Gián Đập Không Chết

Chương 4



“Ô, đã về rồi à. Đã ăn cơm chiều chưa đấy?”

Đại Địa ôm âu đánh trứng nhô đầu từ trong phòng bếp ra.

“Vẫn chưa. Buổi tối hôm nay ăn gì vậy? Đúng rồi, tôi vừa mua một ít rượu trái cây ở cửa hàng tiện lợi 24 giờ bên cạnh. Nếm thử một chút chứ?”

“Được. Cậu thu dọn phòng khách một chút, chờ tôi làm xong canh trứng này đã, có thể ăn cơm được rồi.”

“Tuân lệnh!……Đại Địa, lần trước tôi mua mấy cái ly champagne đế cao về dùng, cậu để ở chỗ nào rồi?”

Từ xa truyền đến giọng nói của Trương Lãng về phòng thay quần áo ở nhà.

“Ở quầy bar trong phòng khách……khay màu xanh bên phải tầng trên cùng của tủ, cũng không biết cậu mua mấy thứ vớ vẩn kia về làm gì! Vừa đắt tiền vừa chiếm diện tích! Này, còn có cái tủ rượu vừa đắt tiền lại vừa vướng chỗ lần trước cậu mua về, tôi đã tặng cho một người bạn mở quán. Cậu ấy còn mời chúng ta đến ăn cơm đó, nói là mời khách.”

Chậc chậc lưỡi, hương vị của canh này cũng không tệ lắm.

“Cậu nói cái gì?! Cậu mang thứ tôi mua về đi tặng người khác! Cái kia chính là thứ tôi rất vất vả đặt qua bưu điện mua từ bên Hà Lan về mới được.”

“Cho nên người bạn mở quán kia của tôi đã mời chúng ta đi ăn cơm nha……Lần tới thay vì mấy thứ đặt bưu điện từ Hà Lan về, không bằng làm cho cậu ta mấy đôi dép bằng gỗ đi, nghe nói kiểu dáng rất không tệ.”

“Ít nói đến đi, nếu như tôi thực sự mua về, cậu sẽ lại nói – dép lê bằng gỗ dễ cọ phá hỏng sàn nhà!”

Học theo thanh âm khi phát hỏa của Đại Địa.

“Sau đó sẽ đem nó hiến đến khu thiên tai.”

“Hừ! Khu thiên tai mới không cần mấy thứ đồ kia. Lại không thể dùng làm cơm ăn!”

Tay trái bê gà, tay phải cầm khoai tây cắt lát xào tiêu xanh, Đại Địa trên người mặc tạp dề Trương Lãng mua khi đi công tác ở Myanmar đi từ phòng bếp ra.

Mỗi lần thấy Đại Địa mặc cái tạp dề kia Trương Lãng đều cảm thấy vô cùng thích hợp. Mấy người xem hoa văn kia, đường viền kia, đều làm mất đi không ít vẻ thô lỗ không chịu nổi của Đại Địa nha, còn thêm ba bốn phần tư sắc nữa!

“Đi bưng canh lại đây. Thuận tiện lấy cả cái muôi đến nữa. Nhớ rõ lúc bê đến phải đeo thêm bao tay!”

Cầm đồ ăn trong tay đặt lên bàn cơm Trương Lãng đã chuẩn bị xong, thuận tiện sai bảo hắn.

“Đại Địa, đến, chén này xem như chúc mừng……ánh trăng hôm nay đặc biệt tròn! Xem như nể công cô nàng vất vả ăn đến phì ra như vậy, uống hết ly này!”

Đem cái ly đưa đến bên miệng Đại Địa.

“Tôi không thể uống nữa……ngày mai còn phải đến……trường học, bài thi còn phải phê sửa……Ách, chúng tôi còn phải nhập sổ……điểm……Ách.”

Đại Địa bắt đầu nấc cụt, đầu óc cũng đã choáng váng.

“Uống đi, cậu không nể mặt mũi người anh em là tôi, ít nhất cũng phải cho em gái mặt trăng chút mặt mũi nha. Dù sao nhập sổ điểm thì buổi chiều đi dạy làm cũng không muộn. Đến, yên tâm! Ngã rồi, người anh em này sẽ hầu hạ cậu!”

Tiếp tục cho cậu ta uống tiếp.

“Rầm!”

Đem rượu trong ly nuốt xuống.

“……Ha hả, A Lãng nha, cậu nói đến em gái nào của cậu……Nha, Nguyệt……Lượng……Ha hả, tên rất hay! Vừa nghe đã biết……là……cô gái tốt, ha ha, cô ấy……béo lắm sao? Béo……rất tốt, ôm vào……ách……đông ấm hè mát!”

Đại Địa bắt đầu lăn ra trên mặt đất được cánh tay của Trương Lãng một phen ôm lấy.

“Đến, Đại Địa a, chúng ta đi vào phòng ngủ. Không nằm ở phòng khách, ngoan, thắt lưng thẳng lên chút!……Oái, nặng quá! Đại Địa chết tiệt, sao không nhỏ người đi một chút! Nếu như cậu là một mỹ thiếu niên, tôi không phải là sẽ yêu chết cậu sao! Ai, đáng tiếc cậu không phải. Bất quá, việc nên làm, luôn phải làm nha.”

Cẩn thận cánh tay trái của mình, nửa tha nửa ôm đem Đại Địa đã say đến rối tinh rối mù ném lên giường của Đại Địa – như vậy ngày mai hắn sẽ không phải giặt ga trải giường. (một trong những quy tắc ở chung của hai người: phòng của mình thì tự mình dọn.)

Cố sức cởi quần áo của Đại Địa, áo sơ mi, quần, tất, rồi mới đến……quần lót – bị Trương Lãng không chút do dự lột xuống.

Trương Lãng đang chuẩn bị cởi quần áo của chính mình thì bị Đại Địa trần truồng ôm cổ.

“A Lãng nha, tôi…….suy nghĩ đã lâu, tôi vẫn là……không thể cho cậu……cái kia. Cậu……vẫn là……ách, đi tìm những người khác……thì hơn. Tôi sẽ……vẫn ủng hộ cậu……mặc kệ cậu có……bị AIDS hay không……tôi vẫn sẽ……chăm sóc cậu. Cho nên, cậu…..cứ yên tâm làm……đồng tính luyến ái là được!”

Nói xong rồi, liền làm động tác vỗ vỗ ngực buồn cười như muốn chứng tỏ quyết tâm của mình.

Làm bộ như không có nghe thấy cái gì cả, đem Đại Địa đẩy ngã xuống giường theo tư thế tứ chi chổng vó, lấy tốc độ không thể tưởng tượng được của một người bị thương cởi sạch đồ của mình, rồi mới……làm tiếp.

A, cái mông trơn mượt mình nhung nhớ đã lâu! Sờ vào thật thích! Sờ, sờ, liều mạng sờ. Thuận tiện há miệng ra gặm cắn phần ngực khỏe mạnh của Đại Địa. Ta gặm, ta cắn, cảm giác thực tốt. Hung hăng xoa nắn vài cái, giống như một cây ngô đồng phủ lông thiên nga hảo hạng, trừ bỏ cảm giác rất tốt, sờ vào còn có thể có thanh âm vang lên:

“Ư……ư……”

Biết ngay là cậu sẽ có cảm giác mà. Cừu Đại Địa lẳng lơ này, xem tôi đêm nay như thế nào dạy dỗ cậu thành đệ nhất *** nam. Cho cậu sau này nếu không làm đằng sau liền không vui! Nghĩ đến sau này Cừu Đại Địa khóc lóc cầu xin hắn làm, Trương Lãng hưng phấn nha! Lửa đều nhanh phun ra từ lỗ mũi rồi.

Lấy ra thuốc bôi trơn lần trước bác sĩ cho, chuẩn bị bôi lên đằng sau trực tiếp công thành. Nhưng thấy Đại Địa mơ màng vặn vẹo thân thể, khiến cho hai hạt đậu đỏ mềm mại từ lúc nãy đã cảm thấy rất chướng mắt, ở trước mắt hắn lay a lay. Này giận a, một ngụm cắn xuống. Ta xem ngươi còn lay!

“A……A Lãng, ô……khó chịu……”

Đại Địa không biết là bởi vì say rượu hay là bị cắn, hai mắt đẫm lệ mù sương.

Này không gọi là khó chịu, cái này gọi là thích! Ngốc! Nhưng nghĩ lại nghĩ, ai kêu Đại Địa vẫn còn là thất nam (= xử nam) một trăm phần trăm nha. Không có cách nào, xem ra chỉ có thể để A Lãng đại nhân ta nghiên cứu không biết bao nhiều lần, kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật cao siêu vì cậu ta khai sáng gieo trồng. Hắc hắc! Thích a.

Ôm lấy một bên đùi của Đại Địa gác lên vai, ngồi ở giữa hai chân của Đại Địa. Không quá thoải mái mở tuýp thuốc cao, nhắm ngay vào lỗ nhỏ khép kín chặt chẽ đang lộ ra kia vặn vào một đống thuốc cao. Vươn ngón giữa ra mát xa quanh lỗ nhỏ màu đỏ nhạt, thuận tiện đem thuốc cao theo tay đi vào trong lỗ nhỏ khép chặt.

Tuy rằng mới chỉ có một ngón tay đi vào bôi trơn, nhưng vẫn cảm thấy rất chặt. Đại Địa say đến mức người không biết vật không hay, dường như vẫn có thể cảm thấy đau đớn, mày nhanh nhíu lại, cúi đầu rên rỉ.

Ở trong cơ thể Đại Địa vẽ từng vòng tròn, ý đồ giúp cho nội bích trong cơ thể thả lỏng, bên trong nội bích nóng bỏng non mềm lại chặt chẽ kia khiến cho Trương Lãng hừ một tiếng. Nhớ lại cảm giác tuyệt vời bao lấy mình khi tiến vào lần trước, Trương Lãng nhịn không được động tác ngón tay nhanh hơn, nội bích của Đại Địa cũng theo đó mà không ngừng co rút mấp máy, giống như muốn đem kẻ xâm lấn đẩy ra ngoài.

Đột nhiên, thân thể Đại Địa bỗng run rẩy một trận.

“Ừ a……”

Trương Lãng thấy vậy, vội vàng ấn tiếp vào nơi vừa rồi chạm đến.

“A…..ư……”

Hé miệng hừ một tiếng, cả gương mặt trở nên ửng hồng, thân thể Đại Địa nhịn không được vặn vẹo, dường như không thể thích ứng với khoái cảm chưa từng có này.

Trương Lãng bị vẻ mặt cùng thần tình *** loạn của Đại Địa kích thích đến không thể chịu đựng được, một bên tiếp tục ấn nắn, một bên hôn lên phần trong đùi đang được đặt trên vai mình, ra sức hút cắn, khiến cho Đại Địa kêu to ra tiếng. Rút ngón tay ra, thân thể đĩnh thẳng, nhắm ngay mục tiêu, chuẩn bị tiến công…… Cái đùi vốn đặt ở trên vai đột nhiên tung một cú đá hữu lực – “A!……Cánh tay của tôi!”.

Trương Lãng thê thảm kêu to, cánh tay trái lại gãy!

Đã không còn con gián lòe loẹt quấy nhiễu ***, Đại Địa rốt cuộc cũng có thể bình yên tiến vào mộng đẹp ngọt ngào……

Ngoài cửa sổ, trăng dường như cũng sáng như ngọc, đem ánh trăng nhu hòa giống như muốn cười nhạo tiêu sái chiếu vào trong căn phòng vừa rồi còn tràn ngập tình sắc, giờ phút này chỉ có tiếng gào thét thống khổ tràn ra. – Ai kêu Trương Lãng nhà ngươi vừa rồi dám nói ta béo phì! Cái này chính là quả báo nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện