Gia, Thiếu Dạy Dỗ

Quyển 1 - Chương 41: Lời mời chiến



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thiết kế cảng hoàng gia cực kỳ đặc biệt, tựa như chỉ chuyên môn làm vì chiến thuyền thật lớn có địa vị, có tạo hình giống đồ cát, có hai khối hình tròn lớn, ở giữa nằm ngang thẳng là đường hành lang lớn nhỏ, bao quanh ba chiến thuyền thuyền lớn tối bên ngoài kia là khối hình tròn, sau đó lộ ra ba thế chân vạc chậm rãi thả ra thang lầu, màu đỏ thảm lăn xuống, rồi trải xuống mặt đất.

"Phụt..." Du Niệm nhìn phong cách khoa trương tựa như tổng thống giá không khỏi nhẹ nhàng cười ra tiếng, vùi vào trong lòng Khúc Quyến Sí.

"Làm sao vậy?" Khúc Quyến Sí đè thấp giọng nói nhìn Du Niệm ở trong lòng hắn cười không ngừng, không khỏi nhíu mày, chuyện gì cười vui như vậy?

"Không có gì, chính là cảm thấy, không khỏi có chút khoa trương."

Du Niệm thở ra hơi thở làm cho cổ Khúc Quyến Sí có chút ngứa, ở bên tai cônhẹ giọng nói: "Không có gì vui để cười, người ngồi ở đó và người đứng ở đây không khác nhau, còn tước sĩ tôn quý, vương tử công chúa quý tộc khắp nơi trên thế giới, năm trước chúng ta cũng một trận lớn như vậy đi công quốc Mạc Nhĩ Tạp tham gia League."

Du Niệm gật đầu, nhìn một đám cả trai lẫn gái tao nhã nện bước từ trên thuyền xuống, không thèm nhắc lại, chỉ xem diễn.

Từ Đan Khương Hằng đi đầu theo hiệu trưởng, những thất tịch có mặt ở đây đều đi lên trước.

Du Niệm đối diện từ phía sau nhìn ba dãy người, theo các phương diện trên phân tích đại khái tính chất và tính tình của ba trường học.

Đầu tiên, học viện hoàng gia Lô Bố vương quốc Gia Bản có giáo phục giống với học viện Bautis, ấn năng lực và tư thái chia làm ba màu cấp bậc, không tôn quý nhất là màu xanh đậm, sau đó là xanh đen và xanh nhạt, ba kiểu màu sắc tông lạnh cũng đủ làm cho Du Niệm biết, học viện này mang theo một chút hương vị tôn giáo, triết học, thâm trầm, khiêm tốn, bình tĩnh.

Học viện hoàng gia Mai La vương quốc Mai Nhĩ Tạp, cũng tương tự phân chia màu sắc giáo phục, không tôn quý nhất là màu đỏ, sau đó màu cam, hồng nhạt, ba kiểu màu sắc nóng ấm, nhóm trai gái này tươi cười nhiệt tình, có bồ bịch tay trong tay, hai kiểu mẫu thường xuyên ôm hôn với nhau, từ đó có thể thấy được học sinh học viện này cực kỳ nhiệt tình rộng mở.

Có vẻ thú vị nhất là áo quốc qua tư học viện hoàng gia Goes nước Áo, bọn họ dùng là huy chương, thú vị ở đây là họ dùng huy chương gấu, hổ, sư tử để phân chia mạnh yếu, mỗi người, vô luận nam nữ, đều là nhân vật có lực lượng, đi lên hai bước là thân thể cơ bắp xuất sắc, nhe ra một hàm răng trắng, có thể thấy bọn họ tôn sùng vũ lực, cường tráng, thẳng thắn, trực tiếp.

"Năm nay sẽ không lại bại bởi cậu, Đan hội trưởng." Cái chàng trai đầu tiên bắt tay với Đan Khương Hằng mang một khung kính mắt tơ vàng, mặc giáo phục chúa giáo Lô Bố màu xanh tôn, tư thái tao nhã tựa như thân sĩ hoàn mỹ, có vẻ bình tĩnh làm cho người ta cảm thấy xa cách lãnh ngạo. Đây là hội trưởng hội học sinh học viện hoàng gia Độc Cô Hữu.

Bên người hắn ôm lấy một cô gái tướng nhỏ nhắn thoạt nhìn như tiểu bạch thỏ dễ dàng bị người ta dọa sợ, mặc giáo phục màu xanh đậm ngang với giáo phục màu xám học viện Bautis, từ lúc động tác nhỏ của Độc Cô Hữu luôn trấn an lưng của cô thì có thể thấy được quan hệ hai người không phải thường.

"Cô gái kia nhị công chúa vương quốc Gia Bản, là con gái riêng của đương kim quốc vương." Khúc Quyến Sí lưu chuyển theo ánh mắt Du Niệm, nhẹ nhàng ở bên tai cô nhỏ nhẹ giải thích.

Thời điểm Khúc Quyến Sí nói tới nhị công chúa thì giọng điệu rất khinh thường và trào phúng, Du Niệm nhíu mày, chuyển tới trên người đằng sau Độc Cô Hữu là một người xanh tôn khác, ngũ quan làm cho người ta kinh diễm, trong lãnh diễm mang theo sạch sẽ không dễ phát hiện, giống như đóa hoa sen Thiên Sơn, khi nhìn hai người phía trước, ánh mắt chứa sự phức tạp thống khổ oán hận không cam lòng...

"Đó là người thừa kế tiếp theo Moscow Liz - Bỉ Nhĩ Gia Bản vương quốc Gia Bản. Là vị hôn thê của Độc Cô Hữu."

Du Niệm nghe ra được, nhìn ba người kia, lại liên tưởng đến chuyện mới nhìn đến, nhất thời sáng tỏ, đây rốt cuộc là con gái chính thống giành người trong lòng của đứa em gái riêng, hay là đứa em gái riêng tâm cơ thâm trầm giành vị hôn phu chị gái cao quý nhỉ?

Ừm, chuyến này hẳn là có trò hay xem.

"Gì đây? Lần đầu tiên nhìn thấy giáo phục màu đen xuất hiện ở trong đội ngũ Bautis nha!" Một giọng lớn tò mò vang lên, nhất thời ánh mắt của mọi người đều hướng về người mang giáo phục màu đen đầu tiên —— Du Niệm.

Du Niệm quay đầu, chỉ thấy trong đội ngũ hoàng gia Goes nước Áo cách đó không xa, một người mặc giáo phục Goes, nơi ngực cô gái đáng yêu là huy chương sư tử ấy chớp ánh mắt nhìn Du Niệm, một bàn tay đáng yêu để ở sau người, một ngón trỏ để chọc mặt, nghiêng đầu, giống như đứa con nít hiếu kỳ. ( RI: Ngụy Loli xuất hiện 

Du Niệm chút sẽ không cảm thấy xấu hổ  khi bị nhiều cặp mắt khác nhau nhìn tới, mà là chống lại ánh mắt đáng yêu kia, cũng tương tự nghiêng đầu đáng yêu nói "Bởi vì tôi là đặc biệt nhất nha."

Cô gái cùng người chung quanh hiển nhiên đều thật không ngờ Du Niệm thế nhưng sẽ tự kỷ nói như vậy, không khỏi có chút giật mình, nhìn cô gái trước mắt mặc giáo phục màu đen, toàn thân khí chất tao nhã cao quý hồn nhiên, ngũ quan tuy rằng không tính là tuyệt mỹ, lại mang theo ý nhị làm cho người ta phải đui mù, đứng chung một chỗ với Khúc Quyến Sí đẳng cấp thất tịch không chút nào kém cỏi.

"Xí——" một tiếng cười lạnh vang lên, chỉ thấy trong đội ngũ học viện Mai La một người mặc giáo phục màu đỏ, một đầu tóc hồng nhiệt tình như lửa, cô gái thoạt nhìn minh diễm động lòng người hai tay hoàn ngực khinh thường nhìn Du Niệm, nhìn về phía Đan Khương Hằng, "Đan hội trưởng, chúng ta năm ngày ngồi thuyền, mệt chết đi được, chúng ta muốn tới tham gia League Tứ Hiệu, không phải xem loại chuyện nhàm chán này."

"Tạp Tạp." Cầm đầu là hội trưởng hội học sinh Âu Dương Minh Thiến học viện Mai La hô một tiếng, sau đó thật có lỗi nhìn về phía Đan Khương Hằng và Du Niệm, "Thật ngại quá, các cậu đều biết, Tạp Tạp luôn luôn nói chuyện thẳng thắng không biết khiêm tốn."

Âu Dương Minh Thiến nói chuyện so với không nói lời nào còn làm cho người ta cảm thấy xấu hổ.

Người xung quanh không khỏi mím môi cười khẽ.

"Hừ, bản công chúa chỉ là chướng mắt lũ yếu kém ngay cả giáo phục màu xám của Bautis cũng không có được đứng ở trước mặt, cũng không biết các người như thế nào lựa người. Mau đưa chúng ta đi nghỉ ngơi." Kiêu ngạo ương ngạnh giống như đứa nhỏ không hiểu chuyện bị làm hư, đây là công chúa Mạc Nhĩ Tạp, Bố Lý Tạp Tạp.

Bốn trường ở đây cũng không phải là người không có thân gia bối cảnh, xem diễn thì có thể, cũng là rất kiêng kị bị cuốn vào vở kịch, cho nên bình thường có ma sát gì, tất cả mọi người chính là đứng ở một bên xem, lại không ra tay, người bị chế giễu nếu gia đình bối cảnh kém hơn người ta cũng chỉ có thể làm tôn tử đầu rụt, chính là lúc này đây lại khác, Du Niệm không phải có thể bị người khác cho là một con hát.

Đưa tay ngăn lại vài chàng trai nghị giúp cô ra mặt, Du Niệm như trước cười yếu ớt, vĩnh viễn làm cho người ta đoán không ra lòng của cô, "Xin hỏi cô là ——?"

"Hừ! Cô không có tư cách biết danh hào của bản công chúa." Bố Lý Tạp Tạp khinh thường nhìn cô.

"Vậy không biết thời điểm thi đấu tại đấu trường, cô có dám theo tôi chỉ giáo một phen?" Giọng nói thản nhiên, mang theo khích tướng nhỏ bé không thể nhận ra.

Quả nhiên, cô gái kiêu ngạo ương ngạnh không dùng đầu óc rất để ý một chữ “dám” kia, khóe miệng vênh lên khinh thường cười lạnh, "Được, tôi sẽ cho cô nhìn xem, cái gì gọi là tự mình hiểu lấy, không cần vọng tưởng thế giới không thuộc về cô!" Ánh mắt ám chỉ đảo qua bộ dáng thủ hộ của Khúc Quyến Sí, Cố Dịch Hiên và Côi Dạ Tước, ở trên người Côi Dạ Tước dừng lại vài giây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện