Giám Đốc! Anh Đã Sai

Chương 4: Nhà họ hố



Chiếc xe gia đình cứ tiếp tục chạy , Viên Viên chẳn nói năng gì , chỉ ngồi lặng im nghe mọi người nói chuyện , lâu lâu lại trả lời vài câu hỏi của mọi người rồi thôi .

Đoạn đường đi cũng hơn 30 phút , xem ra là đã rất xa cái biệt thự kì quái kia , lòng của Viên Viên cũng đã yên tâm hơn . Nhưng chợt nhớ đến tình cảnh hiện tại Viên Viên nhẹ chuyển người về phía trước.

" Làm phiền gia đình rồi ! Mọi người có thể cho con ở đây được rồi ! " Giọng nói nhẹ nhàng , cắp mắt của Viên Viên xen lẫn chút chờ mong hướng về người phụ nữ và người đàn ông kia .

" Đã khuya thế này , mà bỏ con ở dọc đường sao ? Con cứ về nhà chúng ta , sáng mai rồi tính " - Ánh mắt của người đàn ông sắc lại , giọng nói nặng hơn lúc nãy .

Người ta nói đời người sẽ có lần gặp ma , mà đặc biệt đi đêm sẽ gặp ma . Viên Viên chợt tái mặt , câu nói kia hiện lên trong đầu cô , quả thật cái gia đình này kì quái lắm , không lẽ một lần thôi mà đã trúng số gặp ngay lần đầu sao ? Số cô tận mạnh rồi sao ? .

Cái đầu ngốc của cô đang tự chiếu ra một bộ phim kinh dị " Chuyến xe ma " , lúc này rồi tay chân của Viên Viên lạnh ngắt , cô thầm niệm chú trong đầu , cầu mong có người che chở .

Chiếc xe cứ chạy , quẹo vào con đường nhỏ nào đó , trời đã khuya , ngồi phía sau xe nên Viên Viên không định vị được rằng mình đang ở đâu , cứ cố gắng cuối cuối xuống xem coi có những thứ gì đang diễn ra xung quoanh .

Tiểu nha đầu kế bên thấy chị gái lớn ngồi không yên liền quay đầu qua

" Viên tỷ ? Chị đang làm gì vậy ? " - tiểu nha đầu nhìn cô ngơ ngác ra .

"À ! Không có gì , đừng bận tâm " - Viên Viên cố gắng cho mọi người đừng để ý đến mình không là suy nghĩ trong đầu cô sẽ bị phát hiện mất .

Chiếc xe đang chạy cúối cùng cũng chịu dừng lại , Viên Viên lại chồm tới thò lõ mắt ra nhì , Người phụ nữ thấy hành động của cô gái nhỏ này có chút thú vị , bà khẽ mĩm cừơi nhìn người chồng của mình rồi lại nhìn về phía trước . Chiếc xe đừng lại chừng 20 giây thì lại lăn bánh tiếp . Lúc này Viên Viên mặt tái mày nhợt hơn khi cô nghe được tiếng của cánh cửa có phần rỉ sét " Ét , két két " cái âm thanh này khiến cho Viên Viên dựng hết cả tóc gáy .

Lúc này Viên Viên không thể nào ngồi yên được nữa , cô cố gắng nhìn mọi khung cảnh xung quoanh , Nhưng cái thứ cô có thể nhìn thấy là một màu tối đen như mật . Đang trong tâm tư rối loạn , thì chiếc xe cũng dừng lại .Viên Viên càng niệm phật nhiều hơn .

Cùng lũ nhỏ bước ra , Viên Viên thật mắt cứ nhìn xuống đất không dám nhìn lên, sợ rằng sẽ có điều kinh khủng xảy ra , cô lại yếu bóng vía , lại đặc biệt sợ ma vô cùng nên cái bộ phim nãy giờ tự chiếu trong đầu cô làm cô gan dã nhỏ lại càng mất tiêu .

Bàn tay lạnh ngắc của cô được cô bé nhóc nắm lấy , cô bé tỏ ra lo lắng khi thấy tay của Viên Viên lại lạnh như vậy

" Viên tỷ ! Sao tay chị lại lạnh như thế ? " cô bé ngẫng hết đầu nhìn Viên Viên

" Chắc thời tiếc hihi " Cô cười ngượng , trong lòng không nghĩ đến thứ gì khác ngoài việc cái căn nhà này là như thế nào .

Người phụ nữ thấy vậy liền hối thúc chồng mình nhanh chống vào nhà , Viên Viên cũng ngừng ngại bước theo . Cứ tưởng rằng phải lấy tay tự mở cánh cửa lớn kia , cả 5 người vừa đi tới thì cánh cửa đã tự mở .

Viên Viên mắt chợt nhắm thật chặc đến khi nghe tiếng hô hào " Chào ông chủ , chào pgu nhân , chào tam công tử , chào tiểu tiểu thư , chào tiểu thư " Tiếng cả đoàn người hô hào , tất cả đều là câu chào kính lễ .

Viên Viên lúc này mở trước một mắt thăm dò , rồi hai mắt từ từ mở , miệng cũng mở theo , mắt và miệng cùng mở đều với nhau , hai thứ xinh đẹp đó trên gương mặt đáng yêu của Viên Viên ngày càng mở căng , há căng .

Căn nhà thật đẹp , kiến trúc rất tân thời , lại nhìn vui mắt với những gam màu ngũ sắc hòa huyện với nhau , nhìn mọi thứ trong nhà đều rất vui mắt , khiến người nhìn cảm thấy tâm trạng cũng vui lên .

" Viên Viên ! Con đi theo cô Hoàng lên phòng của mình đi " ..... người phụ nữ kia sắp xếp mọi việc .

" Dạ ! Con thất lễ , từ nãy giờ con quên , Xin hỏi , quý danh của gia đình mình ạ ? " Viên Viên gật đầu sau đó chợt nhớ ra thứ quan trọng liền hỏi ngay .

" Há há há ! Đúng là cô bé ngây thơ ! Chúng ta là nhà họ Hố , Công ty Hố Bình là của gia tộc chúng ta " - người phụ nữ đềm đạm nói .

"- công ty Hố Bình ? Bà giỡn sao ? Là một công ty đứng đầu về lĩnh vựt thời trang trong và ngoài nước đó , Viên Viên vận số mày thật không thể ngờ được " - Viên Viên đứng bất động tự thầm nói trong đầu , mở mắt to ra như đang nính thở nhìn người phụ nữ kia .

" Há há há ! Ta biết ta biết , con đừng bận tâm , chúng ta rất vui vẻ không có ý xấu , chẳng muốn hại ai , con xứ gọi ta là Bác Gái còn ông lão kia là Bác Trai được rồi " - Lâm Hân Nguyệt vợ của Hố Lãnh cũng muốn thử cô gái nhỏ này có thật hay giả nai , với cách thử của bà và thái độ của cô gái nhỏ kia thì bà biết được cô bé không hề biết được bà là ai , Cô bé đúng là tốt , làm dâu nhà bà càng tốt hơn .

Vết thương của Viên Viên còn nên trải qua những chuyện vừa rồi đã khiến cô bé rất mệt mỏi , cô được cô Hoàng dẫn đén phòng dành cho khách . Sau đó tắm rửa , cô bé nằm ngay lên giường , độ mệt mỏi của cô quá nhiều cho nên vừa nằm xuống là đã ngủ ngây . mặt kệ đây là đâu, ngủ trước đã rồi mai tính tiếp .

Đôi vợ chồng già kia len lén đứng ở ngoài cửa nhìn vào xem hành động của cô b , mọi hành động vừa rồi khiến cho đôi vợ chồng lén lút đó rất vừa lòng , lại cảm thấy cô bé đáng yêu vô cùng , Chỉ nhìn nhau một cái như đã hiểu ý Lâm Hân Nguyệt nhẹ nhàng đóng cửa lại không làm phiền cô bé nhỏ đó nữa .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện