Giả Trai

Chương 82: CO CẲNG CHẠY



Lý Minh Châu đi vào nhà vệ sinh tầng sáu.

Lúc Lục Dao ra khỏi thang máy thì cô đã rẽ hướng khác, biến mất ở khúc cua tầng sáu.

Lý Minh Châu rửa sạch tay, chưa kịp đi ra thì đã có sáu bảy cô gái ùa vào trong, chen chúc trong nhà vệ sinh vốn không rộng rãi.

Lý Minh Châu lui ra ngoài một chút.

Đám người này nhìn không giống như muốn đi WC, vừa vào đã bu quanh cái gương, mở túi trang điểm ra, điên cuồng tô son.

Mấy năm nay vì yêu cầu công việc, khi ra đường Lý Minh Châu cũng sẽ trang điểm sơ, nhưng cô chưa thấy ai tô son như đòi mạng thế này.

Cô ra đến cửa thì nghe tiếng bọn họ bàn tán câu được câu mất.

“Thật đó! Tôi thấy anh ấy mà! Người thật trông đẹp hơn!”

“Cô nói xem anh ấy đẹp cỡ đó thì đi chơi game làm gì không biết!”

“Anh chàng lúc nãy là ngôi sao nào thế, sao tôi không có ấn tượng gì??”

“Mau nói xem nào, sao các cô hưng phấn thế? Anh ấy là ai?”

“Bọn cô không chơi game à, đấy là đội trưởng Thương Thủy, ôi vãi, ngay cả anh ấy mà bọn cô cũng không biết!”

“Không chơi, lúc anh ấy đi vào… Trời ơi, trông đẹp quá chừng, còn đẹp hơn cả mấy ngôi sao!”

Lý Minh Châu không nghĩ nhiều, lập tức đi ra, đụng phải một cô gái.

Cô gái này chính là Hứa Hạnh, lúc này cô nàng đang mặc đồ của mình, không mặc đồng phục mùa đông của đội.

Hứa Hạnh hỏi, “Xin hỏi nhà vệ sinh đi hướng nào ạ?”

Lý Minh Châu phát hiện đối phương đang hỏi mình, gật gật đầu, chỉ đường cho cô ta.

Trước khi đi vào, Hứa Hạnh cười bẽn lẽn hỏi Lý Minh Châu, “Này, chị có thể giữ túi giúp em một chút không?”

Lý Minh Châu xem đồng hồ, “Ba phút đủ không?”

Hứa Hạnh sửng sốt, vội vàng gật đầu, “Cảm ơn chị, đủ ạ.”

Hứa Hạnh vào nhà vệ sinh còn Lý Minh Châu thì đứng ngoài đợi cô ta.

Giám đốc phụ trách gọi điện cho cô, hỏi sao cô còn chưa quay lại, Lý Minh Châu lập tức đáp sẽ về ngay nhưng không giải thích lý do.

Hôm nay trông cô chẳng khác gì thường ngày, không có gì thay đổi.

Hứa Hạnh ra khỏi nhà vệ sinh, rõ ràng đã nghe thấy đám phụ nữ bàn tán về Lục Dao, cô ta lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ.

Lý Minh Châu đưa túi cho cô ta, Hứa Hạnh và cô tình cờ đi cùng hướng.

Cô ta đi một lát thì thoáng ngạc nhiên, quay sang nhìn Lý Minh Châu, “Chị là diễn viên hay ngôi sao ạ?”

Lý Minh Châu: “Đều không phải.”

Cô rất kiệm lời, nhưng lúc im lặng thì khuôn mặt không giống ngày xưa. Sau khi trưởng thành, Lý Minh Châu không mang dáng vẻ nam nữ chớ gần như hồi cấp Ba nữa.

Khuôn mặt cô nhu hòa hơn, không còn mang vẻ sắc bén thời niên thiếu, dáng người thẳng đơ như quan tài ít nhiều đã có đường cong.

Lý Minh Châu ở nước ngoài phát triển mấy năm, càng lớn càng tinh xảo, tóc xõa trên vai, ngoại hình như thế này dù đứng trong giới giải trí người đẹp như mây thì vẫn xuất sắc.

Hứa Hạnh hỏi như thế cũng có lý.

Khuôn mặt của Lý Minh Châu không giống người qua đường, Hứa Hạnh cho rằng cô là nghệ sĩ tới đây quay chụp, nhưng thấy bên cạnh cô không có trợ lý vây quanh thì thầm ngờ hoặc, nên cuối cùng kiềm lòng không đặng mà mở miệng hỏi một câu.

Hứa Hạnh nói, “Trông chị đẹp thế em cứ nghĩ chị là ngôi sao nào đó, ha ha, suýt nữa đã xin chữ ký.”

Hai người vòng qua hành lang quẹo vào phòng.

Hứa Hạnh tới khu vực quay chụp, Lý Minh Châu ở lại sau máy ảnh, tiếp tục xếp quần áo.

Tiểu Bạch vẫy tay, “Hạnh Nhi, nhanh lên em, đội trưởng chụp xong là tới em đó, hai người còn phải chụp ảnh đôi nữa.”

Thương Thủy chỉ có mỗi Hứa Hạnh là con gái, mỗi lần chụp tuyên truyền đều để cô ta và Lục Dao chụp ảnh đôi.

Hứa Hạnh vội chạy tới.

Tiểu Bạch giúp cô mặc đồng phục đội vào, “Em xem cỡ này vừa người không?”

Tiểu Bạch nhướng mày, “Sao trông em vui dữ vậy?”

Hứa Hạnh nói, “À không, này, kể anh nghe, lúc nãy em đi vệ sinh thì trong đó đông đen! Tất cả đều là con gái! Anh đoán xem bọn họ đang làm gì?”

Tiểu Bạch: “Anh có vào WC nữ đâu mà biết bọn họ đang làm gì?”

Hứa Hạnh cười hai tiếng, “Ở trong đó trang điểm lại.”

Cô thầm thì, “Đều kháo nhau xem Lục Dao là ngôi sao nào ha ha ha!”

Tiểu Bạch câm nín nói, “Anh thấy đám fan bạn gái của đội trưởng nói chí phải.”

Phương Thiên nghe hai người nói chuyện vội vàng hóng hớt, “Nói gì vậy? Nói nghe chút coi?”

Tiểu Bạch bắt chước đám fan bạn gái của Lục Dao, ôm mặt, si mê thốt lên, “Dao Dao đúng là vì Esport mà lỡ dở sự nghiệp thần tượng!”

Có lẽ vì Tiểu Bạch bắt chước quá giống mà Hứa Hạnh và Phương Thiên cười nghiêng ngả, khiến mấy thành viên khác của chiến đội đang trang điểm nhìn sang.

Lão Vu nói, “Ba người cười gì thế? Trông Tiểu Bạch vui rụng cả răng.”

Tiểu Bạch đáp, “Vui rụng răng là sao hả? Răng rụng vì vui kiểu gì anh tả tôi nghe thử!”

Bì Quyển nói, “Ý lão Vu là cậu đang vui thôi, anh ấy lớn tuổi nói chuyện không rành rọt, cậu thông cảm chút đi!”

“Vẫn chưa nói bọn cậu có gì vui đâu, tôi ngồi trang điểm chán muốn chết, nói ra cho cả đám vui chung đi!”

Tiểu Bạch mở miệng, “Không có gì, tôi chỉ bắt chước fan bạn gái của đội trưởng mà bọn họ cười như vậy đó.”

Lão Vu không biết nghĩ tới chuyện gì, liếc nhìn Lục Dao đang nghiêm mặt lướt điện thoại, thầm thổn thức mà nói, “Sao mấy cô nhóc thời nay đều thích kiểu lạnh lùng đó chứ, cậu nhìn đội trưởng kìa, ai mà lấy cậu ấy thì chắc bị đông chết.”

Phương Thiên: “Mấy năm trước tính tình Dao Dao vẫn chưa lạnh lùng như thế, nhưng mấy năm nay bị bọn cậu lảm nhảm phiền phức muốn chết, làm đội trưởng mà không có uy thì sao xử được bọn cậu?”

“Có vậy cũng đâu cần biến thành mặt than đâu, nói đi nói lại thì, từ lúc vào cửa tới giờ đã có không dưới năm cô nàng lén chụp ảnh đội trưởng rồi.”

