Giam Cầm Vợ Nhỏ
Chương 45: Xuất Hiện Nhân Vật Mới
Theo lịch trình hôm nay thì buổi sáng sẽ tới con đường mòn Olle nổi tiếng.
Vì có xe riêng đưa đón nên vấn đề thời gian không mấy quan trọng, vì thế buổi sáng Lục Dương đánh thức Vân Nãi trễ một chút.
Gọi là vali của Vân Nãi nhưng toàn bộ đồ áo đều do tự tay Lục Dương chọn lựa kỹ càng, không được hở hay thiếu vải dù chỉ là một chút.
Ngoài ra hắn chỉ bỏ thêm vài lọ dưỡng da chứ chẳng có gì đặc biệt hơn.
Vân Nãi háo hức lăn lộn trong xe không ngừng, đôi môi anh đào cong lên hát khe khẽ từng giai điệu ngọt ngào.
Lục Dương bên cạnh nghiêng đầu ngắm cô vợ nhỏ đang líu lo say sưa, khóe môi giật giật nở một nụ cười.
“Đến nơi rồi thưa ngài.”
Vị tài xế dừng xe tại bãi đậu, điềm đạm thông báo cho cặp vợ chồng phía sau.
Lục Dương nắm tay Vân Nãi đi vào biển báo chỉ hướng, rồi cả hai cùng đặt chân lên con đường dài quanh co với hai hàng rào gỗ dài dằng dẳng.
“Oaaa”
Vân Nãi trầm trồ lên thích thú, ngó nghiêng nhìn xung quanh.
Hai bên là những hàng cây lá vàng sắc thu rũ xuống.
Cả hai người đi qua một bờ biển tuyệt đẹp.
Bờ cát trắng không chút rác thải, từng đợt sóng vỗ rì rào vào những mỏm đá.
Vân Nãi chống tay vào hàng rào gỗ hít một luồng hơi biển.
“Mát quá đi!”
Cô cười tít cả mắt.
“Đôi mắt của em rất giống màu nước biển.”
Lục Dương nhéo chóp mũi của cô ôn nhu đáp lại.
Đi được một đoạn nữa, Vân Nãi đã thở hồng hộc, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả trán.
Cô thả lỏng người nghỉ ngơi một lát, giơ tay đón lấy chai nước đào từ Lục Dương.
“Sao đi lâu vậy hả anh Gấu?”
Cô ngước lên nhìn hắn với vẻ mặt mệt mỏi.
“Đường mòn Olle tổng cộng dài 422km gồm nhiều địa hình khác nhau.
Để đi hết thì cũng phải mất khoảng 5-6 tiếng.”
Lục Dương thản nhiên đáp lại.
“Em không muốn đi nữa đâu!”
Vân Nãi phồng má giận dỗi.
“Vậy thôi tôi cõng em về ăn trưa, chiều đi nơi khác nhé?”
Hắn phì cười xoa đầu cô, tiện thể không quên trêu chọc cô một chút.
“Nào, lên!”
Lục Dương cúi thấp người ghé lưng kề sát cô, vung tay ra hiệu.
Vân Nãi lưỡng lự một chút rồi nhảy lên ôm lấy cổ hắn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn gục vào bờ lưng rắn chắc đã đỏ ửng từ khi nào.
Mấy vị khách du lịch khác lướt qua cũng tủm tỉm cười, những tình huống như thế này cũng không phải là ít.
Chẳng qua là ai đó da mặt mỏng nên xấu hổ quá đấy mà.
***
Tài xế chở hai người đến một quán ăn truyền thống lâu đời.
Nổi tiếng nhất trong nền ẩm thực Jeju phải kể đến món thịt heo nướng.
Lý do gọi đây là “heo đen” là vì giống heo này có thân hình nhỏ, da đen dày, lông cứng và chỉ có mặt duy nhất tại Jeju.
Bên trong thịt có mùi thơm, ít mỡ, còn riêng những phần mỡ thì có vị thanh, không hề ngấy, rất phù hợp cho những người kén ăn như Vân Nãi.
Lục Dương gọi ra nguyên một bàn toàn thịt heo, nướng hết miếng này đến miếng khác.
Hắn còn tự tay gắp thịt cho cô, loại bỏ phần mỡ thật kỹ càng.
“Wao, tôi không tin đây là một cặp đôi.”
“Đúng vậy, thấy giống cha con hơn.”
Mấy nhân viên phục vụ tò mò đứng từ xa bàn tán.
Chưa lần nào mà họ tiếp đón một cặp đôi nồng đậm như thế này cả.
Có lẽ đó là khởi đầu điềm may cho quán ăn này tại ốc đảo tình yêu chăng?
“Em không muốn ăn nữa đâu!”
Vân Nãi lắc đầu từ chối miếng thịt heo trên tay Lục Dương.
Hắn định ép cô ăn thành heo sao?
Lục Dương tỏ ý không mấy hài lòng.
Hắn nhìn vào menu một lượt rồi gọi thêm một tô cháo bào ngư nóng hổi.
“Ngoan, ăn hết bát cháo này nữa là được.”
Hắn ta hết sức ra giọng dỗ dành.
“Không đâu, no lắm rồi!”
Đôi mắt xanh dương nhanh chóng được phủ một lớp màng nước mỏng.
Vân Nãi khẽ sụt sùi mếu máo.
Ngay khi nước mắt chuẩn bị tuôn trào thì Lục Dương đã mau chóng dùng khăn giấy lau đi.
“Ăn một nửa thôi cũng được.
Dạo này em gầu lắm rồi.”
Ngữ điệu của hắn có đôi chút xót xa.
Cặp má bánh bao phúng phính ngày nào đã hóp lại đến thương.
Hắn múc một thìa thổi phù phù, nâng lên kề sát miệng cô.
Vân Nãi hé miệng ngậm lấy thìa cháo.
Phải công nhận cháo bào ngư này rất ngon và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.
Trông thấy nét mặt của cô có phần dễ chịu hơn, Lục Dương khẽ thở phào một tiếng.
Được Lục Dương dỗ dành, chẳng mấy chốc tô cháo đã hết sạch.
Vân Nãi thở không ra hơi dựa đầu vào ghế, suýt chút nữa là ngất xỉu vì ly kem tráng miệng trước mắt.
Vì Vân Nãi đã quá mệt nên lịch trình đi chơi vào chiều hôm nay đành tạm hoãn lại.
Như thường lệ, hắn giơ tấm thẻ đen quyền lực ra đưa cho quầy thu ngân của quán ăn rồi trực tiếp gọi xe riêng đưa cả hai về khách sạn nghỉ ngơi.
Vân Nãi gục xuống trên lưng hắn, mắt lim dim nặng trĩu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
“Rầm”
Chiếc xe chở vali từ đâu ngã ra chắn lối đi ngay trước mắt.
Tiếng động lớn đánh thức Vân Nãi choàng tỉnh dậy, ngó nghiêng nhìn xung quanh dò xét tình hình.
“Xin lỗi, thật ngại quá!”
“Hở?”
Một giọng nói quen thuộc từ đâu vang vọng từ phía xa xa kia.
Vân Nãi đưa tay lên dụi mắt nhìn kỹ bóng người đang tiến tới trước mặt.
“Hội… hội trưởng Đoạn Trường An?”.
Vì có xe riêng đưa đón nên vấn đề thời gian không mấy quan trọng, vì thế buổi sáng Lục Dương đánh thức Vân Nãi trễ một chút.
Gọi là vali của Vân Nãi nhưng toàn bộ đồ áo đều do tự tay Lục Dương chọn lựa kỹ càng, không được hở hay thiếu vải dù chỉ là một chút.
Ngoài ra hắn chỉ bỏ thêm vài lọ dưỡng da chứ chẳng có gì đặc biệt hơn.
Vân Nãi háo hức lăn lộn trong xe không ngừng, đôi môi anh đào cong lên hát khe khẽ từng giai điệu ngọt ngào.
Lục Dương bên cạnh nghiêng đầu ngắm cô vợ nhỏ đang líu lo say sưa, khóe môi giật giật nở một nụ cười.
“Đến nơi rồi thưa ngài.”
Vị tài xế dừng xe tại bãi đậu, điềm đạm thông báo cho cặp vợ chồng phía sau.
Lục Dương nắm tay Vân Nãi đi vào biển báo chỉ hướng, rồi cả hai cùng đặt chân lên con đường dài quanh co với hai hàng rào gỗ dài dằng dẳng.
“Oaaa”
Vân Nãi trầm trồ lên thích thú, ngó nghiêng nhìn xung quanh.
Hai bên là những hàng cây lá vàng sắc thu rũ xuống.
Cả hai người đi qua một bờ biển tuyệt đẹp.
Bờ cát trắng không chút rác thải, từng đợt sóng vỗ rì rào vào những mỏm đá.
Vân Nãi chống tay vào hàng rào gỗ hít một luồng hơi biển.
“Mát quá đi!”
Cô cười tít cả mắt.
“Đôi mắt của em rất giống màu nước biển.”
Lục Dương nhéo chóp mũi của cô ôn nhu đáp lại.
Đi được một đoạn nữa, Vân Nãi đã thở hồng hộc, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả trán.
Cô thả lỏng người nghỉ ngơi một lát, giơ tay đón lấy chai nước đào từ Lục Dương.
“Sao đi lâu vậy hả anh Gấu?”
Cô ngước lên nhìn hắn với vẻ mặt mệt mỏi.
“Đường mòn Olle tổng cộng dài 422km gồm nhiều địa hình khác nhau.
Để đi hết thì cũng phải mất khoảng 5-6 tiếng.”
Lục Dương thản nhiên đáp lại.
“Em không muốn đi nữa đâu!”
Vân Nãi phồng má giận dỗi.
“Vậy thôi tôi cõng em về ăn trưa, chiều đi nơi khác nhé?”
Hắn phì cười xoa đầu cô, tiện thể không quên trêu chọc cô một chút.
“Nào, lên!”
Lục Dương cúi thấp người ghé lưng kề sát cô, vung tay ra hiệu.
Vân Nãi lưỡng lự một chút rồi nhảy lên ôm lấy cổ hắn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn gục vào bờ lưng rắn chắc đã đỏ ửng từ khi nào.
Mấy vị khách du lịch khác lướt qua cũng tủm tỉm cười, những tình huống như thế này cũng không phải là ít.
Chẳng qua là ai đó da mặt mỏng nên xấu hổ quá đấy mà.
***
Tài xế chở hai người đến một quán ăn truyền thống lâu đời.
Nổi tiếng nhất trong nền ẩm thực Jeju phải kể đến món thịt heo nướng.
Lý do gọi đây là “heo đen” là vì giống heo này có thân hình nhỏ, da đen dày, lông cứng và chỉ có mặt duy nhất tại Jeju.
Bên trong thịt có mùi thơm, ít mỡ, còn riêng những phần mỡ thì có vị thanh, không hề ngấy, rất phù hợp cho những người kén ăn như Vân Nãi.
Lục Dương gọi ra nguyên một bàn toàn thịt heo, nướng hết miếng này đến miếng khác.
Hắn còn tự tay gắp thịt cho cô, loại bỏ phần mỡ thật kỹ càng.
“Wao, tôi không tin đây là một cặp đôi.”
“Đúng vậy, thấy giống cha con hơn.”
Mấy nhân viên phục vụ tò mò đứng từ xa bàn tán.
Chưa lần nào mà họ tiếp đón một cặp đôi nồng đậm như thế này cả.
Có lẽ đó là khởi đầu điềm may cho quán ăn này tại ốc đảo tình yêu chăng?
“Em không muốn ăn nữa đâu!”
Vân Nãi lắc đầu từ chối miếng thịt heo trên tay Lục Dương.
Hắn định ép cô ăn thành heo sao?
Lục Dương tỏ ý không mấy hài lòng.
Hắn nhìn vào menu một lượt rồi gọi thêm một tô cháo bào ngư nóng hổi.
“Ngoan, ăn hết bát cháo này nữa là được.”
Hắn ta hết sức ra giọng dỗ dành.
“Không đâu, no lắm rồi!”
Đôi mắt xanh dương nhanh chóng được phủ một lớp màng nước mỏng.
Vân Nãi khẽ sụt sùi mếu máo.
Ngay khi nước mắt chuẩn bị tuôn trào thì Lục Dương đã mau chóng dùng khăn giấy lau đi.
“Ăn một nửa thôi cũng được.
Dạo này em gầu lắm rồi.”
Ngữ điệu của hắn có đôi chút xót xa.
Cặp má bánh bao phúng phính ngày nào đã hóp lại đến thương.
Hắn múc một thìa thổi phù phù, nâng lên kề sát miệng cô.
Vân Nãi hé miệng ngậm lấy thìa cháo.
Phải công nhận cháo bào ngư này rất ngon và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.
Trông thấy nét mặt của cô có phần dễ chịu hơn, Lục Dương khẽ thở phào một tiếng.
Được Lục Dương dỗ dành, chẳng mấy chốc tô cháo đã hết sạch.
Vân Nãi thở không ra hơi dựa đầu vào ghế, suýt chút nữa là ngất xỉu vì ly kem tráng miệng trước mắt.
Vì Vân Nãi đã quá mệt nên lịch trình đi chơi vào chiều hôm nay đành tạm hoãn lại.
Như thường lệ, hắn giơ tấm thẻ đen quyền lực ra đưa cho quầy thu ngân của quán ăn rồi trực tiếp gọi xe riêng đưa cả hai về khách sạn nghỉ ngơi.
Vân Nãi gục xuống trên lưng hắn, mắt lim dim nặng trĩu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
“Rầm”
Chiếc xe chở vali từ đâu ngã ra chắn lối đi ngay trước mắt.
Tiếng động lớn đánh thức Vân Nãi choàng tỉnh dậy, ngó nghiêng nhìn xung quanh dò xét tình hình.
“Xin lỗi, thật ngại quá!”
“Hở?”
Một giọng nói quen thuộc từ đâu vang vọng từ phía xa xa kia.
Vân Nãi đưa tay lên dụi mắt nhìn kỹ bóng người đang tiến tới trước mặt.
“Hội… hội trưởng Đoạn Trường An?”.
Bình luận truyện