Giả Trai

Chương 67: Gặp lưu manh trên đường



Lục Hưng đứng ở cửa thang máy, nói mấy câu cổ vũ Lý Minh Châu, câu nào câu nấy đều tỏ ý khen ngợi cô.

Lý Minh Châu bị khen tới mức phát ngại, Lục Hưng nói: “Ngày mai đi thi đừng căng thẳng nhé, cố gắng phát huy thật tốt.”

Lục Hưng nói xong thì ông và Cục trưởng Cố không dùng thang máy mà đi thang bộ xuống lầu.

Trần Thiếu Lâm đứng ở đầu kia hành lang nhìn lén một lúc lâu, thấy Lục Hưng đi khuất mới khiếp sợ chạy tới.

“Lý Minh… Cậu… Cậu tỉnh quá!”

Lý Minh Châu:……….

Trần Thiếu Lâm nói, “Cậu có biết vừa rồi cậu nói chuyện với ai không?!”

Lý Minh Châu nghĩ lại, cô không phải là cá vàng chỉ có trí nhớ bảy giây, nên cô nhớ rõ từ điển Baidu đã giới thiệu về Lục Hưng như thế nào.

“Biết.”

“Biết??!! Vậy mà cậu còn… bình tĩnh như vậy!!” Trần Thiếu Lâm gào lên.

“Chứ tôi phải như thế nào?” Lý Minh Châu nhướng mày, “Quỳ xuống hô vạn tuế chắc?”

Trần Thiếu Lâm vội vàng ra dấu: Suỵttttttttttttt!!!

Cậu ta thầm thì: “Cậu đúng là không có gì là không dám nói.”

Lý Minh Châu tự nhủ: Chẳng hiểu gì cả.

Cô vỗ vai cậu ta hai cái rồi về phòng.

Ngày hôm sau, lịch thi được xếp vào buổi chiều.

Buổi sáng theo lịch sẽ đi tham quan viện bảo tàng nổi tiếng.

Sắp thi đến nơi nên chẳng ai còn tâm trạng đâu mà thưởng thức những giá trị văn hóa, lịch sử hơn năm nghìn năm của đất nước, dù đi tham quan viện bảo tàng thì đám người này vẫn mang theo tài liệu ôn thi vùi đầu đọc lấy đọc để.

Giáo viên dẫn đoàn nói, “Đừng đọc nữa, mau ngẩng đầu lên nào, tí nữa còn phải chụp ảnh đấy!”

Vì thế, mọi người đành phải bỏ tài liệu trên tay xuống, phối hợp chụp ảnh, chụp xong lại lôi ra gặm nhấm tiếp.

Song trong nhóm lại có một người khác biệt, không đọc gì cả, chỉ ngơ ngẩn đi theo giáo viên hướng dẫn.

Người này chính là Lý Minh Châu.

Đứng giữa một đám học sinh đang cắm đầu học hành mà tay cô lại trống trơn khiến cô nổi bần bật, mới một lát đã khiến không biết bao nhiêu người thấy khó chịu.

Tài năng của Lý Minh Châu quá nổi bật, chuyện tối qua đã khiến không ít học sinh ngứa mắt với cô, hôm nay lại chảnh chọe không thèm đọc sách khiến số lượng học sinh ngứa mắt cô lại tăng thêm.

Một người thầm nghĩ: Giỡn gì vậy? Làm bộ cái gì chứ, tưởng mình là thiên tài thật chắc?

Một người khác lại nghĩ: Vua giả tạo!

Mọi người ôm cục tức suốt buổi sáng, tới khi hoạt động tham quan bảo tàng kết thúc.

Giữa trưa, ban tổ chức bố trí học sinh tham gia giải đấu ăn cơm cùng nhau.

Vì viện bảo tàng và tòa nhà của Cục Giáo dục rất gần, Cục trưởng Cố nghe tin bọn họ đến, cố ý gọi Lục Hưng xuống xem.

Lục Hưng lúc nào cũng bề bộn công việc, ban đầu định từ chối, nhưng không hiểu sao chợt nhớ tới cậu học sinh ưu tú anh tuấn tối qua gặp thì đổi ý, xuống lầu nhìn một cái.

Người phụ trách không ngờ thời nay mấy vị tai to mặt lớn lại rảnh rỗi cỡ đó, lại có tới hai người, không hề ra vẻ quan chức mà chào hỏi rất ôn hòa.

Được tiếp đãi một nhân vật có tiếng như vậy, người phụ trách đương nhiên vui sướng, thậm chí hận không thể nổ pháo chúc mừng! Đến lúc dùng thủ đoạn rồi! Nếu được chụp hình với nhân vật có tiếng rồi để trên đầu trang web sẽ không những thể hiện giải đấu này rất đáng giá mà còn cho thấy Cục Giáo dục rất coi trọng giải đấu này, vừa nhắc tới đã nở mày nở mặt.

Vì người phụ trách nài xin nên Lục Hưng đứng tạo kiểu chụp ảnh chung với đoàn học sinh.

Chụp hình xong, ông lại vời một mình Lý Minh Châu ra hàn huyên một lúc.

Tối hôm qua, người phụ trách không thấy cảnh Lục Hưng và Lý Minh Châu trò chuyện trong thang máy nên bây giờ trông thấy Lục Hưng để ý Lý Minh Châu như vậy thì khiếp sợ vô cùng.

Phần đa người ở đây đều kinh ngạc giống ông ta, thậm chí còn có một ông thầy mưu mô vắt óc nghĩ suy không biết cậu học sinh này có quan hệ gì với Lục Hưng không?

Nghĩ cả nửa ngày vẫn nghĩ không ra.

Có người tò mò hỏi thầy Mã, thầy Mã cũng đang giật mình, bèn đáp: “Không có quan hệ gì, gia cảnh Lý Minh rất bình thường.”

Không có quan hệ gì? Bí thư Lục sao lại quan tâm tới người không có quan hệ gì?!

Thầy Mã bất đắc dĩ nói, “Thật sự không có quan hệ gì, dù có thì tôi cũng không biết.”

Đám thầy trò đứng bên này đang hoang mang thì Lục Hưng và Lý Minh Châu đứng đằng kia lại trò chuyện với nhau rất hào hứng.

Tối qua, sau khi Lý Minh Châu biết “Bí thư Lục” là ba Lục Dao thì yêu ai yêu cả đường đi, nhìn ông Lục rất thuận mắt.

Từ “nhân vật nổi tiếng không liên quan gì tới mình” biến thành “nhân vật nổi tiếng có khả năng liên quan tới mình trong tương lai”.

Lục Hưng vỗ vai Lý Minh Châu, “Cố gắng thể hiện nhé.”

Bí thư Lục đến thăm một chuyến mà đã giúp Lý Minh Châu nâng cao giá trị thù hận lên mãn điểm.

Khi Lý Minh Châu quay lại đội ngũ, một số học sinh trong đội nhìn cô với ánh mắt như muốn đâm mấy lỗ trên người cô.

Thấy Lục Hưng đối xử với Lý Minh Châu như vậy, ánh mắt người phụ trách nhìn cô lập tức thay đổi.

Lý Minh Châu chẳng đếm xỉa gì tới cái nhìn của người xung quanh về cô như thế nào, thầy Mã nói, “Bí thư Lục nói gì với trò vậy?”

“Chẳng nói gì.” Lý Minh Châu đáp.

Đúng là không nói gì, nhưng thầy Mã lại lý giải thành “Lý Minh không muốn cho mình biết.”

Ông hiểu ý gật đầu.

“Vẫn còn chút thời gian rảnh, mấy trò muốn về khách sạn ôn bài hay ra ngoài giải sầu?” Thầy Mã nói tiếp, “Chiều nay phải thi, tôi thấy mấy trò nên ra ngoài giải sầu, nhưng đừng đi xa quá, cũng đừng mải chơi quá…”

“Đằng trước có một quảng trường nhỏ, có bán rất nhiều đồ ăn vặt, mấy trò có thể ra đó đi dạo, nhưng nhớ đừng ăn bậy bạ, hoặc mấy trò muốn đi tạo quan hệ cũng được nhưng tôi thấy cũng không có ích gì.”

Thầy Mã có phương pháp riêng để dạy dỗ học sinh, học sinh có thể tham gia giải đấu này là những đứa có chỉ số thông minh cao, hiếm có loại cần cù bù thông minh, đa phần đều là học sinh có năng khiếu, cho dù học vội học vàng cũng vô dụng, chẳng thà thả lòng bản thân một chút để lấy trạng thái tốt nhất đi thi.

Rõ ràng là không chỉ có mình thầy Mã nghĩ thế, nhưng cũng có một số ít học sinh bị áp lực tâm lý nặng nề mà muốn về phòng ôn tập.

Đại đa số học sinh chọn đi chơi, Lý Minh Châu là một trong số đó.

Vốn cô định từ chối ý tốt của Trần Thiếu Lâm, định đi một mình ra quảng trường ngồi hóng gió, không ngờ Trần Thiếu Lâm không chịu nổi hai cô nàng kia cứ chèo kéo cô mãi, khăng khăng kéo cô đi để bạn bè thân thiết với nhau hơn.

Nếu ai đó nhõng nhẽo nài nỉ thể nào Lý Minh Châu cũng chịu thua, chiêu này đối phó với cô quá hữu hiệu, Lục Dao đã nhiều lần chứng minh sự hiệu quả của nó.

Hai cô nàng làm nũng, năn nỉ ỉ ôi, Lý Minh Châu ỡm ờ một lát rồi đi chung với họ.

Vinh Lệ và Trương Thiến khoát tay nhau, mặt Trần Thiếu Lâm có dày đến mấy cũng không thể đi khoác tay như con gái được, vì thế cậu ta sóng vai đi cạnh Lý Minh Châu.

Thí sinh trường khác đi ngang qua, trong đó có một tên mắt xếch, tóc xù vàng hoe giơ ngón giữa với Lý Minh Châu.

Khiêu khích trắng trợn.

Trần Thiếu Lâm ngây ra, lúc sực tỉnh thì nổi sùng, đang tính mở miệng mắng thì bị Lý Minh Châu ngăn lại.

“Đừng gây chuyện.”

“Đệt! Tụi nó láo quá! Ai thế?!” Trần Thiếu Lâm xì một tiếng khinh bỉ.

Vinh Lệ và Trương Thiến không biết chuyện, vội hỏi Trần Thiếu Lâm chuyện gì đã xảy ra.

Trần Thiếu Lâm kể chuyện học sinh trường khác giơ ngón giữa với Lý Minh Châu.

Vinh Lệ nói, “Tụi nó ghen tỵ chứ gì.”

Trương Thiến, “Đúng thế, đồ ngốc, tôi muốn tìm tụi nó tính sổ!”

Vinh Lệ níu tay cô ta lại, “Cậu tìm cậu ta tính sổ kiểu gì hả?”

“Mách giáo viên?” Trương Thiến nói.

Vinh Lệ lắc đầu, “Chỗ này không có camera giám sát, đâu có ai thấy cậu ta giơ ngón giữa với Lý Minh Châu, cậu ta chỉ là đồ ngốc, việc gì cậu phải so đo với đồ ngốc chứ, cứ coi như bị chó cắn một phát đi.”

Vinh Lệ nói rất có lý, Lý Minh Châu cũng không có ý truy cứu.

Vinh Lệ suy tính thiệt hơn, “Chiều nay phải thi, cậu không thấy mất nhiều hơn được à?”

Trần Thiếu Lâm lẩm bẩm: “Đợi thi xong tôi sẽ đập nó một trận.”

Sóng gió nho nhỏ này cứ thế lắng xuống.

Bốn người đi trên quảng trường, tầm quan sát rất rộng.

Cho dù đang là thời gian làm việc thì trên quảng trường vẫn tập nấp người.

Hai bên đường có vô vàn tiệm nhỏ bán đồ trang sức và quà lưu niệm, mấy tiệm này được chính phủ quy hoạch theo cùng một kiểu kiến trúc trông rất độc đáo.

Vinh Lệ và Trương Thiến vừa tới đã bị kiểu kiến trúc này hấp dẫn, lập tức chạy vào mấy hiệu đồ trang sức, lưu luyến không nỡ đi.

Trần Thiếu Lâm không có hứng thú gì với đồ trang sức, nhưng hai cô nàng kia cứ dùng dằng mãi chẳng chịu đi nên cậu ta đành liều mạng chiều lòng mấy cô em, thờ ơ đi đằng sau.

Hai cô nàng dạo xong mấy tiệm bán đồ thì lại muốn ra quảng trường ăn kẹo bông gòn.

Trần Thiếu Lâm dông dài nói, “Này, thầy Mã đã bảo đừng ăn bậy bạ, cẩn thận đau bụng đó.”

“Yên tâm đi, ăn kẹo bông gòn làm sao đau bụng được!” Vinh Lệ cười hì hì đi mua kẹo bông gòn.

Vẻ mặt Trần Thiếu Lâm như kiểu “Tôi bó tay với cậu luôn!”, đứng cạnh Lý Minh Châu thở dài một cách bất đắc dĩ.

Bọn họ đi rất sát nhau, chỉ thiếu vài centimet là bả vai đã đụng nhau.

Mắt Trương Thiến sáng lên khi nhìn thấy một người mặc bộ đồ Hello Kitty đang vụng về đi trên quảng trường.

Cô ta kêu lên, “Đáng yêu quá!”

Con gái không thể nào chống cự nổi mấy con thú bông màu hồng nhạt.

Vinh Lệ cũng thấy, cô ta cũng kêu lên hệt như Trương Thiến, “Trần Thiếu Lâm, mau giúp bọn tôi chụp ảnh đi!”

Vinh Lệ đang định đi tới chỗ Hello Kitty thì Trương Thiến mở miệng, “Ê, là ảo giác của tôi hay Hello Kitty đang đi về phía chúng ta thế?”

Vinh Lệ nói, “Quảng trường có nhiều người làm nghề này lắm, trong bộ đồ đó là nhân viên làm công thôi, trước kia tôi từng làm công việc này, mặc đồ Pikachu…”

Vinh Lệ chỉ lo nói, Trương Thiến kéo áo cô, “Không đâu, tôi cảm thấy nó đi tới chỗ mình thật đấy.”

Trần Thiếu Lâm cầm điện thoại lên, dắt Lý Minh Châu tới chỗ Vinh Lệ.

“Không phải muốn chụp ảnh à?” Trần Thiếu Lâm mở máy ảnh ra, “Này, thú bông tới rồi, đúng lúc ghê, tôi cũng chụp một tấm! Ê Lý Minh, cậu có muốn chụp không? Mình chụp chung đi!”

Vinh Lệ đứng cạnh Hello Kitty, cẩn thận hỏi dò nhân viên, “Xin hỏi có thể chụp ảnh chung không ạ?”

Hello Kitty gật đầu.

Vinh Lệ mừng rỡ nhảy cẫng lên, vội tạo kiểu. Khi cô ta định nắm cái tay ngắn ngủn của Hello Kitty để chụp ảnh thân mật thì Hello Kitty không nể mặt cô ta chút nào, lướt qua cô ta và Trương Thiến, đứng giữa Lý Minh Châu và Trần Thiếu Lâm.

Hello Kitty rõ là chen mạnh vào giữa, Trần Thiếu Lâm và Lý Minh Châu đang đứng sát nhau, hoàn toàn không có chỗ cho nó, thế nên Hello Kitty đẩy luôn Trần Thiếu Lâm ra.

Con thú bông lớn vụng về đẩy Trần Thiếu Lâm ra, vừa đá vừa đánh cậu ta.

Lý Minh Châu:………

Trần Thiếu Lâm bị chen lấn thì lảo đảo, câm nín nhìn Hello Kitty.

“Làm gì thế hả?”

Sau khi Hello Kitty nghe xong, đột nhiên quay cái đầu ngọt ngào đáng yêu về phía Trần Thiếu Lâm. Trần Thiếu Lâm mặt đối mặt với Hello Kitty, đọc được từ trong mắt Hello Kitty sự uy hiếp.

Trần Thiếu Lâm lùi về sau một bước, “Đệt, sao nó lại nhìn tôi kiểu đó?!”

Vinh Lệ nói, “Mau chụp đi! Cậu còn ngây ra đó làm gì!”

Trần Thiếu Lâm bị Hello Kitty nhìn tới nổi da gà, cậu ta chà xát cánh tay, rùng mình một cái, chẳng còn hứng chụp hình với con thú bông đáng sợ này nữa.

Cậu ta làm phó nháy, lúc sắp ấn nút chụp thì Trần Thiếu Lâm buồn bực kêu: “Mấy cậu đứng gần Hello Kitty chút đi!”

Vinh Lệ và Trương Thiến nghe vậy thì: …

Bọn tôi cũng muốn đứng gần mà!

Hai cô nàng phát điên, cái con Hello Kitty đúng là quái gở!

Mẹ nó lạ thật! Hễ cô ta tới gần sẽ bị nó đẩy ra! Đẩy ra đó! Hơn nữa rất hung hăng! Vô cùng hung hăng đẩy cô ta ra! Mẹ nó đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!

“Tôi nghi ngờ người này chỉ thích người đẹp.” Vinh Lệ cạn lời.

Trương Thiến nhìn sang, thấy Hello Kitty đang hớn hở ôm eo Lý Minh Châu, lại còn càng ôm càng chặt.

Vị trí đứng bây giờ của bọn họ là: Mỗi người một nơi.

…..

….. Đã vậy thì còn chụp cái quái gì!

Vinh Lệ nói, “Thôi dẹp đi, không chụp nữa, đi chỗ khác xem đi.”

Ai ngờ bọn họ vừa quay đầu, định tới nơi khác xem thì lại đụng phải cái đám giơ ngón tay giữa với họ.

Bọn họ không nhận ra đồng phục đám này mặc thuộc trường nào, cái tên mắt xếch trông rất hung hăng.

Có vẻ hắn cố tình tới tìm Lý Minh Châu.

Vì tên mắt xếch vừa tới đã nói.

“Mày tên Lý Minh đúng không?” Hắn nói, “Chưa ai dạy mày làm người phải biết khiêm tốn à?”

Lý Minh Châu không đếm xỉa tới hắn.

Mắt Xếch nói, “Mày muốn ăn đòn hả?”

Trần Thiếu Lâm lớn giọng nói, “Mày bị điên à!”

Trong nháy mắt, một tên côn đồ vóc người to cao đột nhiên đi tới cạnh tên mắt xếch.

Trần Thiếu Lâm vốn đang “lớn giọng” chợt im bặt.

Vốn tưởng Mắt Xếch chỉ tới móc mỉa vài câu hoặc cùng lắm là chọc ghẹo hai cô nàng, nhưng bây giờ nhìn thấy tên côn đồ này thì cậu ta thấy lo lắng hẳn.

Vinh Lệ nghiêm túc nói, “Chiều nay sẽ thi, chẳng lẽ cậu muốn gây chuyện à? Có tin bọn tôi nói giáo viên hủy bỏ tư cách thi đấu của cậu không?”

Mắt Xếch nghe cô ta nói thì như nghe chuyện hài, cười phá lên.

Cười xong, hắn nói, “Tao đâu có động thủ.”

Hắn liếc sang tên côn đồ, ý ám chỉ rất rõ.

Hơn nữa nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Mắt Xếch thì chắc là có ô dù, nếu chỉ là một học sinh bình thường, hơn nữa lại đang đi thi, nằm trong diện học sinh giỏi sao lại chơi chung với đám lưu manh được.

Lý do duy nhất là: Học sinh giỏi có thành tích tốt nhưng hạnh kiểm chưa chắc đã tốt.

Trần Thiếu Lâm nghĩ bụng: Đúng là lúc thi đấu chuyện kỳ quái gì cũng xảy ra được, hơn nữa bây giờ còn rơi trúng đầu mình.

“Đừng để ý tới cậu ta, bọn mình đi thôi.” Trương Thiến nói, “Ban ngày ban mặt, sao chúng dám đánh thật chứ?”

Tên côn đồ chặn đường họ lại.

“Anh làm gì đó? Muốn đánh nhau à?” Vinh Lệ nói.

“Đâu có, đều là bạn học với nhau, đánh đấm gì chứ, muốn giao lưu với tụi mày chút thôi mà.” Mắt Xếch cười nói.

Hắn nhìn thấy Hello Kitty đang đứng giữa đám bọn họ, đột nhiên nổi hứng nói, “Tiện thể chụp ảnh với Hello Kitty chứ đánh nhau gì chứ.”

Tên côn đồ đẩy Trần Thiếu Lâm một cái, cười nói, “Mẹ nó, tránh ra, tránh ra, ông đây muốn chụp hình chung.”

Hắn ta phối hợp với Mắt Xếch, làm bộ như thật sự muốn chụp ảnh với Hello Kitty.

Rõ là cố ý nhục mạ người khác.

Ai ngờ hắn vừa mới đứng cạnh Hello Kitty giơ tay hình chữ V thì Hello Kitty đột nhiên dùng sức đấm tên côn đồ một phát.

Bộ đồ Hello Kitty làm bằng bông, đánh cũng không đau, nhưng tên côn đồ không thể tin nổi con thú bông chết tiệt này lại dám đánh hắn.

Ơ đệt con thú bông này thành tinh sao!!

Tên côn đồ bị đánh ngu mặt ra, lúc tỉnh táo lại mới mắng, “Đệt mợ mày!”

Hello Kitty lúc này đã tháo cái loa hình con ong trên eo xuống, dùng nó đánh tên côn đồ hai cái tóe máu, chiếc loa cũng vỡ ra kêu một tiếng chói tai.

Có cô bé đứng gần đó vẫn luôn dõi mắt nhìn bọn họ, cầm chai Coca thét chói tai: “Mẹ ơi!!! Hello Kitty…. giết người!!!!!!!!!”

Tên côn đồ đánh trả thú bông một đấm, khiến thú bông rớt mất cái đầu, lộ mặt nhân viên bên trong.

Lý Minh Châu khựng lại, bất đắc dĩ thở dài: Người bên trong thú bông quả nhiên là Lục Dao.

Cô bé lúc nãy vừa thét chói tai, lúc này miệng đã há thành hình chữ O, rồi lớn tiếng thét tiếp: “Ôi trời!!! Hello Kitty trông đẹp trai quá!!!!!!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện