Gia, Thiếu Dạy Dỗ
Quyển 1 - Chương 54: Anh hùng cứu mỹ nhân
Muốn hỏi Du Niệm vì sao đối với Độc Cô Hữu địch ý lớn như vậy sao? Còn không phải bởi vì Du Niệm ghét nhất là tra nam, còn là tra nam sẽ đánh con gái, trọng điểm là này tra nam còn vì Carina Rhone loại tra nữ này mà đánh Moscow Liz loại con gái chất lượng tốt, Du Niệm luôn luôn rất chiều đàn ông, nhưng mà chỉ giới hạn trong mắt của cô, có thể có cá tính, nhưng mà không thể không có khí phách, cũng không thể không có một cặp ánh mắt cơ bản thấy rõ ai là người tốt ai là người xấu.
Ở trong mắt Du Niệm, loại tra nam này mắt đã bị mù, mệt hắn vốn có bốn mắt đấy! Mặt người dạ thú, gặp một lần đánh một lần! Hoặc là khi nào kéo đi gọi vài nam khỏe mạnh bạo cúc hắn luôn đi! [ Chị đại nhà ta là hủ nữ chăng =))))) ]
Mặt ngoài dịu dàng, Du Niệm rất đồi trụy rất bạo lực!
Độc Cô Hữu bị tức căn bản nói không nên lời, bởi vì từ nhỏ đã cùng Moscow Liz định ra hôn ước, cho nên từ nhỏ hắn đã bị gia tộc dưỡng trở thành người thừa kế, làm sao có ai dám không nể mặt hắn chứ? Lúc này Du Niệm ở trước mặt người trên toàn thế giới nhục nhã hắn như vậy, nghĩ sao hắn có thể không tức không giận không mang thù? Dù có là thánh mẫu nhập vào cũng chịu không nổi một trấn đánh hung hăng này, còn bị ngôn ngữ kích thích, không biết người ta còn tưởng rằng Độc Cô Hữu hắn phạm phải chuyện xấu lớn như trơi, mới làm cho cô gái người ta coi nhẹ mà nói ra những lời dũng mãnh vô lễ gặp một lần đánh một lần.
Thì ngay từ đầu, ngay từ lúc cô gái La Sinh Nhược Du Niệm nói ra những ngôn từ vặn vẹo này trong đầu mọi người đều là hình ảnh cô nhục nhã hắn, tất cả sai lầm đều đã theo tiềm thức đẩy qua Độc Cô Hữu.
Du Niệm đi xuống lôi đài, mọi người truyền thông theo bản năng lùi về sau, một hồi lâu mới phản ứng lại xấu hổ sờ cái mũi tiếp tục quay chụp trận đấu tiếp theo.
Du Niệm mới hướng Khúc Quyến Sí đi đến hai bước, một bóng roi quen thuộc bắn lại đây, chỉ thấy Đan Vận Hi lộ ra mặt lạnh, roi trong tay vẫy động rực rỡ, "Con mẹ chết tiệt! Cô cũng dám tự tiện chạy đến tổ nam hay sao!" Càng đáng chết hơn thế nhưng không nói sớm, để cô chưa chuẩn bị cho trận tiếp theo phải chạy lại đây! Hừ, cô mới không phải đang tức giận cô gái này tự tiện bỏ cô lại đâu!
Dưới chân Du Niệm lưu loát trốn một cái, lại không nghĩ rằng nhiếp ảnh gia phía sau đang điều khiển máy chụp ảnh bị Đan Vận Hi roi dọa đến, hoảng sợ trốn tránh đụng phải Du Niệm, mắt cá chân Du Niệm vừa lệch, thân mình mất đi cân bằng ngã hướng người bên cạnh.
Tiết mục cẩu huyết anh hùng cứu mỹ nhân này không có lúc nào là không trình diễn, chính là lúc đó là một nữ mỹ, nhưng nam đẹp hơn.
Giáo phục màu trắng toàn thân Đan Khương Hằng và Du Niệm giáo phục màu đen đen trắng dung hòa lẫn nhau, đen trắng hợp kinh điển, không làm bất cứ động tác vẫn để lại một bức tranh xinh đẹp.
Chỉ tiếc, hai người cũng không thể thỏa mãn mọi người về điểm tâm lý đáng khinh của con người được.
"Cảm ơn." Du Niệm cười nhẹ lại xa cách nói lời cảm tạ.
"Không khách khí." Đan Khương Hằng mày hơi nhăn khó có thể nhận ra, nhìn về phía Đan Vận Hi, "Tiểu Hi." Một tiếng nhàn nhạt, cũng là hàm ý cảnh cáo mười phần, làm cho Đan Vận Hi nếu bất mãn cũng không thể không không cam lòng phải thu hồi roi.
"Muốn đánh tôi đến vậy sao?" Du Niệm nhìn mặt bánh bao Đan Vận Hi trong nháy mắt toàn tâm toàn ý, có chút bật cười, đấu với Độc Cô Hữu một chút, tâm tình đang khá tốt, còn dư lại một tí không vui, chờ cô lấy hết nợ xong thì mới có thể nuốt hết được.
Cô gái này, keo kiệt lại mang thù.
Đan Vận Hi mắt lạnh trừng cô, còn chưa nói nói, Moscow Liz đã thi đấu xong cất bước đi tới, đứng ở trước mặt Du Niệm trên khuôn mặt rét lạnh phủ chút đỏ ửng, có vẻ ngượng ngùng xinh đẹp, "Du Niệm."
Khúc Quyến Sí càng nhìn càng cảm thấy không thích hợp, như thế nào bên người người yêu nhà mình luôn vây quanh người nhiều như vậy? Đan Vận Hi kẻ biến thái này thì khỏi nói, đầu tiên là Côi Dạ Tước đến Cố Dịch Hiên, hiện tại thế nhưng còn có thêm Moscow Liz này, bộ có vụ gì sao? Cái thẹn thùng kia là có chuyện gì xảy ra vậy? Nổi da gà... [ Chị đại nhà ta còn chuyên đi trồng Bách hợp nữa các mẹ ạ =]]] ]
Chạy nhanh ôm người yêu nhà mình tỏ quyền tự chủ, sau đó rất vừa lòng trong mắt người yêu nhà mình lại là tràn đầy bóng dáng của chính mình.
"Làm sao vậy? Đói bụng sao?" Du Niệm nhìn bộ dáng Khúc Quyến Sí nuốt nước miếng, nháy mắt mấy cái, giống như rất thuần khiết rất ngây thơ hỏi.
Bị người yêu nhà mình dễ thương đến mức Khúc Quyến Sí chột dạ sờ chóp mũi ở dưới ánh mắt Đan Vận Hi khinh bỉ không lưu tình chút nào, sau đó lại cảm thấy thân là bạn trai khát vọng yêu bạn gái thì không có vấn đề gì, lại rất lo lắng trừng trở về, sau đó đau lòng nhìn người yêu, "Anh tham gia trận thi sống lại, em đã thi xong thì nên về nghĩ ngơi trước đi. Trên đường cẩn thận, trở về tìm em." Cúi đầu hôn môi Du Niệm, không thèm để ý những máy chụp ảnh bên cạnh trực tiếp thu lại hình ảnh hai người bọn họ thân mật hôn nhau.
Du Niệm gật đầu, "Em trở về chờ anh."
Nhìn đi, lời này dễ nghe biết mấy, trên khuôn mặt lười nhác của Khúc Quyến Sí mang theo ý cười hạnh phúc làm cho người ta hâm mộ ghen tị, hai tay cắm vào túi tiền, ngầu ngầu nhìn bóng dáng Du Niệm biến mất ở góc rẽ, mới thu hồi ý cười trên mặt, trong mắt một mảnh âm trầm, Độc Cô Hữu... Thế nhưng làm cho Du Niệm chán ghét như vậy, xem ra gia tộc Độc Cô Hữu chút thích ăn đòn.
không khí trên đảo nhỏ bởi vì gần biển lại có khu cây cối nguyên thủy to lớn bảo vệ rất tốt, cho nên có vẻ có chút ẩm ướt và vị mặn gió biển. Cùng hương vị thực vật dung hợp với nhau, cũng không hề gây người áp lực.
"Du Niệm, vì sao chán ghét... Độc Cô Hữu như vậy?" Moscow Liz đi theo bên người Du Niệm chung quy vẫn nhịn không được ra tiếng hỏi, nãy những lời nói đặc biệt kiêu ngạo kia của Du Niệm toàn trường mọi người đều nghe tấy, tuy rằng Độc Cô Hữu thật sự rất cặn bã, nhưng cô vốn là thanh mai trúc mã của hắn, luôn thói quen mềm lòng trước, nhìn hắn bị đánh thành như vậy, thật là có chút không đành lòng xem tiếp.
"Ai bảo hắn đánh cô." Du Niệm không chút để ý nói, nào biết đâu rằng những lời này làm cho cả người Moscow Liz đều giật mình tại chỗ, đôi mắt xinh đẹp có chút trợn to, hốc mắt cũng không chịu khống chế hơi đỏ, quả tim nhỏ rung động, cảm động mãnh liệt lao nhanh tới, cơ hồ muốn bao phủ cô.
Đan Vận Hi chợt vươn cánh tay đẩy cánh tay của Du Niệm, thấy Du Niệm nhìn qua, hung tợn trừng cô, do cô tốt bụng quá đấy!
Du Niệm nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu, Đan Vận Hi cơ hồ có thể nhìn thấy trên đầu cô rất dễ thương xuất hiện một cái dấu chấm hỏi, cái gì vậy trời? Vì cái lông gì mà trừng cô?
Đan Vận Hi cơ hồ muốn đạp cô chết, bán manh! Cho cô bán manh đấy! Cô tuyệt đối không có xúc động muốn nhào lên đâu, tuyệt đối không có!
" Trận tỷ thí tiếp theo vào ngày mai, tối hôm nay có phải có cái tiết mục gì hay không?"
"Có đốt lửa trại, tùy ý muốn tham gia hay không cũng được." Đan Vận Hi không thực để ý nói, trên thực tế buổi tối hàng năm League Tứ Hiệu thời gian đều có thể tham gia, nhưng mà đối với bọn họ mà nói, tham gia đều là chuyện cực nhỏ, loại thời điểm này, ai cũng muốn nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt.
"Tôi..."
"Tích tích tích..." Không hiểu tiếng tích lại truyền ra từ trên người Du Niệm.
Chỉ thấy đầu ngón tay của Du Niệm rất nhanh vừa chuyển động, biến như ma thuật lộ ra bài xì phé màu đen vàng tựa thẻ khách VIP xuất hiện ở trong tay cô, nhìn tin tức phát ra ở mặt trên, ý cười ngay khóe miệng Du Niệm có chút phai nhạt.
Ở trong mắt Du Niệm, loại tra nam này mắt đã bị mù, mệt hắn vốn có bốn mắt đấy! Mặt người dạ thú, gặp một lần đánh một lần! Hoặc là khi nào kéo đi gọi vài nam khỏe mạnh bạo cúc hắn luôn đi! [ Chị đại nhà ta là hủ nữ chăng =))))) ]
Mặt ngoài dịu dàng, Du Niệm rất đồi trụy rất bạo lực!
Độc Cô Hữu bị tức căn bản nói không nên lời, bởi vì từ nhỏ đã cùng Moscow Liz định ra hôn ước, cho nên từ nhỏ hắn đã bị gia tộc dưỡng trở thành người thừa kế, làm sao có ai dám không nể mặt hắn chứ? Lúc này Du Niệm ở trước mặt người trên toàn thế giới nhục nhã hắn như vậy, nghĩ sao hắn có thể không tức không giận không mang thù? Dù có là thánh mẫu nhập vào cũng chịu không nổi một trấn đánh hung hăng này, còn bị ngôn ngữ kích thích, không biết người ta còn tưởng rằng Độc Cô Hữu hắn phạm phải chuyện xấu lớn như trơi, mới làm cho cô gái người ta coi nhẹ mà nói ra những lời dũng mãnh vô lễ gặp một lần đánh một lần.
Thì ngay từ đầu, ngay từ lúc cô gái La Sinh Nhược Du Niệm nói ra những ngôn từ vặn vẹo này trong đầu mọi người đều là hình ảnh cô nhục nhã hắn, tất cả sai lầm đều đã theo tiềm thức đẩy qua Độc Cô Hữu.
Du Niệm đi xuống lôi đài, mọi người truyền thông theo bản năng lùi về sau, một hồi lâu mới phản ứng lại xấu hổ sờ cái mũi tiếp tục quay chụp trận đấu tiếp theo.
Du Niệm mới hướng Khúc Quyến Sí đi đến hai bước, một bóng roi quen thuộc bắn lại đây, chỉ thấy Đan Vận Hi lộ ra mặt lạnh, roi trong tay vẫy động rực rỡ, "Con mẹ chết tiệt! Cô cũng dám tự tiện chạy đến tổ nam hay sao!" Càng đáng chết hơn thế nhưng không nói sớm, để cô chưa chuẩn bị cho trận tiếp theo phải chạy lại đây! Hừ, cô mới không phải đang tức giận cô gái này tự tiện bỏ cô lại đâu!
Dưới chân Du Niệm lưu loát trốn một cái, lại không nghĩ rằng nhiếp ảnh gia phía sau đang điều khiển máy chụp ảnh bị Đan Vận Hi roi dọa đến, hoảng sợ trốn tránh đụng phải Du Niệm, mắt cá chân Du Niệm vừa lệch, thân mình mất đi cân bằng ngã hướng người bên cạnh.
Tiết mục cẩu huyết anh hùng cứu mỹ nhân này không có lúc nào là không trình diễn, chính là lúc đó là một nữ mỹ, nhưng nam đẹp hơn.
Giáo phục màu trắng toàn thân Đan Khương Hằng và Du Niệm giáo phục màu đen đen trắng dung hòa lẫn nhau, đen trắng hợp kinh điển, không làm bất cứ động tác vẫn để lại một bức tranh xinh đẹp.
Chỉ tiếc, hai người cũng không thể thỏa mãn mọi người về điểm tâm lý đáng khinh của con người được.
"Cảm ơn." Du Niệm cười nhẹ lại xa cách nói lời cảm tạ.
"Không khách khí." Đan Khương Hằng mày hơi nhăn khó có thể nhận ra, nhìn về phía Đan Vận Hi, "Tiểu Hi." Một tiếng nhàn nhạt, cũng là hàm ý cảnh cáo mười phần, làm cho Đan Vận Hi nếu bất mãn cũng không thể không không cam lòng phải thu hồi roi.
"Muốn đánh tôi đến vậy sao?" Du Niệm nhìn mặt bánh bao Đan Vận Hi trong nháy mắt toàn tâm toàn ý, có chút bật cười, đấu với Độc Cô Hữu một chút, tâm tình đang khá tốt, còn dư lại một tí không vui, chờ cô lấy hết nợ xong thì mới có thể nuốt hết được.
Cô gái này, keo kiệt lại mang thù.
Đan Vận Hi mắt lạnh trừng cô, còn chưa nói nói, Moscow Liz đã thi đấu xong cất bước đi tới, đứng ở trước mặt Du Niệm trên khuôn mặt rét lạnh phủ chút đỏ ửng, có vẻ ngượng ngùng xinh đẹp, "Du Niệm."
Khúc Quyến Sí càng nhìn càng cảm thấy không thích hợp, như thế nào bên người người yêu nhà mình luôn vây quanh người nhiều như vậy? Đan Vận Hi kẻ biến thái này thì khỏi nói, đầu tiên là Côi Dạ Tước đến Cố Dịch Hiên, hiện tại thế nhưng còn có thêm Moscow Liz này, bộ có vụ gì sao? Cái thẹn thùng kia là có chuyện gì xảy ra vậy? Nổi da gà... [ Chị đại nhà ta còn chuyên đi trồng Bách hợp nữa các mẹ ạ =]]] ]
Chạy nhanh ôm người yêu nhà mình tỏ quyền tự chủ, sau đó rất vừa lòng trong mắt người yêu nhà mình lại là tràn đầy bóng dáng của chính mình.
"Làm sao vậy? Đói bụng sao?" Du Niệm nhìn bộ dáng Khúc Quyến Sí nuốt nước miếng, nháy mắt mấy cái, giống như rất thuần khiết rất ngây thơ hỏi.
Bị người yêu nhà mình dễ thương đến mức Khúc Quyến Sí chột dạ sờ chóp mũi ở dưới ánh mắt Đan Vận Hi khinh bỉ không lưu tình chút nào, sau đó lại cảm thấy thân là bạn trai khát vọng yêu bạn gái thì không có vấn đề gì, lại rất lo lắng trừng trở về, sau đó đau lòng nhìn người yêu, "Anh tham gia trận thi sống lại, em đã thi xong thì nên về nghĩ ngơi trước đi. Trên đường cẩn thận, trở về tìm em." Cúi đầu hôn môi Du Niệm, không thèm để ý những máy chụp ảnh bên cạnh trực tiếp thu lại hình ảnh hai người bọn họ thân mật hôn nhau.
Du Niệm gật đầu, "Em trở về chờ anh."
Nhìn đi, lời này dễ nghe biết mấy, trên khuôn mặt lười nhác của Khúc Quyến Sí mang theo ý cười hạnh phúc làm cho người ta hâm mộ ghen tị, hai tay cắm vào túi tiền, ngầu ngầu nhìn bóng dáng Du Niệm biến mất ở góc rẽ, mới thu hồi ý cười trên mặt, trong mắt một mảnh âm trầm, Độc Cô Hữu... Thế nhưng làm cho Du Niệm chán ghét như vậy, xem ra gia tộc Độc Cô Hữu chút thích ăn đòn.
không khí trên đảo nhỏ bởi vì gần biển lại có khu cây cối nguyên thủy to lớn bảo vệ rất tốt, cho nên có vẻ có chút ẩm ướt và vị mặn gió biển. Cùng hương vị thực vật dung hợp với nhau, cũng không hề gây người áp lực.
"Du Niệm, vì sao chán ghét... Độc Cô Hữu như vậy?" Moscow Liz đi theo bên người Du Niệm chung quy vẫn nhịn không được ra tiếng hỏi, nãy những lời nói đặc biệt kiêu ngạo kia của Du Niệm toàn trường mọi người đều nghe tấy, tuy rằng Độc Cô Hữu thật sự rất cặn bã, nhưng cô vốn là thanh mai trúc mã của hắn, luôn thói quen mềm lòng trước, nhìn hắn bị đánh thành như vậy, thật là có chút không đành lòng xem tiếp.
"Ai bảo hắn đánh cô." Du Niệm không chút để ý nói, nào biết đâu rằng những lời này làm cho cả người Moscow Liz đều giật mình tại chỗ, đôi mắt xinh đẹp có chút trợn to, hốc mắt cũng không chịu khống chế hơi đỏ, quả tim nhỏ rung động, cảm động mãnh liệt lao nhanh tới, cơ hồ muốn bao phủ cô.
Đan Vận Hi chợt vươn cánh tay đẩy cánh tay của Du Niệm, thấy Du Niệm nhìn qua, hung tợn trừng cô, do cô tốt bụng quá đấy!
Du Niệm nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu, Đan Vận Hi cơ hồ có thể nhìn thấy trên đầu cô rất dễ thương xuất hiện một cái dấu chấm hỏi, cái gì vậy trời? Vì cái lông gì mà trừng cô?
Đan Vận Hi cơ hồ muốn đạp cô chết, bán manh! Cho cô bán manh đấy! Cô tuyệt đối không có xúc động muốn nhào lên đâu, tuyệt đối không có!
" Trận tỷ thí tiếp theo vào ngày mai, tối hôm nay có phải có cái tiết mục gì hay không?"
"Có đốt lửa trại, tùy ý muốn tham gia hay không cũng được." Đan Vận Hi không thực để ý nói, trên thực tế buổi tối hàng năm League Tứ Hiệu thời gian đều có thể tham gia, nhưng mà đối với bọn họ mà nói, tham gia đều là chuyện cực nhỏ, loại thời điểm này, ai cũng muốn nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt.
"Tôi..."
"Tích tích tích..." Không hiểu tiếng tích lại truyền ra từ trên người Du Niệm.
Chỉ thấy đầu ngón tay của Du Niệm rất nhanh vừa chuyển động, biến như ma thuật lộ ra bài xì phé màu đen vàng tựa thẻ khách VIP xuất hiện ở trong tay cô, nhìn tin tức phát ra ở mặt trên, ý cười ngay khóe miệng Du Niệm có chút phai nhạt.
Bình luận truyện