Giải Ngải Ký

Quyển 3 - Chương 20: Căn phòng trống



Không phải nến của tôi bị tắt, là nến của những người còn lại, bỗng dưng chỗ bọn họ đồng loạt tối sầm, tôi kinh ngạc không hiểu vì sao. Luật chơi là ai trả lời sai mới bị bắt, đây là lượt của tôi, bọn họ vì cái gì lại bị bắt? Bốn cánh tay vẫn chỉ vào đít chén, chưa hết ván cơ nên không được phép lên tiếng, xung quanh im ắng lạ thường, tựu chung lại là không khí hết sức u ám. Chờ vài giây tôi liền thấy ba người kia dục dịch chuyển động. Tay họ chống xuống bàn, người nhổm khỏi chỗ ngồi, từ trong bóng tối lờ mờ nhô ra, kề mặt sát vào quầng sáng từ ngọn nến của tôi.

Không phải.

Thần kinh tôi căng như dây đàn, đập vào mắt là ba khuôn mặt rất quen, nhưng họ không phải người tham gia cầu cơ. Thằng Duy, thằng Mạnh và cả thằng Cường, ba người đó lần lượt xuất hiện, tất cả đều có chung một biểu cảm chết choc, ánh mắt vô hồn, cơ mặt cứng ngắc, lạnh lẽo vô cùng. Trước đây tôi vẫn muốn được quay lại những ngày sống cùng ba người bọn họ, nhưng không phải như thế này, giờ tôi chỉ muốn bỏ chạy thôi.

Đang chuẩn bị rút tay khỏi đít chén thì tôi lại bị ai tóm chặt, tưởng là Quân, nhưng nhìn thử tôi liền thất vọng, bàn tay giữ tay tôi là chui lên từ mặt bàn cơ. Chính xác là bàn tay ấy đang tiếp tục ngoi lên, tốc độ vừa đủ để tôi không kịp ngậm mồm lại, mỗi lần chớp mắt tôi liền thấy một bộ phận hiện ra, hết hai cánh tay, đến đầu, ôi mẹ ơi, vẫn là cảm giác sợ hãi tột độ như lần đầu tiên tôi gặp, khuôn mặt lỗ lớn lỗ bé chi chít không phân biệt được đâu là mắt mũi ấy, tôi cuống cuồng giãy tay ra khỏi tầm với của cô ấy.

Là Dương!

Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là không ngừng xin lỗi, thậm chí ngay đến giọng của mình tôi cũng không nhận ra, chỉ biết níu lưỡi nói, nhắm mắt nhắm mũi nói, nói tới lạc giọng mới thôi.

– TÔI XIN LỖI!

Tôi choàng tỉnh, người vẫn run lên, ánh sáng rọi vào mắt vừa đủ để tôi nhận ra mình đang ở đâu. Vẫn là chỗ cũ, trước mặt bàn cơ, nhưng không thấy ai khác, chỉ có một mình tôi ngồi trơ ra,tự hỏi vừa rồi là sao?

– Mày không cần phải xin lỗi đâu, tỉnh rồi thì về phòng đi.

Có giọng nói vang lên sau lưng tôi, bất giác nhìn lại, tên Quân vừa rít thuốc vừa hất cằm với tôi. Không hiểu sao nhìn hắn tôi lại bình tâm hơn hẳn, uể oải nhấc người dậy, xương khớp toàn thân đã mỏi nhừ, miệng khô khốc, tôi hỏi mà không cần nghĩ:

– Mấy giờ rồi?

– 4h26′, mày bất tỉnh gần 5 tiếng rồi.

– Có chuyện gì với tao vậy? – tôi thẫn thờ nhìn khắp phòng.

– Mày bị bắt, nhưng may là tao đã có chuẩn bị dưới mỗi chỗ ngồi của mọi người đều đặt phù chú để trấn hồn. Lần đầu thử nghiệm nên tao không biết nó có hiệu quả không, theo dõi nãy giờ nói chung là dùng tạm thôi, một bài không thể giở hai lần, sẽ bị phát hiện ngay.

Nói rồi hắn dụi tắt thuốc, gạt tàn để trên bàn đã đầy những đầu lọc, hắn đã thức đến giờ chỉ để ngồi đây sao? Dù hôm nay ai là người bị bắt thì hắn vẫn làm thế, con người tên này không dễ mà nhìn thấu được, tôi nên tỉnh táo trong cách nhìn nhận hắn. Nghĩ ra một chuyện, tôi lại hỏi:

– Mày có hiểu những gì hồn ma kia viết không? Hung thủ thực sự là ai? Đó là người hay ma?

– Tao mới chắc được hai điều. Thứ nhất là người chết ở đây tên là Thúy, mày nhớ Trang từng nói chủ phòng 133 cũng tên là Thúy không? Vậy có nghĩa là Tùng đã nói dối về mối quan hệ của gã với người chết.

– Thảo nào tao thấy gã tự tin như vậy. Nếu họ không phải vợ chồng thì anh ta đã không liên quan đến cái chết của chủ phòng 133?

– Chắc rồi. Theo tao được biết thì Sa tăng còn là một giáo phái bắt nguồn từ phương Tây, xâu chuỗi những sự kiện trên, tao có điều chắc chắn thứ hai: không phải tự nhiên bàn cơ này xuất hiện. Phải có ai đó từng ở đây, người mà tham gia giáo phái và biết tường tận các luật lệ trong đó, mới có thể tạo ra một cục diện khó phá vỡ như vậy.

– Chẳng phải hồn ma đó nhận là do nó bày trò sao? Nó chết rồi mà.

– Mâu thuẫn ở chỗ, nó nói bị Sa tăng giết nhưng nó cũng là người bày trò, nó không thể vừa là hung thủ vừa là nạn nhân được, chưa kể trò này diễn ra cách đây 5 năm, trước đó nữa thì không biết, tao nghi ngờ không phải chỉ có một hồn ma trả lời câu hỏi ở đây.

– Hoặc là hồn ma kia bị điều khiển cũng nên?

– Có thể lắm. Nhưng nó nói nó và hung thủ là đồng loại, luật chơi là hồn ma không được nói dối, vì thế câu trả lời không phải nghi ngờ. Mày có thấy bốn người tham gia lần đó, ngoài một người đã chết, một người bị giữ lại, một người hóa điên, còn một người thì không thấy nói gì đến không?

Tôi gật đầu.

– Nếu biết được nốt tin tức về người đó nữa thì tao nghĩ sẽ giải quyết được vụ này.

– Hướng tiếp theo mày sẽ làm như thế nào?

– Lần tới tập trung khai thác về ba vấn đề, một là vai trò và mục đích của Tùng khi tham gia cầu cơ, hai là tung tích của chủ phòng 132 cũ, và ba là thân phận người đứng sau thao túng trò cầu cơ này.

– Mày nói thì dễ lắm, cứ hỏi được ba câu là lại tạch, mà mỗi người chỉ có ba lần bị bắt thôi.

– Đúng, thế nên lần tới mày phải cẩn thận, vì tổ chức ở phòng tao nên tao mới sắp xếp được phù chú, còn như lần tới thì mạnh ai lấy lo. Muốn phá án thì trước hết phải giữ được mạng đã. Thôi, giải tán để tao đi ngủ, mệt chết tao mất.

Dứt lời hắn liền đẩy tôi ra khỏi phòng, bàn cơ cũng giao cho tôi đem sang phòng 132 để gã bên đó giữ. Tôi nghĩ mãi về những lời mà hắn nói, cái cách hắn suy luận, tuy chưa có gì rõ ràng nhưng tên đó khiến cho mọi thứ trật tự và dễ hiểu hơn. Tôi ghét thì vẫn ghét chứ không thể phủ nhận khả năng của hắn. Sau đây tôi chỉ việc chờ ván cơ tiếp theo đến, hắn sẽ lựa chọn câu hỏi và giao cho tôi, vẫn dặn dò một câu duy nhất: phải giữ vững tâm lý.

Ngày ấy đến rất nhanh, ván cơ thứ ba được tổ chức trong phòng của Tùng, lần đầu tiên vào đây nên tôi không có ấn tượng gì nhiều, hơn nữa do tâm lý căng thẳng nên tôi gần như chỉ nghĩ tới câu hỏi và đáp án. Khi mọi người đã yên vị, nến đã thắp, đèn đã tắt, bốn người lại bắt đầu trò cá cược ma quỷ. Có điều tôi để ý thấy biểu hiện của tên Quân không được bình thường. Cụ thể là hắn không tập trung và rất hay nhìn ngó xung quanh, trông như đang tìm kiếm cái gì vậy.

– Đã từng có bao nhiêu nhóm chơi cầu cơ ở đây? – vì lần trước tôi là người bị bắt nên hôm nay tôi sẽ là người hỏi đầu tiên.

2

Vậy là đúng như chúng tôi dự đoán, mới có hai nhóm tổ chức cầu cơ và mỗi nhóm chết một người, 5 năm trước là vụ thảm án ở phòng tôi, còn cách đây 1 năm là vụ án mạng ở phòng 133.

MÀY TỪNG KHIẾN KẺ KHÁC CHẾT THAY MÌNH PHẢI KHÔNG?

Chắc tôi phát điên vì mấy hồn ma này mất, có một chuyện mà hết đứa nọ đến đứa kia hỏi, hỏi đi hỏi lại không chán, mà các câu hỏi tựa tựa nhau, quanh quẩn chỉ là ép tôi nhận mình giết người. Thực sự thì vụ ở Thái Nguyên tôi không phải chủ mưu, tôi cũng là nạn nhân, chẳng phải tôi cũng suýt chết sao, nhưng lần nào tôi thoát chết thì lại có người bị hại. Cái đó có phải là họ thế mạng cho tôi không? Thằng Cường tuy không chết, nhưng vì tôi mà thằng ấy gặp nguy hiểm, trong khi cậu ta có thể chọn cách trốn thoát. Khó nghĩ vô cùng, thực sự tôi không đủ lý trí để trả lời một cách tự tin nhưng câu hỏi này, đáp án của tôi phần lớn vẫn dựa theo cảm tính.

“Sai”

Nếu giờ mà nến tắt thì tôi cũng chấp nhận, vì như thế là tôi có tội, và đương nhiên là tôi phải chịu hình phạt cho tội lỗi của mình. Ấy thế mà nến không tắt. Tôi nhẹ lòng đi bao nhiêu, chứng tỏ rằng tôi tới cùng cũng không hại ai, chỉ là do số phận của tôi với bọn họ có liên quan đến nhau nên một khi đã phạm sai lầm thì sẽ là sai lầm tập thể.

– Tại sao… tại sao tôi lại là người bị giữ lại đây? – Trang hỏi.

ĐỂ TRẢ GIÁ CHO TỘI LỖI CỦA MÀY

Đáp án khiến em ấy bàng hoàng, Trang cắn ngón tay trong vô thức, em ấy đang bị dao động, nếu đặt tôi vào vị trí của Trang lúc này, chắc tôi sẽ nghĩ xem mình đã làm ra những sai lầm gì.

MÀY ĐANG CỐ NHỚ LẠI CHUYỆN QUÁ KHỨ?

“Đúng”

Tệ thật, nhìn mặt em ấy tái đi vì sợ mà tôi thì lực bất tòng tâm, chỉ có thể dùng cái vỗ vai để an ủi em ấy. Trang đáp lại tôi bằng ánh mắt lo âu, nhưng em không nhìn tôi lâu, ánh mắt chuyển hướng sang phía đối diện. Tôi biết em đang nhìn Quân, hắn thì gần như không để ý đến, biểu cảm tư lự của hắn rõ ràng là không chú tâm tới những người xung quanh. Hôm nay tên đó rất lạ, dường như trong phòng có thứ gì thu hút hắn, nhưng tôi lại thấy ở đây rất bình thường.

– Mày là ai? – Tùng hỏi.

SATAN

Không phải chỉ có Quân, ngay cả gã Tùng kia cũng khác với ngày thường, anh ta có vẻ cẩn trọng hơn, trước đây việc hồn ma là ai anh ta đều không quan tâm, lẽ nào lần này nó có liên quan đến anh ta?

MÀY ĐANG NGHI NGỜ TAO?

“Đúng”

Nếu đúng là phòng 132 này ngày trước là của vợ Tùng, sự tồn tại của cô ấy tới nay vẫn là một ẩn số, nó từng hỏi gã đã giết vợ phải không, nhưng không xác nhận là cô ấy đã chết. Tôi đoán anh ta là người biết cô ấy đã xảy ra chuyện gì, chỉ là không dám chắc có phải như thế không nên mới hỏi câu đó.

– Chủ trước của phòng 132 còn sống hay đã chết? – đến lượt hỏi của tên Quân.

CHẾT

Vậy là Tùng biết vợ mình đã chết nên cố ý dò hỏi xem hồn ma trong phòng này có phải là cô ta không. Tưởng anh ta không biết sợ, hóa ra chỉ là chưa đúng nơi đúng chỗ thôi.

MÀY ĐANG TÌM TAO PHẢI KHÔNG?

“Đúng”

Lần này tôi thấy Quân có vẻ tự tin khi trả lời, thậm chí tên đó còn cười ruồi một cái, mắt nhìn tôi ra hiệu, vì đã tới lượt tôi, nên ý hắn là, không việc gì phải sợ, cứ thoải mái mà hỏi.

– Cái chết của chủ phòng 132 có liên quan tới trò cầu cơ không?

KHÔNG

MÀY BIẾT KẺ NÀO ĐANG NÓI DỐI?

“Đúng”

Tôi cũng tự tin trả lời, có vẻ lần này hồn ma không gay gắt lắm, nó chỉ hỏi những câu liên quan đến tâm lý tình cảm của mọi người, không khí vì thế mà bớt căng thẳng đi nhiều.

– Tại sao chị Liên lại chết? – Trang nghẹn ngào hỏi, Liên có vẻ là tên của chủ cũ phòng 132, em ấy không nghĩ rằng cô ta đã chết và tin này tới quá mức đường đột, thêm nữa là tin đồn những người tham gia cầu cơ đều sẽ không thoát được kết cục chết chóc có vẻ là sự thật, hai người đã chết, em ấy sẽ là người tiếp theo.

TAI NẠN TÀU HỎA

Phải nói thêm là tôi ngồi đối diện với Tùng, khi đọc đáp án, tôi vô tình thấy gã biến sắc, điều đó càng củng cố cho suy nghĩ của tôi, rằng gã là người biết rõ hơn ai hết về cái chết của vợ gã. Nhưng Tùng không phải là người giết, vai trò của gã trong chuyện này không hề đơn giản, chỉ dựa vào mấy câu trả lời thì chưa thể kết luận được.

MÀY BIẾT TAO PHẢI KHÔNG?

Mọi con mắt đồng loạt đổ dồn về phía Trang, em ấy lặng đi, câu hỏi khiến cho sự nghi ngờ đột nhiên đổi hướng, thế nào là biết, tôi sợ rằng mình sẽ hiểu sai nghĩa của câu hỏi này. Trang không ngước lên nhìn ai, trán em lấm tấm mồ hôi, chính em cũng biết câu hỏi này đe dọa đến lòng tin của mọi người dành cho mình, nhưng nếu không che giấu chuyện gì thì sao em phải sợ.

“Sai”

Chiếc chén được đẩy về phía đáp án sai. Tôi còn chưa kịp thở phào, thì ngọn nến trước mặt Trang phụt tắt. Em ấy đã nói dối.

Khoan hãy bàn đến điều đó, ba người lập tức nín thở chờ đợi hình phạt, ánh sáng từ mấy ngọn nến giúp cho tôi có thể thấy được hình dáng Trang trong bóng tối. Em vẫn ngồi yên, mái tóc dài xõa qua vai, khuôn mặt hơi cúi xuống, còn tưởng là mình nhìn nhầm nhưng từ trong mái tóc của Trang lại chồi ra một cái đầu!

Những sợi tóc bị gạt rơi, khuôn mặt mỗi lúc một trở lên rõ rệt, không sai, nó giống như mọc ra từ cổ Trang, màu da trắng mờ mờ, thậm chí tôi còn thấy hai con mắt đảo qua đảo lại, cơ miệng nó ngoác ra một nụ cười dị dạng, tổng thể khiến tôi phải rùng mình, da đầu tê rân rân. Ngón tay Trang chỉ vào đít chén bỗng rụt lại, cái đầu ma cùng lúc nhập vào đầu em, tôi thấy người em ấy lắc mạnh một cái.

Rắc… rắc…rắc…

Là tiếng bẻ khớp, trước mắt tôi đang là một cảnh hết sức rợn người. Trang một tay chống xuống bàn, một tay duỗi dài trên mặt bàn, người em ấy vặn vẹo, cảm giác quằn quại, nửa thân trên không ngừng xoay ngang, trong khi nửa thân dưới lại gập vào, tư thể nửa bò nửa nhoài rất đáng sợ.

Từng chuỗi tiếng bẻ khớp vẫn vang lên, kèm theo đó là những động tác co quắp, răng rắc, cánh tay đang duỗi dài trên bàn từ từ bị vặn xoắn, tôi hoảng hồn nhìn em ấy bẻ gập người xuống mặt bàn, trong khi hai chân vẫn đang nhoài về phía sau. Chiếc bàn rung lên theo từng động tác của Trang, rất nhanh cơ thể em ấy đã biến dạng đến độ không còn ra hình người.

Tôi không nhìn thấy mặt Trang vì em ấy cứ cúi gằm mặt xuống bàn, đầu tóc rũ rượu, thỉnh thoảng lại giật lên một cái, tình hình rất tệ, vì chưa biết là chuyện gì nên không ai dám đến gần. Quá trình chỉ trong vài phút, bấy giờ không biết phải miêu tả Trang thế nào, trông thì rất giống một người bị xe tải tông, xương khớp đều gãy gập, tay chân lủng lẳng, nhìn rõ các đốt ngón tay bị bẻ quặt mỗi đốt một hướng. Em ấy run rẩy chống xuống bàn, nhưng với tư thế đó thì không thể giữ được lâu, tiếng răng rắc càng thêm gấp gáp, còn tưởng cơ thể Trang đang bị vắt như một chiếc rẻ lau vậy.

Rầm!

Chiếc bàn liền bị hất đổ, Trang ngã xuống nền nhà, nến vẫn đang cháy, mọi người chú ý vào chuyện trước mắt đến mức quên cả bật đèn, khung cảnh tranh sáng tranh tối nhập nhoạng càng làm tăng thêm độ rùng rợn. Trang bất ngờ lật người lại, tôi không biết mình miêu tả đúng không nữa, lúc đó hai tay em ấy chống lên, trong khi nửa thân dưới vẫn dán xuống nền nhà, không thể đứng nhìn Trang khổ sở thêm nữa, tôi vươn tay định chạm vào người em ấy, thì đột nhiên Trang ngẩng đầu.

Tim tôi giật thót, khuôn mặt Trang biến dạng, mắt lộn tròng trắng dã, miệng mở lớn, nước dãi trào ra, bề mặt da căng như cao su vậy. Phản xạ tự nhiên là tôi bật lùi lại, tại sao em ấy lại ra nông nỗi này? Trang hướng ra cửa, hai tay vung lên, cơ thể lập tức trườn đi, loáng một cái đã thấy phi ra ngoài rồi cứ thế ngoặt sang trái và biến mất. Em ấy di chuyển linh hoạt như con rắn mọc tay vậy, nhìn vừa lạ mắt vừa ghê rợn.

Ba người lao theo ra cửa, ngoài hành lang sáng trắng, không thấy bóng ma nào, tốc biến như thần, tôi còn chưa kịp hiểu gì cả.

– Trang đã bị ma nhập, ván cơ kết thúc rồi, chúng ta về thôi – Quân nói, hắn nhanh tay lôi tôi đi, được vài bước, mặt hắn bỗng đanh lại, tên đó nhỏ giọng bảo:- Có vấn đề, phòng kia không hề có hồn ma nào cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện