Gia Tộc Ma Cà Rồng 4: Sứ Mệnh Của Dòng Họ Van Alen
Chương 64: Mimi
Trong bóng tối của thế giới trí tâm thuật, Mimi giải phóng toàn bộ sức mạnh biến đổi của mình. Cô có thể cảm nhận đôi cánh mình mọc ra, cảm thấy sừng của cô lớn lên, cuộn trước trán. Đây là hình dáng thật sự của cô khi là Azrael đen tối và đáng sợ, Thiên thần của sự chết chóc. Đó là đôi cánh của Sách khải huyền, dấu hiệu của Hades, của nỗi đau khổ và sự phá huỷ. Tất cả những điều đó hợp lại trong tâm hồn và thể xác của cô.
Với tất cả sức mạnh của mình, cô lao về phía Ngôi sao mai, ghim chặt ông ta vào tảng đá đen, nhưng móng vuốt của cô chẳng tìm thấy gì cả, ngay lúc đó cô đơn giản chỉ đang giữ một đám bụi. Lucifer sẽ không để bị tóm đơn giản như thế. Nhưng Schuyler đã tự do. Tôi đã nợ cô một lần, Schuyler Van Alen. Bây giờ thì chúng ta hoà nhau rồi, Mimi nghĩ.
- Không tệ chút nào, Force.
Cô quay lại.
Phía sau cánh cổng, Kingsley và Leviathan đang mắc kẹt trong bế tắc. Con quỷ đang kề cây giáo vào cổ Kingsley, còn Kingsley đang chĩa thẳng thanh kiếm của mình vào trái tim con quỷ. Không một ai di chuyển, Mimi thấy. Nhưng có thể nếu...
- Đứng nguyên đó, Force - Kingsley nói chậm rãi. Khuôn mặt đẹp trai của anh ta quay lại nhìn cô phía sau những thanh kim loại - Đừng có tới gần đây hơn nữa.
- Tại sao chứ? Anh đang làm gì vậy? - Mimi hét lên, mặc dù cô đã hiểu hết. Cô có thể thấy làn khói trắng bắt đầu bao bọc xung quanh anh ta. Anh ta đang gọi ra một subvertio, tạo thành một cái hố trắng chết người.
- Anh đang phá huỷ con đường - Kingsley nói - Nó là con đường duy nhất.
- Đừng - Mimi lắc đầu, đôi mắt long lanh nước.
Kingsley nhìn cô với vẻ rất đỗi dịu dàng.
- Đừng khóc vì anh, Azrael. Đừng lãng phí nước mắt của em như thế. Em đã có quyết định của mình. Còn đây là quyết định của anh. Hy sinh dường như là số phận của anh rồi. Một chuyện hài hước với một người đàn ông ích kỷ, phải không? Bọn họ trước giờ luôn bảo anh là kẻ yếu đuối... nhưng có lẽ sự yếu đuối cũng là một sức mạnh.
Mimi đưa sát khuôn mặt vào những thanh chắn, để cô có thể đến gần anh hơn.
Cô không thể để anh ra đi mà không biết điều mà cô đã định làm - cô đã định rời bỏ Jack để đến với anh. Cô đã định từ bỏ mối hẹn ước của mình và để mặc số phận đưa đẩy. Em không thể, cô sẽ nói. Em không thể làm điều này. Em đang đến với anh đây.
- Kingsley, em...
Kingsley nở nụ cười nhe răng của mình. Không nói thêm lời nào, anh ta gọi ra màn đêm trắng xoá - subvertio - một câu thần chú giải phóng những điều không thể giải phóng, phá huỷ những thứ không thể bị phá huỷ.
Một cơn rung chuyển mạnh, một sự chao đảo, giống như một trận động đất cực mạnh, cánh cổng sắt sụp đổ, con đường mòn bắt đầu tan biến. Con quỷ thét lên, nhưng Kingsley chỉ nhìn về phía Mimi.
Azrael...
Trong chớp mắt, họ biến mất. Con đường, cánh cổng, con quỷ và cả Máu Bạc.
Kingsley đã đi rồi. Mắc kẹt mãi mãi dưới Địa ngục.
Mimi ngã sụp xuống đất, như thể trái tim cô đã nổ tung trong lồng ngực.
Với tất cả sức mạnh của mình, cô lao về phía Ngôi sao mai, ghim chặt ông ta vào tảng đá đen, nhưng móng vuốt của cô chẳng tìm thấy gì cả, ngay lúc đó cô đơn giản chỉ đang giữ một đám bụi. Lucifer sẽ không để bị tóm đơn giản như thế. Nhưng Schuyler đã tự do. Tôi đã nợ cô một lần, Schuyler Van Alen. Bây giờ thì chúng ta hoà nhau rồi, Mimi nghĩ.
- Không tệ chút nào, Force.
Cô quay lại.
Phía sau cánh cổng, Kingsley và Leviathan đang mắc kẹt trong bế tắc. Con quỷ đang kề cây giáo vào cổ Kingsley, còn Kingsley đang chĩa thẳng thanh kiếm của mình vào trái tim con quỷ. Không một ai di chuyển, Mimi thấy. Nhưng có thể nếu...
- Đứng nguyên đó, Force - Kingsley nói chậm rãi. Khuôn mặt đẹp trai của anh ta quay lại nhìn cô phía sau những thanh kim loại - Đừng có tới gần đây hơn nữa.
- Tại sao chứ? Anh đang làm gì vậy? - Mimi hét lên, mặc dù cô đã hiểu hết. Cô có thể thấy làn khói trắng bắt đầu bao bọc xung quanh anh ta. Anh ta đang gọi ra một subvertio, tạo thành một cái hố trắng chết người.
- Anh đang phá huỷ con đường - Kingsley nói - Nó là con đường duy nhất.
- Đừng - Mimi lắc đầu, đôi mắt long lanh nước.
Kingsley nhìn cô với vẻ rất đỗi dịu dàng.
- Đừng khóc vì anh, Azrael. Đừng lãng phí nước mắt của em như thế. Em đã có quyết định của mình. Còn đây là quyết định của anh. Hy sinh dường như là số phận của anh rồi. Một chuyện hài hước với một người đàn ông ích kỷ, phải không? Bọn họ trước giờ luôn bảo anh là kẻ yếu đuối... nhưng có lẽ sự yếu đuối cũng là một sức mạnh.
Mimi đưa sát khuôn mặt vào những thanh chắn, để cô có thể đến gần anh hơn.
Cô không thể để anh ra đi mà không biết điều mà cô đã định làm - cô đã định rời bỏ Jack để đến với anh. Cô đã định từ bỏ mối hẹn ước của mình và để mặc số phận đưa đẩy. Em không thể, cô sẽ nói. Em không thể làm điều này. Em đang đến với anh đây.
- Kingsley, em...
Kingsley nở nụ cười nhe răng của mình. Không nói thêm lời nào, anh ta gọi ra màn đêm trắng xoá - subvertio - một câu thần chú giải phóng những điều không thể giải phóng, phá huỷ những thứ không thể bị phá huỷ.
Một cơn rung chuyển mạnh, một sự chao đảo, giống như một trận động đất cực mạnh, cánh cổng sắt sụp đổ, con đường mòn bắt đầu tan biến. Con quỷ thét lên, nhưng Kingsley chỉ nhìn về phía Mimi.
Azrael...
Trong chớp mắt, họ biến mất. Con đường, cánh cổng, con quỷ và cả Máu Bạc.
Kingsley đã đi rồi. Mắc kẹt mãi mãi dưới Địa ngục.
Mimi ngã sụp xuống đất, như thể trái tim cô đã nổ tung trong lồng ngực.
Bình luận truyện