Giả Trai
Chương 101: PHIÊN NGOẠI 3: LỤC TƯỞNG
Buổi chiều vừa tan tầm là Lý Minh Châu tới bệnh viện luôn.
Vì cô dùng quan hệ nên mới khám không bao lâu đã có kết quả.
Bác sĩ mặt mày tươi cười, chúc mừng cô đã có thai.
Lý Minh Châu giật mình, lúc cô đi siêu thị, vì tâm trạng rối bời nên đã mua một đống thứ vô dụng.
Cô nàng này không rõ mình tới siêu thị để làm gì, nhưng cô cần phải đi đâu đó để tiêu hóa sự thật này.
Tuy cô biết việc mang thai chỉ là vấn đề thời gian, chuyện Lục Dao muốn cô khó lòng chối từ nổi.
Song khi một mầm sống trỗi dậy trong cơ thể mình, Lý Minh Châu đột nhiên lại thấy bối rối.
Cô đẩy xe hàng, lượn lờ khắp siêu thị.
Cô không thật sự muốn mua gì, chẳng hiểu thế nào mà lại đi tới khu bán đồ cho trẻ sơ sinh.
Siêu thị này có diện tích rất lớn, nên đồ dành cho trẻ sơ sinh cũng nhiều vô kể.
Một nửa là sản phẩm trong nước, nửa kia là hàng ngoại nhập.
Lý Minh Châu ngẩn người trước kệ hàng một lúc, khác hẳn vẻ mẫn tiệp thường ngày.
Thậm chí cô còn thấy hơi mất tự nhiên.
Nhân viên siêu thị thấy Lý Minh Châu như thế thì tự hỏi không biết có phải cô sắp làm mẹ hay không.
Thấy Lý Minh Châu đứng ngây ra trước kệ hàng đắn đo mãi không biết mua gì, cô ta bèn đi tới chỗ cô, mở miệng hỏi: “Xin hỏi cô có cần giúp đỡ không ạ?”
Lý Minh Châu đang lâm vào trầm tư, nghe tiếng nhân viên siêu thị thì giật nảy mình.
Nhân viên siêu thị không ngờ cô phản ứng dữ dội như thế, vội nói: “Thật ngại quá…”
Cô ta ngẩng đầu, thấy diện mạo Lý Minh Châu thì khen ngợi: “Cô trông thật xinh đẹp.”
Nhân viên siêu thị một ngày phải khen cả trăm người xinh đẹp, dù khách hàng đẹp hay xấu đều phải khen hết. Cô ta dối lòng khen người khác cả ngày trời, giờ nhìn thấy Lý Minh Châu mới cảm thấy cuối cùng mình cũng nói thật lòng.
Có lẽ nhân viên siêu thị cũng là người yêu cái đẹp, thấy mỹ nữ ngơ ngác đứng lặng trước kệ hàng thoáng động lòng trắc ẩn.
Biểu hiện của Lý Minh Châu cũng giống phần đa các bà mẹ khác, khi tâm trạng kích động đều muốn tới xem đồ trẻ con… cho dù chín tháng nữa đứa bé mới chào đời!
Nhân viên siêu thị hiểu rõ chuyện này, cô ta nói: “Cô đi một mình ạ? Cô muốn xem gì, tôi có thể giới thiệu cho cô.”
Lý Minh Châu thoáng sửng sốt, sau đó lập tức khôi phục cách hành xử như bình thường.
Thản nhiên như nước.
“Không cần.”
Nhân viên siêu thị cười nói: “Cô đừng ngại, cô bầu con so đúng không?”
Vẻ mặt Lý Minh Châu trông hơi thẹn thùng.
Nhân viên siêu thị lẹ mắt tia thấy vẻ mặt đó, lập tức nói tiếp: “Để tôi giới thiệu cho cô vài thứ…”
Cô ta cũng không quan tâm rốt cuộc Lý Minh Châu có nghe hay không, bắt đầu hăng say giới thiệu.
Cô ta vừa nhìn đã biết là một người có kinh nghiệm phong phú, không biết đã sinh con bao giờ chưa nhưng nói về đồ dùng trẻ con rất rành rẽ đâu ra đấy.
Khác nghề như cách trái núi, sếp Lý trước giờ chưa từng tìm hiểu về mấy thứ này, giờ nghe mà váng cả đầu, cứ ngỡ mình đang về lại thời cấp Ba.
Nhân viên siêu thị liếng thoắng một tràng khiến Lý Minh Châu kinh ngạc không thôi, sau đó cô ta kết bằng câu: “Cô cần gì tôi sẽ đóng gói ngay cho cô.”
Lý Minh Châu vẫn ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu gì, cứ thế mua một đống đồ linh tinh, quẹt thẻ, xách mấy cái túi về nhà, đứng trong phòng khách, câm nín.
Rõ ràng còn những chín tháng, giờ cô mua nhiều đồ thế làm gì chứ!
Lý Minh Châu chất đống đồ lên sô pha rồi đi nấu cơm.
Hôm nay Lục Dao về muộn, vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn.
Đối với Lục Dao, một ngày chưa gặp Lý Minh Châu như cách ba thu, cậu vừa gọi tên cô vừa chạy vào bếp.
Đang nấu cơm thì Lý Minh Châu đột nhiên bị ôm chầm.
Cô không cần quay đầu lại nhìn cũng biết người đó là Lục Dao.
“Bỏ tay ra, canh đổ lên tay cậu bây giờ.”
Lục Dao nghe vậy thì mặt mày bí xị: “Là canh củ cải à?”
Lý Minh Châu bật cười: “Đúng là mũi chó.”
Lục Dao đáng thương nói: “Anh không thích canh củ cải…”
Lại bắt đầu làm nũng!
Lý Minh Châu nhìn mãi thành quen.
“Không sao, canh củ cải cũng không thích cậu.”
Lục Dao không biết xấu hổ mà thó một miếng thịt trong nồi.
Lý Minh Châu hứ một tiếng, “Muốn chết à!”
Lục Dao vừa nhai vừa đáp: “Yên tâm, không nóng!”
Lý Minh Châu nhìn cậu bằng cặp mắt xem thường.
Lục Dao muốn làm trò cho cô vui, làm bộ hỏi: “Canh củ cải ơi, sao cậu lại không thích tớ vậy?”
Lý Minh Châu bảo cậu bưng tô canh củ cái ra ngoài, tiện thể dặn cậu cẩn thận đừng để bị phỏng.
Nghe tiếng cậu làu bàu, cô bật cười.
“Này bé Lục năm tuổi, cậu nghịch đủ chưa?”
Lục Dao trịnh trọng phản bác: “Ba tuổi chứ.”
Lục Dao tự nhận mình mới ba tuổi nên hành vi cũng hệt đứa nít ranh ba tuổi.
Cậu vẫn không khác gì hồi cấp Ba, vô cùng kén ăn, dù Lý Minh Châu nấu canh củ cải ngon cỡ nào thì cậu đều không muốn nếm thử.
“Nếu không nể mặt vợ anh thì làm sao củ cải có cơ hội xuất hiện trước mặt anh chứ, nó không có tư cách lên bàn cơm!”
Lý Minh Châu phản đòn chẳng hề lưu tình: “Ghét thì tự đi mà nấu.”
Lục Dao gắp một miếng củ cải lớn, khen không dứt miệng: “Củ cải ăn ngon quá đi mất!”
Nhìn đi! Tên này quả nhiên muốn kiếm chuyện!
Cho dù có ăn không ngon thật, chẳng lẽ độc chết cậu được chắc!
Ăn cơm xong, Lục Dao chủ động dọn bàn.
Lý Minh Châu thất thần ăn xong bữa cơm, nhai như nhai sáp, cô còn chẳng biết mình đã ăn xong.
Tuy đồ ăn này do tự tay cô nấu.
Lục Dao dọn dẹp được một nửa, rốt cuộc cô cũng chuẩn bị tâm lý xong.
“Lục Dao.”
Cô gọi Lục Dao, vì giọng điệu cô gọi cậu không khác gì mọi ngày nên Lục Dao không để bụng, vừa dọn bàn vừa đáp, “Sao cơ?”
Lý Minh Châu bình thản nói: “Tôi có thai.”
………
………………..
……………………………
Lục Dao nói: “Ừ.”
Cậu bê chén lên, đi vào nhà vệ sinh.
Lý Minh Châu nhíu mày: “Cậu làm gì thế?”
Lục Dao nói: “Rửa chén.”
Lý Minh Châu ho khan một tiếng, “Đó là nhà vệ sinh.”
Lục Dao hoảng hốt, xoay người đi vào trong bếp, ai ngờ va phải cửa kính, chén rơi hết xuống đất.
May mà đều là chén gỗ nên không bị bể, chỉ làm dơ sàn nhà.
Đến lúc này Lục Dao mới bừng tỉnh, cậu từ trong bếp lao tới chỗ Lý Minh Châu hỏi: “Vừa rồi em mới nói gì?”
Lý Minh Châu không chê phiền phức, lặp lại lần nữa: “Tôi có thai.”
Cô nghĩ bụng: Phản ứng của Lục Dao như thế là sao? Không phải cậu ấy rất muốn…
Cô chưa kịp nghĩ xong đã bị Lục Dao ngắt mạch.
Lý Minh Châu bị cậu ôm chầm, bất đắc dĩ nói: “Cậu làm gì thế?”
Lục Dao: “Xúc động.”
Lý Minh Châu: “Tôi thấy rồi, giờ cậu bỏ tôi ra được chưa?”
“Để anh ôm một lát đi.”
Lý Minh Châu nhượng bộ, thương lượng với cậu: “Vậy cậu đừng ôm chặt thế được không?”
Cô cố ý hù dọa Lục Dao: “Nhỡ may khiến…”
Lục Dao lập tức hiểu Lý Minh Châu muốn nói gì, cậu ngẩng đầu, rối rít nói: “Không được không được, em đừng nói gở thế!”
Lý Minh Châu hiếm khi thấy cậu hốt hoảng thế, trông rất buồn cười.
“Cậu sao thế? Người mang thai là cậu hay sao mà căng thẳng dữ vậy?”
Lục Dao nghe một đàng đáp một nẻo: “Anh có thể sờ không?”
Lý Minh Châu:…….
“Cậu tới mức đó luôn hả?”
Bàn tay Lục Dao còn cẩn thận hơn trước kia nhiều, nhẹ nhàng đặt lên bụng Lý Minh Châu.
Lý Minh Châu nói: “Cậu đang làm gì thế?”
Lục Dao nghiêm túc: “Anh cảm nhận một chút.”
………
Lục Dao không định giấu giếm chuyện này, chỉ sau một đêm, lấy Phó Thanh Hàn làm trung tâm khuếch tán, tất cả cô dì chú bác đều biết tin.
Sáng sớm Lý Minh Châu thức dậy, điện thoại đã tràn ngập tin nhắn điện thoại và Wechat.
Mắt Lục Dao lấp lánh, nhìn cô không chớp.
Cô… không cần hỏi cũng biết chuyện này do Lục Dao làm.
Lý Minh Châu mở miệng: “Sao trước kia tôi không biết kỹ năng tuyên truyền của cậu tốt thế nhỉ?”
“Cậu không làm trong ngành quảng cáo thật đáng tiếc.”
Lục Dao cũng đồng ý với cô: “Ôi, em cũng thấy vậy hả? Nhưng anh cảm thấy thế này qua loa quá, đáng ra anh nên chuẩn bị một tấm áp phích nội dung anh muốn khoe, sau đó đăng lên Wechat.”
Điện thoại Lý Minh Châu báo có tin tức trên Weibo.
Để bắt kịp Weibo Lục Dao, đám nhà báo đã làm việc hết công suất, chạy còn nhanh hơn lũ cua có tám chân, sáu giờ sáng Lục Dao công bố trên Weibo mình sắp làm cha thì sáu giờ ba mươi chín phút tin này đã lên báo.
Lý Minh Châu thầm nghĩ: Có lẽ còn chẳng kịp sửa lỗi chính tả.
Vì chuyện này mà Lục Dao tất tả ngược xuôi, chiếu theo lời Lý Minh Châu thì cậu chẳng khác nào con quay, chuyển động không ngừng.
Hơn nữa Lục Dao còn sợ bóng sợ gió, lo vớ lo vẩn, hận một ngày không thể bám dính Lý Minh Châu hai mươi tư giờ.
Sau một tuần, Lý Minh Châu hết chịu nổi mà quát: “Lục Dao, cậu đứng cách một mét cho tôi!”
Lục Dao ảo não: “Anh lo cho em mà.”
Lý Minh Châu nhíu mày: “Tôi có thể bỏ con cậu đi chắc!”
Nếu Lục Dao mà có đuôi thì giờ đã vẫy loạn vì sợ hãi.
Cậu tránh nặng tìm nhẹ, than thở: “Anh thấy nếu là thai long phượng thì tốt biết mấy!”
*THAI SINH ĐÔI MỘT TRAI MỘT GÁI.
Lý Minh Châu:………
Đúng là kiếp trước cô nợ Lục Dao mà!
Lục Dao hầu như không rời cô nửa tấc, còn cố gắng học nấu ăn.
Lý Minh Châu sợ cậu chặt mất ngón tay thì chắc Phương Thiên thắt cổ tự sát trước cửa nhà bọn họ mất. Để tránh thảm án xảy ra, cuối cùng Lý Minh Châu chọn giải pháp thuê người giúp việc.
Ai ngờ vừa thuê người giúp việc không lâu thì Phó Thanh Hàn đã tới.
Năm nay bà giảm bớt tần suất đi diễn, có vẻ đang tính nghỉ hưu ở nhà dưỡng già. Nghe tin Lý Minh Châu mang thai, không biết bà nghĩ gì mà cứ khăng khăng đòi tới chăm sóc cô.
Lý Minh Châu lớn thế này mà chưa bao giờ được ai chăm sóc, đời cô chỉ toàn phải lo cho người khác. Vậy nên khi sống chung với Phó Thanh Hàn, cô chợt thấy hết hồn vì bỗng dưng được chiều chuộng như thế.
May là mẹ chồng rất có năng lực, bà phụ trách cơm nước mỗi ngày, còn người giúp việc thì lo chuyện quét tước dọn dẹp. Bà rất chịu khó thay đổi thực đơn, còn nấu hơi ngọt vì biết Lý Minh Châu là người miền Nam, khẩu vị không giống họ. Lục Dao ăn ké gà hầm ngọt mấy hôm đột nhiên cảm giác chẳng bao giờ muốn ăn gà nữa!
Phó Thanh Hàn đến đây đã giải quyết không ít vấn đề khi Lý Minh Châu mang thai.
Tuy cô đã nghe bác sĩ dặn dò những điều cần chú ý, nhưng bác sĩ chỉ là bác sĩ, nhiều chuyện cần kinh nghiệm thực tế thì bác sĩ không thể cho Lý Minh Châu lời khuyên được. Phó Thanh Hàn rất có ích trong chuyện này vì bà là phụ nữ từng sanh nở.
Trong khoảng thời gian này, bà xem Lý Minh Châu như báu vật mà nâng niu khiến Lý Minh Châu lần đầu tiên cảm nhận được ý nghĩa của tên mình.
Chín tháng sau, nhà họ Lục chào đón một sinh mệnh nhỏ.
Lục Dao nhất quyết đòi vào phòng sinh, em bé vừa ra đời, ngoài các y bác sĩ thì cậu là người đầu tiên bế bé.
Lục Dao ôm con một chút cho đã ghiền rồi vội đưa con cho bác sĩ để ôm vợ mình.
Mặt Lý Minh Châu trắng bệch nhưng tâm trạng vẫn tốt.
Lục Dao lại không được như thế, cậu khá mất mặt. Vì lo lắng tột độ nên vợ cậu không khóc tiếng nào mà cậu lại khóc say sưa.
Phó Thanh Hàn ngồi chờ bên ngoài, than với cô y tá: “Con trai tôi nó còn thét to hơn con dâu khiến tôi cũng không biết trong hai đứa chúng nó ai là người sinh con nữa.”
Lục Dao thét to như thế, ngày hôm sau đúng lý hợp tình xin Phương Thiên cho nghỉ đẻ.
Phương Thiên nói: “Xin hỏi con trai cậu do cậu đẻ à?”
Lục Dao khoe khoang: “Tôi đỡ đẻ!”
Chứng kiến.
Hai từ này bị lược bỏ.
Phương Thiên nói: “Đẻ với đỡ đẻ mà giống nhau à! Đàn ông đàn ang mà xin nghỉ đẻ cái gì!”
Lục Dao nói như chuyện đương nhiên: “Tôi muốn chăm sóc Lý Minh Châu.”
“Dẹp đi! Đi làm bình thường cho tôi!”
Lục Dao không xin nghỉ được, vừa tan làm vội lao tới bệnh viện.
Cậu không yên tâm để y tá cao cấp chăm sóc Lý Minh Châu, sợ họ không lo được cho vợ mình.
Phó Thành Hàn thông cảm cậu mới làm cha lần đầu nên trước mặt mọi người không chửi thẳng cậu là đồ ngốc, nhưng ánh mắt bà ngụ ý rõ là bà thấy Lục Dao đã hết thuốc chữa.
Tên con do Lý Minh Châu đặt từ tháng thứ sáu trong thai kì, là Lục Tưởng.
Tên cô đặt, Lục Dao đọc sao cũng thấy hay.
Lục Tưởng bé bỏng, nằm trên chiếc giường con con, mắt nhỏ, mũi cũng nhỏ.
Lục Dao ngắm con một lát, ghét bỏ nói: “Sao nó xấu thế?”
Phó Thanh Hàn lòng tràn đầy vui sướng, ngắm kiểu gì cũng thấy cháu trai mình là nhất, thậm chí mắt bà còn phát huy trình độ vượt xa người thường, phát hiện cái mũi của Lục Tưởng trông giống hệt như của Lục Dao.
Phó Thanh Hàn nói: “Hồi nhỏ con cũng xấu vậy đó.”
Lục Dao không phục: “Làm gì xấu như thế!”
Cậu lo lắng sốt ruột: “Chắc không ôm nhầm con chưa?”
Phó Thanh Hàn trừng mắt, đẩy cậu ra: “Biến đi, đừng nói bậy bạ với cháu mẹ.”
Hừ, đây là mẫu người già điển hình, có cháu lập tức quên con.
Đương nhiên, địa vị trong nhà của Lục Dao từ hôm đó, bắt đầu ngày càng sa sút.
Vì cô dùng quan hệ nên mới khám không bao lâu đã có kết quả.
Bác sĩ mặt mày tươi cười, chúc mừng cô đã có thai.
Lý Minh Châu giật mình, lúc cô đi siêu thị, vì tâm trạng rối bời nên đã mua một đống thứ vô dụng.
Cô nàng này không rõ mình tới siêu thị để làm gì, nhưng cô cần phải đi đâu đó để tiêu hóa sự thật này.
Tuy cô biết việc mang thai chỉ là vấn đề thời gian, chuyện Lục Dao muốn cô khó lòng chối từ nổi.
Song khi một mầm sống trỗi dậy trong cơ thể mình, Lý Minh Châu đột nhiên lại thấy bối rối.
Cô đẩy xe hàng, lượn lờ khắp siêu thị.
Cô không thật sự muốn mua gì, chẳng hiểu thế nào mà lại đi tới khu bán đồ cho trẻ sơ sinh.
Siêu thị này có diện tích rất lớn, nên đồ dành cho trẻ sơ sinh cũng nhiều vô kể.
Một nửa là sản phẩm trong nước, nửa kia là hàng ngoại nhập.
Lý Minh Châu ngẩn người trước kệ hàng một lúc, khác hẳn vẻ mẫn tiệp thường ngày.
Thậm chí cô còn thấy hơi mất tự nhiên.
Nhân viên siêu thị thấy Lý Minh Châu như thế thì tự hỏi không biết có phải cô sắp làm mẹ hay không.
Thấy Lý Minh Châu đứng ngây ra trước kệ hàng đắn đo mãi không biết mua gì, cô ta bèn đi tới chỗ cô, mở miệng hỏi: “Xin hỏi cô có cần giúp đỡ không ạ?”
Lý Minh Châu đang lâm vào trầm tư, nghe tiếng nhân viên siêu thị thì giật nảy mình.
Nhân viên siêu thị không ngờ cô phản ứng dữ dội như thế, vội nói: “Thật ngại quá…”
Cô ta ngẩng đầu, thấy diện mạo Lý Minh Châu thì khen ngợi: “Cô trông thật xinh đẹp.”
Nhân viên siêu thị một ngày phải khen cả trăm người xinh đẹp, dù khách hàng đẹp hay xấu đều phải khen hết. Cô ta dối lòng khen người khác cả ngày trời, giờ nhìn thấy Lý Minh Châu mới cảm thấy cuối cùng mình cũng nói thật lòng.
Có lẽ nhân viên siêu thị cũng là người yêu cái đẹp, thấy mỹ nữ ngơ ngác đứng lặng trước kệ hàng thoáng động lòng trắc ẩn.
Biểu hiện của Lý Minh Châu cũng giống phần đa các bà mẹ khác, khi tâm trạng kích động đều muốn tới xem đồ trẻ con… cho dù chín tháng nữa đứa bé mới chào đời!
Nhân viên siêu thị hiểu rõ chuyện này, cô ta nói: “Cô đi một mình ạ? Cô muốn xem gì, tôi có thể giới thiệu cho cô.”
Lý Minh Châu thoáng sửng sốt, sau đó lập tức khôi phục cách hành xử như bình thường.
Thản nhiên như nước.
“Không cần.”
Nhân viên siêu thị cười nói: “Cô đừng ngại, cô bầu con so đúng không?”
Vẻ mặt Lý Minh Châu trông hơi thẹn thùng.
Nhân viên siêu thị lẹ mắt tia thấy vẻ mặt đó, lập tức nói tiếp: “Để tôi giới thiệu cho cô vài thứ…”
Cô ta cũng không quan tâm rốt cuộc Lý Minh Châu có nghe hay không, bắt đầu hăng say giới thiệu.
Cô ta vừa nhìn đã biết là một người có kinh nghiệm phong phú, không biết đã sinh con bao giờ chưa nhưng nói về đồ dùng trẻ con rất rành rẽ đâu ra đấy.
Khác nghề như cách trái núi, sếp Lý trước giờ chưa từng tìm hiểu về mấy thứ này, giờ nghe mà váng cả đầu, cứ ngỡ mình đang về lại thời cấp Ba.
Nhân viên siêu thị liếng thoắng một tràng khiến Lý Minh Châu kinh ngạc không thôi, sau đó cô ta kết bằng câu: “Cô cần gì tôi sẽ đóng gói ngay cho cô.”
Lý Minh Châu vẫn ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu gì, cứ thế mua một đống đồ linh tinh, quẹt thẻ, xách mấy cái túi về nhà, đứng trong phòng khách, câm nín.
Rõ ràng còn những chín tháng, giờ cô mua nhiều đồ thế làm gì chứ!
Lý Minh Châu chất đống đồ lên sô pha rồi đi nấu cơm.
Hôm nay Lục Dao về muộn, vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn.
Đối với Lục Dao, một ngày chưa gặp Lý Minh Châu như cách ba thu, cậu vừa gọi tên cô vừa chạy vào bếp.
Đang nấu cơm thì Lý Minh Châu đột nhiên bị ôm chầm.
Cô không cần quay đầu lại nhìn cũng biết người đó là Lục Dao.
“Bỏ tay ra, canh đổ lên tay cậu bây giờ.”
Lục Dao nghe vậy thì mặt mày bí xị: “Là canh củ cải à?”
Lý Minh Châu bật cười: “Đúng là mũi chó.”
Lục Dao đáng thương nói: “Anh không thích canh củ cải…”
Lại bắt đầu làm nũng!
Lý Minh Châu nhìn mãi thành quen.
“Không sao, canh củ cải cũng không thích cậu.”
Lục Dao không biết xấu hổ mà thó một miếng thịt trong nồi.
Lý Minh Châu hứ một tiếng, “Muốn chết à!”
Lục Dao vừa nhai vừa đáp: “Yên tâm, không nóng!”
Lý Minh Châu nhìn cậu bằng cặp mắt xem thường.
Lục Dao muốn làm trò cho cô vui, làm bộ hỏi: “Canh củ cải ơi, sao cậu lại không thích tớ vậy?”
Lý Minh Châu bảo cậu bưng tô canh củ cái ra ngoài, tiện thể dặn cậu cẩn thận đừng để bị phỏng.
Nghe tiếng cậu làu bàu, cô bật cười.
“Này bé Lục năm tuổi, cậu nghịch đủ chưa?”
Lục Dao trịnh trọng phản bác: “Ba tuổi chứ.”
Lục Dao tự nhận mình mới ba tuổi nên hành vi cũng hệt đứa nít ranh ba tuổi.
Cậu vẫn không khác gì hồi cấp Ba, vô cùng kén ăn, dù Lý Minh Châu nấu canh củ cải ngon cỡ nào thì cậu đều không muốn nếm thử.
“Nếu không nể mặt vợ anh thì làm sao củ cải có cơ hội xuất hiện trước mặt anh chứ, nó không có tư cách lên bàn cơm!”
Lý Minh Châu phản đòn chẳng hề lưu tình: “Ghét thì tự đi mà nấu.”
Lục Dao gắp một miếng củ cải lớn, khen không dứt miệng: “Củ cải ăn ngon quá đi mất!”
Nhìn đi! Tên này quả nhiên muốn kiếm chuyện!
Cho dù có ăn không ngon thật, chẳng lẽ độc chết cậu được chắc!
Ăn cơm xong, Lục Dao chủ động dọn bàn.
Lý Minh Châu thất thần ăn xong bữa cơm, nhai như nhai sáp, cô còn chẳng biết mình đã ăn xong.
Tuy đồ ăn này do tự tay cô nấu.
Lục Dao dọn dẹp được một nửa, rốt cuộc cô cũng chuẩn bị tâm lý xong.
“Lục Dao.”
Cô gọi Lục Dao, vì giọng điệu cô gọi cậu không khác gì mọi ngày nên Lục Dao không để bụng, vừa dọn bàn vừa đáp, “Sao cơ?”
Lý Minh Châu bình thản nói: “Tôi có thai.”
………
………………..
……………………………
Lục Dao nói: “Ừ.”
Cậu bê chén lên, đi vào nhà vệ sinh.
Lý Minh Châu nhíu mày: “Cậu làm gì thế?”
Lục Dao nói: “Rửa chén.”
Lý Minh Châu ho khan một tiếng, “Đó là nhà vệ sinh.”
Lục Dao hoảng hốt, xoay người đi vào trong bếp, ai ngờ va phải cửa kính, chén rơi hết xuống đất.
May mà đều là chén gỗ nên không bị bể, chỉ làm dơ sàn nhà.
Đến lúc này Lục Dao mới bừng tỉnh, cậu từ trong bếp lao tới chỗ Lý Minh Châu hỏi: “Vừa rồi em mới nói gì?”
Lý Minh Châu không chê phiền phức, lặp lại lần nữa: “Tôi có thai.”
Cô nghĩ bụng: Phản ứng của Lục Dao như thế là sao? Không phải cậu ấy rất muốn…
Cô chưa kịp nghĩ xong đã bị Lục Dao ngắt mạch.
Lý Minh Châu bị cậu ôm chầm, bất đắc dĩ nói: “Cậu làm gì thế?”
Lục Dao: “Xúc động.”
Lý Minh Châu: “Tôi thấy rồi, giờ cậu bỏ tôi ra được chưa?”
“Để anh ôm một lát đi.”
Lý Minh Châu nhượng bộ, thương lượng với cậu: “Vậy cậu đừng ôm chặt thế được không?”
Cô cố ý hù dọa Lục Dao: “Nhỡ may khiến…”
Lục Dao lập tức hiểu Lý Minh Châu muốn nói gì, cậu ngẩng đầu, rối rít nói: “Không được không được, em đừng nói gở thế!”
Lý Minh Châu hiếm khi thấy cậu hốt hoảng thế, trông rất buồn cười.
“Cậu sao thế? Người mang thai là cậu hay sao mà căng thẳng dữ vậy?”
Lục Dao nghe một đàng đáp một nẻo: “Anh có thể sờ không?”
Lý Minh Châu:…….
“Cậu tới mức đó luôn hả?”
Bàn tay Lục Dao còn cẩn thận hơn trước kia nhiều, nhẹ nhàng đặt lên bụng Lý Minh Châu.
Lý Minh Châu nói: “Cậu đang làm gì thế?”
Lục Dao nghiêm túc: “Anh cảm nhận một chút.”
………
Lục Dao không định giấu giếm chuyện này, chỉ sau một đêm, lấy Phó Thanh Hàn làm trung tâm khuếch tán, tất cả cô dì chú bác đều biết tin.
Sáng sớm Lý Minh Châu thức dậy, điện thoại đã tràn ngập tin nhắn điện thoại và Wechat.
Mắt Lục Dao lấp lánh, nhìn cô không chớp.
Cô… không cần hỏi cũng biết chuyện này do Lục Dao làm.
Lý Minh Châu mở miệng: “Sao trước kia tôi không biết kỹ năng tuyên truyền của cậu tốt thế nhỉ?”
“Cậu không làm trong ngành quảng cáo thật đáng tiếc.”
Lục Dao cũng đồng ý với cô: “Ôi, em cũng thấy vậy hả? Nhưng anh cảm thấy thế này qua loa quá, đáng ra anh nên chuẩn bị một tấm áp phích nội dung anh muốn khoe, sau đó đăng lên Wechat.”
Điện thoại Lý Minh Châu báo có tin tức trên Weibo.
Để bắt kịp Weibo Lục Dao, đám nhà báo đã làm việc hết công suất, chạy còn nhanh hơn lũ cua có tám chân, sáu giờ sáng Lục Dao công bố trên Weibo mình sắp làm cha thì sáu giờ ba mươi chín phút tin này đã lên báo.
Lý Minh Châu thầm nghĩ: Có lẽ còn chẳng kịp sửa lỗi chính tả.
Vì chuyện này mà Lục Dao tất tả ngược xuôi, chiếu theo lời Lý Minh Châu thì cậu chẳng khác nào con quay, chuyển động không ngừng.
Hơn nữa Lục Dao còn sợ bóng sợ gió, lo vớ lo vẩn, hận một ngày không thể bám dính Lý Minh Châu hai mươi tư giờ.
Sau một tuần, Lý Minh Châu hết chịu nổi mà quát: “Lục Dao, cậu đứng cách một mét cho tôi!”
Lục Dao ảo não: “Anh lo cho em mà.”
Lý Minh Châu nhíu mày: “Tôi có thể bỏ con cậu đi chắc!”
Nếu Lục Dao mà có đuôi thì giờ đã vẫy loạn vì sợ hãi.
Cậu tránh nặng tìm nhẹ, than thở: “Anh thấy nếu là thai long phượng thì tốt biết mấy!”
*THAI SINH ĐÔI MỘT TRAI MỘT GÁI.
Lý Minh Châu:………
Đúng là kiếp trước cô nợ Lục Dao mà!
Lục Dao hầu như không rời cô nửa tấc, còn cố gắng học nấu ăn.
Lý Minh Châu sợ cậu chặt mất ngón tay thì chắc Phương Thiên thắt cổ tự sát trước cửa nhà bọn họ mất. Để tránh thảm án xảy ra, cuối cùng Lý Minh Châu chọn giải pháp thuê người giúp việc.
Ai ngờ vừa thuê người giúp việc không lâu thì Phó Thanh Hàn đã tới.
Năm nay bà giảm bớt tần suất đi diễn, có vẻ đang tính nghỉ hưu ở nhà dưỡng già. Nghe tin Lý Minh Châu mang thai, không biết bà nghĩ gì mà cứ khăng khăng đòi tới chăm sóc cô.
Lý Minh Châu lớn thế này mà chưa bao giờ được ai chăm sóc, đời cô chỉ toàn phải lo cho người khác. Vậy nên khi sống chung với Phó Thanh Hàn, cô chợt thấy hết hồn vì bỗng dưng được chiều chuộng như thế.
May là mẹ chồng rất có năng lực, bà phụ trách cơm nước mỗi ngày, còn người giúp việc thì lo chuyện quét tước dọn dẹp. Bà rất chịu khó thay đổi thực đơn, còn nấu hơi ngọt vì biết Lý Minh Châu là người miền Nam, khẩu vị không giống họ. Lục Dao ăn ké gà hầm ngọt mấy hôm đột nhiên cảm giác chẳng bao giờ muốn ăn gà nữa!
Phó Thanh Hàn đến đây đã giải quyết không ít vấn đề khi Lý Minh Châu mang thai.
Tuy cô đã nghe bác sĩ dặn dò những điều cần chú ý, nhưng bác sĩ chỉ là bác sĩ, nhiều chuyện cần kinh nghiệm thực tế thì bác sĩ không thể cho Lý Minh Châu lời khuyên được. Phó Thanh Hàn rất có ích trong chuyện này vì bà là phụ nữ từng sanh nở.
Trong khoảng thời gian này, bà xem Lý Minh Châu như báu vật mà nâng niu khiến Lý Minh Châu lần đầu tiên cảm nhận được ý nghĩa của tên mình.
Chín tháng sau, nhà họ Lục chào đón một sinh mệnh nhỏ.
Lục Dao nhất quyết đòi vào phòng sinh, em bé vừa ra đời, ngoài các y bác sĩ thì cậu là người đầu tiên bế bé.
Lục Dao ôm con một chút cho đã ghiền rồi vội đưa con cho bác sĩ để ôm vợ mình.
Mặt Lý Minh Châu trắng bệch nhưng tâm trạng vẫn tốt.
Lục Dao lại không được như thế, cậu khá mất mặt. Vì lo lắng tột độ nên vợ cậu không khóc tiếng nào mà cậu lại khóc say sưa.
Phó Thanh Hàn ngồi chờ bên ngoài, than với cô y tá: “Con trai tôi nó còn thét to hơn con dâu khiến tôi cũng không biết trong hai đứa chúng nó ai là người sinh con nữa.”
Lục Dao thét to như thế, ngày hôm sau đúng lý hợp tình xin Phương Thiên cho nghỉ đẻ.
Phương Thiên nói: “Xin hỏi con trai cậu do cậu đẻ à?”
Lục Dao khoe khoang: “Tôi đỡ đẻ!”
Chứng kiến.
Hai từ này bị lược bỏ.
Phương Thiên nói: “Đẻ với đỡ đẻ mà giống nhau à! Đàn ông đàn ang mà xin nghỉ đẻ cái gì!”
Lục Dao nói như chuyện đương nhiên: “Tôi muốn chăm sóc Lý Minh Châu.”
“Dẹp đi! Đi làm bình thường cho tôi!”
Lục Dao không xin nghỉ được, vừa tan làm vội lao tới bệnh viện.
Cậu không yên tâm để y tá cao cấp chăm sóc Lý Minh Châu, sợ họ không lo được cho vợ mình.
Phó Thành Hàn thông cảm cậu mới làm cha lần đầu nên trước mặt mọi người không chửi thẳng cậu là đồ ngốc, nhưng ánh mắt bà ngụ ý rõ là bà thấy Lục Dao đã hết thuốc chữa.
Tên con do Lý Minh Châu đặt từ tháng thứ sáu trong thai kì, là Lục Tưởng.
Tên cô đặt, Lục Dao đọc sao cũng thấy hay.
Lục Tưởng bé bỏng, nằm trên chiếc giường con con, mắt nhỏ, mũi cũng nhỏ.
Lục Dao ngắm con một lát, ghét bỏ nói: “Sao nó xấu thế?”
Phó Thanh Hàn lòng tràn đầy vui sướng, ngắm kiểu gì cũng thấy cháu trai mình là nhất, thậm chí mắt bà còn phát huy trình độ vượt xa người thường, phát hiện cái mũi của Lục Tưởng trông giống hệt như của Lục Dao.
Phó Thanh Hàn nói: “Hồi nhỏ con cũng xấu vậy đó.”
Lục Dao không phục: “Làm gì xấu như thế!”
Cậu lo lắng sốt ruột: “Chắc không ôm nhầm con chưa?”
Phó Thanh Hàn trừng mắt, đẩy cậu ra: “Biến đi, đừng nói bậy bạ với cháu mẹ.”
Hừ, đây là mẫu người già điển hình, có cháu lập tức quên con.
Đương nhiên, địa vị trong nhà của Lục Dao từ hôm đó, bắt đầu ngày càng sa sút.
Bình luận truyện