Chương 5: 5: Kẻ Đáng Ghét Mồm Miệng Nhanh Nhảu
Đúng như lời hứa, ngay ngày hôm sau, Hầu tước đã tìm được hai thầy giáo cho Seith, một người dạy kiếm thuật một người dạy ma pháp.
Hầu tước cũng tính toán khá chu toàn, chỉ luyện tập cơ thể thôi thì chắc chắn không đủ, phải thuần thục luôn khả năng điều khiển ma lực.
Cả hai kết hợp thì mới có thể sớm ngày thoát khỏi nguy cơ bài xích.
Nhưng khi đến giờ học kiếm thuật, thầy giáo chưa đến, sân tập luyện lại có thêm một vị khách không ngờ.
Seith nhìn cậu nhóc với mái đầu đỏ rực nghiêm túc ngồi ở một góc, đến gần:
"Ngươi ở đây làm gì?"
"Học kiếm."
"Phụ thân đã cho phép?"
"Phải."
Thái độ của Alan khi đối mặt với Rosaria và những người khác thực sự là một trời một vực.
Đối với người trước thì tươi cười hiền lành, người sau thì cậu ta còn chẳng buồn nhìn vào mắt đối phương, đối đáp hết sức cộc lốc.
Nhưng Seith Courteney cũng chả phải người hiền lành gì cho cam.
Alan đáp thế nào, cô nhóc cũng dùng giọng điệu y chang thế mà hỏi.
Trùng hợp là nó hợp cực kỳ với thái độ thường ngày của cô nhóc.
Cũng coi như là quả quýt dày có móng tay nhọn, không ai nhường ai.
Seith cũng chẳng muốn dây dưa gì, tìm một góc rồi bắt đầu chờ đợi.
Alex chẳng biết từ đâu chạy đến bên chân cô nhóc.
"Meo" một tiếng hết sức kiêu kỳ, rồi duỗi hai chân nằm xuống, lười biếng mà cọ cọ vào chân Seith.
Seith vừa nhìn đã biết là nó lại đang muốn được nựng.
Đối với Alex, phương châm đối xử trước nay của Seith luôn là hữu cầu tất ứng.
Thấy nó ra sức lấy lòng như thế.
Cô nhóc cũng vui vẻ ôm lấy chú mèo.
"Mày béo quá rồi đấy!"
Seith ghét bỏ cái thân hình quá khổ của Alex, nhưng cũng bắt đầu lấy tay gãi cằm nó.
Alex nhận ra thái độ của Seith nên cũng "meo" một tiếng tỏ vẻ bất mãn.
Dưới sự vuốt ve của con sen Seith, vẻ mặt của boss Alex rất là hưởng thụ.
Cả người nó nhanh chóng rơi vào trạng thái phê pha, hai mắt lim dim.
Nhưng bỗng một cơn gió thổi qua, mang theo một mùi hương mà đối với Alex là không thể kháng cự.
Nó chồm người dậy, vng khỏi hai tay của Seith, nhảy bổ vào người Alan.
Alan trông thấy con mèo lông xám to mọng sắp sửa vồ lấy mình, hoảng hết cả lên, vội vàng bật dậy, lách sang một bên.
Nhưng Alex đã nhắm chuẩn con mồi, nó lại lần nữa nhảy bổ về phía cậu ta.
Lần này Alan tránh không kịp, bị đám lông của Alex phớt qua cánh tay.
Trong khoảnh khắc, Seith cảm nhận được mặt Alan tái mét, cậu ta cứng còng cả người tại chỗ, vẻ mặt ghê tởm như nuốt phải ruồi.
Nhỏ vội chạy lên muốn ôm Alex lại nhưng chú mèo béo lười biếng thường ngày hôm nay lại linh hoạt đến lạ.
Lúc tay Seith sắp túm được, nó uốn người, trình diễn một cú lộn nhào 360 độ cực kỳ điệu nghệ trong không trung, rồi đáp đất như một nghệ sĩ thực thụ.
Nghệ sĩ Alex nâng cằm nhìn Seith đầy kiêu ngạo, vẻ mặt thách thức như kiểu "đố anh bắt được em".
Làm màu xong nó lại nhào vào người Alan.
Lúc này cậu ta vẫn chưa lấy lại tinh thần, thấy thứ tạo vật kinh khủng kia lại muốn nhúng chàm mình.
Cậu nhóc cũng bất chấp tất cả, nhảy bổ về phía Seith đang đứng bên cạnh.
Alan cao kều đu hẳn lên người Seith, hai tay hai chân bám lên người cô nhóc như ký sinh trùng.
Nhưng với cái cơ thể gầy yếu vốn có, mỗi việc nâng đỡ trọng lượng của nhỏ thôi đã là cố hết sức, lúc này lại thêm cả Alan.
Kết quả là cả hai ngã đùng ra đất, cái ót của Seith đập xuống sàn, đau đến mức chảy cả nước mắt.
Nhỏ dùng hết sức đẩy Alan đang nằm trên người mình ra, nhưng cậu ta vừa nhìn thấy Alex đang tiến đến gần thì rụt hết cả người lại, ôm Seith chặt cứng.
Seith hết nói nổi.
Chẳng lẽ...!cậu ta sợ mèo?
Alan rúc đầu vào một bên vai, hơi thở của cậu ta phả vào gáy.
Lần này tới lượt Seith nổi hết cả da gà vì không có thói quen đến gần người khác.
Ngay cả Keith cũng chưa bao giờ được phép lại gần như vậy đâu.
"Tránh ra!"
Giọng nói lạnh tanh của Seith khiến Alan phần nào lấy lại lý trí, cậu ta ngước mắt lên nhìn theo ngón tay đang chỉ ra phía ngoài của Seith.
Alex đang gặm cái bánh cá mà Rosa tặng, được cậu ta cất trong áo.
Có lẽ ban nãy lăn một vòng khiến cái bánh rơi ra ngoài, giúp cậu thoát được nanh vuốt của con mãnh thú ghê tởm.
Mãnh thú ghê tởm thì đã gặm xong cái bánh, liếc nhìn hai kẻ vẫn đang lăn lộn trên mặt đất một cách khinh thường rồi xoay người rời đi đầy ưu nhã.
"Còn không đứng dậy sao?"
Seith hết kiên nhẫn, muốn thử đẩy cậu ta thêm lần nữa.
Ai ngờ vừa nâng tay đã bị Alan chụp được.
Cậu ta đã khôi phục sắc mặt lạnh lùng ban nãy.
Ánh mắt nhìn Seith đầy sự nguy hiểm.
"Chuyện hôm nay, không được nói cho bất cứ ai!"
Seith chán nản: "Ngươi thấy...!tình hình của chúng ta thích hợp để nói chuyện sao?"
Mặt Alan cứng lại, nhận ra tư thế bất nhã của cả hai, những vệt đỏ ửng bất thường lặng lẽ bò lên khắp mặt.
Cậu nhóc cũng không dám nhìn Seith thêm cái nào nữa, vội vàng bò dậy, chỉnh trang đàng hoàng.
Nhỏ cũng đứng dậy, lấy tay xoa xoa sau đầu.
Cái ót đã sưng lên một cục.
"Nhớ đấy! Không được để ai biết."
Seith đang bực mình, cậu ta lại cứ tiếp tục uy hiếp.
Bèn nhìn Alan một cách hài hước.
"Biết cái gì? Việc ngươi sợ mèo ấy hả?"
Nhận thấy được sự bông đùa trong giọng nói của Seith, cậu ta cũng không cam chịu yếu thế:
"Mèo của em làm anh sợ hãi, còn ăn mất bánh của anh.
Em không muốn chịu trách nhiệm sao?" Mỗi lần nói đến từ "em", lại kéo thật dài như muốn nhắc nhở về chênh lệch tuổi tác của hai người, nhắc khéo cô nhóc nên giữ cung cách quý tộc.
Seith cũng chẳng phải người có thể ngậm bồ hòn làm ngọt: "Việc này đúng là mèo của ta làm.
Nhưng ta vì cứu ngươi cũng chịu thương.
Alan Amber chắc hẳn không phải là một kẻ vô sỉ đến mức vòi vĩnh ân nhân của mình đâu nhỉ?"
Cậu ta nhìn Seith chằm chằm như muốn chọc ra một lỗ trên mặt nhỏ.
Ấn tượng của cậu về Seith đã chuyển biến từ người qua đường mờ nhạt không đáng quan tâm thành kẻ đáng ghét mồm miệng nhanh nhảu.
Seith cũng mặt không đổi sắc, để cậu ta thích nhìn thì nhìn, dù sao kẻ mỏi mắt cũng không phải là nhỏ.
Thầy giáo đã đến được một lúc, nhưng không khí căng thẳng giữa hai người khiến y hơi chùn bước.
Nhưng chùn nữa thì không được, đã sắp đến giờ luyện tập, đành phải ho khan hai tiếng nhắc nhở.
Hai kẻ đang nhìn nhau đắm đuối kia nhận thấy được sự tồn tại của người thứ ba thì cuống quýt nhìn sang hướng cửa.
Nơi đó một thanh niên mặt mũi bặm trợn, thân hình cường tráng đang nhìn hai người không mấy thân thiện.
Cả hai vội vàng cúi đầu chào.
Isaac lúc này mới vừa lòng tiến vào, chầm chậm đánh giá hai học trò tương lai của mình.
Nam thì suy dinh dưỡng lâu ngày, nữ thì bệnh tật lâu năm.
Thầy giáo lắc lắc đầu, Hầu tước mà không trả giá cao là y nhất quyết không dạy loại học trò vừa nhìn là biết nhấc kiếm không nổi này.
"Ta là thầy dạy kiếm thuật của hai đứa.
Sau này có thể gọi ta là Isaac, không cần quá mức gò bó đâu.
Được rồi cả hai cũng nên giới thiệu bản thân mình đi!"
Giọng nói của Isaac vừa to vừa ồn làm lỗ tai cả hai ong ong hết cả lên.
"Thầy có thể gọi con là Alan ạ!"
"Seith ạ!"
Thấy cả hai đều lễ phép ngoan ngoãn, Isaac cũng yên tâm phần nào.
Cũng là vì phần lớn đám nhóc quý tộc mà y gặp lúc nào cũng ngẩng cao đầu, nhìn người bằng lỗ mũi.
Nhà Courteney quả nhiên là danh gia vọng tộc thâm niên.
"Trước tiên, hãy chạy vòng quanh sân này đi.
Các con hãy chạy đến khi nào không thể chạy được nữa."
Cả hai đều không phản đối, gật đầu.
"Vậy thì ba...!hai...!một...!bắt đầu!"
Vừa xong hiệu lệnh, hai nhóc đã ngay tức khắc chạy dọc theo biên giới sân tập luyện.
Dù có sự trợ giúp của Thánh ngọc, cơ thể của Seith đã cải thiện hơn trước nhưng cũng chỉ ở mức đủ để đi lại, làm những việc nhẹ nhàng mà thôi.
Vừa chạy được nửa vòng, Seith đã cảm giác phổi thiếu không khí trầm trọng, phải thở hồng hộc.
Chạy xong một vòng là chân tay tê cứng không thể nhấc nổi, phải dựa vào một cây cột gần đó mới có thể đứng vững.
Trái ngược với cái vẻ khổ sở của Seith.
Alan thì thuận lợi chạy xong năm vòng, mặc cho cái cơ thể suy dinh dưỡng gầy còm, cảm tưởng như gió thổi một phát là bay của cậu ta.
Nhìn thấy mặt mũi nhỏ trắng bệch, ôm cột thở không ra hơi, tự dưng Alan lại cảm nhận được khoái cảm trả thù.
Ngay cả chính cậu ta cũng không nhận ra mình vừa nhếch mép nhìn Seith một cách khoái chí.
Nhỏ cũng chẳng thèm chấp, thật là ấu trĩ.
Sau đó, Isaac dạy cho cả hai một bài quyền tập mỗi ngày để rèn luyện cơ thể.
Hai nhóc bị lăn lộn cả một buổi cũng chẳng còn hơi sức đâu mà kèn cựa nhau.
Lúc Seith lếch cái thân tàn ma dại của mình về phòng, Sophie cũng được một phen hết hồn.
Vội vàng giúp cô nhóc thay quần áo, tắm rửa, ăn cơm rồi còn chuẩn bị cho bài học ma pháp buổi chiều..
Bình luận truyện