Giai Thoại Anh Và Em

Quyển 1 - Chương 1



Tiếng ồn ào kết hợp cùng mùi khói dầu của đồ nướng bốc lên khiến Vinh Hưởng khó chịu mà nhíu mày, nhìn sang Dịch Phong ngồi bên cạnh cứ trơ trơ ra thì Vinh Hưởng mới hiểu, hóa ra thằng nhóc này đang cố ý. Tầm mắt Vinh Hưởng dõi theo bóng dáng màu đỏ đang qua qua lại lại giữa đám đàn ông ở cách đó không xa, Vinh Hưởng rũ mắt, lời nói ra cũng không có vẻ gì tốt, "Dịch Phong, tên khốn cậu có ý gì?"

"Tại sao mỗi lần đụng tới chuyện của cô gái đó thì cậu lại nổi khùng lên như vậy?" Dịch Phong hằn học đáp trả, đưa mắt nhìn cô gái đứng cách đó không xa, "Nếu không phải là mình đã bị Tương Mạch dày vò hết sức thì mình sẽ không làm vậy, mình chỉ dẫn theo cậu đến xem một chút theo lệ thôi, xem xong mình sẽ đi, về phần sau đó phải làm sao thì đó là chuyện của cậu."

Vinh Hưởng không nói gì mà chỉ lạnh lùng nhìn cô gái mặc chiếc váy màu đỏ ngắn ngủn, đang đứng ở trong đám đàn ông bẩn thỉu xấu xa trước bàn bán bia. Cô có vóc dáng rất cao, nhưng vì vóc người thon gầy mỏng manh nên thoạt nhìn giống như có hơi nhỏ nhắn, dưới váy ngắn là cặp chân thẳng đuột trắng noãn khiến người khác phải chú ý. Vinh Hưởng tức giận ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly bia, mùi vị thật là chưa bao giờ hỏng bét như vậy.

Vinh Nhung vừa quay người lại thì nhìn thấy Vinh Hưởng và Dịch Phong đang ở nơi xa nhìn mình chằm chằm, cô vội vàng cúi đầu đi ra quán bán hàng.

Nhìn cô đứng ở cửa quán bán hàng, thỉnh thoảng xoa xoa hai cánh tay, dậm chân sưởi ấm. Bây giờ là cuối thu, ban đêm rất lạnh, mà cô lại phải mặc váy ngắn do Boss cung cấp, cho nên tay và chân đều lộ ra bên ngoài hơn phân nửa. Vinh Hưởng nhìn cô mặc đồ cả người đều đỏ tươi nổi bật ở trong một mảnh tối đen như mực, sương mù nhàn nhạt quanh quẩn ở bên người cô, hình ảnh thật đẹp nhưng cũng không kém phần thê lương.

Vinh Nhung cảm giác được tầm mắt lạnh lùng kia đang dõi theo mình, khiến cả người cô trở nên cứng ngắt. Mắt thấy một đám đàn ông quàng vai bá cổ nhau đi tới, cô vội vàng chạy ra nghênh đón, cười duyên nói: "Các anh trai, vào bên trong ngồi đi? Quán bia của chúng tôi có khuyến mãi mua mười chai tặng hai chai. Xin mời!"

Trong âm thanh hỗn tạp cũng không thiếu sự trêu chọc của đám đàn ông, "Tặng bia à? Cái này không hấp dẫn, tại sao cô em gái xinh đẹp như thế này....không đến ngồi uống với bọn anh vài ly?"

Sớm đã quen với những giọng điệu cười cợt như vậy, Vinh Nhung chỉ nghiêng đầu mỉm cười nói: "Mấy anh uống rượu, em đây làm sao dám quấy rầy. Nhưng nếu như mấy anh không ghét bỏ, em có thể kính...." Lời còn chưa nói hết, cô đã bị một người khác nắm chặt lấy cổ tay lôi đi, sức lực kia giống như muốn xé rách cả người cô ra vậy.

Vinh Nhung ngơ ngác nhìn người đàn ông phía trước, để mặc cho người bên cạnh nắm lấy tay của cô thật chặt.

Vinh Hưởng dùng sức ném cô về phía trước, bởi vì sức lực thô bạo của anh cho nên toàn bộ cơ thể của Vinh Nhung đều đụng vào trên vách tường ở phía sau. Phần lưng lộ ra bên ngoài bây giờ lại cọ sát vào bức tường đá sần sùi làm cho cô đau buốt. Da thịt của cô vốn trắng noãn nay càng thêm tái nhợt, cô cúi thấp đầu, mái tóc đen dài rũ xuống che lại gương mặt xinh đẹp. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay mình, ở nơi đó hiện lên vết đỏ cực kỳ chói mắt.

Vinh Hưởng thở hổn hển, giận đến nổi gân xanh, "Con mẹ nó, em đúng là không có tự trọng!" Anh nghiến răng, hai mắt không có một tia cảm xúc nhìn chằm chằm vào cô, "Nhà họ Vinh không cho em tiền tiêu xài hay sao, tại sao em cứ thích ra ngoài bán hàng như vậy? Em bao nhiêu tuổi rồi hả?"

Hốc mắt Vinh Nhung nóng lên, cắn chặt môi dưới, thật lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Em làm gì thì có liên quan đến anh sao? Cũng không có quan hệ gì tới nhà họ Vinh cả?"

Vinh Hưởng cười lạnh, nhìn bộ dáng này của cô, khí nóng trong người anh lại không nhịn được mà từ từ dâng lên, "Không có quan hệ gì với nhà họ Vinh sao, tôi cũng hy vọng là sẽ không liên quan, vậy thì trước tiên em sửa lại tên mình rồi hãy nói. Như vậy cũng sẽ không khiến người nhà họ Vinh mất hết thể diện!"

Nói đi nói lại chẳng qua cũng chỉ sợ người nhà họ Vinh mất thể diện, Vinh Nhung âm thầm cười khổ ở trong lòng, "Không phải anh không biết, em hận người nhà họ Vinh như thế nào."

"Hận, đúng em hận. Nhưng trong đó lại có người mẹ đê tiện mà em yêu quý đó!" Vinh Hưởng nhìn cô rống lên, tức giận đến lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Anh không ngừng hít thở sâu, cuối cùng cũng có chút bình tĩnh trở lại: "Anh nói cho em biết, muốn khinh rẻ bản thân đó là chuyện của em, chỉ cần đừng để anh nhìn thấy. Lúc đó em muốn làm gì thì làm, còn nữa, nói cho chị em tốt Tưởng Mạch của em biết, đừng cố gắng kích thích lương tri của anh." Anh từ từ đi đến gần Vinh Nhung, cúi người xuống từ trên cao liếc nhìn cô một cái, "Anh, đối với ai cũng có thể thông cảm. Duy nhất chỉ có em, là không thể nào."

Vinh Nhung cắn môi dưới, mùi máu tươi tràn ra trong khoang miệng, cảm thấy bóng mờ đang bao phủ trước người mình chậm rãi rời đi, cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bóng lưng to lớn ấy. Tay nắm chặt thành quyền, "Anh cho rằng tôi thích hào quang của nhà họ Vinh lắm sao, tôi không muốn, một chút cũng không muốn. Tôi hận nhà họ Vinh, hận mỗi người trong nhà họ Vinh! Nhất là anh!!"

Vinh Hưởng siết chặt bàn tay đang đút trong túi quần, nghe giọng nói ở phía sau lưng truyền đến, trong đáy lòng của anh âm thầm bật cười. Bây giờ là như thế nào, vì muốn trở về nhà họ Vinh hưởng phúc mà phải diễn khổ nhục kế sao?

Dịch Phong thấy một mình Vinh Hưởng trở về, sắc mặt lúc này so với lúc trước khi đi ra còn khó coi hơn, tất cả đúng như trong dự liệu. Nếu như hai anh em nhà này mà có thể tiêu tan được hiềm khích trước kia, thì cũng giống như nước Mĩ và Iraq sẽ không khai chiến. Dịch Phong ném con ốc vừa mới ăn xong xuống dưới sàn, xoa xoa ngón tay, "Món ốc này không tệ, lần sau trở lại gọi thêm lần nữa."

"Muốn đến thì một mình cậu đến, đừng có gọi mình." Vinh Hưởng buồn bực nhìn vào cái bàn đơn giản trước mặt, trên đó còn có vết dầu mỡ đen thui trông rất bắt mắt. Mặt lạnh nhìn Dịch Phong, "Có đi hay không? Nơi này có cái gì đáng để ở lại."

Dịch Phong cười nhẹ, "Tớ nói này Vinh thiếu gia, rốt cuộc là cậu đang buồn bực chuyện gì? Không phải cậu rất hận hai mẹ con cô ấy sao, nhìn thấy cô ấy luân lạc tới mức độ này không phải cậu rất mong đợi sao, bây giờ sao lại bực tức như vậy...." Dịch Phong vô sỉ kề sát Vinh Hưởng, trong giọng nói có mang theo chút hứng thú, "Là vì cùng loại người như cậu sao?"

Vinh Hưởng nhìn khuôn mặt tuấn tú vô sỉ ở trước mặt mình, cười như không cười nói: "Cũng không biết là người nào sợ vợ như vậy, chỉ cần một câu mệnh lệnh của ai đó liền có tác dụng với cậu."

Quả nhiên Dịch Phong bớt phóng túng lại không ít, trên mặt có chút giận không nén lại được, "Này, cậu nói bừa gì đấy. Cô ấy là anh em của mình, có biết không, là anh em đấy! Đừng có nghĩ bậy bạ."

Vinh Hưởng liếc anh ta một cái, Dịch Phong nhìn ánh mắt kia, thấy thế nào cũng rất chói mắt, dường như mang theo loại ám chỉ nào đó không cần nói cũng biết. Anh cũng có một chút buồn bực, "Đi thôi đi thôi, còn ngồi ở chỗ này làm gì, càng ngồi thì giận càng lớn thôi."

Sau khi hai người tính tiền rời đi, cho đến lúc rời đi cũng không có thấy Vinh Nhung quay trở lại.

*

Trong đêm tối hai người đi bên cạnh nhau, đèn đường mờ vàng trong sương mù ở thời tiết cuối thu phát ra ánh sáng nhàn nhạt, quanh bóng đèn thỉnh thoảng sẽ có một con thiêu thân thê lương dũng cảm nhào tới, rồi lại bị đụng rơi xuống mặt đất.

Ngón tay Dịch Phong nắm thành quyền để ở trên môi, "Khụ, cái đó, hình như bệnh tình của mẹ cô ấy cũng không nhẹ. Mỗi ngày sau khi tan học trừ làm việc ở nơi này, thì buổi tối cô ấy còn phải tới quán bán hàng dọn dẹp rửa bát đĩa nữa. Khi về đến nhà cũng rạng sáng rồi, ngày hôm sau đi học đều ngủ gà ngủ gật."

"Cậu biết nhiều thật đó!" Vinh Hưởng tiếp tục đi về phía trước, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì.

Dịch Phong dò không ra ý nghĩ trong lòng anh, nghiêm mặt nói: "Tất cả đều là do Tưởng Mạch nói cho mình biết, nói thật, mình là người ngoài nhưng cũng rất đồng tình với cô ấy. Huống chi cậu...." Suy nghĩ một chút, Dịch Phong không nói thêm gì nữa.

"Huống chi mình còn là người nhà với cô ta?" Vinh Hưởng cảm thấy có chút buồn cười, loại logic này vẫn coi như là bình thường, nhưng tại sao đặt lên trên người anh và Vinh Nhung lại khiến anh chán ghét như vậy. Vinh Hưởng quay mặt nhìn Dịch Phong, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Dịch Phong, đừng xen vào chuyện nhà mình nữa, chuyện này đã nát bét rồi, không ai có thể sửa chữa lại được nữa đâu. Mình cũng chẳng muốn dính vào, chờ sau khi tốt nghiệp trung học xong mình sẽ ra nước ngoài, chuyện lão già nhà mình muốn làm gì thì mặc kệ. Mình đã chịu đủ rồi."

Dịch Phong thở dài trong lòng, cũng không muốn nói quá nhiều, vỗ vỗ bả vai Vinh Hưởng, "Mình biết rồi, cậu có kiên trì của cậu. Nếu đổi lại là mình, chắc mình cũng không thể dễ dàng quên đi như vậy được."

Hai người tiếp tục đi về phía trước, Dịch Phong nhìn bóng dáng cao lớn của Vinh Hưởng, trong đêm tối chợt có chút cảm giác cô đơn, anh rũ mắt xuống nhỏ giọng nói, "Vinh Nhung với cậu thật giống nhau, rõ ràng là rất cần người giúp đỡ, nhưng vì sĩ diện lại liều chết gắng gượng. Cô ấy cũng chỉ là nữ sinh lớp mười một, dù cố gắng thế nào thì năng lực cũng có hạn. Điểm này thật đúng là giống cậu."

Vinh Hưởng nhìn bóng của mình ở phía trước, vẫn rũ mắt không nói lời nào.

*

Lúc trở lại nhà họ Vinh cũng đã sắp 12 giờ, đèn trong phòng khách đều đã tắt hết, chỉ còn chừa lại một một ngọn đèn. Vinh Hưởng nhanh chóng đi lên lầu, lúc đi ngang qua phòng ngủ của cha mẹ thì bên trong còn truyền ra tiếng cãi nhau rõ ràng. Vinh Hưởng hơi nhức đầu, tháng này là lần thứ mấy rồi? Vẻ mặt anh không một chút cảm xúc đi về phòng ngủ của mình.

Tắm rửa xong nằm ở trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được, anh nhắm hai mắt bắt đầu đếm cừu, nhưng càng đếm đầu óc càng tỉnh táo. Anh đứng dậy cầm một điếu thuốc đi đến ban công, gió đêm thổi vào làm đầu óc anh càng tỉnh táo hơn, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Anh ngẩn người nhìn rèm cửa nhung bằng tơ màu xanh dương giống hệt bầu trời, Vinh Hưởng từ từ phun từng vòng khói thuốc ra khỏi miệng. Thời gian dù có trôi qua như thế nào, thì trí nhớ vẫn còn lưu lại trong trái tim, dù có cố gắng bôi xóa đi, cũng không bao giờ mất đi.

Đem điếu thuốc dụi vào trong chậu hoa bên cạnh, anh trở lại giường lấy áo khoác rồi đi ra khỏi cửa.

*

Nhìn người ngồi ở trên chiếc ghế nhỏ cúi đầu rửa bát, Vinh Hưởng nghiêng người ẩn nấp ở chỗ rẽ đầu phố.

Ngay cả bao tay cao su cũng không mang vào, nhiệt độ ban đêm xuống rất thấp, thỉnh thoảng Vinh Nhung sẽ nhịn không được mà lạnh run, hai tay đều dính mỡ khiến cô cảm thấy rất không thoải mái. Vinh Nhung vùi đầu nhanh chóng gia tăng tốc độ rửa bát, cô phải trở về sớm nếu không thì nhất định mẹ sẽ tức giận. Trên người cô mặc chiếc váy ngắn màu đỏ làm bằng một loại vải mỏng manh, thỉnh thoảng lại trượt xuống bắp đùi. Vinh Nhung thường phải bận tâm không ngừng kéo làn váy. Bà chủ không kiên nhẫn thúc giục nhiều lần, Vinh Nhung chỉ cười, cúi đầu yên lặng làm việc.

Vinh Hưởng theo bản năng lại đốt một điếu thuốc, dựa vào vách tường, ánh mắt phức tạp nhìn sao sáng đầy trời. Không biết đợi bao lâu anh mới nhìn thấy bóng dáng của Vinh Nhung ra về, Vinh Hưởng lập tức giẫm tắt điếu thuốc, lẳng lặng đi theo phía sau cô.

Vinh Nhung vừa đi vừa tính toán tiền còn lại xem có thể kiên trì được bao lâu, trừ đi tiền thuốc của mẹ, tiền sinh hoạt, còn có học phí của học kỳ sau cũng sắp phải nộp. Giữ chặt áo khoác trên người, cô khoanh tay ôm mình nhanh chóng tăng tốc bước chân. Bởi vì đường phố rất vắng vẻ, lại không có đèn đường, cho nên Vinh Nhung chỉ có thể mượn ánh trăng nhàn nhạt nhìn chằm chằm vào mặt đường mà bước đi.

Con đường nhỏ gập gềnh, mặt đường có nhiều chỗ đã sụp xuống, hiển nhiên chính phủ đã vứt bỏ việc tu sữa con đường này. Vinh Nhung cẩn thận bước đi, đôi giày cao gót ba cen-ti-mét ở dưới chân không tính là cao, nhưng nếu đi không cẩn thận sẽ bị trẹo chân. Nếu như bị trẹo chân thì phải ở nhà nghỉ ngơi mất mấy ngày, việc học sẽ bị trễ nãi, làm công cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Như vậy thì bà chủ sẽ thay đổi người làm khác, dẫn đến đi tìm việc mới sẽ càng khó hơn.

Trên đường đi tâm trạng của Vinh Hưởng rất phức tạp, Vinh Nhung chẳng có một chút ý thức đề phòng nào cả. Mình đi theo cô ta một đoạn đường mà cô ta cư nhiên vẫn không phát hiện ra, nếu như có người xấu thì sao đây? Trễ như thế này, một nữ sinh như cô đi trên con đường hẻo lánh như thế. Hơn nữa....nhìn quanh bốn phía, đây là nơi nào, sao tất cả đều là những ngôi nhà trệt thấp bé. Ngay cả mặt đường cũng gồ ghề, trời mưa xuống e rằng trong nhà sẽ chứa đầy nước. Đang nghĩ ngợi say sưa thì nhìn thấy người phía trước ngã xuống đất.

Vinh Hưởng vội vàng dừng lại, không hề đi tới trước nữa, đứng tại chỗ mặt không biến sắc.

Vinh Nhung xoa mắt cá chân, càng sợ sẽ có chuyện gì sẽ đến nữa. Cố nén sự đau đớn, cô chống tay xuống đất đứng dậy, mới vừa đứng lên được một nửa thì lại mệt mỏi té xuống lại. Nơi mắt cá chân đau đến không thể dùng lực, Vinh Nhung chán nản nghĩ, đoán chừng mình phải ngồi ở chỗ này chờ bớt đau rồi mới đi được.

Vinh Hưởng đứng yên thật lâu không thấy người phía trước có động tĩnh gì, anh suy nghĩ một chút, sau đó thì đi lên phía trước.

Vinh Nhung cảm thấy phía sau có tiếng bước chân đang đến gần mình, trái tim bỗng dưng đập mạnh. Quay đầu nhìn lại, trên mặt tràn đầy hoảng sợ, chỉ có thể lờ mờ thấy rõ bóng dáng của người kia. Mượn ánh trăng không sáng lắm nhìn bóng dáng mơ hồ kia, cảm giác trong đầu dần dần sáng tỏ, tại sao anh ta lại xuất hiện ở nơi này?

Vinh Hưởng vẫn nhíu mày lại như cũ, mặt không kiên nhẫn cúi đầu nhìn cô, "Sao rồi?"

"….Trẹo chân rồi."

Hình như Vinh Hưởng thở dài một hơi, sau đó đưa tay đỡ cô đứng dậy. Vinh Nhung được anh mạnh mẽ ôm vào trong lòng, đau đớn ở mắt cá chân khiến cô phải hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng lại không dám phát ra âm thanh gì, cố chấp cắn môi không lên tiếng, nửa người trên dựa vào người anh đều trở nên cứng ngắc.

Mặc dù Vinh Hưởng dìu cô đi, nhưng vẻ lạnh lùng trên mặt không hề bớt đi phần nào. Thân hình anh cao lớn cho nên bước chân cũng rất dài, không một chút nào suy nghĩ người đang ở trong lòng của mình vừa mới bị trẹo chân. Vinh Nhung khập khễnh không theo kịp bước chân của anh, mắt cá chân lại càng đau đớn khó nhịn, cô tức giận đẩy tay anh ra.

"Tự tôi đi."

Vinh Hưởng sửng sốt một chút, anh không mở miệng phản bác lại cô, chỉ trầm mặc đi về phía trước, bước đi so với ban nãy chậm hơn rất nhiều. Cảm thấy người phía sau đi rất vất vả, anh dừng lại, đột nhiên ngồi chổm xuống trước mặt cô, "Lên đi."

Vinh Nhung có chút sững sờ, không biết tại sao Vinh Hưởng lại đột nhiên có hành động này, nhất thời khiến cô do dự không biết nên làm sao.

Giọng nói của Vinh Hưởng có chút không kiên nhẫn, "Cô muốn mè nheo tới khi nào?"

Vinh Nhung ngoan ngoãn nằm ở trên lưng anh, trên đường đi hai người đều không nói thêm câu nào. Những đám mây thật dày trên bầu trời thỉnh thoảng sẽ che lại ánh trăng, trong đêm tối yên tĩnh có một cảm giác an bình đến kỳ lạ.

Vinh Nhung ngửi thấy trên tóc của anh có mùi trà xanh nhàn nhạt, nhỏ giọng nói, "Làm sao anh lại ở nơi này?" Không phải mới vừa rồi anh đã đi về cùng với Dịch Phong rồi sao?

Vinh Hưởng không có trả lời cô, Vinh Nhung cũng không trông cậy vào việc anh sẽ trả lời câu hỏi của mình. Từ năm bảy tuổi đến nay, anh ta chưa nói câu nào với cô cả. Thỉnh thoảng đụng mặt ở trường học cũng giả vờ như không quen mà lướt qua nhau, giống như là người xa lạ. Cảm nhận nhiệt độ ấm áp trên lưng anh, khi còn bé anh cũng đã từng cõng cô như vậy....

"Tại sao hai người lại ở một nơi như thế này?" Vinh Hưởng chợt mở miệng hỏi cô, nhất thời Vinh Nhung không kịp phản ứng, quan hệ giữa bọn họ thật đúng là hỏng bét, bình thường không nói gì với nhau, nhưng nếu đã nói thì sẽ lập tức cãi vả, mà nếu có giữ được bình tĩnh thì cũng là ông nói gà bà nói vịt.

"Đây là nhà của cậu tôi."

"Em trai không có huyết thống với Tống Hải Khanh?" Lúc Vinh Hưởng nói lời này dường như mang theo một tia giễu cợt. Vinh Nhung cũng không so đo với anh, bởi vì cô đã sớm quen với tính tình vui buồn thất thường này của anh, cho nên chỉ "Ừ" một tiếng.

Tống Hải Thanh là mẹ của cô, từ năm Vinh Hưởng bảy tuổi trở đi thì đã không gọi lấy một tiếng dì, mà vẫn gọi thẳng tên người ta ra như vậy. Khi bé Vinh Nhung vẫn còn ngây thơ đi cãi cọ với anh, nhưng theo thời gian lớn lên từng ngày, cô đã từ từ hiểu đúng ý nghĩa cụm từ người thứ ba, cũng chầm rãi hiểu được cái từ "hồ ly tinh" này mang theo sự kỳ thị như thế nào.

Nghĩ tới những thứ này trong lòng Vinh Nhung cũng có chút phiền muộn, dường như Vinh Hưởng cũng không muốn nói nhiều, nên cô cũng mím chặc môi không lên tiếng nữa. Quá lâu không có tiếp xúc gần gũi với anh, bây giờ lại được người ta cõng trên lưng như vậy làm cô có cảm giác là lạ, sợ mình hô hấp quá nặng sẽ phá vỡ đi bầu không khí yên bình ngắn ngủi này.

Đến lầu dưới khu nhà cũ, nhìn hàng lang tối đen như mực, Vinh Hưởng có hơi do dự. Vinh Nhung hiểu chuyện lập tức vỗ nhẹ lưng của anh, "Thả tôi xuống đi, nhà tôi ở lầu hai, tự tôi đi lên là được rồi." Nhất định Vinh Hưởng không muốn gặp lại mẹ cô, bởi vì Vinh Nhung biết anh rất để ý.

Vinh Hưởng thở phào nhẹ nhõm, nhìn cô chống vách tường chuẩn bị lên lầu, anh liền xoay người lại chuẩn bị rời đi.

Vinh Nhung không nhịn được quay đầu lại nhìn, "Anh."

Bước chân của Vinh Hưởng ngừng lại một chút, trong giây phút đó trong lòng anh chợt có một cảm giác không tên lướt nhanh qua, nhanh đến nỗi anh không có cách nào bắt được.

"Đi đường cẩn thận."

"Ừ."

Vinh Nhung dựa vào vách tường nhìn bóng lưng của anh, một thân màu trắng từ từ biến mất ở trong bóng đêm, từ từ biến thành một hình ảnh mơ hồ không rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện