Giấc Mộng Cuồng Si

Chương 51: 51: Đừng Gọi Bác Sĩ




Ngồi vào bàn, hai người hướng diện nhau.

Dáng vẻ Nhiệm Quách lê thê nhìn Doãn Đoả, còn cô thì lại yếu ớt múc cơm lên ăn.

Hình ảnh trong đó hết sức ảm đạm, nhạt nhòa.
"Anh...!Đã giúp em sử lý vấn đề tài chính ở trường em rồi.

Em còn muốn gì không?"
Đang ăn miếng cơm Doãn Đoả bỗng khựng lại, hoá ra cô vẫn còn học, và đang nợ số tiền lớn ở trường.

Những ngày này cô chỉ liên tục suy nghĩ tới cái thai trong bụng mà quên mất những truyện ngoài kia, giờ đây nghe Nhiệm Quách nhắc tới trường cô lại muốn về để học tiếp.
"Anh giúp từ khi nào vậy?"
"Từ ngày hôm qua."
"Vậy cảm ơn anh, khi nào có tiền tôi sẽ trả."
Bàn tay Nhiệm Quách khẽ nắm thành nắm đấm, anh hung tàn trừng mắt lên nhìn Doãn Đoả, còn cô thì chỉ một mực muốn nghiêm túc ăn cơm.

Thấy dáng vẻ kia của cô Nhiệm Quách lại càng khó chịu, cả người bỗng chốc thả lỏng.
"Anh không cần em trả, anh cần em thôi."
Nói xong Nhiệm Quách liền cúi mặt, tay ôm đầu.
Doãn Đoả chỉ một mình cắm mặt vào bữa cơm, dù có nghe Nhiệm Quách lảm nhảm gì đi chăng nữa thì cô cũng chẳng có hứng để ý, chỉ cảm thấy cơm trắng trước mắt rất ngon, đồ ăn trên bàn cũng rất tốt, thế nhưng đôi khi nhìn lên cô lại có chút chán ngấy.


Sau một hồi cắm đầu vào chỉ mỗi cơm trắng, Nhiệm Quách quan tâm liền gắp miếng thịt đậm đà vào bát cơm.
"Sao chỉ ăn cơm trắng? Anh có cấm em không được ăn thịt đâu? Lúc nãy rõ ràng nói muốn ăn cơm ăn thịt..."
Nhìn miếng thịt đậm đà gia vị đang ngấn nước rơi xuống, cơm ngả vàng, Doãn Đoả chợt cảm thấy trong người rẫy lên tia chán ghét, từ dưới cổ họng trồi lên khiến cô lập tức ôm lấy miệng chạy khỏi bàn ăn.
Nhiệm Quách thấy vậy cũng vội đứng lên, theo cô đi vào nhà vệ sinh, nhìn cô nôn tháo nôn mửa.
"Em...!Em sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị à? Hay trong người không khoẻ?"
Trong ánh mắt kia chứa sự lo lắng, nhưng Nhiệm Quách lại chẳng biết làm gì.
"Oẹ...!Khặc..."
Điên thật, tại sao bây giờ lại cứ hay nôn nhiều chứ? Hai ngày nay trở lại Doãn Đoả buồn nôn càng nhiều, cứ gắp miếng thịt lên là cô lại muốn nôn.

Doãn Đoả lần đầu mang thai, gặp trường hợp như vậy cô rất hoảng.
Không ăn được gì ngoài cơm trắng, thân thể vẫn còn đau nhức, Nhiệm Quách lại giam cầm.

Sống cùng với người đàn ông này khiến Doãn Đoả vài lần muốn suy sụp tinh thần.
Khi vừa nôn xong cô liền quay mặt lại nhìn Nhiệm Quách.
"Em sao rồi? À đúng rồi, gọi bác sĩ."
Nghe từ bác sĩ liền khiến Doãn Đoả bị doạ sợ, thấy Nhiệm Quách đút tay vào túi quần cô vội vàng cầm kéo tay anh ra.
"Đừng, không cần.

Tôi không sao, tôi ổn.

Anh đừng gọi bác sĩ."
Đến giờ Doãn Đoả vẫn chưa suy nghĩ kĩ nên nói cho Nhiệm Quách biết về cái thai không, vì việc này mà cô bất an mỗi ngày, đôi lần thật sự muốn hỏi Nhiệm Quách nhưng sau đó cô lại càng cảm thấy sợ hãi.
Nhìn cô phát hoảng như vậy Nhiệm Quách nhận ra điểm lạ, anh muốn hỏi lý do: "Tại sao? Em không khoẻ mà..."
Doãn Đoả bối dối rời mắt để tìm lý do để ngụy biện.
"Tôi...!Chỉ là hôm nay ăn nhiều, nên bây giờ ăn cảm thấy khó chịu thôi."
Lý do lý trấu, Doãn Đoả nghĩ Nhiệm Quách không nhận ra sao?
Nhìn có vẻ Doãn Đoả bây giờ thật sự chưa tiếp nhận anh lắm, sắc mặt hơi kém nên Nhiệm Quách đằng thôi, không truy cứu cô nữa.
"Được rồi! Anh tin em...!Nếu không muốn ăn nữa thì chúng ta đi ngủ thôi."
...
Vừa bước vào căn phòng, Doãn Đoả đã tiến vào ghế sô pha, đến mắt cũng chẳng nhìn Nhiệm Quách rồi nằm xuống.

Mà cô chẳng hề hay biết Nhiệm Quách đăng đăm chiêu nhìn mình, trông rất trầm uất.
Tối nào Doãn Đoả cũng làm như vậy! Nhớ hôm đầu ngủ, Doãn Đoả vì không muốn chung giường với Nhiệm Quách nên đã phản kháng rất lâu.

Nhiệm Quách rất điềm tĩnh mà nghe cô hét, nhưng cuối cùng vẫn cứng đầu mà ôm cô ngủ.

Hình bóng to lớn phẳng phất tới gần, Doãn Đoả biết đó là Nhiệm Quách, nên cô liền cất lời: "Đừng qua đây! Tôi không muốn ngủ chung với anh đâu, còn anh thì hãy mau về với Doãn Cát đi."
Dứt lời, cổ tay cô bị Nhiệm Quách nắm lấy, anh xoay người cô lại.
"Anh với cô ta chẳng có quan hệ gì, nên không cần đi đâu hết cả."
"Không quan hệ gì?" Doãn Đoả cau mày lên, nhưng chợt dừng lại.
Cô không lý lẽ nổi với người đàn ông này, cùng Nhiệm Quách nói chuyện lâu có khi cô sẽ chết vì tức giận mất.
"Đi ra đi."
Đi ra? Nào có, Nhiệm Quách ôm cô lên sau đó liền đi tới giường.

Doãn Đoả thì bất lực nằm trong vòng tay anh.
"Ngủ ngon."

Sáng hôm sau.
Cả người vẫn đang chìm trong giấc ngủ, đột nhiên Doãn Đoả bị tỉnh dậy bởi giọng nói gần bên.

Đôi mắt cô lơ mơ nhìn lên, ngay bên cạnh là Nhiệm Quách.
"Tiểu Đoả, có thể giúp anh không?"
Doãn Đoả cau mày lại, cô thầm nghĩ trong lòng Nhiệm Quách hôm nay lại bị sao nữa.

Anh trước đây đâu hề gọi cô dậy vào sáng sớm đâu?
"Cái gì vậy?"
"Em vẫn buồn ngủ sao? Vậy thì thôi, ngủ tiếp đi."
Doãn Đoả lại cau mày hơn, gọi cô thức rồi lại kêu ngủ.

Người đàn ông này phát khùng quá rồi à? Doãn Đoả muốn ngồi dậy, nhưng chẳng hiểu sao thân thể lại muốn lười chỉ nằm im một chỗ.


Động một chút cũng lười.
Rất lâu sau cô chợt mở mắt, Nhiệm Quách đi đâu rồi? Không phải khi nãy vẫn ở đây sao? Nhìn vào màn hình điện thoại lúc này cô cũng phát hiện hoá ra đã chín giờ, Doãn Đoả cứ như bị sốc vậy.

Cô nhớ rõ ràng mới nãy Nhiệm Quách gọi mà, sao bây giờ đã tới chín giờ rồi?
Đang trong tình trạng miên man khó hiểu, đột nhiên bụng cô kêu rọt lên.

Bước khỏi phòng cô không còn thấy hai người hầu đứng canh cửa nữa mọi hôm nữa, Doãn Đoả thấy hơi là lạ, xuống bên dưới cũng chẳng có ai.

cô chỉ thấy một bàn thức ăn đã nguội, có lẽ nào đây là mơ chăng?
Đầu óc Doãn Đoả lung lay, cô sợ đây là mơ mất.

Vì vậy liền chạy ra khỏi căn nhà.
Vừa bước ra cô đã cảm nhận được khí lạnh của mùa đông, cùng với vài tia nắng mỏng manh đang chiếu xuống.

Chiếc đầm trắng mỏng đung đưa bởi cơn gió, Doãn Đoả rùng mình nhìn quanh khắp nơi, cô vẫn chưa tin đây là thực lắm.

Vì thế liền chân trần chạy quanh căn nhà, cuối cùng cũng xác nhận đây không phải mơ.
Làn da cô đã lạnh, đôi chân trắng nõn dính đầy bụi bẩn, ánh mắt cô không dấu nổi vui mừng mà nhìn ra cánh cổng.
Có phải Nhiệm Quách đã suy nghĩ thông để cô rời đi rồi không?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện