Giả Trai
Chương 107: PHIÊN NGOẠI 9: LỤC DAO NHỎ
Lục Dao dụ cô tới tiệm cơm.
Tính cảnh giác của Lý Minh Châu rất cao, cô đi được mấy trăm mét thì không chịu tiến thêm bước nào nữa.
Lục Dao hết cách, đành vào tiệm mua đồ mang về.
Đồ ăn trong tiệm đầy đủ sắc hương vị, ngặt nỗi một khi đã bỏ vào hộp cơm thì sẽ bị trộn vào nhau, không nhìn ra thứ gì với thứ gì.
Lúc đi đường, Lục Dao rất thích đong đưa hộp cơm, cậu lắc lư một đường về đến nhà khiến cơm nước loạn hết cả.
Để Lý Minh Châu thấy rõ sự chân thành của mình nên cậu dùng đũa gắp mỗi món một miếng bỏ vào miệng mình ăn trước
Nhai xong, nuốt xuống để chứng minh: Đồ ăn này không có độc, anh sẽ không đầu độc em.
Lục Dao làm tới mức đó, Lý Minh Châu không còn lý do gì để hoài nghi cậu nữa.
Chút băn khoăn còn sót lại trong lòng cô đã bị đồ ăn ngon triệt tiêu.
Dù sao cô mới có mười tuổi, chưa được ăn ngon, sống tốt bao giờ, đối diện với đồ ăn ngon, cô đành đầu hàng.
Lục Dao thấy tướng ăn của cô không khác gì mười mấy năm sau, lòng lại mềm ra.
Ai ngờ cậu ngắm cô quá nhập thần nên chưa kịp ngắm xong… trước mắt cậu đã tối sầm, cảnh tượng bỗng thay đổi.
Tiềm thức Lục Dao thoáng hiểu ra: Cậu đang nằm mơ.
Đã là mơ thì làm gì có logic, thích mơ gì liền mơ đó thôi.
Lục Dao vẫn chưa ngắm kỹ bà Lục khi còn nhỏ thì cảnh trong mơ đã chuyển tới khi cô mười sáu tuổi.
Lý Minh Châu mười sáu tuổi là do Lục Dao đoán.
Vì cậu không nhìn thấy Lý Minh Châu mà lại thấy bản thân mình trước.
Lục Dao nhỏ khi ấy mười lăm tuổi, mới cao tới vai cậu bây giờ, nhất quyết đòi mặc quần jeans rách, còn xắn ống quần lên bốn năm tầng để lộ mắt cá chân ra.
Hồi đó, Lục Dao nhỏ ăn mặc như vậy là cực kỳ thời thượng, nhưng giờ Lục Dao nhìn lại thấy đúng là… quê mùa.
Lục Dao không nỡ nhìn thẳng bản thân năm mười lăm tuổi… quả đúng như bà Lục hình dung: Toàn thân đeo đủ thứ đồ kêu leng keng giống hệt cây thông Nô-en.
Lục Dao nhỏ đang đi về chung với đám bạn, bên trái là mấy chiến hữu, còn bên phải là… cô bạn gái không biết thứ mấy của cậu hồi đó.
Hồi Lục Dao mười bốn mười lăm cực kỳ nổi loạn.
Ở thời đó, biểu hiện nổi loạn của một đứa trẻ có ba loại:
Một: Đối đầu với phụ huynh.
Hai: Đối đầu với giáo viên.
Ba: Để trợ giúp công cuộc đối đầu phụ huynh và giáo viên thì phải quen một người bạn gái dịu ngoan, giúp mình tăng thêm sức chiến đấu, đạt được mục tiêu tức chết phụ huynh và giáo viên.
Năm mười lăm tuổi Lục Dao đã bỏ nhà đi, hoàn thành loại nổi loạn đầu tiên: Đối đầu với phụ huynh.
Sau đó trong trường, nhờ khuôn mặt điển trai mà cậu lựa được mấy cô nàng trông giống Đường Tuyết Kiến để đảm nhiệm chức bạn gái cậu.
Năm đó, bộ phim của ngài Phùng siêu nổi tiếng khiến cô nữ chính tính tình cay nghiệt như ớt trong phim cũng nổi khắp miền Nam Bắc.
Nhưng mọi người đều biết, nữ chính tính tình như trái ớt cay rõ ràng không thích hợp làm một người bạn gái dịu ngoan.
Vậy nên, theo thẩm mỹ năm ấy của mình, bạn gái mà Lục Dao nhỏ tìm được toàn là kiểu ớt cay, không phải bạn gái dịu ngoan đúng chuẩn.
May mà mục đích chủ yếu của cậu nhóc này là để chọc tức phụ huynh chứ không phải yêu đương.
Cậu tìm được bạn gái, hàng ngày đưa người ta về nhà, làm bộ đang yêu đương cho ba mình xem, sau đó đợi Lục Hưng tức hộc máu ném đồ trong nhà.
Đồng thời hoàn thành được loại nổi loạn thứ ba: Quen bạn gái dịu ngoan, giúp mình tăng sức chiến đấu, đạt được mục tiêu khiến phụ huynh và giáo viên tức chết.
Hồi đó Lục Dao còn nhỏ, cực kỳ ngây thơ, lại còn đang chịu khủng hoảng vị thành niên nên không cảm thấy chuyện yêu đương của mình có gì sai.
Trong thế giới quan của cậu, đưa bạn gái về nhà chính là yêu đương.
Bây giờ, cậu chỉ còn lại một chuyện chưa hoàn thành: Đối đầu với giáo viên.
Tên bạn đi cùng hỏi: “Đại ca, nghe nói bà cụ nhà anh mới mời gia sư cho anh hả?”
Lục Dao nhỏ rất ra dáng đại ca, lạnh lùng không đáp.
Bạn gái Ớt Cay dẩu môi góp lời: “Anh đừng học phụ đạo, người ta muốn đi xem phim!”
Lục Dao nhỏ nghĩ bụng: Mình không thích đi xem phim.
Bạn gái Ớt Cay nói: “Em muốn xem Transformers! Siêu hay!”
Lục Dao nhỏ lại càng thấy khó chịu, cậu đang độ khủng hoảng tuổi dậy thì nên hay đa sầu đa cảm, hơn nữa lại còn thích theo đuổi thần tượng, gần đây cậu đang si mê cô nữ chính ớt cay, nào có muốn đi xem Transformers.
Lục Dao nhỏ là cái đứa thích đi xem mấy phim thanh xuân sầu bi, lúc xem có khi còn cảm động khóc ngay trong rạp.
Rõ ràng cậu không muốn dẫn bạn gái đi xem Transformers.
Đương nhiên cậu càng không muốn về nhà gặp cái tên gia sư chó má không biết chui từ đâu ra!
Sáng nay bà cụ Vương đã gọi điện cho cậu. Lục Dao nhỏ lén mang điện thoại tới trường, bà cụ Vương vờ như không biết, cũng lén gọi điện thoại cho Lục Dao nhỏ.
Bà gọi báo cho Lục Dao nhỏ một tiếng là bà đã tìm gia sư tới nhà phụ đạo cho cậu.
Bà cụ Vương biết rõ tính Lục Dao nhỏ nên nói xong bèn cúp máy ngay, không để cậu có cơ hội cãi lại.
Khi tan học, Lục Dao nhỏ đã biết: Vị gia sư nọ chắc chắn đang ở nhà đợi cậu về học kèm.
Vậy nên, cậu bàn bạc với cô bạn gái và mấy đứa bạn thân, quyết tâm tìm ra cách đánh đòn phủ đầu tên gia sư kia.
Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, Lục Dao nhỏ chưa về tới nhà, mới đi nửa đường đã gặp Lục Dao.
Lục Dao bây giờ hơi khác hồi cậu mười lăm tuổi, nhưng tóm lại vẫn là một người, làm sao mặt mũi khác hẳn hồi xưa được.
Huống hồ Lục Dao không thay đổi mấy.
Chẳng những không thay đổi mấy, mà càng lớn lại càng đẹp.
Cậu chỉ đứng bên đường đã hấp dẫn không ít ánh nhìn.
Lục Dao khoanh tay trước ngực, chặn đường Lục Dao nhỏ mười lăm tuổi.
Lục Dao nhỏ bị người ta chặn đường, ngẩng đầu lên nhìn, là một thanh niên.
Đầu tiên cậu sửng sốt….. Không thể trách cậu được, dù là ai mà thấy một người trông giống mình như tạc thì cũng sẽ sửng sốt.
Không chỉ có Lục Dao nhỏ ngây ngẩn, mà đám bạn cậu cũng đờ ra.
Tuy Lục Dao nhỏ bị dọa nhưng cậu rất sĩ diện, dù thấy khiếp sợ nhưng không thể hiện ra.
Ngược lại, cậu đứng thẳng người, chất vấn: “Anh là ai?”
Giọng điệu y chang Lục Dao.
Không hổ là chính mình.
Lục Dao hắng giọng, mở miệng với vẻ kẻ cả.
“Cậu không cần biết tôi là ai, chỉ cần nghe tôi nói là được.”
Lục Dao nhỏ nghĩ bụng: Tên ngốc này chui ở đâu ra thế?
Cậu xùy một tiếng, “Anh bị hâm à?”
Lục Dao bị Lục Dao nhỏ mắng, thầm an ủi bản thân: Trẻ con không hiểu chuyện nên nói quàng nói xiên, coi như mình bị chó táp vậy.
Lục Dao rõ ràng không nhận ra cậu đang tự chửi mình.
Lục Dao nhỏ gắt, “Tránh ra.”
Lục Dao đáp: “Muốn tôi tránh đường cũng được, trước tiên cậu… chia tay cô bạn này đi.”
Cô bạn trong miệng Lục Dao chính là Ớt Cay đứng cạnh Lục Dao nhỏ.
Ớt Cay trông rất xinh xắn, nếu mà xấu thì Lục Dao nhỏ cũng không để cô nàng sắm vai bạn gái cậu.
Vì đã nhiều năm trôi qua, Lục Dao không nhớ nổi đây là ai, nhưng trực giác cậu rất chuẩn, vẫn hiểu rõ khẩu vị của mình.
Lục Dao lên tiếng: “Thân hình trước sau như một, tính tình còn chẳng ra sao, mắt cậu mù à?”
Ớt Cay bị ông chú đẹp trai mắng cho ngu người.
Tuy Lục Dao nhỏ không có tình cảm gì với Ớt Cay, nhưng đây là vũ khí cậu lợi dụng để chọc tức phụ huynh, chuyện này là cậu nợ Ớt Cay.
Lục Dao nhỏ là người có nghĩa khí, nếu người khác giúp cậu, cậu sẽ báo đáp họ.
Lục Dao nhỏ nói: “Anh muốn chết hả?”
Lục Dao cười một tiếng: “Tôi mà chết thì cậu cũng chết.”
Lục Dao nhỏ chợt cảm thấy có gì đó khác lạ.
Lúc Lục Dao nói câu đó, thậm chí Lục Dao nhỏ còn cảm thấy gió Tây Hồ đột nhiên cũng trở nên khác thường.
Quả nhiên, câu tiếp theo mà Lục Dao nói, thoạt nghe có vẻ rất triết lý nhưng thật ra rất nhảm nhí.
“Tôi chính là cậu, cậu chính là tôi.”
Mấy đứa bạn của Lục Dao nhỏ nghĩ bụng: Ông chú này bị ấm đầu chắc?
Người bình thường đều nghĩ vậy, nhưng khi Lục Dao nhỏ nghe thấy câu đó thì lại chấn động.
Trừ sự nhạy cảm do chịu ảnh hưởng của khủng hoảng vị thành niên, còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đó là từ ánh nhìn đầu tiên cậu đã có cảm giác rất quen thuộc với người này.
Cảm giác này quá mãnh liệt, nên khi nghe Lục Dao nói một câu thiếu thực tế như vậy, cậu lại chọn tin tưởng.
Bạn gái Ớt Cay dẩu môi nhõng nhẽo: “Mình mặc kệ anh ta đi, anh đi chơi game với em được không?”
Lục Dao nhỏ hạ lệnh: Hôm nay em tự đi về đi.
Lục Dao vô cùng đắc ý nhìn Ớt Cay.
Ớt Cay không ngờ bạn trai lại để mình tự đi về, còn là vì một ông chú kỳ quái, cô ta chớp chớp đôi mắt tròn xoe, mới đó mà lệ đã đẫm mi, đôi chân thon thả giẫm xuống đất, chạy mất!
Vừa chạy vừa khóc: “Lục Dao anh là đồ khốn! Chia tay!”
Lục Dao chậc một tiếng.
Nghĩ bụng: Sao bọn con gái mau nước mắt thế không biết, vẫn là bé Minh Châu tốt nhất, trước giờ đều không khóc.
Dù là, Lục Dao hăm sáu tuổi nào dám đối nghịch với cô vợ mình.
Lần nào cãi vợ thì đời đều nát bươm.
Sao cậu phải làm thế!
Lục Dao nhỏ đuổi bạn gái, hay nói đúng hơn là bạn gái cũ đi, sau đó bảo đám bạn kia tự về nhà.
Cậu nhìn Lục Dao, hỏi: “Anh nói thật à?”
Lục Dao đáp: “Thật như vàng.”
Để chứng minh mình nói thật, cậu còn kể một số chuyện khá bí mật từ nhỏ đến lớn của mình cho Lục Dao nhỏ nghe.
Có một số chuyện thầm kín mà khi cậu kể ra khiến Lục Dao nhỏ há hốc miệng.
Vì mấy chuyện này đúng là… trừ cậu ra thì không có người thứ hai biết được.
Đôi mắt Lục Dao nhỏ trợn tròn, miệng hơi há, mặt ửng đỏ vì hưng phấn: “Anh đúng là tôi của tương lai?!”
…… Tuổi dậy thì đúng là hại người.
Lục Dao gật gù: “Đúng thế.”
Lục Dao nhỏ nghĩ thầm: Mình là Người được chọn sao?
Lục Dao nói: “Tôi lừa cậu chính là tự mình lừa mình, có ai sẽ tự lừa mình à?”
Logic này… đúng là nhảm nhí.
Nhưng Lục Dao tin.
Lục Dao tin, vậy chứng tỏ Lục Dao nhỏ cũng tin.
Chỉ số thông minh của cả hai chỉ sàn sàn nhau.
Lục Dao nhỏ hỏi: “Về sau tôi sẽ làm gì?”
Lục Dao đáp: “Nhiều lắm.”
Lục Dao nhỏ lại hỏi: “Anh tới đây là muốn nhắn nhủ gì với tôi sao?”
Gần đây Lục Dao nhỏ xem rất nhiều phim khoa học viễn tưởng, mắt cậu sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Lục Dao, đợi Lục Dao giao phó trọng trách giải cứu thế giới cho mình.
Lục Dao nghe Lục Dao nhỏ nói vậy thì vỗ đùi một cái.
“Cậu không nói thì tôi quên mất, đúng là tôi có một chuyện rất quan trọng cần báo cho cậu!”
Lục Dao nhỏ đột nhiên gật đầu lia lịa: “Anh nói đi, dù là giải cứu thế giới hay giải cứu Trái Đất thì tôi…”
Lục Dao thận trọng quàng vai cậu: “Lát nữa cậu về nhà sẽ nhìn thấy vị gia sư người nhà mới thuê, cậu nhất định phải tán đổ người đó.”
Lục Dao nhỏ bỗng im bặt.
Đứng hình một lúc, cậu mới thốt lên: “……Hả?”
Lục Dao nói: “Hả gì mà hả? Người đó là vợ tương lai của cậu đó.”
Lục Dao nhỏ như bị sét đánh, cậu run rẩy nói: “Nhưng bà cụ Vương nói…”
“Người đó là một thầy giáo.”
Lục Dao nhỏ tan nát cõi lòng, tự nhủ: Sau này mình sẽ gay sao?
Tính cảnh giác của Lý Minh Châu rất cao, cô đi được mấy trăm mét thì không chịu tiến thêm bước nào nữa.
Lục Dao hết cách, đành vào tiệm mua đồ mang về.
Đồ ăn trong tiệm đầy đủ sắc hương vị, ngặt nỗi một khi đã bỏ vào hộp cơm thì sẽ bị trộn vào nhau, không nhìn ra thứ gì với thứ gì.
Lúc đi đường, Lục Dao rất thích đong đưa hộp cơm, cậu lắc lư một đường về đến nhà khiến cơm nước loạn hết cả.
Để Lý Minh Châu thấy rõ sự chân thành của mình nên cậu dùng đũa gắp mỗi món một miếng bỏ vào miệng mình ăn trước
Nhai xong, nuốt xuống để chứng minh: Đồ ăn này không có độc, anh sẽ không đầu độc em.
Lục Dao làm tới mức đó, Lý Minh Châu không còn lý do gì để hoài nghi cậu nữa.
Chút băn khoăn còn sót lại trong lòng cô đã bị đồ ăn ngon triệt tiêu.
Dù sao cô mới có mười tuổi, chưa được ăn ngon, sống tốt bao giờ, đối diện với đồ ăn ngon, cô đành đầu hàng.
Lục Dao thấy tướng ăn của cô không khác gì mười mấy năm sau, lòng lại mềm ra.
Ai ngờ cậu ngắm cô quá nhập thần nên chưa kịp ngắm xong… trước mắt cậu đã tối sầm, cảnh tượng bỗng thay đổi.
Tiềm thức Lục Dao thoáng hiểu ra: Cậu đang nằm mơ.
Đã là mơ thì làm gì có logic, thích mơ gì liền mơ đó thôi.
Lục Dao vẫn chưa ngắm kỹ bà Lục khi còn nhỏ thì cảnh trong mơ đã chuyển tới khi cô mười sáu tuổi.
Lý Minh Châu mười sáu tuổi là do Lục Dao đoán.
Vì cậu không nhìn thấy Lý Minh Châu mà lại thấy bản thân mình trước.
Lục Dao nhỏ khi ấy mười lăm tuổi, mới cao tới vai cậu bây giờ, nhất quyết đòi mặc quần jeans rách, còn xắn ống quần lên bốn năm tầng để lộ mắt cá chân ra.
Hồi đó, Lục Dao nhỏ ăn mặc như vậy là cực kỳ thời thượng, nhưng giờ Lục Dao nhìn lại thấy đúng là… quê mùa.
Lục Dao không nỡ nhìn thẳng bản thân năm mười lăm tuổi… quả đúng như bà Lục hình dung: Toàn thân đeo đủ thứ đồ kêu leng keng giống hệt cây thông Nô-en.
Lục Dao nhỏ đang đi về chung với đám bạn, bên trái là mấy chiến hữu, còn bên phải là… cô bạn gái không biết thứ mấy của cậu hồi đó.
Hồi Lục Dao mười bốn mười lăm cực kỳ nổi loạn.
Ở thời đó, biểu hiện nổi loạn của một đứa trẻ có ba loại:
Một: Đối đầu với phụ huynh.
Hai: Đối đầu với giáo viên.
Ba: Để trợ giúp công cuộc đối đầu phụ huynh và giáo viên thì phải quen một người bạn gái dịu ngoan, giúp mình tăng thêm sức chiến đấu, đạt được mục tiêu tức chết phụ huynh và giáo viên.
Năm mười lăm tuổi Lục Dao đã bỏ nhà đi, hoàn thành loại nổi loạn đầu tiên: Đối đầu với phụ huynh.
Sau đó trong trường, nhờ khuôn mặt điển trai mà cậu lựa được mấy cô nàng trông giống Đường Tuyết Kiến để đảm nhiệm chức bạn gái cậu.
Năm đó, bộ phim của ngài Phùng siêu nổi tiếng khiến cô nữ chính tính tình cay nghiệt như ớt trong phim cũng nổi khắp miền Nam Bắc.
Nhưng mọi người đều biết, nữ chính tính tình như trái ớt cay rõ ràng không thích hợp làm một người bạn gái dịu ngoan.
Vậy nên, theo thẩm mỹ năm ấy của mình, bạn gái mà Lục Dao nhỏ tìm được toàn là kiểu ớt cay, không phải bạn gái dịu ngoan đúng chuẩn.
May mà mục đích chủ yếu của cậu nhóc này là để chọc tức phụ huynh chứ không phải yêu đương.
Cậu tìm được bạn gái, hàng ngày đưa người ta về nhà, làm bộ đang yêu đương cho ba mình xem, sau đó đợi Lục Hưng tức hộc máu ném đồ trong nhà.
Đồng thời hoàn thành được loại nổi loạn thứ ba: Quen bạn gái dịu ngoan, giúp mình tăng sức chiến đấu, đạt được mục tiêu khiến phụ huynh và giáo viên tức chết.
Hồi đó Lục Dao còn nhỏ, cực kỳ ngây thơ, lại còn đang chịu khủng hoảng vị thành niên nên không cảm thấy chuyện yêu đương của mình có gì sai.
Trong thế giới quan của cậu, đưa bạn gái về nhà chính là yêu đương.
Bây giờ, cậu chỉ còn lại một chuyện chưa hoàn thành: Đối đầu với giáo viên.
Tên bạn đi cùng hỏi: “Đại ca, nghe nói bà cụ nhà anh mới mời gia sư cho anh hả?”
Lục Dao nhỏ rất ra dáng đại ca, lạnh lùng không đáp.
Bạn gái Ớt Cay dẩu môi góp lời: “Anh đừng học phụ đạo, người ta muốn đi xem phim!”
Lục Dao nhỏ nghĩ bụng: Mình không thích đi xem phim.
Bạn gái Ớt Cay nói: “Em muốn xem Transformers! Siêu hay!”
Lục Dao nhỏ lại càng thấy khó chịu, cậu đang độ khủng hoảng tuổi dậy thì nên hay đa sầu đa cảm, hơn nữa lại còn thích theo đuổi thần tượng, gần đây cậu đang si mê cô nữ chính ớt cay, nào có muốn đi xem Transformers.
Lục Dao nhỏ là cái đứa thích đi xem mấy phim thanh xuân sầu bi, lúc xem có khi còn cảm động khóc ngay trong rạp.
Rõ ràng cậu không muốn dẫn bạn gái đi xem Transformers.
Đương nhiên cậu càng không muốn về nhà gặp cái tên gia sư chó má không biết chui từ đâu ra!
Sáng nay bà cụ Vương đã gọi điện cho cậu. Lục Dao nhỏ lén mang điện thoại tới trường, bà cụ Vương vờ như không biết, cũng lén gọi điện thoại cho Lục Dao nhỏ.
Bà gọi báo cho Lục Dao nhỏ một tiếng là bà đã tìm gia sư tới nhà phụ đạo cho cậu.
Bà cụ Vương biết rõ tính Lục Dao nhỏ nên nói xong bèn cúp máy ngay, không để cậu có cơ hội cãi lại.
Khi tan học, Lục Dao nhỏ đã biết: Vị gia sư nọ chắc chắn đang ở nhà đợi cậu về học kèm.
Vậy nên, cậu bàn bạc với cô bạn gái và mấy đứa bạn thân, quyết tâm tìm ra cách đánh đòn phủ đầu tên gia sư kia.
Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, Lục Dao nhỏ chưa về tới nhà, mới đi nửa đường đã gặp Lục Dao.
Lục Dao bây giờ hơi khác hồi cậu mười lăm tuổi, nhưng tóm lại vẫn là một người, làm sao mặt mũi khác hẳn hồi xưa được.
Huống hồ Lục Dao không thay đổi mấy.
Chẳng những không thay đổi mấy, mà càng lớn lại càng đẹp.
Cậu chỉ đứng bên đường đã hấp dẫn không ít ánh nhìn.
Lục Dao khoanh tay trước ngực, chặn đường Lục Dao nhỏ mười lăm tuổi.
Lục Dao nhỏ bị người ta chặn đường, ngẩng đầu lên nhìn, là một thanh niên.
Đầu tiên cậu sửng sốt….. Không thể trách cậu được, dù là ai mà thấy một người trông giống mình như tạc thì cũng sẽ sửng sốt.
Không chỉ có Lục Dao nhỏ ngây ngẩn, mà đám bạn cậu cũng đờ ra.
Tuy Lục Dao nhỏ bị dọa nhưng cậu rất sĩ diện, dù thấy khiếp sợ nhưng không thể hiện ra.
Ngược lại, cậu đứng thẳng người, chất vấn: “Anh là ai?”
Giọng điệu y chang Lục Dao.
Không hổ là chính mình.
Lục Dao hắng giọng, mở miệng với vẻ kẻ cả.
“Cậu không cần biết tôi là ai, chỉ cần nghe tôi nói là được.”
Lục Dao nhỏ nghĩ bụng: Tên ngốc này chui ở đâu ra thế?
Cậu xùy một tiếng, “Anh bị hâm à?”
Lục Dao bị Lục Dao nhỏ mắng, thầm an ủi bản thân: Trẻ con không hiểu chuyện nên nói quàng nói xiên, coi như mình bị chó táp vậy.
Lục Dao rõ ràng không nhận ra cậu đang tự chửi mình.
Lục Dao nhỏ gắt, “Tránh ra.”
Lục Dao đáp: “Muốn tôi tránh đường cũng được, trước tiên cậu… chia tay cô bạn này đi.”
Cô bạn trong miệng Lục Dao chính là Ớt Cay đứng cạnh Lục Dao nhỏ.
Ớt Cay trông rất xinh xắn, nếu mà xấu thì Lục Dao nhỏ cũng không để cô nàng sắm vai bạn gái cậu.
Vì đã nhiều năm trôi qua, Lục Dao không nhớ nổi đây là ai, nhưng trực giác cậu rất chuẩn, vẫn hiểu rõ khẩu vị của mình.
Lục Dao lên tiếng: “Thân hình trước sau như một, tính tình còn chẳng ra sao, mắt cậu mù à?”
Ớt Cay bị ông chú đẹp trai mắng cho ngu người.
Tuy Lục Dao nhỏ không có tình cảm gì với Ớt Cay, nhưng đây là vũ khí cậu lợi dụng để chọc tức phụ huynh, chuyện này là cậu nợ Ớt Cay.
Lục Dao nhỏ là người có nghĩa khí, nếu người khác giúp cậu, cậu sẽ báo đáp họ.
Lục Dao nhỏ nói: “Anh muốn chết hả?”
Lục Dao cười một tiếng: “Tôi mà chết thì cậu cũng chết.”
Lục Dao nhỏ chợt cảm thấy có gì đó khác lạ.
Lúc Lục Dao nói câu đó, thậm chí Lục Dao nhỏ còn cảm thấy gió Tây Hồ đột nhiên cũng trở nên khác thường.
Quả nhiên, câu tiếp theo mà Lục Dao nói, thoạt nghe có vẻ rất triết lý nhưng thật ra rất nhảm nhí.
“Tôi chính là cậu, cậu chính là tôi.”
Mấy đứa bạn của Lục Dao nhỏ nghĩ bụng: Ông chú này bị ấm đầu chắc?
Người bình thường đều nghĩ vậy, nhưng khi Lục Dao nhỏ nghe thấy câu đó thì lại chấn động.
Trừ sự nhạy cảm do chịu ảnh hưởng của khủng hoảng vị thành niên, còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đó là từ ánh nhìn đầu tiên cậu đã có cảm giác rất quen thuộc với người này.
Cảm giác này quá mãnh liệt, nên khi nghe Lục Dao nói một câu thiếu thực tế như vậy, cậu lại chọn tin tưởng.
Bạn gái Ớt Cay dẩu môi nhõng nhẽo: “Mình mặc kệ anh ta đi, anh đi chơi game với em được không?”
Lục Dao nhỏ hạ lệnh: Hôm nay em tự đi về đi.
Lục Dao vô cùng đắc ý nhìn Ớt Cay.
Ớt Cay không ngờ bạn trai lại để mình tự đi về, còn là vì một ông chú kỳ quái, cô ta chớp chớp đôi mắt tròn xoe, mới đó mà lệ đã đẫm mi, đôi chân thon thả giẫm xuống đất, chạy mất!
Vừa chạy vừa khóc: “Lục Dao anh là đồ khốn! Chia tay!”
Lục Dao chậc một tiếng.
Nghĩ bụng: Sao bọn con gái mau nước mắt thế không biết, vẫn là bé Minh Châu tốt nhất, trước giờ đều không khóc.
Dù là, Lục Dao hăm sáu tuổi nào dám đối nghịch với cô vợ mình.
Lần nào cãi vợ thì đời đều nát bươm.
Sao cậu phải làm thế!
Lục Dao nhỏ đuổi bạn gái, hay nói đúng hơn là bạn gái cũ đi, sau đó bảo đám bạn kia tự về nhà.
Cậu nhìn Lục Dao, hỏi: “Anh nói thật à?”
Lục Dao đáp: “Thật như vàng.”
Để chứng minh mình nói thật, cậu còn kể một số chuyện khá bí mật từ nhỏ đến lớn của mình cho Lục Dao nhỏ nghe.
Có một số chuyện thầm kín mà khi cậu kể ra khiến Lục Dao nhỏ há hốc miệng.
Vì mấy chuyện này đúng là… trừ cậu ra thì không có người thứ hai biết được.
Đôi mắt Lục Dao nhỏ trợn tròn, miệng hơi há, mặt ửng đỏ vì hưng phấn: “Anh đúng là tôi của tương lai?!”
…… Tuổi dậy thì đúng là hại người.
Lục Dao gật gù: “Đúng thế.”
Lục Dao nhỏ nghĩ thầm: Mình là Người được chọn sao?
Lục Dao nói: “Tôi lừa cậu chính là tự mình lừa mình, có ai sẽ tự lừa mình à?”
Logic này… đúng là nhảm nhí.
Nhưng Lục Dao tin.
Lục Dao tin, vậy chứng tỏ Lục Dao nhỏ cũng tin.
Chỉ số thông minh của cả hai chỉ sàn sàn nhau.
Lục Dao nhỏ hỏi: “Về sau tôi sẽ làm gì?”
Lục Dao đáp: “Nhiều lắm.”
Lục Dao nhỏ lại hỏi: “Anh tới đây là muốn nhắn nhủ gì với tôi sao?”
Gần đây Lục Dao nhỏ xem rất nhiều phim khoa học viễn tưởng, mắt cậu sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Lục Dao, đợi Lục Dao giao phó trọng trách giải cứu thế giới cho mình.
Lục Dao nghe Lục Dao nhỏ nói vậy thì vỗ đùi một cái.
“Cậu không nói thì tôi quên mất, đúng là tôi có một chuyện rất quan trọng cần báo cho cậu!”
Lục Dao nhỏ đột nhiên gật đầu lia lịa: “Anh nói đi, dù là giải cứu thế giới hay giải cứu Trái Đất thì tôi…”
Lục Dao thận trọng quàng vai cậu: “Lát nữa cậu về nhà sẽ nhìn thấy vị gia sư người nhà mới thuê, cậu nhất định phải tán đổ người đó.”
Lục Dao nhỏ bỗng im bặt.
Đứng hình một lúc, cậu mới thốt lên: “……Hả?”
Lục Dao nói: “Hả gì mà hả? Người đó là vợ tương lai của cậu đó.”
Lục Dao nhỏ như bị sét đánh, cậu run rẩy nói: “Nhưng bà cụ Vương nói…”
“Người đó là một thầy giáo.”
Lục Dao nhỏ tan nát cõi lòng, tự nhủ: Sau này mình sẽ gay sao?
Bình luận truyện