Giả Trai

Chương 84: HAI DAO DAO



Lục Dao nhốt cô cả đêm, không cho cô về nhà thật.

Nếu không phải sáng hôm sau cậu phải tới câu lạc bộ để huấn luyện thì chắc Lục Dao sẽ nhốt cô cả tuần.

Buổi sáng, lúc Lý Minh Châu đi, Lục Dao nhìn cô chằm chằm như thể muốn gắn bộ định vị GPS vào điện thoại cô.

Lý Minh Châu đứng ở cửa: “Mở cửa.”

Lục Dao mở cửa.

Lý Minh Châu đi ra được một bước thì đột nhiên bị cậu túm lại.

“…Đừng đùa nữa.”

Lục Dao: “Tối mấy giờ em về?”

“Tôi…”

“Sáu giờ đi, tan tầm anh phải nhìn thấy em, nếu em không quay lại thì… bây giờ khỏi cần đi luôn.”

Lý Minh Châu: “Tôi có việc của tôi, Lục Dao, cậu cũng có chuyện của cậu mà.”

“Anh không có.” Lục Dao nói chắc nịch, dường như đáp ngay tắp lự, “Việc của anh chính là em.”

“Cố tình gây sự.” Lý Minh Châu đi ra ngoài.

“Chiều em sẽ quay về chứ?”

“Nói đi.”

Lý Minh Châu bị cậu ép vào góc tường, cô bất lực hoàn toàn, vì lại xuất hiện chuyện cô không khống chế được.

Cô đành đáp, “Sẽ về, cậu buông tôi ra được rồi.”

Lục Dao nói, “Sáu giờ nhé, anh sẽ tới đón em lúc tan tầm.”

“Mấy giờ em tan làm?”

“Sáu giờ.”

Tâm tình Lục Dao rất tốt, cậu nói, “Đứng ở cửa chờ anh, đừng để anh không tìm được em.”

Lý Minh Châu nhớ tới chuyện năm năm trước mình bỏ chạy, giờ nghe Lục Dao nói vậy thì cô như bị chọc trúng tử huyệt.

“… Cậu khỏi tới đón tôi, tôi tự về.”

“Vậy sao được, nhỡ em chạy thì sao?”

Rốt cuộc Lý Minh Châu không lay chuyển nổi cậu, đành để chiều nay cậu tới đón cô.

Trên đường đi, Lục Dao cứ thấp thỏm không yên, mãi tới khi thấy Lý Minh Châu đi vào COL thì cậu vẫn không dám rời đi ngay mà đứng chờ ở cửa một lúc.

Lý Minh Châu vừa tới văn phòng thì bị mọi người nhìn chằm chằm.

Rõ là sáng nay hai cô nàng đi cùng cô hôm qua đã phao tin cho những người khác hay.

Ánh mắt mọi người nhìn cô rất mờ ám.

Lý Minh Châu đành phải lấy khí thế người sống chớ gần hồi cấp Ba của mình ra để ứng phó, lạnh lùng ngồi vào chỗ.

Dù là thế thì vẫn có người không sợ chết tới dò hỏi.

Mặt Tiểu Mai đầy vẻ hóng hớt, “Này nhân viên mới, cô và Lục Dao có quan hệ gì thế?”

Lý Minh Châu ngó lơ.

Tiểu Mai nói: “Hôm qua mọi người đều nhìn thấy Lục Dao đuổi theo cô, còn cả tin tức buổi chiều trên Weibo nữa, cái người được bế kiểu công chúa là cô phải không?”

Lý Minh Châu vẫn lơ đẹp cô ta.

Tiểu Mai bám riết không tha, “Cô là bạn gái của Lục Dao à?”

Bàn tay lướt trên bàn phím của Lý Minh Châu dừng lại, cô lạnh lùng nói, “Cô làm ồn đến tôi.”

Hầu như không nể mặt gì.

Tiểu Mai bị cô nói, lại nhìn dáng vẻ thanh cao của Lý Minh Châu, tức khắc thấy khó chịu trong lòng.

Vương Bân hôm qua bị cô làm bẽ mặt lẩm bẩm, “Làm bộ làm tịch cái gì.”

Lý Minh Châu coi như không nghe thấy.

Chẳng bao lâu nữa, cô sẽ thôi làm ở phòng ban này, không cần thiết phải tạo dựng quan hệ tốt với đám người này.

Giữa trưa, Quý Dao gọi điện cho Lý Minh Châu.

Cô bắt máy, cái giọng à ơi làm nũng của Quý Dao vang lên.

“Minh Châu… chết đói…”

Lý Minh Châu vừa sửa sang lại tư liệu về biến động giá cả của dược liệu mấy năm nay vừa trả lời.

“Chị vẫn chưa chết, em khóc tang hơi sớm rồi đó.”

“Chị chưa chết, là em chết đói, sao tối qua chị không về vậy? Có phải chị có người khác ở bên ngoài không? Hu hu hu, em thảm quá đi mất, em…”

Lỗ tai Lý Minh Châu muốn sung huyết.

Cúp máy.

Vài giây sau, Quý Dao lại gọi lại.

Lúc này Lý Minh Châu giành nói trước.

“Còn than nữa không?”

Quý Dao ngoan như con cún con, lắc đầu nguầy nguậy.

“Không than.”

Lý Minh Châu nói: “Muốn ăn gì…”

“Tôm nõn xào, nội tạng xào, gân bò xào, canh hải sâm, canh cải trắng, hải sản chiên, bìm bịp hầm, hoa quế nấu vi cá, vi cá hấp, chim chiên giòn, hành chiên giòn, sườn chiên giòn, ruột gà hấp, củ móng ngựa hấp, giò heo kho, gỏi thịt, nội tạng hầm, lẩu heo…”

“Không có.” Lý Minh Châu lạnh lùng ngắt lời cô nàng.

“Mì nấu suông hoặc thêm rau, chọn một trong hai.”

“Ôi…” Quý Dao than.

“Hay em muốn ăn tát?”

“Mì nấu rau!” Quý Dao thức thời giơ cao tay, “Thưa thầy Lý!”

“Nói.”

“Em có thể xin thêm một trái trứng gà không?”

“Cho em hai cái.”

Quý Dao hoan hô rồi nhảy xuống giường nghe bùm một phát.

Lý Minh Châu nghe tiếng là biết ngay cô nàng này lại đi chân không.

“Đi dép vào, đừng để bị cảm.”

Quý Dao lớn tiếng đáp, “Con biết rồi thưa ba!”

Lý Minh Châu:….

Sáu giờ chiều, Lục Dao canh giờ rất chuẩn, một phút cũng không sai đứng chờ Lý Minh Châu trước cửa COL.

Lý Minh Châu vừa ra đã bị cậu chặn lại.

Lần này Lục Dao đã biết đeo kính râm đội mũ.

Nhưng hôm qua cậu phách lối ầm ĩ trước cửa COL như vậy, dù hôm nay có ngụy trang đi nữa thì cô tiếp tân dưới lầu vẫn nhận ra Lục Dao.

Hết lần này tới lần khác… Đây đúng là bạn gái anh ấy?

Lý Minh Châu đứng cạnh chiếc xe, cô cứ đứng như vậy một lát.

Lục Dao nói: “Lên xe.”

Sự tấn công của Lục Dao khiến cô trở tay không kịp, Lý Minh Châu không biết phải đối phó thế nào.

Cô đành lên xe, báo địa chỉ cho cậu.

Lục Dao khựng tay, không nói gì, lẳng lặng lái xe tới địa chỉ Lý Minh Châu nói.

Quý Dao ở nhà chờ Lý Minh Châu về làm mì rau trứng.

Tới dưới lầu, Lục Dao có điện thoại nên Lý Minh Châu lên lầu trước.

Cô vừa mở cửa thì Quý Dao vốn đang nằm liệt trên sô pha, nghe tiếng lập tức nhảy khỏi sô pha.

Cô nàng đang lướt Weibo, tối qua cô đi bar về ngủ tới giờ nên đã bỏ lỡ vài chuyện đặc sắc.

Rõ ràng vừa rồi lướt Weibo để bù lại hết.

Lý Minh Châu vừa bước một chân vào phòng khách, Quý Dao liền nhào tới.

Phần ngực mềm như bông của cô nàng cọ lên cánh tay Lý Minh Châu.

Vừa mở miệng đã chất vấn: “Tối qua chị đi đâu vậy?”

Lý Minh Châu:…

Quý Dao rất thích đóng vai người vợ đơn côi lẻ bóng “bị ông chồng ngoại tình ruồng rẫy”.

Mỗi ngày ba bận lên án Lý Minh Châu không yêu cô nàng.

Lý Minh Châu tập mãi thành quen, đẩy cô nàng ra.

“Muốn thay trứng gà bằng một cái tát à?”

Quý Dao lập tức ngoan ngoãn.

Cô nàng dán lấy Lý Minh Châu, vừa lướt Weibo vừa bám dính lấy cô.

Lướt được một chặp thì đột nhiên hét lên.

Lý Minh Châu suýt nữa thì bị thủng màng nhĩ.

“Gào cái quỷ gì?”

Quý Dao đột nhiên ôm Lý Minh Châu.

“Minh Châu, em nói chị chuyện này nhưng chị đừng kích động nha, em biết bọn chị thích ngôi sao thì không chịu được chuyện thần tượng yêu người khác, nhưng chị phải biết rằng, chuyện tình này đã sai ngay từ lúc bắt đầu!”

Lý Minh Châu:…

Quý Dao nói, “Hình như Lục Dao đã có bạn gái, hay là chị đổi thần tượng đi, em thấy đội trưởng cái đội gì đó năm nay mới ra mắt trông cũng đẹp lắm.”

Lý Minh Châu lấy mì trong tủ lạnh ra.

Quý Dao lải nhải an ủi cô, “Em biết chị rất thích cậu ta, nhưng chị nên nghĩ thoáng một chút, đàn ông có ai không có bạn gái chứ?”

“A! Đúng rồi, nhắc mới nhớ, lần trước em tới trung tâm thương mại tình cờ gặp cậu ta đã xin được chữ ký, vốn định đưa cho chị mà quên béng đi mất, để em đi tìm, chị chờ em nha~”

Quý Dao xỏ một đôi dép lông xù hình con thỏ, nhảy nhót về phòng ngủ của mình.

Lúc cô nàng đang lục tung phòng ngủ để tìm chữ ký thì Lục Dao đã nói chuyện điện thoại xong, dựa theo số tầng Lý Minh Châu cho đi lên tìm cô.

Cửa không đóng, cậu cứ thế đổi giày đi vào.

Trong bếp có người đang bận rộn, tiếng trứng chiên nổ lách tách.

Lục Dao nghĩ bụng: Tính ra vẫn còn lương tâm, còn biết nấu cơm cho mình.

Cậu hoàn toàn không chú ý chuyện phòng khách có hai cái ly, trong tủ giày có đôi cao gót hơn mười phân, hoàn toàn không thuộc về Lý Minh Châu.

Quý Dao tìm được chữ ký liền vừa gọi Lý Minh Châu vừa chạy ra.

“Em tìm được rồi ~ Minh Châu ~ Chị nhìn xem em…”

Lục Dao đối diện với cô nàng.

Quý Dao đang nói đột nhiên im bặt.

Lý Minh Châu nấu một tô mì rau trứng không tốn bao lâu, vừa bê ra đã thấy hai người họ khiếp sợ nhìn nhau trong phòng khách.

Lục Dao phản ứng nhanh hơn, thấy Quý Dao mặc đồ ngủ, tóc rối sau lưng… Hễ ai sáng suốt thì vừa nhìn đã biết cô nàng đã ở đây một thời gian dài.

Xét thấy Lý Minh Châu từng có tình sử huy hoàng bị con gái yêu thầm nên trước giờ Lục Dao luôn canh cánh đề phòng cả nam lẫn nữ tiếp cận Lý Minh Châu.

Hơn nữa Quý Dao lại còn có ngoại hình khêu gợi, ngực tấn công mông phòng thủ.

Lục Dao mở miệng, “Cô ta là ai?”

Lý Minh Châu:… Cái giọng điệu gì vậy!

Chẳng khác nào bắt gian, cậu nhìn chằm chằm khiến Lý Minh Châu nổi nóng.

Lý Minh Châu bất đắc dĩ đáp, “Bạn cùng nhà của tôi.”

Quý Dao đột nhiên tỉnh táo lại, cô nàng còn chưa kịp dò hỏi tại sao Lục Dao lại ở đây thì đã nổi cáu vì nghe câu trả lời của Lý Minh Châu.

Lúc đầu cô nàng đúng là vì cua Lý Minh Châu mới tiếp cận Lý Minh Châu, nhưng sau khi phát hiện cô là nữ thì đã bỏ ý nghĩ này. Tuy nhiên, mấy năm nay cô nàng vẫn không chết tâm, ngày nào cũng tự coi mình là “người phụ nữ ưu tú đứng sau lưng Lý Minh Châu”. Ấy thế mà giờ đột nhiên trong nhà lại có một tên lạ hoắc đi vào, tên này còn dùng vẻ mặt bắt gian để hỏi Lý Minh Châu cô nàng là ai.

Trước hết mặc kệ Lục Dao có phải là thần tượng của Lý Minh Châu hay không, cũng kệ xác cậu ta tới đây làm gì.

Phản ứng đầu tiên của Quý Dao chính là ấm ức. Mấy từ của Lý Minh Châu đã khiến cô nàng chịu “tổn thương sâu sắc”.

“Bạn cùng nhà?!” Cô nàng cao giọng.

Lý Minh Châu thầm nghĩ: Không ổn, con nhỏ này tính kiếm chuyện.

Cô ho khan một tiếng, “Ăn trước đã.”

“Ăn?!” Giọng Lục Dao còn cao hơn cô nàng.

Mắt cậu lia tới tô mì… Chén mì này ba phút trước là Lý Minh Châu làm cho cậu (tự nhận).

Tuy năm năm Lý Minh Châu không gặp Lục Dao những vẫn nhớ rõ tính tình của cậu.

Cô phát hiện Lục Dao đang nghĩ gì, bây giờ lại càng phiền toái.

“Sao mày chỉ làm có một tô mì.” Lý Minh Châu tự hỏi sâu sắc, “Sao mày không chịu nấu thêm một tô, nấu thêm thì mày mất một tay chắc?!”

Đôi mắt to của Quý Dao nhìn tô mì, còn Lục Dao lại nhìn Lý Minh Châu.

Lý Minh Châu bị Lục Dao nhìn muốn sởn tóc gáy, chuyện năm năm trước gì đó tạm thời gác qua một bên.

Cô bất giác dùng giọng điệu nhiều năm trước, dỗ dành, “Dao Dao, đừng quấy.”

Quý Dao dẩu môi, tự nhiên đáp lại, “Em đâu có quấy.”

Lý Minh Châu:……

……

………………

………………………………

Má nó.

Con nhỏ này cũng là Dao Dao.

Quý Dao hồn nhiên không biết gì, ném luôn chữ ký của Lục Dao đi.

Lúc này chữ ký của Lục Dao không còn là thứ có thể dùng để làm Lý Minh Châu vui nữa mà như thú dữ hồng hoang, Quý Dao cầm kiểu gì cũng thấy không thoải mái.

Lục Dao đứng đó, mặt còn đen hơn mực, nghiến răng nghiến lợi, “Dao Dao?”

Quý Dao mở miệng, “Gọi thân thiết như thế làm gì? Tôi đâu có quen cậu.”

Đầy ý thù địch.

Lý Minh Châu lui về sau một bước, tự nhủ: Bà nội à, bà không nói câu nào cũng không ai nghĩ bà bị câm đâu.

Lục Dao quay đầu lại, nhìn chằm chằm Lý Minh Châu.

Đôi tai chó của Quý Dao như vểnh lên, cô nàng không ăn mì mà hỏi.

“Minh Châu, cậu ta tới gặp fan à?”

“… Câm miệng!”

Lý Minh Châu rốt cuộc cũng thốt ra câu này.

Giọng cô hơi dữ dằn, Quý Dao có tài diễn xuất bẩm sinh, vừa thấy Lý Minh Châu nạt cô thì nước mắt cứ thế ứa ra.

Giọng cô nàng đẫm lệ, “Chị nạt em!”

“Trước giờ chị chưa bao giờ nạt em…”

Lý Minh Châu nghe đoạn mào đầu quen thuộc của cô nàng thì tiếng chuông cảnhh báo vang lên trong lòng. Quả nhiên, sau đó chính là lời thoại nghìn thuở như một trong vở kịch người vợ bị ruồng rẫy của Quý Dao.

“Lúc chưa tán được người ta thì luôn gọi người ta là Dao Dao, bây giờ đã tới tay thì lại nạt nộ người ta, hu hu hu hu~~~ Lý Thế Mỹ~~ Em không sống nổi với chị nữa~~”

Cô nàng vừa nói vừa khua tay múa chân.

Song rất cẩn thận không làm đổ tô mì.

Xem ra vẫn còn chút lý trí.

Nhưng “Dao Dao” còn lại có còn lý trí hay không, rất khó nói.

Khí áp của Lục Dao thấp đến đáng sợ.

“Em không chịu nói cho anh địa chỉ nhà em là vì cô ta sao?”

Lý Minh Châu không hiểu Lục Dao ghen cái nỗi gì, đau đầu giải thích.

“Nhỏ này là nữ.”

“Trước kia em là nam!”

Lý Minh Châu: “Đó là trước kia…”

Cô cạn lời, máy móc đáp được nửa câu thì sửng sốt, nghĩ bụng: Mắc gì mình phải giải thích với cậu ta.

Lục Dao thấy cô chẳng nói chẳng rằng, cho là Lý Minh Châu thừa nhận. Cõi lòng cậu tan nát vì chịu đả kích, giá mà bây giờ cậu có một cái đèn follow, thêm bài nhạc phim Hoa hồng có gai (Temptation to go home) làm nền, rồi thỉnh thoảng cậu lại đệm một khúc đàn nhị thì cậu sẽ uất ức quậy một trận.

“Sao lại không giải thích?” Lục Dao giận dỗi.

“Tôi không cần phải giải thích với cậu.” Lý Minh Châu ngả bài dứt khoát, “Chúng ta đã chia tay.”

Quý Dao nghe vậy thì ngỡ ngàng, sau đó ho khan một chặp, mì sặc trong cổ khiến cô nàng đỏ hết mặt hết tai.

Mấy năm nay Lý Minh Châu đã quen chăm sóc cô nàng, theo bản năng vỗ lưng giúp.

Cô nhẹ tay xoa, trên mặt không giấu nổi vẻ lo lắng, còn có chút bất lực khi thấy Quý Dao lớn như vậy còn không chăm sóc tốt bản thân.

Vẻ mặt và động tác đó… trước kia đều dành cho cậu.

Lục Dao nhìn họ, mắt đỏ lên vì tức.

Con nhỏ này là phường trộm cướp ở đâu tới vậy! Dám trộm đồ vốn dĩ thuộc về cậu suốt năm năm trời.

Lục Dao nói: “Anh có đồng ý chia tay sao?”

“Năm năm trước em từng đề nghị chia tay sao?”

Năm năm trước đúng là Lý Minh Châu chưa từng đề cập tới chuyện chia tay, nhưng cô bỏ đi như vậy thì ai thông minh sẽ nhận ra cô có ý muốn chia tay.

Lục Dao bới móc từng chữ cô nói.

Quý Dao mãi mới hết sặc, khiếp sợ hỏi, “Chị từng yêu đương?”

“Lúc đó không hiểu chuyện, quen chơi.” Lý Minh Châu đáp tỉnh rụi.

Lục Dao siết chặt nắm đấm.

Quý Dao bỗng cảm thấy sát khí vây quanh mình!

Cô nàng là động vật nhỏ có trực giác rất nhạy bén, lập tức co rúm lại, né sau lưng Lý Minh Châu.

“Cậu ta muốn tới nhà chúng ta ở sao?”

Lục Dao thầm nghĩ: Được lắm, quen chơi, còn “nhà chúng ta”, Lý Minh Châu, được lắm được lắm.

Lý Minh Châu mở miệng, “Không đâu, để chị tiễn cậu ấy ra cửa.”

Quý Dao mở miệng, “Đừng cho cậu ta ở lại, em sợ cậu ta bỏ độc vào ly nước của em, em trẻ trung xinh đẹp thế này, muốn sống thêm mấy năm nữa!”

Lý Minh Châu đẩy cô nàng một cái, “Đừng nói năng lung tung, không còn sớm nữa, mau đi rửa mặt đi.”

Lượn lờ mãi tới giờ mới tầm tám giờ, cuộc sống về đêm của Quý Dao vẫn chưa bắt đầu.

Cô nghe ra hàm ý trong câu nói của Lý Minh Châu, cảm thấy Lý Minh Châu và bạn trai cũ có lẽ có chuyện muốn giải quyết bèn đứng dậy.

Quý Dao không kiếm chuyện thì sống không yên, cô nàng lấy khăn lông quơ quơ với Lý Minh Châu mà nói, “Tối nay em với chị ngủ chung nha, Minh Châu, em tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường chờ chị đó ~”

Cuối cùng còn nhìn Lục Dao một cái đầy khiêu khích, vui sướng nhảy nhót vào phòng tắm.

Lý Minh Châu dọn dẹp chén đũa, mở cửa.

“Đi thôi, tôi tiễn cậu xuống.”

Tòa nhà Lý Minh Châu ở đã được xây dựng từ lâu, dân khu này toàn là ông già bà cả nên đến bảy giờ tối đã im ru.

Lục Dao đỗ xe ở bãi đỗ, người ta cố tình xây một hành lang bằng gỗ nên thơ phục vụ cho người đỗ xe.

Lý Minh Châu đưa cậu tới trước xe.

Xe vừa hay đối diện nhà Lý Minh Châu.

Lục Dao nói: “Em về với anh đi.”

Lý Minh Châu nói: “Đừng quấy nữa.”

Lục Dao đột nhiên không muốn ồn ào với cô nữa.

Cậu ôm lấy eo Lý Minh Châu, kéo cô vào trong xe, chỉnh lưng ghế thấp xuống, đè lên người cô.

Chưa đầy một giây, Lý Minh Châu đã không thể động đậy.

“Em có người phụ nữ khác bên ngoài.” Lục Dao nói chắc nịch.

Lý Minh Châu:……..

“Tự cậu nghe xem mấy lời này có hợp lý không?”

“Cô ta cũng tên Dao Dao.” Mặt Lục Dao cứng lại.

“Nhỏ đó tên gì tôi có thể quyết định sao?”

“Vậy vừa rồi em gọi anh hay gọi cô ta?”

“… Cậu có bệnh hả Lục Dao!”

Buổi tối kéo tôi vào trong xe là vì ghen vớ ghen vẩn!?

Lục Dao cố chấp hỏi, “Cô ta còn nói muốn ngủ chung với em, tối nay em sẽ ngủ với cô ta sao?”

“… Nhỏ đó là con gái.”

“Con gái cũng không được.” Lục Dao nói, “Em chỉ được ngủ với bạn trai của em thôi.”

Lý Minh Châu thầm thấp thỏm.

“Ngồi dậy.”

“Anh không!”

“Cậu ngồi dậy cho tôi!” Lý Minh Châu dùng sức đẩy cậu một cái.

Lục Dao đang ghen nên bất chấp lý lẽ, ngang ngược hết mức.

Cậu rõ ràng không chịu ngồi dậy, ôm Lý Minh Châu sống chết không chịu buông tay, kết quả là trong không gian chẳng lớn mấy của chiếc xe mà hai người cứ cọ qua cọ lại, rất nhanh cọ ra chuyện.

Khi bụng cô bị một thứ chọc vào, Lý Minh Châu nháy mắt đứng hình.

Lục Dao nói, “Em chịu trách nhiệm đi.”

“…. Đồ mặt dày!” Lý Minh Châu bực bội, cắn răng lấy tay đập cậu, “Năm năm qua trừ da mặt ra thì cậu không còn phát triển chỗ nào sao!”

Lục Dao tính sổ cô từng chuyện một.

“Vừa rồi em nói hẹn hò với anh là do không hiểu chuyện, quen chơi, em nghiêm túc sao?”

Lý Minh Châu không còn lời nào để nói, năm đó rốt cuộc cô nghĩ gì, bây giờ ngay cả chính cô cũng không nói được.

Trong đầu cái lũ trẻ trâu hơn mười tuổi nghĩ gì ai mà biết.

Cô không phải từ nhỏ đã biết suy xét mọi chuyện chu đáo.

Lục Dao thấy cô không đáp thì lòng lại tức giận hơn.

Cậu nghĩ bụng: Anh phải “làm” em thành thật mới được.

Song cậu nghĩ cho oai vậy thôi chứ thân thể lại chẳng động đậy gì.

Lý Minh Châu là một người kiêu ngạo, cậu mà càng cứng rắn thì chỉ càng bức cô chó cùng rứt giậu, trừ chuyện đó ra thì chẳng còn gì hay ho.

Vậy nên sau năm năm, Lục Dao lại lần nữa quay lại nghề cũ và nghiệp vụ mà cậu rất quen thuộc.

Anh Lục lạnh lùng năm năm nay, cụp mắt xuống, tủi thân làm nũng.

“Anh chưa hề nói chia tay, cũng không đùa giỡn, anh rất nghiêm túc, chỉ mình em nói không tính, bây giờ anh muốn theo đuổi em một lần nữa.”

Cậu bổ sung, “Chuyện này là hợp pháp.”

Lý Minh Châu cảm động khôn nguôi, cô đè nén cảm xúc, đôi tai đỏ lên trong màn đêm, thấy hàng họ Lục Dao áp vào bụng mình thì rặn ra một câu.

“Cậu theo đuổi như vậy đó hả?”

Lục Dao nói như chuyện đương nhiên, “Là em thịt anh xong rồi chạy, anh có quyền thịt lại, mỗi người một lần mới công bằng chứ.”

“Đương nhiên anh sẽ không chạy, anh đáng tin hơn em nhiều.”

Lý Minh Châu đẩy cậu ra, “Cậu ngồi dậy trước đã, đè nặng quá tôi thở không nổi.”

Lục Dao: “Anh không dậy, anh ngồi dậy để em đi gặp con nhỏ ăn cướp thấp kém Dao Dao kia sao?”

“… Cái gì mà ăn cướp thấp kém…”

Mắt Lục Dao chớp liên tục, nhìn cô, “Em chỉ được gọi anh thôi, không được gọi cô ta.”

“Cô ta là đồ dỏm.”

Lý Minh Châu:…

Lục Dao nói: “Em gọi anh nghe chút đi.”

“Không gọi?”

“… Dao Dao.” Lý Minh Châu nhíu mày, “Cậu nhảm quá!”

Lục Dao thuận thế lấp kín miệng cô, dưỡng khí trong xe lập tức loãng đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện