Giải Ngải Ký
Quyển 4 - Chương 8: Tám mảnh thi thể (5)
“Mục tiêu A đã ra khỏi nhà.” – Quân nói qua bộ đàm.
“Mục tiêu D vẫn đang di chuyển.” – Thiện hồi âm.
“Đã rõ” – Đại Ca vẫn đang theo dõi, chưa thấy người trong nhà kia có động tĩnh gì. Đã gần tới 20h, nếu còn tiếp tục ngồi đây chờ đợi, sợ rằng anh sẽ bị cho leo cây mà không biết. Vừa nghĩ tới đó thì cửa nhà mục tiêu E đột nhiên mở ra, có tới ba người cùng đi ra ngoài một lúc.
“Mục tiêu E bắt đầu di chuyển.” – dứt lời Đại Ca lập tức chạy xe đuổi theo ba người kia.
Nơi bọn họ tới chính là nhà thờ cũ kỹ trong khu pháp vân. Từ nhà của nạn nhân tới đây không xa, chưa đầy mười phút anh đã có mặt tại điểm tập trung. Đại Ca thông báo qua bộ đàm:
“Mục tiêu E đã tới nơi, địa điểm là nhà thờ pháp vân.”
“Bên em đang tới, hướng đi nhà thờ Pháp Vân.” – Quân đáp.
“Bên em cũng thế.” – Thiện trả lời sau cùng.
Khoảng cách nhà các nạn nhân là khác nhau, vì thế quãng thời gian di chuyển không đồng nhất, Đại Ca tính toán một chút, nói:
“Anh sẽ vào xem xét tình hình bên trong trước.”
“Đã rõ.” – Quân và Thiện nhất trí.
Bên trong nhà thờ không có bàn ghế, đa số tranh ảnh dán tường đều đã mai một tới không nhìn ra màu sắc ban đầu, đi sâu vào trong sẽ thấy một cái bục xi măng thiết kế sơ sài, có lẽ lát nữa ở đó sẽ diễn ra những nghi lễ tôn giáo, phía sau bục có treo một bức tượng chúa đóng đinh trên cây thánh giá, kì lạ là, phần đầu của tượng bị buộc trong một tấm vải đen.
Nhìn bức tượng khiến Đại Ca liên tưởng tới hình thánh không đầu, điều này càng củng cố thêm cho giả thiết đây là cơ sở hoạt động của hội phản thánh, giáo đường có sẵn, lại thêm giáo dân theo đạo thường xuyên tới đây cầu nguyện, chỉ cần giở chút trò quỷ thì sẽ lôi kéo được bọn họ phản chúa, tuy giáo đường không mấy khang trang, nhưng chọn một nơi bình dân như vậy sẽ dễ dàng hoạt động, kẻ đứng đầu đám người này tư duy cũng không phải tầm thường.
Đại Ca mặc một chiếc áo khoác tối màu, kéo mũ trùm kín đầu, anh đeo chéo trên lưng một bao vải bọc côn, vũ khí ở dạng khớp nối nên có thể gập lại thành ba khúc. Anh nhìn qua một lượt những giáo dân có mặt trong phòng, khoảng trên dưới bốn mươi người, ăn mặc đa dạng, đây không tính là đông, nhưng số lượng này sẽ còn tăng lên trong tương lai, nếu không bị ngăn chặn kịp thời.
Diện tích phòng khá nhỏ, với số lượng người có mặt tối nay thì dường như nơi đây hơi chật chội. Ánh sáng ảm đạm tỏa ra từ mấy bóng đèn tuýp giăng đầy mạng nhện, soi tỏ mảnh trần và sàn bụi bặm tới bạc màu, càng nhìn càng giống như người ta đã bỏ quên nơi này cả chục năm. Không gian u tối bất thường, hoặc do cảm giác tội ác hiện diện dày đặc khiến cho Đại Ca cảm thấy thế. Bầu không khí trong phòng nặng trĩu, không một tiếng cười nói, không một vẻ mặt hân hoan, người ta đứng lặng tại chỗ, hoặc chắp tay nhắm nghiền mắt cầu nguyện. Quang cảnh giống với giờ khắc trước khi cuộc hành quyết diễn ra, sự bi quan lây lan qua ánh mắt từng người, tất cả những gì bọn họ làm được chỉ là hướng tới tượng đức chúa bị che đầu để van xin được khoan hồng khỏi tội lỗi.
Kétttt!
Cửa chính từ từ đóng lại, mải quan sát nên Đại Ca quên cả liên lạc với Quân và Thiện, nghe thấy tiếng cửa rít lên anh mới sực nhớ, còn chưa lên tiếng, trong bộ đàm đã phát ra tiếng nói:
“Đại Ca!” – là giọng của Quân – “Em bên này!”
Ngay lập tức anh đưa mắt nhìn quanh, rất nhanh liền phát hiện ra Quân đứng lẫn vào đám người phía sau, hắn đã thấy anh từ trước, bằng ánh mắt, Đại Ca ra hiệu cho hắn ở đây an toàn, hai người gật đầu với nhau. Thiện cũng đi ngay bên cạnh Quân, việc trà trộn vào trụ sở của hội phản thánh không mấy khó khăn, bước tiếp theo là nhận dạng hung thủ. Bấy giờ đen phòng bỗng tối đi, giáo dân đồng loạt hướng về bục xi măng, nơi ánh sáng chỉ đủ để phân ra hai màu đen trắng, họ cầu nguyện thành tiếng, giống như tiếng Phạn trong kinh phật, lời cầu nguyện của họ mấy người Đại Ca không nghe hiểu được.
Vài giây sau trên bục liền xuất hiện một người trùm khăn che kín từ đầu đến chân, Đại Ca chú ý quan sát nãy giờ nhưng vẫn không khỏi bất ngờ, người ấy di chuyển nhẹ như bay, lúc trước không hề cảm giác được sự hiện diện của kẻ đó, giống như bước ra từ trong bóng tối dưới chân tượng chúa vậy. Hình dung người tự xưng là bề trên đó tương đối cao lớn, toàn thân giấu trong tấm khăn trùm màu đen, chỉ để lộ ra hai bàn tay to bản gân guốc. Quân thoáng lóe ra một ý nghĩ, style này rất giống biện pháp chống nắng của mấy người chạy xe máy ban ngày, hắn phải cố gắng lắm mới nhịn được cười thành tiếng.
– Những người có mặt ở đây ngày hôm nay, xin thề được trung thành với Ngài, nguyện vì Ngài mà xả thân,…
Người trùm khăn bắt đầu đọc lời tuyên thệ, mọi giáo dân bên dưới cùng đồng thanh nhẩm theo, không khí trang nghiêm, thành kính đúng chất một buổi lễ công giáo. Giọng của người tự xưng là bề trên âm vang khắp giáo đường, không biết người khác thế nào, nhưng Quân lại thấy đau đầu khi phải nghe người đó nói. Trong mỗi câu, hắn đều nghe có hai giọng đồng thời đan xen, một giọng nam trầm, và một giọng rè rè như đĩa xước thỉnh thoảng lại rít lên lanh lảnh rất chói tai. Hết tuyên thệ thì tới màn luận tội của bề trên đối với những giáo dân, giọng nói chuyển sang hết sức giận dữ:
– Tự xưng là bề tôi của Ngài, nhưng hãy xem các người đã dâng cho Ngài được cái gì? Chỉ là một tế vật nhỏ nhoi mà không ai đáp ứng được, các người lấy danh nghĩa gì để ngài che chở?
Giáo đường rộ lên những tiếng thút thít, rồi có người vừa khóc vừa cầu xin:
– Bề trên soi xét cho chúng con, bề trên đừng bỏ rơi chúng con…
– Các người cầu xin ta đâu được ích gì, rồi đây tội lỗi sẽ giáng xuống, giáng xuống, giáng xuống từng người, từng người một!
Mỗi lời người trùm khăn nói là một lần đám đông vỡ òa nức nở, họ chắp tay cầu nguyện, tiếng van xin vang dội khắp giáo đường. Bề trên vẫn tiếp tục buông lời lạt nộ, đe dọa các giáo dân, chắc vì hôm vừa rồi không có tế vật để bề trên dâng lên Ngài, nên Ngài không được hài lòng lắm. Người người sợ run, tay chân họ bủn rủn, có người đứng không vứng liền ngã quỵ, ngay lập tức nhiều người liền làm theo, họ lăn ra đất ôm đầu giãu giụa.
À, hóa ra là vụ của Đại Ca! Quân đứng quan sát một lúc thì hiểu, không phải tự nhiên là bề trên kia lại nổi xung lên như vậy, nó chỉ là đang đói thôi, đáng nhẽ nó phải được ăn một bữa ngon lành đêm hôm trước, nhưng tiếc là con mồi của nó lại quá khó xơi. Quân nhếch miệng cười, hắn nói vào bộ đàm:
“Anh phải chịu trách nhiệm cho vụ này đấy, tại anh mà nó ăn vạ kìa!”
– Xin bề trên, con không thể thoát khỏi tội lỗi này, nhưng xin bề trên hãy cứu vớt lấy con của con – bỗng từ đám người đang quỳ rạp dưới đất, có một người phụ nữ lết gối đến trước bục xi măng, hai tay khum khum trước ngực ra vẻ van nơn, nước mắt chan hòa trên mặt. Người phụ nữ gọi đứa con trai phía sau đi lên, trông đứa nhỏ chỉ tầm mười lăm tuổi, vẻ mặt hoang mang, chần chừ không dám bước tới.
– Nhanh quỳ xuống xin bề trên khoan hồng đi con – người phụ nữ tha thiết nói. Đứa trẻ ngơ ngác nhìn người trùm khăn đen, theo lời giục giã của mẹ, thằng bé ngập ngừng nói:
– Xin bề trên chiếu cố…
Bỗng người trùm khăn đen thẳng lưng dậy, hai tay dang rộng, ra hiệu mọi người im lặng. Khi tiếng than khóc đã lắng xuống, bề trên thong thả nói:
– Con người thật đáng thương, nếu như không có sự che chở của Ngài thì tất cả sẽ ngập chìm trong đau khổ, bệnh hoạn, chết chóc. Hãy nhìn những kẻ sống vật vờ ngoài kia, chúng còn chẳng biết tới tận thế, rồi đây chúng sẽ thay ta hứng chịu sự giận dữ của Ngài! Bóng tối của Ngài!
Giáo đường một lần nữa vỡ òa, lần này thì có vẻ là họ hạnh phúc khi được nghe thấy thông tin đó. Quân tự hỏi những kẻ ngoài kia có phải muốn ám chỉ người như hắn? Thật là ngông cuồng, thứ tà đạo hạng bét mà đòi trên cơ hắn, vậy đừng hòng hắn để yên vụ này. Nghĩ tới đó thì cùng lúc trên bục liền biến động, một cảnh khiến cho Quân phải trợn mắt há miệng xuất hiện.
Người tự xưng là bề trên vừa trút bỏ khăn trùm, trưng ra nửa người trên để trần, nửa người dưới mặc một chiếc quần lùng thùng, một màn khoe thân quá mức lộ liễu! Có vẻ đó cũng là một kẻ chăm chỉ tập tành, cơ bụng và cơ tay đâu vào đấy, khuôn mặt không ấn tượng lắm, hắn không thấy người này quen mắt, chắc trước giờ chưa từng gặp qua. Nhưng mà đang yên đang lành lại đi khoe thân làm gì?
– Ta sẽ hấp thụ tội lỗi cho con, hãy trút tội lỗi của con lên người ta, bất cứ chỗ nào con muốn, bằng tất cả sức lực con có – bề trên đưa tới cho thằng bé một con dao đen tuyền, trông vô cùng sắc bén.
Là sao? Ba người Đại Ca không hiểu, sao lại đưa dao cho một đứa trẻ, chẳng lẽ bắt nó tự sát? Đứa trẻ run rẩy cầm con dao lên, nó nhìn mẹ, người phụ nữ đang quỳ dưới bục gật đầu, thằng bé bước đến gần bề trên, con dao từ từ giơ cao. Đại Ca không thể đứng nhìn thêm nữa, anh vội vã len qua đám người đứng ngồi ngổn ngang, dù thằng bé làm gì thì cũng sẽ rất nguy hiểm, nhất là khi bên cạnh nó chính là con quỷ Háu Ăn.
Roẹt!!!
Tiếng dao rạch ngọt xớt vang lên, Đại Ca sững người lại, anh không hiểu nổi đang có chuyện gì diễn ra trước mắt. Đứa trẻ vừa rạch một đường ngập da thịt bề trên, đúng vậy, nó đã cầm con dao mà người kia đưa cho, đâm vào ngực và hết sức kéo một đường chéo trên thân thể người đó. Vết rạch rất sâu, ngay lập tức thằng bé buông dao, nó đứng co cụm vào một chỗ, vẻ mặt hết sức sợ hãi. Bề trên bất động giây lát, từ miệng vết thương phập phồng như muốn nứt ra, nhưng không thấy có máu chảy.
– Làm tốt lắm – người kia nói, vẻ mặt tràn đầy mãn nguyện – ngài rất hài lòng về con, giờ thì hãy đến bên ngài, để được ngài che chở!
Bề trên đặt tay lên vai đứa trẻ, ánh mắt mỉm cười trìu mến, thằng bé không hề cử động, nó giương đôi mắt sợ sệt nhìn người đối diện.
Ngoàm!
Quân giật mình, dù hắn đã có chuẩn bị nhưng vẫn không thể đỡ được cảnh tượng vừa rồi. Vết thương trên ngực người đàn ông kia bất thình lình tách ra thành một cái miệng, rộng ngoác như hố đen, nhìn rõ hai hàm răng lởm chởm sắc nhọn, nó ngang tầm đầu đứa trẻ, người bề trên chồm tới, chớp mắt cái miệng như cái ngàm bẫy gấu liền chụp xuống đầu nó.
Hự!
Chỉ chậm nửa giây thôi là con quỷ kia đã có một bữa ăn no nê, nhưng cái nó ngậm trúng lại là cánh tay của Đại Ca. Tốc độ của anh ấy cực nhanh, khi mà cái miệng kia há ra, anh đã kịp áp sát cạnh nó, một tay anh đẩy đứa bé sang bên cạnh, một tay anh chắn vào cái miệng rộng như hũ nút của nó. Quả nhiên miệng nó ngoạm hết từ vai tới khủy tay anh, hai hàm siết lại như muốn cắn rời tay anh ra.
Rạttt!!!
Quân tung người từ trên cao phóng chủy thủ xuống, hắn xuất phát sau Đại Ca một nhịp, anh bị cắn xong thì hắn mới tới nơi, vừa rồi suýt chút nữa chủy thủ của hắn đã cắm ngập đầu con Háu Ăn. Nơi này ánh sáng yếu, không thể phát huy toàn bộ tác dụng của vũ khí, nhưng nhiêu đó cũng đủ để bức lui con quỷ kia. Nó kịp thời nhả tay Đại Ca ra để lùi lại, tứ chi rê đi trên mặt sàn thành tiếng kéo dài, Quân đồng thời tiếp đất ngay tại nơi nó vừa đứng, một tay hắn vung chủy thủ áp sát không cho nó có thời gian chống trả, một tay hắn rút cây chủy thủ vừa cắm xuống đất lên, tiếp theo hai tay liên tiếp chém tới. Thiện đằng sau đỡ lấy Đại Ca, anh ra hiệu không vấn đề gì, vết cắn không nghiêm trọng, chỉ rớm máu chút thôi.
Con Háu Ăn lủi vào bóng tôi phía sau, Quân đuổi theo sát nút nên chém được một nhát vào tay nó, hắn không dừng lại, chân nhích thêm một bước, chủy thủ trên tay lại cắt trúng phát nữa, nhưng ngay lập tức hắn không thể thu chiêu được. Rắc! Tay Quân chấn động, lưỡi chủy thủ gãy đôi, chính là bị cắn gãy, hắn không nao núng, phản dao tiếp tục phóng tới, thế cục tạm thời giữ ở thế cân bằng. Một lần nữa Quân cảm giác được vết cứa do hắn gây ra cho đối phương, ánh sáng yếu tới mức hắn phải dùng trực giác để cảm nhận.
Bỗng có một luồng sát khí mạnh mẽ ập tới trước mặt, trong bóng tối giống như có con rắn lao đến cắn hắn, Quân nghiêng người né tránh, mắt thấy kia là một cánh tay, nhưng nơi gang bàn tay lại có một cái miệng đầy răng ngoác rộng. Nếu Quân không nhầm, thì đó là vết cửa do hắn vừa gây ra. Con quỷ này dụ hắn vào bóng tối, nơi lưỡi dao hoàn toàn không phản chiếu lại ánh sáng, vết thương còn không làm cho nó yếu đi, thậm chí hắn có chém bao nhiêu thì sẽ hình thành bấy nhiêu cái miệng, dựa vào việc nó cắn gãy lưỡi chủy thủ thì đủ biết, mấy cái miệng đó không phải hàng trưng bày, nó đủ sức nhai xương hắn như chơi.
Quân lùi lại một bước, con Háu Ăn không đuổi theo, nó muốn làm gì?
Coogggg!
Chiếc chuông trên nóc nhà thờ rung lên, âm thanh trực tiếp dội xuống giáo đường, lớn tới ù tai. Ba người bọn hắn bị tiếng chuông làm cho choáng váng, ai nấy tức ngực khó thở, phải một lúc sau mới hoàn hồn.
“Aaa brahamashi taaaaaa…”
Có tiếng nói vang vọng đâu đây, thanh âm ma mị, mỗi âm tiết đều được ngân nga như muốn kích thích thính giác người nghe. Giáo dân từ bên dưới lập tức tràn lên, họ túm lấy tay Đại Ca, đám đông xung quanh đồng thanh hưởng ứng tiếng nói kia, trong số những kẻ đó, có cả đứa trẻ anh vừa cứu thoát khỏi con Háu Ăn, miệng nó lẩm nhẩm theo mọi người, Đại Ca nhận ra đây là thứ ngôn ngữ mà đêm hôm trước anh nghe thấy.
Sau khi hồi chuông kết thúc, bề trên sẽ đọc một câu thần chú mê hoặc những giáo dân, hẳn là bọn họ đã dính phải ma thuật gì đó mà chỉ cần nghe thấy tiếng chuông là sẽ bị thao túng, câu thần chú của kẻ tự xưng là bên trên thực chất có tác dụng như một hiệu lệnh, có khả năng điều khiến hành động của đám giáo dân.
Đại Ca nhìn Thiện, hai người đồng thời vùng lên, nhưng quá đông người kéo đến một lúc, người túm tay người túm chân, họ nhao nhao bâu vào hai người, khiến cho ai nấy bị vây chặt ở giữa, muốn động thủ nhưng lại sợ làm bị thương đến người vô tội. Thiện loay hoay chống cự lại đám người đang hóa điên mà bám lấy người mình, cậu nhìn về phía Quân cầu cứu, đột nhiên Thiện la lớn:
– Anh Quân, cẩn thận!
Vì tai Quân quá đặc biệt nên hắn nãy giờ vẫn bị ảnh hưởng bởi tiếng chuông, thần trí chưa hết choáng váng. Nghe tiếng hét của Thiện, Quân giật mình quay lại, nhưng không kịp, từ trong bóng tối, con Háu Ăn nhào ra, nó tiến tới trước mặt hắn, hai bàn tay giơ lên ngang đầu hắn, hai bên mặt đối mặt nhau, các ngón tay động đậy như đang làm phép, cái miệng tạo ra từ vết cứa trên gang bàn tay tiến gần tới cổ hắn, còn Quân lại chỉ có thể đờ người ra, không hề phản ứng lại.
Hắn đã trúng chiêu của con Háu Ăn, giống như Đại Ca từng bị nó thôi miên lần trước?
“Người được chọn đêm nay…”
– MÀY ĐIÊN À? – Quân bỗng trừng mắt, hắn từ bất động chuyển sang bạo động, một tay tung quyền đấm vào mặt con Háu Ăn, miệng quát – làm gì mà dí sát vào mặt tao như thế, định cưỡng hôn à?
Con Háu Ăn bị trúng một đòn như trời giáng, nó lảo đảo ngã ra một bên, chính nó cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nó đâu biết rằng âm thanh không thể tác động vào thần trí hắn, bị một đấm như vậy là còn nhẹ, thẹn quá hóa giận, con Háu Ăn lao về phía Quân, muốn cắn cho hắn một phát chí mạng.
Nhưng thân thủ của Quân không phải tầm thường, sẵn có vũ khí trong tay, hắn không ngại xiên cho con quỷ kia mấy nhát. Nó không bị ảnh hưởng bởi vết thương, không đau không chảy máu, ngược lại càng bị thương thì máu điên trong người nó càng hăng, vừa rồi còn bị Quân đạp cho ngã khỏi bục, con Háu Ăn hai mắt gườm gườm, nó thở ra từng tiếng hồng hộc, thấy bên cạnh có người nó liền túm lấy, Quân chưa kịp hiểu đã thấy cái miệng trên ngực nó há ra, tay nó nhét đầu người kia vào trong miệng và bắt đầu nhai ngấu nghiến.
Hành động chớp nhoáng của con quỷ khiến ba người bọn hắn bất ngờ, Đại Ca và Thiện bị đám đông vây chặt, tứ chi vận động khó khăn, tuy hết sức vướng víu, nhưng không bị bầm dập ở đâu, nếu chỉ như vậy mà động thủ với họ, e rằng sẽ bị khép vào tội hành hung dân thường. Hơn nữa còn Quân chưa bị kiểm soát, hắn lập tức phi thân tới cứu người, nhưng đã muộn, cái miệng trên ngực Háu Ăn lúng búng máu thịt, thứ dung dịch màu đỏ chảy nhoe nhoét khắp người nó, thoạt nhìn còn tưởng chính nó bị trọng thương.
Quân dùng chủy thủ đánh phủ đầu con quỷ, hắn bức nó lùi lại ba bước, nhanh chóng kéo người bị thương lại, lúc này mới rõ là đầu và một bên vai người kia đã bị ăn mất, da thịt nham nhở, máu me lênh láng phun ra. Hắn thở dài nhìn Đại Ca lắc đầu, giờ có ít nhất hai việc cần giải quyết, thứ nhất là vô hiệu hóa khả năng ăn thịt của con Háu Ăn và thứ hai là bảo vệ giáo dân tránh xa con quỷ đó, hiện hai trong ba người bọn hắn còn đang bị mắc kẹt, con quỷ kia tài cán đến đâu còn chưa rõ, tới lưỡi chủy thủ rắn như vậy còn bị nó cắn gãy, huống chi xác thịt con người!
Con Háu Ăn đứng nhai giây lát, Quân định bụng lao tới đâm vào những chỗ yếu hại trên người nó, có điều hắn thấy không ổn, rõ ràng là cái miệng trên ngực nó vừa liền lại. Không sai! Ngực nó giờ nhẵn thín! Sao lại thế? Quân cau mày, ma thuật gì vậy?
Ríttttt!
Nó bỗng nhướn cổ rít lên, mặc kệ, Quân chậc lưỡi một tiếng, hắn quyết định xông tới. Huỵch! Đang lúc hừng hực khí thế, người hắn bỗng bị cái gì đó húc trúng, cổ chân vì thế mà trẹo đi, Quân lăn tròn hai vòng dưới đất, mặt có chút xây xước nhẹ. Hắn bật dậy chửi đổng, cái chết tiệt gì vừa phá game, có giỏi thì đứng ra đây tao xem! Ngay lập tức trước mặt hắn xuất hiện mấy bóng đen lố nhố, là đám giáo dân, bọn họ bỗng trở lên hung hãn hơn trước, hai người vừa tông vào người hắn cũng nằm bẹp dưới đất, họ muốn bắt kịp tốc độ của những người khác nên lập tức dùng cả tứ chi để bò đến, trông cả đám như muốn ăn tươi nuốt sống hắn đến nơi.
Bốp! Bốp!
Có tiếng đánh nhau! Quân nhìn sang bên kia, Đại Ca và Thiện bắt đầu tả xung hữu đột. Mắt thấy ba gã đàn ông to con đang ghì khủy tay xuống lưng Đại Ca, lại thêm vài kẻ phía trước lên gối, một tay Đại Ca chặn được liên tiếp ba chiêu, tay còn lại thì dường như bất động. Thôi đúng rồi, con Háu Ăn lúc nãy cắn anh ấy một cái, chắc làm anh ấy bị trọng thương rồi! Đại Ca bị đánh nhiều phát vào lưng, người anh hơi khom lại, đồng thời có một kẻ đang cầm khúc gỗ chạy đến.
– KHÔNG! KHÔNG!
Quân lập tức chạy rẽ đôi đám người trước mặt ra, hắn lao như điên tới chỗ Đại Ca, chân tung cước, nghe hự một tiếng, người cầm khúc gỗ ngã văng xuống đất. Quân đứng chắn trước mặt Đại Ca, chỉ đám giáo dân đang sôi sục, quát:
– Không được đánh vào đầu, tao cấm chúng mày đánh vào đầu Đại Ca!
Bốp!
Vừa nói ngớt mồm thì tay hắn trúng một gậy, Quân lập tức rụt tay lại xoa xoa, người kia nhặt khúc gỗ rơi dưới đất vụt hắn, điên tiết hắn lại chửi:
– Mày tin tao chặt tay mày không? – chủy thủ lập tức giơ lên thị uy.
Bốp! Bốp!
Nhưng vô hiệu, người kia còn vụt mạnh hơn trước, Quân né được bốn phát vào tay, nhưng lại trúng hai phát vào chân. Đám giáo dân tiếp tục tràn lên lấn át ba người, có đánh bao nhiêu họ cũng không thấy đau, giống như thiêu thân lao vào đống lửa. Quay đi quay lại đã thấy có kẻ giơ gậy trực phang vào đầu Đại Ca, Quân bị vướng chân không thể lao tới kịp, hắn nộ khí xung thiên, chủy thủ lập tức phóng đi.
Phập!
Lưỡi dao cắm vào vai người kia, khiến cho kẻ đó phải khựng lại một nhịp, Quân thừa cơ đánh hạ mấy tên, chiêu nào cũng dùng sức, người ngã ngựa đổ la liệt. Hắn như hung thần ác sát đi tới đâu là có kẻ què tay mù mắt ở đó, động thủ không do dự, lưỡi chủy thủ rút ra liền có tia máu bắn xuống đất, cảnh tượng không khác gì cuộc thảm sát. Đại Ca phải tự tay ngăn hắn lại, thấy Quân vẫn muốn ăn thua với đám giáo dân, anh lớn tiếng nói:
– Không được hành hung dân thường, phải nhớ mình là ai, mục đích tới đây không phải là để đánh người!
Quân ngừng tay, hắn nhìn Đại Ca, ánh mắt không cam tâm, sau cùng bất đắc dĩ nói:
– Nhưng… nếu bị đánh vào đầu,… sẽ rất nguy hiểm…
– Đó là lý do chúng ta phải làm điều này, nếu không sẽ chẳng ai làm được – Đại Ca tin tưởng nói.
Không! Anh ấy không hiểu, hắn không phải là muốn bảo vệ anh ấy, hắn chỉ là đang cố bảo vệ bản thân mà thôi! Đầu anh ta là cái công tắc, nếu bị trúng một đòn đủ mạnh, thì nhân cách quản ngục sẽ xuất hiện, đó mới là mối nguy lớn nhất với hắn. Quân thở dài quay đi, nếu còn tiếp tục giằng co với đám giáo dân mù quáng này, e rằng hắn sẽ không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Đại Ca có đem theo cây côn sắt, anh không có thời gian ráp nó lại để dùng, nhờ có Quân yểm trợ mà nãy giờ Đại Ca mới kịp thời giở vũ khí ra, có cái này thì đám giáo dân kia không có cửa động đến người anh.
– Đại Ca, nó muốn bỏ chạy! – tiếng Thiện từ đâu hét lớn.
Hai người lập tức nhìn sang, không thấy bóng dáng cậu ta đâu, nhưng lại phát hiện con háu ăn đang chạy về phía cửa chính. Quân phản xạ tức thì, chủy thủ trong tay liền phóng đi, hắn nhằm vào vai của đối phương, nhưng do khoảng cách khá xa nên rốt cục chỉ cứa qua vai nó một đường, sức ảnh hưởng không lớn lắm. Thế mà nó vẫn dừng lại. Con Háu Ăn nhìn cái miệng mới hình thành trên vai, nó lồng lộn lên, tiện tay túm lấy một người bên cạnh, đoán biết ý đồ của nó, Đại Ca nhanh chóng áp sát, anh vung côn vụt xuống, tiếng vũ khí vun vút xé gió.
Rắc!
Con Háu Ăn buông giáo dân kia ra, xương cánh tay nó đã gãy, uy lực từ cú đánh của Đại Ca khiến cho nó bị trọng trương, có vẻ rất đau nên nó lại rít lên thành tiếng. Lần này thái độ của đám người phía sau lại thay đổi, họ không còn chú ý tới tấn công bọn hắn mà xô đẩy nhau tràn tới chỗ con háu ăn. Quân từ phía sau yểm trợ cho Đại Ca, con Háu Ăn vừa dạt ra thì hắn nhảy vào, một dao chém ngang lưng nó. Đại Ca chắn trước mặt đám giáo dân, anh đổi tay cầm côn, trực tiếp nhắm vào chân con quỷ mà vụt, một gậy liền đánh nó ngã xuống đất. Con Háu Ăn liên tiếp trúng chiêu, nó không chút sứt mẻ, nhưng thay vì tấn công hai người bọn hắn, nó chọn bắt giáo dân để ăn.
Quân và Đại Ca trở tay không kịp, hết người nọ tới người kia lao vào nộp mang cho nó, khiến bọn hắn phải tả xung hữu đột mới cứu được mấy người đó ra. Là do không thể đánh lại được bọn hắn nên nó chuyển qua tấn công thuộc hạ để làm con tin, hay vì lý do nào khác? Thấy bọn hắn không chú ý tới mà nó vẫn không tiếp tục bỏ chạy, Đại Ca tự hỏi, ngay lập tức có người nói:
– Đừng cho nó bắt người, miệng của nó nếu không được ăn sẽ không thể lành lại, nó làm vậy để thỏa mãn cơn thèm của những cái miệng đó!
Đại Ca nhìn sang, đó là một gương mặt xa lạ, nhưng rõ ràng giọng là của Thiện, cậu ta đã dịch dung thành một giáo dân để thuận tiện theo dõi hành tung của con quỷ. Đại Ca hiểu ý của Thiện, anh hướng Quân nói lớn:
– Có cách nào hạn chế được phạp vi hoạt động của nó không?
Quân nhìn quanh quất, trong đầu nảy ra một ý định, hắn đáp:
– Yểm trợ em!
Dứt lời lập tức xông vào giữa đám người đang hiến thân cho con Háu Ăn, Đại Ca đi sau múa côn đánh ngã những kẻ cố tình cản trở hắn, Quân chọn cách gây bất ngờ khi xông ra từ trong đám đông, thay vì đánh chặn như trước. Quả nhiên con Háu Ăn không hề phòng bị, nó trợn mắt nhìn hắn một cái, lưỡi chủy thủ áp sát, trực tiếp cứa một đường ngang hai mắt nó. Chính là vậy! Từ vết thương hình thành một cái miệng, hắn cho rằng bằng cách này sẽ khiến con quỷ không còn nhìn thấy gì nữa. Con Háu Ăn giãy lên đành đạch, nó hết sức quờ quạng, muốn túm được ai đó để lấp đầy cơn đón đang xấm chiếm trong người, nhưng bất lực. Thiện tiếp tục nói:
– Nó sẽ không chết vì bị thương, nhưng càng nhiều vết thương thì sẽ có càng nhiều miệng ăn, nếu không tìm được con mồi, nó sẽ bị bức tử.
Thiện quan sát hành vi của con quỷ lúc nó ăn các xác, cậu hiểu ra quy luật và cách thức hoạt động của nó. Đám giáo dân không ngừng nhao nhao tứ phía, giữ cho bọn họ không nộp mạng là một điều khó khăn, Quân gần như bị bọn họ giẫm đạp tới bầm tím cả người, bên phía Đại Ca cũng không khả quan hơn, ngay cả Thiện cũng bị chèn cho chật cứng.
Rốp! Rốp!
Tiếng nhai rau ráu phát ra, con Háu Ăn không thể kiềm chế cơn thèm thịt của mấy cái miệng, nó bắt đầu nhai tay chính mình. Vẫn có một sự kháng cự yếu ớt từ bản thế, mâu thuẫn trong chính hành động run rẩy khi đưa tay lên khe miệng, nhưng cuối cùng cơn đói vẫn chiến thắng. Rất nhanh hai cánh tay đã bị ăn sạch, đồng thời cái miệng sau lưng bẻ ngửa người nó ra, hai chân kéo lên, trông nó vặn vẹo như bị ép thành một đống, máu từ các vết cắn trào ra xối xả, toàn thân nó căng cứng như cánh cung. Mọi chuyện diễn ra chưa đầy vài phút, đám đông giáo dân vẫn tràn lên ồ ạt, họ không thể tự thoát khỏi sự điều khiển của con Háu Ăn, phải làm cách nào đó!
Roẹt!
Người con Háu Ăn bị rách đôi, sau khi đã chén tới quá đùi, cái miệng trên lưng vẫn không định dừng lại, nó tiếp tục kéo căng da bụng, ép cho lưng gập xuống sâu hơn nữa, kết quả là da bụng bị xương sườn đâm thủng, bề mặt lập tức rách toạc, lục phủ ngũ tạng theo máu tràn đầy ra sàn. Lần lượt là hạ bộ rồi tới bụng, lòng và cơ man những phèo phổi được nó nhồi vào miệng. Tiếng lép nhép của chân người giẫm lên máu, hòa cùng tiếng nhai rôm rốp của nó, một mùi tanh nồng bốc lên lợm giọng. Miệng nó dường như không có đáy, ăn bao nhiêu cũng không đủ, Quân nhìn ngán ngẩm, hắn thề cả đời này sẽ không bao giờ động tới món lòng dồi cổ hũ nữa.
Không lâu sau, tiếng nhai rau ráu ngừng hẳn, cái miệng trên lưng biến mất, cả cơ thể giờ chỉ còn là một đoạn thân nham nhở, rõ ràng là bản thể này đã chết, nhưng con quỷ thì không rõ, Quân liền nảy sinh hứng thú muốn chém cho khối thịt kia một nhát, xem nó có biến thành cái miệng nữa không. Nhưng vì vẫn còn phải ngăn đám giáo dân mê muội lao vào vũng máu, hắn đành nhịn lại ham muốn đó, quay sang phía Đại Ca đang loay hoay bên kia, Quân hét lớn:
– Làm sao để xử lý đám này đây?
Đại Ca không đáp, anh thấy có đánh cũng không giúp họ tỉnh ra, mà kẻ đứng đầu đã bị vô hiệu hóa, chắc chắn là do nguyên nhân tác động khác. Họ không hề ăn uống gì từ lúc bước vào đây, yếu tố bất thường duy nhất chính là ở cái mà họ nghe được, chẳng lẽ là giọng của con Háu Ăn?
– Tiếng chuông! – Đại Ca hét lên, không phải giọng nói, bọn họ bắt đầu bị thôi miên từ sau khi nghe tiếng chuông!
Thiện nhanh chân len qua đám đông, cậu chạy lên bục xi măng, túm lấy giây giật chuông, dùng sức kéo một cái.
Coonggggg
Giáo đường như rung chuyển vì tiếng chuông dội xuống. Quân loạng choạng mấy bước, mắt hắn hoa lên thành nhiều đốm sáng, chờ tới khi tiếng chuông qua đi, thì bên tai hắn lại có tiếng người hét thất thanh.
– Á!!!!
Rất nhanh đám đông lại trở lên hỗn loạn, thật là phiền phức, họ vừa tỉnh cơn mê liền thấy ngay cái vũng máu nhầy nhụa trên sàn, xương thịt nát bươm, thân xác bị gặm cụt ngủn, lại còn không hiểu sao mình bị đánh tới bầm tím mặt mũi, nhiêu đó đã khiến cho không ít người phải la hét hoảng sợ, có người còn lăn ra ngất. Tiếp theo tới màn bỏ chạy, họ giẫm lên người nhau mà chạy, nháo nhào tìm đường thoát thân, ầm ĩ như ong vỡ tổ. Trong số những người vội vã chạy khỏi hiện trường có cả Quân, Đại Ca và Thiện.
Cảnh sát sẽ tới đây bây giờ, bọn họ tốt nhất không nên ở lại, sẽ rất rắc rối nếu để cho người đó – tay trong của hội phản thánh, người mà họ đã tưởng là đêm nay cũng sẽ tới để tham gia lễ công giáo, nhưng dường như là suy luận này không thành lập. Chưa kể Quân còn phải đem tập hồ sơ trả về chỗ cũ và Đại Ca thì phải đi kiểm tra vết thương trên tay, sẽ không chắc được về sau bọn họ có bị phanh phui hay không, nhưng từ giờ cuộc chiến này mới thực sự bắt đầu.
“Mục tiêu D vẫn đang di chuyển.” – Thiện hồi âm.
“Đã rõ” – Đại Ca vẫn đang theo dõi, chưa thấy người trong nhà kia có động tĩnh gì. Đã gần tới 20h, nếu còn tiếp tục ngồi đây chờ đợi, sợ rằng anh sẽ bị cho leo cây mà không biết. Vừa nghĩ tới đó thì cửa nhà mục tiêu E đột nhiên mở ra, có tới ba người cùng đi ra ngoài một lúc.
“Mục tiêu E bắt đầu di chuyển.” – dứt lời Đại Ca lập tức chạy xe đuổi theo ba người kia.
Nơi bọn họ tới chính là nhà thờ cũ kỹ trong khu pháp vân. Từ nhà của nạn nhân tới đây không xa, chưa đầy mười phút anh đã có mặt tại điểm tập trung. Đại Ca thông báo qua bộ đàm:
“Mục tiêu E đã tới nơi, địa điểm là nhà thờ pháp vân.”
“Bên em đang tới, hướng đi nhà thờ Pháp Vân.” – Quân đáp.
“Bên em cũng thế.” – Thiện trả lời sau cùng.
Khoảng cách nhà các nạn nhân là khác nhau, vì thế quãng thời gian di chuyển không đồng nhất, Đại Ca tính toán một chút, nói:
“Anh sẽ vào xem xét tình hình bên trong trước.”
“Đã rõ.” – Quân và Thiện nhất trí.
Bên trong nhà thờ không có bàn ghế, đa số tranh ảnh dán tường đều đã mai một tới không nhìn ra màu sắc ban đầu, đi sâu vào trong sẽ thấy một cái bục xi măng thiết kế sơ sài, có lẽ lát nữa ở đó sẽ diễn ra những nghi lễ tôn giáo, phía sau bục có treo một bức tượng chúa đóng đinh trên cây thánh giá, kì lạ là, phần đầu của tượng bị buộc trong một tấm vải đen.
Nhìn bức tượng khiến Đại Ca liên tưởng tới hình thánh không đầu, điều này càng củng cố thêm cho giả thiết đây là cơ sở hoạt động của hội phản thánh, giáo đường có sẵn, lại thêm giáo dân theo đạo thường xuyên tới đây cầu nguyện, chỉ cần giở chút trò quỷ thì sẽ lôi kéo được bọn họ phản chúa, tuy giáo đường không mấy khang trang, nhưng chọn một nơi bình dân như vậy sẽ dễ dàng hoạt động, kẻ đứng đầu đám người này tư duy cũng không phải tầm thường.
Đại Ca mặc một chiếc áo khoác tối màu, kéo mũ trùm kín đầu, anh đeo chéo trên lưng một bao vải bọc côn, vũ khí ở dạng khớp nối nên có thể gập lại thành ba khúc. Anh nhìn qua một lượt những giáo dân có mặt trong phòng, khoảng trên dưới bốn mươi người, ăn mặc đa dạng, đây không tính là đông, nhưng số lượng này sẽ còn tăng lên trong tương lai, nếu không bị ngăn chặn kịp thời.
Diện tích phòng khá nhỏ, với số lượng người có mặt tối nay thì dường như nơi đây hơi chật chội. Ánh sáng ảm đạm tỏa ra từ mấy bóng đèn tuýp giăng đầy mạng nhện, soi tỏ mảnh trần và sàn bụi bặm tới bạc màu, càng nhìn càng giống như người ta đã bỏ quên nơi này cả chục năm. Không gian u tối bất thường, hoặc do cảm giác tội ác hiện diện dày đặc khiến cho Đại Ca cảm thấy thế. Bầu không khí trong phòng nặng trĩu, không một tiếng cười nói, không một vẻ mặt hân hoan, người ta đứng lặng tại chỗ, hoặc chắp tay nhắm nghiền mắt cầu nguyện. Quang cảnh giống với giờ khắc trước khi cuộc hành quyết diễn ra, sự bi quan lây lan qua ánh mắt từng người, tất cả những gì bọn họ làm được chỉ là hướng tới tượng đức chúa bị che đầu để van xin được khoan hồng khỏi tội lỗi.
Kétttt!
Cửa chính từ từ đóng lại, mải quan sát nên Đại Ca quên cả liên lạc với Quân và Thiện, nghe thấy tiếng cửa rít lên anh mới sực nhớ, còn chưa lên tiếng, trong bộ đàm đã phát ra tiếng nói:
“Đại Ca!” – là giọng của Quân – “Em bên này!”
Ngay lập tức anh đưa mắt nhìn quanh, rất nhanh liền phát hiện ra Quân đứng lẫn vào đám người phía sau, hắn đã thấy anh từ trước, bằng ánh mắt, Đại Ca ra hiệu cho hắn ở đây an toàn, hai người gật đầu với nhau. Thiện cũng đi ngay bên cạnh Quân, việc trà trộn vào trụ sở của hội phản thánh không mấy khó khăn, bước tiếp theo là nhận dạng hung thủ. Bấy giờ đen phòng bỗng tối đi, giáo dân đồng loạt hướng về bục xi măng, nơi ánh sáng chỉ đủ để phân ra hai màu đen trắng, họ cầu nguyện thành tiếng, giống như tiếng Phạn trong kinh phật, lời cầu nguyện của họ mấy người Đại Ca không nghe hiểu được.
Vài giây sau trên bục liền xuất hiện một người trùm khăn che kín từ đầu đến chân, Đại Ca chú ý quan sát nãy giờ nhưng vẫn không khỏi bất ngờ, người ấy di chuyển nhẹ như bay, lúc trước không hề cảm giác được sự hiện diện của kẻ đó, giống như bước ra từ trong bóng tối dưới chân tượng chúa vậy. Hình dung người tự xưng là bề trên đó tương đối cao lớn, toàn thân giấu trong tấm khăn trùm màu đen, chỉ để lộ ra hai bàn tay to bản gân guốc. Quân thoáng lóe ra một ý nghĩ, style này rất giống biện pháp chống nắng của mấy người chạy xe máy ban ngày, hắn phải cố gắng lắm mới nhịn được cười thành tiếng.
– Những người có mặt ở đây ngày hôm nay, xin thề được trung thành với Ngài, nguyện vì Ngài mà xả thân,…
Người trùm khăn bắt đầu đọc lời tuyên thệ, mọi giáo dân bên dưới cùng đồng thanh nhẩm theo, không khí trang nghiêm, thành kính đúng chất một buổi lễ công giáo. Giọng của người tự xưng là bề trên âm vang khắp giáo đường, không biết người khác thế nào, nhưng Quân lại thấy đau đầu khi phải nghe người đó nói. Trong mỗi câu, hắn đều nghe có hai giọng đồng thời đan xen, một giọng nam trầm, và một giọng rè rè như đĩa xước thỉnh thoảng lại rít lên lanh lảnh rất chói tai. Hết tuyên thệ thì tới màn luận tội của bề trên đối với những giáo dân, giọng nói chuyển sang hết sức giận dữ:
– Tự xưng là bề tôi của Ngài, nhưng hãy xem các người đã dâng cho Ngài được cái gì? Chỉ là một tế vật nhỏ nhoi mà không ai đáp ứng được, các người lấy danh nghĩa gì để ngài che chở?
Giáo đường rộ lên những tiếng thút thít, rồi có người vừa khóc vừa cầu xin:
– Bề trên soi xét cho chúng con, bề trên đừng bỏ rơi chúng con…
– Các người cầu xin ta đâu được ích gì, rồi đây tội lỗi sẽ giáng xuống, giáng xuống, giáng xuống từng người, từng người một!
Mỗi lời người trùm khăn nói là một lần đám đông vỡ òa nức nở, họ chắp tay cầu nguyện, tiếng van xin vang dội khắp giáo đường. Bề trên vẫn tiếp tục buông lời lạt nộ, đe dọa các giáo dân, chắc vì hôm vừa rồi không có tế vật để bề trên dâng lên Ngài, nên Ngài không được hài lòng lắm. Người người sợ run, tay chân họ bủn rủn, có người đứng không vứng liền ngã quỵ, ngay lập tức nhiều người liền làm theo, họ lăn ra đất ôm đầu giãu giụa.
À, hóa ra là vụ của Đại Ca! Quân đứng quan sát một lúc thì hiểu, không phải tự nhiên là bề trên kia lại nổi xung lên như vậy, nó chỉ là đang đói thôi, đáng nhẽ nó phải được ăn một bữa ngon lành đêm hôm trước, nhưng tiếc là con mồi của nó lại quá khó xơi. Quân nhếch miệng cười, hắn nói vào bộ đàm:
“Anh phải chịu trách nhiệm cho vụ này đấy, tại anh mà nó ăn vạ kìa!”
– Xin bề trên, con không thể thoát khỏi tội lỗi này, nhưng xin bề trên hãy cứu vớt lấy con của con – bỗng từ đám người đang quỳ rạp dưới đất, có một người phụ nữ lết gối đến trước bục xi măng, hai tay khum khum trước ngực ra vẻ van nơn, nước mắt chan hòa trên mặt. Người phụ nữ gọi đứa con trai phía sau đi lên, trông đứa nhỏ chỉ tầm mười lăm tuổi, vẻ mặt hoang mang, chần chừ không dám bước tới.
– Nhanh quỳ xuống xin bề trên khoan hồng đi con – người phụ nữ tha thiết nói. Đứa trẻ ngơ ngác nhìn người trùm khăn đen, theo lời giục giã của mẹ, thằng bé ngập ngừng nói:
– Xin bề trên chiếu cố…
Bỗng người trùm khăn đen thẳng lưng dậy, hai tay dang rộng, ra hiệu mọi người im lặng. Khi tiếng than khóc đã lắng xuống, bề trên thong thả nói:
– Con người thật đáng thương, nếu như không có sự che chở của Ngài thì tất cả sẽ ngập chìm trong đau khổ, bệnh hoạn, chết chóc. Hãy nhìn những kẻ sống vật vờ ngoài kia, chúng còn chẳng biết tới tận thế, rồi đây chúng sẽ thay ta hứng chịu sự giận dữ của Ngài! Bóng tối của Ngài!
Giáo đường một lần nữa vỡ òa, lần này thì có vẻ là họ hạnh phúc khi được nghe thấy thông tin đó. Quân tự hỏi những kẻ ngoài kia có phải muốn ám chỉ người như hắn? Thật là ngông cuồng, thứ tà đạo hạng bét mà đòi trên cơ hắn, vậy đừng hòng hắn để yên vụ này. Nghĩ tới đó thì cùng lúc trên bục liền biến động, một cảnh khiến cho Quân phải trợn mắt há miệng xuất hiện.
Người tự xưng là bề trên vừa trút bỏ khăn trùm, trưng ra nửa người trên để trần, nửa người dưới mặc một chiếc quần lùng thùng, một màn khoe thân quá mức lộ liễu! Có vẻ đó cũng là một kẻ chăm chỉ tập tành, cơ bụng và cơ tay đâu vào đấy, khuôn mặt không ấn tượng lắm, hắn không thấy người này quen mắt, chắc trước giờ chưa từng gặp qua. Nhưng mà đang yên đang lành lại đi khoe thân làm gì?
– Ta sẽ hấp thụ tội lỗi cho con, hãy trút tội lỗi của con lên người ta, bất cứ chỗ nào con muốn, bằng tất cả sức lực con có – bề trên đưa tới cho thằng bé một con dao đen tuyền, trông vô cùng sắc bén.
Là sao? Ba người Đại Ca không hiểu, sao lại đưa dao cho một đứa trẻ, chẳng lẽ bắt nó tự sát? Đứa trẻ run rẩy cầm con dao lên, nó nhìn mẹ, người phụ nữ đang quỳ dưới bục gật đầu, thằng bé bước đến gần bề trên, con dao từ từ giơ cao. Đại Ca không thể đứng nhìn thêm nữa, anh vội vã len qua đám người đứng ngồi ngổn ngang, dù thằng bé làm gì thì cũng sẽ rất nguy hiểm, nhất là khi bên cạnh nó chính là con quỷ Háu Ăn.
Roẹt!!!
Tiếng dao rạch ngọt xớt vang lên, Đại Ca sững người lại, anh không hiểu nổi đang có chuyện gì diễn ra trước mắt. Đứa trẻ vừa rạch một đường ngập da thịt bề trên, đúng vậy, nó đã cầm con dao mà người kia đưa cho, đâm vào ngực và hết sức kéo một đường chéo trên thân thể người đó. Vết rạch rất sâu, ngay lập tức thằng bé buông dao, nó đứng co cụm vào một chỗ, vẻ mặt hết sức sợ hãi. Bề trên bất động giây lát, từ miệng vết thương phập phồng như muốn nứt ra, nhưng không thấy có máu chảy.
– Làm tốt lắm – người kia nói, vẻ mặt tràn đầy mãn nguyện – ngài rất hài lòng về con, giờ thì hãy đến bên ngài, để được ngài che chở!
Bề trên đặt tay lên vai đứa trẻ, ánh mắt mỉm cười trìu mến, thằng bé không hề cử động, nó giương đôi mắt sợ sệt nhìn người đối diện.
Ngoàm!
Quân giật mình, dù hắn đã có chuẩn bị nhưng vẫn không thể đỡ được cảnh tượng vừa rồi. Vết thương trên ngực người đàn ông kia bất thình lình tách ra thành một cái miệng, rộng ngoác như hố đen, nhìn rõ hai hàm răng lởm chởm sắc nhọn, nó ngang tầm đầu đứa trẻ, người bề trên chồm tới, chớp mắt cái miệng như cái ngàm bẫy gấu liền chụp xuống đầu nó.
Hự!
Chỉ chậm nửa giây thôi là con quỷ kia đã có một bữa ăn no nê, nhưng cái nó ngậm trúng lại là cánh tay của Đại Ca. Tốc độ của anh ấy cực nhanh, khi mà cái miệng kia há ra, anh đã kịp áp sát cạnh nó, một tay anh đẩy đứa bé sang bên cạnh, một tay anh chắn vào cái miệng rộng như hũ nút của nó. Quả nhiên miệng nó ngoạm hết từ vai tới khủy tay anh, hai hàm siết lại như muốn cắn rời tay anh ra.
Rạttt!!!
Quân tung người từ trên cao phóng chủy thủ xuống, hắn xuất phát sau Đại Ca một nhịp, anh bị cắn xong thì hắn mới tới nơi, vừa rồi suýt chút nữa chủy thủ của hắn đã cắm ngập đầu con Háu Ăn. Nơi này ánh sáng yếu, không thể phát huy toàn bộ tác dụng của vũ khí, nhưng nhiêu đó cũng đủ để bức lui con quỷ kia. Nó kịp thời nhả tay Đại Ca ra để lùi lại, tứ chi rê đi trên mặt sàn thành tiếng kéo dài, Quân đồng thời tiếp đất ngay tại nơi nó vừa đứng, một tay hắn vung chủy thủ áp sát không cho nó có thời gian chống trả, một tay hắn rút cây chủy thủ vừa cắm xuống đất lên, tiếp theo hai tay liên tiếp chém tới. Thiện đằng sau đỡ lấy Đại Ca, anh ra hiệu không vấn đề gì, vết cắn không nghiêm trọng, chỉ rớm máu chút thôi.
Con Háu Ăn lủi vào bóng tôi phía sau, Quân đuổi theo sát nút nên chém được một nhát vào tay nó, hắn không dừng lại, chân nhích thêm một bước, chủy thủ trên tay lại cắt trúng phát nữa, nhưng ngay lập tức hắn không thể thu chiêu được. Rắc! Tay Quân chấn động, lưỡi chủy thủ gãy đôi, chính là bị cắn gãy, hắn không nao núng, phản dao tiếp tục phóng tới, thế cục tạm thời giữ ở thế cân bằng. Một lần nữa Quân cảm giác được vết cứa do hắn gây ra cho đối phương, ánh sáng yếu tới mức hắn phải dùng trực giác để cảm nhận.
Bỗng có một luồng sát khí mạnh mẽ ập tới trước mặt, trong bóng tối giống như có con rắn lao đến cắn hắn, Quân nghiêng người né tránh, mắt thấy kia là một cánh tay, nhưng nơi gang bàn tay lại có một cái miệng đầy răng ngoác rộng. Nếu Quân không nhầm, thì đó là vết cửa do hắn vừa gây ra. Con quỷ này dụ hắn vào bóng tối, nơi lưỡi dao hoàn toàn không phản chiếu lại ánh sáng, vết thương còn không làm cho nó yếu đi, thậm chí hắn có chém bao nhiêu thì sẽ hình thành bấy nhiêu cái miệng, dựa vào việc nó cắn gãy lưỡi chủy thủ thì đủ biết, mấy cái miệng đó không phải hàng trưng bày, nó đủ sức nhai xương hắn như chơi.
Quân lùi lại một bước, con Háu Ăn không đuổi theo, nó muốn làm gì?
Coogggg!
Chiếc chuông trên nóc nhà thờ rung lên, âm thanh trực tiếp dội xuống giáo đường, lớn tới ù tai. Ba người bọn hắn bị tiếng chuông làm cho choáng váng, ai nấy tức ngực khó thở, phải một lúc sau mới hoàn hồn.
“Aaa brahamashi taaaaaa…”
Có tiếng nói vang vọng đâu đây, thanh âm ma mị, mỗi âm tiết đều được ngân nga như muốn kích thích thính giác người nghe. Giáo dân từ bên dưới lập tức tràn lên, họ túm lấy tay Đại Ca, đám đông xung quanh đồng thanh hưởng ứng tiếng nói kia, trong số những kẻ đó, có cả đứa trẻ anh vừa cứu thoát khỏi con Háu Ăn, miệng nó lẩm nhẩm theo mọi người, Đại Ca nhận ra đây là thứ ngôn ngữ mà đêm hôm trước anh nghe thấy.
Sau khi hồi chuông kết thúc, bề trên sẽ đọc một câu thần chú mê hoặc những giáo dân, hẳn là bọn họ đã dính phải ma thuật gì đó mà chỉ cần nghe thấy tiếng chuông là sẽ bị thao túng, câu thần chú của kẻ tự xưng là bên trên thực chất có tác dụng như một hiệu lệnh, có khả năng điều khiến hành động của đám giáo dân.
Đại Ca nhìn Thiện, hai người đồng thời vùng lên, nhưng quá đông người kéo đến một lúc, người túm tay người túm chân, họ nhao nhao bâu vào hai người, khiến cho ai nấy bị vây chặt ở giữa, muốn động thủ nhưng lại sợ làm bị thương đến người vô tội. Thiện loay hoay chống cự lại đám người đang hóa điên mà bám lấy người mình, cậu nhìn về phía Quân cầu cứu, đột nhiên Thiện la lớn:
– Anh Quân, cẩn thận!
Vì tai Quân quá đặc biệt nên hắn nãy giờ vẫn bị ảnh hưởng bởi tiếng chuông, thần trí chưa hết choáng váng. Nghe tiếng hét của Thiện, Quân giật mình quay lại, nhưng không kịp, từ trong bóng tối, con Háu Ăn nhào ra, nó tiến tới trước mặt hắn, hai bàn tay giơ lên ngang đầu hắn, hai bên mặt đối mặt nhau, các ngón tay động đậy như đang làm phép, cái miệng tạo ra từ vết cứa trên gang bàn tay tiến gần tới cổ hắn, còn Quân lại chỉ có thể đờ người ra, không hề phản ứng lại.
Hắn đã trúng chiêu của con Háu Ăn, giống như Đại Ca từng bị nó thôi miên lần trước?
“Người được chọn đêm nay…”
– MÀY ĐIÊN À? – Quân bỗng trừng mắt, hắn từ bất động chuyển sang bạo động, một tay tung quyền đấm vào mặt con Háu Ăn, miệng quát – làm gì mà dí sát vào mặt tao như thế, định cưỡng hôn à?
Con Háu Ăn bị trúng một đòn như trời giáng, nó lảo đảo ngã ra một bên, chính nó cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nó đâu biết rằng âm thanh không thể tác động vào thần trí hắn, bị một đấm như vậy là còn nhẹ, thẹn quá hóa giận, con Háu Ăn lao về phía Quân, muốn cắn cho hắn một phát chí mạng.
Nhưng thân thủ của Quân không phải tầm thường, sẵn có vũ khí trong tay, hắn không ngại xiên cho con quỷ kia mấy nhát. Nó không bị ảnh hưởng bởi vết thương, không đau không chảy máu, ngược lại càng bị thương thì máu điên trong người nó càng hăng, vừa rồi còn bị Quân đạp cho ngã khỏi bục, con Háu Ăn hai mắt gườm gườm, nó thở ra từng tiếng hồng hộc, thấy bên cạnh có người nó liền túm lấy, Quân chưa kịp hiểu đã thấy cái miệng trên ngực nó há ra, tay nó nhét đầu người kia vào trong miệng và bắt đầu nhai ngấu nghiến.
Hành động chớp nhoáng của con quỷ khiến ba người bọn hắn bất ngờ, Đại Ca và Thiện bị đám đông vây chặt, tứ chi vận động khó khăn, tuy hết sức vướng víu, nhưng không bị bầm dập ở đâu, nếu chỉ như vậy mà động thủ với họ, e rằng sẽ bị khép vào tội hành hung dân thường. Hơn nữa còn Quân chưa bị kiểm soát, hắn lập tức phi thân tới cứu người, nhưng đã muộn, cái miệng trên ngực Háu Ăn lúng búng máu thịt, thứ dung dịch màu đỏ chảy nhoe nhoét khắp người nó, thoạt nhìn còn tưởng chính nó bị trọng thương.
Quân dùng chủy thủ đánh phủ đầu con quỷ, hắn bức nó lùi lại ba bước, nhanh chóng kéo người bị thương lại, lúc này mới rõ là đầu và một bên vai người kia đã bị ăn mất, da thịt nham nhở, máu me lênh láng phun ra. Hắn thở dài nhìn Đại Ca lắc đầu, giờ có ít nhất hai việc cần giải quyết, thứ nhất là vô hiệu hóa khả năng ăn thịt của con Háu Ăn và thứ hai là bảo vệ giáo dân tránh xa con quỷ đó, hiện hai trong ba người bọn hắn còn đang bị mắc kẹt, con quỷ kia tài cán đến đâu còn chưa rõ, tới lưỡi chủy thủ rắn như vậy còn bị nó cắn gãy, huống chi xác thịt con người!
Con Háu Ăn đứng nhai giây lát, Quân định bụng lao tới đâm vào những chỗ yếu hại trên người nó, có điều hắn thấy không ổn, rõ ràng là cái miệng trên ngực nó vừa liền lại. Không sai! Ngực nó giờ nhẵn thín! Sao lại thế? Quân cau mày, ma thuật gì vậy?
Ríttttt!
Nó bỗng nhướn cổ rít lên, mặc kệ, Quân chậc lưỡi một tiếng, hắn quyết định xông tới. Huỵch! Đang lúc hừng hực khí thế, người hắn bỗng bị cái gì đó húc trúng, cổ chân vì thế mà trẹo đi, Quân lăn tròn hai vòng dưới đất, mặt có chút xây xước nhẹ. Hắn bật dậy chửi đổng, cái chết tiệt gì vừa phá game, có giỏi thì đứng ra đây tao xem! Ngay lập tức trước mặt hắn xuất hiện mấy bóng đen lố nhố, là đám giáo dân, bọn họ bỗng trở lên hung hãn hơn trước, hai người vừa tông vào người hắn cũng nằm bẹp dưới đất, họ muốn bắt kịp tốc độ của những người khác nên lập tức dùng cả tứ chi để bò đến, trông cả đám như muốn ăn tươi nuốt sống hắn đến nơi.
Bốp! Bốp!
Có tiếng đánh nhau! Quân nhìn sang bên kia, Đại Ca và Thiện bắt đầu tả xung hữu đột. Mắt thấy ba gã đàn ông to con đang ghì khủy tay xuống lưng Đại Ca, lại thêm vài kẻ phía trước lên gối, một tay Đại Ca chặn được liên tiếp ba chiêu, tay còn lại thì dường như bất động. Thôi đúng rồi, con Háu Ăn lúc nãy cắn anh ấy một cái, chắc làm anh ấy bị trọng thương rồi! Đại Ca bị đánh nhiều phát vào lưng, người anh hơi khom lại, đồng thời có một kẻ đang cầm khúc gỗ chạy đến.
– KHÔNG! KHÔNG!
Quân lập tức chạy rẽ đôi đám người trước mặt ra, hắn lao như điên tới chỗ Đại Ca, chân tung cước, nghe hự một tiếng, người cầm khúc gỗ ngã văng xuống đất. Quân đứng chắn trước mặt Đại Ca, chỉ đám giáo dân đang sôi sục, quát:
– Không được đánh vào đầu, tao cấm chúng mày đánh vào đầu Đại Ca!
Bốp!
Vừa nói ngớt mồm thì tay hắn trúng một gậy, Quân lập tức rụt tay lại xoa xoa, người kia nhặt khúc gỗ rơi dưới đất vụt hắn, điên tiết hắn lại chửi:
– Mày tin tao chặt tay mày không? – chủy thủ lập tức giơ lên thị uy.
Bốp! Bốp!
Nhưng vô hiệu, người kia còn vụt mạnh hơn trước, Quân né được bốn phát vào tay, nhưng lại trúng hai phát vào chân. Đám giáo dân tiếp tục tràn lên lấn át ba người, có đánh bao nhiêu họ cũng không thấy đau, giống như thiêu thân lao vào đống lửa. Quay đi quay lại đã thấy có kẻ giơ gậy trực phang vào đầu Đại Ca, Quân bị vướng chân không thể lao tới kịp, hắn nộ khí xung thiên, chủy thủ lập tức phóng đi.
Phập!
Lưỡi dao cắm vào vai người kia, khiến cho kẻ đó phải khựng lại một nhịp, Quân thừa cơ đánh hạ mấy tên, chiêu nào cũng dùng sức, người ngã ngựa đổ la liệt. Hắn như hung thần ác sát đi tới đâu là có kẻ què tay mù mắt ở đó, động thủ không do dự, lưỡi chủy thủ rút ra liền có tia máu bắn xuống đất, cảnh tượng không khác gì cuộc thảm sát. Đại Ca phải tự tay ngăn hắn lại, thấy Quân vẫn muốn ăn thua với đám giáo dân, anh lớn tiếng nói:
– Không được hành hung dân thường, phải nhớ mình là ai, mục đích tới đây không phải là để đánh người!
Quân ngừng tay, hắn nhìn Đại Ca, ánh mắt không cam tâm, sau cùng bất đắc dĩ nói:
– Nhưng… nếu bị đánh vào đầu,… sẽ rất nguy hiểm…
– Đó là lý do chúng ta phải làm điều này, nếu không sẽ chẳng ai làm được – Đại Ca tin tưởng nói.
Không! Anh ấy không hiểu, hắn không phải là muốn bảo vệ anh ấy, hắn chỉ là đang cố bảo vệ bản thân mà thôi! Đầu anh ta là cái công tắc, nếu bị trúng một đòn đủ mạnh, thì nhân cách quản ngục sẽ xuất hiện, đó mới là mối nguy lớn nhất với hắn. Quân thở dài quay đi, nếu còn tiếp tục giằng co với đám giáo dân mù quáng này, e rằng hắn sẽ không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Đại Ca có đem theo cây côn sắt, anh không có thời gian ráp nó lại để dùng, nhờ có Quân yểm trợ mà nãy giờ Đại Ca mới kịp thời giở vũ khí ra, có cái này thì đám giáo dân kia không có cửa động đến người anh.
– Đại Ca, nó muốn bỏ chạy! – tiếng Thiện từ đâu hét lớn.
Hai người lập tức nhìn sang, không thấy bóng dáng cậu ta đâu, nhưng lại phát hiện con háu ăn đang chạy về phía cửa chính. Quân phản xạ tức thì, chủy thủ trong tay liền phóng đi, hắn nhằm vào vai của đối phương, nhưng do khoảng cách khá xa nên rốt cục chỉ cứa qua vai nó một đường, sức ảnh hưởng không lớn lắm. Thế mà nó vẫn dừng lại. Con Háu Ăn nhìn cái miệng mới hình thành trên vai, nó lồng lộn lên, tiện tay túm lấy một người bên cạnh, đoán biết ý đồ của nó, Đại Ca nhanh chóng áp sát, anh vung côn vụt xuống, tiếng vũ khí vun vút xé gió.
Rắc!
Con Háu Ăn buông giáo dân kia ra, xương cánh tay nó đã gãy, uy lực từ cú đánh của Đại Ca khiến cho nó bị trọng trương, có vẻ rất đau nên nó lại rít lên thành tiếng. Lần này thái độ của đám người phía sau lại thay đổi, họ không còn chú ý tới tấn công bọn hắn mà xô đẩy nhau tràn tới chỗ con háu ăn. Quân từ phía sau yểm trợ cho Đại Ca, con Háu Ăn vừa dạt ra thì hắn nhảy vào, một dao chém ngang lưng nó. Đại Ca chắn trước mặt đám giáo dân, anh đổi tay cầm côn, trực tiếp nhắm vào chân con quỷ mà vụt, một gậy liền đánh nó ngã xuống đất. Con Háu Ăn liên tiếp trúng chiêu, nó không chút sứt mẻ, nhưng thay vì tấn công hai người bọn hắn, nó chọn bắt giáo dân để ăn.
Quân và Đại Ca trở tay không kịp, hết người nọ tới người kia lao vào nộp mang cho nó, khiến bọn hắn phải tả xung hữu đột mới cứu được mấy người đó ra. Là do không thể đánh lại được bọn hắn nên nó chuyển qua tấn công thuộc hạ để làm con tin, hay vì lý do nào khác? Thấy bọn hắn không chú ý tới mà nó vẫn không tiếp tục bỏ chạy, Đại Ca tự hỏi, ngay lập tức có người nói:
– Đừng cho nó bắt người, miệng của nó nếu không được ăn sẽ không thể lành lại, nó làm vậy để thỏa mãn cơn thèm của những cái miệng đó!
Đại Ca nhìn sang, đó là một gương mặt xa lạ, nhưng rõ ràng giọng là của Thiện, cậu ta đã dịch dung thành một giáo dân để thuận tiện theo dõi hành tung của con quỷ. Đại Ca hiểu ý của Thiện, anh hướng Quân nói lớn:
– Có cách nào hạn chế được phạp vi hoạt động của nó không?
Quân nhìn quanh quất, trong đầu nảy ra một ý định, hắn đáp:
– Yểm trợ em!
Dứt lời lập tức xông vào giữa đám người đang hiến thân cho con Háu Ăn, Đại Ca đi sau múa côn đánh ngã những kẻ cố tình cản trở hắn, Quân chọn cách gây bất ngờ khi xông ra từ trong đám đông, thay vì đánh chặn như trước. Quả nhiên con Háu Ăn không hề phòng bị, nó trợn mắt nhìn hắn một cái, lưỡi chủy thủ áp sát, trực tiếp cứa một đường ngang hai mắt nó. Chính là vậy! Từ vết thương hình thành một cái miệng, hắn cho rằng bằng cách này sẽ khiến con quỷ không còn nhìn thấy gì nữa. Con Háu Ăn giãy lên đành đạch, nó hết sức quờ quạng, muốn túm được ai đó để lấp đầy cơn đón đang xấm chiếm trong người, nhưng bất lực. Thiện tiếp tục nói:
– Nó sẽ không chết vì bị thương, nhưng càng nhiều vết thương thì sẽ có càng nhiều miệng ăn, nếu không tìm được con mồi, nó sẽ bị bức tử.
Thiện quan sát hành vi của con quỷ lúc nó ăn các xác, cậu hiểu ra quy luật và cách thức hoạt động của nó. Đám giáo dân không ngừng nhao nhao tứ phía, giữ cho bọn họ không nộp mạng là một điều khó khăn, Quân gần như bị bọn họ giẫm đạp tới bầm tím cả người, bên phía Đại Ca cũng không khả quan hơn, ngay cả Thiện cũng bị chèn cho chật cứng.
Rốp! Rốp!
Tiếng nhai rau ráu phát ra, con Háu Ăn không thể kiềm chế cơn thèm thịt của mấy cái miệng, nó bắt đầu nhai tay chính mình. Vẫn có một sự kháng cự yếu ớt từ bản thế, mâu thuẫn trong chính hành động run rẩy khi đưa tay lên khe miệng, nhưng cuối cùng cơn đói vẫn chiến thắng. Rất nhanh hai cánh tay đã bị ăn sạch, đồng thời cái miệng sau lưng bẻ ngửa người nó ra, hai chân kéo lên, trông nó vặn vẹo như bị ép thành một đống, máu từ các vết cắn trào ra xối xả, toàn thân nó căng cứng như cánh cung. Mọi chuyện diễn ra chưa đầy vài phút, đám đông giáo dân vẫn tràn lên ồ ạt, họ không thể tự thoát khỏi sự điều khiển của con Háu Ăn, phải làm cách nào đó!
Roẹt!
Người con Háu Ăn bị rách đôi, sau khi đã chén tới quá đùi, cái miệng trên lưng vẫn không định dừng lại, nó tiếp tục kéo căng da bụng, ép cho lưng gập xuống sâu hơn nữa, kết quả là da bụng bị xương sườn đâm thủng, bề mặt lập tức rách toạc, lục phủ ngũ tạng theo máu tràn đầy ra sàn. Lần lượt là hạ bộ rồi tới bụng, lòng và cơ man những phèo phổi được nó nhồi vào miệng. Tiếng lép nhép của chân người giẫm lên máu, hòa cùng tiếng nhai rôm rốp của nó, một mùi tanh nồng bốc lên lợm giọng. Miệng nó dường như không có đáy, ăn bao nhiêu cũng không đủ, Quân nhìn ngán ngẩm, hắn thề cả đời này sẽ không bao giờ động tới món lòng dồi cổ hũ nữa.
Không lâu sau, tiếng nhai rau ráu ngừng hẳn, cái miệng trên lưng biến mất, cả cơ thể giờ chỉ còn là một đoạn thân nham nhở, rõ ràng là bản thể này đã chết, nhưng con quỷ thì không rõ, Quân liền nảy sinh hứng thú muốn chém cho khối thịt kia một nhát, xem nó có biến thành cái miệng nữa không. Nhưng vì vẫn còn phải ngăn đám giáo dân mê muội lao vào vũng máu, hắn đành nhịn lại ham muốn đó, quay sang phía Đại Ca đang loay hoay bên kia, Quân hét lớn:
– Làm sao để xử lý đám này đây?
Đại Ca không đáp, anh thấy có đánh cũng không giúp họ tỉnh ra, mà kẻ đứng đầu đã bị vô hiệu hóa, chắc chắn là do nguyên nhân tác động khác. Họ không hề ăn uống gì từ lúc bước vào đây, yếu tố bất thường duy nhất chính là ở cái mà họ nghe được, chẳng lẽ là giọng của con Háu Ăn?
– Tiếng chuông! – Đại Ca hét lên, không phải giọng nói, bọn họ bắt đầu bị thôi miên từ sau khi nghe tiếng chuông!
Thiện nhanh chân len qua đám đông, cậu chạy lên bục xi măng, túm lấy giây giật chuông, dùng sức kéo một cái.
Coonggggg
Giáo đường như rung chuyển vì tiếng chuông dội xuống. Quân loạng choạng mấy bước, mắt hắn hoa lên thành nhiều đốm sáng, chờ tới khi tiếng chuông qua đi, thì bên tai hắn lại có tiếng người hét thất thanh.
– Á!!!!
Rất nhanh đám đông lại trở lên hỗn loạn, thật là phiền phức, họ vừa tỉnh cơn mê liền thấy ngay cái vũng máu nhầy nhụa trên sàn, xương thịt nát bươm, thân xác bị gặm cụt ngủn, lại còn không hiểu sao mình bị đánh tới bầm tím mặt mũi, nhiêu đó đã khiến cho không ít người phải la hét hoảng sợ, có người còn lăn ra ngất. Tiếp theo tới màn bỏ chạy, họ giẫm lên người nhau mà chạy, nháo nhào tìm đường thoát thân, ầm ĩ như ong vỡ tổ. Trong số những người vội vã chạy khỏi hiện trường có cả Quân, Đại Ca và Thiện.
Cảnh sát sẽ tới đây bây giờ, bọn họ tốt nhất không nên ở lại, sẽ rất rắc rối nếu để cho người đó – tay trong của hội phản thánh, người mà họ đã tưởng là đêm nay cũng sẽ tới để tham gia lễ công giáo, nhưng dường như là suy luận này không thành lập. Chưa kể Quân còn phải đem tập hồ sơ trả về chỗ cũ và Đại Ca thì phải đi kiểm tra vết thương trên tay, sẽ không chắc được về sau bọn họ có bị phanh phui hay không, nhưng từ giờ cuộc chiến này mới thực sự bắt đầu.
Bình luận truyện