Giam Cầm Vợ Nhỏ
Chương 19: Con Nhỏ Dị Hợm Mắt Màu Xanh Dương
“Ồ, phòng nước có ai đến kìa!”
Trong phòng rầm lên tiếng cười bỡn cợt của một nhóm nữ đang đứng bên cạnh máy pha cà phê tự động.
Một cô gái tầm 25 tuổi ra dáng oai phong nhất trong nhóm, bước ra nhìn Vân Nãi từ trên xuống dưới với vẻ mặt khinh bỉ.
“Đây là chốn công sở chứ không phải cái show diễn thời trang đâu cô bé ạ.”
Vân Nãi hơi run lắp bắp phản biện.
“Bộ váy này anh Gấu bảo tôi mặc…”
“Hả? Anh Gấu? Ý cô là Lục tổng hả? Nực cười, loại như cô mà cũng gọi anh ấy bằng biệt danh riêng à?”
Cô ta cùng nhóm người cười phá lên, rồi tiến đến gần Vân Nãi hơn cao giọng tự đắc:
“Xin tự giới thiệu, tôi là Phi Linh - trưởng ban tầng 3.”
Mấy người phụ nữ khác cũng không vừa, miệng nhanh nhảu ca tụng tung hô cô ta lên trời.
“Không hổ danh chị Linh của chúng ta.”
“Đại tỷ Phi Linh có khác.”
Phi Linh ngừng cười, nhếch mép tiến lên phía trước, hai tay khoanh trước ngực đảo mắt nhìn Vân Nãi thêm một lượt nữa.
“Ô hô mấy đứa lại mà xem này! Một con nhỏ dị hợm mắt màu xanh dương.”
“Eo ôi nhìn thật kinh tởm.”
“Khác gì mấy con quái vật trong phim đâu?”
Đám người liên tục đem đôi mắt hiếm của cô ra làm trò cười, dè bỉu nhục mạ thứ mà Vân Nãi rất trân quý.
Cô im lặng nơm nớp làm thinh chịu đựng, cả người bất động nhắm nghiền mắt lại.
“Tao chắc chắn con ả này dùng mưu kế hèn hạ để leo lên giường với Lục tổng đây mà.
Để xem mày bước vào cái công ty này xem anh ấy có thương xót cho mày nữa không?”
“Tôi không…”
“Một con nhãi miệng còn hôi sữa thì câm miệng lại.”
Chưa kịp hé răng đáp trả, Phi Linh đã chặn họng cô bằng loạt câu từ xúc phạm.
Vân Nãi hiện đang còn rất trẻ, mặt vẫn còn búng ra sữa, người khác nhìn vào cũng đủ biết cô bao nhiêu tuổi.
Vân Nãi cắn răng vượt qua đám người tiến đến chỗ máy pha cà phê tự động, dửng dưng rót một cốc đầy như không có chuyện gì xảy ra.
“Á”
“Úi chà xin lỗi nhé tôi lỡ tay.”
Phong Linh rót một ly cà phê nóng đổ thẳng trực tiếp lên bàn tay Vân Nãi.
Da thịt bắt đầu đỏ ửng như chín tái, lớp da phồng rộp tầng tầng lớp lớp.
“Nên nhớ, ở đây phải biết thân phận của mình đi.
Tao là người rất được Lục tổng tín nhiệm và ưu ái đấy, không chừng tao có thể cho mày ở đầu đường xó chợ cũng được nữa!”
Nói xong một trận hả hê, Phong Linh cùng nhóm người mới rời khỏi phòng nước, bỏ mặc Vân Nãi với bàn tay bỏng rát.
Cô cố nhịn đau bưng tách cà phê quay trở về phòng Lục Dương, lấy chân đá đá vào cánh cửa.
“Vào đi.”
“Gấu, cà phê của…”
“Cái gì đây? Tay em bị làm sao thế này?”
Lục Dương trợn căng mắt nhìn vào đôi bàn tay đỏ ửng phồng rộp của Vân Nãi.
Hắn kéo cô vào lòng, cho cô ngồi lên đùi hắn, nâng bàn tay bỏng rát lên quát lớn:
“Nói! Ai làm em?”
Vân Nãi cụp mắt không trả lời.
Đôi mắt bắt đầu ngập nước, cô nức nở òa lên khóc như một đứa trẻ.
Lục Dương thấy cô khóc liền cuống cuồng lên nhấc máy gọi cho Phong Khê đến băng bó cho cô ngay lập tức.
“Nào nào ngoan đừng khóc.”
Lục Dương không biết phải làm sao, chỉ có thể lựa lời ngon ngọt dỗ dành như bố chăm con.
Đã thế Vân Nãi càng sụt sùi hơn, khóe mi không ngừng tuôn lệ ướt đẫm gò má.
“Thưa chủ tịch, có tôi.”
Phong Khê đẩy cửa bước vào, xách theo một hộp cứu thương đặt lên bàn, ra khẩu hình miệng cho Lục Dương ôm cô ngồi lên sofa đưa tay lên phía trước.
“Tiểu thư chịu đau một chút.”
“Đau thì cắn tay tôi đi.”
Trợ lý Phong Khê lấy một túi đá lạnh chườm lên mảng da bỏng rộp khiến Vân Nãi không nhịn được mà khóc to hơn, cắn chặt vào bắp tay của Lục Dương gần đó.
“Ngoan ngoan, sắp xong rồi.”
Bên cạnh đó Lục Dương không ngừng nhẹ giọng dỗ ngọt làm Phong Khê toát cả mồ hôi.
Xin thề anh quen Đại Ma Vương Lục tổng chứ không quen người đàn ông đang hạ mình cưng chiều cô gái nhỏ trước mặt.
Chườm đá lạnh xong chỉ cần thoa một lớp thuốc trị bỏng và băng bó lại là xong.
Phong Khê cột miếng gạc lại cho Vân Nãi, đứng dậy thu dọn lại đồ đạc.
“May là vết bỏng không nặng lắm, chịu khó bôi thuốc là khỏi.”
Cơn đau rát dịu nhẹ dần, Vân Nãi lấy tay quệt hết nước mắt, lơ mơ gục vào lòng Lục Dương khép hờ mi mắt.
Có lẽ khóc nhiều nên mệt, cô ngủ ngay trên người Lục Dương trước con mắt kinh ngạc của trợ lý Phong Khê.
Lục Dương vươn tay vuốt hết tóc cô sang một bên, nhẹ nhàng đặt lên sofa, không quên cởϊ áσ vest đắp cho cô.
Hắn ngắm Vân Nãi đang ngủ say một lát rồi quay trở về trạng thái ban đầu, ngồi lại vào bàn làm việc bắt chéo hai tai lên mặt.
“Phong Khê, cậu biết việc phải làm rồi chứ?”
“Vâng thưa ngài.”
“Kiểm tra lại camera của phòng nước trong buổi sáng hôm nay thật kỹ, quan sát lại mọi sự việc xảy ra trong phòng, bất kể là động tĩnh nhỏ nhất cũng không được bỏ sót.”
********
“Thưa ngài, đây là toàn bộ video mà camera ở phòng nước đã ghi lại trong sáng hôm nay.”
Phong Khê giơ chiếc máy tính bảng trên tay, thận trọng đưa cho Lục Dương.
Hắn ta xem xong nhăn mặt lộ rõ vẻ đáng sợ từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh cho toàn bộ nhân viên nơi đây.
“Không hổ danh là người được Lục tổng tín nhiệm và ưu ái nhỉ Phong Khê?”.
Trong phòng rầm lên tiếng cười bỡn cợt của một nhóm nữ đang đứng bên cạnh máy pha cà phê tự động.
Một cô gái tầm 25 tuổi ra dáng oai phong nhất trong nhóm, bước ra nhìn Vân Nãi từ trên xuống dưới với vẻ mặt khinh bỉ.
“Đây là chốn công sở chứ không phải cái show diễn thời trang đâu cô bé ạ.”
Vân Nãi hơi run lắp bắp phản biện.
“Bộ váy này anh Gấu bảo tôi mặc…”
“Hả? Anh Gấu? Ý cô là Lục tổng hả? Nực cười, loại như cô mà cũng gọi anh ấy bằng biệt danh riêng à?”
Cô ta cùng nhóm người cười phá lên, rồi tiến đến gần Vân Nãi hơn cao giọng tự đắc:
“Xin tự giới thiệu, tôi là Phi Linh - trưởng ban tầng 3.”
Mấy người phụ nữ khác cũng không vừa, miệng nhanh nhảu ca tụng tung hô cô ta lên trời.
“Không hổ danh chị Linh của chúng ta.”
“Đại tỷ Phi Linh có khác.”
Phi Linh ngừng cười, nhếch mép tiến lên phía trước, hai tay khoanh trước ngực đảo mắt nhìn Vân Nãi thêm một lượt nữa.
“Ô hô mấy đứa lại mà xem này! Một con nhỏ dị hợm mắt màu xanh dương.”
“Eo ôi nhìn thật kinh tởm.”
“Khác gì mấy con quái vật trong phim đâu?”
Đám người liên tục đem đôi mắt hiếm của cô ra làm trò cười, dè bỉu nhục mạ thứ mà Vân Nãi rất trân quý.
Cô im lặng nơm nớp làm thinh chịu đựng, cả người bất động nhắm nghiền mắt lại.
“Tao chắc chắn con ả này dùng mưu kế hèn hạ để leo lên giường với Lục tổng đây mà.
Để xem mày bước vào cái công ty này xem anh ấy có thương xót cho mày nữa không?”
“Tôi không…”
“Một con nhãi miệng còn hôi sữa thì câm miệng lại.”
Chưa kịp hé răng đáp trả, Phi Linh đã chặn họng cô bằng loạt câu từ xúc phạm.
Vân Nãi hiện đang còn rất trẻ, mặt vẫn còn búng ra sữa, người khác nhìn vào cũng đủ biết cô bao nhiêu tuổi.
Vân Nãi cắn răng vượt qua đám người tiến đến chỗ máy pha cà phê tự động, dửng dưng rót một cốc đầy như không có chuyện gì xảy ra.
“Á”
“Úi chà xin lỗi nhé tôi lỡ tay.”
Phong Linh rót một ly cà phê nóng đổ thẳng trực tiếp lên bàn tay Vân Nãi.
Da thịt bắt đầu đỏ ửng như chín tái, lớp da phồng rộp tầng tầng lớp lớp.
“Nên nhớ, ở đây phải biết thân phận của mình đi.
Tao là người rất được Lục tổng tín nhiệm và ưu ái đấy, không chừng tao có thể cho mày ở đầu đường xó chợ cũng được nữa!”
Nói xong một trận hả hê, Phong Linh cùng nhóm người mới rời khỏi phòng nước, bỏ mặc Vân Nãi với bàn tay bỏng rát.
Cô cố nhịn đau bưng tách cà phê quay trở về phòng Lục Dương, lấy chân đá đá vào cánh cửa.
“Vào đi.”
“Gấu, cà phê của…”
“Cái gì đây? Tay em bị làm sao thế này?”
Lục Dương trợn căng mắt nhìn vào đôi bàn tay đỏ ửng phồng rộp của Vân Nãi.
Hắn kéo cô vào lòng, cho cô ngồi lên đùi hắn, nâng bàn tay bỏng rát lên quát lớn:
“Nói! Ai làm em?”
Vân Nãi cụp mắt không trả lời.
Đôi mắt bắt đầu ngập nước, cô nức nở òa lên khóc như một đứa trẻ.
Lục Dương thấy cô khóc liền cuống cuồng lên nhấc máy gọi cho Phong Khê đến băng bó cho cô ngay lập tức.
“Nào nào ngoan đừng khóc.”
Lục Dương không biết phải làm sao, chỉ có thể lựa lời ngon ngọt dỗ dành như bố chăm con.
Đã thế Vân Nãi càng sụt sùi hơn, khóe mi không ngừng tuôn lệ ướt đẫm gò má.
“Thưa chủ tịch, có tôi.”
Phong Khê đẩy cửa bước vào, xách theo một hộp cứu thương đặt lên bàn, ra khẩu hình miệng cho Lục Dương ôm cô ngồi lên sofa đưa tay lên phía trước.
“Tiểu thư chịu đau một chút.”
“Đau thì cắn tay tôi đi.”
Trợ lý Phong Khê lấy một túi đá lạnh chườm lên mảng da bỏng rộp khiến Vân Nãi không nhịn được mà khóc to hơn, cắn chặt vào bắp tay của Lục Dương gần đó.
“Ngoan ngoan, sắp xong rồi.”
Bên cạnh đó Lục Dương không ngừng nhẹ giọng dỗ ngọt làm Phong Khê toát cả mồ hôi.
Xin thề anh quen Đại Ma Vương Lục tổng chứ không quen người đàn ông đang hạ mình cưng chiều cô gái nhỏ trước mặt.
Chườm đá lạnh xong chỉ cần thoa một lớp thuốc trị bỏng và băng bó lại là xong.
Phong Khê cột miếng gạc lại cho Vân Nãi, đứng dậy thu dọn lại đồ đạc.
“May là vết bỏng không nặng lắm, chịu khó bôi thuốc là khỏi.”
Cơn đau rát dịu nhẹ dần, Vân Nãi lấy tay quệt hết nước mắt, lơ mơ gục vào lòng Lục Dương khép hờ mi mắt.
Có lẽ khóc nhiều nên mệt, cô ngủ ngay trên người Lục Dương trước con mắt kinh ngạc của trợ lý Phong Khê.
Lục Dương vươn tay vuốt hết tóc cô sang một bên, nhẹ nhàng đặt lên sofa, không quên cởϊ áσ vest đắp cho cô.
Hắn ngắm Vân Nãi đang ngủ say một lát rồi quay trở về trạng thái ban đầu, ngồi lại vào bàn làm việc bắt chéo hai tai lên mặt.
“Phong Khê, cậu biết việc phải làm rồi chứ?”
“Vâng thưa ngài.”
“Kiểm tra lại camera của phòng nước trong buổi sáng hôm nay thật kỹ, quan sát lại mọi sự việc xảy ra trong phòng, bất kể là động tĩnh nhỏ nhất cũng không được bỏ sót.”
********
“Thưa ngài, đây là toàn bộ video mà camera ở phòng nước đã ghi lại trong sáng hôm nay.”
Phong Khê giơ chiếc máy tính bảng trên tay, thận trọng đưa cho Lục Dương.
Hắn ta xem xong nhăn mặt lộ rõ vẻ đáng sợ từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh cho toàn bộ nhân viên nơi đây.
“Không hổ danh là người được Lục tổng tín nhiệm và ưu ái nhỉ Phong Khê?”.
Bình luận truyện