Giả Trai

Chương 11: Khoa phụ đi tìm mặt trời



Lục Dao lại làm trò y hệt như lúc sáng, bắt giặc phải bắt vua trước, dẫn Dương Hoan đi.

Tuy bây giờ là giờ tan trường nhưng KFC không đông khách mấy vì phần lớn phụ huynh không muốn dẫn con tới ăn loại “đồ ăn rác rưởi” này.

Lý Minh Châu trước khi vào quán còn cố dọa Dương Hoan, “Gà KFC có sáu chân đó.”

Dương Hoan vui sướng nói, “Nhiều chân như vậy ạ? Vậy mình ăn được nhiều hơn rồi!”

Lý Minh Châu nghe vậy thì đứng hình một lúc.

Suy nghĩ của con nít mười tuổi rất quái gở, sao cô đoán được chúng nghĩ gì chứ.

Lục Dao tìm bàn ngồi xuống, Lý Minh Châu phòng cậu như phòng cướp.

Cậu lờ đi như không thấy, rất hào phóng với chị em Dương Hoan và Dương Nhạc, tỏ ý muốn ăn gì cứ gọi hết.

Hai chị em tuy xuất thân nông thôn nhưng cũng rụt rè ngoan ngoãn, Lục Dao mời chúng ăn, hai người cũng không tham lam gọi hết các món, chỉ thẹn thùng gọi thứ chúng muốn ăn nhất.

Lục Dao nhíu mày, “Gọi ít vậy ăn đủ no sao?”

Dương Hoan gật đầu, “Cảm ơn anh, vậy là no rồi ạ.”

Lục Dao nghĩ thầm: No gì mà no, nãy còn nhìn thực đơn muốn rớt tròng mắt ra mà.

Lục Dao đi gọi đồ ăn, trí nhớ của cậu rất tốt, cậu gọi hết mấy món lúc nãy trong thực đơn mà Dương Hoan và Dương Nhạc nhìn hoài không thôi.

Lúc cậu quay lại bàn bưng theo một khay ngồn ngộn đồ ăn.

Dương Hoan nhút nhát hỏi trong kinh ngạc: “Nhiều vậy ạ…….”

Lục Dao nói, “À, anh muốn ăn.’

Lý Minh Châu chẳng tỏ vẻ gì, cô nhìn chằm chằm mấy món ăn, không nói chuyện.

Dương Hoan thận trọng nhìn Lý Minh Châu, mãi đến khi Lý Minh Châu gật đầu cô bé mới cẩn thận cầm gà viên KFC mình thèm đã lâu, đút cho em trai một miếng, chính mình một miếng, nhai rất chậm rãi như thể muốn giữ lại hương vị đó trong miệng mãi không thôi.

Lục Dao nói, “Sao cậu không ăn?”

Lý Minh Châu đáp, “Không đói.”

Lục Dao nghĩ thầm: Cút đi!

Cậu lấy ngay một cái hamburger nhét vào tay Lý Minh Châu, “Đừng nói cậu không thích ăn món này chứ?”

Trước giờ Lý Minh Châu đã từng ăn mấy thứ “xa xỉ” như KFC đâu mà biết thích hay không.

Lục Dao nói, “Cậu không phải muốn nói chuyện với tôi sao, giờ tôi sẽ nói chuyện với cậu, nhưng cậu ăn trước đi đã.”

Lý Minh Châu chần chờ nhìn cậu, vẫn không ăn.

Lục Dao nhíu mày, “Làm như tôi hạ độc bên trong không bằng!”

Lý Minh Châu: ………..

“Cậu người lớn tí được không hả Lục Dao?”

“Bớt nói nhảm, mau ăn đi, ăn xong rồi nói, tôi không quên mấy chuyện đó, giờ cũng không tính bỏ qua cho cậu đâu.”

Lý Minh Châu nhìn dáng vẻ giận dữ đùng đùng của cậu mà chả thấy sợ chút nào.

Lục Dao thoạt nhìn luôn hung dữ, lại thêm gia thế hù người, bạn bè thật lòng chơi với cậu ít đến thảm thương. Hơn nữa cậu ta còn có bệnh kiêu căng tuổi teen, đi đâu cũng thích một thân một mình, dù bây giờ tâm huyết dâng trào muốn đối tốt với người khác thì cũng không làm ra vẻ dịu dàng được.

Lý Minh Châu nghĩ: Tên ngốc này tặng không một bữa cho mình, mắc chi mà không ăn.

Cô chính là như vậy đó, ở bầu thì tròn ở ống thì dài, rất thức thời.

Cô biết Lục Dao sẽ không thực sự độc chết cô, song gần đây hành động của cậu khiến cô không hiểu gì cả, Lý Minh Châu tạm thời quyết định đi bước nào tính bước đó.

Sau khi Lý Minh Châu ăn xong bữa cơm xa xỉ nhất mười mấy năm cuộc đời mình thì Lục Dao đã ngồi sẵn ở đó, chống cằm chờ cô mở miệng.

Lý Minh Châu chỉ có lúc ăn đồ của cậu thì mới mềm mỏng một chút, sau khi ăn xong rồi thì mấy đạo lý về lòng biết ơn đối với cô chỉ như nước đổ lá môn.

Cô hiển nhiên là một kẻ thức thời không biết xấu hổ là gì.

Bàn ăn được phục vụ dọn dẹp sạch sẽ, nhưng lần này, Lý Minh Châu do dự một lát thì nói, “……. Cảm ơn.”

Lục Dao nói, “Ăn xong rồi thì đi thôi.”

Lý Minh Châu túm tay áo cậu, “Đợi đã, không phải cậu muốn nói chuyện với tôi à?”

Lục Dao nói, “Vừa đi vừa nói, cậu là học sinh giỏi kiểu gì thế, không biết một công đôi việc sẽ nâng cao hiệu suất à?”

Lý Minh Châu đúng là không biết, “Bên ngoài ồn ào lắm.”

Lục Dao nói, “Gần đây có hiệu sách lớn, bên trong có một quán cà phê, vào đó rồi nói.”

Quán cà phê, cũng là chỗ Lý Minh Châu chẳng đời nào đến.

Cô đâu có rỗi hơi như vậy, làm bài tập hay nói chuyện còn phải vừa uống cà phê vừa nghe nhạc.

Lục Dao không đợi cô đáp, cứ thế đi luôn qua đường bước vào hiệu sách.

Quán cà phê trên tầng hai rất vắng vẻ, bên cạnh có mấy kệ sách. Sau khi Lục Dao ngồi xuống thì ra hiệu bảo Lý Minh Châu ngồi xuống.

Ở đây nếu không gọi đồ uống thì không thể ngồi, cô vừa thấy giá trong thực đơn thì bỗng cảm thấy như mình đang ngồi trên miểng chai.

Lục Dao không thèm quan tâm, gọi luôn hai ly cà phê và hai ly sữa dừa lớn cho hai đứa nhỏ.

Suy nghĩ Lý Minh Châu trôi dạt tận đẩu đâu, cô nghĩ: Ông nội này không phải muốn cho mình vay nặng lãi chứ?

Cô biết có chuyện như thế, đầu tiên hào phóng mời khách ăn cơm, sau đó trở mặt trong chớp mắt, yêu cầu người đó trả tiền, nếu không trả được thì phải vay nặng lãi, cao tay hơn cách này có một cách gọi là: “Mỹ nhân kế”, tên phổ biến hơn là “Tiên nhân nhảy”.

*TIÊN NHÂN NHẢY: LÀ TRÒ LỪA ĐẢO CỦA MỘT BĂNG NHÓM, THÔNG THƯỜNG SẼ CÓ MỘT CÔ GÁI XINH ĐẸP HẸN NẠN NHÂN RA QUÁN, SAU ĐÓ ĐỒNG BỌN CỦA CÔ TA SẼ LAO TỚI GIẢ VỜ LÀ CHỒNG HAY BỒ CỦA CÔ TA RỒI ĐÁNH GHEN, ĐÒI NẠN NHÂN ĐƯA TIỀN CHO CHÚNG ĐỂ BỒI THƯỜNG.

Lý Minh Châu không biết tiên nhân nhảy là nhảy kiểu gì, nhưng thấy Lục Dao “nhảy” như vậy cũng đủ khiến cô sợ mất hồn.

Vì thế Lý Minh Châu yên lặng chờ Lục Dao mở miệng, nghe xem cậu nói gì, kết quả là Lục Dao vẫn lơ đẹp cô.

Cà phê và sữa dừa được bê đến, Lục Dao cầm điện thoại bắt đầu xem phim, một lát sau tắt phim đi, cắm tai nghe vào nhắm mắt nghỉ ngơi.

Dương Hoan nhìn cô một cái, rồi nuốt nước miếng chăm chú nhìn ly sữa dừa.

“Uống đi.” Lý Minh Châu bất đắc dĩ.

“Anh A Minh ơi, chúng ta tới đây làm gì vậy ạ?” Dương Hoan uống một ngụm sữa, vị ngọt vấn vít trong khoang miệng, cô bé chưa từng uống thứ gì ngon như vậy, ngon đến mức khiến cô bé như muốn nuốt luôn lưỡi mình.

Lý Minh Châu nghĩ: Sao chị biết được.

Cô tuy không biết, nhưng cô có tật xấu là giấu dốt, không để người khác nhìn ra đầu mối.

“Lo nhiều vậy làm gì, bài tập em đâu, lấy ra làm đi.”

Mười giờ tối thì ba mẹ Dương Hoan và Dương Nhạc mới về đến nhà, ở nhà hay ở đây làm bài tập cũng không khác gì nhau, dù sao cũng do Lý Minh Châu phụ đạo.

Lý Minh Châu nếu không đoán được mục đích của Lục Dao nên cô cũng phó mặc số phận, gặp chuyện gì tính chuyện đó. Cô thấy Lục Dao ngồi chễm chệ như đại gia thì chẳng thèm ngó ngàng đến cậu nữa, chăm chú nhìn Dương Hoan đang làm bài.

Lục Dao nghe nhạc một lúc thì cảm thấy có người giật tay áo mình.

Cậu vốn đang nghĩ ngợi miên man, đừng nói Lý Minh Châu không biết cậu đang làm gì mà chính cậu cũng không biết.

Thấy Lý Minh Châu không ăn cơm, cậu thầm lo lắng, như thể đấy là lỗi của cậu. Lục Dao thầm hỏi: Chẳng lẽ mình là chúa cứu thế?

Nếu cậu là chúa cứu thế thì phải thương xót tất cả mọi người chứ, nhưng Lục Dao lại không rảnh nợ để ý hôm nay Vương Miểu ăn gì, có ăn trưa không.

Cậu ngẫm nghĩ, chỉ có thể coi như việc này liên quan đến việc cậu muốn trả thù Lý Minh Châu.

Lục Dao nghĩ thầm, để trả thù ai đó, nếu là kẻ thù hắn đâm hắn một dao cũng không sao, nhưng nếu là bạn tốt đâm hắn một dao thì có lẽ hắn sẽ đau cả mười năm không chừng.

“Mình nhất định là vì muốn trả thù cậu ta một cách tàn nhẫn mới làm vậy.” Lục Dao nghĩ. Cậu tìm cả buổi trời mới tìm được một lý do sứt sẹo như thế, đúng lúc này Dương Nhạc kéo tay áo cậu.

Lục Dao mở mắt ra, có vẻ mất hứng.

Dương Nhạc còn nhỏ, đâu nhìn ra được những vui buồn hờn giận của anh trai đang tuổi dậy thì, chớp mắt hỏi cậu, “Anh ơi, anh có thể dạy em làm bài tập không ạ?”

Lục Dao ngẩng đầu nhìn Lý Minh Châu.

Quán cà phê trong hiệu sách có ghế sô pha, giữa họ cách một cái bàn, Lý Minh Châu ngồi đối diện cậu, cúi đầu nghiêm túc phụ đạo cho Dương Hoan.

Lúc cô cúi đầu xuống, vài sợi tóc buông xuống cổ. Cổ Lý Minh Châu thon dài, da trắng như tuyết, xương quai xanh lõm sâu. Trong ráng chiều hắt vào từ cửa sổ, mỗi tấc da thịt lộ ra từ cằm đến ngực của cô đều khiêu gợi không thôi.

Lục Dao nhìn thoáng qua,trong lòng như có sấm vang chớp giật, vội vã cúi đầu.

Dương Nhạc lấy bài tập của mình ra, chờ Lục Dao dạy cậu làm.

Lục Dao ép mình phải bình tĩnh lại. Cậu nhấp một ngụm cà phê, vị đắng truyền từ đầu lưỡi đến yết hầu, kích thích đại não cậu, Lục Dao thầm nghĩ: Nhưng Lý Minh là con trai!

Cậu lại nghĩ: Lý Minh đúng là con trai! Nhưng nhìn đàn bà quá!

Câu này như một lời nhắc nhở.

Nghĩ thế mấy lần thì cậu nhìn vào bài tập của Dương Nhạc, dần lấy lại bình tĩnh.

Trong lúc Lý Minh Châu phụ đạo cho Dương Hoan vẫn dùng khóe mắt để ý mọi động tĩnh của Lục Dao, thấy Lục Dao sau khi tỉnh lại thì rất ra dáng anh trai dạy Dương Nhạc làm bài tập, Lý Minh Châu nghĩ đến thành tích học tập của cậu thì hơi lo lắng.

May mà Dương Nhạc chỉ mới học lớp Một, dù đề bài khó cỡ nào chắc cũng không làm khó Lục Dao được.

Lý Minh Châu im lặng nhìn cậu vài lần thấy Lục Dao làm thoăn thoắt không ngừng, không giống như không biết làm.

Nửa tiếng sau, Dương Hoan làm bài tập xong, Dương Nhạc cũng buông bút.

Lý Minh Châu uống một ngụm cà phê, đắng đến nhíu mày, nhưng vì sĩ diện nên cố không biểu lộ gì, bình tĩnh cầm vở bài tập của Dương Nhạc lên.

“Sao rồi?”

Lục Dao biết Lý Minh Châu hỏi cậu, cậu hất tóc mái, ung dung nói, “Nhảm nhí, dễ như ăn cháo.”

Lý Minh Châu nghĩ: Làm được bài tập của học sinh lớp Một thì có gì mà tự hào không biết!

Cô thầm chửi trong bụng, đọc xong bài tập đầu tiên thì ngu người.

Một lúc lâu sau, Lý Minh Châu không biết nên tức hay nên cười, vẻ mặt phức tạp nhìn cuốn vở bài tập.

Bài tập một là điền vào chỗ trống trong câu thành ngữ: Khoa Phụ …….. Mặt Trời, Tinh Vệ ……….. biển.

Lục Dao viết luôn: Khoa Phụ đi tìm Mặt Trời, Tinh Vệ nhảy xuống biển.

*ĐÁP ÁN ĐÚNG PHẢI LÀ: “KHOA PHỤ ĐUỔI THEO MẶT TRỜI, TINH VỆ LẤP BIỂN”. LINK TRUYỀN THUYẾT VỀ KHOA PHỤ VÀ TINH VỆ Ở ĐÂY VÀ ĐÂY ^^.

Bài tập hai là hỏi đáp.

Bữa sáng không thể ăn gì?

Lục Dao trả lời: Bữa trưa và bữa tối.

Trẻ em phải làm gì để có thể sống lâu trăm tuổi?

Lục Dao trả lời: Hít thở, đừng nín thở.

Sắt (铁) tạo ra từ đâu?

Lục Dao trả lời: Từ 钅và 失.

Bài tập ba là bài tập đặt câu với từ cho sẵn: Đặng Tiểu Bình, vì, ông nội, tôi, biểu diễn, điệu múa công.

Câu Lục Dao đặt là: Ông nội Đặng Tiểu Bình vì tôi biểu diễn điệu múa công.

…… Mặt mũi thật lớn!

Lý Minh Châu nhìn Lục Dao. Lục Dao có vẻ rất đắc ý, bắt chéo chân đầy huênh hoang, nếu cho cậu một cái đuôi thì chắc giờ nó đang vẫy loạn xạ, đợi Lý Minh Châu xem xong lại xoa đầu cậu hai cái.

Lỗ tai chó của cậu sẽ dựng thẳng lên.

Lý Minh Châu nghẹn một búng máu trong cổ họng, giờ cô không muốn xoa đầu chó của cậu mà vô cùng muốn lấy búa đập đầu cậu ra xem có phải trong đó là thép trộn bùn đất hay không.

Hay là do trên đường đời tấp nập, Lục Dao gặp phải chuyện gì kỳ quái mới khiến não cậu khác hẳn người bình thường như thế.

Mấu chốt là Lý Minh Châu nhìn mấy đáp án trong vở bài tập có chút cảm giác như “ta đây thông minh mà ta không thèm nói thôi”, lại thấy dáng vẻ cầu xin khen ngợi của Lục Dao thì mấy lời cay nghiệt đã tới đầu lưỡi đều bị cô nuốt vào, chết yểu trong cổ họng không phát ra được.

“Ừ.” Lý Minh Châu mặt dày trả hết mười mấy năm miệt mài đèn sách cho thầy giáo mà nói, “Khá tốt, không sai chỗ nào.”

Lục Dao tức khắc vui mừng ra mặt, “Tôi đã nói mà, mấy đề bài tiểu học này sao làm khó được tôi chứ!”

Ấn đường Lý Minh Châu giật một cái, tiếp tục trái lương tâm gật đầu, “Cậu nói gì cũng đúng!”

Lục Dao lầm bầm hai tiếng, được khen như thế thì thoáng ngại ngùng, ánh mắt ngó sang chỗ khác, tay gõ nhịp nhịp lên bàn, trông có vẻ như tâm trạng không tồi.

Lý Minh Châu nhét vở bài tập vào cặp Dương Nhạc, tính về nhà sẽ sửa lại.

“Tôi dẫn bọn nhỏ về.”

Lục Dao quay đầu, “Tiết tự học buổi tối có tới không?”

“Tới.” Lý Minh Châu mở miệng, “Sao thế?”

Lục Dao nói, “À, không có gì.”

Thấy cậu muốn nói lại thôi, Lý Minh Châu hỏi, “Cậu muốn nói gì thì nói lẹ đi.”

Lục Dao hỏi, “Chuyện lần trước tôi đề xuất lúc đọc bản kiểm điểm trước toàn trường, cậu còn nhớ không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện