Giả Vờ Đấy! Nhưng Em Yêu Anh Mất Rồi

Chương 54: Chợt nhận ra, anh thật quan trọng



“Tại sao?” Cô như đứng không vẫn, từng câu từng chữ chính tai cô nghe, chính mắt cô thấy ông ta nói, một cách rõ ràng, rành mạch.

“Giết chết hắn, con gái, đừng làm ta thất vọng chứ?”

Gia Hứa tiến đến, tay vuốt ve lên mắt cô “Con là con gái ta mà.”

Cô thẫn thờ trơ mắt đau đớn nhìn ông ta, cô không thể.

“Nếu con không giết hắn, thì hắn sẽ giết cha của con, con gái à, tin cha đi, cha rất thương con.”

Nói rồi, ông ta ôm cô vào lòng, xoa đầu cô một cách ân cần khiến lòng cô trở nên ấm áp lại vừa khổ đau.

Giữa cha mình và người cô không thể quên, cô phải chọn một trong hai, cô ước gì tối qua khi nghe Hoàng Ưng bảo Gia Hứa phái người đến mang cô về, cô không phải lập tức chạy về đây. Cô chỉ nghĩ, lần này trở về, chỉ là để làm rõ ân oán, cắt đứt quan hệ, không ngờ khi trở về, cô phải đối mặt với tình cảnh như thế này.

Người cô khẽ run lên từng đợt khi đối diện với ánh mắt sắc nhọn của Vương Khánh. Hắn đứng đối diện với cha con cô, hắn chỉ nhìn cô bằng ánh mắt thâm sâu khó lường, bên cạnh hắn có Quốc Hy, Hoài Nam, Minh Huy đang cầm súng chỉa về phía cha con cô.

Sống mũi cay cay, cô thật sự phải chọn sao?

Chọn ai đây? Người cha suốt ngày đối xử tệ bạc với cô đến giờ phút này thì lại ôm cô đầy tha thiết? Hay là chọn người đàn ông đang cầm súng chỉa về phía cô?

Cô dang tay, từ từ đẩy Gia Hứa ra khỏi người mình, đôi mắt đỏ hồng ngấn nước cô nhìn Vương Khánh. Điều này khiến Gia Hứa ngạc nhiên, ánh mắt hắn nhìn cô cũng có chút xao động.

Cô điều chỉnh chiếc tượng hình tròn trên cổ mình mà tối qua Hoàng Ưng đã cho cô, đoạn nói.

“Hoàng Ưng, anh nhớ làm cho em một cổ quan tài thật hiện đại nhé”

Sau đó cười đau khổ, đẩy Gia Hứa một cái mạnh ra đằng sau mình, cô đứng chắn trước mặt ông ta, tay đã xuất hiện một khẩu súng từ lúc nào. Cô không để ý đến ba người kia, chỉ nhắm súng, hướng tới chỗ hắn.

Vương Khánh hắn nhướn mày khó hiểu nhìn cô, đoạn nói với Gia Hứa “Gia tiên sinh, ông có một cô con gái thật hiếu thuận, chỉ là không có tác dụng với tôi.”

Gia Hứa nghĩ rằng được cô con gái ngốc bảo vệ, ông ta liền tiêu sái bước chậm rãi về phía salon ngồi xuống, cười đầy sảng khoái nói “Ha ha, thật không ngờ đúng không? Tôi chỉ thắc mắc, cậu làm sao có thể ra tay với con gái của ta thôi.”

Ông ta nhấn mạnh hai chữ con gái, mọi ý tứ trong lời nói điều hiện lên rất rõ trong mắt hắn.

Hắn im lặng hồi lâu, chậm rãi bước về phía cô một bước, cô lại sợ hãi lùi về sau một bước. Không phải vì cô sợ hắn sẽ giết cô, mà vì, cô sợ mình sẽ làm tổn thương hắn, cô sớm đã có tâm ý với hắn rồi.

“Cô tên gì? Có phải người đàn ông kia là cha cô không? Cô nhớ được bao nhiêu phần quá khứ của mình? Cô thích quá khứ nằm ở đoạn nào? Hay là… ngay cả chuyện nhỏ này cũng không nhớ?”

Hắn tiến lên một bước nữa, bước chân vững chắc không có biểu hiện gì là e dè trước khẩu súng của cô.

Cô lùi một bước, vì câu nói của hắn mà chấn động. Cô chẳng nhớ gì về quá khứ của mình, cô không biết mặt mẹ mình, cô không nhớ nổi tên mình, chỉ nhớ Gia Hứa từng bảo cô tên Ân Di, có lẽ là Gia Ân Di. Trong lòng cô nghĩ ra được cái tên như vậy, cô liên mở miệng trả lời như muốn cảnh tỉnh, trấn an bản thân.

“Là Gia Ân Di.”

“Gia Ân Di?” Hắn hít một hơi thật sâu khẽ thở dài.

“Đúng vậy, là tôi lừa các anh, tôi là Gia Ân Di chứ không phải là Châu Sa Hoa như tôi đã nói.”

“Vậy sao?” Vương Khánh nghiên đầu bước lên thêm một bước, hai tay bỏ vào túi quần, dáng điệu tiêu sái, bất cần, lại vô cùng trang nhã xen lẫn vẻ tùy hứng. cô run lên, lùi về phía sau, cứ lùi, lùi cho đến khi, lưng cô chạm tường. Hắn cứ thế tiến lên, cho đến khi mũi súng chạm vào ngực hắn. Cô thoáng rùng mình, bất lực nhìn hắn, bàn tay run rẫy cố gắng bấm cò.

“Muốn giết tôi?”

Hắn nhìn cô, nhíu mày.

Cô gật gật đầu lia lịa, kìm nén những giọt nước mắt không đáng có.

“Vậy thì giết đi.”

“Lão đại.”

Đám Quốc Hy vội vàng kêu lên một tiếng, hắn liền giơ tay ra lệnh đứng yên.

“Con gái, con mau giết hắn đi, không thể để hắn sống, hắn sẽ giết cha con ta.”

Đầu cô thoáng đau, tim nhói từng hồi, cô không bấm cò được.

“Con gái, con sao vậy.”

Nhìn thấy cô từ từ hạ súng, ông ta gấp gáp nói lớn “Con gái, chính hắn đã giết mẹ con, bây giờ lại muốn giết cả cha, con nghe ta, hắn là kẻ thù của chúng ta, con phải giết hắn.”

Khẩu súng hạ súng được một nửa của cô dừng lại, thoáng run lên, cô đứng yên bất động.

Vương Khánh nhíu mày, Ân Di có mẹ từ bao giờ, hắn giết mẹ cô từ bao giờ, hắn đều không rõ “Cô tin sao?”

Hắn nhìn khẩu súng rung như cầy sấy của cô, tay cô nạm chặt, giọng nói yếu ớt “Thật không?”

“Thật, rất thật, con gái cha không thể nào lừa dối con được.”

Ông ta như người sắp chết đuối vớ được phao, hào hứng thêm mắm, chọt tí muối. Câu chuyện ông ta dựng lên, rất sinh động, ngay cả hắn cũng thật khâm phục.

“Đừng nói nữa.”

Cô dùng tay ôm lấy đầu, đau lắm, cô đau lắm. Cô vội nắm lấy vạt áo hắn, nhìn hắn trừng trừng “Tại sao lại là anh? Tại sao lại khiến tôi phải khổ sở như thế này.”

Hắn nhìn cô cũng không đành lòng, vội đưa tay lên muốn trấn an cô liền bị cô gạt ra “Tránh ra.”

Cô hận hắn, hận cả người cha kia, hận cả thế giới cô đang sống, hận tất cả. Cô dùng hết sức của mình, đẩy hắn tránh ra khỏi người cô. Nhưng Vương Khánh hắn quá, mạnh, cô đẩy thế nào hắn vẫn đứng yên trước mặt cô.

“Tránh ra, không tôi giết anh.” Cô gầm lên

Hắn vẫn chăm chú nhìn cô, không có bất cứ phản ứng nào.

“Con gái”… “Giết hắn đi chứ?”

“Chém chém, giết giết, đến khi nào mới kết thúc hả? Hôm nay tôi chết thay ông ta là được chứ gì? Tôi chết rồi, xin anh hãy tha cho ông ta.”

Nói đoạn, cô tránh khỏi người hắn, lao về phía bang công.

“Đừng” Hắn như bị bất ngờ, chỉ thốt được một chữ ‘đừng’ thật khẽ trong miệng, chỉ đủ mình hắn nghe, sau đó hắn chạy theo bóng lưng cô.

Cô lao đi như tên bắn, hắn đuổi theo… hắn chạy rất nhanh, nhưng tại sao lại không đuổi kịp cô?

“Tôi ra lệnh cho cô, đứng lại, nếu không… tôi sẽ chết.”

Tình hình đã không còn cứu vãn được nữa, hắn đành phải đánh cược một ván mà hét lớn.

Cô nghe thấy, chứ, nhưng bước chân đã không thể dừng, cô vẫn cứ thế chạy.

“Là em ép tôi phải ra tay!”

Hắn nói đoạn, giật lấy khẩu súng trong tay Minh Huy, nhắm phía cô mà bắn “đoành”

Tiếp đó là thân hình cô đứng yên, cơ thể bất động trong một giây, sau đó rỗ rạp xuống nền nhà lạnh lẽo, máu trên người chảy ra như xối. Hắn chợt hối hận, giây phút này đây, hắn nhận ra, cô chính là Ân Di, cô không phải là người do Gia Hứa cố tình gài hắn, cô là chính là Ân Di.

Hắn chạy lại ôm cô vào lòng, tay rít chặt vết thương trên lưng cô. Gia Hứa nhìn cảnh tượng này liền sợ hãi muốn bỏ chạy liền bị Hoài bắn một phát đạn ở chân, ông ta đau đớn la hét ầm ĩ. Minh Huy nhanh chóng gọi cho Nguyên Phong đến đây, Hoài Nam cùng Minh Huy chạy lại phía hắn.

Chưa kịp chạy đến chõ hắn, đã nghe một tiếng súng vang rền, tiếp đó là cây đèn trang tró khổng lồ trên trần nhà rơi xuống, chính ngay vị trí của Vương Khánh.

“Không, tranh ra, Vương Khánh.”

Hoài Nam gầm lên đầy giận dữ, xoay người nổ từng phát súng lên người Gia Hứa mà không thương tiếc. Ông ta như một bao cát, cứ thế là bia đỡ đạn, chết không nhắm mắt.

Cô thoi thóp, phát hiện ran guy hiểm, liền cười với hắn, cô gắng nhỏm người cắn lên cổ hắn đến rỉ máu, rồi kéo hắn nằm xuống, đè lên người hắn.

“Đoàng… bùm… choang” Từng mãnh vỡ thủy tinh văng tung tóe khắp nơi, lửa điện bắn ra bốn phía. Bên dưới mớ hỗn độn, Gia Khánh hắn chợt hiểu ra, tất cả đã quá muộn, máu từ trên người cô, dội như xối xuống người hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện