Giấc Mộng Đế Vương

Chương 7



Bởi vì ban nãy nhét vội vào, kết quả khi Niếp Thanh Lân ngồi xuống, do sơ ý, cái thứ khô cứng quá đát kia cứ thế mà dựng lên, hơn nữa ánh mắt vừa nãy nhìn về phía Thái phó quá chăm chú, sao dáng vẻ có thể không bỉ ổi được đây?

Dù gì Niếp Thanh Lân vẫn còn chút ngây thơ, phản ứng đầu tiên nảy ra chính là: Gay rồi, không phải lộ rồi chứ!

Vì thế đứng phắt dậy, quơ lấy chiếc áo khoác đặt bên cạnh, che kín nửa người dưới, cố vờ bình tĩnh nói “Trẫm phải thay quần áo”, rồi hấp ta hấp tấp chui vào nhà xí cạnh nội điện.

Sắc mặt An Xảo Nhi cũng trắng bệch theo sát phía sau tiểu Hoàng đế, nhìn mấy thái giám cung nữ đi ngang qua, chẳng nói chẳng rằng, chỉ đứng chờ bên ngoài nhà xí.

Niếp Thanh Lân vào nhà xí mà ướt đẫm mồ hôi lạnh, sau khi thăm hỏi cái thứ đồ chơi gây họa kia thỏa đáng, mặc áo khoác An Xảo Nhi đưa tới xong, ngồi trên một cái bô sạch sẽ bình ổn tâm tình.

Tuy vừa rồi hình dạng có chút kỳ quái, nhưng chắc là Thái phó cũng sẽ không hỏi tới đâu ha. Dù sao cũng là nơi nhạy cảm, lẽ nào làm thần tử lại không cho phép Hoàng đế ‘lớn’ một chút sao?

hắn sẽ không bảo mình cởi quần kiểm tra đâu nhỉ? Niếp Thanh Lân cảm thấy như thế không phù hợp với tính cách của Vệ Lãnh Diêu, đi theo “học tập” Thái phó đã nhiều ngày, nàng cũng có chút nhận biết, tuy Thái phó là hạng người tàn nhẫn xấu xa, ‘nhìn xa trông rộng’ với những đấu đá trên triều, nhưng những chuyện cỏn con thường ngày, luôn rất ít nói tới, không quá câu nệ tiểu tiết.

Càng nghĩ trong lòng càng vững vàng, đến khi rời khỏi nhà xí, trên mặt lộ rõ vẻ thoải mái giống như đã “giải quyết” xong.

Lúc vào trong phòng quả nhiên phát hiện Thái phó đã đi rồi, chỉ còn thợ cả đo y phục đứng chờ bên trong. Niếp Thanh Lân lập tức thở phào một hơi, gọi thợ may đến tiếp tục vui vẻ đo đạc.

Có đánh chết Niếp Thanh Lân cũng không nghĩ tới, lúc này Thái phó đại nhân đang đi về phía Sở Vận cung, trong đầu lại không nghĩ đến chuyện soán vị đứng đắn, mà là sự cố nhỏ của Bệ hạ trước đó.

Ra khỏi cửa tẩm cung, Thái phó cũng tỉnh rượu không ít, đang nhíu đôi mày rậm, híp mắt phượng suy nghĩ: Với tình hình kia, thì chẳng phải thiên tàn đâu! rõ ràng hàng họ rất được! Té ra là vô dụng với nữ nhân, nhưng nhìn mình chằm chằm vài lần lại nổi lên biến hóa!

Tiên đế háo sắc lại đào ra một thằng con trai đoạn tụ! Thực trào phúng mà! Lịch sử dâm loạn của hoàng tộc Niếp thị thực sự cái gì cũng không thiếu!

Tiểu Hoàng đế kia thật là một gã háo sắc gan lớn hơn trời, dám tùy ý loạn tình với kẻ quyền cao chức trọng như hắn, cũng không biết lần nằm trêngiường ấm hôm ấy, trong đầu tên nhóc khốn khiếp đó đang tự kỷ những chuyện mất hồn gì.

Vóc dáng thanh tú một cách kỳ lạ, mặt mũi càng nhìn càng thuận mắt, đáng tiếc không phải là một cô gái mềm mại lanh lợi đáng yêu. Nghĩ đi nghĩ lại, hơi rượu lại bốc lên, suy nghĩ cũng không biết đã bay đến nơi nào.

Khi đến Sở Vận cung, Vân phi đã đứng đón trước cửa, mái tóc đen như mực búi lệch cao cao, trâm cài tóc cũng chọn kiểu trang nhã, áo hồng mặc trên người, làm nổi bậc làn da tuyết trắng. Lúc nhìn thấy Vệ Lãnh Diêu, liền lộ vẻ e lệ thỏa đáng khiến người ta thương yêu.

Trước đây khi Thượng Vân Sơ bày ra bộ dạng trang nhã này, Vệ Lãnh Hầu rất thích, nhưng món ngon đã để qua đêm lại bị người khác động đũa vào rồi, luôn khó tránh việc mất đi mùi vị.

Vân phi không biết suy nghĩ trong lòng Vệ Lãnh Hầu. Lúc xảy ra cung biến, trong lòng nàng ta cũng thấp thỏm không yên.

Vẫn nhớ rõ ngày Vệ Lãnh Hầu trở về từ biên cương, trên cung yến do Tiên hoàng đích thân tổ chức, mình nay đã là sủng phi của Tiên hoàng, nhìn tình lang ngày trước hướng về phía Hoàng đế ngồi cạnh mình cúc cung hành lễ mà lòng đầy hỗn loạn.

Vốn nghĩ trong mắt Vệ lang ít nhiều gì cũng sẽ lộ ra chút ưu tư, là si cũng được, oán cũng tốt, nhưng trong đôi mắt phượng xinh đẹp kia lại chỉ là bình tĩnh không chút dao động.

Bị Tiên hoàng xử phạt đi trấn thủ biên cương vài năm, đã khiến một nam tử nho nhã có thêm nhiều khí phách nam nhi. Vào giây phút trông thấy Vệ Lãnh Diêu, tình yêu đã từng có với nam tử này lập tức không thể kềm chế được mà tuôn ra, không khỏi âm thầm ân hận vì tầm nhìn hạn hẹp của mẫu thân.

Mình là con thứ của Thượng phủ, mẫu thân là tiểu thiếp lại không sinh được con trai, cho nên hôn phối của mình chính là yếu tố then chốt tăng thể diện cho mẫu thân.

Lúc đó khi Vệ lang đắc tội quyền quý bị Tiên hoàng trách phạt đày đi trấn thủ biên cương, không phải chưa từng có quyết tâm theo Vệ lang đến biên quan chịu khổ, tiếc rằng mẫu thân lấy cái chết ra bức ép, lại bởi vì mình là “Nữ nhân tài ba” nổi danh, được Tiên hoàng yêu mến, dù xuất thân thứ nữ, nhưng vẫn được chọn vào cung. Vận mệnh trêu người mà! thật sự đành phải lìa xa tình lang.

Đến khi Vệ Lãnh Diêu liên tiếp một bước lên mây, quyền khuynh triều dã, đến cuối cùng là phát động cung biến, thì Thượng Vân Sơ hận tầm nhìn hạn hẹp của mẫu thân đến mức khắc cốt ghi tâm.

Chẳng qua những phi tử khác đều vào lãnh cung, chỉ riêng mình mình được ở lại Sở Vận cung, ăn mặc chi tiêu hình như còn nhiều hơn trước, dù cũng là do mặt mũi của ca ca, nhưng vẫn có thể nhìn ra đối với mình Vệ Lang không hoàn toàn vô tình.

Đến nay trong phủ Thái phó vẫn chưa có chính thất, không phải đã nói rõ Vệ lang vẫn để ý tới mình sao?

Nay cuối cùng Vệ lang cũng đến gặp mình, đủ để nói rõ tức giận trong lòng hắn đã tiêu tan, chỉ mong có thể cùng hắn nối lại duyên xưa, thì dù có là thiếp thất cũng không tiếc nuối.

Nghĩ vậy, trên mặt nàng ta bày ra nụ cười e lệ nghênh đón, không đợi cung nữ hầu hạ, chủ động cởi chiếc áo khoác lông cáo của Vệ hầu ra, nhẹnhàng nói, “Bên ngoài trời lạnh, mời Thái phó vào Noãn các trong cung nghỉ tạm.”

nói xong liền dẫn Thái phó vào phòng trong, tiếp đó nhận lấy tách trà thị nữ bên cạnh bưng tới, đích thân đưa đến trước mặt Thái phó. Thái phó nhận lấy, uống một ngụm, là Lư Sơn Vân Vụ thượng hạng.

Trong lòng Thái phó cũng nhíu mày, hắn xưa nay không thích vị đắng, lúc trước khi kết giao cùng nữ tử này, hắn vẫn luôn chiều theo phẩm vị của nàng ta, lần nào cũng uống Lư Sơn Vân Vụ, có lẽ Thượng Vân Sơ cho rằng mình cũng thích mùi này.

hắn chỉ hớp một ngụm liền buông tách trà xuống, lại liếc mắt nhìn nữ tử bên cạnh, mùi son phấn liền xộc vào mũi, gương mặt đó dù khóe mắt chan chứa nét xuân tươi, nhưng đã sớm mất đi khí chất thanh tú đoan trang khi xưa.

“Tay mềm cố vén rừng râm bóng, ngàn khúc luyến lưu khó tiễn người... Vệ lang, năm đó chàng xuất quan, chỉ còn lại mình thiếp, thiếp... thật khổ mà!” nói xong một chuỗi nước mắt liền không kiềm nổi tuôn ra.

Vệ Lãnh Hầu không nhịn được nhíu mày, đây là câu thơ nàng ta gửi sau khi hắn xuất quan, là câu cuối cùng trong bức thư, cả bức thư chẳng đề cập chữ nào đến chuyện mẫu thân ép nàng ta vào cung, nhưng xoay người một cái nàng ta đã vào cung rồi.

Năm đó hắn vẫn còn trẻ tuổi, không hiểu được điều thực sự hữu ích ở nữ nhân. Đầy bụng kinh luân thì sao? trên triều đã mệt gần chết rồi, còn phải ngâm thơ đối câu với giai nhân nữa sao? Giống như bây giờ, hắn bận cả một buổi trưa, chẳng qua chỉ muốn cơm canh ngon miệng, lời ngọt ngào mềm mại nũng nịu, nào còn sức lực để dỗ mỹ nhân đẫm lệ nữa chứ?

Nữ nhân này ở trong cung đã rèn luyện thế nào, bản lĩnh quan sát sắc mặt, hầu hạ người khác còn không bằng tên Hoàng đế đoạn tụ kia, chẳng trách được yêu thương chưa đến một năm đã thất sủng!

Chán ngán bừng lên, chút tư tưởng không đứng đắn do rượu gây ra cũng tiêu tán hầu như không còn.

Tuy nàng ta và Thị lang bộ Binh - Thượng Ngưng Hiên không cùng một mẹ, nhưng dù sao cũng là con gái của Thượng phủ, vẫn nên chừa lại chút mặt mũi, nếu chỉ vì sảng khoái nhất thời mà dính vào phiền phức khó dứt, thì có chút không đáng. Mỹ nhân này dù có kiều diễm hơn nữa, cũng là thứ lão già Tiên hoàng kia đã dùng qua, ngẫm kỹ ra liền mất hứng.

Vừa nghĩ vậy, Thái phó mặt lạnh bạc tình liền quay lại đường ngay, một tay đẩy giai nhân trong lòng ra, “Thần được Thượng thị lang nhờ cậy, đến thăm xem nương nương có bình an không. nay xem ra thân thể nương nương khỏe mạnh, thần cũng yên lòng, trên triều vẫn còn nhiều việc, hậu cung trọng địa thần không dám ở lâu.”

nói xong ngay cả áo khoác Thái phó cũng lười mặc, đứng dậy sải bước dài ra khỏi noãn các.

Vóc dáng Thái phó cao to, chân lại dài, vài bước đã rời khỏi. Dù Thượng Vân Sơ muốn giữ hắn lại, cũng không đuổi kịp, nước mắt trên mặt càng nhiều hơn, gương mặt dày công trang điểm đến tận trưa đã hoàn toàn uổng phí.

Nguyễn công công cầm áo khoác chạy ra theo, sau khi phủ thêm cho Thái phó đại nhân, liền lén đánh giá vẻ mặt không rõ vui buồn của hắn, thấp giọng hỏi: “Thái phó đại nhân muốn xuất cung ư, để nô tài gọi người chuẩn bị xe ngựa.”

Thái phó lại phất tay áo, suy nghĩ một chút rồi mở miệng, “Đến tẩm cung của Hoàng thượng đi, bản Hầu có mấy lời muốn chỉ bảo Hoàng thượng.” Nguyễn công công vội vàng vâng dạ, thầm thở dài: “Thôi rồi, đây là tâm tình khó chịu, đến chỗ Hoàng đế xui xẻo kia để trút giận mà.”

Khi Vệ hầu quay lại đến tẩm cung của Hoàng thượng, thấy thái giám ở cửa cung chuẩn bị hô “Thái phó yết kiến”, hắn liền hung hăng trừng một cái, khiến tiểu thái giám kia ngẹn họng.

Nam nhân cao lớn như một con báo, lặng lẽ tiến vào phòng trong.

Qua màn lụa mềm nhìn vào trong, quả nhiên liền thấy thằng nhóc khốn khiếp kia đang sung sướng hưởng thụ!

Lúc này tiểu Hoàng đế đã thay áo choàng ngắn màu xanh thẫm, lông thỏ viền cổ càng tôn thêm chiếc cằm thon gọn. Ống tay áo choàng hơi ngắn, lộ ra cổ tay nhỏ gầy, đang khéo léo dùng kiềm sắt lật nướng mấy miếng khoai lang, cánh tay còn lại cũng không nhàn rỗi, đang ném hạt dưa đã rang thơm vào miệng. Trong miệng còn hô, “Xảo Nhi, đưa đĩa đường trắng đến đây, thêm chén tuyết lê đường phèn nữa, chốc nữa ăn khoai lang sẽ khô miệng đấy!”

Nhưng gọi xong, lại không thấy ai trả lời, quay đầu nhìn lại. A! Sao Diêm Vương đã vòng trở lại rồi?

Nàng lập tức cẩn thận thu lại vẻ mặt háo hức thèm ăn, dò hỏi, “Thái phó tới thật đúng lúc, khoai lang vừa mới nướng xong, ngài có muốn nếm thử không?”

Thái phó không trả lời, cởi áo choàng rồi lười biếng nằm lên cái giường mềm mà tiểu Hoàng đế yêu tha thiết, khóe mắt quét đến đứa trẻ không có được câu trả lời của mình kia, quả nhiên hắn ta đã lượn qua chỗ khác rồi.

Chỉ chốc lát sau, khoai lang phết đường liền được đưa tới trước mặt mình. Thái phó lười biếng nhận lấy cái kiềm sắt, cắn một ngụm, không thể khôngthừa nhận, đã ăn sơn hào hải vị đến ngán, món ăn dân dã này quả thực không tệ.

Ngay sau đó, An Xảo Nhi cũng dâng lên hai chén nước lê đường phèn vừa mới chưng xong.

Vệ Lãnh Hầu nhìn tiểu Hoàng đế làm giống như lần trước, gỡ hạt mứt táo xong liền bỏ vào trong nước lê, đưa tới trước mặt mình.

“Sao Hoàng thượng lại bỏ táo vào?” Lần trước bỏ vào trà thì còn có thể là trùng hợp, nhưng lần này nước lê đường phèn đã rất ngọt, sao nhóc con còn bỏ táo vào?

Niếp Thanh Lân bị hỏi liền sửng sốt: “Thái phó không thích? Năm ấy khi mấy chậu Phù Dung nở hoa, trong tiệc ngắm hoa tại Ngự hoa viên, ta thấy Thái phó bỏ táo vào trong canh giải rượu, ta cũng thử rồi, quả nhiên rất ngon, nếu Thái phó không thích, ta đổi chén khác nhé?”

nói xong định gọi An Xảo Nhi đổi chén khác.

Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, cổ tay đã bị bàn tay to như kiềm sắt của Thái phó bắt lấy, mắt Thái phó lóe sáng như sao, nói lời sâu xa, “Tiệc ngắm hoa? Chuyện của ba năm trước? Khi đó Hoàng thượng ngài đã chú ý tới vi thần rồi sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện