Giả Vờ Không Quan Tâm

Chương 6



Ngày hôm sau, Đào Túy tỉnh dậy rất sớm, rửa mặt chải đầu trang điểm, rồi bước ra cửa. Tâm trạng không giống như mấy ngày trước một mình ở đây với dì, lúc này cô đi đường trái tim cô đập nhanh giống như là đang chạy vậy. Đi đến đầu cầu thang thì mơ hồ nhìn thấy rõ ràng có nhiều hơn một người ở trên bàn cơm trong phòng ăn, đang ngồi xem máy tính bảng.

Trong lòng cô rất vui, giống như một con mèo, giẫm lên bậc cầu thang đi xuống lầu, đi đến bên cạnh bàn ăn, kéo cái ghế ra, nói: “Chào buổi sáng, anh.”

“Chào.” Người đàn ông thấp giọng trả lời lại một câu, vẫn còn đang nhìn máy tính bảng, áo sơ mi tối màu cùng với quần dài, tay áo được xắn lên, trước mặt anh là sandwich cùng với trứng gà còn có sữa bò.

Đào Túy cũng vậy, cô còn có nhiều hơn một bát cháo củ mài, cô nhìn bát cháo rồi nhìn về phía dì.

Dì chỉ vào Lý Dịch.

Dùng khẩu hình miệng nói: “Cậu ấy bảo làm đó.”

Đào Túy nhăn mặt, không tình nguyện cầm cái muỗng lên, múc cháo, cái thứ nhão nhão dính dính này, bởi vì khuấy trộn mà cái muỗng va vào mép chén.

Keng keng.

Lý Dịch cầm máy tính bảng, ngước mắt lên.

Một ánh mắt này, sững sờ bất động.

Nữ sinh trước mắt uốn tóc gợn sóng, toàn bộ đều vén sang một bên, lộ ra cái cổ, xương quai xanh và bả vai trắng nõn, hoa tai hình ngôi sao rũ xuống bên xương quai xanh.

Váy của cô là kiểu hở vai, hở cả hai bên, trắng đến lóa mắt.

Điều hòa trong phòng đang mở, lạnh quá.

Lý Dịch nhìn về phía cái muỗng của cô: “Không thích ăn.”

Tiếng nói đột nhiên bay tới, Đào Túy lập tức ngẩng đầu, người đàn ông dù bận vẫn ung dung ngồi đó, đôi mắt rất sâu, khiến người khác không dám khinh thường, Đào Túy nắm chặt cái muỗng, lắc đầu.

“Không thích ăn thì cũng phải ăn một chút.”

Đào Túy: “Vậy sao anh lại không ăn?”

Thân người Lý Dịch dựa ra phía sau, nở nụ cười: “Anh ăn xong rồi.”

“Anh lừa em.”

Lý Dịch cầm máy tính bảng lên, lại liếc nhìn cô “Lừa em thì làm sao, em cũng phải ăn.”

Giọng điệu có phần ra lệnh.

Đào Túy: “…”

“Đồ chó.”

Cô nói.

Lý Dịch lại cười.

Đào Túy không muốn phá hỏng dáng vẻ đẹp đẽ lúc này của mình, chỉ có thể cầm lấy cái muỗng cúi đầu ăn, liếc mắt nhìn anh, anh vẫn cứ xem máy tính bảng, đầu ngón tay hơi cong, thon dài rõ ràng. Có thể là xem xong rồi, anh đặt máy tính bảng xuống, Đào Túy lập tức thu hồi tầm mắt, nhìn bát cháo trước mặt, tiếp tục ăn.

Bàn ăn lại yên tĩnh một hồi.

Lý Dịch dùng máy tính bảng điều khiển nhiệt độ ở trong phòng cao lên, sau khi uống xong một ngụm sữa bò cuối cùng, anh đứng dậy, thuận tay vơ lấy cái áo khoác bên cạnh, đi qua, đến phía sau Đào Túy, giũ áo khoác ra, khoác lên trên vai Đào Túy, nói: “Điều hòa trong phòng thấp, mặc quá ít sẽ dễ bị cảm lạnh.”

Bả vai của Đào Túy ấm lên, theo phản xạ muốn vươn tay nắm lấy, cô nghiêng đầu. Lý Dịch cúi đầu xắn tay áo, liếc nhìn cô: “Tiếp tục ăn đi.”

Đào Túy: “Em nóng.”

“Nóng thì đi lên đổi cái váy tay ngắn đi.”

Đào Túy: “Em thích mặc như vậy, anh quản được sao?”

Xắn tay áo xong, Lý Dịch cong thân mình xuống: “Em thử xem?”

Đào Túy: “…”

Mẹ nó.

“Nghe lời.” Anh nói xong thì đi về phía sân sau, Đào Túy cũng không rảnh lo chuyện khác, thân mình dựa về phía sau, hỏi: “Hôm nay anh sẽ ở nhà sao?”

“Ừ.” Giọng nói của người đàn ông từ trong lối đi truyền đến.

Khóe môi của Đào Túy cong lên, kéo áo khoác xuống đặt trên đầu gối, quay đầu tiếp tục ăn bữa sáng.

Cháo không ăn được bao nhiêu, sandwich cùng với sữa bò và trứng gà Đào Túy đều ăn hết, cô duỗi tay cầm máy tính bảng Lý Dịch, ốp lưng của máy tính bảng là một màu xanh lam.

Bên trong vô cùng đơn giản, chỉ có email, một cái diễn đàn và trình duyệt.

Đào Túy nhấn vào hệ thống APP, download một cái APP màu cam, nhưng mà cần phải có vân tay.

Đào Túy: “…”

Cô tức giận bỏ cái máy tính bảng xuống.

Đào Túy giúp dì Lưu dọn mâm thức ăn vào trong phòng bếp, đứng trong phòng bếp nói chuyện phiếm với dì Lưu, dì Lưu thấy đứa bé này vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện thì rất là thích cô.

Coi cô như đứa trẻ nhà mình mà chăm sóc, Đào Túy sửa sang lại đầu tóc, thấp giọng hỏi dì Lưu: “Anh ấy làm cái gì ở sân sau vậy ạ?”

Dì Lưu cười nói: “Sân sau có một cái sân bắn súng, nhưng mà có hơi nhỏ.”

Đào Túy: “Lần trước dì dẫn cháu đi xem, là cái phòng đóng cửa kia sao?”

“Đúng vậy.” Dì Lưu nhìn cô: “Lạnh lắm rồi, cháu đi thay bộ đồ khác đi.”

“Cháu không thay, cháu thích mặc như thế này.”

Dì Lưu lại cười: “Buổi sáng hôm nay cháu mặc như vậy, thật sự rất xinh đẹp, lúc trước lúc mà Lý Dịch vẫn chưa đến, cháu không có mặc như thế này nha.”

Nói trúng tim đen.

Mặt Đào Túy đỏ lên: “Dì Lưu, dì còn không hiểu cháu sao!”

“Bình thường cháu cũng thích mặc như thế này mà!”

“Được được được…” Dì Lưu bật cười: “Dì cảm thấy cháu vẫn nên đi thay một bộ khác, đợi đến khi cậu ấy đi ra nhìn thấy cháu vẫn còn mặc như thế này, cậu ấy nhíu mày một cái, đoán chừng cháu sẽ chịu không nổi đâu.”

Đào Túy: “…”

Cô có hơi sợ đôi mắt của đồ chó kia.

Đào Túy bóp eo, muốn phô ra khí thế của mình, nhưng mà cô nhìn thời gian trên vách tường, đã là giờ này rồi, hôm nay cô phải livestream, còn là lần đầu tiên livestream bán hàng.

Lập tức nói một tiếng với dì Lưu rồi xoay người lên lầu. Điện thoại di động trong phòng liên tục vang lên, là chị Tô gọi đến, sau khi cô bắt máy, chị Tô ở đầu bên kia đùng đùng hỏi một hồi.

Đào Túy xin tha: “Em biết rồi, lập tức bắt đầu, yên tâm, trang điểm rất đẹp.”

“Coi như em biết điều.”

Cúp điện thoại, Đào Túy mở thiết bị lên, lại mở vali ra, vali này là ngày hôm qua mang từ công ty về, toàn bộ bên trong đều là đồ ăn vặt.

Tổ nhỏ bốn người lần đầu tiên bán hàng đều là của cùng một công ty đồ ăn vặt, cũng là lần đầu tiên sát hạch.

[Woa, hôm nay thật là đẹp nha.]

[Đúng đó, Sa Tăng, kiểu trang điểm này của cậu là để đi hẹn hò hả.]

“Hẹn hò với các cậu đó.” Đào Túy bóc một gói snack khoai tây, ăn một miếng, răng rắc một tiếng, vào buổi sáng sớm, có chút mê người. Người xem lập tức phát hiện ra.

[Ăn cái gì đó?]

[Sáng sớm đã ăn thực phẩm rác rưởi, còn ăn trước mặt chúng tôi, cậu có ý gì.]

“Tôi muốn ăn thì ăn, các cậu quản được sao? Còn có cái này…” Cô cầm một cây que cay nhét vào trong miệng, đỏ chói, lại ăn một miếng bánh quy.

“Haizz, tôi không muốn làm mukbang đâu, tôi là đang giúp các cậu nếm thử mùi vị.”

[Cái người này quá xấu xa rồi.]

[Livestream bán hàng thì livestream bán hàng thôi, cậu nói uất ức như vậy, chúng tôi không mua nữa nhé.]

Đào Túy nhướng mày: “Mua đi, xin các cậu đó.”

[Nhưng cái giọng điệu kiêu ngạo này.]

[Cậu là đang cầu xin?]

Từ sân bắn súng đi ra, cái trán của Lý Dịch đều là mồ hôi, anh thuận tay ném khẩu súng đã hỏng vào trong thùng tái chế, đầu ngón tay dính bụi bặm, anh kéo cổ áo ra, nhìn thấy dì Lưu: “Cô bé kia đâu?”

Dì Lưu đang lau khô nước trên bàn, chỉ chỉ: “Đang ở trên lầu đó, có thể là đang làm việc.”

Lý Dịch ngừng một lát: “Livestream?”

“Hả, đúng vậy, hình như là công việc này.”

Lý Dịch cầm điện thoại lên, đi về phía cầu thang, quét mắt qua cửa phòng của Đào Túy rồi trực tiếp đi lên lầu ba. Điện thoại vừa lúc có tin nhắn Wechat, anh liếc nhìn, Chu Dương chụp một tấm ảnh chụp màn hình cho anh.

Nhấn mở.

Là bức ảnh chụp màn hình livestream Đào Túy mặc cái váy hở vai lúc sáng, trong miệng còn ăn một miếng gì đó.

Mái tóc vén ra phía sau.

Trước mặt là một mảnh trắng nõn.

Chu Dương: [Đẹp?]

Lý Dịch: [Cậu rất rảnh? Sáng sớm đi xem livestream.]

Chu Dương: [Sau khi tôi trở về thì bấm theo dõi, cậu không biết cô bé nhà cậu livestream à.]

Lý Dịch không trả lời, đi vào phòng làm việc, mở máy tính lên, khởi động cả ba cái máy tính, anh rút một điếu thuốc, kẹp lên rồi bật lửa, cầm điện thoại lên chỉnh sửa.

Vạn sự khởi đầu nan.

Đào Túy dốc sức ăn không ít đồ ăn vặt, nhưng mà thật sự đặt hàng thì không có mấy người, tổ nhỏ bốn người lập một cái nhóm, mọi người nhân lúc thời gian rảnh rỗi ở bên trong kêu rên.

Một người nào đó đột nhiên nói: [Nghe nói lần đầu tiên chị Tư Tư livestream đã bán được hai ngàn cái, chúng ta ngay cả số lẻ của chị ấy cũng đều không có.]

Đào Túy đảo mắt, lập tức có chút mệt mỏi, cô chống cằm, nhìn camera, động tác trong miệng cũng ngừng lại.

Một đám người xem sửng sốt.

[Bãi công à?]

[Không ăn nữa?]

[Không phải là muốn chúng ta mua hàng sao.]

Đào Túy cầm lấy miếng sơn tra: “Thích mua hay không thì tùy các cậu, hừ.”

Giọng điệu cô kiêu ngạo, tiếng hừ đằng sau lại có chút làm nũng, một đám người xem lại sửng sốt, nhưng lại có chút không tự chủ được mà bắt đầu nhấn vào chiếc xe màu cam nhỏ. Đào Túy cũng không quan tâm, cô nhìn thời gian, nói: “Được rồi, xong hai tiếng rồi, tôi ăn đau cả miệng rồi, chúng ta nói bye bye thôi.”

[Haizz.]

Bọn họ còn chưa nói xong, màn hình đã tối sầm. Khóe miệng Đào Túy nhức mỏi, cầm ly nước lên uống một ngụm, sắp tới buổi trưa rồi.

Đào Túy đứng dậy, lười biếng vươn vai, kéo cửa ra đi ra ngoài, cầu thang truyền đến tiếng bước chân, vừa lúc Lý Dịch cũng đi xuống, tầm mắt quét một vòng trên người cô.

Đào Túy nhận ra được tầm mắt của anh, cảm thấy bả vai lạnh căm căm, cô xoa xoa bả vai, gọi: “Anh, buổi trưa tốt lành.”

Nói xong thì xoay người, lạch bạch đi xuống lầu.

Lý Dịch: “…”

Đào Túy đi được vài bước, đột nhiên ngừng lại, xoay người, nhìn người đàn ông khí thế mạnh mẽ trên bậc thang.

“Anh.”

“Em mặc như thế này không đẹp sao?”

Cô xách làn váy, ngửa vai về phía sau, xương quai xanh rõ ràng, mắt hồ ly quyến rũ.

Lý Dịch trầm mặc trong chốc lát: “Đẹp thì thế nào.”

“Ở nhà mặc đồ thoải mái một chút.”

“Đẹp là được rồi.” Bên tai Đào Túy đỏ lên, chỉ nghe nửa câu phía trước, nửa câu sau thì coi như là không nghe thấy, ai mà không muốn mặc thoải mái một chút, còn không phải là bởi vì anh ở đây à.

Trong lòng Đào Túy nói thầm, lại kéo dây vai xuống, lộ ra càng nhiều hơn.

Lý Dịch: “…”

Cơm trưa rất phong phú, nhưng Đào Túy ăn quá nhiều đồ ăn vặt, khẩu vị cũng không được tốt lắm. Lý Dịch nhẹ nhàng đảo mắt liếc nhìn cô, gắp rau xanh bỏ vào trong bát của cô: “Ăn thịt không vô thì ăn nhiều rau xanh một chút.”

Đào Túy: “Rau xanh cũng ăn không vô.”

Lý Dịch: “Ăn nhiều đồ ăn vặt rồi.”

“Làm sao anh biết?” Mắt Đào Túy sáng lên, ngẩng đầu nhìn anh.

Lý Dịch thong thả ung dung lau khóe môi: “Chu Dương thấy em livestream.”

“Không phải anh xem sao?” Vẻ mặt Đào Túy suy sụp.

Lý Dịch: “…”

Trên bàn cơm yên tĩnh một lát.

Lý Dịch cầm điện thoại lên, nhìn thấy vẻ mặt của cô vẫn còn suy sụp, hỏi: “Bán hàng, bán như thế nào?”

Trong tay anh có một chút cổ phần ở công ty mà cô đang làm.

Vừa nhắc đến cái này, Đào Túy liền nhớ tới Tần Tư Tư, đồng thời chị Tô cũng xem trọng cô ta, luôn bảo cô học tập Tần Tư Tư, có một khoảng thời gian bảo cô xem livestream của Tần Tư Tư, toàn bộ Lưu Quang đều coi Tần Tư Tư là chong chóng đo chiều gió. Cô khó chịu nhất chính là điểm này, chẳng lẽ không đi theo con đường kia của Tần Tư Tư thì sẽ thất bại sao.

Nhưng mà buổi sáng lần đầu tiên bán hàng, cô dùng phong cách của bản thân mình, lại thật sự thất bại rồi.

Đào Túy cúi đầu nhét vài miếng rau xanh, mập mờ nói: “Vẫn ổn.”

Lý Dịch cau mày, không hỏi nữa.

Ăn cơm trưa xong, Đào Túy trở về phòng ngủ trưa, ngủ dậy thì điện thoại có rất nhiều tin nhắn, cô cũng lười xem, dù sao cũng đều là chị Tô gửi, bây giờ cô không muốn xem.

Cô nhìn thời gian, hơn ba giờ.

Cô gọi điện thoại xuống cho dì Lưu ở lầu một, hỏi Lý Dịch đâu.

“Đang ở phòng làm việc lầu ba.”

Đào Túy kéo kéo cái váy, sửa sang lại, giẫm lên bậc thang, lên lầu ba. Cửa phòng làm việc đang mở, Lý Dịch đang hút thuốc, dựa vào tường, nhìn màn hình máy tính trước mặt.

Khóe mắt quét đến cô, anh nhìn qua.

Đào Túy lập tức mỉm cười: “Em đi vào xem sách có được không?”

“Ừm.”

Đào Túy đi vào, rèm cửa sổ trong phòng làm việc không mở, nội thất đều là màu tối, có chút nghiêm túc. Cô tiện tay lấy một quyển sách ở trên giá sách, ngồi ở trên ghế sô pha màu đen, mở ra, cúi đầu nhìn xem chằm chằm.

[Thời đại cuối cùng của triều đại nhà Thanh]

Lịch sử có học qua đoạn này rồi.

Cách đó không xa chính là bàn làm việc, anh xoay người ngồi ở trên bàn, lật văn kiện. Tiếp đó điện thoại vang lên, anh bắt máy, Đào Túy nghe thấy anh đang nói chuyện.

Anh còn vòng qua cái bàn, đi lấy một phần tài liệu, đầu ngón tay đẩy cái nắp bút ra, trực tiếp ký tên.

Đào Túy lặng lẽ nhìn anh vài lần.

Cổ áo sơ mi mở rộng ra một chút, hình như có một vết sẹo.

Đào Túy muốn lại nhìn thấy rõ hơn một chút, nhưng đầu ngón tay của anh lại khép lại khiến cổ áo khép lại. Đào Túy nhụt chí thu hồi tầm mắt, tiếp tục đọc sách, trong phòng làm việc bỗng yên tĩnh lại.

Đọc sách một hồi, Đào Túy lại đi xem bàn làm việc, bên trên có để một bao thuốc lá, loại này rất nhỏ, cô ngừng lại một lát, khép sách lại, đứng dậy, đi qua đó cầm bao thuốc lá kia lên, vừa nhìn thấy đó là thuốc lá nữ, cô sững sờ một chút.

Làm sao lại có thuốc lá nữ ở đây?

Mùi vị của hút thuốc như thế nào?

Cô rút ra một điếu, bỏ vào trong miệng. Đột nhiên, điếu thuốc bị rút ra, đầu ngón tay thon dài nắm lấy cằm của cô, nâng lên, Lý Dịch híp mắt: “Hút thuốc?”

“Còn không chút kiêng nể ở trước mặt anh?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện