Giả Vờ Đấy! Nhưng Em Yêu Anh Mất Rồi

Chương 42: Vô tình gặp mặt, vô tâm lướt qua



Cô tức xì khói nhưng chẳng thể làm gì hơn.


Tại sao? Tại sao vậy? Cô rất tốt bụng, là người hiền lương toàn làm việc thiện, vậy thì tại sao số cô lại nhọ hơn than thế này hả trời?


Trải qua một đêm ở nơi xa lạ, đối với cô chẳng có gì để nói, có điều… cô qua đêm một cách rất rất thê thảm.


“Chỉ cho ngủ mà không cho ăn không cho uống, mấy người đúng là ác độc quá mà!”

Cô xoa xoa bụng thầm chửi mắng, vừa ra đến của phòng liền chạm ngay cái bản mặt đáng ghét.




Nhìn hắn cười đầy khiêu khích với mình, cô nghiến răng nghiến lợi “Nhìn cái gì? Cười cái gì?”



Hắn cười cười như không nghe thấy, nói một câu không liên quan gì đến chủ đề, hình như tên này bỉ ổi hơn cô tưởng. “Vương lão đại từng mất trí nhớ, giờ vẫn chưa tìm lại ký ức đã đánh mất.”


Ô ô, nghe hay nhỉ? Tên cầm thú đó ra sao thì liên quan gì đến cô chứ? Hắn ta là cái thá gì?

Cô chỉnh lại áo, vênh mặt nhìn Nguyên Phong “Lão đại của các anh thì liên quan gì đến tôi.”


Nguyên Phong không hề ngạc nhiên khi nghe cô nói như vậy, hắn sớm đoán ra được cô gái này sẽ nói thế. Nhưng mà trên đời này không thể có chuyện trùng hợp thế này, huống hồ hắn đã từng tiếp xúc với một người rất giống cô ta, hắn không thể lầm.


Nhưng nói gì thì nói, đấy cũng chỉ là do hắn suy đoán, chỉ là bộc phát ý nghĩ cá nhân, người ta có câu “Người tính không bằng trời tính”, chi bằng thuận theo tự nhiên đi.

“Cô tên gì?”


Khụ khụ, cô ngạc nhiên nhìn hắn, có lầm không, muốn biết tên cô à… đừng mơ.


Thật ra… cô cũng muốn biết lắm, cha cô, lão cầm thú ấy gọi cô là Ân Di, nhưng cô chả nhớ nổi tên mình. Năm cô mười tám tuổi đã gặp tai nạn, không may mất trí, cuộc đời cô thay đổi từ đó.


Một cuộc sống đau khổ theo đó kéo dài, cô được gửi đến một băng đảng, sau đó rèn luyện bán sống bán chết, cuối cùng tạo ra cô của ngày hôm nay.


Liệu cái tên ấy cô có nên dùng? Đã từ lâu cô không muốn người khác gọi mình là Ân Di, bởi vì cô sống với cái tên đó với một con người yếu đuối, cái gì gọi là ở hiền gặp lành, từ lâu cô đã nếm trải, nó không giống như cô tưởng.


Cô hiểu bản thân nếu cứ như cừu non, sống thiện lương trong cái giới ấy, sớm muộn gì cũng chết sớm.

Quyết định thay đổi, đối với cô là một quyết định sáng suốt. Cô không muốn dính liếu đến cái quá khứ ấy, cứ cười mà sống, thế thôi.


Sống đừng tẻ nhạt, vì cô chỉ có một mạng, không có cơ hội làm “từ thiện”, chỉ cần cái gì cô muốn, cô bất chấp tất cả để đoạt được, không cần biết điều đó đúng hay sai.

Đã nhiều lần cô muốn tìm lại ký ức, nhưng cứ mỗi lần suy nghĩ, cô lại không nghĩ ra bất cứ điều gì? Vậy thì nhớ làm gì, chi bằng gạt sang một bên mà sống, thời gian không chờ một ai, cô nên quý trọng kiếp người này.

Nghĩ đến đây, cô lại bày ra khuôn mặt lạnh lùng, nhìn Nguyên Phong cười khinh khỉnh “Biết để làm gì?”

Nguyên Phong nhún vai, không nói gì bỏ đi.



Dọc theo hành lang, đi mãi mới đến phòng ăn, cô thầm chửi rủa, không biết làm phòng ăn một nơi kín như vậy để làm gì, làm cô tìm muốn mệt bở hơi tai.



“Lại đây.”

Vương Khánh ngồi ở trung tâm bàn ăn, hai bên còn có một số người, nghe hắn gọi, cô cũng chẳng nghĩ gì thêm mà bước đến bên cạnh hắn.


Đám người xung quanh nhìn cô chằm chằm, cô cũng chẳng để tâm, vì dù sao cô cũng chẳng quen gì họ.



“Vương lão đại gọi tôi!”

Cô nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét, có hắn ở đây, chỉ e là cô không nuốt nổi cơm.



“Chị?”

Một giọng nói vang lên, đánh thức cái nhìn của mọi người, Bảo Anh nghi hoặc đứng lên, tay chống lên bàn ăn, nhìn cô.

Cô dường như không nhận ra, vòng tay đứng sau lưng Vương Khánh.



Đám Huyền Thi ngồi bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên, cô gái đứng trước mặt họ chẳng phải là Ân Di hay sao?

Có điều cô gái này để mái tóc dài, mái tóc xoăn nhẹ lướt trên gương mặt tạo vẻ vừa lạnh lùng, vừa cao sang, kiều diễm. Khác xa với hình tượng Ân Di của bọn họ.



“Ân Di, là em sao?”

Minh Huy nhìn cô gái đứng sau lưng Vương Khánh, hỏi gặn.



Cô giật mình, đoạn nhìn cô gái với mái tóc ngang vai gọi mình là chị.



“Tôi là Châu Sa Hoa, Ân Di là ai tôi không biết, tôi chẳng quen mấy người.”

Cô không muốn gặp phải phiền phức, nhìn đám người này tha thiết mặn nồng nhìn cô, càng làm cô muốn phủ nhận bản thân.



Dù sao cũng chẳng nhớ nổi mình là ai? Có thật mình tên Ân Di hay không? Nhưng cô cũng chẳng muốn dính đến quá khứ, sống thế này hay hơn.


Nghe xong, không một ai lên tiếng, Vương Khánh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, Bảo Anh nhìn hắn, ánh mắt buồn bã đau đớn.

“Vương lão đại, tôi không muốn ăn, tôi xin phép đi trước ạ!”

Cô rời đi.



Huyền Thi: “Sa Hoa, chị tốt nhất sau này đừng để chúng tôi nhìn thấy khuôn mặt ấy, thứ lỗi.”


Minh Huy: “…”

Hoài Nam: “…”

Quốc Hy cụp mắt thở một hơi, sau đó cầm đũa “Vương lão đại, lão đại ăn đi!”

Vương Khánh gật đầu sau đó cầm đũa lên dùng bữa.


Cô nhíu mày nhìn theo bóng dáng Bảo Anh và Huyền Thi, mặt cô thì sao chứ, giống cô ta cô cũng đâu có muốn, sinh ra đã là thấy là mình có gương mặt này, tại sao bắt cô giấu đi? Cô đâu có rãnh…


Cô bỉu môi, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Vương Khánh, chưa cầm đũa đã nghe thấy lời nói cay độc của hắn.

“Đứng lên.”


“Tại sao chứ?”

Cô tức giận, từ tối qua đến giờ cô chưa có gì vào bụng.



“Cô ăn sau! Ở đây cô không xứng ngồi vào bàn!” Hắn vẫn ăn một cách thản nhiên, từ tốn.

Nhìn vẻ mặt ung dung của hắn, cô chỉ muốn đá cho một phát.


Cô đá ghế, đứng dậy đứng sau lưng hắn.


Đám Minh Huy nghi hoặc nhìn cô gái tên Sa Hoa ấy, cô ta ăn gan hùm mật gấu sao?



Vương Khánh ngước mắt lên, ánh mắt thâm sâu khó lường, ra hiệu hai tên vệ sĩ đứng ở cửa.

“Mang cô ta ném xuống bể bơi, nửa ngày sau mới cho lên!”



“Hả?”


Chớ đọc chùa đấy nhé!

Cho tác giả nhận xét để ủng hộ tinh thần nhé các tình yêu:*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện