Giấc Mộng Quân Doanh

Chương 62: Hàn đội trưởng làm thuyết khách



Cố Lăng Vi và Hà Hiểu Vân tiến vào khu nhà đoàn bộ, nhìn thấy một chiếc xe jeep kiểu mới trong sân, phía trước có hai người nhìn rất quen mặt, mặc đồ nữ binh đặc công, thẳng tắp đứng ở đó, nhìn thấy hai cô ánh mắt liền toát ra ánh sáng không thiện ý. Cố Lăng Vi và hà Hiểu Vân liếc mắt một cái, Cố Lăng Vi thấp giọng nói: "Không phải là ở đội của chúng ta chứ?"

Hà Hiểu Vân bật cười: "Lăng Vi, mắt cậu cũng kém quá đi, đó không phải là người đuổi chúng ta trong đợt diễn tập đó sao, đánh ngã 3 vị tiền bối đặc công kìa".

Cố Lăng Vi lúc này mới nhớ ra, trách không được sao thấy quen mắt thế, lúc ấy buổi tối nên đúng là không rõ: "Họ đến đội điều tra của chúng ta làm gì, không phải tới tính sổ đó chứ?"

Hai người cảnh giác bước hai bước đến chào theo nghi thức quân đội: "Chào đồng chí".

Hai đội viên đặc công cũng không tình nguyện chào theo nghi thức, Hà Hiểu Vân cợt nhả tiến lên làm quen: "Haha, hai vị tiền bối đến chỗ chúng tôi làm gì vậy, diễn tập đã sớm xong rồi mà, không phải nghe nói đặc công các chị bận rộn lắm sao, đánh nhau chỉ là việc phụ,, bình thường còn kiểm tra chất độc ở biên giới, bắt tội phạm, so với cảnh đội cảnh sát còn bận hơn mà".

Hai đội viên đặc công hừ một tiếng, không thèm đáp, cô Lưu đi tới hướng mấy cô vẫy tay: "Hai em tới đây".

Cố Lăng Vi và hà Hiểu Vân nghi ngờ đi theo cô Lưu vào đoàn bộ. Hai đặc công cũng nhìn nhau, một người trong đó nói: "Ngọc Linh, cậu nói ba đứa này sao lại ngông như thế, còn dám ra oai phủ đầu chúng ta, sau này vào được chúng ta làm sao trấn áp được mấy người này".

Người này chính là người đánh nhau với Cố Lăng Vi, Lưu Ngọc Linh, có chút ghen tị nói: "Lúc trước chúng ta vào đội đặc công cũng phải qua tầng tầng tuyển chọn, rồi lại vào quân khu rèn luyện, cừ thật, ba đứa này được tự mình Hàn đội trưởng đến đây, điểm khởi đầu đã trên rồi, chúng ta thua bởi ba cô nhóc con này, ai bảo người ta có bản lĩnh chứ, cậu xem Hàn đội trưởng mấy hôm nay còn vui vẻ như thế, bị bắn cũng không xem là gì, chính ủy nói ba cô nhóc này là nhân tài, huấn luyện thêm sẽ trở thành những đặc công xuất sắc, chỉ thiếu chút kinh nghiệm thực chiến thôi". Đội viên bên cạnh méo miệng nói: "Những điều này cũng đúng, nhưng cũng phải qua huấn luyện đã, huấn luyện kinh hoàng kia không chừng còn loại mấy cô nhóc này thì sao, mà tương lai có vào được đội đặc công, thì cũng là địa bàn của chúng ta, là rồng cũng phải bưng khay, là hổ cũng phải nằm xuống, muốn bay lên trời thì đừng vào cửa, ngay cả cửa sổ cũng không có đâu".

Hai người nhìn nhau cười ha hả.

Cố Lăng Vi và Hà Hiểu Vân vào đoàn bộ, thấy Chu đội trưởng đang tươi cười đầy mặt và đội trưởng đội đặc công Hàn Vệ Hồng đang ngồi uống trà, một bên là Vu đội trưởng đang nghiêm nghị đứng thẳng, Cố Lăng Vi đột nhiên nhớ ra Hàn Vệ Hồng, năm đó khi vào trưởng quân đội người này đứng bên cạnh Vu đội trưởng trên đài cho thủ trưởng nhìn duyệt binh. Trương Lệ Hồng đến sớm hơn mấy cô, ba người đồng loạt cúi chào, chờ thủ trưởng chỉ thị, Hàn Vệ Hồng cười khoát tay với ba cô nói: "Không cần câu nệ, tôi là muốn hỏi các cô đối với đội đặc công có hứng thú hay không?"Ba người kinh ngạc nhìn nhau, Cố Lăng Vi nhìn Hà Hiểu Vân và Trương Lệ Hồng một cái ,ba người đồng thời nói: "Không có hứng thú".

Hàn Vệ Hồng thoáng ngẩn người ánh mắt nhìn qua Cố Lăng Vi nở nụ cười: "Cô nhóc, không cần nghĩ một đằng nói một nẻo, toàn quân ai cũng biết đội đặc công chúng tôi là tiên phong, là giấc mộng cuối cùng của mọi nữ binh".

Nói xong như có như không nhìn Trương Lệ Hồng một cái: "Đãi ngộ cũng là tốt nhất, được ưu tiên đề bạt, thức ăn cũng tốt, trang bị đều tiên tiến, quan trọng là ở đội đặc công các cô có thể hưởng những thưởng tặng bộ đội khác không thể có được, tương lai các cô dù không làm lính cũng có cả đời giàu có".

Hà Hiểu Vân nổi tiếng từ lâu là không ham mê mấy thứ đó, dõng dạc nói: "Thủ trưởng là tới mời chúng tôi gia nhập đội đặc công sao?"

Một câu nói kia khiến Hàn Vệ Hồng nở nụ cười, lắc lắc tay: "Không nên nhầm lẫn, tôi không phải đến mời mà là nếu muốn vào đội đặc công của tôi, chỉ bằng biểu hiện trong đợt diễn tập vừa rồi của mấy đứa vẫn còn kém xa lắm, đội chúng tôi không có chỗ cho một tên lính vô dụng".

Trương Lệ Hồng có chút không phục: "Báo cáo đội trưởng tôi cũng không biết đội đặc công có nhiều người hữu dụng".

Vẻ hất cổ kia đội trưởng Vu thấy có phần hơi quá phận, khẽ ho một tiếng: "Trương Lệ Hồng bĩu môi, Chu đội trưởng thầm đắc ý nhìn Hàn Vệ Hồng một cái, trong lòng khỏi nói vui bao nhiêu nhìn thấy ba cô nhóc này bao nhiêu là vừa mắt, thầm nghĩ đội đặc công của cô đã là cái gì, có xử lý được ba cô gái của chúng tôi không haha. Nhất thời nhịn không được bật cười, ông vội vàng đưa tách trà lên che giấu: "Hàn đội trưởng uống trà, uống trà".

Hàn Vệ Hồng liếc mắt nhìn ông đứng lên đến trước mặt Trương Lệ Hồng: "Cô hóa ra cũng là người phiến diện như vậy, nếu không cô để tay lên ngực tự hỏi, hắn là biết, diễn tập lần này mấy cô thắng cũng nhờ may mắn, đội đặc công từng người đều có kĩ năng chiến đấu đơn độc toàn diện, giống như mỗi người đều có thể nói lưu loát tiếng Anh, có thể tùy lúc mà xuất ngoại làm nhiệm vụ".

Nói xong nhìn lướt qua đội trưởng Vu, nói: "Đội trưởng Vu của các cô tinh tường tất cả các kĩ năng nhưng ở trong đội đặc công của tôi chỉ ở lớp giữa thôi, cô có thể tính xem mình chênh lệch bao nhiêu, còn thắng bại trong nhà binh là chuyện thường, một lần may mắn thắng lợi cũng không chứng tỏ điều gì".

Trương Lệ Hồng nhất thời xấu hổ vô cùng, mặt đỏ lên. Hàn Vệ Hồng cười nhạt chậm rãi đến trước Cố Lăng Vi, nhìn chằm chằm cô: "Sắp tới có đợt tập huấn nữ binh nòng cốt quân khu, đội đặc công chúng tôi sẽ chọn ra vài người ưu tú nhất để gia nhập, nếu có hứng thú đây là một cơ hội tốt để vào đội đặc công, hy vọng mọi người có thể cẩn thận suy nghĩ, tin tôi đi, nếu giấc mộng của các cô là một người lính chân chính thì đội đặc công chính là lựa chọn tốt nhất".

Cố Lăng Vi ngẩng đầu nhìn thẳng hàn Vệ Hồng, ngoài cửa sổ ánh sáng lấp lánh trên mặt Cố Lăng Vi, có một vẻ kiên định quả cảm không nói nên lời: "Chúng tôi là quân nhân, phục tùng thượng cấp là mệnh lệnh, cũng là thiên chức của chúng tôi".

Câu trả lời mạnh mẽ làm ánh mắt Hàn Vệ Hồng lóe lên cười ha hả vỗ vỗ vai cô: "Tốt lắm, đợt tập huấn gặp lại".

Nói xong xoay người ra cửa, đi tới cửa đột nhiên quay đầu lại: " Cố Lăng Vi, tôi cực kì trông chờ vào biểu hiện của cô".

Cố Lăng Vi không khỏi nao nao quay đầu thấy ánh mắt Vu đội trưởng có chút vui mừng tự hào, Chu đội trưởng nghiêm túc đứng lên nói: "Tuy vào đội đặc công là chuyện rất giỏi nhưng tôi muốn nói trước, điều Hàn đội trưởng nói đúng là không tồi, đội đặc công có ưu thế lớn, không phải người bình thường đều muốn được vào, có thể trở thành tiên phong, đãi ngộ so với các biên chế khác tốt hơn rất nhiều, cho dù tương lai trở về cũng có ưu thế, đây là chuyện mọi người đều biết, hơn nữa, không gạt các cô, trên có công văn, chỉ cần là lựa chọn của đội đặc công, dù là ai cũng không được phép do dự, đây là quy định, bởi vì nhân tài khó kiếm".

Nói tới đây ông dừng một chút , mới tiếp tục: "Nhưng là, điều kiện tiên quyết phải xuất phát từ tự nguyện, không phải miễn cưỡng cứng nhắc, bởi vì làm một đội viên đặc công, là cực kì nguy hiểm, phải có sự chuẩn bị hi sinh sinh mệnh quý giá cho tổ quốc, cho nên tôi thấy các cô có thể trở thành đội viên đặc công rất đáng vui mừng tự hào, nhưng vẫn hi vọng mọi người có thể thận trọng suy nghĩ, dù sao cũng không chỉ liên quan đến tiền đồ cả đời, mà còn cả người nhà các cô nữa".

Nói xong có vài phần dụng ý liếc nhìn Cố Lăng Vi. Cô đột nhiên nhớ tới ba mẹ, đột nhiên nhớ tới Diệp Bành Đào luôn ngóng trông có thể cùng có kết hôn có một cuộc sống gia đình yên ổn, còn cả Diệp tham mưu và dì Lưu luôn coi cô là con dâu, cô bắt đầu do dự, cô không quên lần trước cô vào đội điều tra đặc biệt thiếu chút đã có chuyện với Diệp Bành Đào, lần này vào đội đặc công không cần nghĩ cũng biết, Diệp Bành Đào chắc chắn không đồng ý, không nói sau này gặp nhau ít mà xa cách thì nhiều, hơn nữa nguy hiểm cao đến tới hạn, Diệp Bành Đào bá đạo như thế một cửa cũng không có đâu. Hà Hiểu Vân cũng có chút trầm mặc, phút kích động ngắn ngủi qua đi, lý trí tự hỏi, đúng thế, sinh mệnh các cô không phải chỉ thuộc về các cô, còn có cha mẹ ban cho, hi vọng của cha mẹ, nếu thật sự bất hạnh hi sinh, làm cho người đầu bạc tiễn người đầu xanh thì còn gì khổ bằng. Ba người đi ra Trương Lệ Hồng mới trịnh trọng lạ kì nói: "Mình không có gánh nặng gì lớn, ba mẹ mình còn cả em trai em gái, cho dù mình hi sinh cũng có người khác chăm sóc cho gia đình mình, chỉ là Lăng Vi, Hiểu Vân, hai người đều là con gai một, cho nên hai người phải cẩn thận suy nghĩ, còn Lăng Vi, cậu còn có Diệp Bành Đào".

Cố Lăng Vi và Hà Hiểu Vân nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy chuyện vẫn nghĩ là đáng tự hào giờ mới khó giải quyết đến thế, hơn nữa lần đầu tiên giữa sinh mệnh và trúng tuyển, chọn lựa không hề dễ.

Mãi đến khi Vu đội trưởng và cô Lưu ra khỏi đoàn bộ, Uông chính ủy mới nói: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy Hàn đội trưởng cao cao tại thượng tự mình đến thuyết khách như thế, nói nghe hay chưa, không phải mời, tôi thấy thể nào ba cô nhóc kia cũng không đi, Hàn đội trưởng chưa gì đã gặp trở ngại".

Chu đội trưởng bật cười, sau đó lại thở dài: "Mẹ nó, đội đặc công thì giỏi à, chúng ta vất vả lựa chọn huấn luyện ra quân, người ta hai ba câu liền ôm đi, nói chung cảm giác như là chúng ta trồng cây còn mấy cô đó lấy lương thực vậy, đúng là buồn bực".

Uông chính ủy cười ha hả nói: "Coi như hết, ngay khi lập đội điều tra đặc biệt tôi đã biết chính là quân dự bị cho đội đặc công rồi, ba đứa Cố Lăng Vi chẳng qua là nhóm đầu tiên thôi, ông không nghĩ thoáng sau này chỉ có ông khổ sở".

Chu đội trưởng lắc đầu nói: "Không phải là không nghĩ thoáng, mà là tôi mang binh nhiều năm như vậy, nói thật giống như Cố Lăng Vi trời sinh đã là quân chủ lực, đây là lần đầu tiên thấy được, hơn nữa còn là nữ binh, nếu là nam tôi có chết cũng không cho đi".

Uông chính ủy không chút khách khí nói: "Nếu là nam càng nguy, không chừng không đến được đoàn chúng ta đã bị người ta lấy rồi, nhưng mà tôi thấy cô bé Cố Lăng Vi kia muốn đến đội đặc công cũng không phải chuyện dễ".

Chu đội trưởng nhìn ông một cãi, gật gật đầu: "Đúng thế, Diệp tham mưu làm sao gật đầu được, tên Diệp Bành Đào làm sao trơ mắt nhìn vợ mình đi làm chuyện nguy hiểm như thế, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cô nhóc Cố Lăng Vi này, ngay cả việc khiến cho cô ấy kết hôn không thôi cũng đã phải giậm chân giận dữ rồi, hơn nữa chỉ mới mấy tháng qua đi đã được chọn đi tập huấn đặc công, không phải là vinh dự của đoàn 358 chúng ta sao, dù sao tôi cũng tự hào về ba cô nhóc đó".

Hàn đội trưởng bước đi rất lâu cũng không có tin tức, nghe nói sắp tới tập huấn cho nên giờ không xuất hiện, cho nên Cố Lăng Vi và hà Hiểu Vân càng rối rắm, tiếp tục tiến hành huấn luyện tóm lại, hai người đều có tinh thần làm đà điểu, dù sao chuyện chưa tới mắt, hai người trốn một ngày thì tốt.

Mà Diệp Bành Đào phải làm sao, Cố Lăng Vi càng nghĩ, quyết định tạm thời không nói, nếu không cãi nhau một hồi lại không yên, với tính cách của Diệp Bành Đào làm sao đồng ý cho cô đi đội đặc công được, còn ba mẹ cũng sẽ phản đối, gần đây Diệp Bành Đào và mấy doanh trưởng đến quân khu bên cạnh học tập, đi hơn một tháng, trở về cũng là lễ mừng năm mới, Cố Lăng Vi cân nhắc, đến lúc này phải tìm một cơ hội thương lượng với anh. Cố Lăng Vi nhìn bể cá tiếp tục suy nghĩ, Diệp Bành Đào đi công tác nên lúc nghỉ cô sẽ không có việc gì, đến chỗ của Chu Tử Phong, nhìn đống cá đáng yêu hoạt bát, xem ra mấy nhóc này cũng được chăm sóc tốt lắm. Trong sân vang lên tiếng xe, Cố Lăng Vi quay thắt lưng vừa lúc thấy Chu Tử Phong lái xe việt dã vào sân, nhìn đồng hồ mới là 10h sáng, chắc anh còn nhiều việc phải đi. Chu Tử Phong xuyên qua bóng cây vào đại sảnh, trên người là tây trang may thủ công màu sậm, cà vạt màu lam trên cổ nhìn rất nhàn nhã, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Lăng Vi, anh nhíu mi nói: "Sao, cô bé thấy anh đến lạ lắm sao?"

Cố Lăng Vi cười thè lưỡi: "Em bắt đầu hoài nghi có phải kinh tế đất nước trì trệ rồi, trực tiếp ảnh hưởng đến công ty anh không, người luôn bận rộn mà giờ lại có thời gian về nhà".

Chu Tử Phong nở nụ cười, tùy tay kéo cà vạt ra, chiều chuộng nói: "Thật là miệng như quạ đen, yên tâm, công ty anh hiệu quả và có lời, ít nhất cam đoan mấy con cá trong này vẫn có thể sống nhàn nhã thêm mấy trăm năm nữa không thành vấn đề"

Cố Lăng Vi bị anh chọc cười, Chu Tử Phong đến nhìn bể cả, sờ sờ đầy cô: "Thật ra em ấy, luôn bận rộn hơn anh, hôm nay sao lại có thời gian thế, nếu đến đây thì giữa trưa cùng nhau ăn cơm đi, tối anh đưa em đến Thịnh thế hoa đình xem, Tiểu Ngụy nói em có hứng thú với nơi đó".

Nói xong ánh mắt chợt lóe lên, trêu chọc nói: "Anh đoán có phải gần đây lại có khóa học ngụy trang không?"

Cố Lăng Vi thoáng ngẩn ra, nói thật, nơi như Thịnh thế hoa đình cô không thích, nhưng chuyện lần trước làm cô có ấn tượng quá sâu, hơn nữa chuyện là mờ ảo làm cô xấu hổ không biết có nên hỏi Chu Tử Phong không, vài năm nay quan hệ với Chu Tử Phong như không có khoảng cách, cho nên cũng biết ít nhiều chuyện của anh, xí nghiệp nhiều, anh từ thiện cũng không thiếu.

Cô chính mắt nhìn thấy anh vung tiền như rác giúp xây trường học cho trẻ em nghèo trên núi, anh quyên tiền cho các hoạt động từ thiện, cho nên cô tin Chu Tử Phong kinh doanh cũng sẽ không có gì bất hợp pháp, đánh chết cô cũng không tin. Cố Lăng Vi này, nói thế nào nhỉ, thiện ác luôn rõ ràng, cho nên có lúc quá chủ quan, nhận định anh là xấu sẽ phòng bị, nhưng một khi nghĩ là người tốt thì phải có bằng chứng như núi bày trước mắt, nếu không cô vĩnh viễn tin là người tốt, không hoài nghi, mù quáng đến cố chấp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện