Chương 142: Độc trùng
Thiên Minh chưa chết, nhưng cả người máu tươi dàn dụa, vết thương lớn nhỏ đan xen. Trong lúc đao kiếm vô tình, xung quanh loạn lạc, hắn ta kéo lê thân thể không lành lặn muốn chạy trốn.
Chỉ là, chưa kịp bước được hai bước, lồng ngực đã bị một vật nhọn đâm xuyên.
Trong miệng ngậm đầy máu, nét mặt vặn vẹo đau đớn. Nhưng Thiên Minh lại chỉ đứng yên, trên động mạch chủ ở cổ, dưới lớp da mỏng cơ hồ có một thứ gì đó đang động đậy, không ngừng giãy dụa.
Tựa như một con giun bị người đạp trúng, thứ kia quắn quéo di chuyển, mềm dẻo không xương, từ động mạch cổ trườn đến bên sườn mặt mới dừng lại.
Miệng mở lớn, mắt trừng to. Cuối cùng, một tiếng hét giống như xé trời truyền đến: "A..."
Kèm theo đó, là một trận kình phong như bão vũ nổi lên, tạo nên ngũ lôi oanh đỉnh, . Chỉ cần nhìn đến vẻ mặt của Thiên Minh, liền có thể ngộ ra hắn ta đang chịu đựng cỡ nào đau đớn.
Có vài người ở xung quanh bị chấn thương, một luồng uy áp lấn chiếm không gian, đem vài tên đệ tử tu vi thấp bóp đến nghẹn chết. Thậm chí, thất khiếu còn trào ra máu tươi, thân thể co quắp không ngừng, cuối cùng liền là chết bất đắc kỳ tử.
Giống như nhận thấy dị thường, Vân Ngạo Phong ngay tức khắc chuyển hướng mũi nhọn, tiến tới chặn trước mặt Thiên Minh. Ánh mắt của hắn cơ hồ tràn đầy ma lực cùng giết chóc, lệnh đối phương nhìn vào liền bị hàn khí bao phủ.
Nhưng lúc này, ở phía đối diện, Thiên Minh lại trợn to hai mắt vằn vện tơ máu. Rõ ràng trên người đâu đâu cũng là vết thương nông sâu, máu chảy đầm đìa.
Thậm chí, một số chỗ còn lộ cả xương trắng. Nhưng hắn ta lại không hề tỏ ra đau đớn gì, mà thay vào đó là một sự điên tiết, khoan khoái vô hạn.
Bên sườn mặt, thứ dưới lớp da lại bắt đầu ngọ nguậy, trườn dài đến phía dưới mí mắt. Thiên Minh lúc này lộ ra ý cười, càng lúc càng dữ tợn, cuối cùng ngẩng đầu cười to.
Tuân theo từng tiếng sấm rầm rầm nổ vang, bầu trời đen kịt. Vân Ngạo Phong cũng không kém cạnh, gát gao đối chọi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn kia.
"Ngươi đừng nghĩ có thể sống tốt!" Gầm lớn, Thiên Minh liền đã giương móng vuốt đánh về phía Vân Ngạo Phong.
Hắn khẽ nhếch môi, tạo nên một vẻ khinh thường. Cổ tay mềm mại xoay, Niệm Linh Kim Thiển ngay sau đó đã ngăn lại một đạo kim loại sắc bén đang tới gần.
"Để xem xem, ai mới là người không được sống yên ổn?! Hôm nay, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không toàn thây! Sống không hít cùng một bầu không khí, bất cộng đái thiên!" Giọng nói mang theo vô vàn sát ý, không một độ ấm. Đồng thời, động tác của hắn vẫn không hề chậm trễ.
Hai người đánh tới đánh lui, dường như không biết mệt mỏi là gì.
Lúc này, khắp nơi đâu đâu cũng đều là tiếng kêu đau, tiếng vũ khí va chạm chói tai.
Vận linh lực rời đi cách xa đám người, Vân Ngạo Phong liền có thể toàn lực đối phó với Thiên Minh.
Đứng trên mái nhà của trạch viện, hắn như có như không, không rõ ý vị mà nhếch môi. Thần tình cao chẩm vô ưu, thiên điều bất biến.
Ánh mắt hiện lên tia hung ác, Thiên Minh nâng lên tay trái tạo thành ma trảo. Tay phải để ở đằng sau âm thầm giở trò dối trá, lập tức xông qua.
Nhưng hắn ta có điều không nghĩ tới, bản thân có thể giở trò. Cũng không có nghĩa là đối thủ an phận thủ thường, Vân Ngạo Phong nâng kiếm tiếp chiêu.
Một tay dùng ma lực tấn công, đợi khi hắn không còn rảnh tay, Thiên Minh liền bất ngờ xuất chưởng từ lòng bàn tay phải. Chỉ là, thế nhưng không ngờ lần này lại đánh vào một khoảng không.
Ám độ trần thương, Vân Ngạo Phong rất nhanh vòng ra phía sau Thiên Minh. Mũi kiếm không báo trước, đột nhiên cứa mạnh vào, để lại thêm một vết thương sâu hoắm sau lưng, máu mới ngưng lại bắt đầu tuôn ra, thấm ướt một mảnh y phục.
Bị rạch rách da thịt, Thiên Minh thế nhưng cũng không tỏ vẻ đau đớn gì. Trái lại, lại giống như đau đớn bao nhiêu, khoái chí sẽ dâng lên bấy nhiêu.
Không hề chậm trễ, trầm bổng cười khàn trong cổ họng. Hắn ta chậm rãi xoay người, mặc dù vậy, nhưng hành động lại nhanh gấp bội chuyển động của cơ thể.
Nhanh chóng đỡ thêm một chưởng, Vân Ngạo Phong rốt cuộc cũng là ngầm thở dài, cứ như vậy không phải là cách. Hai người tranh phong không phân thắng bại, dùng mãi một chiêu trò tự nhiên sẽ không thể thắng.
Trong đầu khẽ nhảy, ánh mắt chuyển đến thứ đang ngọ nguậy với tần suất vô cùng nhỏ dưới mí mắt của Thiên Minh. Lại nhìn sắc mặt trắng hếu như bị yêu ma hút sạch máu kia, Vân Ngạo Phong cuối cùng đã có một suy luận.
Muốn giết hắn ta, đầu tiên là phải tìm ra được nhược điểm!
Người này, hắn hiểu rất rõ. Vừa rồi, rõ ràng đã mất máu đến tay chân run cầm cập, đến đứng cũng không vững. Nhưng thời gian một chén trà chưa trôi qua, hắn ta lại đột nhiên hồi phục, có điểm kỳ lạ.
Thậm chí, Thiên Minh giống như trở thành một người khác. Mặc dù thân thể đã tàn rách cùng cực, nhưng hắn ta có vẻ không cảm giác được đau đớn trên người.
Vừa đánh vừa suy tính, sau khi nghĩ đến tường tận thông suốt, Vân Ngạo Phong mới nhanh nhẹn di chuyển mũi kiếm, đặt ở phần da thịt dưới mí mắt hắn ta.
Đúng như hắn suy đoán, Thiên Minh quả thực hơi nhíu chặt mày, hoảng hốt lùi về phía sau. Trước đó còn không quên tung thêm một chưởng lực.
Hắn theo sự phòng thủ quen thuộc, nhanh nhẹn lộn một vòng trên không trung, đầu mũi chân mới nhẹ nhàng tiếp mái gạch. Kế đến, chưa để đối phương kịp thời công kích thêm một lần nữa. Vân Ngạo Phong rất nhanh liền vạch trần nỗi lo sợ của Thiên Minh.
"Ngươi sử dụng Độc trùng, còn không sợ chưa kịp giết ta đã bị hút máu tới chết sao?"
**Cái tên Vân Ngạo Phong, có nghĩa là mây gió kiêu ngạo nhé.
Nhưng mà nhân sinh của Tiểu Phong có vẻ không được yên bình, kiêu hãnh như vậy thì phải a...
Bình luận truyện