Giấc Mộng Quân Doanh

Chương 67: Bốn người gặp lại



Sắp chia tay đội trinh sát, tâm tình Cố Lăng Vi rất khó có thể hình dung, tuy thời gian ngắn ngủn không đến một năm, nhưng đội điều tra lại khiến cho cô có cảm giác thân thiết, không hề giống với khi ở trường quân đội, nơi này có các chiến hữu cùng nhau cố gắng, có đội trưởng dốc lòng thao luyện.Vu đội trưởng, cô Lưu, ra khỏi trường đến đội điều tra, Cố Lăng Vi biết rõ, các chị đều cho cô rất nhiều cơ hội và sự quan tâm, cô có ngày hôm nay cũng là nhờ đó.Đội trưởng Vu luôn lạnh lùng nghiêm khắc nay cũng có vẻ thân thiết nhìn cô Hà Hiểu Vân, và Trương Lệ Hồng, anh mắt có những ý nghĩa phức tạp mà sâu xa, có tự hào, cũng có tiếc nuối không nói được.

Về Hà Hiểu Vân, Cố Lăng Vi bắt đầu bội phục ba cô ấy, là một quân nhân, là một người cha, ông cực kì đáng kính nể, cho dù biết con gái mình vào nơi nguy hiểm, nhưng vẫn dứt khoát tôn trọng ý kiến của cô, còn hỗ trợ thuyết phục mẹ, tuy mất hơn 10 ngày nhưng cuối cùng Hà Hiểu Vân cũng có thể cùng các cô đi tập huấn.Kết quả này thực ngoài sự mong đợi của Cố Lăng Vi và Trương Lệ Hồng, nhưng cũng hết sức vui sướng, dù sao ba người cùng nhau đi tới bước đường này, trải qua những thăng trầm, tôi luyện, qua bao gió lửa, các cô muốn cùng nắm tay nhau bước đi, vượt qua đỉnh núi, đi thi tài cùng các nữ binh khác nhau giữa trời cao biển rộng.

Nhóm chiến hữu hâm mộ nhiều, nhưng cũng có phần ảm đạm, hơn nữa ban tăng cường đi một lúc những ba người chủ chốt, Trần Thụ Hoa tuy đảm nhận chức đội trưởng nhưng cũng không hào hứng nổi, không khí u sầu quá mức, cô Lưu đành ho khan hai tiếng nói: "Dù là thế nào, ba người cũng phải nhớ rõ, các cô là lính của đội điều tra đặc biệt, có thể đi tập huấn là niềm kiêu ngạo của chúng tôi, cho nên tôi hi vọng các cô nếu đi, sẽ không phải trở về, không cần quay đầu nhìn lại, chỉ cần hướng tới trước, vì tổ quốc, vì nhân dân, làm một người lính tốt"

"Rõ"

Cố Lăng Vi, Hà Hiểu Vân, Trương Lệ Hồng đồng thanh hô to mạnh mẽ.Vu đội trưởng đi tới, sửa lại mũ trên đầu Trương Lệ Hồng, vuốt vết nhăn trên cổ áo Hà Hiểu Vân, đi đến trước mặt Cố Lăng Vi, cô đánh giá một lượt rồi nói: “ Nhớ kĩ lời cô Lưu nói, đi thì không được về, biết chưa?"

Ba người chào theo nghi thức quân đội: "Rõ, đội trưởng"

Ba người thẳng tắp bước lên xe jeep, Trần Thụ Hoa phía sau lớn tiếng hét: "Đội tăng cường cúi chào, tạm biệt cựu phân đội trưởng".

Bịch một tiếng, mười người đội tăng cười nhất loại cúi chào, tiếng nói trong trẻo vang vọng khắp đoàn bộ: "Chào cựu phân đội trưởng..."

Cố Lăng Vi xoay người, chào theo nghĩ thức quân đội rồi nói to: "Tôi ở đội đặc công chờ các bạn".

Nói xong ba người lên xe jeep nhanh chóng rời đi.Ra khỏi khu đóng giữ, tất cả không hẹn mà cùng quay lại nhìn, Uông chính ủy phía trước nói: "Nhớ kĩ đội điều tra, nhớ kĩ đoàn 358 chúng ta, đi đến đâu cũng không được quên mọi người cũng là lính đoàn 358".

Ba người Cố Lăng Vi nghiêm túc gật đầi, Uông chính ủy thản nhiên nở nụ cười, đoàn 358 bọn họ bởi vì ba cô gái này bây giờ đã có tiếng trong quân khu, ông chợt nhớ tới lời hùng hồn của Chu đội trưởng: "Lính đội điều tra được tôi luyện tốt rồi lại giao cho đội đặc công, tương lại không xa đội đặc công chính là người dưới trướng đoàn 358 chúng ta thôi".

Nghĩ đến đây Uông chính ủy không khỏi bật cười, điều đó cũng đáng chờ mong không phải sao.

Tới sư bộ rồi đổi xe, ba người được đưa đến khu đóng quân bí mật trong núi, xuất phát từ vùng ngoại thành của thành phố B, ba người Cố Lăng Vi nhìn thoáng qua, không ngờ mình lại bị đưa đến vùng tân cương Tây Tạng, dù sao các đội đặc chủng đều từ nơi này mà ra cả. Tham mưu đưa các cô đến đại viện rồi đi, trong đó đã có mấy chục ba lô của nữ binh, chắc là người được quân khu khác cử đến, ai cũng đầy khí thế, nhưng mà giờ cũng chưa biết nhau cho nên không ai hỏi thăm nói chuyện gì cả. Hà Hiểu Vân thấp giọng nói: "Lăng Vi, thấy không, một đám nữ binh này không biết làm sao mà sống cùng, cừ thật, mắt trên đỉnh đầu, kiêu ngọa quá thể".

Trương Lệ Hồng gật đầu: "Ai cũng từ nơi khác đến, nhìn thấy chúng ta cũng giống như chiến hữu thôi, sao không thân thiết chút nào".

Cố Lăng Vi mỉm cười: "Cậu cũng không quản được việc ở cùng với ai đâu, đội trưởng Vu không phải nói rồi à, ai đến đây cũng là người xuất sắc nhất, cho nên kiêu ngạo cũng đúng thôi".

Hà Hiểu Vân bật cườ đầy đắc ý: "Thôi đi, mình đây khiêm tốn"

Cố Lăng Vi và Trương Lệ Hồng đồng thời bật cười, đột nhiên có một giọng nói yếu ớt nhưng cực kì hưng phấn: "Lăng VI, Lệ Hồng, Hiểu Vân, các cậu đến đây sao..."

Ba người ngơ ngác, từ trong đám người một thân ảnh yểu điệu nhỏ nhắn, bước vài bước chạy tới ôm cổ Lăng Vi: "Lăng VI, là cậu à?"

Rồi quay sang ôm lấy Hà Hiểu Vân và Trương Lệ Hồng, cười to: "Haha, cuối cùng cũng gặp được ba cậu, thật tốt quá..."

Ba người đều trong trạng thái ngây ngốc, nhìn Lý Dĩnh cười đến mức điên cuồng, đúng là chuyện quá sức vui mừng, đến khi ba người lấy lại tinh thần, Hà Hiểu Vân nhéo tay Trương Lệ Hồng một cái.

"A..."

Trương Lệ Hồng thảm thiết kêu một tiếng, căm tức nhìn Hà Hiểu Vân: "Cậu nhéo mình làm gì?"

Hà Hiểu Vân nháy mắt vài cái: "Lệ Hồng, đau không?"

"Vô lý, đương nhiên là đau, cậu mạnh tay như thế..."

Nói xong vén tay áo lên: "Cậu xem đi, đỏ hết ..."

Hà Hiểu Vân vô tội nói: "Mình muốn nhìn xem, có phải đang mơ không thôi mà".

Trương Lệ Hông tức giận nhéo mặt cô: "Cậu âm hiểm vừa thôi Hà HIểu Vân, cậu sao không tự nhéo cậu ấy".

Hà Hiểu Vân cười hắc hắc nói: "Thì đau..."

Trương Lệ Hồng tức đến đỏ mặt, Cố Lăng Vi và Lý Dĩnh cười đến không thẳng được thắt lưng, Cố Lăng Vi đánh giá Lý Dĩnh một lát, thay đổi không nhiều, nhưng mà trưởng thành không ít, vẫn còn mang nét non nớt trử con, hai má thon gầy làm tăng thêm phần thanh tú, da trắng nõn hồng hào khỏe mạnh. Cố Lăng Vi cười nói: "Lúc cậu gọi điện thoại cho mình không phải nói đi đến quân báo sao, giờ lại chạy tới đây?"

Lý Dĩnh nhức đầu nói: "Thực ra mình cũng mơ hồ lắm, cậu gọi điện thoại cho mình khi đó mình còn không lấy đợt tập huấn này làm mục tiêu, mình nghĩ kĩ năng quân sự của mình bình thường như thế, làm sao có tư cách vào đội đặc công, nhưng mà được gửi đi, kì lạ là lúc gần đến thời điểm, mình hỏi liên đoàn trưởng của mình, cô ấy mới nói vì biểu hiện lúc diễn tập quân khu tốt nên mình được chọn, mình còn buồn bực, có biểu hiện gì đâu".

Cô ngừng một chút, Hà Hiểu Vân thúc giục: "Nói mau, đừng thừa nước đục thả câu nữa".

Lý Dĩnh cười ha hả: “"Sau đó mình nghĩ lại, lúc diễn tập mình có ném lựu đạn một lần cách mấy mét ném thẳng vào cửa sổ nhỏ, lúc ấy mình nghĩ nó như cái bao cát thôi, hồi nhỏ mình hay nghịch ném bao cát, toàn bách phát bách trúng hết, không ngờ kĩ thuật này lại được đánh giá là khó làm, cho nên được đi tập huấn, lúc ấy mình vừa nghe đã rất vui, ba người vài năm nay chạy biến hết bỏ mình bên kia chiến đấu một mình, vất vả lắm mới có cơ hội này, đương nhiên mình sẽ không bỏ qua, thế nào, vui không. Haha..."

Trương Lệ Hồng buồn bực nói: "Ba mẹ cậu mà cũng cho đi à?"

Lý Dĩnh quệt miệng: "Họ đương nhiên không đồng ý rồi, nhưng mình làm nũng, cuối cùng còn tuyệt thực, sau cũng thành công, mình thông minh mà ..."

Ba người nhìn nhau không khỏi lắc đầu, vừa rồi còn tưởng cô trưởng thành hơn, hóa ra lại thế. Tào Tú Hà vừa tới, thấy bốn người Cố Lăng Vi đang nói chuyện cười đùa vui vẻ, cực kì sung sướng thì ánh mắt lóe lên, đảo qua ba người Cố Lăng Vi, sắc mặt nghiêm lại lớn tiếng: "Tất cả đứng lại cho tôi, không hiểu đội ngũ của mấy người huấn luyện thế nào mà hỗn loạn đến thế hả, hàng không ra hàng, chen chen chúc chúc giống lính sao, bốn người kia, đây không phải đoàn văn công, xướng tuồng cái gì hả?"

Cố Lăng Vi, Hà Hiểu Vân Trương Lệ Hồng, ba người nhìn nhau một cái, âm thầm cười khổ, đúng là oan gia không nên kết, xem đi, báo ứng tới rồi, Lý Dĩnh vẫn vui vẻ đến mức hồ đồ, nhìn mặt huấn luyện viên không biết có phải nói mình hay không, nhìn vẻ nghiêm túc của người này đang nhìn các cô có vẻ không tầm thường. Tào Tú Hà lúc này đang vui vẻ khỏi phải nói, ngày này cô đợi lâu rồi, trong lòng thầm nhỉ, ba người các cô tưởng trở mình lên tiên được sao, đến đây rồi thì phải nghe lời ngoan ngoãn cho tôi, haha!

Theo sau Tào Tú hà cũng là một oan gia, chính là Lưu Ngọc Linh đã từng đánh nhau với Cố Lăng Vi trong rừng, Hà Hiểu Vân thấp giọng: "Xong rồi, Lăng Vi, chúng ta chắc chắn không được ăn ngon rồi".

Lý Dĩnh nghi hoặc nói: "Sao vậy, các cậu biết huấn luyện viên à..."

"Không được châu đầu ghé tai, kỷ luật tổ chức mà cũng không có sao?"

Tào Tú Hà lớn tiếng quát, Trương Lệ Hồng bất mãn hừ một tiếng, chị ta nở nụ cười: "Cô hừ cái gì, chú ý hình tượng của mình đi, đừng bôi đen mặt bộ đội các cô".

Trương Lệ Hồng tức đến mức muốn cãi tay đội, bị Cố Lăng Vi giữ lại, nhỏ giọng nói: "Lệ Hồng, bình tĩnh". Mặt Trương Lệ Hồng méo mó, không cam tâm gật đầu.

Tào Tú Hà nhìn chằm chằm thẳng tắp vào Cố Lăng Vi, cô cũng không thoái hui cùng chị ta đối diện, qua một lúc lâu Tào Tú Hà nở nụ cười, ánh mắt lóe lên cầm danh sách điểm danh.Điểm danh xong chị ta đưa danh sách cho Lưu Ngọc Linh phía sau: "Tôi không quan tâm các cô trước kia xuất sắc như thế nào, hay là có chiến công vĩ đại nhường nào, tới đây tất các chỉ là tân binh không hơn không kém, đừng có vờ lão làng, muốn có một suất ở đây thì tốt nhất yên tĩnh cho tôi, hiểu chưa?"

Hà Hiểu Vân trắng mắt thấp giọng: "Rõ ràng là chỉ bọn mình".

Tào Tú Hà nghiêm khắc đảo mắt qua, Hà Hiểu Vân vội ngậm miệng, có câu hảo hán không chịu thua trước mắt, cô không phải hảo hán, nhưng cũng không muốn chịu tổn hại. Tào Tú Hà cúi đầu nhìn đồng hồ, trên mặt lộ ra vẻ thân thiết cười nói: "Đã đến giờ ăn cơm, để hoan nghênh các vị tân binh chúng ta sẽ có một hoạt động nhỏ, chạy 5km hoạt động gân cốt, ăn cơm sẽ ngon hơn"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện