Giả Trai

Chương 42: Vả mặt bôm bốp



Từ cuộc gọi cuối của Lục Dao mà Lý Minh Châu không bắt máy đến giờ đã năm phút.

Lục Dao vậy mà lại không nhắn tiếp nữa.

Theo lý, Lý Minh Châu nên thở phào nhẹ nhõm nhưng cô lại nghĩ: Sao thiếu nghị lực thế kia chứ?

Cô cau mày, nhìn chằm chằm điện thoại một lát nhưng không thấy Lục Dao gửi thêm tin nhắn nào nữa, ấy vậy mà lại có một người khác tự dưng tới ngồi cạnh cô.

“Lý Minh, trùng hợp ghê!” Từ Trình ngạc nhiên xen lẫn vui sướng.

Vẻ mặt “ngạc nhiên xen lẫn vui sướng” này đã được cậu ta đứng trước gương trong nhà vệ sinh công cộng luyên mười lần, tới khi thấy vừa lòng thì cậu ta mới hít sâu một hơi, đi ra “tình cờ gặp” Lý Minh Châu.

Lý Minh Châu nghe giọng cậu ta thì lạnh lùng gật đầu.

“Cậu ăn cơm chưa? Sắp trưa rồi, cùng đi ăn cơm đi!” Từ Trình mời, “Lần trước cậu giảng bài tập cho tôi mà tôi còn chưa cảm ơn cậu tử tế, hôm nay tôi mời, cậu đừng từ chối nhé.”

Lý Minh Châu đang tính mở miệng từ chối:…….

Từ Trình nhìn chằm chằm mặt cô, lòng thấp thỏm bất an.

Mấy hôm nay cậu ta cứ như bị ma nhập, sau buổi chiều cái hôm cậu ta thấy Lý Minh Châu được Lục Dao tô son cho thì cậu ta cứ ngày đêm tơ tưởng đến vẻ đẹp kiều diễm kia.

Sao lại có một thằng con trai đẹp đến thế?!

Trước kia Từ Trình chưa hề nhìn kỹ Lý Minh Châu. Song lần học bù mà cậu ta cãi nhau với Lục Dao đã vô tình mở ra cánh cửa tới thế giới mới cho cậu ta, khiến ánh mắt Từ Trình nhìn Lý Minh Châu bỗng “kỹ” hơn, lâu hơn.

Sau khi Từ Trình tỉ mỉ ngắm nghía Lý Minh Châu thì càng ngắm lại càng kinh ngạc.

Nếu bỏ đi sự nham hiểm giữa hai chân mày và cái vẻ khó gần thì Lý Minh Châu chắc chắn là một người đẹp hiếm có.

Đáng tiếc tuy người đẹp đúng là đẹp nhưng tính cách lại chẳng khen nổi, Từ Trình mới ngồi đó vài giây mà đã cảm nhận được rõ ràng thông điệp toàn thân Lý Minh Châu phát ra: Cút ngay cho tôi.

Từ Trình bình tĩnh nghĩ: Mình không được bỏ cuộc dễ dàng.

Cậu ta mặt dày mời tiếp: “Đúng lúc tôi không đi cùng bạn mà cậu cũng không, hay là chúng ta đi ăn chung đi, vừa hay….”

Lý Minh Châu không đợi cậu ta nói xong đã đứng dậy đi.

Từ Trình xấu hổ khựng lại.

…….. Không nên thế!

Trong lòng Từ Trình hò hét, tuy hai người chẳng thân thiết gì nhưng dù gì mình cũng là con trai chủ nhà, mình đã quen Lý Minh Châu gần mười năm………. Lúc Lý Minh Châu còn nhỏ xíu thì cậu ta đã gặp Lý Minh Châu, tuy chẳng nói mấy câu với nhau nhưng đâu đến nỗi lạnh lùng thế này!

Cậu ta…. Rõ ràng cậu ta không đối xử với Lục Dao như vậy!

Từ Trình không khỏi nhớ lại hồi Lý Minh Châu còn nhỏ, cái ngày mà cô và Tô Thiên Du dọn tới, lúc đó Từ Trình đang kê cái ghế ra trước nhà làm bài tập.

Lý Minh Châu khi đó mới hơn bảy tuổi, có một thiếu niên giúp họ chuyển nhà. Vì chuyện đã qua quá lâu nên Từ Trình không nhớ rõ thiếu niên kia trông thế nào, chỉ cho đó là anh trai của Lý Minh Châu. Nhưng mấy năm sau người kia lại biến mất, tới giờ vẫn không thấy anh ta quay lại thăm Lý Minh Châu.

Trong trí nhớ mơ hồ của Từ Trình thì từ nhỏ Lý Minh Châu đã mang khuôn mặt người chết, chẳng thích thứ gì, tính cách rất kỳ quái khiến mấy đứa nhỏ trong xóm đều không muốn chơi với cô.

Nhiều năm trôi qua, tính tình cô càng ngày càng tệ hơn, thậm chí còn khó ở hơn lúc nhỏ.

Nếu là trước đây thì Từ Trình đã sớm đánh bài chuồn, cậu ta đâu phải người không có tự trọng mà thích bu bám người không ưa mình đâu chứ!

Nhưng bây giờ không biết đầu óc Từ Trình bị gì mà hễ tới tối đi ngủ, nằm trên giường lăn qua lộn lại là lại nhớ tới khuôn mặt sau khi tô son của Lý Minh Châu chiều hôm ấy, trông quá xinh đẹp, giống như….. giống như con gái vậy.

Từ Trình nhéo tay mình, thầm nghĩ: Cậu ta là một thằng con trai, chuyện mình nhìn cậu ta như nhìn con gái nếu bị cậu ta phát hiện thì chắc chắn nghỉ chơi với mình.

Từ Trình cứ do dự mãi, cuối cùng vẫn đuổi theo Lý Minh Châu.

Cậu ta hoàn toàn không nghĩ tới khả năng Lý Minh Châu không hề muốn làm bạn với cậu ta chút nào.

Từ Trình tự tin như thế đó, cứ ngỡ mình và Lý Minh Châu có quan hệ lầu trên lầu dưới thì đã nghiễm nhiên là bạn bè.

Nhưng rõ ràng Lý Minh Châu chả đếm xỉa gì tới cậu ta, có điều cậu ta lại không thấy.

“Này, trưa nay cậu đi đâu ăn thế?” Từ Trình sóng vai đi cạnh cô.

Lý Minh Châu cho rằng Từ Trình bị ăn bơ thì biến rồi, giờ thấy cậu ta vẫn đuổi theo thì thầm ngạc nhiên: Từ Trình hôm nay uống lộn thuốc à?

Lý Minh Châu tự thấy mình không thân với cậu ta, với người không thân cô chẳng buồn nói câu nào.

Từ Trình thấy Lý Minh Châu không nói gì thì lại hỏi thêm, “Cậu định tìm Lục Dao đi ăn sao?”

Lý Minh Châu thản nhiên dời mắt đi.

Từ Trình lập tức nói thêm, “Trưa nay Lục Dao đi ăn với Sở Ninh rồi, cậu không lướt diễn đàn à?”

Cậu ta cố tình bôi xấu Lục Dao, “Sở Ninh chính là hoa khôi trường số Hai, nghe nói đó là bạn gái cũ của Lục Dao, lần này tới đây chắc chắn Lục Dao muốn theo đuổi bạn gái cũ, tôi thấy cậu là người ngoài đừng nên đi quấy rầy bọn họ.”

“Người ngoài” Lý Minh Châu mắt vẫn nhìn thẳng, dường như không nghe thấy Từ Trình đang nói gì.

Từ Trình nói, “Tôi tìm được một quán ăn ngon lắm, tí nữa hai tụi mình……”

“Lý Minh!” Cố Tiểu Phi đột nhiên xuất hiện, kêu í ới từ đằng xa, phá vỡ Từ Trình đang nói.

Lý Minh Châu nhướng mày, Cố Tiểu Phi lại gào lên, “Lý Minh! Bên này! Bên này!”

Cậu ta vội vội vàng vàng đi tới, “Đi thôi! Giúp tôi một chút! Tô Hiểu đang cãi nhau với người ta!”

Lý Minh Châu nói tỉnh bơ, “Đi tìm Đỗ Vũ Hiên đi, tìm tôi làm gì?”

Cố Tiểu Phi buồn bực, “Không thấy Đỗ Vũ Hiên đâu cả! Cậu ta bảo đi vệ sinh, chắc rớt luôn vào bể phốt rồi mà giờ còn chưa ra.”

Cố Tiểu Phi kéo cánh tay cô đi về phía trước, “Ôi trời, đừng hỏi nhiều thế, cậu mau tới giúp đi, cô nàng bên khu Hai kia rất quá đáng, mẹ nó, cô ta đổ oan cho người tốt!”

Từ Trình liền trơ mắt nhìn Lý Minh Châu bị lôi đi, nhất thời cậu ta cũng gạt luôn chuyện ăn trưa sang một bên mà đi theo Lý Minh Châu.

Lý Minh Châu bất đắc dĩ nói: “Cố Tiểu Phi, cậu kể rõ ra xem nào.”

Cố Tiểu Phi miệng như người máy lên dây cót, lập tức kể một lèo sự việc.

Nguyên nhân gây ra mâu thuẫn là Tô Hiểu tới vườn bách thảo quan sát thực vật, để cặp trên ghế. Trên cái ghế đó còn có mấy cái cặp khác, Tô Hiểu để cặp mình trên đống đó, lúc đi cô cầm cặp mình theo rồi đi vườn mai vàng.

Ai ngờ đang đi trên đường thì bị đám con gái lớp Truyền Thông khu Hai chặn lại nói cô lấy cặp của một cô nàng lớp họ.

Lý Minh Châu nghe xong, hỏi, “Tô Hiểu lấy à?”

“Đâu lấy đâu! Cậu ta lấy cặp người khác làm gì!” Cố Tiểu Phi cả giận nói, “Cậu biết điên máu nhất là gì không, sau đó đã tìm thấy cái cặp đó, nhưng đồ trang điểm trong cặp thì mất hết, cô ta liền khăng khăng đổ vấy cho Tô Hiểu ăn cắp đồ trang điểm của cô ta, bắt Tô Hiểu phải đền!”

Lý Minh Châu nói, “Vậy cậu kiếm tôi thì được cái gì, cậu nghĩ tôi sẽ đền chắc.”

“Xí! Ai muốn đền cho cô ta! Tô Hiểu vốn không lấy, tự dưng bị gán tội!” Cố Tiểu Phi quát lên.

Hai người đi tới phía trước một đoạn, Lý Minh Châu lại lặp lại lần nữa, “Cậu tìm tôi vô ích…….”

Cố Tiểu Phi lẩm bẩm, “Sao lại vô ích, chuyện này phải tìm cậu!”

Cố Tiểu Phi là người thứ hai trong lớp dám động tay động chân với Lý Minh Châu, còn dám kéo người đi. Kể ra cậu ta cũng lạ, có thể chống đỡ tia bức xạ chết người của Lý Minh Châu, phá bỏ mọi khó khăn gian khổ………. Nhờ vậy mà thân thiết với Lý Minh Châu hơn xưa một chút!

Giữa đường tới vườn mai vàng, cuối cùng Lý Minh Châu cũng nhìn thấy Tô Hiểu đang cãi nhau với đám con gái kia.

Đập vào mắt cô là đám con trai cao to đứng sau lưng bọn họ, còn Tô Hiểu chỉ có một thân một mình, vừa nhìn đã biết là bên yếu thế.

Khó trách Cố Tiểu Phi kéo cô tới đây, chắc sợ tí nữa đánh nhau thì Tô Hiểu sẽ chịu thiệt.

Từ khi Cố Tiểu Phi thấy Lý Minh Châu đánh nhau trong lớp nhanh nhẹn như thế thì cậu ta rất nể phục, nên giờ mới muốn kéo cô tới chống lưng.

Vừa tới nơi đã nghe thấy Tô Hiểu nói, “Cô bị điên à! Ai lấy cặp của cô, không có chứng cứ thì đừng có ngậm máu phun người!”

Cô nàng khu Hai, hóa ra là Mạnh Giai Lộ, là quả ớt cay nổi tiếng đanh đá, một khi đã mở miệng chửi thì chừa tí khẩu đức nào.

Tô Hiểu bị cô ta chanh chua châm chọc đến mức ngay cả Lý Minh Châu cũng không nghe nổi, bệnh cổ hủ của cô lại tái phát, thầm nghĩ: Sao cô nàng này nói chuyện khó nghe thế không biết.

Cố Tiểu Phi gào lên, “Cô nói Tô Hiểu lấy cặp của cô thì đi xem camera giám sát đi, bảo cô xem cô lại không chịu xem.”

Mạnh Giai Lộ trợn mắt lên, “Tôi không xem cũng biết là cô ta lấy, mua không nổi thì đừng có dùng, đi ăn cắp của người ta làm gì?”

“Cô nói ai ăn cắp!” Tô Hiểu tức phát khóc.

“Nói cô đấy, trong cặp tôi có đồ trang điểm giá mấy vạn, cô mau trả đây, nếu không tôi sẽ báo công an, cô muốn bị xử phạt sao?” Mạnh Giai Lộ nói.

“Tôi không lấy, cô muốn báo công an thì báo đi!” Tô Hiểu quay mặt sang chỗ khác lau nước mắt đi.

Cố Tiểu Phi nói, “Mẹ nó, khinh người quá đáng!”

Lý Minh Châu nhìn một lúc mới mở miệng, “Ra ngoài tìm lão La đi, ở đây cãi nhau vô ích.”

Cố Tiểu Phi nói, “Tôi gọi điện thoại cho lão La rồi, ông ấy nói lát nữa tới.” Cậu ta bổ sung, “Tôi gọi bằng điện thoại công cộng.”

Vườn mai này nằm ở cuối vườn cây, cạnh đó chính là lối ra, bên ngoài là đường lớn và hàng quán các loại.

Lý Minh Châu không tính đứng đợi lão La tới, cô vốn là người sợ phiền phức, hơn nữa lại chẳng có lòng yêu quý bạn bè gì cho cam, bị Cố Tiểu Phi kéo tới đây là vì cô cũng ngầm cho phép vì muốn né Từ Trình.

Ai dè Từ Trình lại đi theo!

Lý Minh Châu xua xua tay, “Mấy cậu tự giải quyết đi.”

Cô nói xong, định đi, tiện thể cảnh cáo Từ Trình, “Đừng đi theo tôi.”

Từ Trình sững người ra rồi dừng lại.

Mạnh Giai Lộ đang ở đây giằng co với Tô Hiểu vẫn mà mắt vẫn tia thấy đám Lục Dao.

Mạnh Giai Lộ vui sướng kêu lên, “Lục Dao!”

Lý Minh Châu dường như không nghe thấy, hất tóc một cái, cứ thế rảo bước đi về phía trước.

Lục Dao bên này vừa đi ra đón Tiền Đồng. Bà cụ Vương biết Tiền Đồng tới sân bay Tiêu Sơn liền bảo tài xế đưa cậu ta tới chỗ Lục Dao.

Lục Dao liền ra cửa sau vườn cây đón cậu ta vào.

Tiền Đồng vừa xuống xe liền gọi, “Anh họ, em lại ba lần đến mời* anh đây!”

*BA LẦN ĐẾN MỜI: CHỈ VIỆC BA LẦN LƯU BỊ ĐẾN MỜI KHỔNG MINH.

Lục Dao nói, “Giờ cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi đó, cút về đi!”

Tiền Đồng vui vẻ xuống xe, chẳng những không “cút về” mà lại sáp tới chỗ Lục Dao.

Cậu ta quen Hạ Diệu, hai người chào hỏi nhau, sau đó Tiền Đồng nhìn sang Sở Ninh.

Sở Ninh cười ngọt ngào, ánh mắt Hạ Diệu chuyển qua chuyển lại giữa Lục Dao và Sở Ninh, sau đó tự nghĩ mình “biết tuốt”, cười mờ ám nói, “Đây là chị dâu của em hả?”

Lục Dao lạnh lùng liếc cậu ta khiến Tiền Đồng giật nảy mình.

Hạ Diệu lúng túng ho khan một tiếng, “Tiền Đồng, cậu đừng gọi lung tung.”

Tiền Đồng “Ơ” một tiếng, nói bằng khẩu hình: Vẫn chưa cua được à?

Hạ Diệu gật đầu cái rụp.

Tiền Đồng thầm nghĩ: Số con gái theo đuổi anh họ dùng mười ngón tay đếm không hết, đúng là không nên gọi chị dâu lung tung.

Ngay lúc này, Mạnh Giai Lộ kêu Lục Dao một tiếng, hớn hở chạy tới.

Cô ta vừa tới thì mặt Sở Ninh trắng bệch ra, Mạnh Giai Lộ hừ thầm trong bụng, kéo tay Lục Dao, “Sáng nay em gọi điện cho anh sao anh không bắt máy?”

Hạ Diệu nhìn thấy Mạnh Giai Lộ làm thế thì kinh hãi: Chẳng lẽ đây mới là chị dâu?

Lục Dao gạt tay cô ta ra, “Tránh xa tôi ra.”

Tiền Đồng mặt mày điềm nhiên: Xem ra không phải.

Sắc mặt Sở Ninh khá hẳn lên.

Hạ Diệu thấy mấy mối đào hoa của Lục Dao chạm trán nhau thì vội giảng hòa, “Này, Lục Dao, mình mở tiệc chào mừng Tiền Đồng đi, đừng nấn ná ở chỗ này nữa.”

Mạnh Giai Lộ nói, “Mọi người muốn đi ăn sao?” Cô ta chớp chớp mắt nhìn Lục Dao, “Dẫn em đi chung nha Hạ Diệu.”

Người đẹp muốn đi ăn chung, Hạ Diệu đương nhiên cầu còn không được.

Nhưng thân phận của người đẹp này hơi đặc thù, nếu cậu ta dám đồng ý thì Sở Ninh chắc sẽ lột da cậu ta mất.

Hạ Diệu nói: “Để khi khác……..”

Bên kia, Cố Tiểu Phi đang an ủi Tô Hiểu, “Được rồi, đừng khóc nữa, đợi lão La tới sẽ đòi lại công bằng cho chúng ta.”

Tô Hiểu vẫn chưa nín khóc, Cố Tiểu Phi bối rối nói: “Tôi chẳng biết an ủi thế nào, để tôi đi kiếm một anh đẹp trai cho cậu nhé.”

Cố Tiểu Phi liền kêu Lý Minh Châu đằng xa, “Lý Minh, lại an ủi Tiểu Tô chút đi, cậu ấy khóc ra nông nỗi này rồi nè.”

Lý Minh Châu quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhướng mày, ý nói: Tôi an ủi thì ích gì?

Cố Tiểu Phi nói, “Cậu đẹp trai, chắc chắn xài được!”

Tô Hiểu nín khóc phì cười, đẩy Cố Tiểu Phi một cái, dỗi nói, “Cố Tiểu Phi!”

Cố Tiểu Phi nhẹ nhàng xoa đầu cô, “Ây da, đừng khóc nữa mà, khóc cái gì chứ, cậu đâu làm gì sai.”

Lục Dao đứng ngoài nghe thấy Cố Tiểu Phi gọi Lý Minh Châu thì không đứng yên nổi, cậu kinh ngạc nhìn vào bên trong rồi lướt qua Hạ Diệu đang nói chuyện đi thẳng vào trong.

Hạ Diệu nói được một nửa đã thấy Lục Dao bỏ đi. Tiền Đồng hỏi, “Sao thế?”

Hạ Diệu nhìn lại cậu ta, “Không biết.”

Bọn họ theo Lục Dao vào trong.

Lục Dao vừa vào đã thấy Lý Minh Châu đang đứng đưa lưng về phía cậu. Người cậu nhớ nhung suốt từ sáng đến giờ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.

Lục Dao vốn thấy rất ấm ức muốn nổi đóa, nhưng khi trông thấy Lý Minh Châu thì lại hết giận ngay tức thì.

“Này! Đứng lại!” Lục Dao giữ chặt cô.

Hạ Diệu sửng sốt.

Lý Minh Châu nói, “Buông tay ra.”

Lục Dao nhỏ nhẹ hỏi cô, “Sao sáng nay cậu không nghe điện thoại thế?”

“Không nghe thấy.” Lý Minh Châu bình tĩnh đáp.

Lục Dao: ……. Mẹ nó, giờ cậu nói dối tôi cũng chiếu lệ cỡ đó hả!

Hạ Diệu hỏi, “Lục Dao, đây là ai?”

Ý bảo Lục Dao giới thiệu một chút.

Nếu đám Vương Miểu đi chung thì sẽ chẳng lạ gì, đây là ai? Là Lý Minh chứ ai! Lý Minh là ai? Khó nói, có thể là nhân vật đầu sỏ khiến Hạ Diệu anh phải live stream cảnh ăn chuột đấy.

Tiền Đồng vừa thấy Lý Minh Châu liền ngỡ ngàng.

Lý Minh Châu mở miệng, “Buông tay.”

Lục Dao hỏi, “Trưa nay cậu đi đâu ăn cơm thế?”

“Liên quan gì tới cậu.” Lý Minh Châu gỡ tay cậu ra.

Lục Dao thầm nghĩ: Tôi bảo có liên quan là có liên quan.

“Tôi đi ăn với cậu nha.”

Hạ Diệu: ……!!!

Trước nay cậu ta chưa thấy Lục Dao vồn vã với ai như thế, Hạ Diệu cố giấu sự kinh ngạc, hơi tò mò đánh giá Lý Minh Châu rồi nói, “Đi chung đi, cậu là bạn Lục Dao mà, đi cùng bọn tôi đi!”

Lý Minh Châu không hề nể mặt Lục Dao, cười gằn, “Lục Dao, tôi cho cậu ba giây, mau bỏ tay ra.”

Hạ Diệu: Đệt cụ, tên này lớn lối thế?

Nghe Lý Minh Châu nói thế Sở Ninh và Mạnh Giai Lộ cũng thấy bất ngờ, dù sao thì ai biết tính Lục Dao cũng cảm thấy người dám ăn nói kiểu đó với Lục Dao: Không tồn tại.

“Nếu tôi không bỏ ra thì sao?” Lục Dao hùng hồn.

“Cậu muốn chết à!” Lý Minh Châu lạnh lùng nói.

Hạ Diệu nghe xong mấy câu đó thì ná thở, đột nhiên ho khan, trong lòng điên cuồng gào thét: Tên này mới là đứa muốn chết! Bộ chán sống sao!

Cậu ta còn chưa thôi khiếp sợ mà nhặt tròng mắt bị rơi dưới đất lên thì đã bị câu nói tiếp theo của Lục Dao đá tròng mắt ra xa.

Lục Dao đã nhõng nhẽo thành quen, cậu cũng chỉ có mỗi chiêu này để đối phó với Lý Minh Châu, mặt dày, làm nũng, lì lợm la liếm, cứ kiên trì sẽ thắng lợi!

Lục Dao nói, “Tôi không muốn, tôi lại làm gì chọc cậu giận rồi?”

Cậu ấm ức nói, “Sao mỗi lần cậu giận đều không báo trước gì hết vậy!”

Hạ Diệu thoáng lảo đảo, suýt nữa đứng không nổi.

Cậu ta như vừa ăn phải mười con chuột, khiếp sợ tới mức không khép miệng nổi, rõ là chưa từng thấy qua cảnh “Lục Dao làm nũng” có thể liệt vào kỳ quan thứ tám của thế giới.

Lý Minh Châu nhìn đám người đứng sau Lục Dao, cô nhìn một vòng rồi dừng lại trên người Tiền Đồng.

Cô dừng một chút, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt Tiền Đồng, khi Tiền Đồng nhìn cô thì vẫn giữ vẻ ngỡ ngàng.

Lý Minh Châu thầm thấy thấp thỏm, lập tức giấu mình sau người Lục Dao.

Lục Dao thấy Lý Minh Châu đột nhiên chiều theo mình thì hoảng hốt, sau đó lại ảo tưởng sức mạnh: Xem ra chiêu nhõng nhẽo đúng là dùng ngon ơ!

Nghi vấn trong lòng Tiền Đồng càng lúc càng lớn, thậm chí còn nghiêng đầu muốn nhìn kỹ Lý Minh Châu hơn, Lý Minh Châu bị nhìn chằm chằm mà đổ mồ hôi lạnh.

Tiền Đồng đã từng gặp cô, lúc Lục Tri còn sống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện