Gián Đập Không Chết

Chương 11



Đại Địa vừa định đứng ra thừa nhận mình là người gây tai nạn, liền thấy Trương Lãng ưỡn ngực đi đến trước mặt Triệu Hiểu Vĩ.

Hắn đây là……?

A Lãng, không nghĩ tới cậu sẽ vì tôi mà gánh vác trách nhiệm gây tai nạn xe cộ, tôi…….tôi không ngờ được, cậu luôn luôn vì tư lợi mà ăn sạch sành sanh xong không chịu trách nhiệm gây họa rồi chạy trốn nhanh hơn cả thỏ lại chịu ra mặt vì tôi! —- Đại Địa nhất thời cảm động không thôi.

Trương Lãng ở bên kia đã đi đến trước mặt Triệu Hiểu Vĩ, bắt đầu lục lọi cái ví da, một bên lục một bên còn nói:

“Cô này, nhìn cô lớn lên coi như cũng là người có dung mạo, sao ăn nói lại bậy bạ như vậy chứ! Sao cô không hỏi người bạn muốn tự sát này của cô xem sự cố xảy ra như thế nào? Lúc trước chính là tự anh ta vọt ra đường, làm loạn trật tự giao thông không để ý đến an toàn của người dân, tăng thêm phiền toái cho người khác còn muốn khiến cho xe hỏng người chết, nếu như anh ta thành công, chẳng những các vị cảnh sát phục vụ nhân dân phải tăng thêm mấy cái đầu bạc, còn tăng thêm gánh nặng rất lớn cho các nhân viên vệ sinh. Hơn thế, chỗ tốt duy nhất chỉ là tăng thêm cho các phóng viên báo chiều và ngày mai một chút tiền nhuận bút. Tóm lại, bên chúng tôi không bắt anh ta phải bồi thường phí gây tổn thất tinh thần, phí làm người khác chậm trễ, khí hao tổn săm lốp cộng thêm phí nhiễu loạn trị an, cô nên cảm ơn sự khoan thứ rộng lượng của chúng tôi mới đúng! Này, đây là năm đồng, xem như tôi tặng anh ta uống thuốc an thần. Không cần phải cảm ơn tôi đâu!”

Đại Địa trợn mắt há hốc miệng, ngược lại còn xấu hổ đến mức sắc mặt đỏ lên. Mọi người vây quanh xem vô cùng bội phục, thậm chí còn có người vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Triệu Hiểu Vĩ tức giận đến xanh mặt, cuối cùng gã cũng gặp phải đối thủ rồi. Ngay cả người đàn ông tên là [A Hảo] vốn đang ngồi dưới đất ngẩn người cũng không kìm được mà ngẩng đầu lên nhìn người đang nói chuyện.

Vẫy vẫy năm tờ tiền trong tay, vẻ mặt Trương Lãng là vô cùng hào phóng mà nói:

“Ai nha, đừng khách khí! Đại gia tôi luôn lấy tinh thần làm việc tốt không cần biết tên, cô không cần hỏi tên tuổi của tôi…….Còn ngây ngốc ra đấy là cái gì, cầm đi!”

Triệu Hiểu Vĩ bỗng nhiên thu lại sắc mặt, cười hì hì nhận lấy năm đồng tiên kia từ trong tay Trương Lãng, chậm rãi cho vào trong cái ví da của mình.

[A Hảo] nhìn thấy sự biến hóa của Triệu Hiểu Vĩ liền giãy dụa bò lên từ mặt đất, Đại Địa ở bên cạnh xấu hổ đến mức không dám thừa nhận mình là bạn của Trương Lãng thấy thế, vội vàng đi qua giúp đỡ anh ta đứng lên.

[A Hảo] được Đại Địa đỡ lên khập khiễng đi đến trước mặt Triệu Hiểu Vĩ, nắm chặt tay gã nói:

“Hiểu Vĩ, chúng ta về nhà đi. Vừa rồi là tôi không tốt, không nên đột ngột chạy đến trước đường chạy của xe. Thật sự không cần trách bọn họ. Về nhà đi, không cần ồn ào với họ. Có rất nhiều người đang nhìn, tôi không thích.”

Quả thật, bản tính của con cháu Viêm Hoàng chính là thích nhảy vô giúp vui, người vây xem càng ngày càng nhiều. Người đi xe đạp thì tay vịn xe đạp đứng cạnh xe nhìn sang bên này. Người đi đường nói người đi xe đạp đi vượt làn đường, mấy học sinh thì cãi nhau xem mấy anh đẹp trai kia khác nhau chỗ nào, mấy cô bé học sinh trung học đáng yêu thì hai mắt tỏa sáng chờ xem khói lửa bắn ra khi hai người xô xát. Ngay cả mấy chiếc xe đang chạy ở trên đường, cũng có xe dừng lại mở cửa kính nhìn ngó. Dù sao có hai mỹ nam bộ dáng đẹp như vậy cãi nhau cũng đâu có mấy. Kết quả như thế, tạo thành đường XXX sau đó tắc xe đến hai tiếng rưỡi. —- (tắc xe quả thật vô cùng đau khổ! Nhất là khi trên tay anh không có thứ gì để giải trí.)

Hiện tại, trong lòng của tất cả mọi người đều chờ mong được xem một màn long tranh hổ đấu, cũng là giúp cho cuộc sống bình thường nhàm chán có thêm chút gia vị.

Cảnh sát tuần tra trên phố bắt đầu chạy đến bên này…….

Triệu Hiểu Vĩ khó có khi được nghe A Hảo nói như thế với gã, tự động giảm xuống hai ba câu mà bình thường gã sẽ nói, nhanh chóng đem người kia kéo vào trong lòng, liên thanh hỏi:

“Em thật sự không việc gì chứ? Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đi, nếu như có vấn đề gì đó, sẽ hối hận không kịp đấy. Được không? Đừng khiến cho anh lo lắng. Chờ đến bệnh viện rồi, sau khi chắc chắn em không có việc gì, chúng ta sẽ về nhà. Thế nào?”

Không đợi [A Hảo] mở miệng, Đại Địa vẫn đứng ở một bên đã tiếp lời:

“Triệu tiên sinh, dùng xe của chúng tôi đưa bạn của anh đến bệnh viện đi. Phí chữa bệnh sẽ do chúng tôi toàn bộ gánh vác, xin đừng lo lắng. Xe là do tôi lái, trách nhiệm tôi sẽ chịu. Vừa rồi tên nhóc kia nói mấy lời vô liêm sỉ, hy vọng các anh sẽ không giận.”

Nói xong, còn cúi đầu xuống một cái.

Nghe được tiếng nói, ngẩng đầu lên, Triệu Hiểu Vĩ cuối cùng cũng nhìn thấy Cừu Đại Địa.

“Là cậu, là người tên…….Đại Địa gì đó phải không?”

“Cừu Đại Địa.”

“Đúng, Cừu Đại Địa. Này! Cừu Đại Địa! Cậu đâm ai không đâm, lại đâm vợ tôi làm gì?! Nhỡ đâm chết người rồi cậu làm sao đền được cho tôi một người giống như đúc thế chứ?!”

Vừa nghe là Cừu Đại Địa, Triệu Hiểu Vĩ đã bắt đầu cười thầm. Nếu đoán không nhầm, tên vừa rồi đến làm đối thủ của gã chính là cái tên kêu con gián kia —- gã cũng không biết tên thực của Trương Lãng. Nếu đã như vậy, thù của gã đã dễ báo hơn gã nghĩ rất nhiều, trình độ cũng không giống nhau nữa. Hắc hắc hắc, con gián chết tiệt số một nhà ngươi, ngươi chờ đi! Dám nguyền rủa vợ ta đi tự sát!

Vợ?

Quần chúng vây xem xung quanh bắt đầu đánh giá người Triệu Hiểu Vĩ ôm chặt trong lòng.

…….?………..?……..?

Không giống phụ nữ nha!???

“Hiểu Vĩ!”

[A Hảo] bị Triệu Hiểu Vĩ gọi là vợ phải nhận ánh nhìn chăm chú giống như hỏa nhãn kim tinh của quần chúng quét qua, không thể chịu đựng nổi mà kêu lên một tiếng. Vì cái gì người này cho đến bây giờ vẫn không thèm để ý ánh mắt của người khác như thế chứ?

Triệu Hiểu Vĩ bị [A Hảo] gọi một tiếng lúc này mới nhớ đến chuyện vợ nhà mình da mặt mỏng, vội vàng cười cười lấy lòng nói:

“A Hảo, chúng ta cứ chiếu theo lời Đại Địa nói đi, trước tiên lên xe của bọn họ đi bệnh viện kiểm tra được không?”

“Này, các người muốn lên xe cũng nhanh một chút được không? Ngài cảnh sát nhân dân sẽ chạy đến ngay bây giờ đấy!”

Trương Lãng không muốn phải gặp cảnh sát khu phố liền đẩy bức tường người ra rồi chạy, hắn không muốn dính đến phiền toái bị cảnh sát ân cần thăm hỏi bắt đầu thúc giục mọi người nhanh lên xe, rời đi khỏi hiện trường vụ việc.

Chờ ba người khác vừa lên xe hạ mông xuống, chỉ thấy Trương Lãng đã khởi động xe, chuyển tay lái, chuyển hướng, chạy lẫn vào dòng xe. Động tác nhanh nhẹn thuần thục không mất đến sáu mươi giây.

Ông chú cảnh sát thật vất vả mới đẩy được đám người ra để đi vào giữa, lấy ra giấy phạt chuẩn bị chấp hành theo luật chi thấy quần chúng vây quanh lập tức giải tán. Người ở trên lối đi bộ lại tiếp tục công việc đi dạo phố của mình, người đi xe đạp tiếp tục đạp xe của hắn, xe chạy trên đường cũng bắt đầu chậm chạp khởi động xe. —- Ai cũng không xen vào chuyện của người khác để phải làm nhân chứng thứ nhất.

Ông chú cảnh sát đáng thương nhìn đám xe ở trên đường đang thong thả di chuyển, giống như một đàn rùa lớn có đám mai đủ các màu lần lượt qua lại, đã không thể đoán được chiếc xe nào là chiếc xảy ra tai nạn. Một cậu em cảnh sát hình như vừa mới tốt nghiệp khỏi trường cảnh sát ra, sau khi quan sát nửa ngày, cho ra một kết luận:

“Xem ra, hôm nay hai anh em ta ngay cả một cái vé phạt quá tốc độ cũng không thể rút ra được rồi.”

Cột chắc dây an toàn cho [A Hảo] rồi, Triệu Hiểu Vĩ liền nắm tay [A Hảo], rống lớn một tiếng với Trương Lãng đang ngồi ở ghế lái:

“Cậu lái nhanh lên một chút có được không thế?!”

“Hừ, cũng không phải là chạy đi sinh con! Gấp cái gì!”

Không để ý đến Trương Lãng đang lầm bầm, gã ngược lại quay sang nói với Đại Địa ngồi ở vị trí phó lái:

“Đại Địa, đây là người bạn mà cậu nói từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên đó sao? Quả nhiên như lời cậu nói, thật sự đúng là một tên khốn kiếp đê tiện vô sỉ hạ lưu vì tư lợi, tự cho mình là đúng, tự cho mình là trung tâm, tự phụ tự kiêu tự cho mình là siêu phàm, không có tự mình biết hổ thẹn. Sao cậu lại đem một tên như vậy làm bạn của mình chứ? Không sợ mình mất mặt sao? Nếu là tôi, đã sớm đem hắn đóng gói lại vứt vào bãi rác rưởi thật lớn rồi! Còn có thể để hắn ở lại tiếp tục truyền bệnh rồi làm hại con người sao? Cho dù hắn từ nhỏ đã lớn lên bên cậu, cậu cũng không thể vì như vậy mà uổng phí bài học vì dân trừ hại, diệt cỏ tận gốc mà thầy cô lúc trước ở trường đã dạy nha! Cậu này…….”

“Cừu Đại Địa! Cậu ở bên ngoài đều nói với người khác như vậy về tôi sao? Cậu thân là một giáo viên, thế nhưng lại đi nói xấu ở sau lưng người ta! Cậu, cậu, tôi không thể để yên cho cậu vụ này! Về nhà sẽ tính sổ với cậu sau!”

Sau khi dạy dỗ Đại Địa rồi, Trương Lãng lại nhìn vào kính chiếu hậu, nói với người ngồi ở đằng sau:

“Này, [đàn bà rởm] có mặt không có ngực! Trương Lãng tôi đây thì làm sao chứ, cũng mạnh hơn so với tên đồng tính luyến ái chết tiệt nhà anh! Nói tôi truyền bệnh? Anh mới là cái ổ truyền bệnh ấy! Ở ngay giữa đường lớn, dám ôm đàn ông mà hô to [vợ], anh mới chính là tên không biết xấu hổ! Người vợ của anh nếu thật sự có vài phần thưởng thức, nên đem anh sang Thái Lan để biến thành người yêu! Mà không phải để anh ở lại đây mà tiếp tục đầu độc nhân gian! Tự anh tỉnh ngộ lại đi, không thấy rằng ngay cả vợ anh cũng không chịu nổi anh nữa, lao ra đường nghĩ muốn đâm xe tự sát sao!”

Ở chỗ rẽ Trương Lãng vừa đem xe quặt vào đường dẫn đến bệnh viện gần nhất, vừa lên tiếng phản bác.

[A Hảo] kia bị Trương Lãng gọi một tiếng [người vợ] sắc mặt đã chuyển xanh, gắt gao nắm chặt tay Triệu Hiểu Vĩ còn một tay nắm chặt lại, cố nén cơn giận. Hơn nữa khi anh nghe được mấy từ [đồng tính luyến ái chết tiệt] kia, sắc mặt không khỏi chuyển từ xanh sang trắng, cắn chặt môi dưới. Anh sợ nhất chính là để cho người khác biết chuyện người anh thích là một người đàn ông!

Cảm giác được sự khó chịu cùng khẩn trương của [A Hảo], Triệu Hiểu Vĩ quyết định phải hung hăng cho Trương Lãng một kích!

“Đại Địa, lần trước cậu nói với tôi, cái kẻ dùng thuốc để cưỡng gian cậu chính là tên ngụy quân tử miệng đầy [đồng tính luyến ái chết tiệt], thích ăn chao còn ngại đậu hũ thối này sao?”

Trương Lãng vừa nghe liền thấy nóng nảy.

“Tôi dùng thuốc cưỡng gian cậu ta lúc nào? Đó là tự tôi uống nhầm thuốc thần chí không rõ thượng nhầm người mà thôi. Anh nghĩ rằng tôi sẽ muốn cậu ta như vậy sao!”

Là thực muốn cậu ta, nhưng vẫn chưa đến mức độ phải dùng thuốc để mê hoặc cậu ta. Này cần phải giải thích rõ ràng, Trương Lãng tôi đây cũng không phải loại đồng tính luyến ái thấy đàn ông chân liền nhũn ra này.

Triệu Hiểu Vĩ cùng ngôn ngữ ba phải thế nào cũng được đạt đến hiệu quả như mong muốn, thỏa mãn mỉm cười nham hiểm nhìn về phía Đại Địa.

Đại Địa cho đến tận hôm nay cuối cùng cũng đã hiểu được, Trương Lãng là thật sự không hề yêu cậu, ngày đó cũng chỉ là một hồi hiểu lầm lớn. Hắn, Trương Lãng, chỉ vì uống nhầm thuốc linh tinh vớ vẩn nào đó, liền, liền không hề ngại thiên lý, không có chút nhân tính mà XX cướp mất lần đầu tiên của Cừu Đại Địa cậu. Nhưng lại còn……lại còn…….

Cố nén cơn tức giận, vẫn đợi cho đến khi Trương Lãng đưa xe vào trong bãi đỗ xe của bệnh viện, sau khi để cho tất cả xuống xe rồi, khóa kỹ cửa xe lại, Đại Địa mới đem nắm đấm giống như một cây chùy phá núi cỡ lớn dịu dàng đặt lên mũi của Trương Lãng! —– Nếu như không phải cậu muốn tôi, sao lại không có việc gì luôn luôn chạy đến quấy nhiễu *** với tôi như vậy hả!? Đánh chết con gián háo sắc nhàn rỗi đến không có việc gì làm đi đùa giỡn dân nam đàng hoàng nhà cậu!

Chao: hay đậu phụ nhự (Tiếng Trung: 豆腐乳 – đậu hủ nhũ), là một loại đậu phụ lên men, một món ăn của ẩm thực Quảng Đông (Trung Quốc) và Việt Nam.

Đậu hũ thối: (臭豆腐 xú đậu phụ) là một loại đậu phụ lên men khá nặng mùi. Đây là món ăn nhẹ, bình dân, thường được bán ở các quán ven đường hơn là trong các nhà hàng. Món này có mùi giống như cải bắp hoặc phân bón mục rữa, có người ví mùi vị của nó giống như pho mát xanh, trong khi có người nghĩ nó giống thịt rữa. Người sành ăn thì món này càng nặng mùi càng ngon.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện