Giám Đốc Phòng Làm Việc Nhân Giới

Chương 37: 37: Tâm Tư




Tiếng gió trên núi rít gào hệt như tiếng quỷ khóc.

Mặc dù ánh sáng yếu ớt của ngôi sao có thể xua tan bóng đêm, nhưng Biệt Lý vẫn thấy hơi hoảng loạn, cô không kìm được mà nhìn trái ngó phải, cẩn thận đi phía sau Văn Khúc, chỉ sợ phía trước hoặc sau lưng mình đột nhiên có con quỷ chui ra.
Biệt Lý nhìn ngọn núi gập ghềnh nối dài với nhau, phát hiện hiện thực còn tàn khốc hơn tưởng tượng nhiều.

Cô căn bản không biết cảnh sát Trương bị con quỷ áo choàng kia giấu ở đâu.

Ở nơi núi ho cò gáy này, giấu người là chuyện rất dễ dàng.
“Chúng ta đi về hướng nào?”
Đi vòng ra khỏi làn khói mờ mịt đã hoàn toàn không nhìn thấy con đường lúc đầu nữa.

Biệt Lý mơ màng nhìn Văn Khúc, đại ca à, dựa vào anh cả đấy.
Biệt Lý chủ động gánh vác nhân vật tay sai, vô cùng nịnh hót.
Văn Khúc không chút biểu cảm, liếc cô một cái: “Sau này còn dám liều lĩnh đi theo người khác như vậy không?”
Biệt Lý lắc đầu hệt như trống lắc tay vậy, nói: “Không, không, không, không dám nữa.”
Núi cao còn có núi cao hơn, quỷ này hết còn có quỷ khác.

Cô không thể vì Song Song dễ nói chuyện, chị gái ngực to không tính toán với cô mà có định kiến với những con quỷ khác được.
“Tôi sai rồi.” Biệt Lý mặt mày ủ rũ, chiếc áo khoác rộng lớn của Văn Khúc càng làm nổi bật sự đáng thương của cô.
Cô còn nhìn Văn Khúc bằng đôi mắt ướt đẫm, trong mắt giăng đầy ánh sao và anh.
Trái tim Văn Khúc rung động, không nói được gì hơn, chỉ quay đầu đi với vẻ hơi hoảng loạn.
“Anh có thể tính ra được cảnh sát Trương ở đâu không?” Biệt Lý cẩn thận nhìn dưới chân, liếc nhìn một vòng bóng núi trong màn đêm, không chút manh mối.
Văn Khúc không biết xảy ra chuyện gì, khi nghe thấy cô luôn miệng nói cảnh sát Trương, lòng anh giống như không được thoải mái, nói năng khô khốc: “Không thể.”
Biệt Lý cũng không suy nghĩ nhiều, đi bên cạnh Văn Khúc một cách rập khuôn, nước mắt muốn rơi lã chã.

Làm mất một cảnh sát, cô vướng phải rắc rối lớn rồi.
Ánh mắt Văn Khúc dừng lại trên người Biệt Lý, nhìn thấy dáng vẻ rối rắm của cô: “Đừng sợ.”
Khuôn mặt Biệt Lý đơ cứng, ai sợ chứ?
Nhưng quả thật vì bản thân quá lỗ mãng.

Biệt Lý xấu hổ cúi đầu, mặc dù ban đầu bị cảnh sát Trương kéo đến làm “thanh niên trai tráng”, nhưng mọi chuyện về sau gần như đều là cô chủ động.


Cô dự tính sai tình hình, khiến cho cuối cùng bị nhốt trong núi cùng với cảnh sát Trương.
“Nếu không phải anh đến đây, chắc tối nay tử kiếp của tôi đến rồi.” Biệt Lý túm cổ tay áo, thẳng thắn nói: “Công ơn cao cả không có gì báo đáp, hay là… đợi Diêm Vương phát lương cho tôi, tôi chia cho anh nửa nhiều hơn nhé?”
Bàn chuyện tiền nong có chút tầm thường, nhưng đối với Biệt Lý mà nói, trừ tính mạng ra thì tiền là thứ quan trọng nhất.
Văn Khúc nghe vậy thì cúi đầu nhìn Biệt Lý, anh còn tưởng rằng cô sẽ lấy thân báo đáp nữa… Bỗng nhiên có chút thất vọng…
Biệt Lý không biết câu nói này sai ở đâu, nói chung sau khi cô nói xong, Văn Khúc vô cùng lạnh lùng từ chối.

Những thứ này đều không phải vấn đề, vấn đề là từ chối thì từ chối, anh liếc tôi làm cái gì?
Lẽ nào tính cách thanh liêm cao quý của đại ca không thích món đồ tầm thường như tiền này sao? Cảm thấy cô đang lấy tiền để sỉ nhục anh?
Văn Khúc mím môi, lo lắng tử kiếp cô sắp tới, thấy cô chưa chuẩn bị gì thì tức giận đến mức suýt cãi nhau với cô.

Xa cách vài ngày, anh không chịu được mà đi tìm Nguyệt lão, còn lấy đi sợi chỉ đỏ của Nguyệt lão, lúc về nhìn thấy điện thoại và tin nhắn thì không yên tâm, đi cả đêm tới đây, không muốn nghe cô há miệng ngậm miệng đều là cảnh sát Trương.

Bây giờ nghe cô nói muốn dùng tiền để báo đáp, không ngờ lại có chút thất vọng…
Văn Khúc càng nghĩ, ý nghĩ trong đầu lại càng rõ nét, anh không biết nó bắt đầu từ lúc nào nữa.

Anh chưa từng trải qua chuyện yêu đương, nhưng không có nghĩa là kẻ ngốc.

Đây rõ ràng, rõ ràng là anh có… với chú chim nhỏ trước đây của mình.
Văn Khúc cúi đầu trộm nhìn Biệt Lý, con ngươi cô đang nhìn lung tung, vẻ mặt thấp thỏm lo lắng, thật đáng yêu.
Phát hiện đột ngột này khiến lòng anh ngọt ngào, giống hệt như chú gấu canh giữ tổ ong, chú mèo đuổi theo con bướm, trong mắt trong lòng đều là cô.

Văn Khúc không hề do dự mà quyết định tâm tư của bản thân, anh có vẻ ngoài đẹp trai, có thời gian bầu bạn với cô, có tiền, có thực lực, có thể giúp cô bắt quỷ, có thể bảo vệ cô, hoàn hảo, anh tự đánh giá điểm tối đa cho bản thân.
“À, nếu anh không muốn tiền cũng được.” Biệt Lý th.ở dốc, chạy bước nhỏ để theo kịp tốc độ của Văn Khúc, vừa thở hổn hển vừa nói: “Anh đừng hiểu nhầm, người bình thường như tôi đây rất coi trọng tiền bạc.”
Khuôn mặt Văn Khúc căng cứng, giảm tốc độ lại, bước đi từ từ, lòng cũng nguội đi một khúc, Biệt Lý không thích anh.
Biệt Lý chống hông hít hai hơi, không khí lạnh lẽo chốc lát khiến con người ta tỉnh táo: “Chúng ta đi thế nào?”
Nơi đây đều là núi sâu rừng già, cỏ dại dưới mặt đầy mọc cao đến bắp chân, bên cạnh là những ngọn cây cong vẹo, bị gió thổi lắc qua lắc lại.
Hết đường rồi.
Văn Khúc nhỏ giọng nói: “Đi theo tôi.”
Biệt Lý ngoan ngoãn đáp lời, đi theo sau Văn Khúc.
“Âm khí ở phía tây nặng nhất, chúng ta đi về phía tây xem thử.”
Âm khí nặng nhất? Lẽ nào là mộ? Nửa đêm nửa hôm, thi thể trong mộ có nhảy lên không vậy? Đều mục rữa hết rồi nhỉ? Nhảy tưng tưng? Biệt Lý suýt chút đã bị khung cảnh mà mình tưởng tượng dọa đến khóc.
Cô lấy điện thoại ra nhìn, bây giờ là ba giờ sáng, tín hiệu cũng có được hai vạch.


Biệt Lý nâng mắt nhìn Văn Khúc, cô do dự một lúc, mở WeChat ra, ngón tay gõ nhanh, gửi tin nhắn cho Bạch Vô Thường: Đại ca, đã nói để Đầu trâu tới đây, nếu mà còn không đến, địa phủ mấy người sẽ mất đi một công nhân viên chức vừa ưu tú vừa xuất sắc là tôi đây!
Bách Vô Thường: Thật ngại quá, đến ngay đây, con đường từ địa phủ đến nhân gian bây giờ không dễ mở ra.
Biệt Lý thở một hơi, trợn trắng mắt, ăn nói linh tinh, vừa nãy có một ác quỷ có răng nanh, mặt mày xanh lè xuất hiện từ dưới đất, lẽ nào không phải đi ra từ địa phủ à? Đám người này cũng lười biếng tiêu cực quá rồi.
Biệt Lý nói: “Anh trai à, bảo anh ta nhanh chút đi.”
Ra khỏi khu rừng này, lại vượt qua một con dốc nữa, Biệt Lý trợn to mắt nhìn xuống dưới.

Từ trên nhìn xuống, trong màn đêm, căn nhà và bóng cây trong thôn giống hệt như bia mộ, đây chính là nơi âm khí rất nặng mà Văn Khúc nói?
Cô vừa thoát khỏi thôn này, nơi đấy đều là người sống đấy!
Biệt Lý hoảng sợ nhìn Văn Khúc nói: “Đây, đây chính là thôn Thạch Oa mà tôi nói với anh.”
Văn Khúc cau mày: “Đây là nơi dưỡng xác.”
Đây là gì? Con ngươi của Biệt Lý suýt chút thì rớt xuống, nơi dưỡng xác?
“Tôi nghe người trong thôn nói, sau khi Dương Bách Liễu đến thì cổ động người dân trong thôn tu sửa phong thủy… Mẹ kiếp, người dân trong thôn mà tôi gặp được không phải đều là quỷ đấy chứ!” Biệt Lý sợ hãi, cả người dựng tóc gáy.
“Chắc không phải đâu.”
Hai người đi men theo con đường nhỏ xuống dưới.

Thôn Thạch Oa trong đêm không có chút ánh sáng, cũng không có tiếng người, ngay cả chó cũng yên tĩnh, tràn đầy mùi vị chết chóc.

Tim Biệt Lý đập rất nhanh, thậm chí còn dẫm phải gót chân của Văn Khúc.
Cô hoảng loạn nói: “Tôi cũng không biết Dương Bách Liễu ở đâu, chúng ta đến sau núi xem thử đi!”
Phùng Xuân Lan từng nói bản thân gặp được Dương Bách Liễu ở khu rừng sau núi.

Để che giấu hành tung ẵm đứa nhỏ của ông ta, nhất định sẽ ở cách nơi đó vô cùng gần.
Từ đầu thôn lên dốc, Văn Khúc bỗng nhiên bắt lấy Biệt Lý: “Chỗ này không bình thường.”
Biệt Lý cảm thấy hơi lạnh lẽo u ám, đặc biệt là khu rừng cây hòe lớn kia.

Cành cây uốn lượn giằng co, có hơi giống răng nanh mặt xanh chui từ dưới đất lên ban nãy.
Hai người đi xuyên qua rừng cây hòe vào bên trong, không ngờ thật sự có một căn nhà, bên ngoài trông không khác gì căn nhà trong thôn, gạch đỏ cửa gỗ, lầu gỗ, đều là đồ mới, nhưng mang lại cảm giác vô cùng lạnh lẽo, u ám cho người khác.
Trong nhà truyền đến tiếng kêu vù vù, Biệt Lý giật mình, cho rằng lại là một đám nhóc quỷ.


Kết quả, khi lắng nghe thì có chút giống tiếng của cảnh sát Trương.
“Chính là chỗ này.”
Biệt Lý nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đóng kín, căn nhà gạch đỏ này giống hệt như một u linh, bên trong cũng không biết giấu giếm bao nhiêu thứ.
Cửa lớn khóa ở bên trong, Biệt Lý vừa định leo tường thì bị Văn Khúc kéo cánh tay lại.
“Sao thế?”
Văn Khúc lạnh lùng nói: “Cô nhìn tiếp xem.”
Lời anh vừa dứt, Biệt Lý ngẩng đầu lên thì trông thấy vách tường ban đầu trống rỗng đột nhiên có mấy chiếc đầu nhỏ lộ ra, cười hì hì nhìn cô.
Biệt Lý suýt chút bị dọa ngồi bệt xuống đất.

Rốt cuộc Dương Bách Liễu này nuôi bao nhiêu nhóc quỷ thế?
Văn Khúc lạnh lùng nhìn sang, những nhóc quỷ cười hì hì trên vách tường kia như bị dọa, lập tức rút xuống.
“Tôi nghe thấy tiếng của cảnh sát Trương, ở trong căn nhà này.”
Mặt Biệt Lý trắng bệch, không chú ý đến biểu cảm lướt nhanh qua của Văn Khúc.
Văn Khúc làm một dấu tay, đập lên cửa, tiên lực tràn ra bên ngoài, hai nhóc quỷ đứng gần cửa hét một tiếng, trong nháy mắt đã bị đồng loại bên cạnh nhào đến ăn.
Cửa bị phá vỡ.
Biệt Lý đi theo sau Văn Khúc vào nhà, căn nhà này và căn nhà trong thôn không có khác biệt quá nhiều, chỉ là bên tường không để dụng cụ làm nông, ngược lại chính giữa nhà bày một lư hương khá lớn, bụi nhang bên trong khá dày, trong góc tường còn có không ít linh hồn trẻ sơ sinh co rúc, vừa tham lam vừa hoảng sợ nhìn hai người.
Cảnh sát Trương ở trong nhà nghe thấy âm thanh thì kêu càng lớn hơn, có điều giống như bị người ta kéo lại, càng ngày càng xa.
“Mau đi.”
Biệt Lý đi theo phía sau Văn Khúc xông vào nhà, vừa mới bước qua bậc cửa đã cảm thấy đầu óc choáng váng, bên tai lại vang lên tiếng chuông.
Lại là tiếng chuông này!
Biệt Lý cắn lưỡi, vết thương cũ lại bị rách ra, đau đến mức cô phải liên tục hít hà, mùi máu tanh khắp miệng cũng không thể khiến cô tỉnh táo.
Cô chỉ cảm thấy hình như trên môi có hơi mềm, có chút ấm áp, có thứ gì đó chảy vào miệng cô.
Văn Khúc cắn rách ngón tay, đặt trên miệng Biệt Lý, không ngờ cô cắn chặt lấy đầu lưỡi, không chịu buông ra.
Chuông bắt hồn vang hết tiếng này đến tiếng khác, ngón cái và ngón trỏ của Văn Khúc bóp lấy hai bên má Biệt Lý, cắn rách đầu lưỡi của mình, dí lại đó.
Mồ hôi trên mặt Dương Bách LIễu chảy từ nếp nhăn xuống dưới, nhóc quỷ mà ông ta nuôi chết quá nhiều thì nghiệp quật càng ngày càng nghiêm trọng.

Ông ta đã sắp không kiểm soát được hồn phách bên trong chuông rồi, nhưng hồn phách của hai người kia vẫn chưa bị hút lại.
Ông ta cắn răng: “Đi!”
Trưởng thôn bị dọa đến nằm liệt dưới đất ở bên cạnh run rẩy đứng dậy, một tay dìu ông ta, một tay kéo theo cảnh sát Trương đã hôn mê nằm trên đất.
Cuối cùng trong tai không còn tiếng kêu nhức tai nữa, Biệt Lý tỉnh lại khỏi cảm giác mất trọng lực.

Cô ngẩn người một lúc, hoảng hốt hỏi: “Người đâu?”
Vành tai của Văn Khúc hơi ửng hồng, anh ho một tiếng: “Mới chạy rồi.”
“Mau đuổi theo!”
Biệt Lý nhảy lên chuẩn bị chạy, nhìn Văn Khúc một cái, rồi cô lại đứng im bất động.
Văn Khúc khoanh tay: “Sao thế?”
Biệt Lý cười nịnh nọt: “Khả năng chiến đấu tệ hại của tôi, vẫn không gây trở ngại thì hơn.”

Cô đã chịu đủ giáo huấn rồi.
Đi vào trong căn nhà này mới phát hiện có một hang động khác.

Trong nhà chính có một cửa nhỏ, sau khi ra ngoài là một con đường, đuổi theo con đường đó, Biệt Lý và Văn Khúc đi một vòng nhìn thấy phía trước có hai ông già kéo theo cảnh sát Trương đứng bên cạnh một cái hố.
“Đừng tới đây.”
Khuôn mặt Dương Bách Liễu vặn vẹo giống hệt như bị thương nặng, ôm ngực ngồi trên đất, trong tay còn cầm chiếc chuông màu vàng kim nho nhỏ.
Ông ta nhìn Biệt Lý một cách hung tợn, đá một cái vào cảnh sát Trương đang nằm trên đất.
“Còn tới đây, tao sẽ đẩy nó xuống.”
Biệt Lý nhún chân nhìn cái hố sau người ông ta, bên trong máu thịt mơ hồ, dòng máu nhớp nháp không ngờ còn đang nổi bong bóng, mùi tanh thối thổi tới mặt cô theo làn gió.
Trưởng thôn đứng bên cạnh chân run cầm cập, nằm thẳng xuống đất, sắc mặt trắng bệch.
Biệt Lý nuốt ngụm nước bọt, trộm nhìn Văn Khúc, căng thẳng nói: “Tôi với anh ta đổi chỗ được không? Thịt trên người tôi non mềm hơn anh ta nhiều.”
Lồng ngực Văn Khúc nhói đau, vẻ mặt bất ngờ, nhưng cũng không nói gì.
Biệt Lý nhấc mũi chân di chuyển về trước hai bước, Dương Bách Liễu nhìn chằm chằm vào cô, cũng không lên tiếng.
Cảnh sát Trương nằm trên đất cũng không biết còn sống hay đã chết, khẩu súng trong túi áo lộ ra một nửa, Biệt Lý liếc một cái, vội vàng di chuyển tầm mắt.
Nếu cảnh sát Trương xảy ra chuyện, chắc chắn cô không thoát được.

Đến khi đó, nói không chừng còn liên lụy đến Văn Khúc.

Biệt Lý siết tay, vừa đi vừa nói: “Thực ra tôi khá tò mò đấy, hai ngày trước ông đã dùng chuông để khiến tôi và cảnh sát Trương hôn mê, tại sao khi đó không đưa bọn tôi đi luôn? Tối hôm đó căn bản không phải ác mộng đúng chứ.

Tôi nhìn ra cả rồi.

Ngày hôm sau hai chúng tôi tỉnh lại, hồn phách của ai cũng không thiếu, có phải chuông này của ông lúc được lúc không không? Sẽ không phải hàng hỏng đấy chứ?”
Dương Bách Liễu nhìn cô chằm chằm, không lên tiếng, căn bản không có ý bắt chuyện.
Trưởng thôn còn đang run bần bật nằm trên đất, quần đã ướt một nửa, rất tanh tưởi.
“Ông lừa bé gái trong thôn đến đây hết, còn làm một hồ máu lớn như vậy là muốn làm gì? Muốn sửa cái chuông kia của ông sao? Nói đến cái chuông này, tôi nghe nói ở địa phủ cũng có một cái giống hệt, có điều cái ở địa phủ hư mất, vừa hay cũng bị mất rồi.

Có khi nào là cái này không? Gan ông lớn thật đấy, đồ của Diêm Vương mà cũng dám động vào!”
Biệt Lý nói một lúc đã lại gần cảnh sát Trương.
“Qua đây!”
Dương Bách Liễu quát một tiếng, thực ra đã bị lời nói của Biệt Lý dọa sợ.

Người tu luyện quỷ thuật đương nhiên tin tưởng tuyệt đối vào địa phủ và Diêm Vương, hơn nữa chuông bắt hồn này là quỷ đầu lâu đưa cho ông ta.
Biệt Lý kêu “úi” một tiếng yếu ớt như cành liễu trong gió, chữ cuối còn kéo dài, nghiêng người ngã lên người cảnh sát Trương.
Văn Khúc xụ mặt.
Biệt Lý ngạc nhiên vì kỹ năng diễn xuất khoa trương của bản thân, đây là cô học được từ bộ phim mà Song Song xem, nữ phụ kêu còn uyển chuyển hơn cô..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện