Giám Đốc Phòng Làm Việc Nhân Giới

Chương 49: C49: Trở về



Qua mười một giờ rưỡi tối, người bệnh và người chăm nom hầu như đều bắt đầu nghỉ ngơi, hành lang và trong phòng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở.

Còn có người ngáy, trong tiếng ngáy còn có âm thanh kéo ống thổi, không những người nghe đau khổ mà người ngáy cũng khó chịu.

Trịnh Trạch xé một khúc giấy vệ sinh, vón lại nhét vào trong tai, cuộn mình ở hai chiếc ghế bên cạnh. Người nằm trên chiếc giường cạnh đó không phát ra chút tiếng động nào, không nghe kỹ sẽ không nghe ra được tiếng hít thở của ông ấy.

Trịnh Trạch vừa nhắm mắt, căn phòng yên tĩnh bỗng chốc vang lên tiếng tí tách, nhỏ bé, nhẹ nhàng giống hệt tiếng giọt mưa rơi xuống bệ cửa sổ, một hồi lâu mới rơi một chút, tí… tách, tí… tách.

Mùi thuốc sát trùng trong phòng cũng dần trở nên có mùi tanh ngọt.

Trịnh Trạch khịt mũi, lòng run lên, lặng lẽ nắm chặt phướn gọi hồn trong tay, sau đó giả vờ như chưa tỉnh ngủ muốn đi vệ sinh, lảo đảo đi ra ngoài cửa, xoay tay cầm hai vòng, không nhúc nhích tí nào.

Sau người có tiếng bước chân nhè nhẹ truyền tới, là tiếng chân trần dẫm trên mặt đất.

Trịnh Trạch quay ngoắt đầu, chạm phải khuôn mặt chảy máu. Đỗ Chi Tình cười hung tợn lao đến.

Trịnh Trạch khua phướn gọi hồn trong tay, vừa khua vừa nói: “Đỗ Chi Tình, cô muốn thế nào?”

Đỗ Chi Tình đã sắp mất đi lý trí, oán khí của thù hận sinh sôi khiến công lực của cô ấy lớn mạnh, nhưng đồng thời cũng tiêu hao cô ấy.

Mái tóc dài bỗng nhiên dài ra, quấn lấy cổ của Trịnh Trạch kéo về phía Đỗ Chi Tình.

Trịnh Trạch thầm nói không hay rồi, vốn dĩ âm khí trong bệnh viện đã nặng, Đỗ Chi Tình ở nơi này hệt như cá gặp nước.

Quan trọng nhất là trong phòng còn có bệnh nhân, sư phụ của cậu ta còn đang nằm trong đó.

Trịnh Trạch vừa đánh vừa lùi, âm khí bên trong phướn gọi hồn hóa thành vật thể thật xông ra ngoài. Trịnh Trạch phá cửa chạy ra, nhưng cửa lớn của tòa nhà cũng đã khóa lại, chỉ có y tá trực ca mới có thể đến mở.

Trịnh Trạch hét lên hai tiếng, không có động tĩnh gì cả. Khắp bệnh viện giống như chỉ còn lại chỗ này mà thôi.


Đỗ Chi Tình đuổi sau người cậu ta, đôi tay lạnh lẽo gần như đã sờ vào cổ cậu ta.

Móng tay sắc nhọn cào xước da.

Trịnh Trạch đau đớn run lên, trên cổ nhớp nháp, máu đã chảy ra.

“Hôm nay tôi mới biết chuyện của cô, xin lỗi, cô có yêu cầu gì đều có thể nói.”

Đỗ Chi Tình nào quan tâm những điều này của cậu ta, tay bóp cổ Trịnh Trạch, nhấc cậu ta lên.

Trịnh Trạch giãy giụa hai cái, bị bóp đến mức mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: “Tôi giúp cô, tôi có thể giúp cô trở nên lớn mạnh.”

Vốn dĩ cậu ta chẳng có năng lực gì, luôn đi theo sư phụ xem bói, xem phong thủy cho người ta. Khoảng thời gian trước, sư phụ bỗng nhiên bị đột quỵ, Trịnh Trạch vội vàng đưa ông ấy đến bệnh viện, để kiếm tiền nên mới nhận công việc của nhà Lý San.

Nhưng thực ra cậu ta không có bản lĩnh gì cả, toàn dựa vào phướn gọi hồn của sư phụ và đôi mắt âm dương của mình, bây giờ sư phụ vẫn chưa tỉnh, cậu ta không thể xảy ra chuyện được.

Trịnh Trạch ho hai tiếng: “Dựa vào năng lực hiện tại của cô, căn bản không thể tiếp cận được cơ thể Lý San, trên người cô ta có bảo vật.”

Đôi tay trắng bệch kia dần hạ xuống.

*

Biệt Lý vừa định tắm rửa xong thì đi ngủ, bỗng nhiên sấm chớp vang rền, tiếng mưa gió rít gào, đập lách cách vào cửa sổ như có thù vậy.

Sấm chớp kéo tới từng luồng ánh sáng chói.

Biệt Lý hơi sợ, mở đèn đầu giường lên, không dám mở mắt. Một chốc cô nhìn ra cửa, một chốc lại nhìn cửa sổ.

Sau hai tiếng sấm chớp, đèn bỗng tắt đi.


Biệt Lý giật nảy mình, nắm chặt chăn.

Theo lý mà nói, cô từng trải qua không ít những chuyện như vậy, đầu giường có để mấy lá bùa, dạo này cũng thân quen với Song Song và chị gái ngực to, nhưng buổi đêm sét đánh lại mất điện này, cô thật sự rất sợ.

Trong phòng tối đen như mực, thỉnh thoảng có sấm chớp chiếu vào.

Chưa được mấy phút, đèn lại sáng lên, Biệt Lý thở phào.

Nhưng cái thở phào này chưa được nhẹ nhõm, đèn lại tắt rồi.

Sau khi lặp đi lặp lại ba lần, Biệt Lý cuộn mình vào trong chăn hệt như chim cút, run rẩy gọi điện cho Văn Khúc ở trên lầu.

“Anh, anh ngủ chưa?”

Văn Khúc vừa mặc quần áo, vừa bình tĩnh nói: “Chưa.”

Biệt Lý nuốt nước bọt, đáng thương nói: “À à thì, anh có sợ sét đánh không?”

Văn Khúc đã mặc quần áo xong, còn vuốt lại tóc, vô cùng bình tĩnh nói với Biệt Lý, sợ chứ.

Giọng điệu này nghe là biết giả rồi!

Nhưng Biệt Lý đã không quan tâm được những chuyện đó nữa, vội vàng vỗ ngực: “Vậy anh xuống đây đi, tôi ở với anh.”

Văn Khúc ngoan ngoãn xuống lầu, còn lấy một tấm thảm.

Biệt Lý mở hết đèn, trong phòng khách không những mở đèn, ngay cả đèn cầm tay cũng sáng.


Trông thấy Văn Khúc đi xuống, Biệt Lý vội vàng nở nụ cười nhiệt tình nhìn sang: “Mau đến đây, tâm sự đêm khuya dưới ánh nến.”

Văn Khúc kẹp tấm thảm ngồi xuống, đồng thời tỏ vẻ bản thân vẫn rất sợ. Khi lần nữa mất điện, anh bèn ngồi sát bên cạnh Biệt Lý.

Biệt Lý tóm lấy tay Văn Khúc, giọng nói run rẩy nhưng lại giả vờ bình tĩnh: “Không sao, không sao, đừng sợ, chúng ta có đèn cầm tay.”

Cũng không biết rốt cuộc là ai sợ nữa.

“Chắc đường dây điện chỗ nào đó bị hở, chập mạch rồi.”

Mưa rơi quá lớn cho nên mới lúc sáng lúc tắt như vậy.

Ngoài nhà là tiếng sấm chớp vang rền, mưa rơi lớn, cách một bức tường và mái nhà, trong nhà vạch ranh giới rõ ràng.

Lý San đang ngủ say bỗng giật mình tỉnh dậy, trên giường giống như có một người đang đứng, nhìn chằm chằm vào cô ta.

Cô ta híp mắt không nhìn rõ, lạnh lùng cười: “Vương Đồng, có phải cô coi tôi là đồ ngốc không? Thủ đoạn giống hệt muốn dùng hai lần à?”

Cái bóng kia không cử động, nhìn cô ta chằm chằm.

Lý San thiếu kiên nhẫn nói: “Cô đừng gây chuyện nữa, tôi biết hết rồi.”

Cô ta nói vậy, rồi lấy điện thoại ở tủ đầu giường lên, mở đèn, soi về phía “Vương Đồng” đang đứng bên giường.

“Á!” Điện thoại của Lý San rớt xuống, cô ta hoảng hốt lo sợ, ngồi bật dậy, rời vào trong, dựa vào tường.

Vừa nãy đèn chiếu xuống, soi thẳng vào khuôn mặt kia.

Cái đầu máu me của Đỗ Chi Tình ngẩng lên, mái tóc đẫm máu, dính thành từng chùm từng chùm, khuôn mặt đầy máu đang mỉm cười nhìn cô ta.

“Không, không thể nào. Cô không phải Đỗ Chi Tình, cô không phải Đỗ Chi Tình! Cô ta đã chết rồi!”

Vương Đồng ngủ đối diện cô ta bị tiếng động này làm tỉnh giấc, cô ta xoa mắt, đang định hỏi Lý San phát điên cái gì thì một luồng sấm chớp lướt qua.

Ánh sáng trắng bóc chiếu vào Đỗ Chi Tình đứng ở đầu giường Lý San trông càng thêm rõ ràng.


Đây được định sẵn là một đêm mất ngủ. Hai giờ sáng, một tiếng la che đi tiếng sấm, chấn động một nửa người trong ký túc xá.

Chưa đến năm phút, bên ngoài vang lên tiếng “cốc”.

Âm thành này giống như nhảy vào tim người ta, có rất nhiều người đều không dám ngủ nữa, cũng không dám bám vào cửa sổ nhìn, chỉ có thể cẩn thận dè dặt gọi điện thoại cho quản lý ký túc xá dưới lầu.

“... Cô ơi, em, em vừa nghe thấy có người nhảy lầu.”

Mưa cũng không rơi cả đêm, đến nửa đêm đã ngừng rồi.

Có điều, Biệt Lý nằm trên ngực Văn Khúc ngủ say từ lâu không hề hay biết, cô nghe thấy tiếng chuông báo thức, mắt chẳng buồn mở, sờ soạng điện thoại đặt bên cạnh theo thói quen.

Sau đó sờ hết một vòng lồng ngực của Văn Khúc.

Ánh mặt trời bên ngoài vừa đẹp, Biệt Lý mở mắt, bên tai là tiếng chuông báo thức của cô.

“Nữ thần, gái đẹp, phú bà, Tiểu Lý Lý thân yêu nhất của tôi ơi, dậy kiếm tiền thôi nào~~~”

Văn Khúc đang nhìn cô, vẻ mặt kia vừa nhìn đã biết anh tỉnh rất lâu rồi.

Biệt Lý ngại ngùng tắt chuông mà mình ghi âm đi, ngồi dậy lưu loát, cười ha ha.

“Đây… sao lại ngủ say rồi.”

Văn Khúc nhìn cô: “Ừ, còn chảy nước miếng nữa.”

Mặt Biệt Lý bỗng chốc đỏ bừng, liếc nhìn lồng ngực Văn Khúc, sau đó lau miệng, lắp bắp nói: “Xin lỗi nha, chắc tôi buồn ngủ quá, không để ý… Tôi giặt cho anh nhé.”

Văn Khúc đứng dậy cầm tấm thảm đã xếp gọn đi lên lầu: “Không cần đâu, mau đi đánh răng rửa mặt đi, về trường.”

Biệt Lý đứng ở phía sau cắn môi buồn rầu.

Ngày thường ngủ có chảy nước miếng đâu chứ!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện