Giả Trai

Chương 109: PHIÊN NGOẠI 11: MỘNG ĐẸP



Bà cụ Vương nói: “Dao Dao, lại đây con, đây là thầy giáo con!”

Lục Dao nhỏ như gặp kẻ thù, mặt mày căng thẳng, lúc xuống lầu còn đi cùng tay cùng chân.

Bà cụ Vương buồn bực: “Dao Dao, con làm sao thế?”

Lục Dao nhỏ bây giờ trông chẳng khác nào đang đi lên pháp trường, bà cụ Vương sống chung với cậu đã lâu, đương nhiên phát hiện sự khác thường của cậu.

“Bị cảm à?”

Lục Dao nhỏ máy móc nói: “Không ạ, lạnh quá nên người cứng ra thôi.”

Bà cụ Vương nhìn trời tháng Sáu nắng chói chang ngoài cửa, không hiểu lạnh chỗ nào.

Lục Dao nhỏ nhận ra mình nói sai, vội sửa miệng, ấp úng như gà mắc tóc, giấu đầu hở đuôi: “Máy lạnh trong phòng mở lớn quá!”

Kiếm cớ tỉnh bơ.

Cô Trương cầm chiếc điều khiển máy lạnh lên, nghiên cứu một lúc, nói: “Hăm sáu độ, đâu có lớn!”

Lục Dao nhỏ thẹn quá hóa giận: “Cô Trương! Cô không đi nấu cơm à?”

Cô Trương nói: “Rồi, rồi! Dao Dao muốn ăn gì nào?”

Bà cụ Vương nghe vậy bèn hỏi: “Thầy Lý muốn ăn gì?”

Lý Minh Châu lễ phép từ chối: “Không cần đâu ạ.”

Bà cụ Vương nhiệt tình: “Ở đây cùng ăn đi, sắp tới giờ cơm rồi!”

Lý Minh Châu nói: “Không cần ạ.”

Lục Dao gắt gỏng: “Cậu ta đã bảo không ăn mà, bà làm gì thế?”

Câu này vừa thốt ra, bà cụ Vương chưa kịp phản bác thì một cục giấy đã bay từ trên lầu hai xuống, chọi trúng đầu Lục Dao nhỏ.

Lục Dao nhỏ bị chọi ngu người.

Quay đầu nhìn lại.

Lầu hai không có ai.

Trống không.

Lục Dao nhỏ quay đầu lại nói tiếp, “Không ăn thì thôi… Đệt!”

Lúc này là cái hộp bút màu hồng rơi xuống, nện phải vai cậu.

Lý Minh Châu nhíu mày, nhìn về phía lầu hai suy tư.

Lục Dao nhỏ mặt đen thui.

Bà cụ Vương nói: “Vậy…”

“Để cậu ta ở đây ăn đi!” Lục Dao nhỏ dường như nghiến răng nghiến lợi mà nói câu này.

Bà cụ Vương: “Không phải vừa rồi con…”

Lục Dao nhỏ tức giận: “Con sợ con mà nói thêm thì cái dương cầm trên lầu sẽ bay xuống mất! Anh đây còn chưa muốn chết trẻ như vậy!”

Bà cụ Vương kinh ngạc hỏi: “Trên lầu có người à?”

“Chỉ có con thôi!” Lục Dao nhỏ ngồi xuống sô pha.

Câu này của cậu có hai nghĩa.

Vừa thật vừa giả.

Bà cụ Vương ngẫm nghĩ một chút, cho rằng mình già cả nên mắt mờ nhìn lầm.

Bà vào bếp, phụ cô Trương nấu cơm.

Trên lầu hai, Lục Dao đang cầm con thỏ bông. Hiển nhiên, nếu Lục Dao nhỏ mà còn từ chối Lý Minh Châu thì giây tiếp theo con thỏ này sẽ rời khỏi tay cậu mà thuận theo trọng lực rơi xuống đầu Lục Dao nhỏ ngay.

Nhất thời trong phòng khách chỉ còn lại Lý Minh Châu và Lục Dao nhỏ.

Lý Minh Châu từ khi vào nhà đã thấy thằng nhóc này là lạ, cô là người có tính đa nghi bẩm sinh, nhưng cho dù có vô vàn nghi vấn thì cô cũng không thể hiện ra ngoài mặt.

Trong khoảng thời gian này, Lý Minh Châu rất cần tiền, mãi mới tìm được một công việc là làm gia sư cho Lục Dao nên cô rất quý trọng cơ hội hiếm có này.

Bà cụ Vương trả lương cho cô rất hậu, Lý Minh Châu bị tiền tài che mắt.

Cô không ngồi ở sô pha nữa mà đứng lên.

Lý Minh Châu quyết định mở lời trước.

Cô dùng giọng công việc, tuy nghiêm khắc nhưng không mất đi vẻ ôn hòa hỏi: “Lục Dao đúng không? Nghe bà cậu nói cậu đang học lớp Tám?”

Lục Dao nhỏ là đứa kiêu ngạo, ngồi trên sô pha, mở ti-vi lên, không thèm đáp.

Lý Minh Châu kiên nhẫn hỏi tiếp: “Cần học kèm những môn nào? Bà cụ Vương bảo môn nào cậu cũng kém, cậu thấy sao?”

Lục Dao nhỏ cầm chiếc điều khiển từ xa, không ngừng chuyển kênh, rõ là không buồn ngó ngàng gì tới Lý Minh Châu.

“Cậu yếu môn Toán hay Tiếng Anh? Hôm nay muốn học môn nào trước?”

Lục Dao nhỏ nghe tai trái ra tai phải.

Thái độ cậu quá ngạo mạn khiến Lý Minh Châu nhíu mày.

Lục Dao đứng trên lầu hai, vịn khung cửa lén quan sát, thấy cái vẻ khó ở của chính mình năm mười lăm tuổi chỉ muốn lao xuống đấm bản thân hai cái.

“Có tạo thiện cảm thôi mà cũng ngu tới độ không làm được! Sao cậu dám đối xử với vợ mình như thế hả?”

Nhưng Lục Dao nhỏ đang ở trong phúc mà không biết hưởng, trông cậu ta đến là gợi đòn.

Bữa tối được nấu xong rất nhanh.

Lý Minh Châu không chối từ được, dưới sự kiên trì mời mọc của bà cụ Vương, ăn xong bữa cơm.

Sau bữa tối, cô Trương rửa chén rồi đi siêu thị với Bà cụ Vương.

Trước khi ra cửa, bà cụ Vương dặn dò Lục Dao nhỏ: “Con ở nhà học cho tốt, nhất định phải làm bài tập biết chưa?”

Nghe Lục Dao nhỏ đáp chiếu lệ xong bà cụ Vương mới đi.

Bà vừa ra khỏi cửa, Lục Dao đã nghênh ngang đi từ lầu hai xuống.

Lý Minh Châu thấy cậu thì hoảng lên.

Lục Dao nhỏ thấy cô như vậy, nhìn theo ánh mắt cô thấy mình của tương lai.

Lục Dao nhỏ hỏi: “Sao anh lại xuống đây?”

Lục Dao thấy bà cụ Vương đi khuất mới xuống, cậu không tiện giải thích mọi chuyện với bà cụ Vương, nhưng với Lý Minh Châu lại dễ nói hơn.

Lục Dao vừa đi xuống cầu thang vừa nói: “Tôi là anh nó.”

Ánh mắt Lý Minh Châu tối lại.

Lục Dao nhỏ hỏi: “Anh xuống làm gì?”

Lục Dao đáp: “Tất nhiên là không liên quan tới cậu.”

Cậu quay sang nhìn Lý Minh Châu, trên mặt hiện lên vẻ dịu dàng khó phát hiện.

Lý Minh Châu giờ đã mười sáu tuổi, tuy vẫn chưa trưởng thành nhưng đã có thể thấy thấp thoáng bóng dáng cô lúc hơn hai mươi.

Lục Dao hỏi: “Em muốn uống nước không? Để anh đi rót cho em.”

Cậu tới cây nước nóng lạnh rót nước.

Lục Dao lại nói: “Cơm tối có hợp khẩu vị không? Em ăn no chưa? Có muốn ăn gì nữa không để anh làm cho em, lát nữa em dạy xong anh sẽ đưa em về.”

Nói một tràng khiến Lục Dao nhỏ nghe mà thấy khó chịu vô cùng.

Cho dù biết người trước mặt là cậu của tương lai, và tên gia sư này là vợ tương lai của cậu.

Nhưng mà…

Nếu đây là vợ cậu, cậu còn chưa quan tâm sao đã tới lượt người này hả?

Làm người phải biết thứ tự trước sau chứ!

Lục Dao nhỏ húng hắng ho để nhấn mạnh sự hiện diện của mình.

Lục Dao nhìn cậu, chợt nhớ ra, nói: “Tôi thấy cậu khỏi học bù, thành tích bết bát cỡ đó thôi đừng làm cô ấy mất thời gian nữa , con nít nên đi ngủ sớm.”

Mặt Lục Dao hết trắng lại xanh, trông cực thích mắt.

Cậu nghẹn mãi mới mắng được một câu: “Anh bị hâm à! Cậu ta là thầy tôi đấy!”

Lục Dao nghĩ bụng: Cô ấy còn là vợ tôi cơ, tôi nói mấy câu với vợ mình thì có vấn đề gì à?

Lục Dao tự hỏi rồi tự trả lời luôn: Hoàn toàn không có vấn đề gì.

Cậu hoàn toàn không có hứng thú muốn biết Lục Dao nhỏ nghĩ gì trong đầu, đuổi cậu ta như đuổi ruồi, xua xua tay: “Lên lầu ngủ đi.”

Lục Dao nhỏ nói: “Đây là nhà tôi, tôi muốn học, muốn học.”

Bây giờ còn nhớ tới chuyện học cơ đấy.

Lục Dao nhỏ chạy rầm rầm lên lầu, rồi lại chạy rầm rầm xuống lầu, cầm theo cái cặp của mình, thành thạo đổ hết sách vở bên trong ra.

Cậu nhìn Lý Minh Châu, ra lệnh: “Được rồi, cậu bắt đầu dạy tôi đi.”

Lục Dao đẩy sách cậu ta ra, nói với giọng khó chịu: “Nói kiểu gì đó?”

“Nói bằng miệng chứ gì!” Lục Dao nhỏ cãi lại.

Sắc mặt Lý Minh Châu biến đổi liên tục, khiến người ta không nắm bắt được.

Lục Dao nhỏ không hiểu sao mà lại đột nhiên dở chứng hiếu học, cứ quấn lấy Lý Minh Châu bắt dạy kèm cho cậu.

Mục đích chính Lý Minh Châu tới đây là để làm gia sư cho người ta, nếu bây giờ Lục Dao nhỏ đã chịu phối hợp như thế, cô ngồi xuống ngay.

Lục Dao bị cô ngó lơ.

Lục Dao nhỏ cười đắc ý, nhìn Lục Dao bằng ánh mắt đầy khiêu khích.

Lục Dao thầm nhủ: Nếu giết cậu thì tôi cũng chẳng sống được nên tôi tạm thời tha cho cái mạng chó của cậu đó.

Hai người đều trái tính trái nết như nhau, hễ ghen tỵ thì ngay cả chính mình cũng mắng được.

Lục Dao nhỏ nhìn mình của tương lai khó chịu thế thì rất vui sướng, lúc thì nói không biết làm bài này, khi lại bảo không biết làm bài kia.

Lục Dao ngồi trên sô pha, bắt chéo đôi chân dài, bực bội lên tiếng: “Cậu học hành kiểu gì đó? Sao cái gì cũng không biết hả?”

Lục Dao nhỏ cười lạnh tanh: “Liên quan gì tới anh, anh biết chắc?”

Đương nhiên Lục Dao không biết.

Nhưng cậu sĩ diện nên không đáp.

Lục Dao hừ một tiếng, ngoảnh đầu đi.

Chẳng bao lâu sau, cậu lại vào bếp cầm một trái táo ra, ngồi xuống sô pha gọt vỏ.

Sau đó cắt thành miếng nhỏ, đưa cho Lý Minh Châu.

Lý Minh Châu hơi ngạc nhiên, nhận lấy: “Cảm ơn.”

Lục Dao cười tủm tỉm: “Khỏi cảm ơn, em muốn ăn gì nữa không?”

Lý Minh Châu lắc đầu.

Lục Dao nhỏ học tới tám giờ tối thì Lý Minh Châu đứng dậy chào tạm biệt ra về.

Rốt cuộc Lục Dao cũng đợi tới lúc Lý Minh Châu dạy học xong, lập tức theo cô đi ra.

Lý Minh Châu nhìn cậu một cái.

Lục Dao nói: “Để anh đưa em về, ban đêm không an toàn.”

Cô ngoan ngoãn lạ thường, thế nhưng không từ chối đề nghị của Lục Dao.

Tuy Lục Dao nhỏ không cam lòng nhưng tám giờ là tầm bà cụ Vương về nhà, cậu không trốn được.

Lục Dao đưa cô về được nửa đường, Lý Minh Châu hỏi: “Anh là ai?”

Lục Dao cười đáp: “Em nghĩ là ai?”

Lý Minh Châu bình tĩnh nói: “Có phải tôi đã từng gặp anh không?”

Lúc này Lục Dao chợt nhớ ra mình đang nằm mơ.

Giấc mơ này có lẽ là chuỗi nhiều giấc mơ nối tiếp nhau.

Vì sau đó Lý Minh Châu lại nói tiếp: “Hồi nhỏ tôi từng gặp anh nên vẫn còn ấn tượng, anh là gã ngốc mua cây kem đầu lưỡi xanh.”

“Gã ngốc” Lục Dao:……..

Cậu vội nói: “Sao em có thể nói chồng mình ngốc chứ?”

Lý Minh Châu nghe vậy thì mặt không giữ được vẻ bình tĩnh, thoảng ửng hồng.

Vừa rồi lúc ở biệt thự cô đã thấy anh chàng này kỳ quái, anh ta quá giống Lục Dao nhỏ, họ không giống anh em mà như cùng một người.

Lục Dao nói: “Anh vẫn chưa ngắm kỹ hồi em còn nhỏ.”

Uổng quá.

Lý Minh Châu nói: “Người trong biệt thự cũng là anh à?”

“Đúng vậy, sao hả? Có phải rất đẹp trai không?” Lục Dao tự tin nói, “Có muốn hẹn hò với anh không?”

Lý Minh Châu hờ hững đáp: “Tôi không muốn khiêu chiến với luật bảo vệ trẻ vị thành niên.”

Lục Dao đột nhiên ôm lấy cô.

“Đừng lạnh lùng như thế, năm nay có phải em mười sáu không?”

Hai chân Lý Minh Châu không chạm đất khiến cô sợ cứng người.

“Anh làm gì thế?”

Lục Dao hỏi: “Anh có thể hôn em một cái không?”

Mắt anh sáng rực: “Hôn một cái lên mặt thôi cũng được.”

Lý Minh Châu mười sáu tuổi, giống hệt một miếng đậu hũ, nơi nào cũng mềm mại.

Lý Minh Châu đỏ mặt: “Bỏ tay ra!”

Lục Dao lẩm bẩm: “Hôn một cái mà cũng không cho, vậy anh chờ em lớn thêm chút nữa vậy…”

Nhưng suy nghĩ của cậu lại không trở thành hiện thực.

Vì cảnh trong mơ chợt biến mất.

Lục Dao trở mình, tỉnh lại.

Cô bé Minh Châu mười sáu tuổi trong mơ đã biến mất.

Tim cậu vẫn còn xao động, mơ mơ màng màng chưa tỉnh táo.

Ban đêm Lý Minh Châu thường ngủ không sâu, Lục Dao vừa cựa quậy cô đã tỉnh ngay.

“Sao thế?”

Trong chăn rất ấm áp, tuy ngoài cửa sổ không phải giữa hè mà là mùa đông giá rét.

Cậu vươn tay, chạm vào thân thể ấm áp của Lý Minh Châu.

“Anh nằm mơ.” Lục Dao thuận thế kéo cô vào lòng mình.

Lý Minh Châu thấy cậu tỉnh giấc giữa đêm, cứ tưởng cậu gặp ác mộng.

“Gặp ác mộng à?”

“Không, là mộng đẹp.” Cậu cười nói: “Mơ thấy em hồi nhỏ.”

Lý Minh Châu nghe xong cũng bật cười: “Với cậu hồi đó, không phải tôi là ác mộng à?”

“Là mộng đẹp.” Lục Dao nhấn mạnh, sau một lúc lâu, cậu lại nói thêm: “Chẳng qua kết thúc có chút tiếc nuối.”

Lục Dao nói: “Anh hỏi em, anh có thể hôn em một cái không, em mười sáu tuổi đánh anh một trận.”

Lục Dao nói với vẻ đáng thương.

Nửa câu sau là cậu bịa ra.

Dù sao thì làm gì có ai biết cậu mơ gì chứ.

Cậu biết mình mà bán thảm trước mặt Lý Minh Châu thì luôn đạt được lợi ích.

Quả nhiên, Lý Minh Châu ôm cậu.

Trong bóng đêm, cô hôn lên khóe môi Lục Dao.

“Ngủ đi, “tôi” hiện tại hôn cậu rồi này.”

Lục Dao nghĩ: Hôn có xíu sao mà đủ.

Cậu nói: “Anh thấy đã là người trưởng thành thì không thể giải quyết mọi chuyện chỉ bằng một cái hôn được.”

Lý Minh Châu đáp: “Đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”

Ban tối vừa lăn lộn một trận, tên này mới ngủ có mấy tiếng mà đã ngứa ngáy chứ!

Lục Dao giả ngu nói: “Được đằng chân lân đằng đầu nghĩa là sao?”

Lý Minh Châu kéo giãn khoảng cách với cậu ngay lập tức.

Lục Dao nói: “Anh hơi hiểu rồi.”

Cậu chẳng những hiểu thành ngữ này, mà còn nhanh chóng dùng hành động để chứng minh cho cô thấy cái gì gọi là “được đằng chân lân đằng đầu” tới cực điểm.

Giấc mơ thường đẹp hơn hiện thực, Lục Dao không cho là như vậy.

Hiện thực của cậu đẹp hơn trong mơ nhiều.

Ví như, đêm nay rất đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện