Giả Vờ Đấy! Nhưng Em Yêu Anh Mất Rồi

Chương 27: Hồ ly tinh đội lốt thiên sứ, sự thật ở ngoài kia



Ân Di nhanh chóng cản Quốc Hy lại.

“Cảm ơn anh, tôi thật sự không sao mà.” Sau đó quay sang nhìn Nhã Lâm mỉm cười “Nhã Lâm, tôi không sao đâu, cô không cần áy náy.”

Nói rồi cô nhanh chóng hướng phía phòng vệ sinh mà tiến đến, sự việc đã đến mức này khiến cô như mất đi một chân, đứng không vững. Cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đứng trước tấm gương lớn trong phòng vệ sinh, Ân Di nhìn người con gái trong gương, nhìn áo sơ mi đã bị vấy bẩn. Cô nhớ lại những lời nói mà Nhã Lâm thốt lên.

“Hôm đó, người ở sân thượng nghe lén là cô?” Sau câu nói ấy, thì người cô đã thành ra nông nổi này.

Ân Di cố gắng nhớ ra, nhưng tại sao? Cô thật sự không nhớ.

Có tiếng bước chân vang lên, Ân Di vội vàng cầm lấy giấy lau lau vết bẩn.

“Cô nên về nhà tắm rửa đi, ghê chết được.”

Ân Di giật thóp, ngẩng đầu liền phát hiện Ân Di đứng đằng sau mình.

“Cô…”Ân Di bây giờ mới thật sự phát cáu, con người này sao lại mặt dày như vậy?

“Tôi sao hả?”

Nhã Lâm trợn ngược mắt, cô ta đưa tay nắm tóc Ân Di, hét lên, giọng nói ghê đầy ghê rợn.

Ân Di lại nhớ đến việc mà Nhã Lâm vốn muốn làm với cô, có khi hôm nay cô bị cô ta giết chết ở đây mà không hề ai biết.

“Bỏ ra…”

Ân Di hoảng hốt muốn thoáng ra khỏi vòng tay của Nhã Lâm, nhưng không thể. Cô càng cố thoát ra, cố vùng vẫy, Nhã Lâm càng lấn tới.

“Bốp… bốp.”

Một tiếng động vang lên kinh hoàng, Nhã Lâm giật ngược tóc Ân Di,đánh mạnh vào mặt cô.

Một cảm giác sợ hãi kèm đau đớn nhanh chóng lan tỏa khắp thân thể. Ân Di càng sợ hơn khi cảm giác Nhã Lâm như một con ác quỷ, cô ta đủ sức để dìm chết cô. Một giọt nước mắt trào rat hay cho sự đau đớn.

“Tại sao? Tôi không làm gì cô mà!” Ân Di run rẩy.

“Tại sao? Sặc… chẳng có tại sao cả! Chỉ là trước khi mày nhận ra mày thật sự là ai, thì tao cần phải giết chết mày.”

Nhã Lâm gằng giọng, cô ta đẩy Ân Di ngã xuống, dùng chân đạp lên chân cô.

Ân Di càng rối loạn hơn, rốt cuộc là chuyện gì? Rốt cuộc cô là ai? Là ai mới được?

Đầu cô chợt quay cuồng, một thứ hình ảnh mờ nhạt hiện lên… cô nhìn thấy ai đó.

Ân Di đau đớn la lên… nhưng chẳng có ai nghe thấy.

“Mày cứ la đi, không có ai cứu mày đâu! Hơn nữa.. trước khi chết, mày nên cố gắng nhớ ra mình là ai, không nhớ thì thật sự sẽ tiếc nuối lắm đấy.”

Trước cửa phòng vệ sinh, một tấm biển thông báo đang sửa chữa dựng trước lối đi.

Minh Huy nheo mày, tại sao? Không phải Nhã Lâm bảo đến xem Ân Di sao? Nơi này sửa chữa thì Ân Di và Nhã Lâm đi đâu mới được?

Một âm thanh vang lên, Minh Huy nghe thấy từ phòng vệ sinh nữ có tiếng khóc rất lớn, không phải, hình như là tiếng ai đó đang la lên thì phải.

Cố gắng nghe kỹ hơn một chút.

“Đó… không phải là giọng Ân Di sao?”


Anh hoảng hốt xoay người chạy về phía bàn ăn…

“Bảo Anh… Huyền Thi, Ân Di… nhanh đi xem Ân Di.”

Thấy dáng điệu vừa tức giận vừa hoảng hốt của Minh Huy, Huyền Thi và Bảo Anh ngay lập tức chạy về phía phòng vệ sinh.

Gia Khánh nhanh chân hơn cũng chạy về phía ấy nhưng bị Minh Huy kéo tay lại.Hoài Nam và Quốc Hy cũng chạy theo. Minh Huy nhìn Minh Quân, anh ta vẫn dửng dưng, từ từ đứng lên và rời đi… nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó.“Không phải Nhã Lâm giận quá mất khôn đấy chứ? Chết tiệt” Anh ta nghĩ, nếu như bị phát hiện, nhất định sẽ không hay ho gì. Anh ta phải nhanh chóng báo cho Nhã Lâm.

Gia Khánh bấy giờ mới phát hiện, mình rất lo lắng cho Ân Di, điều gì khiến anh quan tâm Ân Di như vậy? Không phải anh và Ân Di bây giờ không ai nợ ai sao?

“Gia Khánh… không phải tao có ý kiến với Nhã Lâm… nhưng mày không thấy, cô ấy từ khi trở về từ Mỹ rất khác trước sao?”

“Khác trước?” Gia Khánh nhíu mày, anh tỏ vẻ không đồng tình với Minh Huy, Nhã Lâm có gì không giống trước sao?

“Mày nên xem chừng cô ta, Ân Di là một cô gái tốt, những điều mà Nhã Lâm làm với cô ấy, không phải mày không biết.” Minh Huy nhìn Gia Khánh bằng ánh mắt cương quyết.

“Ý mày là…” Gia Khánh lạnh lùng nhìn Minh Huy.

“Phải… Nhã Lâm đang ở cùng Ân Di.”

Minh Huy vừ dứt lời, Gia Khánh đã vội vàng chạy về phía trước. Không phải Nhã Lâm cố tình trêu đùa Ân Di chứ?

Nhã Lâm cười lớn nhìn Ân Di đang quằn quại dưới nền gạch.

Cô ta ngồi xuống ghé vào tai Ân Di.

“Mày… chết chắc.” Sau đó Nhã Lâm túm tóc Ân Di, giật ngược ném vào tường. Đầu cô va vào tường, nhanh chóng một mùi tanh bốc lên, một dòng máu nóng từ đầu chảy xuống, Nhã Lâm nhíu mày… Cô không ngờ máu lại lan ra nhiều như vậy.

Đúng vậy cô ta đâu biết, Ân Di mắc bệnh Hemophilia, bệnh máu không đông.

Máu một ngày một nhiều, Nhã Lâm hoảng hốt lấy điện thoại trong túi ra.

“Chết tiệt… mày có ngốc không, tụi nó đang tìm Ân Di, ở đây phòng vệ sinh quá lớn… tụi nó đang tìm từng phòng, mày nhanh chạy đi.”

Giọng nói quát tháo của Minh Quân vang lên, như sét đánh ngang tai Nhã Lâm hoảng hốt quay người định bỏ trốn, nhưng lại phát hiện đã quá muộn. Vừa mở cửa cô đã thấy đám người kia xông vào… trong đó… Gia Khánh có vẻ rất lo lắng, anh như con sói chạy khắp nơi tìm mồi.

Không còn cách nào khác, Nhã Lâm đành tương kế tựu kế, ngồi bệt xuống bên cạnh Ân Di, dùng máu cô bôi lên khắp người sau đó hét lên thất thanh.

“Có ai không… cứu người… có ai không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện