Gián Đập Không Chết
Chương 21
“Cô tới làm cái gì?!”
Trương Lãng không có chút đạo tiếp khách nào.
Lý Thục Vân sửng sốt, đem ánh mắt cầu cứu chuyển về phía Đại Địa.
“A Lãng! Đây là Lý Thục Vân, tôi đã nói qua với cậu rất nhiều lần. Lần trước hai người đã gặp nhau rồi, nhưng mà lần đó cũng không thể tính là gặp mặt chính thức. Vừa lúc Thục Vân cũng muốn gặp cậu —- người ở chung với tôi, cho nên thừa dịp hôm nay cô ấy rảnh rỗi liền đưa cô ấy đến đây. Thục Vân, anh giới thiệu với em một chút, người này là bạn tốt cũng là người ở chung với anh Trương Lãng, Trương trong ‘cung trường’, Lãng trong ‘khai lãng’ (sáng sủa). Bên kia là bạn tốt Triệu Hiểu Vĩ cùng Hác Hảo của anh. Em cứ gọi tên bọn họ là được, tin rằng hai người họ sẽ không để ý đâu.”
Thấy Trương Lãng không có phản ứng, đành phải giới thiệu hắn cho Lý Thục Vân trước.
Triệu Hiểu Vĩ cùng Hác Hảo gật đầu chào Lý Thục Vân. Lý Thục Vân mỉm cười đáp lại. Tiện thể đem toàn bộ trọng điểm nhắm tới trên người ở chung có quan hệ vô cùng mờ ám với Đại Địa kia.
“Xin chào, tôi là Lý Thục Vân. Là giáo viên dạy cùng trường với Đại Địa. Đồng thời, cũng là bạn gái của Đại Địa. Sau này xin hãy chiếu cố nhiều hơn.”
Lý Thục Vân nhấn mạnh thân phận là bạn gái của Đại Địa của bản thân mình, gương mặt mang theo mỉm cười vươn tay.
Dường như không phát hiện ra bàn tay kia, Trương Lãng châm chọc mà nói:
“Còn chiếu cố cái gì chứ! Cô là người Nhật Bản hay là xem phim quá nhiều vậy? Người Trung Quốc nói [xin chào] là được! Đúng rồi, tôi nhớ rõ cô dạy tiếng Anh đi? Vậy sao không nói [How do you do] chứ? Hay là quên mất rồi? Chậc, những thứ đơn giản như thế mà cô cũng quên được, vậy cô dạy học sinh thế nào đây? Thật sự là làm hại học sinh rồi!”
Lý Thục Vân ngượng ngùng thu tay lại, cảm thấy bối rối vạn phần. Cô vốn là muốn đến thị uy, không ngờ Trương Lãng lại không dễ chọc như thế, vừa đến liền thị uy với cô.
“A Lãng!”
Đại Địa cả giận nói.
“Ai nha nha, Trương Lãng nha, cậu không phải là thua rồi vẫn không chịu phục chứ? Hay là bị tôi đánh bị thương chỗ nào, tâm tình không tốt liền tùy tiện tìm người khác để trút?”
Triệu Hiểu Vĩ đột nhiên nói chen vào.
“Chuyện là như thế nào?”
Đại Địa khó hiểu.
“Ha ha, vừa rồi tôi thấy tên nhóc này không vừa mắt, ồn ào với cậu ta một trận, tiếp đến liền đánh nhau. Sau đó tên nhóc này bị tôi đánh bại, hơn nữa từ lúc nãy vẫn luôn ôm bụng, có thể là chạm đến miệng vết thương của cậu ta đi? Tôi nghĩ, đây hẳn là nguyên nhân khiến cho tâm tình cậu ta không tốt.”
Triệu Hiểu Vĩ nửa đùa nửa thật mà giải thích.
“A? Phải không?”
Đại Địa nhịn không được bắt đầu lo lắng cho vết thương của Trương Lãng.
“Đến đây, Trương Lãng. Vào trong phòng cậu đi, để tôi giúp cậu xem vết thương. A Hảo, cậu cùng Đại Địa tiếp đón cô Lý trước. Không thể để cho người ta đứng trong nhà mãi như thế nha.”
Hiểu Vĩ dùng ánh mắt ra hiệu cho Trương Lãng, ý bảo hắn đi cùng mình vào trong.
Đại Địa vừa nghe Hiểu Vĩ nói như thế liền ngẫm lại, hơn nữa Hiểu Vĩ đã đồng ý xem giúp A Lãng, hẳn là không có vấn đề gì lớn đi. Bỏ qua lo lắng đối với A Lãng, Đại Địa bắt đầu tiếp đón Lý Thục Vân.
“Cậu bảo tôi đi vào đây làm cái gì? Miệng vết thương của tôi rất tốt, đánh rắm cũng không có!”
Trương Lãng vừa thấy tình địch xâm nhập vào lãnh địa thiêng liêng của mình và Đại Địa thì đỉnh đầu sắp bốc hơi nước rồi, khẩu khí cũng không được tốt.
Triệu Hiểu Vĩ có thể hiểu được tâm tình hiện tại của Trương Lãng cũng không có giận, vỗ vỗ vai Trương Lãng.
“Nếu cậu đấu với cô gái thoạt nhìn cũng có chút thông minh kia, sẽ khiến cho Đại Địa thất vọng với cậu không phải sao? Hoặc là giả vờ đáng thương, tranh thủ sự đồng tình của Đại Địa? Người anh em à, cậu đã sống với Đại Địa một thời gian dài như thế, sẽ không đến mức cậu ta là một người như thế nào cậu cũng không biết rõ chứ? Tục ngữ nói rất đúng, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng! Đúng bệnh hốt thuốc mới có hiệu quả được. Hiểu không?”
Một người giảo hoạt như Trương Lãng sao có thể không nghe hiểu ý Triệu Hiểu Vĩ muốn nói là gì được.
“Tôi biết cậu là một người thông minh. Với tính cách của Đại Địa, muốn cậu ta…, hẳn là nên như vậy… như thế rồi như thế…Mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất.”
Nói chuyện một lát, Trương Lãng nghe xong gật đầu không ngừng, cảm thấy người bạn này thật sự không có kết giao nhầm.
Triệu Hiểu Vĩ có tám phần không phải vì Trương Lãng mà là vì chính hắn. Nếu để cho Trương Lãng theo đuổi Đại Địa, sẽ có vài phần lợi ích.
Thứ nhất, có thể tránh được việc Trương Lãng chuyển chủ ý lên vợ bảo bối nhà hắn. Việc này một chút cũng không thể để xảy ra.
Thứ hai, A Hảo cho đến bây giờ vẫn không có lấy một người bạn tốt. Đương nhiên việc này cũng có nhiều nguyên nhân. Hiện giờ thật vất vả A Hảo mới có thể duy trì tình cảm tương đối tốt với Trương Lãng cùng Đại Địa, mà Đại Địa quả thực cũng là một người không tệ. Nếu như bọn họ có thể trở thành bạn bè, đối với A Hảo mà nói cũng là một chuyện vô cùng tốt.
Thứ ba, A Hảo đối với việc mình là một người đàn ông lại bị một người cũng là đàn ông như mình ôm, luôn có cảm giác tội lỗi cùng không vui. Nếu Đại Địa và Trương Lãng có thể trở thành một đôi, việc này đối với A Hảo mà nói cũng là một chút an tâm, an ủi. —- bởi vì đã có đồng bạn tốt lắm.
Trải qua một hồi nói chuyện và bày mưu, Trương Lãng tay ôm bụng mặt nhăn mày nhíu cùng Triệu Hiểu Vĩ vừa gọi một cuộc điện thoại cho ai đó đi từ trong phòng ra.
Lúc này, bàn ăn đã được chuẩn bị tốt. Thức ăn ngon lành cùng rượu vang đều đã đặt lên bàn. Ba người Đại Địa cũng đã ngồi xuống. Rõ ràng là đang chờ bọn họ.
Thấy Trương Lãng tay ôm bụng đi ra, Đại Địa vội vàng đứng lên đón. Quan tâm hỏi han:
“Cậu không sao chứ? Có đau không? Có cần đi bệnh viện không?”
“Không cần. Không có vấn đề gì.”
Trương Lãng miệng thì nói như vậy, nhưng sắc mặt lại không có chút gì là không làm sao.
“Hơn nữa hôm nay đồng sự ở trường cậu đến chơi, không thể để ta ở nhà chờ được. Cậu yên tâm, nếu thật sự không chịu được, tôi sẽ nhờ Hiểu Vĩ đưa tôi đến bệnh viện.”
Nói xong, Trương Lãng ở trong gian khổ vạn phần cố nặn ra một nụ cười.
“A Lãng…….”
Đại Địa cảm động.
“Không cần cậu nói, tôi hiểu mà. Vừa rồi tâm trạng tôi không được tốt, mới trút giận lên cô Lý, đợi lát nữa tôi sẽ nhận lỗi với cô ấy.”
Trương Lãng vô cùng hiểu chuyện nói.
“A Lãng, cậu thật sự không giống với trước kia. Là bởi vì đã lớn thêm một tuổi nữa sao?”
Đại Địa cẩn thận đỡ Trương Lãng ngồi xuống bên cạnh mình.
“Đại Địa, cẩn thận tay cậu.”
Trương Lãng quan tâm nói.
Đại Địa càng lúc càng cảm động. Từ khi nào thì A Lãng lại biết suy nghĩ cho người khác như thế nha!
Năm người ngồi xuống.
Trương Lãng rót cho Đại Địa một cốc đầy, cũng rót cho Lý Thục Vân một chút rượu, chờ sau khi Hiểu Vĩ rót rượu cho mình cùng Hác Hảo xong, Trương Lãng liền nâng ly rượu lên, nói:
“Hôm nay đầu tiên là chúc mừng tôi, Đại Địa, Hiểu Vĩ, Hác Hảo bốn người hòa thuận kết thành bạn tốt, hy vọng tình bạn của chúng ta có thể kéo dài mãi. Cạn ly!”
“Cạn ly!”
Mọi người cùng nói.
Hác Hảo uống hết ly rượu tình bạn này, hốc mắt hơi hồng lên. Hiểu Vĩ thấy vậy, ở dưới bàn nhẹ nhàng cầm lấy tay anh.
“Ly rượu thứ hai này coi như là tôi nhận lỗi với cô Lý, vừa rồi đã thất lễ rồi.”
Nói xong, Trương Lãng ngửa cổ, uống hết rượu trong ly.
“Không dám!”
Lý Thục Vân sắc mặt vẫn không được dễ nhìn lắm, rõ ràng là vẫn còn đang giận Trương Lãng.
“Cô………không uống rượu tôi mời sao? Vậy là cô vẫn không chịu tha thứ cho tôi………., vừa rồi tôi thật sự không phải là cố ý, chỉ là trong khoảng thời gian này tâm trạng không được ổn định, cho nên………, thật sự rất xin lỗi………”
Trương Lãng cúi đầu nhận lỗi, bộ dáng trông thật ủ rũ. Thực ra hắn đã sớm mắng to trong lòng —- đồ con nhện tinh nhà cô! Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Cho dù đây là giả, cũng là lần đầu tiên lão tử cúi đầu trước người khác, mụ nội nó, cô cũng ít làm bộ làm tịch cho tôi!
Nhưng Lý Thục Vân cũng không quá cảm kích, cô không tin người vừa rồi thất lễ như vậy hiện tại có thể có thái độ mềm mỏng như thế. Chẳng qua là đi vào phòng một chút, lúc đi ra dường như lại thay đổi thành một người khác, khẳng định là có âm mưu! Anh ta liều mạng kính rượu mình như vậy, chắc không phải trong rượu này có cái gì chứ? Nghĩ đến đây, cô càng không muốn uống ly rượu kia.
“Thật ngại, tôi………..không uống được rượu mấy.”
Tìm một cớ chối từ.
Vậy chén vừa rồi của cô tính là gì chứ! —- Trương Lãng nói thầm trong bụng. Trên mặt càng có thêm bi thương.
“Một khi đã như vậy………., quên đi. Tôi cũng biết, vừa rồi như vậy thật sự là quá thất lễ, cô Lý đây không muốn tha thứ cũng là chuyện thường.”
Ai buồn rầu chứ!
“Được rồi được rồi. Thục Vân đã tha thứ rồi. Cô ấy sẽ không tức giận vì chút việc nhỏ này đâu. Ha hả! Đến, cô ấy không uống, tôi uống. Tôi tha thứ cho cậu”
Không thể nhìn A Lãng thương tâm như vậy, Đại Địa đứng ra hòa giải.
Vừa mới nâng ly đưa đến bên miệng, đã có người chặn lại.
“Đại Địa, buổi tối hôm nay cậu không thể uống nữa. Vết thương trên tay cậu còn chưa có lành, uống rượu nhiều không tốt cho miệng vết thương. Sẽ bị sưng phù đó.”
Người ngăn chén rượu lại là Trương Lãng.
“Nhưng………chính là……….”
Đại Địa vô cùng khó xử, thấy cô hoàn toàn không có ý muốn uống. Trong lòng không khỏi có chút oán trách, Thục Vân xảy ra chuyện gì vậy? A Lãng đã nhún nhường chịu nhận lỗi, sao cô lại không có chút phản ứng gì. Người ta nói phụ nữ lòng dạ hẹp hòi, không phải là đến tận mức này chứ! Đại Địa càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi không hiểu nổi.
“Đến đến đến, không cần uống rượu nữa, mọi người dùng bữa thôi. Đây chính là hôm nay Trương Lãng vất vả từ trưa mới làm ra được, nói là muốn cho Đại Địa ăn bổ thân mình. Đến, mọi người ăn nhiều một chút. Nếm thử xem, tay nghề Trương Lãng như thế nào.”
Triệu Hiểu Vĩ nói một câu khuấy động bầu không khí, bảo mọi người bắt đầu nếm đồ ăn.
Động đũa gắp đồ ăn nếm thử, không cần phải nói, mọi người nhất là Lý Thục Vân gần như vô cùng giật mình nhìn Trương Lãng. Này ăn cũng quá ngon rồi! —- Đương nhiên! Đây chính là đồ ăn do đầu bếp đặc biệt Hác Hảo làm ra mà.
Không nghĩ đến một người đàn ông như Trương Lãng thế nhưng lại có thể làm ra đồ ăn ngon như thế này, nếu anh ta mở quán, những quán khác không phải là sẽ phá sản hết sao? Lý Thục Vân hoàn toàn choáng váng, cảm giác được địch thủ của mình rất mạnh, hơn nữa hai người bọn họ ngày đêm ở chung……..
Lý Thục Vân yên lặng……….., cô cần suy nghĩ cẩn thận một chút.
Một bữa cơm này, mặc dù có Triệu Hiểu Vĩ thỉnh thoảng lại trêu chọc vài câu tạo không khí vui vẻ, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được bầu không khí nặng nề, rất nhanh, bữa cơm chiều gần như đã kết thúc rồi.
Đúng vào lúc này, chuông cửa kêu vang.
“Là ai vậy?”
Đại Địa không khỏi cảm thấy kỳ quái.
“A, là tôi gọi món điểm tâm ngọt ăn sau bữa cơm đấy. Nghĩ rằng hôm nay có một cô gái xinh đẹp đến đây, không thể không có món điểm tâm ngọt tiếp đãi đi. Cho nên……….”
Triệu Hiểu Vĩ đi ra mở cửa, nhận lấy món điểm tâm ngọt từ trong tay cậu trai giao hàng. Thanh toán tiền, đuổi cậu ta đi, quay vào trong phòng.
“Mọi người ngồi ăn tiếp đi, tôi vào phòng bếp cắt món này ra, cắt xong rồi sẽ bưng ra cho mọi người.”
Hiểu Vĩ cầm món điểm tâm ngọt cười tủm tỉm đi vào phòng bếp.
Trương Lãng không có chút đạo tiếp khách nào.
Lý Thục Vân sửng sốt, đem ánh mắt cầu cứu chuyển về phía Đại Địa.
“A Lãng! Đây là Lý Thục Vân, tôi đã nói qua với cậu rất nhiều lần. Lần trước hai người đã gặp nhau rồi, nhưng mà lần đó cũng không thể tính là gặp mặt chính thức. Vừa lúc Thục Vân cũng muốn gặp cậu —- người ở chung với tôi, cho nên thừa dịp hôm nay cô ấy rảnh rỗi liền đưa cô ấy đến đây. Thục Vân, anh giới thiệu với em một chút, người này là bạn tốt cũng là người ở chung với anh Trương Lãng, Trương trong ‘cung trường’, Lãng trong ‘khai lãng’ (sáng sủa). Bên kia là bạn tốt Triệu Hiểu Vĩ cùng Hác Hảo của anh. Em cứ gọi tên bọn họ là được, tin rằng hai người họ sẽ không để ý đâu.”
Thấy Trương Lãng không có phản ứng, đành phải giới thiệu hắn cho Lý Thục Vân trước.
Triệu Hiểu Vĩ cùng Hác Hảo gật đầu chào Lý Thục Vân. Lý Thục Vân mỉm cười đáp lại. Tiện thể đem toàn bộ trọng điểm nhắm tới trên người ở chung có quan hệ vô cùng mờ ám với Đại Địa kia.
“Xin chào, tôi là Lý Thục Vân. Là giáo viên dạy cùng trường với Đại Địa. Đồng thời, cũng là bạn gái của Đại Địa. Sau này xin hãy chiếu cố nhiều hơn.”
Lý Thục Vân nhấn mạnh thân phận là bạn gái của Đại Địa của bản thân mình, gương mặt mang theo mỉm cười vươn tay.
Dường như không phát hiện ra bàn tay kia, Trương Lãng châm chọc mà nói:
“Còn chiếu cố cái gì chứ! Cô là người Nhật Bản hay là xem phim quá nhiều vậy? Người Trung Quốc nói [xin chào] là được! Đúng rồi, tôi nhớ rõ cô dạy tiếng Anh đi? Vậy sao không nói [How do you do] chứ? Hay là quên mất rồi? Chậc, những thứ đơn giản như thế mà cô cũng quên được, vậy cô dạy học sinh thế nào đây? Thật sự là làm hại học sinh rồi!”
Lý Thục Vân ngượng ngùng thu tay lại, cảm thấy bối rối vạn phần. Cô vốn là muốn đến thị uy, không ngờ Trương Lãng lại không dễ chọc như thế, vừa đến liền thị uy với cô.
“A Lãng!”
Đại Địa cả giận nói.
“Ai nha nha, Trương Lãng nha, cậu không phải là thua rồi vẫn không chịu phục chứ? Hay là bị tôi đánh bị thương chỗ nào, tâm tình không tốt liền tùy tiện tìm người khác để trút?”
Triệu Hiểu Vĩ đột nhiên nói chen vào.
“Chuyện là như thế nào?”
Đại Địa khó hiểu.
“Ha ha, vừa rồi tôi thấy tên nhóc này không vừa mắt, ồn ào với cậu ta một trận, tiếp đến liền đánh nhau. Sau đó tên nhóc này bị tôi đánh bại, hơn nữa từ lúc nãy vẫn luôn ôm bụng, có thể là chạm đến miệng vết thương của cậu ta đi? Tôi nghĩ, đây hẳn là nguyên nhân khiến cho tâm tình cậu ta không tốt.”
Triệu Hiểu Vĩ nửa đùa nửa thật mà giải thích.
“A? Phải không?”
Đại Địa nhịn không được bắt đầu lo lắng cho vết thương của Trương Lãng.
“Đến đây, Trương Lãng. Vào trong phòng cậu đi, để tôi giúp cậu xem vết thương. A Hảo, cậu cùng Đại Địa tiếp đón cô Lý trước. Không thể để cho người ta đứng trong nhà mãi như thế nha.”
Hiểu Vĩ dùng ánh mắt ra hiệu cho Trương Lãng, ý bảo hắn đi cùng mình vào trong.
Đại Địa vừa nghe Hiểu Vĩ nói như thế liền ngẫm lại, hơn nữa Hiểu Vĩ đã đồng ý xem giúp A Lãng, hẳn là không có vấn đề gì lớn đi. Bỏ qua lo lắng đối với A Lãng, Đại Địa bắt đầu tiếp đón Lý Thục Vân.
“Cậu bảo tôi đi vào đây làm cái gì? Miệng vết thương của tôi rất tốt, đánh rắm cũng không có!”
Trương Lãng vừa thấy tình địch xâm nhập vào lãnh địa thiêng liêng của mình và Đại Địa thì đỉnh đầu sắp bốc hơi nước rồi, khẩu khí cũng không được tốt.
Triệu Hiểu Vĩ có thể hiểu được tâm tình hiện tại của Trương Lãng cũng không có giận, vỗ vỗ vai Trương Lãng.
“Nếu cậu đấu với cô gái thoạt nhìn cũng có chút thông minh kia, sẽ khiến cho Đại Địa thất vọng với cậu không phải sao? Hoặc là giả vờ đáng thương, tranh thủ sự đồng tình của Đại Địa? Người anh em à, cậu đã sống với Đại Địa một thời gian dài như thế, sẽ không đến mức cậu ta là một người như thế nào cậu cũng không biết rõ chứ? Tục ngữ nói rất đúng, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng! Đúng bệnh hốt thuốc mới có hiệu quả được. Hiểu không?”
Một người giảo hoạt như Trương Lãng sao có thể không nghe hiểu ý Triệu Hiểu Vĩ muốn nói là gì được.
“Tôi biết cậu là một người thông minh. Với tính cách của Đại Địa, muốn cậu ta…, hẳn là nên như vậy… như thế rồi như thế…Mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất.”
Nói chuyện một lát, Trương Lãng nghe xong gật đầu không ngừng, cảm thấy người bạn này thật sự không có kết giao nhầm.
Triệu Hiểu Vĩ có tám phần không phải vì Trương Lãng mà là vì chính hắn. Nếu để cho Trương Lãng theo đuổi Đại Địa, sẽ có vài phần lợi ích.
Thứ nhất, có thể tránh được việc Trương Lãng chuyển chủ ý lên vợ bảo bối nhà hắn. Việc này một chút cũng không thể để xảy ra.
Thứ hai, A Hảo cho đến bây giờ vẫn không có lấy một người bạn tốt. Đương nhiên việc này cũng có nhiều nguyên nhân. Hiện giờ thật vất vả A Hảo mới có thể duy trì tình cảm tương đối tốt với Trương Lãng cùng Đại Địa, mà Đại Địa quả thực cũng là một người không tệ. Nếu như bọn họ có thể trở thành bạn bè, đối với A Hảo mà nói cũng là một chuyện vô cùng tốt.
Thứ ba, A Hảo đối với việc mình là một người đàn ông lại bị một người cũng là đàn ông như mình ôm, luôn có cảm giác tội lỗi cùng không vui. Nếu Đại Địa và Trương Lãng có thể trở thành một đôi, việc này đối với A Hảo mà nói cũng là một chút an tâm, an ủi. —- bởi vì đã có đồng bạn tốt lắm.
Trải qua một hồi nói chuyện và bày mưu, Trương Lãng tay ôm bụng mặt nhăn mày nhíu cùng Triệu Hiểu Vĩ vừa gọi một cuộc điện thoại cho ai đó đi từ trong phòng ra.
Lúc này, bàn ăn đã được chuẩn bị tốt. Thức ăn ngon lành cùng rượu vang đều đã đặt lên bàn. Ba người Đại Địa cũng đã ngồi xuống. Rõ ràng là đang chờ bọn họ.
Thấy Trương Lãng tay ôm bụng đi ra, Đại Địa vội vàng đứng lên đón. Quan tâm hỏi han:
“Cậu không sao chứ? Có đau không? Có cần đi bệnh viện không?”
“Không cần. Không có vấn đề gì.”
Trương Lãng miệng thì nói như vậy, nhưng sắc mặt lại không có chút gì là không làm sao.
“Hơn nữa hôm nay đồng sự ở trường cậu đến chơi, không thể để ta ở nhà chờ được. Cậu yên tâm, nếu thật sự không chịu được, tôi sẽ nhờ Hiểu Vĩ đưa tôi đến bệnh viện.”
Nói xong, Trương Lãng ở trong gian khổ vạn phần cố nặn ra một nụ cười.
“A Lãng…….”
Đại Địa cảm động.
“Không cần cậu nói, tôi hiểu mà. Vừa rồi tâm trạng tôi không được tốt, mới trút giận lên cô Lý, đợi lát nữa tôi sẽ nhận lỗi với cô ấy.”
Trương Lãng vô cùng hiểu chuyện nói.
“A Lãng, cậu thật sự không giống với trước kia. Là bởi vì đã lớn thêm một tuổi nữa sao?”
Đại Địa cẩn thận đỡ Trương Lãng ngồi xuống bên cạnh mình.
“Đại Địa, cẩn thận tay cậu.”
Trương Lãng quan tâm nói.
Đại Địa càng lúc càng cảm động. Từ khi nào thì A Lãng lại biết suy nghĩ cho người khác như thế nha!
Năm người ngồi xuống.
Trương Lãng rót cho Đại Địa một cốc đầy, cũng rót cho Lý Thục Vân một chút rượu, chờ sau khi Hiểu Vĩ rót rượu cho mình cùng Hác Hảo xong, Trương Lãng liền nâng ly rượu lên, nói:
“Hôm nay đầu tiên là chúc mừng tôi, Đại Địa, Hiểu Vĩ, Hác Hảo bốn người hòa thuận kết thành bạn tốt, hy vọng tình bạn của chúng ta có thể kéo dài mãi. Cạn ly!”
“Cạn ly!”
Mọi người cùng nói.
Hác Hảo uống hết ly rượu tình bạn này, hốc mắt hơi hồng lên. Hiểu Vĩ thấy vậy, ở dưới bàn nhẹ nhàng cầm lấy tay anh.
“Ly rượu thứ hai này coi như là tôi nhận lỗi với cô Lý, vừa rồi đã thất lễ rồi.”
Nói xong, Trương Lãng ngửa cổ, uống hết rượu trong ly.
“Không dám!”
Lý Thục Vân sắc mặt vẫn không được dễ nhìn lắm, rõ ràng là vẫn còn đang giận Trương Lãng.
“Cô………không uống rượu tôi mời sao? Vậy là cô vẫn không chịu tha thứ cho tôi………., vừa rồi tôi thật sự không phải là cố ý, chỉ là trong khoảng thời gian này tâm trạng không được ổn định, cho nên………, thật sự rất xin lỗi………”
Trương Lãng cúi đầu nhận lỗi, bộ dáng trông thật ủ rũ. Thực ra hắn đã sớm mắng to trong lòng —- đồ con nhện tinh nhà cô! Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Cho dù đây là giả, cũng là lần đầu tiên lão tử cúi đầu trước người khác, mụ nội nó, cô cũng ít làm bộ làm tịch cho tôi!
Nhưng Lý Thục Vân cũng không quá cảm kích, cô không tin người vừa rồi thất lễ như vậy hiện tại có thể có thái độ mềm mỏng như thế. Chẳng qua là đi vào phòng một chút, lúc đi ra dường như lại thay đổi thành một người khác, khẳng định là có âm mưu! Anh ta liều mạng kính rượu mình như vậy, chắc không phải trong rượu này có cái gì chứ? Nghĩ đến đây, cô càng không muốn uống ly rượu kia.
“Thật ngại, tôi………..không uống được rượu mấy.”
Tìm một cớ chối từ.
Vậy chén vừa rồi của cô tính là gì chứ! —- Trương Lãng nói thầm trong bụng. Trên mặt càng có thêm bi thương.
“Một khi đã như vậy………., quên đi. Tôi cũng biết, vừa rồi như vậy thật sự là quá thất lễ, cô Lý đây không muốn tha thứ cũng là chuyện thường.”
Ai buồn rầu chứ!
“Được rồi được rồi. Thục Vân đã tha thứ rồi. Cô ấy sẽ không tức giận vì chút việc nhỏ này đâu. Ha hả! Đến, cô ấy không uống, tôi uống. Tôi tha thứ cho cậu”
Không thể nhìn A Lãng thương tâm như vậy, Đại Địa đứng ra hòa giải.
Vừa mới nâng ly đưa đến bên miệng, đã có người chặn lại.
“Đại Địa, buổi tối hôm nay cậu không thể uống nữa. Vết thương trên tay cậu còn chưa có lành, uống rượu nhiều không tốt cho miệng vết thương. Sẽ bị sưng phù đó.”
Người ngăn chén rượu lại là Trương Lãng.
“Nhưng………chính là……….”
Đại Địa vô cùng khó xử, thấy cô hoàn toàn không có ý muốn uống. Trong lòng không khỏi có chút oán trách, Thục Vân xảy ra chuyện gì vậy? A Lãng đã nhún nhường chịu nhận lỗi, sao cô lại không có chút phản ứng gì. Người ta nói phụ nữ lòng dạ hẹp hòi, không phải là đến tận mức này chứ! Đại Địa càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi không hiểu nổi.
“Đến đến đến, không cần uống rượu nữa, mọi người dùng bữa thôi. Đây chính là hôm nay Trương Lãng vất vả từ trưa mới làm ra được, nói là muốn cho Đại Địa ăn bổ thân mình. Đến, mọi người ăn nhiều một chút. Nếm thử xem, tay nghề Trương Lãng như thế nào.”
Triệu Hiểu Vĩ nói một câu khuấy động bầu không khí, bảo mọi người bắt đầu nếm đồ ăn.
Động đũa gắp đồ ăn nếm thử, không cần phải nói, mọi người nhất là Lý Thục Vân gần như vô cùng giật mình nhìn Trương Lãng. Này ăn cũng quá ngon rồi! —- Đương nhiên! Đây chính là đồ ăn do đầu bếp đặc biệt Hác Hảo làm ra mà.
Không nghĩ đến một người đàn ông như Trương Lãng thế nhưng lại có thể làm ra đồ ăn ngon như thế này, nếu anh ta mở quán, những quán khác không phải là sẽ phá sản hết sao? Lý Thục Vân hoàn toàn choáng váng, cảm giác được địch thủ của mình rất mạnh, hơn nữa hai người bọn họ ngày đêm ở chung……..
Lý Thục Vân yên lặng……….., cô cần suy nghĩ cẩn thận một chút.
Một bữa cơm này, mặc dù có Triệu Hiểu Vĩ thỉnh thoảng lại trêu chọc vài câu tạo không khí vui vẻ, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được bầu không khí nặng nề, rất nhanh, bữa cơm chiều gần như đã kết thúc rồi.
Đúng vào lúc này, chuông cửa kêu vang.
“Là ai vậy?”
Đại Địa không khỏi cảm thấy kỳ quái.
“A, là tôi gọi món điểm tâm ngọt ăn sau bữa cơm đấy. Nghĩ rằng hôm nay có một cô gái xinh đẹp đến đây, không thể không có món điểm tâm ngọt tiếp đãi đi. Cho nên……….”
Triệu Hiểu Vĩ đi ra mở cửa, nhận lấy món điểm tâm ngọt từ trong tay cậu trai giao hàng. Thanh toán tiền, đuổi cậu ta đi, quay vào trong phòng.
“Mọi người ngồi ăn tiếp đi, tôi vào phòng bếp cắt món này ra, cắt xong rồi sẽ bưng ra cho mọi người.”
Hiểu Vĩ cầm món điểm tâm ngọt cười tủm tỉm đi vào phòng bếp.
Bình luận truyện