Chương 53: C53: Có khách
Song Song một tay cầm hương dây, một tay cầm nến, sau khi nhìn Văn Khúc cầm sách lên lầu lại bay qua nhìn Biệt Lý đang ngẩn người ngồi trên giường.
"Ai ngừi đan ãi au hải hôn?" (Hai người cãi nhau phải không?)
Biệt Lý lấy chăn che mặt, rầu rĩ đáp một tiếng.
Thật ra không cãi nhau, nhưng cô không muốn nói, bởi vì rất phức tạp, nói không rõ.
Bây giờ cô còn chưa rõ tại sao khi phát hiện Văn Khúc có ý muốn thổ lộ mình lại lùi bước nhanh như vậy.
Hình như Văn Khúc thật sự bị tổn thương, mấy ngày nay cũng không nói chuyện với cô, mặc dù anh vẫn giống như trước kia, theo thường lệ nấu cơm, vẫn đọc sách soạn bài trong phòng sách ở tầng một, vẫn cùng Biệt Lý đến trường học, nhưng lại không nói chuyện với Biệt Lý.
Điều này làm cho Biệt Lý vẫn âm thầm suy nghĩ, thỉnh thoảng còn cả gan ảo tưởng trong lòng một chút nháy mắt héo rũ, thậm chí bắt đầu tưởng tượng nếu trở lại ngày đó, cô nhất định sẽ thành thành thật thật nói cho Văn Khúc biết, không chán ghét, còn rất thích, có thể ôm nhiều hơn.
Trong tay cô là một quyển sách giải thích chi tiết đề thi thực tế những năm qua thật dày, mới lật một nửa, bên trên đầy những nét vẽ bằng bút đỏ và bút đen.
Song Song liếc mắt nhìn, hỏi cô mua khi nào, tại sao bỗng nhiên lại bắt đầu đọc sách?
Biệt Lý kích động đóng sách lại, ấp úng nói: "Mấy ngày trước."
Song Song không hỏi tiếp, ngốc nghếch gật đầu một cái rồi đi ra.
Nhưng vừa bay ra ngoài, thiếu chút nữa đụng vào người Văn Khúc, Song Song sợ tới mức suýt nữa ngã ngửa ra sau.
Văn Khúc xụ mặt, nhìn chằm chằm Song Song.
Song Song run lẩy bẩy hỏi: "Làm, nàm rì ậy?" (Làm gì vậy?)
Văn Khúc xụ mặt hỏi: "Cô ấy làm gì bên trong?"
"Đọc xách, ngẩn ngưi." (Đọc sách, ngẩn người)
Văn Khúc nhìn cánh cửa một lát rồi rời đi.
Biệt Lý buồn bực trong lòng, đọc sách cũng không vào, lật hai trang ngữ văn, lại đổi sang toán học.
Cô chuẩn bị tham gia kỳ thi đại học, sau khi cô bỏ học thì đã trả lại hết những gì học ở cấp ba cho thầy giáo rồi, một chút cũng không giữ lại, ngữ văn còn đỡ, toán học và tiếng Anh quả thực làm khó cô.
Biệt Lý vỗ vỗ ót, muốn giải tỏa đầu óc một chút, ngay sau đó cô nhận được điện thoại của Phán Quan.
Phán Quan đến bên này công tác, thuận tiện đến xem Biệt Lý.
Lãnh đạo xuống thị sát, Biệt Lý dám nói không đồng ý sao?
Thật ra gọi điện thoại cũng chỉ để thông báo một tiếng, Phán Quan cũng không tiến vào từ cửa, đi lối cửa sổ là được, Phán Quan cầm đồ trong tay tiến vào phòng với cái lạnh thấu xương.
Còn chưa nói câu nào, khóa cửa cạch một tiếng, Văn Khúc đứng ở cửa, đen mặt nhìn một người một quỷ trong phòng.
Biệt Lý kích động liếc mắt nhìn Phán Quan, quay đầu làm bộ bình tĩnh hỏi Văn Khúc có chuyện gì.
Mặt Văn Khúc lạnh lùng, đi vào ngồi xuống ghế bên cạnh Phán Quan.
"Không có chuyện gì, đi dạo."
Biệt Lý: "..."
Lý do này, tôi không tin.
Phán Quan chắp tay với Văn Khúc, sau đó lấy ra một quyển sách đặt lên bàn.
"Có lẽ mấy thứ trong này có thể giúp cô, nhưng nếu muốn nhìn được nội dung trong sách thì cần nhỏ cái này vào mắt, mỗi lần một giọt là được."
Phán Quan lại lấy ra một bình nhỏ bình đặt bên cạnh quyển sách.
Biệt Lý quấn chăn gật đầu.
Dặn dò xong, Phán Quan cười dịu dàng, lại gật đầu chào hỏi Văn Khúc, vung tay áo rời đi từ cửa sổ.
Biệt Lý chớp mắt, nhìn thế nào cũng thấy Phán Quan rất tôn kính Văn Khúc? Thế nhưng cho dù Văn Khúc có lợi hại như thế nào thì Phán Quan cũng là nhân viên công tác của địa phủ, không hợp lý nha.
Văn Khúc cũng đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng, ra ngoài đóng cửa, không hề dây dưa.
Trong lòng Biệt Lý có thiên ngôn vạn ngữ nhưng đến bên miệng lại hóa thành một tiếng thở dài: "Lại thêm một quyển sách!"
Cô tiện tay cầm sách lên, bàn tay cầm sách có cảm giác lạnh lẽo, có thể do quyển sách vẫn còn mang theo khí lạnh trên người Phán Quan, mở ra vừa nhìn, bên trong quả nhiên là giấy trắng.
Biệt Lý ngạc nhiên, lấy bình nước trong suốt kia nhỏ một giọt vào mắt rồi nhìn lại, vậy mà trên giấy lại toàn là chữ, có mấy trang còn kèm tranh minh hoạ.
Có thể dùng một câu khái quát cả quyển sách —— một trăm lẻ tám kỹ thuật bắt quỷ.
Cái này quả thật rất thiết thực với Biệt Lý.
Nhưng hơn nửa đêm, Biệt Lý không muốn xem thứ này, dễ khiến người hoảng sợ mà mất ngủ.
Ném mấy quyển sách trên giường lên bàn, Biệt Lý xoa đầu nằm úp sấp xuống, bĩu môi khó chịu, bĩu bĩu rồi mơ màng ngủ mất.
Khi nửa tỉnh nửa mê, cửa sổ vang lên hai tiếng, một lát sau lại vang lên hai tiếng nữa.
Biệt Lý sắp ngủ say bị làm tỉnh, nhận ra mình vẫn bĩu môi, vẻ mặt có chút mệt mỏi.
"Không phải anh đi rồi sao..." Biệt Lý xoa mặt chui ra khỏi ổ chăn, đưa tay bật đèn đầu giường, không nói nên lời quay đầu nhìn cửa sổ, chuẩn bị cho Phán Quan một ánh mắt u oán lên án.
Kết quả vừa nhìn rõ, Biệt Lý nhất thời mở to hai mắt, kêu lên một tiếng ngắn ngủi.
Đứng bên ngoài cửa sổ cũng không phải Phán Quan như cô nghĩ, mà là một người phụ nữ, một người phụ nữ tóc dài mặc áo ngủ màu trắng, tóc ướt đẫm được buộc thành bó.
Khi phát hiện Biệt Lý đang nhìn mình, nữ quỷ này bất ngờ nở nụ cười, biểu cảm trên khuôn mặt vô hồn rất quỷ dị, ánh mắt xanh tím sung huyết đặc biệt nổi bật, cô ta đập mạnh vào cửa sổ thủy tinh, giống như muốn lao vào.
Biệt Lý xốc chăn lên, nhảy xuống giường bỏ chạy.
Vừa chạy vừa gọi: "Có quỷ!"
Cảnh tượng này sao mà quen quá!
Song Song bay từ trên lầu xuống, chớp đôi mắt to, vung vẩy đầu lưỡi dài, nói: "Ái dì? Tuôi hôn có ến hòng ô na." (Cái gì, tôi không có đến phòng cô nha.)
Trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân của Văn Khúc.
Biệt Lý cắn răng hít sâu, hít hai hơi, nhớ lại những gì mình đã luyện được ở thôn Thạch Oa, ép mình bình tĩnh lại, không hoảng không loạn giải thích: "Phòng tôi, bên ngoài cửa sổ, có một nữ quỷ."
Dường như rất ung dung, lá gan cũng không nhỏ chút nào.
Văn Khúc đi qua cô, nghe thấy nhịp tim còn chưa trở lại bình thường của cô, nhìn thoáng qua chân cô, dừng một chút.
Biệt Lý bình chân như vại, vội theo sát sau lưng Văn Khúc, đi vào phòng ngủ của mình.
Bình luận truyện