Giải Ngải Ký

Quyển 3 - Chương 18: Vong nhi



Vừa tiễn Trang khỏi cửa, tôi sa sầm mặt nhìn tên Quân, nghiến răng nói:

– Mày cần thiết phải động tay động chân như vậy không?

Sắc mặt hắn còn khó coi hơn tôi, chưa nói hết câu, tay hắn đã bạt vào đầu tôi một cái, hắn gằn giọng quát:

– Tại sao bàn cầu cơ lại ở chỗ con bé kia? Không phải hôm qua tao để nó ở phòng mày à?

– Tao… – Tôi ôm đầu, lời tắc ở họng, ừ đúng rồi, tại sao lại thế nhỉ? Đêm qua tôi đi ngủ sớm, rồi sau đó… – Tao bị bóng đè, đêm qua có ai đó mở cửa nhưng tao không thể dậy được, đến giờ người ngợm vẫn mỏi như đây.

Hắn nhìn tôi một lượt, trông bộ dạng tôi chắc hắn cũng hiểu những lời kia là thật, không đợi hắn phản ứng lại, tôi tiếp tục nói:

– Tao còn bị nó tấn công nữa, nó cào đầy lưng tao, ra tay nhanh lắm, tao không kịp tránh luôn – tôi vén áo lên, tên Quân xem qua rồi hỏi:

– Mày đã làm gì lúc đấy?

– Tao hát.

Hắn liếc tôi rồi lắc đầu, chỉ mấy vết cào, nói:

– Không phải, đây là do nó bị kích động, nguyên nhân có thể đến từ bên ngoài.

– À, lúc tao bị bóng đè còn nghe thấy tiếng khóc rất to, đấy là sau khi cửa mở, đã có thứ gì vào phòng tao lúc đó phải không?

– Có thể – Tên Quân gật đầu – trước đó là do bàn cầu cơ này mà vong nhi trong phòng mày bị kích động, và kẻ đêm qua lấy bàn cơ đi chính là kẻ đã giam hãm nó ở đây, sự xuất hiện của kẻ đó khiến nó sợ hãi.

– Ý mày là thế lực đứng sau mọi chuyện đã xuất hiện?

– Vốn dĩ thế lực đó vẫn luôn tồn tại xung quanh chúng ta, nhưng chỉ đến khi đã đủ các yếu tố thì kẻ đó mới hành động. Tao không rõ đó là người hay ma, nhưng để có thể thâu tóm được cả người sống và người chết như vậy, kẻ đó chắc chắn không phải thứ tầm thường.

– Không ngoại trừ khả năng kẻ đó sẽ tham gia vào trò cầu cơ chứ?

– Tất nhiên có tham gia, nhưng trong vai trò thợ săn hay còn mồi thì chưa biết được. Tốt nhất là mày đừng tin ai khi bước vào cuộc chơi này, vì những người được chọn ở đây đều giữ trong mình rất nhiều bí mật đen tối, cái hay của trò cầu cơ là ở chỗ, bí mật của người chơi sẽ bị bóc tách ra công khai, nếu mày không thể đối mặt với điều đó thì cứ xác định mày sẽ thành con mồi đi.

– Trò nguy hiểm như vậy tại sao Trang và những người kia lại dám chơi?

– Hỏi hay lắm, thực ra có rất nhiều cách chơi cầu cơ, ứng với mỗi cách chơi lại có một bàn cơ riêng và thường thì những cách chơi khác không quá mạo hiểm như thế này. Tại sao lại thế? Mày nhìn vào bàn cơ đi, bình thường sẽ có một cửa out cho người chơi, đại loại là như mày chơi một game trên máy tính, nếu như chán thì có thể thoát ra, và ở đây sẽ là từ “tạm biệt”. Nhưng bàn cơ này lại không có, mày hiểu đây nghĩa là gì không?

– Không có lối thoát ư?

– Đúng vậy, chơi khô máu luôn. Nhưng không phải ai cũng biết đến thể thức cầu cơ này, vì điều kiện để chơi được vô cùng ngặt nghèo, phải tuyển chọn địa điểm, tuyển chọn người chơi, tuyển chọn hồn ma, các thứ, tao không phải dân trong nghề nên không tường tận được. Tổng kết lại là người đứng ra bày trò này không phải người bình thường.

– Trang nói là cô gái ở phòng 134 đã bày trò này, vậy cô ta là chủ mưu ư?

– Lời khai có vấn đề. Mâu thuẫn ở chỗ chủ phòng 132 khai là cô gái sống ở phòng 134 đã vô cùng hoảng sợ, đến mức phát điên khi thấy xác chết ở phòng 133. Nếu như cô ta là người bày trò này, vậy chắc chắn sẽ không có phản ứng như vậy.

– Cô ta giả vờ thì sao?

– Mày nên nhớ là cái đích cuối cùng của trò này là tìm ra tế vật cho hồn ma, và những người còn lại sẽ đạt được điều mà họ mong muốn. Khi đã đạt được nguyện vọng rồi thì mày có cần giả vờ không? Cô gái ở phòng 134 thành ra như vậy chỉ có một nguyên nhân, đó là vì cô ta không biết được hậu quả của trò cá cược lại thảm khốc đến thế.

– Nếu không phải cô ta bày ra, vậy có thể là ai? Hay người đó bỏ trốn rồi?

– Cái này thì tao chịu, đêm nay phải thử mới biết được.

– Còn nữa, sao những người kia thoát được mà Trang thì không?

– Cứ bốn người chơi sẽ có một người chết, một người bị giữ lại làm tin và hai người thoát, người bị giữ lại sẽ đợi những thành viên mới đến để tiếp tục chơi, cứ liên tiếp như vậy.

– Điên thật, cuộc sống tẻ nhạt quá hay sao mà lại thích đem tính mạng ra đùa giỡn thế.

– Lòng người là thứ rất dễ bị mua chuộc, ai biết họ vì cái gì mà đem mạng sống ra đánh cược. Có khi họ bị lừa cũng nên, thôi không nói nhảm nữa, về chuẩn bị đi, tối nay chúng ta sẽ bắt đầu chơi.

Tên Quân đưa bàn cơ cho tôi và đẩy tôi ra khỏi phòng, biết phải chuẩn bị gì chứ, thật lòng tôi rất tò mò nhưng khi nghe hắn giải thích luật chơi, tôi đâm ra hơi nản. Tất nhiêu là hôm nay tôi vẫn phải đi làm, nhưng phần lớn thời gian tôi chỉ nghĩ đến cái bàn cơ ở nhà và thế lực gì đó đứng phía sau nó. Tan ca tôi lập tức trở về phòng, ăn uống tắm rửa sạch sẽ xong đem bàn cơ ra đợi.

Đợi đến 10h mới thấy có tiếng gõ cửa, là tên Quân vừa đến, hắn đi vào cầm theo một cái túi, phía sau còn có chủ phòng 132. Tôi hỏi anh ta tên để tiện xưng hô, anh ta nói tên là Tùng, vậy là đã có ba người, tiếp theo chúng tôi mở túi mà Quân đưa cho, bên trong có bốn cây nến, hắn đã mua để cắm vào mỗi cạnh bàn cơ. Sau khi sắp xếp đâu vào đó, tên Quân mới hỏi tôi:

– Mày chuẩn bị hết chưa?

– Chuẩn bị cái gì?

– Câu hỏi.

Tôi ngẩn người ra, đã biết nó thế nào đâu mà chuẩn bị, hắn làm như đang đi thi Ai là triệu phú không bằng. Đúng lúc đó lại có tiếng gõ cửa, Trang cuối cùng cũng đến, trông em ấy rất lo lắng, tôi an ủi và để em ấy ngồi bên cạnh mình, tên Quân ngồi ở bên còn lại, Tùng thì ngồi phía đối diện. Bốn người lần lượt thắp nến, tắt đèn và hít một hơi thật sâu, tên Quân bắt đầu nhìn từng người một, tất cả đều đã sẵn sàng, hắn liền chỉ ngón tay vào đít chén, tôi và hai người còn lại liền làm theo, ván cơ bắt đầu.

Vài giây trôi qua chưa thấy gì thay đổi, bỗng nhiên chiếc chén xê dịch, nó chạy đến những ký tự xung quanh bàn cơ, tạo thành chữ: “HỎI ĐI”. Tôi chỉ hơi bất ngờ một chút, liếc mắt xem ai sẽ hỏi trước, lại thấy mọi người nhìn về phía Trang, em ấy run run, mặt tái đi trông thấy, song vẫn lên tiếng:

– Làm sao để nhanh chóng thoát khỏi chuyện này?

CHẾT

Câu trả lời đập vào mắt mọi người, ngón tay Trang run lên, em ấy gần như bật khóc, đây giống như cảm giác biết trước mình sẽ gặp họa, nhưng không thể tránh được, thực sự là rất bất lực.

CHÚNG TA ĐÃ TỪNG GẶP NHAU PHẢI KHÔNG?

Câu hỏi của nó đưa ra, chứng tỏ nó vẫn nhớ em ấy từng tham gia vào lần cầu cơ trước. Điều này thực sự rất tệ, nó có thể sẽ chọn bắt em ấy, vì tâm lý của em ấy bất ổn hơn cả, sự ám ảnh trong suy nghĩ sẽ khiến Trang không thể bình tĩnh lựa chọn câu trả lời. Hai mắt em dao động, ngoài ánh sáng từ bốn ngọn nến ra, xung quanh chỉ là một mảnh tối đen, nó có thể đang ở rất gần, không ai biết được, em cắn chặt môi, chiếc chén di chuyển về chữ:

“Đúng”

Nến ở chỗ Trang vẫn sáng, tôi thở phào, tiếp theo tới lượt Tùng hỏi:

– Mật khẩu tài khoản của vợ tao là gì?

Hả? Có gì không đúng ở đây, tôi tưởng anh ta muốn tìm lại công bằng cho vợ chứ?

32591479

Tùng bắt đầu ghi chép dãy số hiện ra, chiếc chén lại xê dịch.

MÀY ĐÃ GIẾT VỢ PHẢI KHÔNG?

“Sai”

Chẳng cần đến một giây suy nghĩ, bốn ngọn nến vẫn sáng, người đó qua lượt một cách dễ dàng. Nhưng mối nghi ngờ trong tôi đã tăng lên gấp bội, tại sao nó hỏi anh ta câu ấy, chắc chắn là nó muốn ám chỉ điều gì, nhưng anh ta không giết, thái độ dứt khoát cùng tự tin như vậy, có thể là đang nói dối được không?

– Ai giết mày? – giờ đến lượt Quân hỏi.

MẸ

Lần này thì cả hắn và tôi đều bị câu trả lời làm cho kinh ngạc, suy luận trước giờ trong giây lát liền bị phá vỡ. Tôi thấy hắn hơi mất bình tĩnh, còn suýt thì bật ra thành tiếng nhưng vẫn hết sức ghìm lại.

MÀY KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI SỐNG?

Tên Quân đã do dự. Tôi thấy hắn nhìn không rời mắt vào dấu hỏi chấm dưới chén, hắn đang nghĩ gì vậy, câu hỏi này có vấn đề gì sao? Hay hắn không phải người sống?

“Sai”

Tôi vừa nghi ngờ thì hắn đã đưa ra câu trả lời. Không có gì xảy ra, vậy hắn là người sống, hoặc là hắn nói dối. Ôi mẹ ơi, trò này rắc rối quá, giờ tôi cũng không biết đáp án của những người chơi ở đây là thật hay giả nữa. Nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là giờ đến lượt tôi hỏi:

– Những lượt tiếp theo, Trang sẽ không phải hỏi và trả lời nữa, được không? – Tôi đã chuẩn bị sẵn câu hỏi từ đầu, nếu tiếp tục thì Trang sẽ phạm sai lầm, và tôi không muốn người bị bắt là em ấy.

ĐƯỢC

Trang dùng ánh mắt cảm kích đáp lại tôi, coi như em đã trút được gánh nặng.

MÀY CÓ ĐỊNH GIẾT AI Ở ĐÂY KHÔNG?

Khi đọc xong câu hỏi, tôi lập tức nhìn những người xung quanh, ánh mắt nghi ngờ của họ khiến tôi hiểu ra mình không đọc sai, đúng là nó hỏi tôi có ý định giết người không. Sao lại thế, tôi làm gì có gan giết người, nhưng nó đã hỏi thì chắc tôi phải có biểu hiện đáng ngờ. Sao tôi lại muốn giết người, không, tôi đã định đẩy chén về chữ “Sai”, song tôi chợt nhớ ra một chuyện. Trước tôi rất hận tên Quân, thực sự còn muốn tìm hắn báo thù, liệu đó có tính là ý định giết người không?Tôi liếc nhìn hắn, tên ấy cũng trừng mắt với tôi, nó có đọc được suy nghĩ của tôi không, phải làm sao bây giờ?

“Sai”

Cuối cùng thì tôi vẫn chọn sai, mấy giây tiếp theo tôi không dám ngẩng mặt lên, mắt chỉ dán vào ngọn nến. Nến không tắt. Cũng đơn giản mà, chỉ cần nghĩ thoáng một chút, cái gì cũng bình thường thôi, căng thẳng gì chứ. Đến lượt thứ hai, bắt đầu từ Tùng, anh ta hỏi:

– Ngoài tài khoản ngân hàng, vợ tao còn giấu tài sản ở đâu nữa?

KÉT ÂM TƯỜNG

CON CỦA BỒ MÀY CÓ PHẢI LÀ CON CỦA MÀY KHÔNG?

“Đúng”

Anh ta có cả bồ nữa, thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được! Tôi không còn lời nào để nói về người đàn ông tệ bạc trước mặt, vợ bị hại chết cũng mặc, còn đào móc hết của chìm của nổi nữa, để xem tới đây gặp cô ấy, anh ta sẽ đối mặt thế nào.

– Tại sao mẹ mày lại giết mày?- Tên Quân hỏi.

BỊ PHẠT

Vậy là do cô ta tham gia cầu cơ, bị hồn ma bắt được và nhận hình phạt, thế còn người phụ nữ tôi thấy trong gương thì phải giải thích thế nào?

MÀY CŨNG GIỐNG TAO PHẢI KHÔNG?

Câu hỏi thứ hai mà tên Quân nhận được, nội dung so với câu đầu không khác nhau là mấy, vẫn ám chỉ điểm bất thường trong thân phận hắn. Tôi thấy chuyện này khả nghi lắm, nó một mực nhận người quen như vậy, chắc chắn bản thân hắn có gì mờ ám, hắn đi qua đi lại giữa hai cõi Âm Dương, đây không phải việc người bình thường có thể làm được.

“Sai”

Trên trán Quân đã lấm tấm mồ hôi, mặt hắn tuy không biểu cảm gì khác lạ nhưng tôi dự là hắn đã bị chọc điên, so với lần đầu tôi gặp, hình như năng lực của hắn không còn như trước. Đây là tôi đoán thế, còn thật hay không thì không rõ.

Đến lượt tôi, để xem tôi muốn hỏi nó điều gì, phải thật cần thiết, ngoài những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, việc tôi quan tâm nhất bây giờ là:

– Thằng Cường còn sống không?

SỐNG

Trước khi có đáp án tôi chỉ chắc 50%, nhưng giờ thì tôi biết mình có hy vọng gặp lại cậu ta rồi, chỉ cần hỏi địa chỉ nữa là tôi sẽ giải quyết được món nợ ân tình của mình.

MÀY LÀ NGƯỜI GIẾT MẠNH PHẢI KHÔNG?

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, tôi lập tức bị câu hỏi làm cho hụt hẫng. Tôi có giết Mạnh không, điều này bản thân tôi vẫn luôn tự hỏi,nó dằn vặt tôi suốt một thời gian dài, đến mức tôi gần như đã nghĩ là mình hại chết cậu ta. Nhưng ngay lúc này tôi lại không dám thừa nhận, đúng hơn là chưa bao giờ tôi công khai thừa nhận với người khác, tôi sợ phải đối mặt với bản án lương tâm ấy một lần nữa. Chỉ là tôi làm cậu ta liên lụy vào sai lầm của mình và chết một cách tức tưởi thôi.

Chiếc chén cứ đứng im tại chỗ, tôi đã nhìn chữ “Đúng”, nhưng tay lại không đủ dũng khí để đẩy nó đi. Dù không ngẩng mặt lên nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái nhìn ác cảm của mọi người dành cho mình, đó còn áp lực hơn việc tôi thừa nhận là kẻ giết người.

“Sai”

Tôi nuốt một ngụm nước miếng, một lần nữa tôi lại chọn theo cảm tính, và chờ đợi sự phán xét. Nến vẫn cháy. Tôi còn tưởng là mình bị bắt rồi, vậy là nỗi dằn vặt bao lâu nay, đến đây đều chấm dứt. Tôi có thể tự tin rằng Mạnh không phải do tôi hại chết, thực sự tôi vô tội.

– Mã số két âm tường của vợ tao là bao nhiêu?

44971208134

Lượt thứ ba tiếp tục với Tùng.

MÀY KHÔNG TIN VÀO QUẢ BÁO?

“Đúng”

Anh ta trả lời quyết đoán vô cùng, tôi không biết anh ta lấy đâu ra can đảm vượt qua những câu hỏi tâm lý đó, có thể là lý trí của anh ta quá vững, nhưng về mặt nhân đạo thì không.

– Người phụ nữ có mặt tại hiện trường hôm đó là ai? – lượt thứ ba của tên Quân.

NGƯỜI TỐT

Tôi và hắn không hẹn mà cùng nhìn nhau, đây chẳng phải là chúng tôi đi sai ngay từ đầu sao, người phụ nữ trong gương thực ra không phải là hung thủ, càng không liên quan gì đến cái chết của hai mẹ con nhà kia. Thậm chí nó còn gọi cô ấy là người tốt, mọi thứ một lần nữa bị xáo trộn, tôi không còn biết phải bắt đầu suy luận từ đâu nữa.

MỤC ĐÍCH CỦA MÀY TỚI ĐÂY LÀ ĐỂ

Xoạch!

Khi mà nó còn chưa hỏi hết câu, tên Quân đã lập tức di chuyển chén vào chữ “Sai”, hành động đột ngột đó đồng nghĩa với việc hắn chấp nhận bị bắt trong ván cơ này. Nến ở chỗ hắn phụt tắt, dù ngồi ngay bên cạnh, nhưng tôi không thể thấy được biểu cảm của tên đó lúc này. Không gian lập tức chìm vào yên tĩnh, tôi liếc nhanh qua mặt từng người, có một chút hoang mang, một chút sợ hãi và rất nhiều ngờ vực hiện ra, hồn ma đã đánh trúng bí mật mà hắn không muốn người khác biết nhất. Thực ra mục đích của tên đó đến đây là để làm gì?

Tôi đã tin hắn, thực sự là những ngày vừa qua tôi không hề có chút phòng bị nào, nhưng từ hôm nay tôi phải thay đổi suy nghĩ ấy, hắn vẫn là kẻ thù của tôi, là người từng muốn lấy mạng tôi một lần, vậy hắn sẽ không ngại mà thí mạng tôi lần nữa. Tên Quân là người đầu tiên rụt tay lại, ván cơ đã kết thúc, Trang nhìn hắn có chút ái ngại, em ấy muốn hỏi thăm nhưng tên đó chỉ giữ im lặng.

Ván cơ thứ hai sẽ được tổ chức sau đây năm ngày, mọi người có thể yên ổn trở về phòng, sau cùng chỉ còn lại tôi và tên Quân vẫn ngồi ngây ra giữa phòng. Hắn phải chịu hình phạt sau khi bị bắt, tôi không biết khi nào thì hình phạt đó tới, nhưng trông mặt hắn bây giờ rất đáng sợ, kiểu như hắn vừa bị đâm nén, vừa đau vừa tức vậy.

– Tao sẽ sớm kết thúc vụ này, mẹ kiếp – mãi sau Quân cũng lên tiếng, nghe giọng hắn sặc mùi sát khí, cùng lúc tôi thấy trong tai hắn có máu chảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện