Giấc Mộng Đế Vương

Chương 73



Mùa hè nắng nóng, trong kinh thành cũng nóng như lò lửa, nếu được đến hành cung nghỉ hè giống như mọi năm thì thật là tốt. Nghĩ đến các món ăn ngon hoa quả tươi ở hành cung, Niếp Thanh Lân liền phân phó nhóm cung nhân thu xếp y phục nhanh hơn một chút.

Bởi vì trước đây Cát tặc lợi dụng vấn đề thủy lợi để lật đổ triều cương, nên lần này phải suy tính chu toàn hơn, vì vậy trước đây thánh thượng đi đến hành cung bằng đường thủy giờ đổi thành đường bộ.

Nhưng như vậy thì lộ trình bị kéo dài thêm một đoạn mà đường thì cũng xóc nảy hơn. May mắn là lần này đi đến hành cung nghỉ hè còn có nữ quyến của một số công thần cố công trong việc đánh dẹp bè cánh Cát tặc, nên những khổ sở này không chỉ có mình nàng phải chịu.

Trước đây, khi thánh giá đi tránh nóng luôn có trọng thần đi theo cùng hưởng ân trạch. Đáng tiếc đến lượt tiên đế thì lại khác xưa. Ngày trước mỗi lần đi đến hanh cung, các phủ nha các lão gia lúc nào cũng lo lắng đề phòng, chỉ sợ phu nhân của mình quay về liền có thai, mặc dù trong sạch nhưng cũng sẽ có những lời đồn không tốt! thật ra ngoại trừ tiên đế không thích hòa hợp với triều thần, chỉ thích thu thập hoa thơm cỏ lạ bên ngoài, thìhoành cung hồi môn của hoàng thượng cũng không có gì khác lạ.

Lần này đi theo làm bạn với tiểu Hoàng đế ngoại trừ phu nhân của các trọng thần còn có vài thiên kim quý nữ của quan địa phương. Việc làm phản trong triều lần này đã giúp các lão thần cổ hủ trung thành của Đại Ngụy phát hiện ra rằng, mặc dù Hoàng đế hiếu thảo, nguyện giữ đạo hiếu với phụ Hoàng đến năm mười tám tuổi, nhưng vì đại sự quốc gia, chuyện Hoàng đế lúc còn sống đang ngồi trên ngai vàng mà không có con thì nước đó thậtsự không may mắn. Vì vậy mấy lần mọi người đều tập trung lại khuyên hoàng thượng nhanh chóng sắc phong Hoàng hậu.

Mặc dù bọn họ biết Hoàng đế chỉ là con rối, cho dù lập Hoàng hậu cũng không giải quyết được chuyện gì, nhưng dù sao có hài tử thuộc dòng dõi hoàng tộc sau này kế thừa ngôi vị thì vẫn tốt hơn, như vậy sẽ danh chính ngôn thuận, tránh cho sau này lại có kẻ có dã tâm giống như Cát tặc, tùy tiện nuôi một tiểu hài tử sau đó kéo lên ngồi trên long ỷ kia.

Vì thế Ngô các lão dẫn theo vài vị lão thần mấy lần khuyên can, dâng tấu sớ lên cho Thái phó. Lúc Cát tặc làm phản Ngô các lão vẫn hiên ngang lẫm liệt, mạnh mẽ đứng ở đầu phố chặn không cho kiệu hoa đi vào bên trong kinh thành, đã có sử quan chuẩn bị bắt tay vào viết một quyển sách về sựtrung thành của Ngô Kính Trung đại nhân, chỉ đợi ngày lão nhân gia đó quy tiên, sẽ nhờ dân chúng gửi gắm sự bi thương đối với vị trung thần này, lưu lại lịch sử cao quý khó ai bì kịp!

Chính vì như vậy, nên Thái phó cũng không thể giống như trước đây sai thị vệ xách cổ lão già nhiều chuyện này ném ra ngoài Ngọ môn. Suy nghĩ mộtlát, Thái phó đại nhân gõ gõ mặt bàn, ra lệnh, phân phó cho hộ bộ chọn lựa mấy vị thiên kim của các thần tử đã đến tuổi cập kê, sau khi xem xét tính nết của các vị thiên kim này, thì sẽ ban bố thánh chỉ sắc phong ngôi vị Hoàng hậu và mấy vị phi tần.

Niếp Thanh Lân thấy vậy thì thở dài, mặc dù những nữ tử đáng thương này sắp phải vào cung, nhưng những quốc sự mà Thái phó đại nhân quyết định thì mình không nên nhiều lời vẫn là tốt hơn.

Xe ngựa mà lần này Hoàng đế dùng để đi đến hành cung là xe đặc chế, trần xe được làm từ sợi bông cách nhiệt, hơn nữa còn có một khối băng lớn, bên cạnh có ống dẫn, lúc băng tan thành nước, thì sẽ chạy xuống dưới sàn xe. Cứ tuần hoàn như vậy, trong xe lúc nào cũng vô cũng mát mẻ. Niếp Thanh Lân ngồi trong xe vẫn phải khoác một cái chăn tơ tằm mỏng, tránh bị nhiễm lạnh. Thái phó đại nhân rất cẩn thận lệnh cho các xe đi bảo vệ cách xa nhau đúng một dặm, một trước một sau đi về phía trước. Tránh cho việc mình ngồi lâu trên xe Hoàng đế không xuống, bị những cựu thần kia khiêu khích chỉ trích.

Nhưng mà bởi vì dọc đường hắn muốn nghe các quan viên địa phương báo cáo tình hình, nên phải cưỡi ngựa đến các trạm dịch dừng lại ở đó một lúc, đợi đến khi lên xe ngựa thì thấy cả người Thái phó đều ướt đẫm mồ hôi, vừa lên xe ngựa hắn liền bắt đầu cởi y phục, cũng tùy tiện tháo trâm xuống chia tóc ra làm hai, mái tóc dài đen đặc tán loạn tản bớt khí nóng đi.

Da thịt thì ửng dỏ do phơi nắng, tóc dài rối tung xoa ở sau lưng, có vài sợi tóc dính trên khuôn mặt tuấn tú của hắn. Từ trước tới giờ Niếp Thanh Lân chưa từng nhìn thấy Thái phó lôi thôi như vậy bao giờ, lúc này mới phát hiện tiên nhân như vẽ kia lại càng thêm hấp dẫn khiến người ta mê say.

Lập tức bọc lại chăn, gõ ngọc như ý trong tay ngâm tụng:

“Ô vân già nguyệt hoa chi chiến, kiều nhan hãn lộ dung cảnh gian

Tu mi nga lục tảo, mị kiểm mạt hà doanh...”

Tạm dịch:

“Mây đen đang che những cánh hoa run rẩy dưới ánh trăng, mồ hôi đang chảy từ gương mặt xinh đẹp xuống chiếc cổ xinh xắn, bướm đang vờn trênnhững cánh hoa xinh, mặt đỏ hồng quyến rũ...”

Ý đoạn thơ này nói về gương mặt động tình của nữ nhân, nữ chính đang dùng để trêu ghẹo nhan sắc của nam chính

Định Quốc hầu đại nhân giương mắt nhìn người đang nửa dựa trên giường nhỏ, mặc nam trang, bộ dạng lười biếng gật gù đắc ý, miêng đọc những câu thơ tình tục tĩu thật giống như các công tử quần áo lượt là thích đùa giỡn con gái nhà lành..

Ngay lập tức lau lau mồ hôi trên người, rồi ngồi xuống trước mặt Hoàng đế, cầm lấy đôi tất bằng vải bố mà nàng để đấy, sờ sờ đôi chân nhỏ hơi lạnh của nàng: “thì ra Thánh thượng có thời gian nhàn hạ thoải mái đùa giỡn vi thần, không biết lúc nào thì cho vi thần lãnh hội vẻ mặt quyến rũ “Hoa chi chiến” của bệ hạ vậy?” Vừa nói cánh tay vương ra kéo bé con đang nhàn nhã kia vào trong ngực của mình.

Niếp Thanh Lân cau mày trốn tránh lồng ngực ẩm ướt dinh dính của Thái phó đại nhân, vội vàng nói: “Ái khanh đừng có làm càn, trẫm đang đến tháng.” Nếu không phải quỳ thủy đến, cho dù có cho nàng mượn gan hùm mật gấu nàng cũng không dám đùa giỡn Thái phó đại nhân đang gần như cởi hết y phục kia đâu!

Thái phó đưa tay xoa xoa cái cắm ngày càng tinh xảo mượt mà của Long Châu tử nói: “Vẫn còn biết mình đang đến ngày, thế sao còn để bị lạnh như vậy? Thần chỉ đi có một lát, hoàng thượng lại sai người bỏ thêm mấy khối băng vào trần xe.”

“Trẫm sợ lúc Thái phó đại nhân trở lại, sẽ cảm thấy nóng, nên mới sai người thêm băng... Ưm...” Những lời lẽ già mồm át lẽ phải đều bị Thái phó đại nhân tráng kiện chặn lại trong miệng. Cảm thấy sự dịu dàng khiển trách này đã đủ, liền đặt Niếp Thanh Lân sang một bên, cầm lấy đôi tất của nàng, tự mình đeo vào đôi chân nhỏ trắng như tuyết, sau đó ôm nàng vào trong ngực, mượn hơi nóng trên người mình để xua đi cái lạnh trên người bé con.

Đúng lúc này, Nguyễn công công ở bên ngoài xe ngựa thấp giọng nói: “Bẩm Hoàng thượng, Thái phó, chất nữ của Trầm đại nho đã mất Trầm Hồng Nhi đã làm một chén canh hoa quả mật ong dùng vụn băng làm lạnh, sai người cưỡi khoái mã đưa tới cho hoàng thượng dùng thử.”

Niếp Thanh Lân nghe vậy liền sửng sốt. Trầm Hồng Nhi này coi như là Lục biểu cô của nàng. Bởi vì phụ thân thành thân muộn nên năm nay mới chỉ có mười lăm xuân xanh, chưa đến năm tuổi đã mất phụ mẫu vào vào ở nhờ trong phủ của Nhị thúc. hiện tại Lục hoàng tử được đưa đến Trầm gia để làm con thừa tự, nghe nói Hoàng đế muốn thành thân, nên đã hỏi ý của vị tiểu biểu cô này, sau khi nàng ta gật đầu, liền dâng tấu xin vào hàng ngũ tuyển chọn Hoàng hậu.

không giống với những người khác bị Thái phó bắt vào cung tuyển chọn, Lục hoàng tử thật tâm hi vọng có một người biết nóng biết lạnh ở bên cạnh hoàng đệ. Vị tiểu biểu cô này của hắn mặc dù là ở nhờ Trầm gia, nhưng từ nhỏ cũng được nuôi dạy như quý nữ, không hề có bộ dạng giống những người nghèo khó, bởi vì muốn cảm ơn ân nghĩa của Trầm gia, thấy chủ nhà là Lục gia mở miệng, liền không chút do dự gật đầu đồng ý.

Trước đây luôn cho phép quý nữ đi theo phụ mẫu cùng đến hành cung tránh nóng với Hoàng đế cho nên dọc đường đi Hoàng đế không lúc nào thiếu đồ ăn, mặc dù sau này chính cung nương nương không cần tự mình vào bếp, nhưng dù sao có một chút sở trường cũng sẽ được Thánh thượng coi trọng hơn.

Nhưng lần này tiểu Hoàng đế đi ra ngoài kiểm tra, nên các thần tử phía sau không hề thúc giục nữ nhi của mình thể hiện sở trường. Nay chỉ một chén canh hoa quả ngược lại thành ý mười phần. Tuy nhiên khi Nguyễn công công bưng lên, đôi môi hơi giật giật, do dự nói: “Nếu Hoàng thượng thật sựcảm thấy khô miệng, thần sẽ gọi người mang nước tuyết lê ướp mật tới, chén canh này chỉ cần nhìn lướt qua, nhận lấy thành ý của Trầm tiểu thư là được rồi.”

Niếp Thanh Lân thấy Nguyễn công công nói như vậy ngược lại cảm thấy hứng thú, sai người mang chén canh hoa quả kia lên, vừa nhìn thì thấy nước canh hình như đun quá lâu nên trở nên sền sệt, thịt quả thì gần như đã nhừ... Việc khoe tài này thê thảm chưa từng thấy...

Nguyễn công công đứng ở dưới xe ngựa nhìn thấy Thái phó nhíu mày, vội vàng nói: “thật ra nô tài đã tự thử qua, thật ra ăn cũng không chết người... Trời sinh Trầm tiểu thư kia không có tài nấu nướng, chén canh này cũng đã phải làm hai mươi lần mới dám dâng lên, so với mấy chén canh trước thìtốt hơn rất nhiều, vô cùng thành tâm...”

Nguyễn công công không có nói ra rằng, lúc mới dâng chén canh kia lên, một nô tài chuyên thử đồ ăn cũng bị quật ngã, chỉ ăn một miếng nhỏ, cả miệng đều toàn là muối nghẹn gần chết. Nếu không phải nhìn thấy vị tiểu thư kia niềm nở dùng rất nhiều ngân lượng xin ông ở trước mặt hoàng thượng nói tốt vài câu thì ông cũng không nhận cái thứ đồ dở tệ này!

Quả nhiên, Thái phó nhìn chén canh kia một chút rồi nói: “Tâm ý của Trầm tiểu thư chúng ta xin nhận, mau mang chén canh này xuống đi. một lúc nữa đưa tấm thiệp mời này cho Trầm Hồng Nhi.” Có thể nấu một bát canh thành ra như vậy, chắc chắn là không được thông minh cho lắm, tâm tư Thái phó lay động, chi bằng tuyển một nữ tử cô nhi không chỗ nương tựa vào cung có lẽ sẽ tránh được rất nhiều phiền toái.

Đợi đến khi màn xe buông xuống, Thái phó liền nói: “sự cổ hủ của Lục ca nhà nàng có thể lây sao? Vị tiểu cô cô này hình như không khéo léo cho lắm!”

Niếp Thanh Lân không trả lời, tay cầm lược ngọc giúp Thái phó chải tóc, trong lòng cũng âm thầm nghĩ: Nàng kia lòng dạ ngay thẳng, tâm tư của Lục ca nàng há lại không biết? Nếu nàng ấy đã sớm biết tính toán của Lục ca, nhất định sẽ tìm cách ngăn cản, không thể làm trễ nải chuyện chung thân đại sự của Trầm tiểu thư được!

Chưa chải được mấy cái liền bị Thái phó kéo vào trong lòng: “Mấy ngày nay không rảnh rỗi, lâu rồi chưa được thân cận với Hoàng thượng, quỳ thủy của nàng cũng đã hết rồi, cũng nên bồi bổ cho vi thần đi chứ, thần đã sai người có tay nghề trong cung làm thêm một bộ cơ quan chuyển động ở trêngiường, đến lúc đó chỉ đợi hoàng thượng cởi long bào, cùng thần trải nghiệm sự huyền diệu của cơ quan này...”

“...”

Khi đến hành cung, mới phát hiện lầu các ở hành cung được mở rộng hơn so với lần đến vào mùa xuân. Kiểu dáng các lầu các kia tinh xảo thanh lịch hơi trước gấp mấy lần, nhưng lại được xây riêng ở một góc, tạo thành một phòng cảnh khác.

Thái phó nhìn thấy sự kinh ngạc của Niếp Thanh Lân, liền nói: “Thần đã sai người dỡ bỏ chỗ ở cũ của chư hầu tiền triều, chọn một chỗ tinh xảo để cho Hưu Đồ Hoành Vương gia ở, nhưng lớn nhất vẫn là lầu các kia, thần đã sai người chuyển tới hành cung, vừa đúng có thể bố trí ổn thỏa ở trên khu đất trống sau vườn hoa, tránh cho hoàng thượng nhìn cảnh trí cũ mà cảm thấy chán ghét.”

Nhóm thần tử đứng phía sau hai người nghe thấy, cũng liền gật đầu.

Quả nhiên cho dù là một nịnh thần đại gian đại ác cũng nên xem xét từ nhiều phía, trải qua Cát tặc kia một kiếp. Nhóm quần thần phát hiện sau khi trải qua nguy hiểm ở Lễ huyện trở về Thái phó càng ngày càng trung hiếu, nếu cứ mãi cần cù như vậy, tận tâm phụ tá Hoàng thượng, thật ra cũng rất đáng giá để các tiên sinh láng giếng cầm bút viết lên câu chuyện cổ tích, đến khi Thái phó quy tiên, sẽ phát hành một cuốn “Thánh thượng cảm hóa tội thần”, truyền kỳ này nhất định có thể đi sâu vào lòng người, làm cho những quán trà có thuyết thư sẽ chật ních khách!

Buổi tối ngày thứ hai sau khi tới hành cung, Thánh thượng vui mừng sai người mở bữa tiệc tại nơi mới được mệnh danh là “Hồi Ức Giang Nam” này, khoản đãi quần thần và gia quyến.

Nhưng vì đường đi dài nên Thánh Thượng có chút mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi, nên ủy thác cho Thái phó thay mặt tham dự, mà người không cùng đivới mọi người Vĩnh An công chúa an nhàn ngồi bên cạnh Thái phó.

Khi khai tiệc, phần đông nữ quyến tham dự, bọn họ đều cực kỳ hâm mộ nhìn Vĩnh An công chúa kia.

Ngày ấy Thái phó cầm ngọc đào đứng trước miếu Nguyệt lão để tặng, chuyện đó đã lan truyền khắp trong kinh thành trở thành câu chuyện được mọi người thảo luận, coi đây là phiên bản chân thật nhất của những câu chuyện tình lãng mạn trong sách. Nhóm nữ quyến âm thầm tấm tắc vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới Thái phó đại nhân mắt cao hơn đầu lại bị cái người mới từ am miếu trở về thu phục.

Nhưng nhóm các lão gia lại không có hứng thú với chuyện nhi nữ tình trường, bọn họ cảm thấy Thái phó hiển nhiên là làm theo cách của Cát tặc, chính là muốn mượn ngôi vị phò mã này, để tương lai bức bách khiến cho việc khoác hoàng bào danh chính ngôn thuận hơn mà thôi!

Chỉ có vậy mới có thể lý giải được việc Thái phó muốn thành thân với công chúa đã từng thành thân một lần.

Tuy nhiên Thái phó so với Cát Thanh Viễn kia dày dặn kinh nghiệm hơn nên trong chuyện tình cảm mọi thứ được làm rất cẩn thận. Tỷ như đối đãi với Hoàng thượng, rồi đối đãi với công chúa. Giống như hiện tại, món ăn chính của bữa tiệc hôm nay là đặc sản Nam Hải là cua và tôm, mùi vị mặc dù rất thơm ngon, nhưng bởi vì được ướp muối trắng sau đó đem nướng nên lớp vỏ cứng bên ngoài vẫn chưa được bóc ra. Người ăn phải dùng kềm đặc chế tách lớp vỏ ra để lấy thịt tôm, sau đó lại khép vỏ lại, giữ không để cho không khí bên ngoài dính vào thì mới ngon.

Những người khác hoặc là có thị nữ đứng phía sau hầu hạ, hoặc là bản thân mình tự làm. Nhưng Thái phó lại vươn cánh tay dài ra, sau đó dùng dĩa bạc tách toàn bộ vỏ tôm lấy thịt tôm bỏ vào trong đĩa của công chúa.

Vị công chúa kia chẳng qua chỉ gật đầu cảm tạ sau đó mặt ngượng nghịu bỏ thịt tôm kia vào trong miệng. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến nhóm nữ quyến âm thầm cắn nát dĩa bạc. Đó là thịt tôm do Thái phó đại nhân tuấn mỹ như tiên giáng trần tự mình lấy ra, sao ngay cả việc nhìn cũng khôngnhìn mà lại có thể thản nhiên nuốt vào như vậy? Chẳng lẽ ở trong miếu lâu quá nên trở thành đần độn, cũng không biết đường thưởng thức sự dịu dàng săn sóc của mỹ nam tử sao?

Trước kia cũng từng thấy Thái phó dẫn theo thiếp thất đi cùng, nhưng chưa từng thấy trông coi việc trà nước ăn uống chu toàn như vậy. Đây... thậtsự là Định quốc hầu đại nhân vung tay sát phạt trên chiến trường sao?

Trong lòng Niếp Thanh Lân thầm oán, từ trước đến giờ Thái phó luôn quản lý chặt chẽ chuyện ăn uống của nàng. Cũng không biết nghe lời của tên Thái y vô sỉ nào, nói tôm Nam Hải sinh sản nhiều trứng, không lạnh giống như các loại trứng tôm khác, thích hợp đối với nữ tử muốn mang bầu, vì vậy mấy ngày nay, bữa ăn nào trên bàn cũng có trứng tôm.

Mặc dù được chế biến theo nhiều cách khác nhau, nhưng dù sao nguyên liệu chính cũng đều là trứng tôm, bữa nào cũng phải ăn, thật sự là rất chán! Thái phó này nổi điên gì vậy chứ? Lại muốn mình mang thai khi vẫn còn ở trong cung? Chứ không phải là phát hiện bản thân mình có bệnh không tiện nói ra, nên thiếp thất ở trong nhà nhiều năm mới không có thai, hôm nay mới vội vàng chữa trị. Biết được vùng đất mới khỏe hơn nên mới nhanh chóng muốn gieo giống?

thật vất vả mới miễn cưỡng ăn xong trứng tôm. Niếp Thanh Lân tò mò giương mắt nhìn xuống.

Cách tấm rèm che phía trước, nàng nhìn về phía bàn của Trầm gia, lần này bởi vì Trầm Hồng Nhi được tuyển vào trong hàng ngũ tuyển chọn, nên người đã trở về Trầm phủ là Thục phi đã cùng nàng ấy đi đến hành cung. Trong đại điện, vị trí các nàng ngồi là vị trí hẻo lánh nhất, miễn cưỡng chen chúc ở trong góc, cung nhân bưng rượu thức ăn cũng thường xuyên không chú ý tới. Nhưng tiểu cô nương mặt tròn ngồi bên cạnh Thục phi ngược lại không hề để tâm, sau khi ăn vài miếng thức ăn, thì mở to đôi mắt tròn giống khuôn mặt quan sát các vị Vương tôn quý tộc ngồi xung quanh. cô nương mặt tròn bàn tay trắng nõn đang cầm thìa kia chắc là Trầm Hồng Nhi.

cô nương này thật sự rất hiền lành...

Nhớ tới tình cảnh ban ngày, Niếp Thanh Lân cảm thấy rất buồn cười. Bởi vì Hoàng đế “có bệnh nhẹ”, nên sau khi Thái phó đại nhân xử lý xong công sự, chỉ cần phụng bồi Vĩnh An công chúa “chạy tới hành cung” là được.

Lúc Thái phó vẫn còn đang bận rộn trong thư phòng ở hành cung, Niếp Thanh Lân liền một mình dạo chơi trong vườn hoa. Ngẫu nhiên đụng phải mấy vị thiên kim cũng nằm trong đợt tuyển chọn, lúc mới gặp nhau mấy vị tiểu thư này thi lễ với nàng, Niếp Thanh Lân chính là vô cùng kinh ngạc.

Kiểu tóc của nữ tử Đại Ngụy vốn rất phức tạp, nhất là trong những trường hợp quan trọng, không thể dùng dây vải để buộc tóc chổng lên, nếu vấn đơn giản quá cũng không thể ra ngoài gặp người. Nhưng từ nhỏ Niếp Thanh Lân đã chải đầu giống nam tử, vẫn chưa thích ứng được với quá trình vấn tóc phức tạp như vậy, mỗi lần chải kiểu vân tấn kia, cổ thật sự là rất đau, mặc dù đẹp, nhưng thôi, đó là chỉ dùng trong chốc lát. Nhưng dù luôn chải những kiểu không quá khoa trương, cũng không nghĩ rằng khi gặp mấy vị nữ tử này, tất cả đều chải kiểu tóc giống nàng, dường như đều là do tay một người chải.

không chỉ như thế, ngay cả trang điểm trên mặt cũng tương tự với kiểu trang điểm của Vĩnh An công chúa, chỉ là phong cách tươi mát trong sáng. không biết nhóm mấy vị nương nương tương lai này là muốn bắt được tâm của Thánh thượng hay là muốn bắt được tâm của Thái phó?

Bất quá cũng có ngoại lệ, mấy vị “Vĩnh An công chúa” đứng cùng nhau, thì kiểu Vân tấn cao vút phiền phức cùng với đồ trang sức khoa trương của Trầm Hồng Nhi liền trở nên rất bắt mắt. Nhìn đống trâm cài rực rỡ bắt mắt của Trầm tiểu thư kia, có phải nàng ta cài toàn bộ đóng trâm cài đầu của đường tỷ Thục phi lên đầu hay không?

Đợi đến khi những vị tiểu thư kia đều đã cáo từ, tiểu thư Trầm gia một mình lưu lại, nhỏ giọng hỏi: “Xin công chúa tha thứ cho ta mạo muội... khôngbiêt long thể của Hoàng thượng đã an khang hơn chút nào chưa?”

Niếp Thanh Lân tĩnh thần, tinh tế đánh giá tiểu cô nương trang điểm dày đặc để che giấu sự tươi đẹp này, nhưng nét mặt ngây thơ cũng không phải cố ý trang điểm mà có thể che lấp được, chỉ cười lôi kéo tay nàng ta nói: “Mau đứng lên nói chuyện, theo lý mà nói, bàn về vai vế từ Lục ca, Bản cung phải gọi ngươi một tiếng cô cô mới đúng, đám quan viên Lễ bộ kia đều bị mỡ heo che mắt rồi sao? Sao có thể đăng ký cho trưởng bối của ta dự tuyển vào cung?”

Trầm Hồng Nhi nhất thời có chút khẩn trương, luôn miệng nói: “Công chúa đừng tức giận... Là ta một lòng ngưỡng mộ mặt rồng của thiên tử, sốt ruột muốn được vào cung, tốn không ít công sức mới biết được Tam tiểu thư Bạch phủ đột nhiên bị bệnh nên thiếu người...” Vừa nói, nước mắt cũng sắp rơi xuống, hối hận mình trước mặt công chúa nhiều lời.

Niếp Thanh Lân cũng hơi sững sờ, nàng vốn cho là Lục ca ngang ngạnh, ngay cả ân uy cũng lấy ra, ép tiểu nữ cô nhi này vào cung, không nghĩ rằng tiểu cô cô này lại nóng lòng muốn thử sức, hận không được nhảy vào đầm rồng hang hổ ngay lập tức, đúng như Thái phó nói, không được khéo léo lắm!

Bất quá, nhìn mẫu thân Lục ca và Trầm Hồng Nhi bị lạnh nhạt ngồi trong góc, trong lòng Niếp Thanh Lân thấy cũng không vui. Thừa dịp Thái phó đixuống ân cần hỏi han mời rượu các thần tử bên dưới, khẽ vẫy tay gọi Nguyễn công công tới, dặn dò ông chuyển bàn của hai tỷ muội kia ra chỗ khác chuẩn bị thêm cho họ mấy đĩa thức ăn ngon miệng.

Nhưng dù chỉ như thế, đã thu hút không ít ánh mắt của các nữ quyến bên cạnh. Khi đưa đồ ăn tới, đích thân đại nội tổng quản Nguyễn công công dẫn theo tiểu thái giám tới đưa đồ, đều là các món ăn trên bàn các nàng không có. Ân sủng như vậy, là người nào ra lệnh?

Hoàng đế không có tham dự, chẳng lẽ là Thái phó đại nhân?

Nghĩ vậy, các vị nữ quyến không khỏi kinh hãi khẩu vị củaThái phó thật hỗn tạp, công chúa tao nhã như thế, ăn mặc thoát tục như hoa sen được Thái phó chọn trúng thì không có gì lạ. Nhưng vị tiểu thư trước mắt trang điểm lòe loẹt không khác gì con mèo, có điểm nào có có thể thu hút được ánh mắt của Thái phó?

Này này... khó có được cơ hội có thể thân cận với Thái phó, nếu một khi đã mê hoặc được ánh mắt của chàng, thì có thể tránh không phải đi vào trong cung hầu hạ con rối kia. Phải biết rằng vị trí thiếp thất trong phủ Thái phó chân thật hơn rất nhiều so với hậu vị trong hoàng cung. Nếu thật sựlà đúng như lời các bậc cha chú làm quan trong triều nói, Thái phó cưới công chúa là có ý định thay đổi triều đại, nuông chiều công chúa như vậy nhưng cũng sẽ có một ngày bị thất sủng! Nghĩ như vậy, nên các nàng cũng không cảm thấy việc lưu luyến si mê Thái phó là việc mơ mộng hão huyền nữa. Vị tiểu thư Trầm gia này, không biết đã dùng phương pháp nào để dụ dỗ, lại có thể khiến Thái phó đại nhân tự mình hạ lệnh ban thưởng món ăn, đối đãi riêng biệt. Đó đã đủ để chứng minh hết thảy.

Thân là một nam nhân quyền cao chức trọng, nếu ngày nào cũng ăn những món giống nhau, chẳng phải sẽ chán ngán đến chết sao! Nhưng khôngbiết sáng mai nên trang điểm ăn mặc như thế nào mới có thể lọt vào mắt phượng của Thái phó?

Mặc kệ những phiền não của nhóm thiên kim, Niếp Thanh Lân cũng đang vô cùng buồn bực.

Sao thời gian quỳ thủy tới lại ngắn như vậy? Đến hành cung chỉ ba ngày mà kinh nguyệt đã hết. Đan ma ma đương nhiên sẽ biết rõ tận tường, ngày thứ hai kinh nguyệt giảm bớt đã bẩm báo với Thái phó, cho dù muốn giả bộ mấy ngày cũng không được!

Buổi sáng hôm nay, Hoàng đế và các quần thần tỷ thí bắn tên trong khu rừng mát mẻ ở hành cung. Ánh mắt Thái phó kia giống như mãnh hổ mấy ngày không được khai trai, trong tay cầm mũi tên, ánh mắt lại âm thầm nhìn người mặc long bào bên cạnh từ trên xuống dưới, nhìn thấy tư thế oai hùng mạnh mẽ của thiếu niên kia, thì suy nghĩ nên tiến vào từ chỗ nào thì tốt?

Niếp Thanh Lân bị hắn nhìn như vậy trong lòng cảm thấy buồn bực, liền cố ý giương cung bắn tên, khiến tiếng kéo cung vang lên rung động.

Bộ dáng phồng má kia đã đánh mạnh vào tâm tư của Vệ Lãnh Hầu, chỉ hận không thể kéo bé con mặc long bào này đến một chỗ không người thử phương pháp mới ngay lập tức.

Thái phó có thói quen tùy tâm sở dục, nếu một khi đã động đến ý niệm trong đầu, thì lập tức phải hành động. Bỏ lại quần thần, mời hoàng thượng điđổi ngựa, chỉ dẫn theo Đan ma ma và mấy cung nữ thị vệ, liền giục ngựa đi tới một đầm nước bí ẩn ở ven rừng rậm rạp.

Đan ma ma sớm đã sớm dẫn người đi tới đó trước, vây chặt bốn phía xung quanh. Hơn nữa còn bố trí phía dưới có một lớp cỏ, phía trên được lót cỏ mềm, nằm ở trên đó, vừa không bị lạnh lại vô cùng thoải mái, thật đúng là một khung cảnh thần bí lại bí mật tuyệt đối thần không biết quỷ không hay.

Đợi đến khi Thái phó xoay người ôm tiểu Hoàng đế đã lâu không có thân cận xuống ngựa, Niếp Thanh Lân trợn to đôi mắt, thầm nghĩ: Thái phó đại nhân như vậy là muốn làm gì? không lẽ hắn lại có thể vô pháp vô thiên như ý nghĩ hiện giờ của nàng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện