Giả Trai

Chương 15: Thi giữa kì



Lý Minh Châu mang bữa sáng đi thẳng đến tòa nhà quốc tế.

Cô từng đến đó một lần nên vẫn nhớ rõ đường, đến ký túc xá thì lên thẳng phòng Lục Dao luôn.

Lần trước cô có thể nhốt Lục Dao trong phòng là do cô đã hỏi cô quản lý mượn chìa khóa, lần này cũng vậy. Cô tới nơi chỉ mới sáu giờ rưỡi, còn bốn mươi lăm phút nữa mới tới giờ tự học.

Bình thường Lục Dao phải ngủ đến bảy giờ mới dậy, huống hồ hôm nay là ngày thi đầu, tám giờ rưỡi mới phải có mặt, sớm như này làm sao có chuyện cậu đã dậy.

Lý Minh Châu biết tỏng nên cầm chìa khóa tự mở cửa luôn.

Cô không ở nội trú, nhưng nghe đám con gái trong lớp suốt ngày than phiền thì cũng biết được vài chuyện về ký túc xá nam.

Đặc biệt là cô bạn làm trong Ban kỷ luật Hội học sinh, mỗi tuần đều phải đến ký túc xá nam kiểm tra vệ sinh, lần nào nhắc đến chuyện này cô ấy đều có vẻ phẫn hận, vừa làm bộ nôn mửa vừa oán giận phòng lũ con trai chẳng khác gì bãi rác.

Có đôi tất nhét gầm giường cả tháng không giặt, có đầy chai nước uống xong không vứt đi (Lý Minh Châu cho rằng họ muốn gom lại bán ve chai), còn có mấy thứ mùi là lạ nữa, lúc mở cửa phải đeo mặt nạ phòng độc mới dám bước vào kiểm tra, chẳng thứ quái gở gì mà không có.

Kí túc xá nam bị nữ sinh hình dung như phó bản độ khó cấp địa ngục, Lý Minh Châu nghe nhiều mưa dầm thấm lâu, tùy ngoài mặt bình tĩnh nhưng thâm tâm cũng thấp thỏm.

Nhưng phòng ngủ của Lục Dao lại sạch sẽ ngoài dự kiến.

Lý Minh Châu mở cửa phòng Lục Dao ra, cửa vừa mở thì hơi lạnh xộc ra, cô ngẩng đầu lên nhìn: Máy lạnh đang mở.

Mặt Lý Minh Châu đen lại ngay lập tức, cô nghĩ thầm: Không muốn sống nữa chắc, thời tiết thế này mà còn mở máy lạnh!

Phòng Lục Dao kéo rèm kín mít, vô cùng tối tăm. Ngoại trừ hơi lạnh lúc ban đầu thì sau khi vào phòng cô còn nghe phảng phất mùi hương liệu. Cô nghĩ tới cái tính khùng khùng của Lục Dao, phòng bé tí mà còn đốt hương liệu, xa xỉ đến mức khiến người ta cạn lời.

Sàn nhà gỗ lim tương đối sạch sẽ, tủ quần áo mở một nửa, quần áo hơi lộn xộn nhưng là kiểu lộn xộn có trật tự chứ không phải bạ đâu vứt đó.

Trên tủ đầu giường bày đầy figure GK, phòng ký túc xá của Lục Dao ngập tràn hơi thở của cậu, trên bàn học còn có một máy tính chuyên dụng để cày game, giao diện vẫn mở, đang cập nhật một game võng du.

Lục Dao tùy tiện ngủ trên giường, chăn cũng không chịu đắp đàng hoàng mà kẹp dưới chân như gối ôm, cậu mặc áo thun cotton và quần sọt, mái tóc vùi dưới mấy cái gối tán loạn cả lên, có vài cọng thời ra ngoài.

Lý Minh Châu tính tới gọi cậu dậy, cách cô gọi người khác dậy rất thô bạo, chính là tốc chăn lên, đẩy người xuống đất.

Lý Minh Châu vốn định làm thế nhưng khi đứng ở mép giường thì lại đổi ý.

Khi Lục Dao ngủ trông không giống thường ngày lắm, vẻ sắc bén trên khuôn mặt đẹp đã biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng ấm áp, cả khuôn mặt nhu hòa hẳn.

Vì thế Lý Minh Châu xốc chăn lên, ngập ngừng một lúc thì đổi thành vỗ lưng cậu.

“Lục Dao, dậy đi.”

Lúc cô gọi, Lục Dao hình như không nghe thấy, Lý Minh Châu đành nhẫn nại kêu thêm mấy lần, Lục Dao lúc này mới có chút ý thức, hừ hừ mấy tiếng nhẹ như bông, toan trở mình ngủ tiếp.

Lý Minh Châu cáu gọi, “Lục Dao, dậy đi, nghe không hả?”

Lục Dao vùi đầu vào chăn, có vẻ như đã tỉnh nhưng vẫn không chịu dậy, cố đấm ăn xôi giãy giụa như con cá sắp chết lăn lộn trên giường, cất giọng mũi ngâm nga, “Tôi ngủ…….. thêm xí thôi……..”

Nói có mấy chữ mà ngân nga muốn lên đèo xổ dốc, âm cuối còn cao vút lên.

Đôi tay nhỏ nhắn của Lý Minh Châu không thể không run lên, cả tâm trí đều tràn đầy cái giọng nũng nịu thành quen của Lục Dao.

“Dậy đi! Tính tình kiểu gì thế!” Lý Minh Châu thẹn quá hóa giận, thực hành theo kế hoạch cũ: Cô kéo chăn Lục Dao một cái, Lục Dao liền theo đà lăn tới mép giường.

Áo thun của cậu cuốn lên trên, lộ ra cái eo đẹp và cơ bắp như ẩn như hiện trên thân thể thiếu niên đầy khiêu gợi nhưng vẫn còn nét thơ ngây.

Lý Minh Châu lạnh lùng nói: “…….Tính tình tiểu thư bị chiều hư quen, dậy đi!”

Cô tiện tay tắt máy lạnh đi.

Máy lạnh vừa tắt, Lục Dao nằm trên giường rên một tiếng, nhảy dựng lên, “Bật lên cho tôi!”

Lý Minh Châu cười khẩy, đặt cháo lên bàn, “Mơ à.”

“Tôi nóng muốn chết!”

“Tôi thấy cậu rất lạnh.”

Lục Dao phản kháng không có kết quả, gãi đầu, xuống giường, đi tới trước tủ, không kiêng dè Lý Minh Châu mà lấy tay túm lấy cổ áo cởi ra.

Cậu lục tủ quần áo hồi lâu khiến mọi thứ rối tung cả lên.

Lục Dao mặc áo với tốc độ tên lửa, rồi cầm cái quần jean rách mặc vào.

Lý Minh Châu nhíu mày, “Quần ấm mùa thu của cậu đâu?”

Lục Dao gào lên, “Không… mặc!”

Lý Minh Châu vừa thấy cái quần này có một lỗ lớn thì sốt ruột ngay, lúc sốt ruột lại nghĩ thầm: Tên khốn này có thẩm mỹ kiểu chó má gì vậy, có ngày bị cảm nằm liệt giường mới biết thế nào là lễ hội.

Lý Minh Châu trầm mặt, “Cái lỗ này sao không xé rộng thêm tí nữa, tôi thấy cậu không cần mặc quần làm gì cho mệt, ở truồng là tốt nhất.”

Lục Dao làm bộ không nghe thấy, vừa gãi đầu vừa đi về hướng phòng vệ sinh, mới đó mà bên trong đã vọng ra tiếng nước chảy.

Lý Minh Châu đứng trong phòng, đứng một lát thì bỏ cặp xuống, quen thói gọn gàng mà xếp lại tủ quần áo của Lục Dao cho ngăn nắp.

Khi Lục Dao rửa mặt ra thì rèm cửa sổ đã bị Lý Minh Châu kéo hết ra, chăn cũng gấp ngay ngắn.

Cháo còn ấm, đặt trên bàn thơm ngào ngạt.

Nhưng Lý Minh Châu thì lạnh lùng đứng bên bàn tỏa ra khí lạnh.

Lục Dao quyết định lờ đi khí lạnh, ngồi xuống bàn, múc một muỗng ăn. Cậu ăn rất nhanh, hơn nữa cháo ấm không bỏng miệng nên uống loáng cái là xong. Ngoài cháo còn có hai trái trứng gà, cậu ăn vội quá bị nghẹn, tính đi rót nước nhưng vừa duỗi tay ra đã đụng trúng một ly sữa nóng.

Ngẩng đầu liền thấy Lý Minh Châu hờ hững nhìn cậu, “Cậu bao lớn rồi chứ.”

Hình như cô rất thích hỏi Lục Dao như thế, như thể thời thời khắc khắc nhắc nhở cậu: Cậu đã mười sáu tuổi, không phải sáu tuổi.

Lục Dao ừng ực uống hết ly sữa, Lý Minh Châu thấy cậu uống xong thì chào một tiếng tính đi.

Lục Dao nói, “Đợi tôi đi chung với.”

Lý Minh Châu quay đầu lại, nghi hoặc nhìn cậu.

Lục Dao kéo ngăn kéo ra, nhét đại một cây bút vào túi quần, còn có giấy báo dự thi và một cục gôm, lần trước cậu cũng nhét cà vạt vào túi như thế.

Lý Minh Châu thấy thế còn sốt ruột hơn, bực bội đi tới hai bước, vươn tay lấy bút và giấy báo dự thi của cậu ra.

Túi quần trước áp vào đùi, lúc bàn tay lạnh lẽo của Lý Minh Châu đút vào, máu trong tim Lục Dao khua chiêng gõ trống chạy hết lên đầu, tất cả tế bào đều tựu về một chỗ mở buổi biểu diễn cuồng hoan trước ngày tận thế. Sau khi Lý Minh Châu rút tay ra, làn da nơi đó của cậu như bị điện giật tê tê dại dại, tác động lên trung khu thần kinh khiến đại não Lục Dao chết máy hai giây.

“Cậu không có bao à?” Lý Minh Châu hỏi.

Lục Dao lúc này mới hoàn hồn, nghe Lý Minh Châu hỏi một đằng thì lắp bắp trả lời một nẻo, “Để, để làm gì! Bao gì?”

Lý Minh Châu nói, “Bao đựng bút chì với giấy báo dự thi, tới khi nào cậu mới biết lo đây, vứt đồ bừa bãi thật hết nói nổi.”

Lục Dao nghĩ: Mẹ nó, lại là cái giọng này!

“Cậu nghiện làm thầy tôi thế à?” Lục Dao sai cô, “Đồ của tôi cứ bỏ vào cặp cậu là được, không phải cậu có cặp à?”

“Chúng ta không phải……” Lý Minh Châu còn chưa nói xong đột nhiên nhận ra lần này vì giấy báo dự thi in sót nên cô bị phân tới căn tin.

Lục Dao lập tức quên khuấy khó chịu lúc trước, khoác vai cô, nghênh ngang đi ra cửa, “Cầm hộ tôi tí có tốn mấy thời gian đâu.”

Lý Minh Châu lặng lẽ né ra, bảo trì khoảng cách tương đối an toàn với cậu, “Đi đứng cho đàng hoàng.”

Lục Dao lẩm bẩm: “Đồ cổ lỗ sĩ.”

Lý Minh Châu thông thường hay đến trường thi trước mười lăm phút, nhưng hôm nay vì phải đi cùng con chồng trước Lục Dao, đến khi trường thi mở cửa thì mới lò dò đi tới.

Căn tin tầng hai.

Nơi này tụ tập học sinh thành tích nát bét chẳng thể cứu nổi, ban Nghệ Thuật và mấy tên đội sổ ban bình thường chiếm số đông, trong nhà vệ sinh nam trên tầng ba thậm chí còn có nam sinh tranh thủ hút một điều trước giờ thi.

Căn tin chưa được hai trăm thí sinh, bố trí hai mươi thầy cô giám thị giám sát, trước mỗi bàn đều dùng giấy trắng mực đen viết một dãy số, thí sinh dựa theo dãy số đó tìm vị trí ngồi của mình.

Lý Minh Châu và Lục Dao đồng thời xuất hiện ở cửa căn tin.

Lục Dao vốn là người hễ đi đến đâu đều làm tiêu điểm đám đông, sau khi cậu đến, tiếng thầm thì trong căn tin huyên náo lên không ít, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người cậu.

Lục Dao đã sớm quen có vệ tinh vây quanh, dưới ánh mắt mê mẩn của các bạn học nữ đảo mắt tìm chỗ ngồi của mình.

Lý Minh Châu đi theo sau, khi cô tiến vào, đám học sinh thấy rõ cô thì đồng loạt chửi thề: Đệt!

Nguyên nhân là do thành tích của Lý Minh Châu lâu lâu lại được đăng tải trên web trường, đạt giải nhất Vật Lý toàn quốc, giải nhất Toán, đứng đầu toàn tỉnh, là thần học có tiếng mà toàn bộ học sinh đều bái lạy trước khi thi.

Nhỏ như thi tháng, lớn như thi giữa kỳ, thi cuối kỳ, bằng khen của Lý Minh Châu sẽ được học sinh tải từ web trường xuống, đăng lên Weibo, mấy ngàn học sinh chia sẻ là: Bái lạy thần học trước khi thi.

Chẳng biết từ bao giờ, chuyện này liền trở thành phong tục kỳ quái nhưng đầy thú vị của học sinh trường Trung học Số Một.

Mà thần học giờ lại giáng thế, xuất hiện ở căn tin tầng hai, trông không giống như vào để phù hộ bọn họ lắm.

Lý Minh Châu lạnh mặt, mặc kệ ánh mắt khiếp sợ từ bốn phương tám hướng, ngồi vào vị trí cạnh Lục Dao: Quả nhiên hai người ngồi chung bàn.

Căn tin tầng hai tức khắc nổ tung, ồn ào như cái chợ vỡ.

Thầy Viên ban Nghệ Thuật vội vàng đi tới, hoang mang hỏi, “Lý Minh?”

Lý Minh Châu bình tĩnh mở miệng, “Là em, chào thầy, thầy có chuyện gì ạ?”

Thầy viên kinh ngạc nói, “Sao em lại…….”

“Em thi ở đây.”

Cô vừa nói xong, học sinh xung quanh như thấy chúa giáng thế, ánh mắt nhìn Lý Minh Châu đều thay đổi, tự động lắp thêm vòng hào quang trên đầu cho cô, sau lưng cô là vô số bồ câu trắng bay lên, còn có thể nghe thấy một câu trong Kinh Thành: Amen!

Thầy Viên nói, “Chuyện này……”

Lý Minh Châu gõ gõ lên giấy báo dự thi của mình, thầy Viên cầm lên, quả nhiên nhìn thấy: Khu vực thi là căn tin tầng hai.

Tài Cẩu sau đó cũng tới, vì kỳ thi năm nào căn tin cũng là nơi dễ có chuyện nhất nên nhà trường hay sắp xếp mấy giáo viên dữ dằn nhất ở căn tin tầng hai, trong đó có cả thầy Tổng phụ trách.

“Sao lại thế này?” Dương Tài Cẩu cũng ngạc nhiên, đôi mắt híp trừng lớn, “Sao Lý Minh lại ở đây?!”

Học sinh hàng tám kêu to, “Thưa thầy, thầy bảo cậu ta thi ở đây đi!”

Học sinh này trước kia nhuộm quả đầu vàng chóe, sau khi bị bắt nhuộm đen như cũ thì giờ đầu lốm đốm chỗ vàng chỗ đen.

Tài Cẩu thét lên, “Trò im đi! Ở đây làm gì, để mấy đứa chép bài chắc!”

Tóc Vàng nói, “Thầy không tin tụi em gì hết, nếu bạn Lý không cho chép thì sao chúng em chép được chứ!”

La Mạn Văn ngồi số ba hàng hai nhìn một lúc, trong tiếng thảo luận ồn ào hỏi, “Nam sinh đi cùng Lục Dao là ai thế?”

Lâm Quân Huy vừa lấy lại tinh thần sau khiếp sợ, “Cậu không biết Lý Minh à, học sinh lớp Một khối Mười Một đó. Cậu ta là thần học từ năm đầu đã đạt điểm tuyệt đối chín môn học, lần thi trước thiếu chút thì cũng trọn điểm rồi, học lớp Tự Nhiên, dễ gì xuất hiện ở chỗ cặn bã của chúng ta.”

La Mạn Văn kinh ngạc nói, “Đẹp trai thế?”

Lâm Quân Huy xấu hổ, “Sao con gái bọn cậu toàn để ý cái gì không đâu thế!”

La Mạn Văn trừng mắt, “Tôi chỉ nói sự thật thôi, lớp Mười Một sao lại có một anh đẹp trai như thế mà tôi lại không biết là sao?.”

Lâm Quân Huy nói, “Cậu không thấy ảnh chụp của cậu ta trên bảng tuyên dương à?”

La Mạn Văn lắc đầu, “Sao cậu ta lại tới đây?”

Lâm Quân Huy sờ sờ cằm, nhìn Lục Dao, “Tôi không biết, có khi liên quan tới Lục Dao.”

La Mạn Văn nói, “Bạn của Lục Dao?” Cô thở dài, “Quả nhiên trai đẹp chỉ chơi với trai đẹp.”

Lâm Quân huy suýt té ghế, “Chuyện cậu nên quan tâm không phải là vì sao Lục Dao lại quen loại người đó à?”

La Mạn Văn kinh ngạc, “Trai đẹp và trai đẹp quen nhau thì có gì mà lạ, do thưởng thức lẫn nhau đó!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện