Chương 39: 39: Cập Nhật Hai
Không đợi cô kịp suy nghĩ cảm giác quen thuộc kia từ đâu ra, một bóng râm đã che đi khuôn mặt của Biệt Lý.
“Chào chủ nhiệm, tôi là Đầu trâu, trên đường xảy ra chút chuyện, đến muộn rồi.”
Biệt Lý ngồi dậy, giãn cơ bắp đau nhức ở hông giống như dao cùn mài ba ngày vậy, cô hắng giọng chạm vào đầu lưỡi, cuối cùng sắc mặt trắng bệch bụm miệng lại, nước mắt lưng tròng.
Đầu trâu ậm ừ không biết làm gì, đứng im tại chỗ: “Đây…”
Trong mắt Biệt Lý lóe qua dòng nước mắt, nói năng không rõ ràng: “Mấy người các anh xao ều xuất hiện khi chuyện đã giải quyết xong vậy hả?” (Mấy người các anh sao đều xuất hiện khi chuyện đã giải quyết xong vậy hả?)
Còn đáng ghét hơn cả bọn nịnh bợ nữa.
Đầu trâu cúi đầu ngượng ngùng, hai tai trâu cụp xuống.
Biệt Lý trông thấy dáng vẻ ngượng ngùng của anh ta, cũng không bắt nạt người thành thật.
Cô lấy bình bắt hồn từ trong ngực ra: “Đồ bên trong anh mang đi, bình phải để lại cho tôi.”
Đầu trâu không nhận, nhướng mày nhìn thôn dưới sườn núi, vẻ mặt nặng nề, nghiêm túc.
Biệt Lý tặc lưỡi: “Hay là anh xuống đó xem trước? Anh có thể mang nhóc quỷ đó đi không?”
Đầu trâu lấy sợi xích ở eo ra, sợi xích này Biệt Lý từng thấy Hắc Vô Thường cầm, xem ra mặc dù đại ca không đến, nhưng đã giao tài sản của mình cho đàn em rồi.
Biệt Lý không lên tiếng, nhìn Đầu trâu lao xuống sườn núi, vào trong thôn.
Cảnh sát Trương ngồi ngay ngắn ở bên cạnh, đợi Đầu trâu đi rồi mới hỏi: “Đây là…”
Biệt Lý mím môi: “Đây là đồng nghiệp cách thế giới của anh, Đầu trâu.”
Hai người này một người là cảnh sát nhân dân, một người là quỷ sai, thực sự ý nghĩa cũng gần như nhau.
Có lẽ Chiêu Đệ đã gây họa xong trong thôn rồi, cũng không cản trở công vụ, phản kháng người thi hành công vụ nữa, tay và chân đều bị trói bằng sợi xích kia, đi theo tới đây.
Biệt Lý nhìn cô bé một cái, mỉm cười với Đầu trâu: “Còn chuyện nữa, cũng làm phiền anh giải quyết một chút.”
Hồ máu kia, mặc dù cô không biết nó được dùng để làm gì, nhưng để lại chỗ này bị người ta nhìn thấy cũng khó tránh gây ra ảnh hưởng không tốt.
Biệt Lý lại dẫn Đầu trâu đến hồ máu kia, vừa đến nơi, Đầu trâu đã cảnh giác, cuối cùng vui mừng nói cho Biệt Lý biết: “Cũng may còn thiếu chút nữa, bằng không trận pháp này mà thành công, người trong thôn ở dưới núi kia đều không sống được.”
Biệt Lý nghe xong cũng hơi sợ hãi: “Vậy anh xem món đồ để lại này nên xử lý thế nào?”
Đầu trâu khó xử nhìn hồ kia: “Chuyện này tôi không giải quyết được, tôi chỉ là một quỷ sai nho nhỏ, chuyện này…”
Biệt Lý cúi đầu ủ rũ, sau khi lục những thứ đồ bị tịch thu và chìa khóa xe của cảnh sát Trương ở trên người trưởng thôn, cô u ám thở dài: “Hay là san bằng nó đi.”
Nhưng máu và thịt vụn bên trong chắc chắn sẽ không thể lấp đầy được.
Đầu trâu lắc đầu: “Không được, Ô Uế Chi Khí quá nồng nặc, lấp đất cũng không phải cách.”
Biệt Lý trừng mắt với anh ta, cái này không phải cách, cái kia anh không biết, anh nói xem phải làm sao đây hả?
Đầu trâu trộm liếc Văn Khúc, nhỏ giọng nói: “Phải loại bỏ xui xẻo ở chỗ này…”
Trời đã hửng sáng rồi, Đầu trâu nhìn màu trắng bạc ở phía đông, chắp tay hành lễ: “Vậy tôi đi đây.”
Biệt Lý giữ anh ta lại, khoác vai kéo sang bên cạnh, mỉm cười oán trách: “Sao lúc đến không thấy anh vội vã, mà đi lại vội như vậy chứ?”
Đầu trâu cười nịnh hót: “Thực sự là sắc trời…”
Biệt Lý buông tay, thì thầm: “Đừng nói linh tinh nữa, tôi chỉ hỏi anh một việc thôi.
Bộ xương trên người con quỷ tối hôm trước, mặc áo choàng đen, chỉ dùng tay đã có thể chui lên từ mặt đất, u hồn mặt xanh có nhiều răng nanh như thế, anh có biết con quỷ này là ai không?”
Đầu trâu khóc không ra nước mắt: “Sao tiểu nhân biết được chứ…”
Biệt Lý vỗ vai anh ta: “Tôi không tin, địa phủ các anh có một con quỷ lợi hại như thế chạy ra ngoài, các anh không biết sao được? Chẳng phải nói con đường từ địa phủ đến nhân gian bây giờ rất khó mở à? Tôi thấy mở cũng dễ mà?”
Đầu trâu ậm à ậm ừ, xấu hổ sờ mặt: “Chuyện này… chuyện này cũng cần phải chờ tôi trở về bẩm báo với Diêm Vương điện hạ mới có thể điều tra xem rốt cuộc là chuyện gì.”
Biệt Lý cười nheo mắt, gật đầu, sờ tai to của Đầu trâu: “Được thôi, thấy mấy anh cũng khá khó khăn, chúng ta thông cảm lẫn nhau.
Anh nói xem, nếu bên dưới không ngừng có quỷ trồi lên, đến khi đó một đấm của tôi cũng khó mà đấu với bốn người.
Nếu nhân gian vì chuyện này mà bị phá hoại nghiêm trọng, có phải địa phủ cũng không sống yên ổn không?”
Biệt Lý lấy giấy tiền vàng mã từ trong đống đồ tìm về kia, đốt nó lên, rồi nghiêng đầu bái lạy: “Không còn sớm nữa, anh đi đường cẩn thận.”
Đầu trâu nhận tiền, cúi người trả lễ với Biệt Lý, vui mừng kéo sợi dây xích đi.
Biệt Lý đau đầu quay người lại, nhún vai, ngay cả khắc phục hậu quả cũng là cô làm, không biết đám quỷ già ở địa phủ này cả ngày làm cái gì nữa.
Cô lấy bùa chú được vẽ sẵn kia xếp thành một hàng trên đất, cô lựa hết những lá bùa trừ tà ra trước, ngoại trừ Ô Uế, dùng bùa Khu Tà là được, lấy thêm hai lá bùa Dẫn Lôi.
Biệt Lý bảo Văn Khúc và cảnh sát Trương trốn xa một chút, từ trong không khí đánh bùa Dẫn Lôi qua đó, sấm chớp vang rền kéo đến, đánh thẳng vào trong hồ máu kia.
Những mảnh máu thịt bị đánh bay ra ngoài, Biệt Lý ôm đầu bỏ chạy.
Đợi đến khi tiếng sấm dừng lại, cô lại chạy trở về, hồ kia đã bị sấm đánh đến cháy đen rồi, không còn nổi bong bóng nữa, chỉ là càng khó ngửi hơn.
Biệt Lý bịt miệng, suýt chút thì nôn ra.
Cô nín thở tập trung tinh thần sử dụng bùa Khu Tà ở bốn góc, sau đó lại lấy chu sa ra vẽ một lá bùa Kỳ Vũ trên đất.
Không được, lại vẽ, cho đến khi đầu xoay mòng mòng, sắc trời u tối, gió lạnh thổi tới khiến cô hắt xì hai cái.
Văn Khúc kéo cô nói: “Để tôi làm cho.”
Anh không thèm nhìn bùa chú kia, nhận lấy kiếm gỗ trên tay Biệt Lý bắt đầu vẽ, không biết anh vẽ thành thục hơn Biệt Lý bao nhiêu lần.
Cuối cùng vừa dừng tay, Biệt Lý sờ mặt, có một giọt mưa.
“Ôi trời, thần dữ vậy!”
Cơn mưa xuân rơi tí tách, nhân tiện dập tắt luôn ngọn lửa trong thôn dưới chân núi.
Ba người bước đi cũng không nhanh, Biệt Lý lau nước mưa trên mặt: “Xe của chúng ta còn đang ở trong thôn.”
Lần đầu tiên Biệt Lý đến nơi này không cảm thấy gì cả, chỉ là bị sự ngu ngốc của những người này chọc tức đến đau đầu.
Lần thứ hai đến mới phát hiện điểm đáng sợ của nơi này.
Bây giờ còn đi xuống, cô chỉ cảm thấy lòng căng thẳng.
Những căn nhà còn đang bốc khói kia, khắp nơi đều có thể nhìn thấy người khóc lóc, những người này càng kiên trì tin tưởng bé gái quả nhiên là ác quỷ.
Chuyện xảy ra tối qua đã dọa bọn họ hoảng hồn, một số người tâm lý có khả năng chịu đựng không tốt thì lúc này đã ngẩn người.
Ai gọi cũng không đáp, ánh mắt ngơ ngác.
Làm cho những người mê tín kia vô cùng sợ hãi.
Biệt Lý vừa vào thôn đã bị người ngăn lại, những người vừa mất nhà này mặt mày hung tợn, điên cuồng: “Cút! Cút ra ngoài!”
Văn Khúc chắn trước người cô: “Lấy xe rồi bọn tôi sẽ đi.”
Biệt Lý nhảy ra từ sau người Văn Khúc, mắng chửi: “Mấy người như vậy thì trách ai? Trách tôi sao? Ngu ngốc! Không biết tốt xấu! Sao mấy người không ra sau núi xem hồ máu kia đi? Sao không đi tìm thử những đứa trẻ mấy người vứt đi hiện giờ đang ở đâu? Chết cũng phải toàn thân phải không? Dương Bách Liễu lừa mấy người đó! Lừa con của mấy người đi luyện quỷ, nuôi dưỡng chuông bắt hồn của ông ta! Mấy người bị bán đi rồi còn ở đó đếm tiền cho người ta đấy, đồ thiểu năng trí tuệ ạ! Tối qua có sợ không? Đó là vì linh hồn của đứa trẻ mà mấy người vứt đi trở về đó! Bọn họ không phải ác quỷ, mà chính là mấy người!”
Cả người Biệt Lý run bần bật, cơn giận mà cô nhịn từ lúc đầu cuối cùng đã bộc phát, mắng bọn họ một trận xối xả, ai lên thì đánh người đó, vừa cấu xé vừa cắn.
Hoàn toàn là xả giận.
Kiểu người luôn giữ phép tắc như cảnh sát Trương và Văn Khúc đã ra tay với người sống, cuối cùng mọi người đều mệt mỏi rã rời.
Sau khi cảnh sát Trương rút súng bắn một phát lên trời, chốc lát đã trở nên yên tĩnh.
“Ở ngay núi sau đấy, mấy người tự đi mà xem.
Muốn tin thì tin, không tin thì thôi.”
Người dân trong thôn bị giày vò im lặng, không ai hỏi một câu tình hình trên núi là thế nào, chuyện đã đến nước này, những người từng vứt con sẽ không và cũng không bằng lòng tin vào chân tướng nữa.
Bọn họ nghi ngờ, bọn họ im lặng, bọn họ trốn tránh không nói đến.
Lòng Biệt Lý lạnh lẽo, theo cảnh sát Trương đi lấy xe.
Lúc đi ra thì gặp được Trụ Tử, trông anh ta không có gì khác lạ, chỉ là căn nhà của anh ta bị sụp một nửa, vừa hay đã chôn bà cụ kia ở bên trong.
Mặc dù chưa chết, nhưng đến chừng tuổi này, cuộc sống sau này căn bản cũng chỉ thế thôi.
Sắc mặt Trụ Tử phức tạp nhìn bọn họ, Biệt Lý há miệng rồi lại thôi.
Quả thực là cô không định ngăn cản Chiêu Đệ, điểm này cô không thể thoái thác.
Trụ Tử chặn ở trước xe, Biệt Lý hạ cửa kính xe xuống: “Sao thế?”
Trụ Tử giơ một chiếc bình nhỏ lên, máu bên trong lắc qua lắc lại.
Biệt Lý cảm thấy có thể từ nay về sau bản thân muốn mắc chứng sợ máu rồi, đáng sợ, nói không chừng còn sợ màu đỏ.
“Tối hôm qua Chiêu Đệ để ở nhà tôi.”
Anh ta biết Chiêu Đệ, đều là cùng một thôn với nhau, hàng xóm quanh đây gần như đều có dính dáng chút thân thích, có quen biết.
Cả nhà họ Phùng đối xử với bốn cô gái này không tốt, quần áo của vợ họ Phùng lấy sửa lại rồi cho đứa lớn nhất mặc, đứa lớn mặc xong thì đến lướt đứa thứ hai, chị em thay phiên nhau mặc.
Đến lượt đứa thứ ba thì gần như không thể nhìn nổi nữa, nhưng cũng không hẳn vì nghèo, mà vì tương lai con gái đều phải gả cho người ta, tốn tiền trên người bọn họ thật không đáng.
Phùng Xuân Lan lớn hơn Chiêu Đệ mười tuổi, tính ra cũng là chị gái của Chiêu Đệ.
Mấy năm trước khi đi làm về, bỏ ra vài đồng mua cho Chiêu Đệ một chiếc váy từ hàng trên vỉa hè, không đẹp mắt nhưng chỗ nên che đều có thể che được.
Biệt Lý vỗ đầu, vội vàng nhận lấy bình kia.
“Chiêu Đệ là đang cứu mạng con gái anh đó! Tết thanh minh đốt cho con bé chút vàng mã đi.”
Biệt Lý thở dài, cô bé không chết ở chỗ Dương Bách Liễu là may rồi, huống chi là lấy được chút máu từ trên người ông ta.
Không ngờ thứ cuối cùng Chiêu Đệ để lại là máu của Dương Bách Liễu.
“Được rồi, anh đừng lo lắng, đợi tôi về giải bùa chú trên người con gái anh rồi sẽ để anh đến đón con bé.”
Vành mắt Trụ Tử chốc lát đỏ bừng, thở ra hai tiếng, nhưng không biết nói gì thì được.
Biệt Lý xua tay: “Anh vẫn nên về nhà làm việc đi.”
Xe đi ra theo con đường lúc bọn họ tới đây, cả người Biệt Lý nhức mỏi ngồi đó, khoác áo của Văn Khúc trên người.
Một đường đi xóc nảy, cô nghiêng đầu đến gần vai Văn Khúc.
Văn Khúc ngồi thẳng người, liếc mắt nhìn Biệt Lý, hai tay ngay ngắn đặt trên đầu gối.
Xe đi xuống dốc, đầu Biệt Lý “cộp” một tiếng, cơ thể đã ngã xuống đùi của Văn Khúc.
Vậy mà cô vẫn không tỉnh lại, còn có tiếng ngáy nhỏ.
Cảnh sát Trương ở phía trước nói: “Cô ấy đã ba ngày chưa ngủ, mệt mỏi quá rồi.”
Văn Khúc cúi đầu nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Biệt Lý, đau lòng sờ vào.
Nhưng tại sao chuyện này còn phải để cảnh sát Trương nói với anh chứ?.
Bình luận truyện