Giản Ninh Xuyên Là Số Một
Chương 75: Anh phóng của tui
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ban ngày Giản Ninh Xuyên ngủ bất tỉnh nhân sự, đến tối thì bà xã Hoắc Phù gọi cậu dậy ăn cơm, ăn xong cậu liền lôi kéo bà xã đi lái xe, lái xong lại lăn ra ngủ, ngủ dậy rồi tiếp tục lái xe.
Liên tục mấy ngày liền như vậy, cuối cùng Giản Ninh Xuyên chịch đến yếu cả người, buổi sáng bị ánh mặt trời chiếu vào, cảm giác mình như một con yêu quái sắp bại lộ nguyên hình.
Bổ sung nguyên khí mất mấy ngày, ngủ nghỉ điều độ, ăn uống lành mạnh, sinh long hoạt hổ, bắt đầu tận hưởng kỳ nghỉ sau những ngày làm việc vất vả.
Diệp Hiểu Nam biết cậu đang rảnh rỗi, liền kêu Hoắc Phù dẫn cậu sang nhà chơi.
Thành Thành đã được nghỉ hè, ngoài một đống bài tập về nhà, cu cậu còn bị Diệp Hiểu Nam nhồi cho mấy lớp học thêm, vừa trông thấy Giản Ninh Xuyên, Thành Thành liền ôm chặt lấy cậu khóc lóc kể lể: “Cậu Tiểu Giản ơi, làm học sinh tiểu học vất vả quá, bài tập hè vẫn chưa làm xong, lại còn phải đi học bổ túc, khổ chết mất thôi hức hức hức…”
Giản Ninh Xuyên cũng bắt đầu khóc: “Sinh viên cũng vất vả lắm nhé, nghỉ hè không có bài tập về nhà, mỗi ngày ngoài chơi ra thì chỉ biết chơi thôi, chơi nhiều cũng mệt lắm chứ bộ hức hức hức…”
Thành Thành: “…”
Giản Ninh Xuyên: “Ha ha ha ha ha.”
Cậu Tiểu Giản suýt chút nữa đã mất đi thằng cháu trai.
[1] Công viên đầm lầy quốc gia Tây Khê-Hằng Châu
≺Thành Phố Tội Ác≻ ấn định ngày công chiếu vào mùng 10 tháng 8.
Ngày 20 tháng 7, Giản Ninh Xuyên có lịch trình tham gia gameshow để tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh sắp ra mắt. Đây là một chương trình truyền hình thực tế về sinh hoạt cuộc sống, dựa theo format thì nhóm ba thành viên cố định sẽ mở một quán café ở khu phong cảnh thuộc công viên đầm lầy Tây Khê-Hằng Châu, chậm rãi hưởng thụ cuộc sống phố chợ của một ông chủ nhỏ; còn khách mời tham gia gameshow sẽ vào vai nhân viên phục vụ, chạy ngược chạy xuôi làm việc từ sáng đến chiều.
Sau khi nhận được thông báo, Giản Ninh Xuyên ngồi nhà cày lại mấy mùa trước của tiết mục, gameshow này có số lượng theo dõi và rating rất cao, mỗi tập đều có hơn 100.000 lượt bình luận, đa phần đều là phỉ nhổ và chê bai khách mời.
Đây là lần đầu tiên trong đời Giản Ninh Xuyên tham gia show thực tế, trong lòng cậu thấp thỏm không yên, mỗi khi nhìn thấy khách mời bị mưa bình luận phun xối xả, cậu đều tưởng tượng nếu mình rơi vào hoàn cảnh đấy thì sẽ như thế nào, hoài nghi bản thân cũng chẳng khá hơn là bao, vì show truyền hình thực tế sẽ phóng đại khuyết điểm của từng người lên rất nhiều lần.
Xem xong mấy mùa trước, nội tâm của cậu hình thành bóng ma với mưa bình luận, sau khi tự duyệt bản thân một lượt, cảm thấy điểm nào cũng đáng bị ăn chửi.
Cứ thấy vui là lại rung đùi → “Không có khí chất.”
Thích tỏ vẻ ta đây → “Kiêu căng ngạo mạn, y hệt thằng bố.”
Thấy cái gì cũng muốn lải nhải → “Để coi mày làm được trò trống gì.”
Ăn nhiều → “Lại một đứa đắp nặn hình tượng tham ăn ha ha ha.”
Không biết làm việc nhà → “Vừa dốt vừa lười.”
Lúc nói chuyện với tiền bối luôn tỏ ra ngoan ngoãn → “Làm trò con bò!”
Cậu tắt máy tính bảng đi, vẻ mặt an tường nằm dài trên sô pha, cam chịu mà nghĩ, sao tui đáng ghét quá vậy? Kiểu này bị mưa bình luận phun chết mất thôi. Netizen là Chu Phóng phân thân hả? Sao trông thấy cái gì cũng ngứa mắt thế? Tưởng tượng ra cảnh Chu Phóng mặt thì chán đời tay lại gõ chữ bùm bùm phun cái này phun cái kia, Giản Ninh Xuyên đột nhiên cười phụt, cảm thấy dường như mưa bình luận cũng không còn quá đáng sợ nữa.
Tới ngày đi quay tiết mục, chỉ có một mình Tiểu Quang cùng cậu bay đến Hằng Châu, lịch trình quay là ba ngày, không cần thiết phải mang theo quá nhiều trợ lý.
Tổng cộng có ba diễn viên trong ≺Thành Phố Tội Ác≻ tham gia tiết mục kỳ này, bao gồm Giản Ninh Xuyên, Chu Phóng và Hoa Lôi. Vốn dĩ nam một – đại ca Triệu Đạt Luân cũng muốn tới, nhưng đột nhiên bị mất tiếng thành ra không đến được.
Tổ tiết mục sắp xếp cho bọn họ nghỉ ngơi ở một khu nghỉ dưỡng nằm trong công viên Quốc gia đầm lầy Tây Khê. Hoa Lôi đã có mặt, Chu Phóng thì vẫn đang bận đóng phim ở Thượng Hải, buổi tối sẽ chạy tới.
Từ khi ≺Thành Phố Tội Ác≻ đóng máy đến nay, Giản Ninh Xuyên và Hoa Lôi chưa từng liên lạc gì với nhau, tuy rằng lúc ấy ở chung không vui, nhưng thời gian đã trôi qua khá lâu rồi, hiện tại cậu chẳng còn để bụng chuyện xưa nữa, rất tự nhiên chào hỏi Hoa Lôi.
Thế nhưng Hoa Lôi lại niềm nở với cậu một cách thái quá, cứ nhiệt tình hết mình gọi “Tiểu Giản ơi, Tiểu Giản à”, như thể đó giờ hai người bọn họ thân nhau lắm. Chuyện này khiến cho tâm trạng ung dung của cậu có hơi khó chịu.
Tiểu Quang khi ấy cũng có mặt ở hiện trường, biết rất rõ lịch sử ‘thảo mai’ nịnh hót kẻ trên dẫm đạp kẻ dưới của Hoa Lôi, âm thầm phỉ nhổ với Giản Ninh Xuyên: “Khi đó cô ta cho rằng em chỉ là một tân binh quèn dễ bắt nạt, hiện tại đã biết em là gà cưng chủ lực của Hoắc tổng, còn biết chuyện ba em là ai, không đổi giọng mới là lạ.”
Năm ngoái Hoa Lôi phải vất vả lắm mới bắt được tài nguyên điện ảnh, được góp mặt trong bộ phim ≺Thành Phố Tội Ác≻, cô nàng muốn nhân cơ hội này lấn sân sang màn ảnh rộng, kết quả lại làm ra một trò hề, muốn nịnh hót Triệu Đạt Luân nhưng không nịnh được, còn vô tình đắc tội người đại diện của Chu Phóng và Hoắc Phù; phim nào có Thành Quả Entertainment tham gia đầu tư thì chắc chắn sẽ không dùng Hoa Lôi, người đại diện của Chu Phóng cũng là một tay tàn nhẫn. Hoa Lôi từ đợt đó đến nay không nhận được tài nguyên điện ảnh nữa, chỉ còn nước quay lại đóng phim truyền hình. Tuổi nghề của cô nàng khá nan giải, trên thì có những đại lưu lượng như Uông Diệu Nhiên đè cho không ngẩng lên được, dưới thì có hàng tá đàn em trẻ tùy thời tranh trước tài nguyên, nếu trong vòng 2-3 năm nữa không thăng được hạng, chỉ sợ rằng cô nàng sẽ triệt để hết thời. Hiện tại mọi kỳ vọng của Hoa Lôi đều gửi gắm vào ≺Thành Phố Tội Ác≻, chỉ mong sau khi công chiếu bộ phim này sẽ giúp mình vụt sáng một đoạn thời gian, cũng vì thế mà tất cả hoạt động tuyên truyền có liên quan đến bộ phim, Hoa Lôi đều tham gia không sót một buổi nào.
Giản Ninh Xuyên tuy rằng không thích cô nàng, nhưng cũng hiểu cho thảm cảnh của Hoa Lôi, không muốn qua lại thân thiết, nhưng cũng chẳng định tính toán chi li.
Còn với Chu Phóng thì lại khác, huynh đệ tình thâm giữa Cao Nghị và Cao Triết không chỉ hiện hữu trong phim ảnh, mà ở ngoài đời, Giản Ninh Xuyên cũng rất quý mến đàn anh Chu.
Đến tối, sau khi tắm xong cậu gọi videocall với Hoắc Phù, nói đông nói tây hi hi ha ha, đùa giỡn bà xã thập phần vui vẻ. Kết quả vừa nghe thấy Chu Phóng đã tới nơi, lập tức không cần bà xã nữa, bật dậy hô to: “Bà xã ơi em không buôn với anh nữa, em đi ngắm anh Phóng của em đây!”
Hoắc Phù: “…”
Giản Ninh Xuyên chẳng kịp tắt videocall, mặc quần đùi áo ba lỗ xỏ dép tông lào, chạy biến đi như một làn khói.
Trên màn hình ipad, Hoắc Phù nhìn về phía căn phòng trống vắng không một bóng người, nửa ngày trời mới thốt lên câu thô tục: “Đệt mợ.”
Giản Ninh Xuyên vừa chạy xuống đại sảnh, liền trông thấy Chu Phóng đang đi tới trước cửa resort, vẻ mặt thì táo bón hậm hực không vui, ha ha ha hình ảnh này sao mà quen thuộc thế!
Cậu chạy xồng xộc tới, hô to một tiếng: “Anh Phóng! Em nhớ anh muốn chết!”
Chu Phóng: “Cậu…”
Giản Ninh Xuyên một bước xông lên, tặng cho Chu Phóng cái ôm của gấu, vóc dáng của cậu tuy không cao bằng Chu Phóng, nhưng sức lực cũng khỏe ra phết, gồng mình nâng Chu Phóng lên cao cao, hai chân tách khỏi mặt đất, muốn biểu đạt sự vui mừng tột độ khi được gặp lại nhau.
Phía bên ngoài resort bỗng nhiên vang lên một biển gầm thét rít gào.
Sắc mặt của Chu Phóng trở nên dữ tợn, điên tiết hét lên: “GIẢN NINH XUYÊN!”
Giản Ninh Xuyên vội vàng thả tay xuống: “!!!”
Tiếng hò hét không ngừng vang lên trong bóng tối, tất cả đều phát ra từ nhóm Phóng Ca Nhất Khúc đang bị bảo vệ chặn lại bên ngoài resort, ánh đèn flash từ máy ảnh nháy lên liên tiếp, còn loáng thoáng nghe được nhóm fangirl đang hét lớn ——
“Aaaaaaaaa! Em giai kìa!”
“Phóng ca thụ quá thụ!!!”
Giản Ninh Xuyên: “……………………………………”
Khuôn mặt đẹp ngang ngửa thần tiên của Chu Phóng, sắp sửa nổi điên.
Ban ngày Giản Ninh Xuyên ngủ bất tỉnh nhân sự, đến tối thì bà xã Hoắc Phù gọi cậu dậy ăn cơm, ăn xong cậu liền lôi kéo bà xã đi lái xe, lái xong lại lăn ra ngủ, ngủ dậy rồi tiếp tục lái xe.
Liên tục mấy ngày liền như vậy, cuối cùng Giản Ninh Xuyên chịch đến yếu cả người, buổi sáng bị ánh mặt trời chiếu vào, cảm giác mình như một con yêu quái sắp bại lộ nguyên hình.
Bổ sung nguyên khí mất mấy ngày, ngủ nghỉ điều độ, ăn uống lành mạnh, sinh long hoạt hổ, bắt đầu tận hưởng kỳ nghỉ sau những ngày làm việc vất vả.
Diệp Hiểu Nam biết cậu đang rảnh rỗi, liền kêu Hoắc Phù dẫn cậu sang nhà chơi.
Thành Thành đã được nghỉ hè, ngoài một đống bài tập về nhà, cu cậu còn bị Diệp Hiểu Nam nhồi cho mấy lớp học thêm, vừa trông thấy Giản Ninh Xuyên, Thành Thành liền ôm chặt lấy cậu khóc lóc kể lể: “Cậu Tiểu Giản ơi, làm học sinh tiểu học vất vả quá, bài tập hè vẫn chưa làm xong, lại còn phải đi học bổ túc, khổ chết mất thôi hức hức hức…”
Giản Ninh Xuyên cũng bắt đầu khóc: “Sinh viên cũng vất vả lắm nhé, nghỉ hè không có bài tập về nhà, mỗi ngày ngoài chơi ra thì chỉ biết chơi thôi, chơi nhiều cũng mệt lắm chứ bộ hức hức hức…”
Thành Thành: “…”
Giản Ninh Xuyên: “Ha ha ha ha ha.”
Cậu Tiểu Giản suýt chút nữa đã mất đi thằng cháu trai.
[1] Công viên đầm lầy quốc gia Tây Khê-Hằng Châu
≺Thành Phố Tội Ác≻ ấn định ngày công chiếu vào mùng 10 tháng 8.
Ngày 20 tháng 7, Giản Ninh Xuyên có lịch trình tham gia gameshow để tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh sắp ra mắt. Đây là một chương trình truyền hình thực tế về sinh hoạt cuộc sống, dựa theo format thì nhóm ba thành viên cố định sẽ mở một quán café ở khu phong cảnh thuộc công viên đầm lầy Tây Khê-Hằng Châu, chậm rãi hưởng thụ cuộc sống phố chợ của một ông chủ nhỏ; còn khách mời tham gia gameshow sẽ vào vai nhân viên phục vụ, chạy ngược chạy xuôi làm việc từ sáng đến chiều.
Sau khi nhận được thông báo, Giản Ninh Xuyên ngồi nhà cày lại mấy mùa trước của tiết mục, gameshow này có số lượng theo dõi và rating rất cao, mỗi tập đều có hơn 100.000 lượt bình luận, đa phần đều là phỉ nhổ và chê bai khách mời.
Đây là lần đầu tiên trong đời Giản Ninh Xuyên tham gia show thực tế, trong lòng cậu thấp thỏm không yên, mỗi khi nhìn thấy khách mời bị mưa bình luận phun xối xả, cậu đều tưởng tượng nếu mình rơi vào hoàn cảnh đấy thì sẽ như thế nào, hoài nghi bản thân cũng chẳng khá hơn là bao, vì show truyền hình thực tế sẽ phóng đại khuyết điểm của từng người lên rất nhiều lần.
Xem xong mấy mùa trước, nội tâm của cậu hình thành bóng ma với mưa bình luận, sau khi tự duyệt bản thân một lượt, cảm thấy điểm nào cũng đáng bị ăn chửi.
Cứ thấy vui là lại rung đùi → “Không có khí chất.”
Thích tỏ vẻ ta đây → “Kiêu căng ngạo mạn, y hệt thằng bố.”
Thấy cái gì cũng muốn lải nhải → “Để coi mày làm được trò trống gì.”
Ăn nhiều → “Lại một đứa đắp nặn hình tượng tham ăn ha ha ha.”
Không biết làm việc nhà → “Vừa dốt vừa lười.”
Lúc nói chuyện với tiền bối luôn tỏ ra ngoan ngoãn → “Làm trò con bò!”
Cậu tắt máy tính bảng đi, vẻ mặt an tường nằm dài trên sô pha, cam chịu mà nghĩ, sao tui đáng ghét quá vậy? Kiểu này bị mưa bình luận phun chết mất thôi. Netizen là Chu Phóng phân thân hả? Sao trông thấy cái gì cũng ngứa mắt thế? Tưởng tượng ra cảnh Chu Phóng mặt thì chán đời tay lại gõ chữ bùm bùm phun cái này phun cái kia, Giản Ninh Xuyên đột nhiên cười phụt, cảm thấy dường như mưa bình luận cũng không còn quá đáng sợ nữa.
Tới ngày đi quay tiết mục, chỉ có một mình Tiểu Quang cùng cậu bay đến Hằng Châu, lịch trình quay là ba ngày, không cần thiết phải mang theo quá nhiều trợ lý.
Tổng cộng có ba diễn viên trong ≺Thành Phố Tội Ác≻ tham gia tiết mục kỳ này, bao gồm Giản Ninh Xuyên, Chu Phóng và Hoa Lôi. Vốn dĩ nam một – đại ca Triệu Đạt Luân cũng muốn tới, nhưng đột nhiên bị mất tiếng thành ra không đến được.
Tổ tiết mục sắp xếp cho bọn họ nghỉ ngơi ở một khu nghỉ dưỡng nằm trong công viên Quốc gia đầm lầy Tây Khê. Hoa Lôi đã có mặt, Chu Phóng thì vẫn đang bận đóng phim ở Thượng Hải, buổi tối sẽ chạy tới.
Từ khi ≺Thành Phố Tội Ác≻ đóng máy đến nay, Giản Ninh Xuyên và Hoa Lôi chưa từng liên lạc gì với nhau, tuy rằng lúc ấy ở chung không vui, nhưng thời gian đã trôi qua khá lâu rồi, hiện tại cậu chẳng còn để bụng chuyện xưa nữa, rất tự nhiên chào hỏi Hoa Lôi.
Thế nhưng Hoa Lôi lại niềm nở với cậu một cách thái quá, cứ nhiệt tình hết mình gọi “Tiểu Giản ơi, Tiểu Giản à”, như thể đó giờ hai người bọn họ thân nhau lắm. Chuyện này khiến cho tâm trạng ung dung của cậu có hơi khó chịu.
Tiểu Quang khi ấy cũng có mặt ở hiện trường, biết rất rõ lịch sử ‘thảo mai’ nịnh hót kẻ trên dẫm đạp kẻ dưới của Hoa Lôi, âm thầm phỉ nhổ với Giản Ninh Xuyên: “Khi đó cô ta cho rằng em chỉ là một tân binh quèn dễ bắt nạt, hiện tại đã biết em là gà cưng chủ lực của Hoắc tổng, còn biết chuyện ba em là ai, không đổi giọng mới là lạ.”
Năm ngoái Hoa Lôi phải vất vả lắm mới bắt được tài nguyên điện ảnh, được góp mặt trong bộ phim ≺Thành Phố Tội Ác≻, cô nàng muốn nhân cơ hội này lấn sân sang màn ảnh rộng, kết quả lại làm ra một trò hề, muốn nịnh hót Triệu Đạt Luân nhưng không nịnh được, còn vô tình đắc tội người đại diện của Chu Phóng và Hoắc Phù; phim nào có Thành Quả Entertainment tham gia đầu tư thì chắc chắn sẽ không dùng Hoa Lôi, người đại diện của Chu Phóng cũng là một tay tàn nhẫn. Hoa Lôi từ đợt đó đến nay không nhận được tài nguyên điện ảnh nữa, chỉ còn nước quay lại đóng phim truyền hình. Tuổi nghề của cô nàng khá nan giải, trên thì có những đại lưu lượng như Uông Diệu Nhiên đè cho không ngẩng lên được, dưới thì có hàng tá đàn em trẻ tùy thời tranh trước tài nguyên, nếu trong vòng 2-3 năm nữa không thăng được hạng, chỉ sợ rằng cô nàng sẽ triệt để hết thời. Hiện tại mọi kỳ vọng của Hoa Lôi đều gửi gắm vào ≺Thành Phố Tội Ác≻, chỉ mong sau khi công chiếu bộ phim này sẽ giúp mình vụt sáng một đoạn thời gian, cũng vì thế mà tất cả hoạt động tuyên truyền có liên quan đến bộ phim, Hoa Lôi đều tham gia không sót một buổi nào.
Giản Ninh Xuyên tuy rằng không thích cô nàng, nhưng cũng hiểu cho thảm cảnh của Hoa Lôi, không muốn qua lại thân thiết, nhưng cũng chẳng định tính toán chi li.
Còn với Chu Phóng thì lại khác, huynh đệ tình thâm giữa Cao Nghị và Cao Triết không chỉ hiện hữu trong phim ảnh, mà ở ngoài đời, Giản Ninh Xuyên cũng rất quý mến đàn anh Chu.
Đến tối, sau khi tắm xong cậu gọi videocall với Hoắc Phù, nói đông nói tây hi hi ha ha, đùa giỡn bà xã thập phần vui vẻ. Kết quả vừa nghe thấy Chu Phóng đã tới nơi, lập tức không cần bà xã nữa, bật dậy hô to: “Bà xã ơi em không buôn với anh nữa, em đi ngắm anh Phóng của em đây!”
Hoắc Phù: “…”
Giản Ninh Xuyên chẳng kịp tắt videocall, mặc quần đùi áo ba lỗ xỏ dép tông lào, chạy biến đi như một làn khói.
Trên màn hình ipad, Hoắc Phù nhìn về phía căn phòng trống vắng không một bóng người, nửa ngày trời mới thốt lên câu thô tục: “Đệt mợ.”
Giản Ninh Xuyên vừa chạy xuống đại sảnh, liền trông thấy Chu Phóng đang đi tới trước cửa resort, vẻ mặt thì táo bón hậm hực không vui, ha ha ha hình ảnh này sao mà quen thuộc thế!
Cậu chạy xồng xộc tới, hô to một tiếng: “Anh Phóng! Em nhớ anh muốn chết!”
Chu Phóng: “Cậu…”
Giản Ninh Xuyên một bước xông lên, tặng cho Chu Phóng cái ôm của gấu, vóc dáng của cậu tuy không cao bằng Chu Phóng, nhưng sức lực cũng khỏe ra phết, gồng mình nâng Chu Phóng lên cao cao, hai chân tách khỏi mặt đất, muốn biểu đạt sự vui mừng tột độ khi được gặp lại nhau.
Phía bên ngoài resort bỗng nhiên vang lên một biển gầm thét rít gào.
Sắc mặt của Chu Phóng trở nên dữ tợn, điên tiết hét lên: “GIẢN NINH XUYÊN!”
Giản Ninh Xuyên vội vàng thả tay xuống: “!!!”
Tiếng hò hét không ngừng vang lên trong bóng tối, tất cả đều phát ra từ nhóm Phóng Ca Nhất Khúc đang bị bảo vệ chặn lại bên ngoài resort, ánh đèn flash từ máy ảnh nháy lên liên tiếp, còn loáng thoáng nghe được nhóm fangirl đang hét lớn ——
“Aaaaaaaaa! Em giai kìa!”
“Phóng ca thụ quá thụ!!!”
Giản Ninh Xuyên: “……………………………………”
Khuôn mặt đẹp ngang ngửa thần tiên của Chu Phóng, sắp sửa nổi điên.
Bình luận truyện