Giám Đốc! Anh Đã Sai
Chương 20: Bị bắt về
Viên Viên mang trong mình một tâm trạng cực kì vui vẻ khi được mẹ Tuệ
cho cô ở lại . Viên Viên không kể cho mẹ Tuệ nghe về sự việc của cô lúc
này . Khi mẹ Tuệ hỏi Viên Viên chỉ ngượng cười và nói rằng trường học
cho nghỉ giữa học kì .
Mẹ Tuệ là người nuôi Viên Viên từ khi cô con bé tí đến nay , tất nhiên nhìn vẻ mặt của cô mẹ Tuệ vừa đủ biết rằng cô nói dối nhưng cô ấy lại không hỏi chỉ gật đầu .
Đến nay là ngày thứ 5 Viên Viên ở lại cô nhi viện , Cô giúp mẹ Tuệ rất nhiều, giặc đồ , chăm bọn trẻ ngủ . tất cả những việc mà trước đây mẹ Tuệ đã làm với cô thì nay đến lượt cô làm lại cho lũ trẻ .
Trời hôm nay thật đeo ! Thật thích hợp để phơi đồ . Những tấm chăn được giặc sạch thơm tho treo trên dàn phơi đồ . Tiểu Lưu cầm cây kẹo chạy lại chỗ Viên Viên đang đứng . vừa ngậm kẹo vừa nhìn Viên Viên làm .
Viên Viên nhìn cậu bé mỉm cười rất yêu thương , sau cô mới tiện miệng hỏi cậu bé “ Kẹo ngon quá ! Ai cho em vậy tiểu Lưu ? “.
Tiểu Lưu vừa lấy cây kẹo trong miệng ra vui vẻ trả lời cô “ Dạ ! Chú áo đen kia cho con “
Khi nghe tiểu Lưu nói đến chú áo đen , Viên Viên dừng lại hết mọi hoạt động , tâm trạng bắt đầu lo âu hơn bao giờ hết . tay chân cô bắt đầu rung rẫy.
Sau những tấm màng trắng đang bay phất phới chợt in lên một bóng hình, đang di chuyển qua những tấm chăn và tiến lại gần Viên Viên .
Viên Viêm rung lại càng rung hơn ! Cô không thể mở miệng nói gì , chỉ đứng yên nhìn bóng hình đang ngày một đến gần mình hơn .
Nghiêm Khanh đã tìm ra cô cách đây 3 ngày nhưng hắn ta muốn cho cô thêm thời gian , dù sao cô cũng chằng có nơi nào để đến ngoài nơi này , chỉ cần biết cô ở đâu là được , rồi từ từ đến thu phục cô về .
5 ngày không có Viên Viên bên cạnh , Nghiêm Khanh thay đổi hẳn. Hắn ta dể nổi điên hơn , cáu giận và đã đánh hạ một tên lính vì làm lệch ý hắn. Đến khi hắn biết được Viên Viên đang ở chỗ nào thì tâm trạng của hắn mới nhẹ xuống
Hắn tiến đến bên Viên Viên , trên môi còn nở 1 nụ cười đối với hắn là tươi nhưng với những người xung quanh là cực kì ghê rợn .
Viên Viên như chết đứng , trên tay còn cầm cái chăn . đôi tay bé nhỏ của cô rung , ánh mắt thực rất khó coi .
Nghiên Khanh lúc này đã đứng ngay trước mặt Viên Viên , vẻ mặt hắn không hề thay đổi . đôi tay đưa vào túi quần .
_ Bảo bối ! Chơi vui không ? Đến giờ về nhà rồi ....
Viên Viên trợn tròn mắt , muốn nuốt một cụm nước miếng vô cùng khó khăn . Nhìn Nghiêm Khanh không chớp mắt . mặt không còn một giọt máu nào . Có lẽ hôm nay là ngày tận thế của cô thì phải .
Nghiêm Khanh vẫn đứng nhìn cô không thay đổi trạng thái khác giống như đang xem cô gái nhỏ này đang thay đổi trạng thái ra sao .
Sau đó hắn nắm lấy đôi tay của Viên Viên kéo cô đi , Tiểu Lưu cũng chỉ đứng chết ngay đó . Cho đến khi cậu bé thấy Viên Viên bị người lạ kéo đi . Lúc này cậu bé mới hoàn hồn lại la thật to “ Chị Viên Viên bị kẻ xấu bắt cóc . Mẹ Tuệ ơi ! Chị Viên Viên bị người xuất bắt cóc “
Mẹ Tuệ là người nuôi Viên Viên từ khi cô con bé tí đến nay , tất nhiên nhìn vẻ mặt của cô mẹ Tuệ vừa đủ biết rằng cô nói dối nhưng cô ấy lại không hỏi chỉ gật đầu .
Đến nay là ngày thứ 5 Viên Viên ở lại cô nhi viện , Cô giúp mẹ Tuệ rất nhiều, giặc đồ , chăm bọn trẻ ngủ . tất cả những việc mà trước đây mẹ Tuệ đã làm với cô thì nay đến lượt cô làm lại cho lũ trẻ .
Trời hôm nay thật đeo ! Thật thích hợp để phơi đồ . Những tấm chăn được giặc sạch thơm tho treo trên dàn phơi đồ . Tiểu Lưu cầm cây kẹo chạy lại chỗ Viên Viên đang đứng . vừa ngậm kẹo vừa nhìn Viên Viên làm .
Viên Viên nhìn cậu bé mỉm cười rất yêu thương , sau cô mới tiện miệng hỏi cậu bé “ Kẹo ngon quá ! Ai cho em vậy tiểu Lưu ? “.
Tiểu Lưu vừa lấy cây kẹo trong miệng ra vui vẻ trả lời cô “ Dạ ! Chú áo đen kia cho con “
Khi nghe tiểu Lưu nói đến chú áo đen , Viên Viên dừng lại hết mọi hoạt động , tâm trạng bắt đầu lo âu hơn bao giờ hết . tay chân cô bắt đầu rung rẫy.
Sau những tấm màng trắng đang bay phất phới chợt in lên một bóng hình, đang di chuyển qua những tấm chăn và tiến lại gần Viên Viên .
Viên Viêm rung lại càng rung hơn ! Cô không thể mở miệng nói gì , chỉ đứng yên nhìn bóng hình đang ngày một đến gần mình hơn .
Nghiêm Khanh đã tìm ra cô cách đây 3 ngày nhưng hắn ta muốn cho cô thêm thời gian , dù sao cô cũng chằng có nơi nào để đến ngoài nơi này , chỉ cần biết cô ở đâu là được , rồi từ từ đến thu phục cô về .
5 ngày không có Viên Viên bên cạnh , Nghiêm Khanh thay đổi hẳn. Hắn ta dể nổi điên hơn , cáu giận và đã đánh hạ một tên lính vì làm lệch ý hắn. Đến khi hắn biết được Viên Viên đang ở chỗ nào thì tâm trạng của hắn mới nhẹ xuống
Hắn tiến đến bên Viên Viên , trên môi còn nở 1 nụ cười đối với hắn là tươi nhưng với những người xung quanh là cực kì ghê rợn .
Viên Viên như chết đứng , trên tay còn cầm cái chăn . đôi tay bé nhỏ của cô rung , ánh mắt thực rất khó coi .
Nghiên Khanh lúc này đã đứng ngay trước mặt Viên Viên , vẻ mặt hắn không hề thay đổi . đôi tay đưa vào túi quần .
_ Bảo bối ! Chơi vui không ? Đến giờ về nhà rồi ....
Viên Viên trợn tròn mắt , muốn nuốt một cụm nước miếng vô cùng khó khăn . Nhìn Nghiêm Khanh không chớp mắt . mặt không còn một giọt máu nào . Có lẽ hôm nay là ngày tận thế của cô thì phải .
Nghiêm Khanh vẫn đứng nhìn cô không thay đổi trạng thái khác giống như đang xem cô gái nhỏ này đang thay đổi trạng thái ra sao .
Sau đó hắn nắm lấy đôi tay của Viên Viên kéo cô đi , Tiểu Lưu cũng chỉ đứng chết ngay đó . Cho đến khi cậu bé thấy Viên Viên bị người lạ kéo đi . Lúc này cậu bé mới hoàn hồn lại la thật to “ Chị Viên Viên bị kẻ xấu bắt cóc . Mẹ Tuệ ơi ! Chị Viên Viên bị người xuất bắt cóc “
Bình luận truyện