Chương 47: 47: Anh Yêu Cô Rồi
Không phải Nhiệm Quách, mà là mẹ.
Doãn Đoả kinh vía khi thấy Dã Điền xuất hiện tại đây, trên mặt bà không hề gán tia vui vẻ nào, trong lòng cô bất giác dãy lên nỗi lo sợ, nhẹ một tiếng gọi: "Mẹ."
Chát...? Âm thanh vang lên rất hoang dã vọng lại trong căn phòng vệ sinh, Doãn Đoả cũng cảm nhận được cơn đau đớn khiến đầu cô choáng váng, cả người bất tri bất giác mất hết sức lực mà ngã, lưng đập vào bồn rửa mặt.
Cơn đau lại thêm mấy vết thương bị đánh chưa lành lại đau tăng thêm.
"Mày giả vờ cái gì? Mau đứng dậy cho tao."
Doãn Đoả khó hiểu, tâm tình cô càng tồi tệ hơn khi bị mẹ đánh, lại thêm phần xưng hô xa lạ.
"Nói cho tao nghe, tại sao mày lại ngồi dùng bữa tối với chồng em gái mày hả?"
À! Hoá ra đây là nguyên nhân khiến bà tức giận.
Doãn Đoả cố gắng đứng dậy, đôi môi cười một cách chua chát rồi trả lời: "Vốn dĩ con không muốn liên quan gì tới anh ấy nữa! Nhưng tinh thần anh ấy có vẻ hơi điên, muốn ép con làm t ình nhân..."
Chát...
Một bên má còn lại trắng muốt bỗng chốc cũng bị bạt tai của Dã Điền nhuốm đỏ ửng, bà trợn mắt nhìn cô.
"Ai bảo mày quyến rũ nó hả? Quyến rũ nó thành công bây giờ bị bắt gặp nên đổ tội sao? Doãn Đoả, cô cũng dám gan to rồi đấy."
"Mẹ, con không có mà."
Doãn Đoả sợ hãi mếu máo nói.
Giây sau Dã Điền liền đưa tay lên t ngọn cằm của cổ, bóp chặt lấy và nói: "Với gương mặt này mà còn dám nói không có cơ à? Tiểu Đoả, con từ khi nào mà da mặt lại dầy như vậy rồi?"
"Con không có mà mẹ...!Còn thật sự...!Không có."
Dã Điền từ lâu đã vứt bỏ Doãn Đoả rồi, bây giờ đối với bà việc Doãn Đoả mang gương mặt xinh đẹp như hoa này không phải là niềm tự hào nữa, mà là nỗi ganh tị.
Sau một thời gian ở chung với Doãn Cát bà càng ưa thích đứa con gái ruột của mình hơn, nhìn những trang web còn tung ngợi Doãn Cát là đệ nhất mỹ nhân Cổ Thành bà lại bắt đầu thấy cô chướng mắt một cách kỳ lạ.
Hất cằm Doãn Đoả đi, bà lạnh nhạt nói: "Vì tôi đã nuôi cô suốt hai mươi năm nên sự việc hôm nay tôi sẽ không làm quá lên, còn cô thì tự biết thân biết phận, còn dám mơ tưởng vơ vời nữa thì kết cục của cô sẽ thảm hại lắm đấy."
Sau khi Dã Điền rời đi Doãn Đoả bắt đầu run lẩy bẩy lên, nước mắt rơi xuống cô vội vã ấn tay lên mắt.
"Mình phải rời khỏi đây! Rời khỏi bọn họ để tự sống cuộc đời của mình, hức...!Mình không muốn sống ở đây chút nào nữa.
Hức..
ức...!Sao mắt lại cay vậy! Mình...!Không muốn khóc đâu."
Phía bên ngoài.
Nhiệm Quách ung dung nhàn nhạ vẫn ngồi ở ghế, anh muốn coi coi Doãn Đoả trốn anh bằng cách thần kì nào, trong khi nhà hàng này chỉ mở vào mùa đông, ngoài cửa chính thì chỉ có vài cửa sổ nhỏ chỉ thọt qua được bàn tay.
Dù Doãn Đoả có nhỏ gọn tới đâu cô cũng không thể nào mà lọt qua được, trừ khi cô có thể thu nhỏ mình.
Có điều, đêm nay có khách cao cấp không mời mà tới.
Đó là Nhiệm Phu Bá.
Ông ta từ một căn phòng bước ra, đồng thời trước mắt đã nhấn điểm nhìn về bàn của Nhiệm Quách.
"Tối rồi không về với Tiểu Cát, con còn ngồi đây làm gì?" Nhiệm Phu Bá lạnh giọng nói.
Sự xuất hiện của ông ta ở đây khiến Nhiệm Quách không thể ngờ tới được, trong phút chốc anh thấy căng thẳng, lo lắng ông ta phát hiện ra anh và Doãn Đoả còn day dưa.
"Sao vậy? Ta chỉ hỏi con thôi mà, có phạt con đâu mà con lại lo lắng! Hay đang chột dạ điều gì à?"
"Không có, Tập đoàn Doãn thị mới hợp tác thành công với xí nghiệp Hàn Quốc nên em ấy bận rộn hơn, không có thời gian cho con."
Nhiệm Quách lấy lại được bình tĩnh, nên nói chuyện bắt đầu tự nhiên hơn.
Nghe vậy Nhiệm Phu Bá cũng chẳng để tâm gì nữa.
"Làm tốt việc của con đi, việc gì về con ta cũng biết đấy.
Đừng hòng giấu diếm thứ gì."
"Vâng, con rõ rồi ba."
Nhìn Nhiệm Phu Bá rời khỏi cửa hàng Nhiệm Quách mới thả lỏng được, anh vội đứng lên muốn tiến vào nhà vệ sinh, nhưng khi nhìn qua khu hành lang anh bắt gặp Dã Điền.
Người đàn bà này cũng ở đây sao? Nhiệm Quách chỉ cau chặt mày, chờ Dã Điền hoàn toàn rời khỏi nhà hàng rồi anh mới đi vào phòng vệ sinh.
Khu hành lang không thấy bóng dáng của Doãn Đoả, Nhiệm Quách bắt đầu cảm thấy đầu óc mình hơi hoảng loạn, có phần lung lay.
Khi nãy nói chuyện với Nhiệm Phu Bá để tránh ông ta nghi ngờ anh tuyệt đối không được lơ là, sợ bị ông ta phát hiện gì đó nên không thể dõi mắt nhìn từng người rời khỏi cửa hàng.
Anh lo lắng rằng, vì hoàn cảnh lúc đó mà Doãn Đoả đã trốn đi được.
Nhiệm Quách vội chạy tới bên phòng vệ sinh nữ.
Không do sự định vươn tay mở cửa ra mà cánh cửa đã được mở trước, ở trước mặt anh là Doãn Đoả, anh nhìn rõ viền mắt cô có phần đỏ nhẹ.
Hai má có chút ửng hồng.
Thấy cô vẫn còn ở đây Nhiệm Quách cảm thấy đầu óc mình chuyển sang sảng khoái lạ thường, bản thân cũng kích động mạnh mà ôm chầm lấy cô.
"May quá, em chưa đi.
May quá...!May quá."
Nhẹ nhàng thôi nhưng Nhiệm Quách lại theo lực yếu đẩy đó của Doãn Đoả mà thả người ra.
"Nhiệm Quách...!Tôi...!Không, em xin anh thật sự...!Thật sự hãy tha cho em đi.
Em không thể chịu nổi được nữa đâu."
Trong ánh mắt chỉ có mệt mỏi, Doãn Đoả khẩn cầu thật sự, mong rằng Nhiệm Quách sẽ thấy được cô đau đớn tuyệt vọng qua ánh mắt, mà buông tha cho cô.
Quả thực cô đã mệt mỏi rồi.
Cô muốn rời khỏi nơi xô bồ đầy nghiệt ngã này, rời khỏi, buông bỏ mọi thứ.
"Doãn Đoả, em đừng mong rời khỏi anh."
Nhiệm Quách cắn chặt răng nói, sau đó liền ôm chặt cô vào lòng.
Hai bàn tay siết thật chặt, siết chặt Doãn Đoả lõm vào người mình sâu nhất có thể.
Cả thân thể Doãn Đoả bây giờ đau nhức, đau đến mức cô không kìm được, cứ thế nước mắt rơi, nhưng lại cắn chặt răng để không phát ra tiếng.
"Doãn Đoả, chỉ cần nghĩ tới em rời bỏ anh.
Không hiểu sao anh cảm thấy bên ngực trái đột nhiên nhói lên một phát rất đau, anh cũng cảm thấy...!Nếu thiếu em...!Anh...!Sẽ rất khó chịu, cứ như không thể sống nổi vậy.
Vì vậy nên em đừng đi nữa có được không? Em có thể yêu anh lại được không? Cũng đừng một câu, hai câu là xin rời đi, anh khó chịu tới phát điên rồi đây này." Phần âm thanh mà Nhiệm Quách thốt ra quả đúng là có phần khó chịu thật.
Nhưng gương mặt của Doãn Đoả phần trên rơi nước mắt, phần dưới lại cười.
Có có thể nhận ra, hình như Nhiệm Quách bắt đầu có tình cảm với cô rồi.
Thế nhưng phải làm sao đây chứ? Cô thấy sợ anh, và cũng thất vọng về anh rồi.
Anh yêu cô rồi.
Nhưng cô hết dám nhận tình yêu này.
"Nhiệm Quách, anh để tâm tới em một chút được không?" Cô nhẹ nhàng nói.
"Được, anh để tâm tới em.
Anh sẽ để tâm tới em..."
"Vậy thì thả em ra đi."
Giọng nói Doãn Đoả phát ra rất êm ái, hệt như thanh âm trong trẻo mà anh hay nghe được trước kia, nên liền đánh bay sự lo lắng của Nhiệm Quách, anh cho rằng cô đổi ý rồi.
Sẽ không rời bỏ mình nữa, nên từ từ thả lỏng ra.
Nhưng lời nói tiếp theo của cô lại khiến anh sốc nặng.
"Em không thích anh nữa! Càng sẽ không yêu anh nữa, em chỉ muốn anh thả em đi.
Em thật sự không muốn dính líu tới anh, và mọi người, cầu xin anh cho em tự do.
Em ghét làm t ình nhân, rất ghét đấy."
Doãn Đoả đang cố nài nỉ, mong rằng Nhiệm Quách hiểu được thúc ép cô là một hành vi không đúng đắn.
Nhìn đôi mắt đẫm ướt của cô, và nụ cười nhẹ nhàng nhưng không hề vui vẻ.
Nhiệm Quách lại cảm thấy ngực trái co thắt lại, hệt như một màng lưới kín đáo úp vào trái tim, khiến trái tim hấp hối khó thở.
"Hai người đang cãi nhau sao? Trước đó xin nhường đường cho tôi đi vệ sinh với.".
Bình luận truyện