Giả Trai

Chương 51: Điều ước sinh nhật



Đêm nay Lý Minh Châu không ngủ được.

Lục Dao mệt mỏi dựa vào cô, khiến bả vai của cô tê rần.

Đến tận khuya cô mới về lại gác mái, sau đó ngồi thần ra cả đêm tới bình minh. Buổi sáng, cô vừa học xong liền xin nghỉ rồi bắt xe tới nghĩa trang Nam Sơn.

Vốn Nhị Pháo muốn đi chung với cô nhưng cậu ta tạm thời phải ở cạnh bạn gái nên ôm một lẵng hoa tới cho Lý Minh Châu rồi xin lỗi rối rít.

“Tôi không đi được, Lý Minh… Này, cậu xin lỗi thầy Lục giùm tôi nhé.”

Lý Minh Châu nhận lấy lẵng hoa, cũng không trách cậu ta.

Lục Tri đã mất tám năm, quá lâu rồi, đủ để mọi tình cảm phai nhạt.

Sau khi một người ra đi, thường thì tầm năm mươi năm sau sẽ chẳng còn ai nhớ tới.

Lúc Lý Minh Châu xuống xe nghĩ: Một người như mình, chắc vừa chết thì sẽ bị lãng quên ngay lập tức.

Trừ Tô Thiên Du, cô chẳng có liên quan đến ai trên cõi đời này.

Sáng nay Lục Dao tới nghĩa trang Nam Sơn nên Lý Minh Châu cố ý đến đây vào buổi chiều để tránh chạm mặt cậu.

Cô đứng trước mộ Lục Tri, trên bia mộ là ảnh chụp năm anh hai mươi tuổi, cười rạng rỡ để lộ hai cái răng khểnh, điểm này rất giống Lục Dao.

Lý Minh Châu ngồi xổm, nhìn kỹ Lục Tri.

Cô cũng sắp quên Lục Tri trông thế nào mất rồi, lần nào cũng chỉ mường tượng đại khái. Có lẽ chẳng bao lâu sau, cô cũng giống Nhị Pháo, vì nguyên nhân nào đó mà không tới thăm Lục Tri nữa.

Bởi vì những chuyện kia đều quan trọng hơn Lục Tri.

Mỗi một chuyện của người sống đều sẽ quan trọng hơn người đã khuất núi.

“Thầy Lục, em được cử đi học Đại học B.” Lý Minh Châu lầm bầm, “Khi nào nhận được thư thông báo thì em sẽ sao một bản đốt cho anh xem nhé.”

“Sáng nay Lục Dao đến thăm anh, anh thấy cậu ấy chưa?”

Lý Minh Châu đặt hoa của Nhị Pháo và mình cùng một chỗ, trước bia mộ.

Cô bỗng cười một cái thật tươi, không giống như nụ cười hờ hững thường ngày, Lý Minh Châu cười như thế trông mới giống tuổi cô bây giờ.

“Lục Tri.” Lý Minh Châu đặt tay lên bia mộ, “Cậu nhóc mà anh thường lo lắng giờ đã trưởng thành.”

“Cậu ấy….. rất tốt.”

“Tốt hơn trong tưởng tượng của em nhiều, tuy lúc đầu chuyên đối đầu với em.” Lý Minh Châu bật cười, “Thật giống anh, mình nhờ đánh nhau mới quen biết còn gì?”

“Anh em nhà anh giống nhau quá.”

“Trước kia em vẫn thường nghe anh nhắc tới cậu ấy…. Về sau muốn nghe lại không còn cơ hội nữa.”

“Anh có biết Lục Dao giống anh nhất chỗ nào không?” Lý Minh Châu nói, “Bọn anh đều giàu lòng thương với người khác, chắc Lục Dao học anh chứ gì, anh đừng thế nữa.”

Cô thở dài ngồi đó.

“Để em ngồi với anh một lúc nhé, anh nhiều chuyện như vậy mà không có ai hàn huyên chắc buồn bực lắm phải không?”

Lý Minh Châu lải nhải một đống chuyện y như những lần cô tới đây.

Kể sạch mọi chuyện của mình, dù chỉ là chuyện bé bằng hạt mè cũng lôi ra kể.

Cô dường như để dành hết mọi lời để nói vào đúng ngày này, Lý Minh Châu nói tới khi mỏi miệng mới dừng lại.

Sắc trời dần tối, Lý Minh Châu đứng lên, “Em đi đây Lục Tri.”

“Lần sau em lại tới thăm anh.” Cô vẫy tay.

Lý Minh Châu nghĩ, lần sau mình tới thăm anh ấy, rồi lần sau nữa, nhưng sáu mươi năm sau khi mình chết rồi thì ai sẽ tới thăm anh ấy đây?

Phàm là con người sống trên đời đều sẽ có ngày chết đi, sáu mươi năm sau, khi người cuối cùng nhớ rõ về anh chết đi, anh sẽ chết thật sự.

Tựa như Nhị Pháo dần dần không tới thăm Lục Tri, cậu ta sẽ dần quên lãng anh, mà chính mình rồi cũng sẽ quên Lục Tri.

Thậm chí thỉnh thoảng cô còn không nhớ rõ hình dáng của Lục Tri.

Một người bình thường sẽ được người ta nhớ tầm sáu mươi năm, Lý Minh Châu vừa đi ra nghĩa trang vừa nghĩ bụng: Chắc mình vừa chết sẽ bị quên lãng ngay.

Lý Minh Châu đi tới chỗ cây đèn đường đầu tiên gặp được, hiếm khi tiếp tục thở than: Cũng có thể mình chết rồi cũng chẳng ai hay.

Tuyết bắt đầu lác đác rơi, dường như muốn phụ họa cho nỗi lòng cô.

Cô đi trong tiết trời như thế cảm thấy lạnh thấu xương.

Cô đi được hai bước thì nghe thấy tiếng Lục Dao gọi trong gió lạnh.

“Lý Minh……?”

Lục Dao hổn hển vịn vào cột điện, thoạt trông có lẽ vừa chạy tới, chạy rất vội, cả người đều nóng bừng bừng.

Lý Minh Châu kinh ngạc nhìn cậu.

Lục Dao nói, “Đúng là cậu, tôi ngồi trên xe nhìn thấy ai giông giống liền xuống xe xem thử.”

Lý Minh Châu: “Xe cậu đâu?”

Ánh mắt Lục Dao liếc ra đằng sau, dừng ở một chiếc Porsche cách đó mấy trăm mét.

Lý Minh Châu: “Sao cậu không chạy xe sang đây?”

“Không có đường cho xe chạy, từ đó sang đây phải chạy đường vòng, vòng tới nơi chắc cậu đi mất rồi, sao tôi đuổi kịp được.”

“Cho nên cậu còn chưa biết đó có phải là tôi không mà đã chạy xa như thế?” Tâm trạng Lý Minh Châu thật khó tả, lòng nóng lên như có dòng máu nóng chợt cọ rửa trái tim cô, nhưng đồng thời cô cũng thấy tức giận, “Trời lạnh như thế mà cậu chạy bộ, tí nữa mồ hôi ướt nhẹp sẽ khiến quần áo lạnh buốt, cậu muốn bị sốt à?”

Lục Dao cười nói, “Thân thể tôi rất khỏe mạnh.”

Lý Minh Châu nghĩ: ……… Hết thuốc chữa!

Lục Dao như phát hiện ra châu lục mới, vui vẻ nói, “Cậu tới ăn sinh nhật tôi sao?”

Lý Minh Châu siết tay rồi buông ra, “……À, ừ, nhưng không mang quà sinh nhật.”

“Tôi còn có quà sinh nhật hả?”

Lý Minh Châu nhìn cậu cười đầy yêu chiều.

“Cậu muốn quà gì?”

Lục Dao muốn nói: Tôi muốn cậu.

Cậu ngẫm nghĩ, không dám nói ra.

“Cậu có thể ôm tôi một lát không?”

Lý Minh Châu nhướng mày, “Bế kiểu công chúa hả?”

Lục Dao đánh giá cô, “Tôi nghĩ tính khả thi không cao đâu.” Cậu nói thêm, “Nhưng ngược lại thì được.”

Lý Minh Châu cười một cái, khiến đèn đường trở nên mờ nhạt.

“Lục Dao, cậu lại đây, tôi ôm cậu một cái.”

Lục Dao nghĩ: Bất thường như vậy thấy không ổn, biết đâu có bẫy.

Cậu nhắc nhở chính mình đó là bẫy, nhưng thân thể lại không chùn bước mà ôm lấy Lý Minh Châu.

Vào mùa đông, Lý Minh Châu mặc rất nhiều đồ nên to gan hơn, dù bị ôm cũng không sợ bí mật của mình bị phát hiện.

Vì bây giờ cô rất mong mỏi có được que diêm để sưởi ấm, mà Lục Dao lại là mặt trời nhỏ.

Lý Minh Châu nghĩ: Đáng tiếc không phải mặt trời của mình.

Cô vỗ vai Lục Dao, “Được rồi, buông tay.”

Lục Dao không những không buông mà còn ôm chặt hơn.

Cậu tủi thân lẩm bẩm, “Một năm cậu mới cho tôi ôm một cái vào ngày sinh nhật, tôi phải ôm lâu một tí.”

Lý Minh Châu bất đắc dĩ mở miệng, “Hai thằng con trai đứng trên đường ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì.”

Lục Dao, “Cậu lo người khác nghĩ gì làm gì, tôi đâu có ôm họ.”

Lý Minh Châu nghĩ: Hôm nay là một ngày đặc biệt, mình nên đáp ứng yêu cầu của cậu ấy.

Lục Dao ôm đủ mới buồn bực nói, “Sao hôm nay cậu ngoan thế?”

Lý Minh Châu, “Muốn ăn tát à?”

Lục Dao quyết đoán chối từ.

Lý Minh Châu, “Vì hôm nay là sinh nhật của cậu.”

Lục Dao nói: Sinh nhật có lợi vậy sao?

Cậu đột nhiên tỉnh táo, “Này, không được, tôi chịu thiệt rồi! Từ sáng tới giờ tôi chẳng được hưởng gì cả, bây giờ đã hết hai phần ba ngày rồi, tôi muốn được đền bù.”

Lý Minh Châu không hiểu sao mà từ ban nãy nhìn thấy Lục Dao thì lòng lại loạn như tơ vò, cô biết chuyện này bất thường nhưng lại…… mặc kệ nó.

Lục Dao đau buồn suốt cả ngày, nhờ sự xuất hiện của Lý Minh Châu mới khá hơn.

Cậu đưa tay ra hứng tuyết, tuyết rơi xuống tay cậu liền tan thành nước.

Lục Dao không chịu đi đường cho nghiêm chỉnh, cứ nhất quyết phải bám lấy cô. Cậu ép Lý Minh Châu đi sát vào trong lề, sau đó sợ Lý Minh Châu bị té nên lại choàng tay qua vai cô mà ôm cô vào lòng mình.

Bình thường đi chung với bạn, Lục Dao không bao giờ ôm bọn họ như thế, chuyện này thật sự quá thân mật.

Lý Minh Châu biết chuyện này, nhưng lại muốn quên đi.

“Cậu ăn tối chưa? Tôi đói quá.” Lục Dao oán giận.

Lý Minh Châu lia mắt nhìn xung quanh không thấy tiệm ăn nào, hơn nữa đã chạng vạng tối, cô không nhìn rõ đường.

Không biết mắt chó của Lục Dao tinh tường cỡ nào mà lại nhìn ra cô lúc trời sâm sẩm tối không biết.

Lý Minh Châu hỏi cậu, “Sao cậu nhận ra tôi thế?”

Hồi ở ngoài Bắc, Lục Dao đã thấy tuyết rơi rất nhiều nhưng hôm nay vẫn hào hứng khi gặp tuyết ở trong Nam.

“Tôi nhìn là nhận ra ngay, tôi biết đó là cậu.” Cậu quơ tuyết trong không khí rất vui vẻ.

Lý Minh Châu thầm nghĩ: Cậu ấy lao thẳng từ trên xe xuống.

Lần thứ hai trong đời, Lý Minh Châu cảm thấy mình được ai đó xem trọng.

Nhưng cô cho rằng đây chẳng phải điềm lành, vì người trước kia xem trọng cô giờ hồn đã về cõi tiên.

Lý Minh Châu thấy vui sướng và muộn phiền đan xen trong lòng, quả thật không giống cô thường ngày mà giống như một thiếu nữ lo được lo mất.

Nhưng dù Lý Minh Châu có nghĩ gì trong lòng, yếu đuối như thế nào thì ngoài mặt cô vẫn giữ người vẻ người chết lạnh lùng.

Lục Dao nói, “Phía Nam tuyết nhỏ quá, sau này tôi đưa cậu đi xem tuyết ở thành phố B, tuyết lớn như lông ngỗng rơi xuống đẹp lắm.”

“Ừ, tôi từng nghe bạn kể.” Lý Minh Châu trả lời, “Anh ấy cũng bảo dẫn tôi đến xem, tiếc là không có cơ hội.”

“Không sao, để tôi dẫn cậu đi xem.” Lục Dao nói, “Cậu muốn khi nào đi?”

Lý Minh Châu không nói gì.

Lục Dao nói tiếp, “Tuyết nhỏ quá vừa chạm tay đã tan mất.”

“Người cũng như thế đấy.” Lục Dao bổ sung, “Chết là hết, tựa như tuyết tan thành nước, biến mất trong nước.”

“Tôi cũng như thế, Lục Dao à.” Lý Minh Châu cân nhắc rồi vẫn nói câu này.

Cô kiên nhẫn chờ đợi, như đang giải một đề Vật Lý rất khó.

“Đề Vật Lý rất khó” Lục Dao nhanh chóng đáp lời, “Tôi sẽ không để cậu chết.”

Cậu nói, “Cậu còn trẻ như vậy sẽ không chết đâu.”

Lý Minh Châu chỉ cười rồi im lặng, cô nói được câu đó ra thì thấy tâm trạng tốt hẳn lên.

Lục Dao học hành luôn dốt đặc cán mai thế mà giờ đây lại nói được một đáp án mà Lý Minh Châu rất muốn nghe.

Lục Dao thấy Lý Minh Châu cười như thế thì tưởng Lý Minh Châu không tin cậu, vì thế nói thêm, “Cậu có hóa thành tro tôi cũng nhận ra.”

“Nhân lúc tâm trạng tôi đang vui thì cậu mau câm miệng đi.” Lý Minh Châu ra dấu im lặng.

Cô không che giấu nổi vẻ đắc ý, nhưng cũng có chút phiền muộn của người lớn vì mấy đứa nhỏ trong nhà: Chẳng lẽ cậu ấy thích mình thật?

Lục Dao không biết tâm sự của Lý Minh Châu, cậu vừa đi vừa tự hỏi nên lợi dụng quyền lợi sinh nhật của mình như thế nào.

Lý Minh Châu quả nhiên nói được làm được, tối nay dù cậu được ra bất cứ yêu cầu điên rồ nào Lý Minh Châu cũng vui vẻ đồng ý, khiến cậu thấy lâng lâng.

Cậu đi ngang qua một tiệm bánh kem, xách ra một cái bánh sinh nhật không lớn không nhỏ, đủ cho ba người ăn.

Lục Dao vẫn nhớ dành phần cho Tô Thiên Du, cậu biết Lý Minh Châu luôn nghĩ cho bà, nên mau chóng về nhà, tài xế đưa họ đến dưới lầu, lúc gần đi mới nói một câu.

“Cậu chủ à, cậu nên về nhà thường xuyên hơn, dì Vương….”

Lục Dao đáp qua loa hai câu, chẳng đợi tài xế nói hết câu đã túm lấy Lý Minh Châu chạy lên lầu.

Về đến nhà, Lý Minh Châu cắt bánh kem ra, lấy một miếng lớn cho Tô Thiên Du.

Tô Thiên Du ăn bánh kem của Lục Dao thì há miệng mắc quai, lập tức thấy cậu thuận mắt hơn hẳn, bà gọi Lục Dao tới nói huyên thuyên với cậu.

Bảo cậu hãy đối xử tốt với Lý Minh Châu, sau này kết hôn đừng bỏ rơi bà, v.v…

Lục Dao kiên nhẫn nghe bà nói, thỉnh thoảng phối hợp mà đáp mấy câu, đợi Tô Thiên Du ngủ rồi thì cậu mới bê bánh kem xuống tầng dưới.

Lý Minh Châu hỏi cậu làm gì thì Lý Minh Châu nói, “Thắp nến ước nguyện.”

Lý Minh Châu: ………

Bánh kem đã cắt mất một miếng to mới nhớ ra phải thắp nến ước nguyện, có muộn quá không?

Nhưng Lý Minh Châu vẫn theo xuống lầu, cô nhìn Lục Dao tắt hết đèn trong phòng, cẩn thận lấy bật lửa thắp nến lên.

Ánh nến leo lét sáng lên trong căn phòng nhỏ.

Bánh kem đặt trên bàn học của Lục Dao, Lý Minh Châu vào phòng ngồi lên giường, cô nhìn dáng vẻ cẩn thận của Lục Dao thì dở khóc dở cười.

“Cậu bao lớn rồi mà còn tin chuyện này.”

Lục Dao nói, “Có tin thì mới thành sự thật được, cậu thì biết gì.”

Cậu liếc nhìn đồng hồ, mười một giờ năm lăm phút, vẫn còn năm phút mới hết sinh nhật cậu.

Lý Minh Châu đợi cậu ước xong rồi thổi nến, hai người không nói gì, màn đêm tĩnh mịch như xúi giục lòng người phạm tội.

Hơi thở của Lục Dao bỗng dồn dập, lúc ước nguyện thay vì nhắm mắt thì lại thấp thỏm nhìn chằm chằm Lý Minh Châu.

Cậu nói ra điều ước của mình:

“Tôi có thể….. hôn cậu không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện