Giả Trai

Chương 23: Là em đánh người



Đỗ Vũ Hiên ho khan bò dậy, khiếp sợ nhìn Lý Minh Châu, cậu hiển nhiên không ngờ trông Lý Minh Châu như con gà bệnh mà lại biết đánh nhau.

Bọn anh em của tên Đầu Củ Hành thét lên, “Còn đứng đấy làm gì! Xông lên!”

Một tiếng thét này khiến mấy nam sinh lớp Một nóng máu lên, khu Hai và khu Một trước giờ vốn ngứa mắt nhau, bây giờ đối phương chạy tới cửa khiêu khích, ở trên địa bàn của mình sao có thể để chúng toàn vẹn đi ra!

Đương nhiên không thể, phải cho tụi khu Hai khi đi trai tráng khi về bủng beo thì mới hả dạ.

Ý nghĩ này nổi lên, phòng học lập tức hỗn loạn. Tiếng gào rống, tiếng bàn ghế bị xô ngã, tiếng thét chói tai của nữ sinh, tiếng rượt đuổi, tiếng đánh lộn khiến học sinh nguyên tòa nhà Thực nghiệm đều bị dọa sợ.

Giáo viên tầng trên nghe thấy động tĩnh thì bút cũng chưa kịp buông vội chạy xuống tầng dưới, vừa thấy cảnh lớp Một kéo bè kéo lũ đánh nhau thì mắt tối sầm lại thiếu điều ngất đi.

Ông là thầy giáo đương nhiên không thể ngất xỉu, nhưng trong phòng học quá hỗn loạn, ông ở ngoài hét mười lần mà bên trong không nghe thấy gì.

Lý Minh Châu là người đầu tiên tạo thương tổn cho bên địch nên là mục tiêu trút giận của bên Đầu Củ Hành.

Dù khi còn nhỏ cô có kinh nghiệm đánh nhau phong phú nhưng một mình khó đấu lại nhiều người, xung quanh lại rối như nùi giẻ, có mấy tên xông tới như chó điên, Lý Minh Châu dù có né kịp lúc thì trên lưng vẫn ăn hai cú.

Lúc Lục Dao tới liền thấy cảnh này.

Lớp Một đánh nhau từ đầu lớp tới cuối lớp, áo khoác đồng phục của Lý Minh Châu bị kéo ra một nửa, nhìn từ cửa sổ vào dường như cô không đứng vững nổi nữa, lảo đảo đi hai bước.

Đầu Củ Hành khập khiễng quơ lấy cái ghế, dùng hết sức tính cho Lý Minh Châu một cú vào đầu để nửa đời sau cô chỉ còn cách nằm viện.

Một đứa học sinh cấp Ba khi giận quá mất khôn lúc đập cái ghế xuống làm sao kịp hỏi bản thân sẽ có hậu quả gì.

Hành động của Đầu Củ Hành như khúc phim quay chậm trong mắt Lục Dao khiến cậu đột nhiên nếm trải một cảm giác xa lạ, sợ muốn rớt tim ra ngoài.

Lý Minh Châu lấy tay che đầu, một ghế của Đầu Củ Hành không đánh tới người cô mà đánh phải tay Lục Dao.

Lý Minh Châu vốn đứng không vững, Lục Dao lúc nào chẳng biết là thổ địa ở đâu chui ra, rất giống Thổ Hành Tôn, loáng cái đã đứng cạnh cô.

Lục Dao kéo cô vào lòng, Lý Minh Châu cảm thấy hương vị của Lục Dao cứ thế thấm vào từng lỗ chân lông của cô khiến máu lạnh trong người cô bị nấu sôi sùng sục.

Cái ghế sượt qua người cô, đánh trúng Lục Dao. Lục Dao rên lên một tiếng, cậu giơ một chân lên đạp vào ngực Đầu Củ Hành, Đầu Củ Hành bị cậu đạp quỳ sụp xuống đất.

Lục Dao đột nhiên xuất hiện, trong lớp không biết ai gào lên, “Lục Dao tới!” Mọi người đang nháo nhào bỗng nhiên khựng lại.

Đầu Củ Hành đã bị tháo khớp cằm mà vẫn chịu đau đánh tiếp, thân tàn nhưng chí không tàn, rất bi tráng, lúc này bị Lục Dao đạp cho một cái thì ngã xuống đất không gượng dậy được nữa, ngay cả rên cũng không rên nổi, càng bi tráng hơn.

Mấy tên anh em còn lại tính xông lên báo thù nhưng nghe thấy ai đó hô “Lục Dao tới!” thì chân toan xông tới lập tức dừng lại.

Từ lúc học Trường Trung học phụ thuộc thanh danh Lục Dao đã vang dội, sau khi tới Trường Trung học số Một thì lưu manh mọi lớp đều biết sau lưng Lục Dao là ai, đây là Thái Tử sinh ra dưới chân Thiên Tử, dù là hiệu trưởng cũng phải nể mặt cậu ba phần.

Huống hồ bọn họ chỉ là con cái gia đình bình thường, thậm chí còn kém người thường, có thể đắc tội Lục Dao hay không vừa nghĩ đã biết.

Một đám thiếu niên choai choai nhìn nhau, rồi nhìn sắc mặt đáng sợ của Lục Dao, trong lòng run rẩy: Sao Lục Dao lại ở đây?

Lý Minh Châu giãy giụa một chút, muôn tránh khỏi bàn tay đang ôm eo cô của Lục Dao, tư thế này mờ ám quá, may mà hiện trường đang loạn nên không có ai để ý chuyện Lục Dao ôm cô như thế.

Mắt Lục Dao đầy băng giá quét một vòng đám người tới gây chuyện.

Thùng rác trong lớp bị xô đổ, bài thi và chai nước đổ ra đầy đất, tập tài liệu viết tên Lục Dao bị rớt ra đất bị mọi người giẫm đạp lên, chia năm xẻ bảy, nằm ngay đơ ra đất.

Đầu Củ Hành được đồng bọn đỡ dậy, lui về sau một bước, vừa vặn giẫm lên tập tài liệu, để lại một dấu chân đen trên đó.

Lục Dao nhìn thoáng qua bảng tên bọn họ, lạnh lùng nói, “Lớp nào khu Hai?”

Hai bên giằng co, người đối diện thấy là Lục Dao, mềm nắn rắn buông không dám tiến lên.

“Tao đang hỏi mày đó!” Lục Dao mất kiên nhẫn lớn giọng hơn, đạp đổ cái bàn bên cạnh, góc bàn đột nhiên đập mạnh vào bọn kia khiến chúng té bò lăn bò càng.

Đám người kia bị đau phải hít hà vài hơi, im lặng nhìn cậu, không hé răng như cũ.

Lớp học vừa rồi còn ầm ĩ như cái chợ giờ đã bị áp suất thấp của Lục Dao ảnh hưởng: Mọi người giận cũng không dám giận.

Đỗ Vũ Hiên nói, “Lục Dao, chúng tôi ………..”

“Biến đi.” Ánh mắt Lục Dao không tốt, ‘Tôi không hỏi cậu.”

Cánh tay Đỗ Vũ Hiên đang vươn ra sựng lại, lập tức ngậm mmiệng.

“Trả lời!” Giờ cậu không đá bàn nữa mà trực tiếp đá tên đứng cạnh Đầu Củ Hành khiến tên này lảo đảo suýt té.

Thầy giáo đứng ngoài cửa rốt cuộc cũng đi vào, vừa thấy Lục Dao thì đầu càng đau hơn!

Vốn dĩ vô tình bắt gặp cảnh đánh lộn như thế này đã khiến ông khổ sở mấy ngày liền, nếu không bắt chúng viết được mấy ngàn chữ trình bày nguyên nhân kết quả thì tiền thưởng tháng này của ông sẽ đi tong.

Ngờ đâu chuyện tốt không thấy, chuyện xấu lại đến cả đôi: Vừa rồi ông rõ ràng không thấy Lục Dao, nhưng vừa bước vào lớp đã thấy Lục Dao đứng chình ình ở đây!

Ông nội này sao lại chạy tới đây!

Có lẽ thầy giáo này là giáo viên lớp Mười Hai nên không biết chính sách Đôi bạn cùng tiến của lớp Mười và lớp Mười Một, nghĩ mãi cũng không ra tòa nhà Thực Nghiệm và tòa nhà Nghệ Thuật xa xôi cách trở như thế sao Lục Dao lại chạy tới đây làm gì.

“Làm gì đó! Điên hết cả lũ rồi chắc! Có còn nhớ đây là trường học không, muốn đánh thì về nhà mà đánh!” Thầy giáo vừa vào cửa đã thét lên.

Ông quát tháo, “Mau về lại chỗ ngồi cho tôi!”

Học sinh lớp Một vừa thấy thầy giáo tới thì có nhiệt huyết sôi trào cỡ nào cũng bình tĩnh lại.

Thầy giáo này họ Tằng, là phó khối Mười Hai tầng trên, hôm này vừa đi tuần không bao lâu đã gặp phải chuyện này.

Phó khối Tằng nói: “Lục Dao, trò tới đây làm gì?”

Lục Dao không trả lời, xoay người lại nhìn Lý Minh Châu đã đứng ngay ngắn lại.

Lúc này Lý Minh Châu mới nhận ra hai người đứng sát nhau quá, vì thế cô định đứng xa ra chút, nào biết chân chưa kịp nhúc nhích thì Lục Dao đã vụng về kéo áo khoác của Lý Minh Châu lại cho đàng hoàng (lúc Lý Minh Châu đánh nhau áo khoác bị kéo xuống), sau đó kéo khóa áo tới tận cổ.

Lý Minh Châu gạt tay cậu ra, “Được rồi.”

Lục Dao bị gạt ra thì sửng sốt, Lý Minh Châu lạnh lùng quay đầu đi tới nâng bàn mình lên, lúc Lục Dao tới giúp đỡ bị cô lạnh nhạt đẩy ra.

Tay Lục Dao liền buông thõng bên người cô, cuối cùng buồn bực nắm ống quấn xoắn xít rất đáng thương.

Phó khối Tằng quay đầu chỉ vào đám người Đầu Củ Hành……….. Ông không dám mắng Lục Dao nhưng mấy thằng nhóc nghịch ngợm này ông phải la rầy bằng được, “Mấy trò học lớp nào?”

Phó khối Tằng nhìn bảng tên bọn họ, “Khu Hai? Khu Hai chạy tới khu Một làm gì! Gọi thầy chủ nhiệm Vương của mấy trò tới đấy!”

Thầy vương: Khu Hai là do nhà trường phụ trách.

Đầu Củ Hành bị thương nặng nhất, lúc ngừng đánh nhau mới cảm thấy đau đớn chạy dọc mọi dây thần kinh, ngã vào ngực bạn mình khóc lóc đầy “yếu ớt”.

Phó khối Tằng thấy Đầu Củ Hành là lạ, nhìn mặt mũi cậu ta bầm dập, cằm bị tháo khớp thì biết đã xảy ra chuyện.

“Mấy đứa hư thân này! Mau tới phòng y tế! Còn ngây ra đó làm gì!” Phó khối Tằng thấy học sinh bị thương thì sốt ruột, “Lớp trưởng lớp này đâu?”

Đỗ Vũ Hiên giơ tay, phó khối Tằng nói, “Đưa mấy học sinh tham gia đánh lộn tới phòng giám thị cho tôi, tôi đưa trò này tới phòng y tế.” Phó khối Tằng trừng mắt với bọn anh em của Đầu Củ Hành, “Mấy trò cũng cút tới phòng giám thị cho tôi! Tí nữa tôi tìm thầy chủ nhiệm Vương của mấy người để hỏi tội!”

Đỗ Vũ Hiên ho khan một tiếng, là do cậu gây chuyện trước, khó xử nhìn Lý Minh Châu, “Cậu…….. muốn đi à?”

Lý Minh Châu sửa sang bàn học xong, một cái liếc mắt cũng không cho Lục Dao, thong dong đi khỏi phòng học.

Tổng cộng có mười hai người tham gia đánh nhau, khu Hai tám, lớp Một bốn người, còn mấy người thừa cơ giậu đổ bìm leo không tính, chỉ có mười hai người này đánh đấm hăng hái nhất.

Dương Phát Tài hung hăng đập lên bàn, đứng bật dậy giận dữ liếc một vòng, thấy Lý Minh Châu thì hận không thể rèn sắt thành thép.

“Nhiều người như thế tôi không mắng, người đầu tiên tôi mắng là trò!” Dương Phát Tài chỉ vào Lý Minh Châu, “Lý Minh, trò làm tôi thất vọng quá!”

Lý Minh Châu nghĩ thầm: Tôi có bảo ông kỳ vọng vào tôi đâu.

“Còn trò nữa, Đỗ Vũ Hiên, trò là lớp trưởng một lớp, bạn học đánh nhau đã không khuyên can thì thôi còn xông vào ẩu đả, trò muốn làm gì, muốn tạo phản chắc!” Người thứ hai bị Dương Phát Tài mắng chính là Đỗ Vũ Hiên.

Đỗ Vũ Hiên phối hợp cúi đầu.

Dương Phát Tài chửi hai người một lúc, thấy đã đến lúc nói vài câu vỗ về liền khuyên bảo, “Lý Minh, tự trò ngẫm lại xem, giờ trò đã lên lớp Mười Một, thành tích trò tốt tôi biết rõ, nhưng trò nên kiêu ngạo sao?”

Ông nói, “Trò có biết núi cao thì còn có núi cao hơn không, trò cho rằng trò đứng đầu trường này thì ở trường khác không có người giỏi hơn trò sao!”

Cố Tiểu Phi (có tham gia đánh nhau) nói, “Báo cáo thầy giám thị, Lý Minh đứng đầu toàn tỉnh ạ!”

“Câm miệng.” Dương Phát Tài nạt cậu ta.

Cố Tiểu Phi méo xệch miệng, tủi thân im miệng.

Dương Phát Tài cảnh cáo, “Tí nữa tôi sẽ xử trò sau!”

Ông vẫn la rầy Lý Minh Châu, kêu cô đã lớn vậy rồi nên hiểu chuyện chút, thầy chủ nhiệm Vương bên khu Hai lúc này cũng đã tới.

Thầy chủ nhiệm Vương là một người đàn ông trung niên bụng phệ, mặt hung dữ, trông không giống như giáo viên mà giống đồ tể hơn.

Thầy Vương vừa đến đã đánh mấy tên nhãi khu Hai túi bụi khiến bọn họ kêu ai da mấy cái liền, đến khi thầy Vương đánh xong mới “bình tĩnh nhã nhặn” mắng, “Mấy tên nhãi này dám qua khu Một kiếm chuyện!”

“Em không có….. Thưa thầy, là khu Một kiếm chuyện trước…….”

“Thằng nhãi này còn giảo biện! Giảo biện! Giảo biện!” Thầy Vương tát cậu ta hai cái, cứ sau mỗi câu “Giảo biện” là tát một cái rất có nhịp điệu.

Cậu con trai thân cao tới một mét tám, bị tát rưng rưng nước mắt khoanh tay đứng khúm núm trước mặt thầy Vương béo ục ịch.

Dương Phát Tài nói, “Thầy Vương, chuyện này anh xem nên xử thế nào.”

Thầy Vương thở dài, “Mấy tên nhãi này không đánh không nên thân, tôi nghĩ nên để cho bọn họ dự thính đi.”

Vừa nghe tới thỏa thuận dự thính thì mặt ai nấy đều trắng bệch ra.

Đặc biệt là học sinh lớp Một: Thỏa thuận dự thính là mức xử phạt nghiêm trọng nhất, tương đương với việc tước đoạt quyền học tập của học sinh, ai phạm lỗi sẽ dự thính một thời gian để quan sát, biểu hiện không tốt sẽ bị cho thôi học.

“Đừng mà thầy Dương, rõ ràng không phải lỗi bọn em!” Cố tiểu Phi vọi mở miệng.

“Em không đồng ý.” Lý Minh Châu lạnh lùng tiếp lời, “Em không sai.”

Dương Phát Tài vốn thiên vị Lý Minh Châu, một học sinh ưu tú như vậy sao ông không thiên vị cho được, dù Lý Minh Châu có muốn ký cái thỏa thuận đó thì ông cũng không cho cô ký!

Nhưng Lý Minh Châu nói câu này khiến ông mất hết mặt mũi, mặt Dương Phát Tài tối sầm lại, “Trò ăn nói kiểu gì đó, Lý Minh, chuyện này trò đã sai rồi còn dám lớn lối à!”

“Em không sai.” Lý Minh Châu tỉnh bơ lặp lại lần nữa.

“Vậy học sinh bị trò đánh tới mức vào phòng y tế sai chắc!” Dương Phát Tài nổi cơn thịnh nộ.

“Vốn dĩ là cậu ta sai.” Lý Minh Châu thản nhiên nói.

Dương Phát Tài bị độ mặt dày của cô dọa sợ, thiếu chút là lên cơn hen suyễn, tắc nghẽn cơ tim trước mặt mọi người.

Lúc này, chỗ cửa phòng giám thị có một bóng người, người còn chưa vào thì tiếng đã vọng tới: “Em đồng ý, chuyện này Lý Minh không sai.”

Dương Phát Tài chăm chú nhìn ra cửa thì thấy người này không phải Lục Dao thì còn ai vào đây!

Lục Dao đủng đỉnh đi vào, “Người là do em đánh, chính em ra tay trước, cái thỏa thuận cứt khô gì đó để em ký là được rồi chứ?”

Lục Dao nói năng hống hách đến cực điểm như thể fan hâm mộ đang nài xin chữ ký của cậu khiến Dương Phát Tài tức muốn hộc máu.

“Lục Dao! Trò đừng có làm loạn thêm!”

Cậu đứng cạnh Lý Minh Châu, nghiêm túc nói, “Em không có làm loạn, em tới đó từ đầu mà.”

Cậu hận không thể ôm hết mọi sai lầm vào người, “Người là do em đánh, không tin thầy cứ hỏi mấy bạn này đi.”

Lục Dao nói năng cực kỳ thành khẩn, chớp chớp mắt, “Nếu thầy không tin thì em sẽ đến phòng y tế đánh lại lần nữa cho thầy xem.”

Dương Phát Tài nổi đóa, “Lục Dao! Tôi thấy trò muốn làm phản rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện