Giả Trai

Chương 25: Người cậu thích



Sáng hôm sau khi Lý Minh Châu đi học thì nhà trường đã điều tra rõ ràng tại sao người khu Hai lại tới kiếm chuyện với khu Một.

Thật ra chỉ là chút chuyện lông gà vỏ tỏi xảy ra trong Đại hội thể thao, đối với người lớn mà nói thì chuyện này chẳng đáng gì nhưng với lũ học sinh cấp Ba thì chẳng khác nào trời sập.

Nguyên nhân là trong Đại hội thể thao có học sinh khu Hai sang khu Một tìm bạn nói chuyện một lát thì phát hiện bị mất máy ảnh.

Học sinh khu Hai nghi ngờ học sinh khu Một lấy, cái máy ảnh đó với học sinh cấp Ba mà nói đúng là tài sản lớn. Sau khi mất một “tài sản lớn” như thế, học sinh khu Hai này một là không tìm giáo viên để báo cáo, hai là không tìm camera giám sát để xem lại mà cứ thế tới khu Một kiếm chuyện.

Kết quả là sáng nay khi tới phòng bảo vệ xem lại camera giám sát mới biết hóa ra máy ảnh bị phóng viên lấy nhầm, khi tìm được học sinh đó thì phóng viên kia chạy tới nói: Cầm nhầm rồi!

Máy ảnh của học sinh đó là loại rất thông dụng, bị cầm nhầm là chuyện bình thường, chuyện này đến giữa trưa thì được giải quyết triệt để.

Mấy học sinh lớp Một tham gia đánh lộn mỗi người phải nộp một bản kiểm điểm, còn học sinh khu Hai thì bị xử phạt.

Nói đến Lý Minh Châu, cô vốn là người kỹ lưỡng nên ngay cả khi đánh nhau vẫn rất lý trí, chuyên đánh chỗ người ta không thấy được.

Đầu Củ Hành được đưa vào phòng y tế, thoạt trông thương thế có vẻ nghiêm trọng nhưng một nửa là do cậu ta tính trốn tội nên: Giả vờ.

Sau khi giáo viên phòng y tế nắn lại cằm cho cậu ta thì chẳng thấy gì đáng ngại nữa.

Chỗ nghiêm trọng nhất là nơi bị Lục Dao đạp cho một phát.

Lục Dao không giảo hoạt như Lý Minh Châu, Lý Minh Châu chỉ chọn chỗ hiểm để đánh mà người khác không nhìn ra được, còn Lục Dao thì bạ đâu đánh đấy miễn trút giận được là được.

Đầu Củ Hành là đứa gây hấn trước, lại còn đánh nhầm. Cậu ta cũng là người trọng sĩ diện, tuy bị Lý Minh Châu đánh một trận nhưng vẫn kiên quyết không nhận tiền bồi thường của Lý Minh Châu và Lục Dao.

Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi đầu luôn ngầu như vậy đó, cũng không biết là ngầu chỗ nào nhưng tư duy của chúng đâu có giống mấy người làm ăn, trên người chúng có mùi vị trượng nghĩa giang hồ, đặc biệt là mấy “đại ca” trường học, dám làm dám chịu, không ngại ngần chịu trách nhiệm.

Lý Minh Châu vốn đã nhịn đau tính rút tiền ngân hàng ra, cuối cùng lại nghe thầy chủ nhiệm Dương báo tin như thế.

“Cậu ta không cần tiền?” Lý Minh Châu kinh ngạc hỏi.

Đúng là cô có hơi kinh ngạc, thầy Dương nói, “Là cậu ta gây chuyện trước sao lại dám mặt dày đòi tiền, trò cũng tỉnh táo lại đi, sao lại đi đánh nhau chứ!”

Lý Minh Châu suy tư một lát.

Cũng vì hành động này của Đầu Củ Hành mà Lý Minh Châu mới bằng lòng tới phòng y tế xin lỗi.

Lý Minh Châu nghĩ: Có vẻ như nhà cậu ta cũng khá giả.

Nhà trường giải quyết chuyện này rất nhanh chóng, học sinh còn chưa nghe phong thanh gì thì tin tức về vụ ẩu đả này đã bị áp xuống, Lý Minh Châu bị kêu tới phòng giám thị một lần rồi sau đó không bị sờ gáy thêm lần nào nữa.

Nhưng dù là thế thì hôm nay mọi người trong lớp cũng nhìn Lý Minh Châu bằng cặp mắt khác.

Thường ngày trong lớp hay có mấy nữ sinh thích nhìn trộm cô, Lý Minh Châu không phải là người hay so đo, người khác nhìn cô mấy cái cô cũng đâu mất miếng thịt nào nên cũng kệ bọn họ.

Còn hôm nay thì……… Biểu hiện tối qua của Lý Minh Châu không thể không khiến người khác khiếp sợ, giờ cả lớp đều lén đánh giá cô, Lý Minh Châu bị nhìn chằm chằm muốn tê cả da đầu.

Cô không nhịn được nữa, lạnh mặt ném cây bút lên bàn.

“Nhìn đủ chưa?”

Mọi người run lên, lập tức đổi hướng nhìn chằm chằm bảng đen.

Lý Minh Châu dời ánh mắt lạnh lẽo lên bài tập của mình.

Giữa trưa, ở tòa nhà Nghệ Thuật, học sinh đang học tiết chuyên ngành.

Lớp Truyền Thông khác học sinh bình thường nên cách học cũng khác, giáo viên phụ trách giảng dạy theo năng khiếu của học sinh.

Sở trường là vũ đạo sẽ đến phòng vũ đạo học, biết đàn dương cầm đến phòng đàn học, biết ca hát thì đến đài phát thanh, học sinh lớp Truyền Thông học ba môn này khá nhiều nên có thể gom lại dạy chung một chỗ.

Lục Dao là học sinh duy nhất học vĩ cầm, giáo viên dạy cậu được mời từ ngoài trường vào, Lục Dao kéo cho cô nghe một lúc………. Giáo viên này vừa lên lớp phải tốn mười phút để hỏi han chuyện về giáo viên cũ của cậu.

Cô giáo dạy Lục Dao biết kéo vĩ cầm là nghệ sĩ nổi tiếng Phó Thanh Hàn, Phó Thanh Hàn có chỗ đứng rất cao trong giới âm nhạc, là nữ nghệ sĩ thành danh từ khi còn niên thiếu, được khen ngợi cả ở trong lẫn ngoài nước.

Nghệ sĩ Phó Thanh Hàn này chính là mẹ ruột của Lục Dao.

Cũng là thần tượng của giáo viên đang dạy Lục Dao bây giờ.

Lục Dao thấy cô giáo dạy cậu thật phiền phức, vì thế lúc cậu học chẳng chú tâm cho lắm.

Cô giáo này họ Chu, kéo được một lúc, thấy Lục Dao không chú ý lắng nghe thì lập tức khiêm tốn nghĩ xem mình sai ở đâu, nói trình độ của mình kém xa Phó Thanh Hàn, nói này nói kia, Lục Dao nghe vào tai trái ra tai phải, nằm ra bàn học, lấy tay vẩn vơ gảy vĩ cầm.

Cô Chu thấy thế nói, “Lục Dao, sao thế? Muốn tan học à?”

Lục Dao không muốn tan học, cậu đang “muốn” Lý Minh Châu.

Tối qua cậu xung phong muốn bôi thuốc cho Lý Minh Châu nhưng bị Lý Minh Châu cự tuyệt quyết liệt, ánh mắt cô nhìn Lục Dao khiến Lục Dao thấy trong lòng rất khó chịu: Dường như Lục Dao chạm vào cô một cái thì cô sẽ chết không bằng!

Cô Chu liếc đồng hồ trên tường, lại nhìn dáng vẻ sốt ruột của Lục Dao đành mở miệng, “Hôm nay học đến đây thôi, tôi thấy trò cũng không có tâm tư học hành nữa, còn mười phút mới hết tiết, chúng ta tám chút ha?”

Lục Dao biết tỏng nên nói luôn, “Thôi đi, đừng nói về mẹ em nữa, em không muốn nói về bà ấy.”

Mặt cô Chu đỏ lên, không ngờ vừa nhắc tới đã bị Lục Dao vạch trần ngay, cô cười ha ha, nói sang chuyện khác, “Vậy không nhắc tới cô Phó, trò có tâm sự à?”

Cô Chu ghẹo cậu, “Lục Dao, trò đẹp thế chắc đi học được chào đón dữ lắm ha?”

Lục Dao nghĩ thầm: Vô nghĩa! Anh đây chỗ nào chả được chào đón!

Đương nhiên tuy Lục Dao ngấm ngầm thừa nhận sự thật này nhưng cũng không mặt dày tới nỗi nói thẳng ra.

Cô Chu nói, “Trò nói tôi nghe xem nào, tôi biết hết đấy, mỗi lần trò mang đàn tới đây học thì ngoài cửa lớp có một đống con gái tới ngắm trò!”

Cô Chu cười gian, ngẩng đầu ý bảo Lục Dao nhìn ra cửa sổ: Quả nhiên, dưới tán cây ngoài cửa sổ có một đám thiếu nữ đang túm tụm ở đó, nhón chân vươn đầu ngó vào phòng học.

“Sao hả? Nhiều em xinh tươi như thế có người cậu thích không?” Cô cố ý chế nhạo Lục Dao.

Lục Dao nói, “Cô rảnh quá hả?”

Cô Chu cười đầy vô tội.

Lý Minh Châu mở miệng, “Nhà trường thuê cô tới nghiên cứu xem học sinh của mình thích ai sao?”

Cô Chu thổn thức, “Lục Dao, trò ăn nói lợi hại ghê, tôi giỡn tí thôi mà.”

Lục Dao nghĩ thầm: Tại cô chưa thấy người lợi hại hơn thôi.

Cậu nghĩ một hồi phát hiện mình lại nghĩ tới Lý Minh Châu, suốt cả buổi sáng cậu đã nhớ tới Lý Minh Châu mười bảy mười tám lần rồi.

Hơn nữa lần nào cũng vì lý do vớ va vớ vẩn, chủ yếu là để cậu vịn vào đó mà nhớ Lý Minh Châu “quang minh chính đại” một chút.

Lục Dao bực bội, nghĩ cả trăm lần không ra, cậu cho rằng mình không hẳn gay, nhưng mà: Cậu nghĩ mãi không hiểu sao một thằng con trai lại bị như thế!

Lục Dao xoay người sang chỗ khác, cô Chu thức thời không nói tiếp.

Lục Dao luôn luôn không nghe lời ai, dù đã dạy cậu nửa học kỳ thì cô Chu vẫn nghĩ như cũ: Lục Dao là học sinh khó bảo nhất cô từng gặp.

Lúc cô Chu nghĩ thời gian còn lại của tiết này sẽ im ắng trôi qua như thế thì Lục Dao lại từ từ quay đầu lại, lúng túng mở miệng.

“Cô nói xem…………” Lục Dao uyển chuyển nói, “Em có một thằng bạn cứ hay nhớ tới một người là sao?”

“Trò thích cô bé đó?” Cô Chu tò mò hỏi.

“Đệt!” Lục Dao đứng phắt dậy suýt làm đổ cả ghế, mặt đỏ lên, “Ai ai ai ai nói là em!”

Cô Chu cạn lời: Cái kịch bản “Tôi có một người bạn” này cũ rích rồi biết không hả?

Nhưng cô thấy Lục Dao phản ứng thái quá như thế thì cũng không dám trêu cậu, vì thế ho khan một tiếng, giả câm giả điếc theo Lục Dao, “Trò nói rõ ra xem nào.”

Lục Dao hơi giận, ngồi xuống không nói gì thêm.

Lòng hiếu kỳ của cô Chu bị khơi gợi, cô không những là một cô giáo mà còn là một cô giáo thích hóng hớt.

Đặc biệt là mấy tin về Lục Dao: Lục Dao đẹp trai như thế, lại còn là con trai của Phó Thanh Hàn, thật chẳng khác gì “nam thần trường học” hay thấy trong tiểu thuyết ngôn tình.

Trái tim thiếu nữ đã vạn năm không rục rịch của cô Chu đột nhiên bị một cậu thiếu niên nhỏ hơn cô mười tuổi kích động.

“Trò nhắc tới không phải để xin lời khuyên từ tôi sao, tôi sẽ chỉ điểm cho trò.” Cô Chu hiếu kỳ nói, “Người bạn kia của trò có vấn đề gì?”

Lục Dao nghĩ ngợi, giữ mãi trong lòng cũng khó chịu nên đành mở miệng, chần chừ nói, “Cậu ta tự dưng giận.” Nói xong một lúc, Lục Dao sợ mình nói quá rõ ràng, giấu đầu lòi đuôi bổ sung thêm một câu, “………. Người bạn của bạn em.”

“Sao mà giận?”

“Không biết tại sao giận.” Lục Dao nhớ tới biểu hiện xa cách của Lý Minh Châu với cậu tối qua.

“Nếu con gái tự dưng giận thì chắc chắn là đang không vui.” Cô Chu cứ thế cho rằng người Lục Dao nói tới là con gái, “Người bạn kia của trò có phải làm gì khiến cô bé đó giận không?”

“Cái gì cũng không làm.” Lục Dao nói đầy oan ức.

“Không thể nào, trò hỏi lại cậu ta xem, con gái nếu giận thì chỉ có thể là vì ghen hoặc vì cậu ta quên gì đó thôi?”

Lục Dao bắt được trọng điểm, “Ghen? Ghen gì?”

“Rất nhiều, ví dụ như người bạn kia của trò rất được săn đón, được vô vàn con gái thích, vô vàn cô gái theo đuổi, cậu nói xem cô bé kia có ghen không chứ, nếu cô bé đó thích người bạn của trò thì chắc chắn sẽ thấy ghen tỵ.” Cô Chu khẳng định.

“Thích…… thích gì chứ?!” Lục Dao hoảng loạn. “Không thể nào……….. Cậu ta là nam!”

“Nam?” Cô Chu kinh ngạc, cô nghĩ ngược nghĩ xuôi cũng không ngờ đối phương là nam, nếu vậy thì mấy chuyện vừa nói đều không xảy ra.

Cô Chu mở miệng, “Ặc, biết đâu cậu ta yêu thầm cô bé yêu thầm trò?”

Cô nghĩ chỉ có khả năng là tình tay ba học đường.

Lục Dao nghe thấy “Lý Minh Châu yêu thầm nữ sinh” thì nóng máu. Cậu cau mày, mím môi, không chịu nói nữa.

Chuông tan học vang lên, Lục Dao vội cầm cây đàn vĩ cầm đi khỏi phòng học, cô Chu nhìn theo Lục Dao đang chạy trối chết với ánh mắt sâu xa, nghĩ thầm: Đại ca trường học cũng có chuyện thầm kín không thể cho người khác biết.

Lục Dao vừa ra khỏi cửa, Mạnh Giai Lộ đứng đợi bên ngoài cả nửa tiết liền sấn đến, hôm nay váy cô nàng mặc trông hơi ngắn, rõ ràng đã đi cắt đi.

Mạnh Giai Lộ oán giận nói, “Lục Dao, sao anh chậm chạp thế!”

Lục Dao vừa thấy cô ta, sắc mặt liền trầm xuống, “Cô tới đây làm gì?”

“Tới đi ăn với anh!” Mạnh Giai Lộ dẩu môi.

Cô ta ỷ mình quen Lục Dao lâu, da mặt lại dày nên chiếm ưu thế hơn, khiến mấy nữ sinh khác nhìn cô ta với ánh mắt hình viên đạn muốn bắn nát người Mạnh Giai Lộ.

Lần này Lục Dao không dễ nói chuyện như trước, lần trước vì cậu có chuyện luẩn quẩn trong lòng nên mới ỡm ờ cho qua vì cần thời gian suy nghĩ, nhưng chịu đựng một lần là đủ rồi, sao có thể nhường nhịn cô ta đến lần thứ hai.

Huống hồ bây giờ Lục Dao còn có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết.

Cậu không quên thái độ lạnh như băng của Lý Minh Châu tối qua, còn có tập tài liệu cậu nhặt được trên mặt đất: Rõ ràng là Lý Minh Châu cố ý chuẩn bị cho cậu, thế mà cậu chưa kịp xem thì đã bị vứt đi.

Tối hôm qua Lục Dao thấy rõ ràng là tài liệu này bị rơi ra từ thùng rác. Nếu Lý Minh Châu chuẩn bị cho cậu thì vì sao cậu còn chưa xem thì đã vứt đi?

Không hiểu sao Lục Dao bỗng thấy khó chịu, rất muốn đi tìm Lý Minh Châu hỏi cho ra lẽ nhưng lại sợ nghe Lý Minh Châu nói ra mấy lời chanh chua bằng miệng lưỡi sắc bén của cô.

“Cô đừng đi theo tôi.” Lục Dao lạnh lùng liếc Mạnh Giai Lộ.

Mạnh Giai Lộ bị cậu liếc thì lòng hơi sờ sợ, Lục Dao nhíu mày, “Tôi nói không cần, cô không hiểu tiếng người à?”

Lục Dao không phải kiểu con trai ấm áp, càng không biết dịu dàng là gì, cậu đối xử với nam nữ rất bình đẳng: Bình đẳng lạnh lùng.

Thế giới quan của cậu chỉ có: Người cậu thích và người cậu ghét.

Bây giờ lại có sự phân chia mới: Người cậu thích, người cậu ghét và Lý Minh Châu.

Thật kỳ quái.

Lục Dao đẩy Mạnh Giai Lộ ra, không quay lại phòng học mà đi thẳng tới tòa nhà Thực Nghiệm.

Cậu tới tòa nhà Thực Nghiệm, tới cửa phòng học của Lý Minh Châu mới phát hiện Lý Minh Châu không có ở đây.

Cậu gõ cửa lớp, mở miệng hỏi, “Lý Minh đâu?”

Học sinh trong lớp thấy Lục Dao tới………. Mọi người trong lớp đều biết quan hệ của Lục Dao và Lý Minh Châu khá tốt, tuy mọi người cũng không hiểu sao hai người này lại quen biết nhau.

“Ra ngoài ăn cơm rồi.”

“Khi nào cậu ấy quay lại?”

“Không biết, chắc nghỉ trưa xong.”

Lục Dao à một tiếng, đang định đi thì lại nghe có người nói, “Hôm nay hình như Lý Minh không tới sân thể dục, Từ Trình tới kiếm cậu ấy hỏi bài, chắc cậu ấy ở tầng trên đó?”

Lục Dao hơi ngạc nhiên: “Hỏi bài?”

………… Lý Minh Châu đâu giống kiểu học sinh thích giúp đỡ người khác.

Lục Dao đột nhiên cảm thấy bị đe dọa, “Từ Trình nào thế?”

Học sinh kia nói, “Lớp bên cạnh……..”

Cậu ta còn chưa nói xong thì Lục Dao đã vội vã phóng lên cầu thang, đi thẳng tới thư viện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện