Giác Ngộ

Chương 23: Trở về.





Sau khi giết chết ba con bát giai Độc Đinh, tất cả mọi người cũng không lòng vòng, trực tiếp quay về chỗ nghỉ chân lúc trước.

Mà yêu đan của ba con yêu thú đó đều bị Vân Tuân Vũ lấy ra, đem cho Vân Ngạo Phong làm vật liệu luyện thuốc.

Xe ngựa của thanh y nam tử - Hoắc Đoan Xuân cũng dừng lại cách của bọn hắn không xa, liền tiện thể ăn cùng nhau bữa cơm (thịt yêu thú), ngủ cùng nhau một đêm (giúp đỡ canh trừng xe ngựa).

Sáng sớm hôm sau lại xuất phát về thành, lần này về có lẽ nhanh hơn lúc đi, chỉ mất hai ngày đường họ đã về đến Vân gia.

Vân Ngạo Phong nhiều một lời, có ý muốn mời đám thủ hạ cùng Hoắc Đoan Xuân ở lại nghỉ ngơi vài ba hôm, sau đó hãy về. Nhưng bị họ thẳng thừng cự tuyệt.

Hoắc Đoan Xuân ban đầu là muốn đến Yêu Thú xâm lâm tìm kiếm thảo dược trân quý, cuối cùng không cần tốn hơi dư sức cũng có được thứ mình cần. Nhưng Liễu Hi Hiên lại khác, mặt ủ mày chau, buồn bã đến điên khùng, thử hỏi xem, một người bị cướp mất tất cả những thứ mình tự tay kiếm về, có tức giận không? Có phẫn nộ uất ức không?


Tất nhiên là có rồi!

Nhưng người mà Liễu Hi Hiên tức giận không phải Hoắc Đoan Xuân - người đã lấy hết tất cả thảo dược quý hiếm của hắn, mà người hắn tức giận chính là Vân Ngạo Phong - người đã đem rêu rao những thứ Liễu Hi Hiên có.

Cứ giống như là: Người này có bảo vật, mau mau tới cướp, lẹ lên, chậm là không có nữa đâu.

Vậy đó!

Sau khi sự việc này xảy ra, trên khắp đường về Liễu Hi Hiên không lúc nào là không trừng Vân Ngạo Phong.

Trừng đến nỗi hắn cảm thấy da mặt mình mỏng đi rất nhiều, ánh mắt của Liễu Hi Hiên như được pha thêm axit vậy, vừa đụng trúng người nào, người đó tựa hồ liền bị tan chảy.

Túi càn khôn chứa đầy những kỳ trân dị thảo, vô duyên vô cớ bị người lạ không khách sáo cướp mất, Liễu Hi Hiên hận rồi hận, lại càng thêm hận.

Hận không thể mọc ra móng vuốt, sau đó cào nát cái vẻ mặt xinh đẹp vô số tội của Vân Ngạo Phong.

Nhưng cho dù có cơ hội thì Liễu Hi Hiên cũng không dám hành động, hắn cũng không ngu mà đi chọc tổ kiến chúa được, vì vậy việc duy nhất có thể làm, là trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi, khóc thầm, than vãn và bất lực.

Lúc về đến Lĩnh Lạc thành Liễu Hi Hiên đã xuống xe, cũng không biết hắn ta định đi đâu, làm những gì. Dù sao thì bây giờ hắn không thể về nhà, nếu không chắc chắn sẽ lại bị ăn đòn, sau đó bị nhốt lại, bắt ép tu luyện.

Hiện tại chỉ có thể đi lang thang trên đường phố thôi a.

Vừa bước vào cửa lớn Vân gia, đã thấy phụ thân, mẫu thân cùng gia gia vui vẻ vội vàng chạy ra đón.


Cũng chỉ vừa mới qua sáu, bảy ngày, mà thời gian đối với họ như ròng rã của sáu, bảy năm. Ngày ngài chờ tin tức của nhi tử, đứng ngồi không yên, ruột gan sôi sục.

Bây giờ thấy hai bảo bối một chút trầy xước cũng không có, mới yên tâm buông lỏng tâm trạng đang siết chặt xuống, vui mừng không thôi.

"Cha, mẹ, Dẫn Linh Diệp." Vân Ngạo Phong lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một cây thảo dược thơm dịu, toàn thân mảnh mai phân thành song sắc.

Trong nhất thời, họ mở lớn mắt kinh ngạc, họ không nghĩ với võ công mèo cào như vậy thật sự có thể lấy được Dẫn Linh Diệp về.

"Các con... thật sự là không bị thương chứ?" Sau khi nhìn thấy Dẫn Linh Diệp, trong lòng Vân Chí Thanh ngập tràn lo ngại. Tuy không mấy hiểu biết về thảo dược, nhưng ít nhiều cũng đã đọc rất nhiều sách nói về Dẫn Linh Diệp trong thời gian bảy ngày qua.

Biết được Dẫn Linh Diệp là thảo dược, nhưng cũng là độc dược, trong lòng họ đều băn khoăn lo lắng, mà hiện tại đang đứng trước mặt họ đây, lại là mấy tên tiểu tử một chút nứt nẻ cũng không có, nói ra thì đó là đáng mừng, nhưng... họ lại cảm thấy thật kỳ quái, còn có phần... đáng sợ.

"Dạ, đều là Trịnh sư huynh..."

"Khụ khụ..." Trịnh Trúc biết lời tiếp theo Mộc Du Tử nói ra, liền nhanh chóng ho khan hai tiếng, cắt ngang Mộc Du Tử.

Mộc Du Tử cũng không phải mặt dày như Vô Ly, lại càng không phải tên ngu xuẩn như Liễu Hi Hiên, tất nhiên biết Trịnh sư huynh có ý gì, lời sắp ra khỏi miệng cũng bị nuốt trở về, thay thế bằng một câu khác.

"Là... Trịnh sư huynh tìm thấy Dẫn Linh Diệp..." Mộc Du Tử nói xong âm thầm thở phào, lén đưa tay vuốt vuốt mồ hôi trên mặt. Lúc này dưới ánh mắt của ba người kia thật sự không biết nói gì, chỉ là khi lời nói vừa bay ra mới nhớ đến... Vân Ngạo Phong mới là người tìm thấy Dẫn Linh Diệp.

Mộc Du Tử liếc mắt nhìn Vân Ngạo Phong, thấy biểu cảm trên mặt của hắn không thay đổi, ngược lại còn phối hợp gật gật đầu, âm thầm hít một hơi thật sâu.

Trong mắt Vân gia gia chủ hàm chứa tiếu ý nhìn một màn này, tất nhiên biết chuyện gì đã xảy ra. Trong Vân gia này nói ra thì không có ai hiểu rõ Trịnh Trúc như ông, cả về mặt thể chất và mặt tinh thần.


Bí mật của Trịnh Trúc cũng chỉ có hai người biết.

Không hàn huyên mấy câu, năm người Vân Ngạo Phong lại trở về Hàn Trúc viện, vốn dĩ mẹ hắn muốn tự tay làm cho họ một bữa cơm, nhưng cuối cùng vẫn là bị từ chối.

Nói thật chứ, trên đời này còn có ai dám thử tay nghề của mẫu thân hắn, hắn chắc đã chết từ lâu.

Bước theo đường mòn dẫn về Hàn Trúc viện, cảm nhận không khí trong lành và hương thơm nhẹ nhàng của trúc, thật khiến họ muốn ngủ một giấc, nhưng trước tiên cũng phải lấp đầy bụng trước.

Lần này Vân Ngạo Phong xung phong xuống bếp nấu cơm, nhưng bị bốn người kia ngăn lại, họ thật sự không có ai muốn bị Vân Ngạo Phong hạ độc đâu.

Tay nghề của hắn có lẽ cùng mẹ hắn là một duộc, nên rất rất rất khó nuốt.

Hình dáng được miêu tả chính là thế này: Nhìn đẹp mắt nhưng ăn vào có thể sinh ra tâm ma, nhìn miếng thịt này tươi ngon lắm, nhưng thực chất đó là thịt sống, đừng nhìn bề ngoài được trang trí tinh xảo mà đánh giá bên trong, cũng đừng ngu dại mà ăn nó vào, tránh càng xa càng tốt, càng xa càng an toàn.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện