Chương 07: Cậu là ai
Ôn Noãn nhận được cuộc gọi từ Phương Triết Hàn, nói là tối nay các anh em hẹn nhau ra quán bar, ăn mừng “anh ấy” đại nạn không chết, lành bệnh về trường.
Ôn Noãn vẫn còn nhớ lời dặn dò của Giang Trác, buổi tối đừng ra ngoài lung tung.
Có điều cô lại đổi ý, lời dặn của Giang Trác chỉ dành cho người tay trói gà không chặt như Ôn Hàn mà thôi.
Được rồi, ra ngoài nào!
Cô là một người không sợ trời không sợ đất, không sợ người khác tìm đến cửa báo thù, chỉ sợ bọn họ không tới.
8 giờ tối, Ôn Noãn lấy ra một chiếc áo khoác dài màu đen trong tủ quần áo của anh trai, mặc một chiếc quần ôm chân, đi boots Martin ra ngoài.
Cô ăn mặc như vậy nhìn rất giống hắc y nhân đi trong đêm ngầu lòi.
Trên đường đến quán bar, có không ít thiếu nữ ngoái đầu lại nhìn.
Tiểu cưa cưa đẹp trai thì nhiều lắm, tiểu cưa cưa đẹp trai lại có style cũng không ít, tiểu cưa cưa vừa đẹp trai, vừa có style, vừa có khí chất, tuyệt đối chính là cực phẩm nhân gian.
Đêm nay, toàn thân Ôn Noãn toả ra khí chất lạnh lùng, đi vào quán bar, tuyệt đối chính là kiểu phóng điện khắp nơi.
Hai bên đường quán bar là các thể loại pub bật EDM xập xình, mặc dù mở ra với mục đích kinh doanh nhưng khách không nhiều, tương đối yên tĩnh.
Phương Triết Hàn gửi định vị cho Ôn Noãn, quán bar bọn họ tụ tập có tên là… Bí Cảnh.
Một cái tên thật văn nghệ.
Dựa theo định vị, Ôn Noãn tìm được quán bar Bí Cảnh này, Phương Triết Hàn đang đợi cô ở cửa.
Ôn Noãn mặc một chiếc áo khoác đen nghiêm túc, hệt như đặc công cao cấp trong phim hành động Mỹ vậy, ngầu chết mất.
“Á đù Hàn ca, dạo này cậu đổi phong cách hả?”
Hồi trước, Ôn Hàn theo style bóng lộn hoa hoè hoa sói, cho nên được đặt biệt danh là: chim công.
Ôn Noãn kéo kéo cổ áo, nói: “Sau này xin hãy gọi là ông Hàn.”
Phương Triết Hàn nhìn bóng lưng tiêu sái của Ôn Noãn, độ ngầu 10/10!
Quán bar rất sôi động, có mấy cậu con trai ăn mặc loè loẹt ngồi bên ghế sofa hình tròn, người thì xỏ lỗ tai, người thì nhuộm tóc, có người còn xăm mình… So với bọn họ, mái đầu xoăn tự nhiên của Phương Triết Hàn trông rất bình thường.
Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, đây đều là những anh em tốt nhất của Ôn Hàn.
Những người này thường thích tụ tập trên đường phố chơi trượt ván, rủ rê nhau đứng trước đầu hẻm hút thuốc, còn thích quay video tiktok giả bộ ngầu lòi đẹp trai, có không ít fans, cư dân mạng đặt biệt danh là: gia tộc ung thư.
Nhìn đám yêu ma quỷ quái có mặt tại đây, Ôn Noãn sâu sắc cảm giác được ông anh mình đang trên con đường trẩu tre một đi không trở về.
Hèn gì ông ba méo ưa ổng, bộ dạng thế này… ước chừng thêm hai năm nữa, ông nội cũng bị ổng chọc tức cho xuất huyết não thêm vài lần.
Cậu con trai bên cạnh Lâm Xán để đầu undercut, tóc mái che đúng một nửa con mắt.
Cô nhìn chằm chặp cái vị đầu undercut này rất lâu, nhưng mãi mà vẫn không tìm thấy con mắt bị che khuất đi.
Không cần dùng một mắt, thực ra… có thể tặng cho người có nhu cầu mà.
Đầu undercut tự châm thuốc cho mình, sau đó lại dùng đầu thuốc định châm lửa cho Ôn Noãn, Ôn Noãn lùi lại, vội vàng xua tay: “Cảm ơn, không cần.”
Đầu undercut thật là một tên nhóc hăng hái, chưa gì đã mở tiktok lên bắt đầu tự quay video.
Mặc dù cảm thấy muốn nhỏ keo 502 vào mắt, nhưng Ôn Noãn vẫn không nhịn được nhìn về phía cậu ta, cậu ta ngồi ủ hồi lâu, cuối cùng, khoé mắt cũng nặn ra được một giọt nước mắt lóng la lóng lánh.
Trong làn khói thuốc lượn lờ, cậu ta mở nhạc nền bài “Nghe bản tình ca, nước mắt rơi” lên, sau đó tự quay bộ dáng nước mắt rưng rưng buồn khổ của mình, miệng lẩm bẩm—
“Đến cuối cùng, chúng ta vẫn không thể ở bên nhau”
Ôn Noãn kinh hãi nuốt nước bọt.
Quần què gì vậy!
Thiếu niên đầu undercut còn bật filter mắt to cùng các thể loại hiệu ứng đặc biệt khác vào video, sau đó đăng lên Tiktok, số người bình luận chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng đều là bình luận chửi.
Cậu này cũng rất lạ, cứ liên tục đi nghía bình luận, Ôn Noãn hỏi cậu: “Bọn họ đều đang chửi cậu, tại sao cậu vẫn còn xem.”
Cậu ta cười hiền với cô: “Loại người như chúng ta, lúc sống chẳng ai thèm ngó ngàng, lên mạng có người để ý là tốt lắm rồi, chẳng có kỹ năng đặc biệt gì, chỉ đành thế này thôi.”
Ôn Noãn nhìn đôi con ngươi mờ mịt của thiếu niên, đột nhiên cảm thấy cậu ta chẳng còn kỳ quái như vậy nữa.
Đằng sau sự huyên náo của đám đông, thực ra chỉ là cô độc mà thôi.
…
Trong lúc tán gẫu, Ôn Noãn cuối cùng cũng biết được chủ đề họp mặt của gia tộc lần này, chính là Từ Gia Nguyên—
“Hàn ca, thằng ranh Từ Gia Nguyên kia dám cướp bạn gái của cậu.” Anh trai xăm trổ phía đối diện nói đầy trượng nghĩa: “Chúng tôi giúp cậu xử nó!”
“Đúng thế, thỏ không ăn cỏ gần hang [1], dám cướp bạn gái của anh em, đúng là không ra giống người!”
[1]: ý là không làm chuyện xấu trước cửa nhà, không gây sự với hàng xóm láng giềng.
“Phải cho nó biết gia tộc chúng ta không phải cứ thích là đụng vào!”
Ôn Noãn vội vàng ngăn cản: “Đừng đừng đừng, gia tộc chúng ta khó khăn lắm mới có một chút tiếng tăm, mọi người đừng làm loạn, ngoan ngoãn một chút.”
Phương Triết Hàn mỉm cười thần bí, bĩu môi nói: “Cậu ta tới rồi.”
Ôn Noãn nhìn theo ánh mắt Phương Triết Hàn, chỉ thấy Từ Gia Nguyên đang mặc đồ của nhân viên phục vụ rót trà rót rượu cho khách.
Hèn chi lại hẹn nhau ở quán bar “Bí Cảnh” này, thì ra bọn họ sớm đã biết Từ Gia Nguyên làm thêm ở đây nên muốn tới làm cho cậu ta khó xử, xả giận giùm Ôn Hàn.
Phương Triết Hàn huýt sáo với Từ Gia Nguyên — “Hello, Tiểu Gia Gia.”
Từ Gia Nguyên đang rót rượu cho khách, nghe thấy giọng nói này, tay hơi run lên.
Chuyện cậu ta tự ti nhất chính là gia cảnh nghèo khó của mình.
Hồi trước lúc còn chơi với đám phú nhị đại Ôn Hàn, lúc nào cậu ta cũng phải trăm phương nghìn kế giấu giếm sự nghèo khó của mình, đi đâu cũng chi mạnh tay, ăn cơm thì giành trả tiền, những khoản tiền này đều là công sức cậu ta cực khổ vất vả đi làm thêm mới kiếm được.
Ôn Hàn không hề hay biết về sự khó khăn này, càng không biết được sự tự ti và kèm theo đó là… tâm lý vặn vẹo trong nội tâm cậu ta.
Hiện tại, bị đám người này nhìn thấy mình làm thêm phục vụ người khác, sắc mặt Từ Gia Nguyên bỗng trở nên trắng bệch.
“Đệch! Mày không có mắt à!”
Từ Gia Nguyên đang rót rượu cho một tên đại ca nhưng hồn để lên mây, kết quả rượu tràn ra ly vãi cả lên bàn, cũng làm ướt đồng hồ của tên đại ca.
“Xin lỗi xin lỗi!” Từ Gia Nguyên liên tục nói.
Tên đại ca rượu vào, cơn say bốc lên đầu, gã hằn học nói: “Mày làm hỏng đồng hồ của ông rồi, xin lỗi là xong chuyện hả?”
Từ Gia Nguyên cắn răng: “Vậy ngài muốn làm sao?”
“Chiếc đồng hồ này của ông có giá hơn 10 vạn, bây giờ hỏng rồi, hoặc là đền tao 10 vạn, hoặc là…” Đại ca chỉ vào chỗ rượu màu vàng trên bàn: “Hoặc là mày liếm sạch sẽ chỗ này, không được lãng phí một giọt.”
Mấy tên đàn ông xung quanh đều nở nụ cười, rõ ràng là đang mượn cớ say rượu để cố tình gây sự.
Từ Gia Nguyên sống chết nghiến răng, không chịu làm theo.
Tên đại ca túm cổ áo cậu ta, ấn cậu ta lên mặt bàn: “Có liếm không!”
Phương Triết Hàn nói: “Thật là khéo, khỏi cần chúng ta ra tay đã có người xử nó.”
Vừa nói xong lại thấy Ôn Noãn đi về phía bọn họ.
“Ê! Hàn ca cậu làm gì vậy! Đừng có kiếm chuyện!” Phương Triết Hàn muốn túm cô lại nhưng kết quả lại bắt hụt.
Đầu undercut vội vàng mở chế độ ghi hình của điện thoại—
Ôn Noãn thuộc kiểu người lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, cô đi tới, trực tiếp kéo cổ tay tên đại ca ra, sau đó xách Từ Gia Nguyên như xách một con thỏ ra sau lưng mình.
“Có gì từ từ nói, đừng động tay động chân.”
Tên đại ca dường như không muốn “từ từ nói” với cô, gã dùng sức vung nắm đấm về phía Ôn Noãn.
Ôn Noãn nghiêng người né đi, thuận thế bẻ quặt cổ tay gã ấn lên tường, một bộ nắm đấm dường như dày đặc, mang theo kình phong dữ dội vung về phía phần bụng gã.
Tên đại ca trợn tròn mắt, nhìn nắm đấm cô bổ xuống, nhưng ngay tại lúc nắm đấm chỉ cách người gã chưa đầy 2 cm thì bỗng nhiên dừng lại.
Ôn Noãn cong môi, mỉm cười nói—
“Tôi là học sinh, không giỏi đánh nhau, không thể nói chuyện một cách hoà bình sao?”
“Hoà con bà mày!”
Một tia sáng sắc bén chợt hiện, tên đại ca rút dao găm ra, đâm về phía má của Ôn Noãn.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bàn tay Ôn Noãn chợt khép lại!
Một nắm đấm cực kỳ có lực bay tới.
Tên đại ca đột nhiên ngã xuống đất, kêu la oai oái, không bò dậy nổi.
Ôn Noãn rút lại nắm đấm, phủi tay gọn gàng sạch sẽ: “Thấy không, đâu có lừa anh, tôi không giỏi đánh nhau thật nên khả năng kiểm soát lực không tốt, anh có cần đi bệnh viện kiểm tra không nè.”
Tên đại ca không bị cô đánh chết, nhưng lại sắp bị lời của cô làm cho tức chết rồi.
…
Trước cửa quán bar, sắc mặt Từ Gia Nguyên rất khó coi, cậu ta tức giận nói với đám Ôn Noãn—
“Ai, ai mượn mấy người lo chuyện bao đồng!”
Ôn Noãn phớt lờ cậu ta, dẫn theo các anh em của mình rời khỏi quán bar.
Phía sau, Từ Gia Nguyên khàn giọng la lên: “Ôn Hàn, đừng tưởng cậu cứu tôi thì tôi sẽ cảm ơn cậu! Vĩnh viễn không có chuyện đó đâu!”
Các thành viên của gia tộc trẩu tre cũng không thèm quay lại nhìn, bọn họ đồng loạt giơ tay lên, bật ngón giữa.
Phương Triết Hàn hỏi Ôn Noãn: “Hàn gia, cậu ta cho cậu bị cắm sừng, sao cậu còn giúp?”
Ôn Noãn ngậm một trái dâu tây có vị thật tuyệt, nói: “Từ hôm nay trở đi, mỗi lần cậu ta chim chuột với bạn gái, đều sẽ nhớ đến việc Ôn Hàn tôi đã lấy đức báo oán ra sao, cậu ta nợ tôi tình nghĩa, cả đời này sẽ không trả nổi.”
Phương Triết Hàn khẽ rùng mình.
Cậu ta có thể cảm nhận một cách sâu sắc, Ôn Hàn thực sự thay đổi rồi.
Sự sát phạt quyết đoán mấy hôm nay, đã không nằm trong phạm vi IQ của gia tộc trẩu tre nữa rồi.
Video đầu undercut vừa quay cảnh Ôn Noãn đánh nhau ban nãy bỗng chốc trở nên viral, chưa đầy nửa tiếng, đã có hơn 10000 lượt thích và hàng ngàn lượt bình luận, trở thành video ngắn hot nhất của gia tộc—
“Cuối cùng gia tộc của mấy người cũng xuất hiện người bình thường!”
“Ôi chao, tiểu cưa cưa đẹp trai quáaa!”
“Điên cuồng liếm màn hình!”
“Đẹp trai quá mức cho phép!”
Các thành viên gia tộc cùng xem lượt bình luận điên cuồng tăng vọt của video, bỗng nhiên như tìm được hướng đi mới cho cuộc đời của mình.
…
Sau khi tạm biệt gia tộc trẩu tre, Ôn Noãn chậm rãi tản bộ đi về nhà.
Bụng chợt kêu ọc ọc, đói rồi.
Lượng cơ trên người cô nhiều, mỗi ngày tiêu hao vô cùng nhanh, cũng rất dễ đói bụng, bởi vì mỗi ngày đều tập luyện nên thân hình cô rất cân đối, ăn nhiều hơn nữa cũng không bị mập.
Trên đường về nhà không có nhà hàng nào, mà cho dù có thì cũng đóng cửa cả rồi, khó khăn lắm mới gặp được một quán gà rán bên đường, Ôn Noãn như gặp được cứu tinh, vội vàng bước tới trước.
“Ông chủ, cho một phần gà miếng, vị cam mai[2]!”
[2] Gà miếng, bản tiếng Trung là gà mễ hoa, nói màu mè vậy chứ thực ra là chicken nuggets, mình dịch là gà miếng.
Vị cam mai là vị chua chua ngọt ngọt. Bột cam mai là một loại gia vị thường thấy ở Đài Loan. – Theo Baidu
“Ai da, xin lỗi nha chàng trai, chúng tôi phải đóng cửa rồi.” Ông chủ đội mũ trắng, tay cầm rây lọc, đang chiên gà miếng trong nồi dầu: “Đây là phần cuối cùng, có người đặt trước rồi.”
Ôn Noãn thất vọng hỏi: “Không còn chút gì sao.”
“Thật sự hết rồi, nếu còn tôi cho không cậu cũng được.”
Ôn Noãn liếm liếm đôi môi khô khốc, nhìn về phía chỗ gà miếng đang nổi lách tách trong nồi dầu, sau đó được ông chủ vớt ra, cho vào túi giấy, rắc bột cam mai lên.
Nước miếng của cô gần như sắp tràn ra ngoài.
Đúng vào lúc này, một đôi tay trắng trẻo thon gầy vươn ra trước mắt cô, đón lấy túi gà.
“Của cậu đây!”
Ôn Noãn ngưỡng mộ nhìn theo đối phương, kết quả nhìn thấy một mái đầu trắng.
Giang Trác mặc một chiếc áo len màu xám rộng rãi, thân hình gầy gầy thon dài, trong miệng ngậm một que kem.
Ôn Noãn bỗng quay đầu, bị nhan sắc thần tiên của cậu làm cho kinh ngạc.
Nhìn ở khoảng cách gần, làn da cậu trắng lạnh, ngũ quan thực sự đẹp đến nỗi… không còn gì để soi mói!
Giang Trác ngửi ngửi túi gà, đôi mắt đen láy hẹp dài kia còn cố ý nhìn cô khiêu khích, tựa như đang khoe khoang.
Ôn Noãn vội vàng đi theo cậu, vô cùng nịnh nọt nói: “Chào buổi tối anh Giang Trác, ra ngoài mua đồ ăn hả.”
Giang Trác tiếp tục hướng về phía trước, mắt điếc tai ngơ.
“Anh Giang Trác, nhiều thế này cậu ăn không hết đâu, có cần người khác thi công giúp không?”
Cuối cùng Giang Trác dừng bước, Ôn Noãn không cẩn thận đụng vào lưng cậu làm chóp mũi bị đập theo.
Cô lùi lại hai bước, xoa xoa cánh mũi, vẫn cười nói vui vẻ: “Giang Trác nè, gặp được nhau chính là duyên phận, cùng ăn nhé?”
Giang Trác nhìn cô, lẩm bẩm nói: “Cậu là ai?”
Ôn Noãn: …
Quên đúng lúc nhỉ.
Cô không đuổi theo cậu nữa, xoa xoa mũi, buồn bực đá bay một hòn đá.
Thế nhưng ngay lúc cô chuẩn bị rời đi, Giang Trác đột nhiên đi lại từ góc đường, nghiêng đầu nhìn cô, khó chịu nói—
“Đi thôi.”
Ôn Noãn ngẩn ra: “Hở?”
Cậu mất kiên nhẫn lắc lắc túi gà: “Không ăn cùng hả?”
*
8 giờ tối, Ôn Noãn và Giang Trác đi đến khu vực nghỉ ngơi của cửa hàng tiện lợi phục vụ 24/24 ăn gà rán.
Giang Trác chống hai khuỷu tay lên bàn, dáng vẻ ăn gà vô cùng nghiêm túc, hệt như một đứa trẻ, hơn nữa mắt còn vô cùng tinh, lúc nào cũng chọn được miếng nhiều thịt nhất và ngậy nhất.
Ôn Noãn duỗi tay ra, bốc lấy một miếng gà, ánh mắt cậu bỗng nhìn vào tay cô.
Ôn Noãn quan sát vẻ mặt của cậu, chọn một miếng bự, lông mày của người nào đó lập tức nhăn tít lại, cô vội vàng bỏ xuống, nhặt lấy một miếng nhỏ rồi nhanh chóng tha về như móng vuốt của mèo con, dường như sợ cậu đổi ý, vội vàng nhét vào mồm.
Giang Trác thu hồi tầm mắt, tiếp tục chuyên tâm ăn gà.
Nhìn dáng vẻ của cậu khi ăn, Ôn Noãn cũng cảm thấy thật ngon miệng, thú vị hơn so với lúc cô ăn cơm một mình ở nhà nhiều.
Ôn Noãn liếm liếm đầu ngón tay, sau đó lại nhón một miếng gà, Giang Trác lập tức nắm lấy cổ tay cô: “Đậu mợ, nước miếng của cậu dính hết lên rồi.”
Ôn Noãn giãy khỏi tay cậu, buồn bực nói: “Nguyên hộp gà này đều là nước miếng của hai chúng ta, tôi không chê cậu thì thôi.”
“Ông đây đẹp trai như vậy, cậu chê cái gì mà chê.”
Ôn Noãn:…
Trước giờ chưa từng thấy người nào mặt dày vô sỉ thế này!
Cô thò tay vào túi lấy khăn giấy, còn chưa kịp đụng vào túi thì Giang Trác đã đứng lên kẹp lấy tay cô: “Cậu chùi dầu lên đồ hả! Thấy gớm quá!”
“Tôi lấy giấy mà!”
Giang Trác lắc lắc đầu, tiện tay cầm một gói khăn giấy trên cái kệ bên cạnh, mở ra, chùi tay cho Ôn Noãn.
Ôn Noãn gần như còn có thể ngửi thấy mùi trà xanh toả ra từ khăn giấy, cậu lau cho cô vô cùng cẩn thận, ngón trỏ và ngón cái đều được lau sạch, ngay cả kẽ ngón tay cũng không buông tha.
Sau khi lau xong, cậu ngẩng đầu liếc cô một cái, tiện tay lau luôn một miếng gà trên khoé miệng cô.
“Cậu… có bệnh sạch sẽ hả?” Ôn Noãn khó hiểu hỏi.
Giang Trác vứt khăn giấy đi, lẩm bẩm nói: “Không muốn ăn nước miếng của cậu.”
Cô cười cười, chỉ vào hộp gà, nói: “Bên trong cái này không chỉ có nước miếng của tôi mà còn có nước miếng của hai chúng ta trộn lẫn với nhau, nói không chừng còn có gàu của anh bán gà, các thể loại vi khuẩn…”
Ôn Noãn vừa nói vừa quan sát tay của Giang Trác đang cầm chỗ gà bỗng khựng lại, sau đó từ từ rụt về, thân hình khẽ giật giật.
Ôn Noãn sợ cậu mửa tại chỗ, vội vàng bảo vệ chỗ gà, cô còn muốn ăn đấy!
Mấy phút sau, Giang Trác chưa thỏa mãn lại mua một lon coca và 2 bịch khoai tây chiên, tiếp tục ăn.
Ôn Noãn nhìn bịch khoai tây chiên, khóe miệng hiện lên nụ cười ranh mãnh: “Thực ra, khoai tây chiên trong quá trình sản xuất cũng rất…”
Lời còn chưa dứt, Giang Trác đã nhét một nắm khoai tây chiên vào mồm cô, hung dữ nói: “Câm miệng.”
Ôn Noãn không ngậm hết được, suýt nữa thì phun ra, Giang Trác chỉ vào cô: “Cậu dám phun vào tôi thử xem.”
Ôn Noãn cố gắng nuốt khoai tây chiên xuống: “Cái đồ con trai thô bạo này.”
Muốn đánh thiệt đó.
Giang Trác nhìn cô rút khăn giấy ra lau miệng, ngón tay thon dài, nhưng bàn tay lại không lớn như bàn tay con trai mà lại rất mảnh khảnh, thon thon trắng trắng, dáng vẻ chậm chạp cũng rất giống con gái.
Cậu nhìn chằm chằm tay cô hồi lâu, sau đó đẩy một lon coca chưa mở nắp qua.
“Ô, chủ động thế.”
“Phần thưởng.”
“Phần thưởng gì?”
“Không phun vào mặt tôi.”
Ôn Noãn hân hoan bật nắp: “Tôi mà phun thật, có phải cậu sẽ đánh chết tôi không.”
“Phải, tôi sẽ làm chết cậu.”
Cậu nhấn mạnh vào chữ “làm”, vốn dĩ cũng không có ý gì, nhưng Ôn Noãn thân là con gái, trong đầu chợt hiện lên những suy nghĩ lung tung.
Cô vô thức nhìn về phía cậu.
Được rồi, thực lòng mà nói thì tên đầu trắng này đẹp trai thật.
Ôn Noãn chuyển chủ đề: “Tại sao mua nhiều đồ ăn vặt thế?”
Ăn hết nổi không.
Giang Trác đáp lại một câu: “Nhiều tiền.”
“Nhiều cỡ nào dạ.”
“Nhiều đến nỗi cậu không cách nào tưởng tượng được.”
“Nói nghe thử coi, trong nhà có bao nhiêu núi vàng núi bạc.”
Giang Trác chỉ chỉ cái kệ bên cạnh: “Còn có thể mua thêm 2 lon coca và 1 bịch khoai tây chiên.”
Ôn Noãn bật cười.
Thực sự cảm thấy anh trai đầu trắng này hơi đáng yêu.
Giang Trác thấy cô cười, dáng vẻ khi cười trông vô cùng xinh đẹp, đôi mắt hoa đào cong cong, nốt ruồi ở khóe mắt càng làm tăng thêm mấy phần ý vị, khóe miệng khi nhếch liền hiện lên lúm đồng tiền, trong vẻ tuấn tú lại mang theo sự ngọt ngào.
Cậu ngoảnh mặt đi, trong lòng bỗng dưng có chút bứt rứt.
Sau đó, Giang Trác không nói chuyện nữa, Ôn Noãn có nói gì cậu cũng không đáp, không biết đang nghĩ gì.
“Tôi lại làm gì cậu hả.”
“Bớt xàm, ăn xong rồi phắn đi.”
Ôn Noãn bĩu môi, vứt miếng khoai tây xuống: “Không ăn nữa, ăn của cậu có vài miếng khoai tây chiên mà cứ như nợ cậu mấy trăm vạn vậy.”
Mãi cho đến lúc chia tay, cậu vẫn cứ xị mặt, không nói một câu nào.
Bình luận truyện