Giám Đốc! Anh Đã Sai
Chương 25: Không được háo sắc
Sau khi Viên Viên về đến Nghiêm gia. Ánh đèn rực rỡ toàn bộ căn nhà mới được tắt hẳn, những người hầu đến lúc này mới được đi ngủ, Hoa quản gia trên môi nở một nụ cười rất ưng lòng. Một ngày dài của Nghiêm gia cuối cùng cũng kết thúc.
Trên căn phòng của chủ nhân ngôi biệt thự này, cô gái nhỏ người trở nên cứng như khúc củi từ lúc nào, tên ác ma cứ thoải mái ôm cô gái nhỏ mà ngủ.
_ Nếu em không thả lỏng người ra, đừng trách tui! - Nghiêm Khanh mắt vẫn nhắm, nhưng miệng thì lại nói lên lời.
Viên Viên bị dọa giật nảy lên, rồi sau đó cô cố gắng thả lỏng người ra, cố gắng định tâm lại. Sau một hồi chống cự thì cuối cùng cơ thể của Viên Viên cũng đã thả lỏng hoàn toàn, có nghĩa là lúc này cô đã đi vào giấc ngủ, cả ngày mệt mỏi, khóc nhiều, suy nghĩ nhiều, lại tự mình đi bộ hàng cây số từ trại trẻ về đến Nghiêm Gia, dù cô có cứng cỏi cỡ nào nhưng thân thể lại không cho phép điều đó, khiến cô rất nhanh đi vào giấc ngủ.
Nghiêm Khanh sau khi nghe được hơi thở của cô đã đều, cơ thể của cô trong lòng ngực anh cũng mềm ra và nặng hơn, dựa vào hắn hoàn toàn, Hắn mới bắt đầu nhắm mắt lại và cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Buổi sáng ngày hôm sau thật đẹp, hôm nay phải chăng tâm trạng của Nghiêm Khanh tốt nên ông trời cũng tốt theo?. bầu trời thật đẹp, xanh cao không một gợn mây, nắng cũng ấm hơn không quá gắt. Ngay từ rất sớm, những người hầu trong biệt thự đã phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ chờ sẳn chủ nhân của mình dậy.
Nghiêm Khanh luôn là người dậy đầu tiên hắn mở mắt ra, vẫn nghe trong lòng ấm áp, một khối thịt mềm thơm mát vẫn đang nằm gọn trong lòng của hắn, điều này khiến hắn tâm tình tốt hơn bao giờ hết. Nhẹ nhàng buông cô gái nhỏ kia ra, hắn đi vào nhà vệ sinh. Sau đó vẫn để cô gái nhỏ ngủ, hắn một mình xuống lầu.
Hoa quản gia đã đứng đợi Nghiêm Khanh từ dưới chân cầu thang từ lúc nào. Bà nhìn điệu bộ của hắn đủ biết rằng hôm nay là ngày hắn vui nhất trong cuộc đời. Dù vẫn gương mặt lạnh lùng không nói không cười nhưng sắc mặt lại khác hoàn toàn. Hắn đi thẳng vào nhà bếp, nơi bàn ăn sang trọng đã được bày sẵn. Nghiêm Khanh ngước mắt nhìn toàn bộ bàn ăn xem tất cả món ăn được bày ra.
Lần trước, Viên Viên không thích ăn thịt bò, lúc nào đĩa thịt bò của cô cũng còn nguyên , ngược lại đĩa mực nhồi thịt lại hết nên bây giờ hắn cầm đĩa thịt bò đưa ngược lại cho người hầu bảo đổi lại. Sau đó hắn nhìn bàn ăn, tỏ vẻ rất ưng lòng mới bắt đầu ngồi xuống, hắn liếc nhìn Hoa quản gia ra lệnh cho bà đi kêu cô gái nhỏ kia dậy, Hoa quản gia chăm hắn từ nhỏ dĩ nhiên là hiểu ngay từ cái nhìn đó liền quay lưng bước đi. Hắn lúc này thoải mái đưa tay lấy tờ báo để đọc.
Hoa quản gia lên đến phòng gọi cô gái nhỏ kia dậy. Viên Viên bị làm phiền giấc ngủ, liền có ý bực mình đưa đầu ra khỏi chăn miệng còn lẩm bẩm “ Mẹ Tuệ, còn sớm mà cho con ngủ một chút đi “, rồi lại mơ màng muốn ngủ tiếp.Hoa quản gia vẫn đứng đó, nhìn cô gái cô gái nhỏ kia với điệu bộ làm nũng. Bà nở một nụ cười rất vui, trong lòng bà có chút thích cô gái nhỏ này, cô gái nhỏ này so về nhan sắc vẫn thu Mộc Trân tiểu thư một bật, tư cách thì cũng không thể so sánh nhưng tâm hồn, con người của Viên Viên lại tốt hơn Mộc Trân tiểu thư rất nhiều.
Dòng suy nghĩ ngắn của bà cũng bị cắt ngang khi Viên Viên tự mình bật dậy, có lẽ trong lúc mơ màng cô đã chợt nhớ ra mình đang ở nhà của Nghiêm Khanh không phải là ở trại trẻ nữa. Cô hoảng hốt nhìn Hoa quản gia đang đứng trước mặt mình, trong lúc đó Hoa quản gia cười nhẹ với cô một cái “ Viên tiểu thư, bữa sáng đã xong, Nghiêm thiếu gia đang đợi cô cùng dùng bữa “ Viên Viên lúc này đã tỉnh ngủ, cô vội chạy vào nhà vệ sinh, đứng trước gương định thần lại, sắp xếp lại mọi thứ trong đầu.
Sau hơn 15 phút, cuối cùng Viên Viên cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh, Hoa quản gia vẫn đứng có, trên tay cầm 2 chiếc váy rất xinh “ Tiểu thư, cô chọn một cái “, giọng nói có chút ra lệnh nhưng rất nhẹ nhàng không hề khinh bỉ người đối phương.
Viên Viên gật gật đầu, bước lại gần, cô lúc này chẳng có tâm trí đâu mà chọn váy xinh với váy đẹp, cứ tùy ý chỉ đại một cái bên tay phải. Hoa quản gia vui vẻ đưa chiếc váy đến cho cô, sau đó bà bước ra khỏi phòng đi xuống lầu để cô gái nhỏ kia tự nhiên.
Chiếc váy mà Viên Viên chọn đại hôm nay dù chỉ là không hứng chọn đồ chỉ là tùy ý chọn nhưng không hiểu sao nó lại rất hợp với cô, chiếc váy xanh Coban, vai ngang, có chút ren nhún nhẹ ở phần eo làm cho chiếc váy của cô thêm xinh tươi, nó làm tôn nước da của cô, đã trắng còn trắng hơn.
Cô đi xuống lầu, với ánh nhìn của tất cả mọi người, dù cô khoác lên mình bộ váy rất đơn giản nhưng nhìn cô lại đẹp đến vậy. Mọi người đều nhìn cô khiến cho cô có phần xấu hổ. Dù rằng đã ở đây một thời gian cũng có phần quen nhưng hôm nay mọi người đặc biệt nhìn cô như vậy làm cô cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Tiến đến bàn ăn, vừa nhìn thấy tên ác ma đang ngồi thông thả đọc báo, cô có chút khựng lại, thật không muốn nhìn thấy hắn chút nào. Nghiêm Khanh biết Viên Viên đã xuống, liền bỏ tờ báo xuống đôi mắt đen láy nhìn sang cô, vẻ mặt lúc quay lại nhìn Viên Viên của hắn thật rất đẹp, khiến cho Viên Viên mém tí nữa là siu lòng.
“ Háo sắc, háo sắc, dù có háo sắc cỡ nào cũng được nhưng với tên này thì không được. Viên Viên mi phải vững lòng “ Trong tâm trí của cô lúc này đang có vẻ đấu tranh với tính háo sắc của mình.
_ Mau đến đây ăn, còn đến công ty! - Nghiêm Khanh ngồi đợi Viên Viên bước đến bàn ăn, nhưng sao cô lại lâu đến như vậy khiến cho sự nhẫn nại của hắn vượt quá mức giới hạn.
Viên Viên đang trong vòng suy nghĩ, khi nghe tiếng của hắn liền trấn tỉnh ngay, đi thật nhanh đến bàn ăn, ngoan ngoãn ngồi xuống kế bên hắn, khi vừa ngồi xuống bàn, mắt của Viên Viên liền nhìn ngay đến đĩa mực nhồi thịt, môi nở một nụ cười vẻ rất vừa ý.Biểu cảm này của Viên Viên đều được Nghiêm Khanh thu gọn vào trong tầm mắt của mình. Nhìn phản ứng của cô như vậy khiến hắn có chút vui.
Trên căn phòng của chủ nhân ngôi biệt thự này, cô gái nhỏ người trở nên cứng như khúc củi từ lúc nào, tên ác ma cứ thoải mái ôm cô gái nhỏ mà ngủ.
_ Nếu em không thả lỏng người ra, đừng trách tui! - Nghiêm Khanh mắt vẫn nhắm, nhưng miệng thì lại nói lên lời.
Viên Viên bị dọa giật nảy lên, rồi sau đó cô cố gắng thả lỏng người ra, cố gắng định tâm lại. Sau một hồi chống cự thì cuối cùng cơ thể của Viên Viên cũng đã thả lỏng hoàn toàn, có nghĩa là lúc này cô đã đi vào giấc ngủ, cả ngày mệt mỏi, khóc nhiều, suy nghĩ nhiều, lại tự mình đi bộ hàng cây số từ trại trẻ về đến Nghiêm Gia, dù cô có cứng cỏi cỡ nào nhưng thân thể lại không cho phép điều đó, khiến cô rất nhanh đi vào giấc ngủ.
Nghiêm Khanh sau khi nghe được hơi thở của cô đã đều, cơ thể của cô trong lòng ngực anh cũng mềm ra và nặng hơn, dựa vào hắn hoàn toàn, Hắn mới bắt đầu nhắm mắt lại và cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Buổi sáng ngày hôm sau thật đẹp, hôm nay phải chăng tâm trạng của Nghiêm Khanh tốt nên ông trời cũng tốt theo?. bầu trời thật đẹp, xanh cao không một gợn mây, nắng cũng ấm hơn không quá gắt. Ngay từ rất sớm, những người hầu trong biệt thự đã phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ chờ sẳn chủ nhân của mình dậy.
Nghiêm Khanh luôn là người dậy đầu tiên hắn mở mắt ra, vẫn nghe trong lòng ấm áp, một khối thịt mềm thơm mát vẫn đang nằm gọn trong lòng của hắn, điều này khiến hắn tâm tình tốt hơn bao giờ hết. Nhẹ nhàng buông cô gái nhỏ kia ra, hắn đi vào nhà vệ sinh. Sau đó vẫn để cô gái nhỏ ngủ, hắn một mình xuống lầu.
Hoa quản gia đã đứng đợi Nghiêm Khanh từ dưới chân cầu thang từ lúc nào. Bà nhìn điệu bộ của hắn đủ biết rằng hôm nay là ngày hắn vui nhất trong cuộc đời. Dù vẫn gương mặt lạnh lùng không nói không cười nhưng sắc mặt lại khác hoàn toàn. Hắn đi thẳng vào nhà bếp, nơi bàn ăn sang trọng đã được bày sẵn. Nghiêm Khanh ngước mắt nhìn toàn bộ bàn ăn xem tất cả món ăn được bày ra.
Lần trước, Viên Viên không thích ăn thịt bò, lúc nào đĩa thịt bò của cô cũng còn nguyên , ngược lại đĩa mực nhồi thịt lại hết nên bây giờ hắn cầm đĩa thịt bò đưa ngược lại cho người hầu bảo đổi lại. Sau đó hắn nhìn bàn ăn, tỏ vẻ rất ưng lòng mới bắt đầu ngồi xuống, hắn liếc nhìn Hoa quản gia ra lệnh cho bà đi kêu cô gái nhỏ kia dậy, Hoa quản gia chăm hắn từ nhỏ dĩ nhiên là hiểu ngay từ cái nhìn đó liền quay lưng bước đi. Hắn lúc này thoải mái đưa tay lấy tờ báo để đọc.
Hoa quản gia lên đến phòng gọi cô gái nhỏ kia dậy. Viên Viên bị làm phiền giấc ngủ, liền có ý bực mình đưa đầu ra khỏi chăn miệng còn lẩm bẩm “ Mẹ Tuệ, còn sớm mà cho con ngủ một chút đi “, rồi lại mơ màng muốn ngủ tiếp.Hoa quản gia vẫn đứng đó, nhìn cô gái cô gái nhỏ kia với điệu bộ làm nũng. Bà nở một nụ cười rất vui, trong lòng bà có chút thích cô gái nhỏ này, cô gái nhỏ này so về nhan sắc vẫn thu Mộc Trân tiểu thư một bật, tư cách thì cũng không thể so sánh nhưng tâm hồn, con người của Viên Viên lại tốt hơn Mộc Trân tiểu thư rất nhiều.
Dòng suy nghĩ ngắn của bà cũng bị cắt ngang khi Viên Viên tự mình bật dậy, có lẽ trong lúc mơ màng cô đã chợt nhớ ra mình đang ở nhà của Nghiêm Khanh không phải là ở trại trẻ nữa. Cô hoảng hốt nhìn Hoa quản gia đang đứng trước mặt mình, trong lúc đó Hoa quản gia cười nhẹ với cô một cái “ Viên tiểu thư, bữa sáng đã xong, Nghiêm thiếu gia đang đợi cô cùng dùng bữa “ Viên Viên lúc này đã tỉnh ngủ, cô vội chạy vào nhà vệ sinh, đứng trước gương định thần lại, sắp xếp lại mọi thứ trong đầu.
Sau hơn 15 phút, cuối cùng Viên Viên cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh, Hoa quản gia vẫn đứng có, trên tay cầm 2 chiếc váy rất xinh “ Tiểu thư, cô chọn một cái “, giọng nói có chút ra lệnh nhưng rất nhẹ nhàng không hề khinh bỉ người đối phương.
Viên Viên gật gật đầu, bước lại gần, cô lúc này chẳng có tâm trí đâu mà chọn váy xinh với váy đẹp, cứ tùy ý chỉ đại một cái bên tay phải. Hoa quản gia vui vẻ đưa chiếc váy đến cho cô, sau đó bà bước ra khỏi phòng đi xuống lầu để cô gái nhỏ kia tự nhiên.
Chiếc váy mà Viên Viên chọn đại hôm nay dù chỉ là không hứng chọn đồ chỉ là tùy ý chọn nhưng không hiểu sao nó lại rất hợp với cô, chiếc váy xanh Coban, vai ngang, có chút ren nhún nhẹ ở phần eo làm cho chiếc váy của cô thêm xinh tươi, nó làm tôn nước da của cô, đã trắng còn trắng hơn.
Cô đi xuống lầu, với ánh nhìn của tất cả mọi người, dù cô khoác lên mình bộ váy rất đơn giản nhưng nhìn cô lại đẹp đến vậy. Mọi người đều nhìn cô khiến cho cô có phần xấu hổ. Dù rằng đã ở đây một thời gian cũng có phần quen nhưng hôm nay mọi người đặc biệt nhìn cô như vậy làm cô cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Tiến đến bàn ăn, vừa nhìn thấy tên ác ma đang ngồi thông thả đọc báo, cô có chút khựng lại, thật không muốn nhìn thấy hắn chút nào. Nghiêm Khanh biết Viên Viên đã xuống, liền bỏ tờ báo xuống đôi mắt đen láy nhìn sang cô, vẻ mặt lúc quay lại nhìn Viên Viên của hắn thật rất đẹp, khiến cho Viên Viên mém tí nữa là siu lòng.
“ Háo sắc, háo sắc, dù có háo sắc cỡ nào cũng được nhưng với tên này thì không được. Viên Viên mi phải vững lòng “ Trong tâm trí của cô lúc này đang có vẻ đấu tranh với tính háo sắc của mình.
_ Mau đến đây ăn, còn đến công ty! - Nghiêm Khanh ngồi đợi Viên Viên bước đến bàn ăn, nhưng sao cô lại lâu đến như vậy khiến cho sự nhẫn nại của hắn vượt quá mức giới hạn.
Viên Viên đang trong vòng suy nghĩ, khi nghe tiếng của hắn liền trấn tỉnh ngay, đi thật nhanh đến bàn ăn, ngoan ngoãn ngồi xuống kế bên hắn, khi vừa ngồi xuống bàn, mắt của Viên Viên liền nhìn ngay đến đĩa mực nhồi thịt, môi nở một nụ cười vẻ rất vừa ý.Biểu cảm này của Viên Viên đều được Nghiêm Khanh thu gọn vào trong tầm mắt của mình. Nhìn phản ứng của cô như vậy khiến hắn có chút vui.
Bình luận truyện