Gia Tộc Ma Cà Rồng 4: Sứ Mệnh Của Dòng Họ Van Alen
Chương 53: Mimi
Khi Mimi rời trường học vào buổi chiều hôm đó, cô thấy Kingsley đang đợi cô trước cổng trường Duchesne, giữa đám lộn xộn rất nhiều nam sinh luộm thuộm đứng chờ mấy cô bạn gái của họ. Còn Kingsley là ngoại lệ. Trông anh như mới buóc ra từ mọt cuốn tạp chí: hàm răng trắng sáng, mái tóc tối màu bóng bẩy và được chỉa chuốt kỹ lưỡng, râu ria cạo nhẵn. Anh khoác một chiếc áo da màu đen bên ngoài một chiếc sơ mi trắng không cài nút và chiếc quần bò mài màu xanh. Ngôi sao nhạc rock trông thật hoàn hảo.
- Anh làm gì ở đây vậy? - Mimi hỏi nhìn quanh một cách lo lắng - Jack có thể thấy anh đấy! Không phải là cô lo lắng quá về việc đó. Có thể người anh sinh đôi của cô sẽ ghen tị, khi nhìn thấy họ đi cùng nhau. Mà cứ cho là Jack có thể cảm nhận một chút cảm giác trước những việc liên quan tới cô đi. Ai mà biết cái bộ não ấy nghĩ gì cơ chứ?
Kingsley lờ đi và kéo cô lại gần. Anh hôn cô thật say đắm ngay trước mặt một nhóm sinh viên năm nhất đang reo hò ầm ĩ.
- Quý cô Force. XIn mời vào trong chiếc limo kia.
Mimi nhìn thấy một chiếc xe sáng bóng đỗ sát đường dọc con phố. Một người tài xế mặc đồng phục đang giữ cho cửa mở.
Mimi đã luôn che giấu tình yêu thầm kín dành cho những chiếc xe hơi sang trọng. Nó hiếm khi được sử dụng trong thành phố, sợ rằng nó sẽ khiến cô trông như một khách du lịch hay vừa mới bước ra từ buổi dạ hội. Nhưng chiếc xe lại toả ra thứ hào quang hấp dẫn cô. Cô phải công nhận: nó thật phong cách.
Cô liếc nhìn anh, sau đó bước vào trong. Anh bước vào, ngồi cạnh cô và đóng cửa lại. Anh kéo vách ngăn với ghế lái cho tới khi nó đóng hoàn toàn. Những ô cửa sổ có màu tối. Chúng, đã được sắp đặt cho mục đích riêng. Chiếc xe hơi thật là rộng, cứ như thể đang trong một căn phòng di động vậy. Cái thảm dưới chân cô có mùi rượu, và những chiếc ghế ngồi của chiếc xe rộng như một chiếc giường.
- Giờ thì, chúng ta đang ở đâu vậy? - Kingsley hỏi. Anh hơi cúi người xuống nên gần như nằm rạp phía trên cô, một tay đặt trên áo cô và tay kia kéo dây váy của cô xuống.
- Đợi, đợi đã - Mimi giật nảy người lên, một tay đặt trên ngực anh và đẩy anh ra. Cô nghĩ rằng cô đã hơi vội vàng. Kingsley tựa như người nghệ sĩ tài năm trong việc lôi cuốn người khác. Rõ ràng cô đã vào trong xe và gần như đã cởi bỏ hết xiêm y.
- Em yêu, anh đã đợi cả ngày rồi - Anh thở dài, vùi mặt vào cổ cô. Nhưng anh đã làm như cô yêu cầu và rút tay ra khỏi đùi cô. Anh chỉnh trang lại và nghiêng người quay trở lại ghế ngồi.
- Đây. Tốt hơn rồi chứ?
Mimi cố gắng không tỏ ra hãnh diện. Được người khác thèm muốn thật khiến người ta tự mãn. Kingsley và cái vẻ thèm muốn của anh ta.
- Chúng ta đang đi đâu đây? Hay em nên nói là, anh đang đưa em đi đâu đây? - Cô hỏi, trong lúc chiếc xe rẽ trái vào hướng FDR sông Drive.
Để trả lời Kingsley giơ một xấp vé máy bay lên.
- Paris. Các chàng trai Lennox đã ở JFK. Chúng ta sẽ rời đi tối nay.
- Chúng ta ư?
- Em sẽ không bỏ nhóm đấy chứ, Force? - Anh cười. Đừng lo lắng, anh có tất cả những gì em cần. Lấy một bộ Venator mới cho em. Dĩ nhiên, nó không hợp với đôi bốt của em chút nào, nhưng anh chắc em có thể tìm được thứ thay thế ở Thành phố ánh sáng ấy.
Mimi cài cúc áo khoác.
- Anh vừa đùa đúng không. Quay xe trở lại ngay. Em sẽ không đi Paris.
- Tại sao không?
Người này, anh ta thực sự là một phần của công việc, cô nghĩ. Liệu cô có phải nói như thế không nhỉ?
- Anh không nhớ à? Em sẽ làm lễ ràng buộc vào chủ nhật tới.
- Em ư?
- Anh biết đấy Jack là... của em. Dùng từ Tri Kỷ thì thật sướt mướt nhưng anh ấy là anh sinh đôi của em. Chúng em thuộc về nhau. Luôn luôn là như vậy.
Kingsley gật đầu như thể anh quan tâm một cách nghiêm túc tới lập luận của cô.
- Đúng. Đó là lý do tại sao em thường lẻn vào phòng của anh trong khách sạn mỗi tối trong suốt tuần trước sao?
Mỗi tối! Mối tối ư? Chắc chắn là anh ấy đã nhầm. Chắc chắn là cô đã dành một tối cho riêng mình. Cô phủ nhận. Chuyện này đã đi quá xa. Cô sẽ dừng nó tại đây.
- Anh biết Luật chứ? - cô nói - Đó là quy tắc. Em không thể từ chối sự ràng buộc giữa chúng em.
- Lễ ràng buộc sinh ra để bị phá vỡ - anh nói - Quy tắc chỉ đơn thuần là quy tắc mà thôi.
- Anh nói cứ như thể một Máu Bạc thực sự vậy - Cô đáp trả.
Khuôn mặt Kingsley trở nên nghiêm trọng.
- Em biết bí mật của anh. Em biết chúng ta phải đối mặt với điều gì, nhiệm vụ của chúng ta càng quan trọng nếu những điều mà Charles nói là thật. Nhóm cần em. Hãy tham gia cùng mọi người.
Mimi đỏ mặt. Cô chưa từng có cảm giác như thế này trong đời. Tình yêu với Abbadon là tất cả những gì cô từng biết. Nhưng sau đó Kingsley bước vào và kéo sự kiêu căng của cô xuống. Nhưng liệu chăng anh có thực sự để ý tới cô? Có thực sự quan tâm tới cô? Có thực sự yêu cô không? Hay anh chỉ muốn cô ở bên như một thú tiêu khiển?
Kingsley cười với cô, và cô biết đó là nụ cười chiến thắng, nụ cười của chàng trai luôn có được thứ gì anh ta muốn. Chắc chắn, anh muốn cô ở bên ngay lúc này, nhưng liệu điều gì xảy ra khi ham muốn ấy không còn. Cô biết sự ràng buộc là như thế nào, sự cống hiến, sự cam kết cho mỗi người và sự phục vụ họ dành cho cộng đồng. Gia tộc đang lâm nguy, đó là những gì cô biết. Máu Xanh cần họ hơn bao giờ. Cô nghĩ tới tất cả những điều mà cô và Jack đã từng thực hiện cùng nhau: họ đã đánh bại Lucifer ở Roma, họ đã tìm thấy Tân thế giới...
Cô là Azrael. Cô vốn luôn quyết đoán. Cô sẽ không lung lay với những câu hỏi về cô. Ai đã khiến cô nghĩ rằng cô chính là anh trai của chính mình? Không kiên định, do dự, không thể lựa chọn giữa những điều ngu ngốc và bổn phận ư?
- Không, Kingsley. Em không thể - Cô lắc đầu - Để em ra khỏi đây. Dừng xe lại đi.
Kingsley nhìn cô một lúc lâu. Sau đó anh hắng giọng và nhấc điện thoại nội bộ yêu cầu tài xế tấp vào lề.
- Theo ý em thôi.
- Anh làm gì ở đây vậy? - Mimi hỏi nhìn quanh một cách lo lắng - Jack có thể thấy anh đấy! Không phải là cô lo lắng quá về việc đó. Có thể người anh sinh đôi của cô sẽ ghen tị, khi nhìn thấy họ đi cùng nhau. Mà cứ cho là Jack có thể cảm nhận một chút cảm giác trước những việc liên quan tới cô đi. Ai mà biết cái bộ não ấy nghĩ gì cơ chứ?
Kingsley lờ đi và kéo cô lại gần. Anh hôn cô thật say đắm ngay trước mặt một nhóm sinh viên năm nhất đang reo hò ầm ĩ.
- Quý cô Force. XIn mời vào trong chiếc limo kia.
Mimi nhìn thấy một chiếc xe sáng bóng đỗ sát đường dọc con phố. Một người tài xế mặc đồng phục đang giữ cho cửa mở.
Mimi đã luôn che giấu tình yêu thầm kín dành cho những chiếc xe hơi sang trọng. Nó hiếm khi được sử dụng trong thành phố, sợ rằng nó sẽ khiến cô trông như một khách du lịch hay vừa mới bước ra từ buổi dạ hội. Nhưng chiếc xe lại toả ra thứ hào quang hấp dẫn cô. Cô phải công nhận: nó thật phong cách.
Cô liếc nhìn anh, sau đó bước vào trong. Anh bước vào, ngồi cạnh cô và đóng cửa lại. Anh kéo vách ngăn với ghế lái cho tới khi nó đóng hoàn toàn. Những ô cửa sổ có màu tối. Chúng, đã được sắp đặt cho mục đích riêng. Chiếc xe hơi thật là rộng, cứ như thể đang trong một căn phòng di động vậy. Cái thảm dưới chân cô có mùi rượu, và những chiếc ghế ngồi của chiếc xe rộng như một chiếc giường.
- Giờ thì, chúng ta đang ở đâu vậy? - Kingsley hỏi. Anh hơi cúi người xuống nên gần như nằm rạp phía trên cô, một tay đặt trên áo cô và tay kia kéo dây váy của cô xuống.
- Đợi, đợi đã - Mimi giật nảy người lên, một tay đặt trên ngực anh và đẩy anh ra. Cô nghĩ rằng cô đã hơi vội vàng. Kingsley tựa như người nghệ sĩ tài năm trong việc lôi cuốn người khác. Rõ ràng cô đã vào trong xe và gần như đã cởi bỏ hết xiêm y.
- Em yêu, anh đã đợi cả ngày rồi - Anh thở dài, vùi mặt vào cổ cô. Nhưng anh đã làm như cô yêu cầu và rút tay ra khỏi đùi cô. Anh chỉnh trang lại và nghiêng người quay trở lại ghế ngồi.
- Đây. Tốt hơn rồi chứ?
Mimi cố gắng không tỏ ra hãnh diện. Được người khác thèm muốn thật khiến người ta tự mãn. Kingsley và cái vẻ thèm muốn của anh ta.
- Chúng ta đang đi đâu đây? Hay em nên nói là, anh đang đưa em đi đâu đây? - Cô hỏi, trong lúc chiếc xe rẽ trái vào hướng FDR sông Drive.
Để trả lời Kingsley giơ một xấp vé máy bay lên.
- Paris. Các chàng trai Lennox đã ở JFK. Chúng ta sẽ rời đi tối nay.
- Chúng ta ư?
- Em sẽ không bỏ nhóm đấy chứ, Force? - Anh cười. Đừng lo lắng, anh có tất cả những gì em cần. Lấy một bộ Venator mới cho em. Dĩ nhiên, nó không hợp với đôi bốt của em chút nào, nhưng anh chắc em có thể tìm được thứ thay thế ở Thành phố ánh sáng ấy.
Mimi cài cúc áo khoác.
- Anh vừa đùa đúng không. Quay xe trở lại ngay. Em sẽ không đi Paris.
- Tại sao không?
Người này, anh ta thực sự là một phần của công việc, cô nghĩ. Liệu cô có phải nói như thế không nhỉ?
- Anh không nhớ à? Em sẽ làm lễ ràng buộc vào chủ nhật tới.
- Em ư?
- Anh biết đấy Jack là... của em. Dùng từ Tri Kỷ thì thật sướt mướt nhưng anh ấy là anh sinh đôi của em. Chúng em thuộc về nhau. Luôn luôn là như vậy.
Kingsley gật đầu như thể anh quan tâm một cách nghiêm túc tới lập luận của cô.
- Đúng. Đó là lý do tại sao em thường lẻn vào phòng của anh trong khách sạn mỗi tối trong suốt tuần trước sao?
Mỗi tối! Mối tối ư? Chắc chắn là anh ấy đã nhầm. Chắc chắn là cô đã dành một tối cho riêng mình. Cô phủ nhận. Chuyện này đã đi quá xa. Cô sẽ dừng nó tại đây.
- Anh biết Luật chứ? - cô nói - Đó là quy tắc. Em không thể từ chối sự ràng buộc giữa chúng em.
- Lễ ràng buộc sinh ra để bị phá vỡ - anh nói - Quy tắc chỉ đơn thuần là quy tắc mà thôi.
- Anh nói cứ như thể một Máu Bạc thực sự vậy - Cô đáp trả.
Khuôn mặt Kingsley trở nên nghiêm trọng.
- Em biết bí mật của anh. Em biết chúng ta phải đối mặt với điều gì, nhiệm vụ của chúng ta càng quan trọng nếu những điều mà Charles nói là thật. Nhóm cần em. Hãy tham gia cùng mọi người.
Mimi đỏ mặt. Cô chưa từng có cảm giác như thế này trong đời. Tình yêu với Abbadon là tất cả những gì cô từng biết. Nhưng sau đó Kingsley bước vào và kéo sự kiêu căng của cô xuống. Nhưng liệu chăng anh có thực sự để ý tới cô? Có thực sự quan tâm tới cô? Có thực sự yêu cô không? Hay anh chỉ muốn cô ở bên như một thú tiêu khiển?
Kingsley cười với cô, và cô biết đó là nụ cười chiến thắng, nụ cười của chàng trai luôn có được thứ gì anh ta muốn. Chắc chắn, anh muốn cô ở bên ngay lúc này, nhưng liệu điều gì xảy ra khi ham muốn ấy không còn. Cô biết sự ràng buộc là như thế nào, sự cống hiến, sự cam kết cho mỗi người và sự phục vụ họ dành cho cộng đồng. Gia tộc đang lâm nguy, đó là những gì cô biết. Máu Xanh cần họ hơn bao giờ. Cô nghĩ tới tất cả những điều mà cô và Jack đã từng thực hiện cùng nhau: họ đã đánh bại Lucifer ở Roma, họ đã tìm thấy Tân thế giới...
Cô là Azrael. Cô vốn luôn quyết đoán. Cô sẽ không lung lay với những câu hỏi về cô. Ai đã khiến cô nghĩ rằng cô chính là anh trai của chính mình? Không kiên định, do dự, không thể lựa chọn giữa những điều ngu ngốc và bổn phận ư?
- Không, Kingsley. Em không thể - Cô lắc đầu - Để em ra khỏi đây. Dừng xe lại đi.
Kingsley nhìn cô một lúc lâu. Sau đó anh hắng giọng và nhấc điện thoại nội bộ yêu cầu tài xế tấp vào lề.
- Theo ý em thôi.
Bình luận truyện