Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Chương 4: Lần đầu giao phong (Lần đầu giao đấu)



"Quốc sư?" Mộ Lưu Ly hơi hơi nhíu mày, miệng lẩm bẩm hai chữ này như có điều suy nghĩ.

Quốc sư của Mặc Lạc quốc - Văn Nhân Dịch có thể coi là người nổi tiếng gần xa. Thân là con dân của Mặc Lạc quốc, ngươi có thể không biết Hoàng đế là ai nhưng tuyệt đối không thể không biết Quốc sư là ai.

Văn Nhân Dịch trên triều đình hô phong hoán vũ (làm mưa làm gió) còn chưa đủ hay sao, bây giờ lại còn muốn kết giao với giang hồ ư?

Đuổi Bích Tiêu đi, Mộ Lưu Ly rửa mặt xong, đeo khăn che mặt lên rồi mới đi ra khỏi phòng.

Thiên Liễm thấy trên mặt nàng đeo khăn che mặt có chút bất mãn, nhưng nàng ấy chỉ dám trưng ra bộ dạng bất mãn với cái khăn thôi, còn đối với Mộ Lưu Ly thì lại không dám tỏ ra nghi ngờ gì cả.

Thiên Liễm đành phải thở dài trong lòng. Lời đồn đãi bên ngoài về Lâu chủ của Lạc Tiên lâu vô cùng khó nghe, nàng ấy không thể nhịn được nữa. Nếu như Lâu chủ không có thân phận là Lâu chủ Lạc Tiên lâu thì sợ rằng những lời đồn đãi sẽ càng khó nghe hơn nhưng Lâu chủ lại luôn thờ ơ.

Hiện tại, dư độc trên mặt của Lâu chủ đã hết hẳn, vừa hay Quốc sư lại đến thăm. Nếu mượn miệng của hắn thì nhất định có thể làm cho những lời đồn đãi nhảm nhí sẽ tự biến mất nhưng hình như Lâu chủ không hề nghĩ vậy.

Đến đại sảnh, Mộ Lưu Ly liếc mắt liền nhìn thấy quốc sư đại nhân không hề để ý đến hình tượng mà nằm trên nhuyễn tháp. Đúng vậy, là nhuyễn tháp đó!

*nhuyễn tháp: là một cái giường nhỏ, có lót đệm đơn giản.

Còn nhuyễn tháp từ đâu mà có, không cần phải nói, hẳn là hắn tự chuẩn bị, Lạc Tiên lâu của nàng không có khả năng cung cấp những dịch vụ tận tình thế.

Một bộ tử y (trang phục màu tím) làm nổi bật lên khí chất cao quý của hắn, thân hình thon dài, tao nhã nằm trên nhuyễn tháp liền có thể nhận biết được nhuyễn tháp xa xỉ đến cỡ nào. Hai chân chồng lên nhau, một tay đỡ đầu, một tay đặt trên đùi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ gõ, bộ dáng vô cùng kiên nhẫn.

Nghe thấy động tĩnh từ ngoài cửa, hắn mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt hoa đào loé lên ánh sáng không rõ, trên mặt đeo mặt nạ màu bạc có gắn một ít bảo thạch, chỉ lộ ra cái cằm duyên dáng cùng với bạc môi.

Mộ Lưu Ly đánh giá xong chỉ có thể đưa ra một kết luận, đây tuyệt đối là một yêu nghiệt, mà còn là một yêu nghiệt bí hiểm. Dung mạo của hắn không hề liên quan gì cả, chỉ là một thân đầy khí chất cao quý và cặp mắt hoa đào câu dẫn lòng người liền có thể làm cho thế nhân thất thần.

Trong lúc Mộ Lưu Ly đánh giá Văn Nhân Dịch, Văn Nhân Dịch cũng đang đánh giá nàng. Nữ tử trước mắt đeo khăn che mặt, không phải loại khăn che mặt giấu đầu hở đuôi mà là che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, làm cho người khác không nhìn rõ dung mạo của nàng nhưng lại có cảm giác thanh thấu. Một đôi mắt trong suốt thông thấu như lưu ly lại mang theo hàn ý lạnh như băng, tạo ra khoảng cách với người khác.

Đôi mắt của nàng tạo ra tấm bình phong vô hình, đem hết thảy mọi thứ ngăn cách bên ngoài, làm cho người ta không biết được sau tấm bình phong đó đang chứa đựng những gì.

Hành động ôn hoà thong dong, vân đạm phong khinh như thế lại có thể câu dẫn tầm mắt của thế nhân.

Trong mắt Văn Nhân Dịch không khỏi mang theo một tia nghiền ngẫm. Chỉ cần liếc mắt một cái, hắn liền biết nữ tử trước mắt này hoàn toàn bất đồng với những lời đồn đãi. Nghe đồn, đại tiểu thư của Hướng Liên Thiên các bị Dạ Trạch phản bội nên sinh ra hận thù, muốn thành lập Lạc Tiên lâu để báo thù nhưng Mộ Lưu Ly trước mắt hắn hoàn toàn lạnh nhạt, muốn nói là vì sinh ra hận thù nên mới đối phó người khác không bằng nói rằng là do nàng không vừa mắt người đó.

Mộ Lưu Ly chậm rãi ngồi xuống ghế chủ vị, Thiên Liễm dâng trà. Mộ Lưu Ly giơ tay tiếp nhận, gạt gạt cái chén nhưng cũng không uống, chỉ ngồi nhìn hơi nước bốc lên từ chén trà.

Văn Nhân Dịch có chút tiếc nuối, nếu không uống trà thì sẽ không thể nhìn thấy khuôn mặt của nàng. Kỳ thật, hắn có chút tò mò, vị Mộ lâu chủ chỉ cần liếc mắt liền có thể hấp dẫn tầm mắt của người khác này, có phải xấu xí như lời đồn hay không.

Vì có hơi nước bốc lên từ chén trà nên hắn không nhìn thấy rõ thần sắc nơi đáy mắt của Mộ Lưu Ly. Bất quá, hắn vẫn bất động thanh sắc như trước, hắn chưa bao giờ là người thua khi so kiên nhẫn.

Nhưng hắn có thể im lặng, không có nghĩa là người khác cũng làm được. Gã sai vặt đứng phía sau nhìn thấy Mộ Lưu Ly hoàn toàn không nhìn Văn Nhân Dịch, không khỏi tức giận nói, "Lớn mật, thấy Quốc sư đại nhân còn không mau hành lễ?"

Mộ Lưu Ly buông chén trà trong tay, tầm mắt rốt cuộc cũng nhìn đến Văn Nhân Dịch, thản nhiên mở miệng nói, "Quốc sư đại nhân, gã sai vặt này của ngươi quá mức kiêu ngạo cùng ương ngạnh." Ngữ khí thản nhiên như thể đang trần thuật một câu chuyện có thực, cũng không tức giận. Ngay cả Thiên Liễm cũng không rõ là nàng có tức giận hay không.

Nàng ấy chưa bao giờ nhìn thấy Lâu chủ tức giận nhưng đã thấy qua vô số kết cục thê thảm của những kẻ trêu chọc Lâu chủ.

Bạc môi hơi hơi giơ lên, Văn Nhân Dịch mở miệng nói, "Mộ lâu chủ, người bên cạnh Bổn toạ nếu không kiêu ngạo ương ngạnh, Bổn toạ như thế nào là gian thần?"

Đối với sự đánh giá này của người đời, hắn tựa hồ không thèm để ý, thậm chí còn có chút kiêu ngạo.

Dù tính tình của Thiên Liễm trong trẻo lạnh lùng cũng hơi rút rút khoé miệng, đây có phải mặt mũi là vật ngoài thân trong truyền thuyết không a?

Mộ Lưu Ly thật ra rất bình tĩnh, nghe xong lời Văn Nhân Dịch nói, nàng còn hơi hơi gật đầu, "Cũng đúng, là do Bản lâu chủ không chu toàn."

Văn Nhân Dịch lười biếng khoát tay áo, nói với gã sai vặt phía sau, "Tiểu Tam nhi, Mộ lâu chủ đại nhân đại lượng không so đo với ngươi, còn không mau cảm tạ Mộ lâu chủ?"

Gã sai vặt trong lòng tuy rằng không muốn, nhưng Văn Nhân Dịch đã mở miệng, hắn ta phải tuân theo, bất quá thái độ không hề cung kính chút nào, "Tạ ơn Mộ lâu chủ."

Mộ Lưu Ly biết Văn Nhân Dịch đến Lạc Tiên lâu nhất định là vô sự không đăng tam bảo điện. Nhưng mà người ta cũng không sốt ruột, nàng càng không nóng nảy. Nếu Văn Nhân Dịch không mở miệng, nàng cũng không mở miệng, hoàn toàn không biết đạo lí đãi khách, không đặt Văn Nhân Dịch vào trong mắt.

* vô sự không đăng tam bảo điện: Không có việc gì thì không đến chùa. (Ý là tỷ nói anh là có việc nên mới đến đây chứ không phải là rảnh rỗi ghé qua)

Sau khi ngồi xuống, ai cũng không để ý ai, đều nhàn nhã tự tại. Thiên Liễm mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, bất vi sở động mà Tiểu Tam nhi cũng không ngừng nhíu mày, đem tầm mắt bất mãn quét về phía Mộ Lưu Ly nhưng cũng không dám nhiều lời.

Mắt thấy sắp đến giữa trưa, Văn Nhân Dịch rốt cuộc mới mở miệng, bất quá lời nói vừa nói ra làm cho người ta không nói được gì, "Mộ lâu chủ, Bổn toạ có chút đói bụng, Lạc Tiên lâu sẽ không keo kiệt đến mức không cho Bổn toạ dùng ngọ thiện đi?"

Mộ Lưu Ly khẽ thở dài một cái, đột nhiên ý thức được việc chịu đựng này còn mệt hơn nhiều so với việc lấy lòng người khác, mở miệng hỏi, "Quốc sư đại nhân tới Lạc Tiên lâu không phải là vì dùng ngọ thiện đi?"

Mộ Lưu Ly nâng đầu dậy, Văn Nhân Dịch lại không hề nhúc nhích, chỉ giương mắt nhìn về phía Mộ Lưu Ly, câu môi cười, "Bổn toạ lần này đến chỉ là thỉnh Mộ lâu chủ giúp một việc nhỏ mà thôi."

Mộ Lưu Ly nhìn hắn một cái, ý bảo hắn nói tiếp.

"Kỳ thật, cũng không phải đại sự gì, chỉ là Huyết tơ phỉ thuý vòng tay mà Hoàng Thượng ban cho Vân quý phi không cẩn thận bị mất, muốn nhờ Mộ lâu chủ hỗ trợ tìm giúp."

Mộ Lưu Ly trong lòng hơi động, nghi hoặc nói, "Vân quý phi ở trong thâm cung, đồ của nàng làm rớt, hẳn là Quốc sư đại nhân phải tìm trong cung mới đúng chứ?"

Vân quý phi cũng tính là nổi danh bởi vì nàng là phi tần được Đương kim Hoàng đế - Mạc Thiên sủng ái nhất.

Văn Nhân Dịch lười biếng thay đổi tư thế, tầm mắt vẫn dừng trên mặt của Mộ Lưu Ly, thở dài nói, "Nếu thật sự là bị rớt mất ở trong cung, Bổn toạ cũng không cần vất vả chạy tới Lạc Tiên lâu. Không dám dối gạt Mộ lâu chủ, vòng tay phỉ thuý này không phải bị lạc mà là bị trộm."

"Quốc sư đại nhân hẳn là biết Lạc Tiên lâu của ta không phụ trách bắt trộm, nhất là trộm trong hoàng cung." Lạc Tiên lâu luôn luôn không lui tới với triều đình. Kỳ thật, nguyên nhân lớn nhất là người trước mắt này, theo những sự tích vinh quang cũng biết hắn không phải người dễ đối phó. Mộ Lưu Ly cũng không tính cùng hắn giao tiếp, nàng không phải sợ hắn mà là nàng cảm thấy phiền toái.

Văn Nhân Dịch mi mắt rũ xuống, cười đến thập phần hữu hảo, " Về điểm này Mộ lâu chủ cứ yên tâm. Tuy trộm này trong hoàng cung nhưng cũng là người trong giang hồ."

Mộ Lưu Ly vẫn chối từ như trước, "Đã có liên quan đến giang hồ, Quốc sư đại nhân nên đi tìm Võ lâm minh chủ." Nàng cũng không nhàn hạ thoải mái đến mức đi giúp sủng phi của hoàng đế tìm trang sức, tuy rằng trang sức đó có thể có chút không giống với trang sức bình thường.

"Thương Ngao tuy rằng cũng không sai nhưng Bổn toạ càng xem trọng Mộ lâu chủ hơn." Thương Ngao cũng xem như là nhân vật đặc biệt nhưng mà Lạc Tiên lâu chỉ cần dùng ba năm liền có thể đứng đầu Võ lâm, thủ đoạn của Mộ Lưu Ly không cần nghĩ cũng biết là có bao nhiêu cao minh.

"Nếu Bản lâu chủ không muốn nhận việc này thì sao?"

Văn Nhân Dịch nhìn nàng một cái, đột nhiên lắc đầu nói, "Hôm qua Hoàng Thượng còn nói Lạc Tiên lâu ngày càng kiêu ngạo, đang muốn xuất binh thảo phạt. Bổn toạ vốn muốn đem chuyện này giao cho Mộ lâu chủ làm, sau khi hoàn thành, Hoàng thượng nhất định sẽ không làm khó Lạc Tiên lâu nhưng mà xem ra Mộ lâu chủ cư nhiên không cảm kích, thật sự là Bổn toạ đã phí công vô ích."

Mộ Lưu Ly cụp mắt, lãnh đạm nói, "Quốc sư đại nhân đây là đang uy hiếp Bản lâu chủ?" Hoàng đế muốn xuất binh thảo phạt? Nực cười! Ai mà chẳng biết Mặc Thiên - Hoàng đế Mặc Lạc quốc ngu ngốc vô năng, trầm mê sắc đẹp, không để ý tới triều chánh. Toàn bộ triều chính đều do vị gian nịnh Quốc sư nắm giữ trong tay, cho dù là xuất binh thảo phạt thật, cũng là ý tứ của hắn đi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện