Giám Đốc! Anh Đã Sai
Chương 12: Kiêm đủ thứ !
Nơi tầng cao nhất của tập đoàn Nghiêm Doanh , có một bóng dáng nữ đang ôm một chòng tài liệu to đùng , quẹo qua trái , xiên qua phải , cô gái đó có phải đã quá tham lam không , cô gái đó có thể chia làm hai đợt bưng kia mà . Viên Viên là nhân vật đó đấy , ôm một đống đồ thế này không phải là điều Viên Viên muốn nhưng mà tên ác ma kia đã bắt cô làm như vậy đó .
Từ ngày Viên Viên đến công ty lần đầu tiên , sau khi hắn ta tra hỏi cô lí lịch , tuổi tác , học vấn , thì giờ đây cô là " Trợ Lý đặc quyền " của hắn , cô là một tay chạy vặt của hắn , hắn hành hạ cô không thương tiếc , thích thì đụng chạm vào người cô , thích thì hun cô , thích thì bốp lấy những nơi nhạy cảm của cô , thích thì sai vặt cô , thích thì bắt cô đi gặp đối tác cùng hắn . Tất cả đều nằm trong việc hành hạ cô mà hắn đã nghĩ ra .
Viên Viên mặt mếu máo , đầy uất ức ôm đống tài liệu chạy khắp 14 tầng lầu giao cho 14 ban ngày trong công ty hắn .
Tới giờ ăn trưa , Viên Viên đứng trước cửa phòng của Nghiêm Khanh , tâm trí đấu tranh kịch liệt " Không vào , vào , không vào , vào , không vào , vào " ..... đôi môi đỏ mọng kia mếu rõ hơn khi nói " Vào " , nếu cô không " Vào " chắc chắn tối nay hắn sẽ không tha cho cô đâu . đường nào cũng chết , chết quang minh chính đại còn hơn kẻ rụt rè . Đôi tay nhỏ kia dùng hết sức đẩy cánh cửa lớn mà bước vào .
Một bàn ăn đã được đặc sẳn trên bàn , Nghiêm Khanh cũng đang ngồi ngay vị trí chủ , khoanh tay lại như đang đợi người . Viên Viên đi lại , mặt cuối xuống không dám nhìn lên , Nghiêm Khanh liết nhìn dáng đi hèn hạ kia của cô gái nhỏ lòng thật vui nhưng lại cố kềm nén chờ con thỏ kia lếch đến chỗ anh .
Viên Viên vừa chỉ cách hắn ta 50 cm liền bị cánh tay của hắn kéo cô vào làm cô ngã thẳng vào lòng của hắn , ngồi ngay trên đùi rắn chắc kia , mặt Viên Viên đỏ hết lên vì điều này , xem ra hôm nay hắn tính giở trò biến thái gì nữa rồi .
_ Còn đợi gì nữa , gắp đồ ăn cho tôi - Nghiêm Khanh không thay đổi nét mặt , câu nói vô sỉ lại thốt ra .
_ Sao ... Sao .... Sao anh không tự ăn thế này khó mà gắp đồ cho anh - Tiếng nói phản kháng của cô cũng rụt rè như người cô lúc này , cô căn bản không giám nói lớn tiếng , chỉ giám nhỏ thật nhỏ nói ra .
_ Không nhìu lời - Lỗ tai Nghiêm Khanh thật thính nha , cô nói nhỏ như thế cũng nghe .
Tay phải trắng nõn của viên viên gắp lấy miếng thịt bò , tay trái múc muỗng cơm , sau đó để thịt bò lên cơm , quay qua đút vào miệng cho Nghiêm Khanh .
Tên vô sỉ kia chẳng ngại gì mà mở to miệng ra ăn từng muỗng , Viên Viên cảm thấy mình như đang chăm sóc một đưa trẻ vậy , chỉ là đứa trẻ này già quá già và là một đứa trẻ biến thái cực đỉnh .
Miệng thì ăn , tay thì giở trò , vô sỉ hết sức vô sỉ , Viên Viên bị bàn tay kia chọc cho cực kì khó chịu , dù đã rất bình tỉnh để ngồi yên nhưng lại không thể ngồi yên được , cứ phải nhích qua , nhích lại , Nghiêm Khamh sắc mặt rất giang manh , hắn lại tỏ vẻ rất hài lòng về điều nay . có lẽ thú vui của hắn là hành hạ Viên Viên thế này .
Từ ngày Viên Viên đến công ty lần đầu tiên , sau khi hắn ta tra hỏi cô lí lịch , tuổi tác , học vấn , thì giờ đây cô là " Trợ Lý đặc quyền " của hắn , cô là một tay chạy vặt của hắn , hắn hành hạ cô không thương tiếc , thích thì đụng chạm vào người cô , thích thì hun cô , thích thì bốp lấy những nơi nhạy cảm của cô , thích thì sai vặt cô , thích thì bắt cô đi gặp đối tác cùng hắn . Tất cả đều nằm trong việc hành hạ cô mà hắn đã nghĩ ra .
Viên Viên mặt mếu máo , đầy uất ức ôm đống tài liệu chạy khắp 14 tầng lầu giao cho 14 ban ngày trong công ty hắn .
Tới giờ ăn trưa , Viên Viên đứng trước cửa phòng của Nghiêm Khanh , tâm trí đấu tranh kịch liệt " Không vào , vào , không vào , vào , không vào , vào " ..... đôi môi đỏ mọng kia mếu rõ hơn khi nói " Vào " , nếu cô không " Vào " chắc chắn tối nay hắn sẽ không tha cho cô đâu . đường nào cũng chết , chết quang minh chính đại còn hơn kẻ rụt rè . Đôi tay nhỏ kia dùng hết sức đẩy cánh cửa lớn mà bước vào .
Một bàn ăn đã được đặc sẳn trên bàn , Nghiêm Khanh cũng đang ngồi ngay vị trí chủ , khoanh tay lại như đang đợi người . Viên Viên đi lại , mặt cuối xuống không dám nhìn lên , Nghiêm Khanh liết nhìn dáng đi hèn hạ kia của cô gái nhỏ lòng thật vui nhưng lại cố kềm nén chờ con thỏ kia lếch đến chỗ anh .
Viên Viên vừa chỉ cách hắn ta 50 cm liền bị cánh tay của hắn kéo cô vào làm cô ngã thẳng vào lòng của hắn , ngồi ngay trên đùi rắn chắc kia , mặt Viên Viên đỏ hết lên vì điều này , xem ra hôm nay hắn tính giở trò biến thái gì nữa rồi .
_ Còn đợi gì nữa , gắp đồ ăn cho tôi - Nghiêm Khanh không thay đổi nét mặt , câu nói vô sỉ lại thốt ra .
_ Sao ... Sao .... Sao anh không tự ăn thế này khó mà gắp đồ cho anh - Tiếng nói phản kháng của cô cũng rụt rè như người cô lúc này , cô căn bản không giám nói lớn tiếng , chỉ giám nhỏ thật nhỏ nói ra .
_ Không nhìu lời - Lỗ tai Nghiêm Khanh thật thính nha , cô nói nhỏ như thế cũng nghe .
Tay phải trắng nõn của viên viên gắp lấy miếng thịt bò , tay trái múc muỗng cơm , sau đó để thịt bò lên cơm , quay qua đút vào miệng cho Nghiêm Khanh .
Tên vô sỉ kia chẳng ngại gì mà mở to miệng ra ăn từng muỗng , Viên Viên cảm thấy mình như đang chăm sóc một đưa trẻ vậy , chỉ là đứa trẻ này già quá già và là một đứa trẻ biến thái cực đỉnh .
Miệng thì ăn , tay thì giở trò , vô sỉ hết sức vô sỉ , Viên Viên bị bàn tay kia chọc cho cực kì khó chịu , dù đã rất bình tỉnh để ngồi yên nhưng lại không thể ngồi yên được , cứ phải nhích qua , nhích lại , Nghiêm Khamh sắc mặt rất giang manh , hắn lại tỏ vẻ rất hài lòng về điều nay . có lẽ thú vui của hắn là hành hạ Viên Viên thế này .
Bình luận truyện