“Người đẹp thì chịu thôi.” Bì Quyển oán thán, “Em tuyệt vọng với cái thế giới háo sắc này rồi!”

Tiểu Bạch làm mặt quỷ với Hứa Hạnh, “Này Hạnh Nhi, có tính nhào tới không?”

Hứa Hạnh trợn mắt, “Anh nói gì đó?”

Bì Quyển cũng góp lời, “Đúng thế, Hạnh Nhi à, đội trưởng độc thân nhiều năm như vậy mà em còn không cua được, em kém quá đi!”

Lão Vu an ủi, “Đừng nghe tụi nó nói tào lao, anh thấy đám con gái ở đây đều không đẹp bằng em, em hãy tự tin lên, có câu gì ấy nhỉ… gần quan được ban lộc?”

Hứa Hạnh lẩm bẩm: “Gì mà gần quan được ban lộc chứ, nếu là của em thì đã là của em từ lâu rồi!”

Cô đột nhiên nói, “Ai bảo nơi này không có gái đẹp, vừa rồi em đi vệ sinh đã gặp một mỹ nữ, em cứ tưởng chị ấy là ngôi sao lớn nào nữa chứ, hóa ra chỉ là nhân viên ở đây.”

Lão Vu nói, “Đẹp hơn em à?”

Hứa Hạnh vui vẻ ừm một tiếng, “Khong biết là tiên nữ hạ phàm nào, với thẩm mỹ phụ nữ của em thì rất đẹp đó.”

“Nào nào, em đúng là không khá được, sao em lại nói người khác đẹp hơn mình được, tự tin lên chút coi!”

Hứa Hạnh xua xua tay, “Bớt cho em uống bùa mê thuốc lú đi, đừng chia rẽ tình cảm đồng đội thuần khiết của em với đội trưởng. Nếu có ngày anh ấy không thèm nhìn mặt em thì bọn anh chính là hung thủ sau màn đó!”

Tiểu Yêu nãy giờ không lên tiếng bỗng nói, “Đội trưởng không gay chứ?”

Phương thiên đứng cạnh đang uống nước, chưa kịp nuốt xuống đã phun ra.

Tiểu Yêu nói, “Nghi lắm nha, nhiều năm nay đội trưởng không hề ngó tới phụ nữ luôn, lỡ may anh ấy thích đàn ông thì sao?”

Tiểu Yêu dứt lời rồi nhìn Phương Thiên với ánh mắt là lạ.

“Đội trưởng Quý…”

Phương Thiên nhe răng, “Cậu muốn ăn đòn hả?”

Tiểu Yêu quyết đoán ngậm miệng.

Chị Dương gọi, “Chụp ảnh đôi nào, Tiểu Hứa thay đồ xong chưa? Đội trưởng bọn em đang đợi em đó!”

Hứa Hạnh nói, “Em đi chụp ảnh đây, tối ra ngoài liên hoan nhớ chọn quán nào ngon đấy!”

Tiểu Yêu nói, “Tôi qua kia xem có bộ nào khác số đo không, bộ này không vừa.”

Tiểu Yêu nói xong thì tiến về chỗ giá quần áo.

Cậu đi tới thì thấy Lý Minh Châu đang bị giá áo che khuất.

Lý Minh Châu mặc chiếc áo hoodie màu trắng, quay lưng về phía cậu ta.

Tiểu Yêu nói, “Thưa cô, có quần áo cỡ XL không ạ?”

Cậu vỗ vai Lý Minh Châu, khiến Lý Minh Châu quay đầu lại nhìn cậu ta.

Tiểu Yêu thầm nghĩ: Ối! Mỹ nữ!

Lý Minh Châu không nói gì, lấy một bộ đồ có số đo phù hợp đưa cho cậu ta.

Tiểu Yêu gặp người đẹp thì chân không bước nổi, cầm quần áo không nỡ đi, đứng lại kiếm chuyện hỏi han hai câu.

“Cô là nhân viên ở đây à?”

Lý Minh Châu từng bị rất nhiều người tán tỉnh, bây giờ đối mặt với loại trai đụt như Tiểu Yêu thì từ chối rất thuần thục.

“Không phải.” Cô nói, “Tôi rất bận.”

Hơn nữa từ chối rất dứt khoát.

Tiểu Yêu máy móc cười một tiếng, nghĩ bụng: Ôi đệt! Lạnh lùng quá!

Chị Dương gọi, “Bên kia có ai không? Tới đỡ máy ảnh chút đi!”

Giám đốc phụ trách: “Minh Châu, cô qua giúp chị Dương đi, bên này để tôi.”

Tiểu Yêu nghe thấy hai chữ Minh Châu thì bất giác nhẩm lại.

Vì nhân vật game của Lục Dao giờ đang là cây rụng tiền của Thương Thủy, là vật mẫu sản xuất rất nhiều thứ, vậy nên trong bốn từ Minh Nguyệt Hoàn Châu, có lấy hai từ nào ra thì cũng khiến thành viên trong đội để ý.

Lý Minh Châu cũng không từ chối yêu cầu của Giám đốc phụ trách, cô bỏ quần áo trên tay xuống, đi về phía máy ảnh.

Khu vực quay chụp bố trí phông nền trắng, trước phông nền kê một chiếc sô pha và bài trí đơn giản để chiến đội chụp một ít ảnh đời thường dùng cho tuyên truyền… Chủ yếu là cho fan xem, nên Lục Dao phải thay đồ khá nhiều.

Lý Minh Châu đỡ máy ảnh, ban đầu còn bình thường cho tới khi chị Dương kêu, “Lục Dao, em ngồi dịch sang một tí.”

Thân thể cô bỗng cứng lại.

Chiếc máy ảnh che hơn phân nửa người cô, nhưng trong màn ảnh, Lục Dao đang ngồi trước cô không xa, để mặc chị Dương chỉ đạo.

Khoảnh khắc cô thông qua máy ảnh nhìn thấy Lục Dao, máu toàn thân như đông lại trong nháy mắt, thời gian như đùa dai mà khiến mọi động tác cô thấy đều chậm lại hơn mười lần.

Đầu óc Lý Minh Châu trống rỗng vài giây.

Cuộc trùng phùng này đến quá đường đột, đường đột đến mức cô chưa kịp chuẩn bị gì thì vận mệnh đã nhồi nhét hết thảy mọi hồi ức liên quan tới Lục Dao vào đầu cô.

Lý Minh Châu suýt nữa thì không đỡ nổi máy ảnh.

Cô bất giác lùi về sau một bước, ai ngờ lại vấp phải dây điện trên mặt đất, nó quấn vào chân cô khiến cái máy ảnh bên cạnh rớt xuống.

Giám đốc phụ trách thấy Lý Minh Châu đỡ máy ảnh mà để rớt, hoảng hốt kêu lên, “Lý Minh Châu! Cô đang làm gì thế?”

Tiếng kêu này khiến Lục Dao vốn đang uể oải ngồi tạo hình trên sô pha tỉnh lại.

Lần đầu tiên trong đời Lý Minh Châu hoảng đến mức không biết làm gì, luống cuống chân tay đặt máy ảnh lại chỗ cũ, Giám đốc nhìn chiếc máy ảnh giá hơn mười vạn lung lay sắp rớt thì sợ tới mức muốn phát bệnh tim.

Anh ta xông tới, đoạt lấy chiếc máy trong ngực Lý Minh Châu.

Bấy giờ Lục Dao đã đứng dậy khỏi sô pha, cau mày nhìn qua đây.

Lý Minh Châu hoảng loạn cúi đầu, mái tóc che khuất nửa khuôn mặt, cô hiếm khi hoảng loạn như vậy, hoang mang tới mức không biết nên bước chân nào trước.

Động tĩnh bên khu máy ảnh quá lớn khiến không ít người đều nhìn qua đây.

Lục Dao hỏi, “Sao thế?”

Chị Dương mở miệng, “Máy ảnh chỗ bọn anh sao thế? Là người mới sao, chuyện nhỏ vậy mà cũng làm không xong?!”

Giám đốc vội vàng xin lỗi, “Ngại quá, xin lỗi chị Dương, đừng lo, chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý ổn thỏa.”

Lý Minh Châu khẽ nói, “Xin lỗi.”

Cô nói câu đó xong thì vội vội vàng vàng lùi ra sau.

Giám đốc thấy cô gây họa còn tính chạy thì vội túm lấy tay cô, “Cô làm gì đó? Đứng ở đây cho tôi, làm hỏng đồ còn muốn đi à!”

Toàn bộ quá trình Lý Minh Châu đều cúi đầu, Lục Dao càng nhìn càng thấy cô nàng này kỳ quái, cậu đi về phía máy ảnh.

Chị Dương chụp được một nửa, thấy Lục Dao bỏ đi thì gọi, “Lục Dao, em đi đâu vậy?”

Lý Minh Châu tự nói với mình: Đây không phải lúc gặp mặt.

Tim cô đập thình thịch, mọi âm thanh bên tai đều biến mất trong chớp mắt, chỉ còn lại tiếng bước chân Lục Dao đang đi tới phóng đại vô hạn, cậu giống như đạp lên nước mà đi, khiến âm thanh cô nghe được rất mơ hồ, không chân thực.

“Mình không nên gặp cậu ấy.”

Khoảnh khắc này, Lý Minh Châu nghĩ tới những chuyện thiếu đạo đức mình từng làm, cô chột dạ hoảng sợ, năm đó cô sảng khoái ra đi như vậy là vì hoàn toàn không ngờ đời này sẽ gặp lại Lục Dao.

Lúc cô về nước từng nghĩ tới chuyện này nhưng không ngờ báo ứng lại tới nhanh như thế.

Trong đầu Lý Minh Châu chỉ có một ý niệm: Mình phải chạy thôi.

Hơn hai mươi năm bình tĩnh của cô đều tan biến vào lúc này, Lý Minh Châu như về lại cái lần cô gặp lại Lục Dao hồi cấp Ba, cô lùi về sau mấy bước… co cẳng chạy.

Lịch sử luôn trùng lặp kinh người.

Lục Dao chưa đi tới trước mặt Lý Minh Châu thì cô đã như một con thỏ, chạy về phía thang máy.

Cô ấn nút thang máy liên tục, như thể có thú dữ đuổi theo sau.

Cửa thang máy mở ra như cô mong muốn, Lý Minh Châu bước vào, cuối cùng không đưa lưng về phía Lục Dao nữa. Khi cô xoay người ấn số tầng thì khuôn mặt kia rốt cuộc đã lọt vào tầm mắt Lục Dao.

Mấy năm nay Lý Minh Châu không thay đổi nhiều, chỉ có tóc dài ra và mắt nhỏ đi một chút, còn sống mũi cao thẳng không khác gì hồi cô mười chín tuổi.

Ngược lại, Lục Dao lại thay đổi nhiều hơn, có lẽ vì cậu là bên chịu tổn thương trong mối quan hệ hại người nên khí chất trên người cậu có sự đổi khác rất lớn, tối thiểu là Lý Minh Châu thấy Lục Dao đã không còn là “Dao Dao” thích nhõng nhẽo ngày xưa nữa.

Khi Lục Dao nhìn thấy cô, mặt cậu đờ ra như bị ấn nút tạm dừng, cả người đứng hình.

Suốt năm năm cậu thường xuyên nằm mơ, hai năm đầu luôn mơ thấy Lý Minh Châu quay lại, cậu nghĩ đủ một trăm hai mươi cách để tính sổ cô. Đến năm thứ ba, Lục Dao nhận ra có lẽ Lý Minh Châu không định quay về, cũng nhận ra có lẽ cô muốn vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cậu, cậu bắt đầu không muốn tìm cô tính sổ nữa, chỉ mong cô trở về.

Cậu cảm thấy bất an và khủng hoảng vô cùng, vậy nên trong khoảng thời gian này cậu luôn mơ thấy mình gặp được Lý Minh Châu ở một góc nào đó không biết tên trên thế giới. Đôi khi cậu biết rõ là mình đang mơ nên buổi sáng cố kiềm chế không trở mình, vì giấc mơ một khi bị ngắt quãng sẽ không thể tiếp tục được nữa. Lục Dao vô cùng quý trọng cơ hội có thể mơ thấy cô.

Dù Lục Dao biết rõ giấc mơ mãi mãi không đạt được độ chân thật như hiện thực.

Nhưng giờ đây, dù có là mơ cũng được, vì nó quá chân thật.

Phương Thiên thét lên, “….Dao Dao?”

Nút tạm dừng của Lục Dao rốt cuộc được người ta nhấn mở.

Cửa thang máy từ từ đóng lại, Lục Dao động đậy, đột nhiên chạy về phía thang máy.

Đúng lúc cậu chạy tới thì thang máy đóng lại.

Mọi người đều phát hoảng khi thấy cảnh này, Lục Dao gõ mạnh hai cái vào cửa thang máy, cửa không mở. Hốc mắt cậu đỏ lòm, nắm cổ áo một nhân viên đứng gần đó, hung hăng hỏi, “Thang bộ ở đâu?”

Anh chàng nhân viên bị cậu thét, chân mềm ra, run run rẩy rẩy chỉ về một hướng, Lục Dao đẩy anh ta ra, sải đôi chân dài chạy xuống dưới lầu.

Sáu tầng lầu mà cậu chạy hơn một phút đã tới.

Ở tầng trệt, khi cửa thang máy mở ra, Lý Minh Châu liền nhìn thấy Lục Dao đang thở hổn hển đứng ở đó.

Không gian chật hẹp khiến cô không còn nơi nào để trốn, lòng Lý Minh Châu lạnh đi, gian nan nhìn cậu.

Lục Dao vì dùng quá nhiều sức để chạy nên mặt trắng bệch ra, cậu đi vào trong thang máy, đóng cửa lại, ấn số tầng hai mươi ba, để thang máy chạy lên trên.

Lục Dao mặt đối mặt với cô, không khí đông cứng mười giây, cậu rít một câu qua kẽ răng.

“Trước khi nó tới tầng hai mươi ba, em hãy giải thích cho anh.”

Lý Minh Châu mấp máy môi, mắt nhìn Lục Dao chằm chằm.

Khi thang máy đi tới tầng ba, Lục Dao phá vỡ sự im lặng.

“Được lắm, em không có gì muốn nói phải không?”

“Kế tiếp em cũng không cần nói gì hết.”

Lý Minh Châu còn chưa kịp phản ứng thì bả vai cô bỗng nhiên bị Lục Dao nắm lấy.

Một lực không cho phép kháng cự ập về phía cô, Lý Minh Châu dùng tay đẩy Lục Dao ra.

“Lục…”

Câu nói chưa kịp thốt ra thì môi cô đã bị Lục Dao ngậm lấy.

Nụ hôn này không có bất cứ sự dịu dàng nào, Lục Dao dường như đang cắn cô. Lúc môi hai người chạm nhau, Lý Minh Châu đã ngửi thấy mùi máu tươi.

Đầu lưỡi Lục Dao càn quấy trong miệng cô, Lý Minh Châu bị nụ hôn sâu đầy tính xâm lược của cậu làm ngạt thở. Lục Dao ôm chặt cô vào lòng khiến cô không thể động đậy được.

Lý Minh Châu liều mạng quay mặt đi, muốn hít thở chút không khí, cô tranh thủ từng giây mở miệng: “Lục Dao… Tôi thấy cậu điên rồi!”

Lục Dao bóp cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mình. Lý Minh Châu bị cậu giữ cằm, bị động ngẩng đầu lên.

Lúc này cô mới để ý thấy mắt Lục Dao thế mà đang rưng rưng.

Lý Minh Châu sửng sốt, mất đi sức phản kháng ngay lập tức.

Sự thống khổ từ tận đáy lòng quyết tuyệt nhắc nhở cô: Năm năm nay cậu ấy rất khổ sở, mình đã làm cậu ấy bị tổn thương.

Lục Dao nhìn cô, nới lỏng tay, từ từ kề sát lại, lúc này cậu nhẹ nhàng cọ vào môi Lý Minh Châu, liếm môi cô, cắn môi dưới của cô một cái.

Lục Dao vùi đầu lên vai cô, một hành động mà Lý Minh Châu đã quá quen.

Một lát sau, vai áo cô đã ướt đẫm nước mắt của Lục Dao, nơi mềm mại nhất trong tim Lý Minh Châu như bị vật nhọn đâm vào, chẳng mấy chốc đã chảy máu đầm đìa.

Lục Dao dùng giọng mũi, buồn bực chất vấn Lý Minh Châu.

“…Sao em lại bỏ rơi anh?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện