Chương 12: 12: Dã Ngoại
Sáng sớm, khi Seith vẫn còn đang cuộn mình trong ổ chăn thì Sophie đã tất bật chuẩn bị hành lý.
Hôm nay, Hầu tước tổ chức dã ngoại mùa xuân.
Sức khỏe của nhỏ đã cải thiện hơn trước rất nhiều nên dù không muốn vẫn chắc chắn phải có mặt.
Nói là dã ngoại bên dòng suối nhưng với một lãnh chúa giàu có như Hầu tước thì "bên dòng suối" tất nhiên phải theo một nghĩa rất khác biệt.
Nhà Courteney có nguyên một dinh thự Mùa Xuân trong rừng, ngay bên cạnh dòng suối đẹp nhất lãnh địa.
Seith ngồi dưới gốc cây chăm chú đọc sách, hiếm có khi nào mà nhỏ có thể thảnh thơi như thế này.
Rosaria thì đang nhảy nhót bên bờ suối xem hoa xem cỏ.
Hầu tước và Alan xoắn tay áo, lội xuống suối bắt cá.
Margaret chuẩn bị than củi và gia vị.
Hầu tước đã cho toàn bộ người hầu dọn dẹp dinh thự còn mình thì thảnh thơi dạo chơi bên bờ suối.
Tất nhiên là không thể nào thiếu đám hộ vệ ẩn nấp trong rừng, lúc nào cũng sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nguy hiểm bất chợt xảy ra nào.
Trời trong xanh, nước mát lạnh, không khí trong lành.
Ngay cả Seith không thích ra ngoài cũng rất tận hưởng sự yên bình hiếm hoi này.
"Nhìn này Alan, đây là cá hồi nâu.
Con vót xong chông rồi đúng không? Đưa cho ta nào!"
Hầu tước nhìn chằm chằm mấy chú cá đang bơi lội trong nước, một tay giơ ra đằng sau.
Alan phối hợp đặt vào tay ông một cái chông đã được vót nhọn một đầu dùng để xiên cá.
Hầu tước nắm lấy, giơ chông lên, nín thở chờ cho cá bơi vào tầm nhắm, rồi "bụp" một cái.
Chú cá hồi nâu tội nghiệp đã bị xiên cho lòi ruột
Rosaria thấy vậy, vội vàng quên ngay đám hoa trong tay, chạy đến cạnh bờ suối, ríu ra ríu rít đòi Hầu tước dạy nhỏ xiên cá.
Margaret cũng dừng việc trên tay, nắm lấy một tay Rosaria, sợ nhỏ hưng phấn quá độ trượt chân xuống suối.
Hầu tước cười, xoa đầu nhỏ, rồi quay sang hướng Seith, thật cẩn thận mà hỏi: "Seith có muốn học xiên cá với Rosa không?"
Seith đang tập trung đọc sách, nghe thấy Hầu tước gọi mình thì hơi nhíu mày, nhưng cũng ngẩng đầu lên nhìn ông, lắc đầu.
Hầu tước mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài, bắt đầu dạy Rosaria làm thế nào để ngắm chuẩn nhất.
Nhưng dạy mấy lần nhỏ vẫn không làm được.
Cuối cùng, Hầu tước và Alan phối hợp xiên được cả một sọt cá.
Margaret cũng bắt tay vào việc, đốt than, tẩm ướp gia vị rồi cho đám cá lên dĩa.
Alan và Roasria trải thảm lên nền cỏ, sắp xếp chén đĩa và rau củ.
Một bàn tiệc cá thịnh soạn, thơm nức mũi cứ như vậy hiện ra trước mắt Seith.
Xong xuôi, cả năm người ngồi vào thảm.
Hầu tước khen ngợi Margaret: "Chà, tay nghề của em so với năm đó tiến bộ hơn không ít đâu."
Margaret cười dịu dàng, khuôn mặt nhỏ cũng hơi phiếm hồng, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, đáp lời Hầu tước bằng giọng nói ngọt ngào hơn cả mật hoa mùa xuân: "Patrick còn chưa thử đâu! Làm sao biết chúng như thế nào!"
Patrick? Seith thầm nghĩ ngay cả mẫu thân cũng chưa bao giờ gọi phụ thân bằng tên như thế.
Rồi khẽ ngắm vẻ mặt dịu dàng của Margaret.
Đúng là đối lập một trời một vực với mẫu thân.
Trong trí nhớ của Seith, mẫu thân lúc nào cũng lạnh mặt, chỉ có khi gặp phụ thân là sẽ tức giận rồi châm biếm vài câu.
Hầu tước cười ha ha rồi đáp: "Những thứ được làm từ tay Margaret thì không thể nào tệ được."
Nói xong, ông cũng dùng nĩa, lấy một ít thịt cá nướng cho vào miệng: "Quả nhiên là rất ngon."
Rosaria cũng phụ họa: "Đúng đúng, mẹ nấu ăn ngon số một!"
Margaret nghe vậy cũng cười thật tươi, khẽ liếc Rosaria cảnh cáo cô nhóc không được sỗ sàng như thế.
Thấy Seith cứ mãi im lặng cũng không ăn miếng nào, Margaret lấy một ít cá cho vào dĩa của Seith.
"Seith cũng ăn thử một chút nhé! Cũng trễ rồi, con ăn đi kẻo đói."
Seith trầm mặc.
Không biết Margaret Amber lấy đâu ra cái sự tự nhiên như ruồi như thế.
Tuy khuôn mặt Rosaria rất giống Margaret, nhưng cô nhóc lại mang đến cho Seith cảm giác thoải mái hơn nhiều.
Dưới vẻ mặt tươi cười cùng mong đợi của bà ta, Seith lắc đầu từ chối.
Margaret lại cười nói: "Chắc tại mấy món dân dã này không khiến con hứng thú rồi.
Nhưng Rosa và Alan trước kia thỉnh thoảng mới được ăn đó.
Chúng đều khen ngon miệng."
Hứng thú hay không cũng không phải việc bà nên phán xét!
"Ta không có thói quen ăn đồ của người lạ.
Lát nữa Sophie sẽ mang đồ ăn tới.
Mọi người dùng bữa vui vẻ!"
Seith nhấn mạnh hai chữ "người lạ", đứng dậy, xoay người rời đi, bóng lưng cũng nhanh chóng biến mất sau những hàng cây râm rạp.
Nụ cười dịu dàng của Margaret cương lại, nhưng chỉ chốc lát sau bà ta lại khôi phục dáng vẻ bình thường, sau đó buồn bã nói.
"Có vẻ con bé không thích em lắm."
Hầu tước chưa lên tiếng thì Rosaria đã giành trước: "Không phải vậy đâu! Chị Seith đối với ai cũng như thế hết.
Mẹ đừng buồn, chị ấy chỉ chưa quen với chúng ta thôi!"
Alan cũng gật đầu phụ họa.
Margaret nghiến răng, buồn bực trừng Rosaria nhưng cô nhóc thì đã vùi đầu ăn cá.
Bà ta chỉ có thể cúi đầu, che khuất đi ánh sáng khác thường trong mắt.
"Là vậy sao.
Mong là tiểu thư sẽ thân với chúng ta hơn."
Nghe Rosaria nói như thế, Hầu tước vừa lòng gật đầu, hơi xoa đầu cô nhóc, rồi quay sang an ủi Margaret: "Sao lại gọi là tiểu thư rồi! Không phải ta đã nói như thế quá xa lạ sao."
Margaret luống cuống: "Em quên mất!"
Hầu tước nắm lấy tay bà ta: "Quên cũng không sao! Từ từ rồi sẽ quen thôi!"
Lúc này Alan mới lên tiếng: "Để con đi tìm em ấy!"
Được Hầu tước gật đầu, Alan vội đứng dậy nhưng lại bị Rosaria nắm chặt tay:
"Em cũng muốn đi."
"Không được! Trong rừng nguy hiểm.
Em đi theo chỉ thêm phiền thôi."
Rosaria bĩu môi: "Chị Seith thích em hơn anh nhiều.
Chưa chắc chị ấy chịu theo anh về đâu."
Alan cười cười, bẹo má cô nhóc: "Đúng vậy! Rosa đáng yêu như thế, ai mà không thích chứ.
Nhưng em mà không ngoan thì không ai thích nữa đâu."
Rosaria vội vàng buông tay, vẻ mặt đề phòng: "Không được phép không thích em."
"Tuân lệnh thưa nữ vương bệ hạ!"
Alan rời đi theo hướng Seith biến mất.
Cậu đi thật lâu, cuối cùng nhìn thấy cô nhóc đứng dưới một gốc cây táo, đang ngẩng đầu nhìn mấy quả táo đỏ mọng thật cao trên cây.
"Ra là em thích ăn táo hơn cá!"
Seith giật mình, xoay người, thấy Alan, nhỏ bình tĩnh nói: "Táo rất tốt cho sức khỏe!"
Nhưng vừa nói xong, bụng nhỏ lại kêu "Ọt...!ọt..."
Seith: "..."
Alan cười rồi móc trong túi áo ra một quả táo đỏ mọng không kém mấy quả trên cành, đưa tới trước mặt Seith.
"Anh có táo này! Cho em!"
"Ta không ăn đồ của người lạ!"
"Anh cũng là người lạ sao! Trong suốt bốn tháng, ngày nào chúng ta cũng luyện kiếm cùng nhau! Như thế mà còn xa lạ thì không biết thế nào mới là thân quen."
Seith chẳng muốn bàn luận gì tới vấn đề thân quen hay không của cậu ta, chẳng nói chẳng rằng, xoay người, giơ tay phải rút thanh kiếm được cột chặt trên lưng ra khỏi vỏ, vung tay.
Kiếm ý trăng khuyết xuất hiện, lướt qua ngọn cây.
Chỉ chốc lát sau, một đám táo rơi rụng đầy đất.
Nhưng kỳ lạ là không có cái lá nào bị chém trúng.
Kỹ năng kiếm thuật của Seith đã đến mức khống chế thuần thục kiếm ý ngoại phóng.
Seith cúi người, nhặt một quả.
Lúc này mới xoay mặt về phía Alan: "Số còn lại cho ngươi! Không cần cảm ơn!"
Xong xuôi, nhỏ tra thanh kiếm vào vỏ rồi lại đeo lên lưng, xoay người rời đi.
Alan sửng sốt.
Nhưng rồi cũng chỉ lắc đầu bất đắc dĩ.
Quả nhiên là Seith Courteney bất bại.
Nhưng cậu cũng không ngờ, nhỏ có thể khống chế được kiếm ý ngoại phóng điêu luyện chỉ trong thời gian ngắn.
Cảm nhận được kiếm ý chỉ là bước đầu của kiếm ý cảnh.
Còn vận dụng kiếm ý được đến độ nào lại phụ thuộc vào sự rèn luyện cùng tích lũy của kiếm sĩ.
Giống như kiếm ý ngoại phóng của Seith hay kiếm ý hóa hình của Isaac.
Kiếm thuật không có cảnh giới nào là cực hạn.
Vì thế mà dù là cùng kiếm ý cảnh với nhau nhưng sẽ có sự chênh lệch về sức mạnh giữa các kiếm sĩ.
Xem ra, cậu có đi theo cũng chưa chắc bảo vệ được nhỏ, có khi còn để nhỏ cứu ngược lại.
Alan cười khổ, cũng không đuổi theo Seith nữa, xoay người trở về.
Seith đi một hồi không nghe được tiếng bước chân của Alan thì dừng lại, ngồi tựa vào một gốc cây gần mình rồi lôi quả táo hồi nãy ra bắt đầu gặm.
Seith nhăn mặt, táo dại chua lè.
Nhưng Sophie giờ này chắc đang tất bật dọn phòng ở dinh thự Mùa Xuân.
Giờ mà còn chê thì phải chuẩn bị tinh thần đói bụng suốt buổi chiều.
Nhỏ có thể lựa chọn trở về bờ suối rồi ăn lương khô mà đám thị vệ mang theo nhưng vừa hồi tưởng đến vẻ mặt giả tạo của Margaret, Seith cắn răng xơi xong quả táo.
Nhỏ chúa ghét những kẻ hai mặt.
Không phải nhỏ sợ hãi gì bà ta mà đối với những kẻ phiền phức, lời nói lúc nào cũng ẩn giấu hàm ý như thế, từ trước đến nay Seith chẳng muốn có chút liên quan nào.
Thay vì giành tinh thần để đối phó với những người râu ria như thế thì thà luyện kiếm còn hơn.
"Các ngươi trở về đi!"
Hai gã thị vệ chui ra từ đám cây bụi, vẻ mặt khó xử.
Nhưng bắt gặp ánh nhìn kiên quyết của cô chủ, cả hai đành phải quay lưng trở về.
Seith Courteney tám tuổi đã đạt đến cảnh giới ăn ngủ cùng kiếm, lúc nào cũng phải giắt "chiến hữu" bên người nhỏ mới yên tâm.
Nghĩ là làm, nhỏ rút kiếm, bắt đầu luyện tập từng thế kiếm một.
Rừng cây vốn yên ắng, lúc này lại vang lên từng tiếng xào xạc của đám lá trên mặt đất do bị kiếm ý của Seith thổi bay.
Seith hết sức chuyên chú, tâm trạng buồn bực vì ăn phải táo chua cũng từ từ bình tĩnh.
Kiếm ý lạnh lẽo chạy khắp cơ thể, Seith cũng từ từ đắm chìm trong thế giới của riêng bản thân.
Bỗng,
"A...!A...!A...!A..."
Giữa không gian yên tĩnh, một tiếng hét thất thanh làm Seith mất tập trung.
Là giọng của Rosaria.
Nhỏ vội thu kiếm, chạy nhanh về phía tiếng hét..
Bình luận truyện